Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 10
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen
______
Warning 18+
Ương Ương thi đỗ vào một trường cấp 3 như ý, còn Triệt chuyển công tác về công ty của ba ba, tiếp nhận toàn bộ quyền hành từ tay mẹ Thi Lam. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, loáng một cái đã sáu năm, Thi Lam tốt nghiệp bằng thạc sĩ trở về nước.
Triệt lái xe đưa Ương Ương ra sân bay đón Thi Lam. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi khắp sân bay, những áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, thật khiến tâm tình thư thái vui sướng.
“Không biết Thi Lam đã thay đổi thế nào nữa.” Ương Ương ngóng lối ra, nói.
“Em không phải vẫn thường chat video với cậu ta sao?” Triệt cười nói.
“Qua video so với bên ngoài sẽ chênh lệch rất lớn a.” Ương Ương phàn nàn nói, huống chi chỉ là thỉnh thoảng chứ có phải thường xuyên đâu.
“Sao anh cảm thấy em rất háo hức muốn gặp cậu ta?” Giọng điệu của Triệt có chút mùi dấm chua.
“Đúng vậy a.” Ương Ương nhìn hắn khiêu khích “….người ta so với anh soái hơn nè, so với anh trẻ hơn nè, so với anh sẽ ăn chơi hơn, học hành còn nhiều hơn anh nữa chứ, không chừng lần này anh ấy về chức vị tổng giám đốc của anh sẽ không bảo vệ được rồi.”
Triệt hừ một tiếng, tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát, trong nội tâm ghen tuông càng đậm.
Nhiều năm không gặp, Ương Ương có hơi không nhận ra Thi Lam, tuy vẫn gặp mặt qua chat video nhưng ngoài đời sẽ khác nhau rất lớn. Thi Lam trở nên cao hơn và anh tuấn hơn rất nhiều. Mặc dù cả người chỉ đơn giản mặc áo sơ mi cùng quần jean nhưng lại thu hút không ít nữ nhân liên tục ngoài đầu nhìn, còn có người hưng phấn chỉ trỏ.
Ương Ương rất vui vẻ đón tiếp Thi Lam, Triệt đành phải tạm thời vứt bỏ oán hận cá nhân dẫn theo hai người đi ăn uống, mẹ Thi Lam sớm đã ngồi đó chờ.
“Tiểu Lam, lần này trở về có tính toán gì không?” Mẹ Thi Lam là Thi Vũ Âm một bên gắp thức ăn cho con trai, một bên hỏi han.
“Con muốn đi tìm việc.” Thi Lam đáp “Hạo Ương có muốn cùng anh làm một chỗ không?”
“Được! Được!” Ương Ương vui vẻ đáp “Em còn chưa tìm được việc, ông anh trai khó tính không cho em đi làm.”
“Ương Ương còn chưa tốt nghiệp, vừa mới đại học năm cuối.” Triệt không vui nói.
“Đại học năm cuối không có lịch học mà…, rất nhanh sẽ phải đi thực tập rồi, thầy giáo rất khuyến khích bọn em đi tìm công việc trước.” Ương Ương lập tức giải thích.
“Không được! Chờ em tốt nghiệp sẽ bàn sau.” Triệt ngữ khí rất cứng rắn “Còn Thi Lam, cậu hoàn toàn có thể tới công ty của ba, không cần phải…..tới chỗ khác làm công, mấy năm nay chẳng qua tôi chỉ giúp cậu điều hành công ty thôi, sớm muộn sẽ giao trả lại cho cậu.”
“Tôi không muốn vào làm ở công ty của ba.” Thi Lam lắc đầu “…tôi muốn tự mình lập nghiệp, rèn luyện bản thân một chút.”
“Tiểu Lam…” Thi Vũ Âm không khỏi nóng nảy.
“Tôi là nói thật lòng.” Triệt chân thành nói “….công ty của ba ba cho tới bây giờ tôi không có ý định hoàn toàn tiếp nhận, cổ phần của công tỷ vẫn để trên danh nghĩa của cậu, huống hồ đó cũng là ý tứ của ba ba lúc còn sống. Cậu không cần quá để tâm tới suy nghĩ của tôi và Ương Ương, nếu cậu thật sự coi chúng tôi là người một nhà thì đừng khách khí.”
