Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 32: Nhân vật phi phàm (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hai chủ song song qua đời, danh tiếng “Long Đằng” trong nháy mắt rơi vào đáy cốc.
“Long Đằng” lập tức bị lên án.
Khi đó, Lăng Vi còn nhỏ, chú nhận nuôi cô, tất cả sản nghiệp đều chuyển giao cho chú thay mặt quản lý.
Nhưng Lăng Trí không có đầu óc làm kinh tế, Vương Hân Bình liền nghĩ kế bảo ông đầu tư, làm tới làm đi, sản nghiệp Lăng gia bị suy yếu, sản nghiệp của Vương gia ngược lại lớn mạnh không ít!
Lúc Lăng Trí phản ứng được, mới phát hiện căn bản không phải đầu tư thất bại, mà là Vương Hân Bình giở trò quỷ trong bóng tối, cướp hết gia sản Lăng gia!
Lăng thị phá sản – Lăng Trí phải trả nợ, bị giải vào tù.
Lăng Trí hối hận!
Nhưng mà… Hối hận đã muộn rồi!
Đồng thời, Lăng Vi bị Vương Hân Bình đuổi ra khỏi cửa! Khi đó, cô mới 14 tuổi.
Cô không có đồng nào trong người, nếu không có người tốt bụng tài trợ học phí, tiền sinh hoạt cho cô, e là bây giờ cô đang đi xin ăn.
Ngày hôm nay, tất cả cảnh ngộ cô gặp phải, đều là do Vương Hân Bình ban tặng!
Lăng Vi nhìn hai người này, liền cảm thấy chán ghét.
Còn chán ghét hơn ăn 1000 con ruồi!
“Mẹ, bớt nói nhảm với cô ta đi, mau ném đồ cô ta ra, mau kêu cô ta cút khỏi nhà chúng ta! Cũng may bây giờ con không còn họ Lăng nữa, bằng không, một minh tinh như con có chị là hồ ly tinh, mặt cũng phải ném xuống Đại Tây Dương!”
Lăng Vi đưa tay bóp cằm Lăng Vân, ánh mắt hung dữ: “Cô còn dám nói bậy, tôi bẻ răng cô!”
Lăng Vi bị dọa sợ, nắm lấy tay cô, hét rầm lên: “Miệng ở trên mặt tôi, tôi muốn nói gì thì nói đó! Cô quản được tôi sao?”
Lăng Vân đẩy Lăng Vi ra, cười lạnh, nghiêm giọng nói: “Hừ! Cô không thích nghe đúng không? Cô càng không thích nghe, tôi càng muốn nói! Tôi càng muốn nói tôi tên Chu Vân, tôi không còn mang họ Lăng nữa! Tôi không có người chị hồ ly tinh như cô! Cô buông tôi ra! Mẹ, cô ta bóp cằm con!”
Vương Hân Bình nhào tới kéo tóc Lăng Vi.
Lăng Vi đẩy Vương Hân Bình ra, vọt đến bàn uống trà nhỏ bên kia.
Ba người hung tợn đối mặt.
Lăng Vi trợn mắt nhìn Lăng Vân, sớm biết cô ta không còn mang họ Lăng nữa, năm Lăng Trí ở tù, Vương Hân Bình liền tái giá.
Lăng Vân không biết xấu hổ, lập tức nhận nhận tên thổ hào họ Chu kia là cha!
Lăng Vi thiếu chút nữa đã quên mất, cô em họ này của cô tên là Chu Vân, cô ta không còn họ Lăng!
Nhưng cô không bị chuyện này chọc tức. Mà vừa rồi Chu Vân kiêu ngạo ngang ngược nói: “Mẹ, mau bảo cô ta cút ra khỏi nhà chúng ta!”
Lăng Vi nhiệt huyết cuồn cuộn. Nhà của cô thành nhà bọn họ hồi nào?
“Hai người cút ra ngoài cho tôi ——”
Lăng Vi giơ tay, chỉ ra cửa.
Vương Hân Bình mở to mắt, cười giả dối: “Bảo chúng tôi cút ra ngoài? Cô lấy dũng khí từ đâu? Đây là nhà tôi! Lăng Vi, tôi nói cho cô, nhà này đã là của Vương gia chúng tôi rồi! Hôm qua vừa sang tên! Cô mở to hai mắt nhìn đi! Tên trên giấy chứng nhận bất động sản này là tên ai!”
Vương Hân Bình ném tấm giấy bất động sản tới trước mặt Lăng Vi.
“Lăng Vi! Tôi cho cô ở đây cũng là vì thương hại cô! Nếu không phải nể mặt chú cô, hôm qua tôi đã đuổi cô ra ngoài! Cô đừng có không biết điều, thừa dịp còn sớm cút đi cho tôi!”
Lăng Vi nhặt lên tờ giấy… trên đó viết ba chữ to “Vương Hân Bình”!