“Đúng vậy, Thi Lam, anh bỏ qua việc trước kia đi nhé.” Ương Ương một bên cũng an ủi “Em và ca ca không muốn công ty của ba, trước kia em cũng đã nói rồi, mấy năm nay chỉ có ca ca có đủ khả năng quản lý công ty của ba thôi nên ca ca mới nguyện ý tiếp nhận, hiện tại anh đã trở về rồi, không phải rất đúng lúc sao sao?”
Thi Lam lắc đầu, vẫn khước từ, kiên trì ý định ban đầu của mình là muốn đi ra ngoài rèn luyện bản thân. Triệt cũng không miễn cưỡng nữa, đành phải nói hoan nghênh hắn tùy lúc quay về, cũng tỏ rõ ý định bản thân không thể tiếp quản lâu hơn nữa, hi vọng hắn sớm quyết định.
Cơm nước xong xuôi, Triệt lái xe đưa Thi Lam cùng Thi Vũ Âm về, khi Thi Lam xuống xe, Ương Ương đột nhiên gọi hắn lại, Thi Lam quay đầu nhưng cậu lại lắc đầu nói không có việc gì.
.
.
.
Trên đường về nhà, Ương Ương một câu cũng không nói, chỉ ngẩn người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài của sổ. Nửa giờ sau về đến lầu dưới, Triệt quành xe đi vào bãi đỗ. Ngôi nhà cũ trước kia đã sớm bị giải tỏa, đây là căn nhà khác mà Triệt mua.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Triệt dừng xe, Ương Ương vẫn ngồi bất động tại chỗ.
“Không có gì.” Ương Ương quay đầu lại, thở dài.
“Nghĩ về chuyện Thi Lam sao?” Triệt lại bắt đầu ghen tuông. Mấy năm nay, quan hệ giữa Ương Ương và Thi Lam tựa hồ trở nên rất thân thiết, nếu không phải biết rõ Thi Lam không có ý gì với Ương Ương thì Triệt đã sớm cấm tiệt hai người kết giao rồi.
“Anh giận sao?” Ương Ương nhịn cười, cảm thấy bầu không khí hỏng hết rồi.
“Sớm biết thế này thì chẳng cần đi đón cậu ta làm gì. ” Triệt nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của Triệt, Ương Ương duỗi tay ôm lấy hắn, nghiêng người, như một chú mèo nhỏ lè lưỡi liếm qua môi hắn, khẽ nói “Không nên tức giận a~~~~”
Triệt kéo nửa người trên của cậu, hung hăng hôn xuống. Một bên hôn vừa nói “Ngoại trừ anh ra, không được nghĩ đến những người khác!”
Ương Ương mềm nhũn đáp lời, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho hắn hôn. Kỳ thật cậu không phải nghĩ tới Thi Lam, mà là một người khác, người kia chính là Trương Quân Thanh. Sáu năm rồi, cậu ấy thế nào? Từ bỏ mối tình đơn phương đau khổ của bản thân trong sáu năm thế nào đây. Cậu gọi Thi Lam lại chính là muốn hỏi thăm về tình hình của Trương Quân Thanh, nhưng vẫn nén lại, Thi Lam sao có thể chủ động đi tìm Trương Quân Thanh chứ, nói không chừng có khi đã quên người nọ mất rồi. Ương Ương không biết vì sao bản thân lại vẫn luôn nhớ đến Trương Quân Thanh, chắc đại khái do cậu đồng cảm với cậu ta, kiên định ôm ấp hi vọng yêu một người nhưng lại vô vọng, cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, nhưng cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về điều này.
Nhưng, Ương Ương đã quá đánh giá thấp mức độ ghen tuông của Triệt cùng với phương pháp trừng phạt của hắn rồi. Sau khi hôn xong, Triệt kéo cậu xuống xe, đi vào tháng máy, vì là bốn giờ chiều nên có rất ít người qua lại, trong thang máy không một bóng người, Triệt bấm tầng 40 xong liền áp cậu vào góc tường, tuy trong thang máy có camera giám sát nhưng chỉ có duy nhất một cái ở trần nhà, Triệt vừa khéo ép cậu vào góc chết, sau đó đưa lưng về phía camera, chặn đứng hình ảnh của hai người. Ương Ương còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo áo lên, nắm lấy một bên nhũ tiêm.
“Anh làm gì thế?” Ương Ương khẽ phản kháng nói.
“Trừng phạt, ai bảo em nghĩ về người khác.” Triệt không chút khách khí dùng sức vặn vẹo đầu nhũ của cậu.
Đau quá! Trong mắt Ương Ương nhanh chóng tích tụ một tầng lệ, không dám kêu to, ngó qua bờ vai Triệt có thể thấy camera đen sì phía bên kia, tuy biết rõ âm thanh sẽ không bị nghe thấy nhưng không chừng có thể bị người khác trông thấy, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa bất an khiến cậu cắn môi không kêu ra, cũng không dám giãy giụa.
Triệt được một tấc lại muốn tiến một thước, xen một chân vào giữa hai chân cậu, lại duỗi hai tay ôm lấy eo cậu dí sát vào người mình, để cho cậu cảm thấy dục vọng đang rục rịch ở giữa hai chân hắn.
“Sẽ bị nhìn thấy…” Ương Ương năn nỉ nói. Triệt không chỉ để cậu cảm thụ dục vọng của bản thân, mà còn đáng giận hơn là dùng chân ma sát giữa hai chân cậu.
“Bọn họ chỉ nghĩ em không khỏe, vịn vào người anh thôi.” Triệt chẳng hề để ý.
Ương Ương nhìn về phía đèn báo hiệu tầng, rất mong nhanh chóng tới nơi. Ai ngờ, Triệt đột nhiên đưa tay từ sau eo tiến vào trong quần cậu, dùng ngón tay bắt đầu ma sát cúc huyệt phía sau cậu.
“Phía sau của em đang muốn anh nè.” Triệt một bên ra tăng động tác một bên ghé vào lỗ tai cậu ngả ngón thấp giọng trêu đùa.
“Biến thái…” Ương Ương vô lực mắng. Eo cậu đã hoàn toàn vô lực, sau huyệt bị hắn vỗ về trêu đùa đã hớn hở ngậm vào một ngón tay của hắn.
“Thực muốn làm luôn ở đây quá.” Triệt khàn khàn nói.
“Không muốn…” Ương Ương vô ý thức chống cự, nhưng ý nghĩ làm tình trong tháng máy khiến đột nhiên một tia khoái cảm mãnh liệt chạy dọc qua xương sống của cậu.
Triệt cho dù lớn mật thế nào cũng không dám có ý định ân ái trong thang máy, đến tầng thứ 40 cao nhất của tòa nhà, Triệt không đưa cậu vào nhà mà kéo cậu lên sân thượng, đương nhiên không quên khóa cửa lại.
Triệt cởi áo khoác âu phục trải lên trên mặt đất, để cậu nằm xuống.
“Không muốn…” Ương Ương giãy giụa nói, bây giờ là buổi chiều, giữa ban ngày, bầu trời còn có mặt trời, tuy chỗ này là tầng cao nhất của tòa nhà nên tuyệt đối sẽ không ai nhìn thấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt làm việc này thì sao được chứ.”
“Không làm cũng có thể.” Triệt chậm rãi nói “Nhưng em phải giúp anh liếm, bằng không anh không thể kiên nhẫn đợi nổi đến lúc về nhà.”
Rõ ràng chính anh muốn lên đây mà! Ương Ương thầm mắng. Triệt không hề cố kỵ kéo khóa quần, móc ra nam căn bảo bối cực lớn. Đáng giận thật, cùng là nam nhân, của mình thì nhỏ nhắn nhưng sao của ca ca lại lớn vậy? Ương Ương bất mãn nghĩ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ thứ quen thuộc này dưới ánh mặt trời, trên hạ thể phủ kín gân xanh, trên đầu của nam căn cực đại có một cái lỗ nhỏ, bên trong nó đã bắt đầu nhỏ ra chất lỏng, phảng phất như đang khát vọng đụng chạm vào cậu.