Tài sản ba mẹ để lại chỉ còn lại căn nhà này…
Hai chủ song song qua đời, danh tiếng “Long Đằng” trong nháy mắt rơi vào đáy cốc.
“Long Đằng” lập tức bị lên án.
Khi đó, Lăng Vi còn nhỏ, chú nhận nuôi cô, tất cả sản nghiệp đều chuyển giao cho chú thay mặt quản lý.
Nhưng Lăng Trí không có đầu óc làm kinh tế, Vương Hân Bình liền nghĩ kế bảo ông đầu tư, làm tới làm đi, sản nghiệp Lăng gia bị suy yếu, sản nghiệp của Vương gia ngược lại lớn mạnh không ít!
Lúc Lăng Trí phản ứng được, mới phát hiện căn bản không phải đầu tư thất bại, mà là Vương Hân Bình giở trò quỷ trong bóng tối, cướp hết gia sản Lăng gia!
Lăng thị phá sản – Lăng Trí phải trả nợ, bị giải vào tù.
Lăng Trí hối hận!
Nhưng mà… Hối hận đã muộn rồi!
Đồng thời, Lăng Vi bị Vương Hân Bình đuổi ra khỏi cửa! Khi đó, cô mới 14 tuổi.
Cô không có đồng nào trong người, nếu không có người tốt bụng tài trợ học phí, tiền sinh hoạt cho cô, e là bây giờ cô đang đi xin ăn.
Ngày hôm nay, tất cả cảnh ngộ cô gặp phải, đều là do Vương Hân Bình ban tặng!
Lăng Vi nhìn hai người này, liền cảm thấy chán ghét.
Còn chán ghét hơn ăn 1000 con ruồi!
“Mẹ, bớt nói nhảm với cô ta đi, mau ném đồ cô ta ra, mau kêu cô ta cút khỏi nhà chúng ta! Cũng may bây giờ con không còn họ Lăng nữa, bằng không, một minh tinh như con có chị là hồ ly tinh, mặt cũng phải ném xuống Đại Tây Dương!”
Lăng Vi đưa tay bóp cằm Lăng Vân, ánh mắt hung dữ: “Cô còn dám nói bậy, tôi bẻ răng cô!”
Lăng Vi bị dọa sợ, nắm lấy tay cô, hét rầm lên: “Miệng ở trên mặt tôi, tôi muốn nói gì thì nói đó! Cô quản được tôi sao?”
Lăng Vân đẩy Lăng Vi ra, cười lạnh, nghiêm giọng nói: “Hừ! Cô không thích nghe đúng không? Cô càng không thích nghe, tôi càng muốn nói! Tôi càng muốn nói tôi tên Chu Vân, tôi không còn mang họ Lăng nữa! Tôi không có người chị hồ ly tinh như cô! Cô buông tôi ra! Mẹ, cô ta bóp cằm con!”
Vương Hân Bình nhào tới kéo tóc Lăng Vi.
Lăng Vi đẩy Vương Hân Bình ra, vọt đến bàn uống trà nhỏ bên kia.
Ba người hung tợn đối mặt.
Lăng Vi trợn mắt nhìn Lăng Vân, sớm biết cô ta không còn mang họ Lăng nữa, năm Lăng Trí ở tù, Vương Hân Bình liền tái giá.
Lăng Vân không biết xấu hổ, lập tức nhận nhận tên thổ hào họ Chu kia là cha!
Lăng Vi thiếu chút nữa đã quên mất, cô em họ này của cô tên là Chu Vân, cô ta không còn họ Lăng!
Nhưng cô không bị chuyện này chọc tức. Mà vừa rồi Chu Vân kiêu ngạo ngang ngược nói: “Mẹ, mau bảo cô ta cút ra khỏi nhà chúng ta!”
Lăng Vi nhiệt huyết cuồn cuộn. Nhà của cô thành nhà bọn họ hồi nào?
“Hai người cút ra ngoài cho tôi ——”
Lăng Vi giơ tay, chỉ ra cửa.
Vương Hân Bình mở to mắt, cười giả dối: “Bảo chúng tôi cút ra ngoài? Cô lấy dũng khí từ đâu? Đây là nhà tôi! Lăng Vi, tôi nói cho cô, nhà này đã là của Vương gia chúng tôi rồi! Hôm qua vừa sang tên! Cô mở to hai mắt nhìn đi! Tên trên giấy chứng nhận bất động sản này là tên ai!”
Vương Hân Bình ném tấm giấy bất động sản tới trước mặt Lăng Vi.
“Lăng Vi! Tôi cho cô ở đây cũng là vì thương hại cô! Nếu không phải nể mặt chú cô, hôm qua tôi đã đuổi cô ra ngoài! Cô đừng có không biết điều, thừa dịp còn sớm cút đi cho tôi!”
Lăng Vi nhặt lên tờ giấy… trên đó viết ba chữ to “Vương Hân Bình”!
Tài sản ba mẹ để lại chỉ còn lại căn nhà này…
Bình luận truyện