Trong lòng khẽ cân nhắc một chút, cậu vẫn đành chấp nhận ngậm lấy thứ bảo bối này. Ngậm lấy đầu đỉnh cực lớn, hút mạnh vào đỉnh lỗ nhỏ, hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Sau đó cậu thè lưỡi liếm toàn thân tính khí tráng kiện này, liếm ướt hết rồi thả lỏng yết hầu, từng đợt từng đợt nuốt vào phun ra côn thịt, bắt đầu khuấy động nó.
Triệt hưng phấn nhìn tính khí của mình ra vào trong cái miệng đáng yêu kia, thật *** đãng, lần đầu tiên được nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời, Triệt so với bình thường càng hưng phấn hơn.
Cùng với sự cố gắng của Ương Ương, Triệt thở ngày càng nặng nề, Ương Ương biết hắn sắp bắn, vì vậy hai tay khẽ vuốt hai quả tiểu cầu, lại dùng lực khẽ hút vào, Triệt nhanh chóng bắn ra trong miệng cậu, Ương Ương không kịp nuốt vào chất lỏng bạch trọc trào ra từ khóe miệng rồi rơi vãi trên mặt đất.
Ương Ương cho rằng như vậy là xong rồi, nhưng lại không nghĩ rằng Triệt vẫn đè cậu xuống, không tốn chút sức lực vạch quần cậu ra.
“Làm gì vậy? Không phải nói sẽ xuống dưới làm sao?” Ương Ương xấu hổ.
“Anh muốn nhìn rõ một thứ.” Triệt mê đắm nhìn ngắm cái mông trắng của cậu “Ánh sáng chưa khi nào tốt như lúc này.”
Triệt không để cho cậu có cơ hội phản kháng, bắt cậu quỳ trên áo khoác âu phục, lấy tay tách hai mông, lộ ra cúc huyệt phấn hồng đánh yêu của cậu. Triệt đâm vào một ngón tay, bắt đầu đùa bỡn.
“Đáng ghét ~~~~~~” Ương Ương khóc nức nở, tuy không muốn, nhưng sau huyệt lại như có linh tính, cứ chăm chú ngậm lấy ngón tay của Triệt không buông.
“Thật xinh đẹp.” Triệt một bên đùa bỡn, nói “Là màu hồng phấn, thật đáng yêu.”
“Biến thái!” Ương Ương mắng.
Triệt nghe được câu này, lập tức trong mắt hiện ý xấu, đột nhiên lại cắm thêm một ngón tay vào.
“A~~~~~~~!” Ương Ương ngửa đầu kêu lên.
Hai ngón tay của Triệt hé ra, tách rộng cửa, nội bích đỏ sậm liền mồn một hiện ra ngay trước mặt hắn, ướt át, mềm mại, co bóp nhanh chóng. Thực sự là vưu vật (báu vật) trời sinh. Triệt cảm thán.
Thu tay lại, cúi xuống, đầy yêu thương thè lưỡi liếm sâu vào trong huyệt, thỏa thích dùng đầu lưỡi vuốt ve tiểu sinh vật vừa đáng yêu vừa đáng thương này.
“A…A…” Ương Ương ồ ồ khóc, ca ca thật xấu.
“Muốn anh cắm vào sao?” Triệt đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.
“Em không bao giờ … muốn gặp lại anh nữa.” Ương Ương khóc lóc.
Không nghĩ tới nghe được câu trả lời như vậy, Triệt dở khóc dở cười. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn ‘câu dẫn’ hỏi, “Thật sự không muốn sao?”
“Anh đi chết đi!” Ương Ương không chút mềm lòng.
Được lắm, vẫn còn một điểm mẫn cảm nữa a~~~. Triệt nhẫn nại.
Nâng eo cậu lên, hắn ngay lập tức đâm vào, cúc huyết bị dạy dỗ lập tức chăm chú mút chặt hắn, bắt đầu co rút. Triệt liếm liếm bờ môi khô nóng, không bao giờ à … không chút khách khí, như con dã thú bắt đầu luật động ra vào.
Cái mông đáng thương của Ương Ương chỉ còn mỗi cái áo khoác lót phía dưới, chờ hắn phát tiết xong, Ương Ương lập tức khụy xuống, trong ánh trăng mờ ảo, Triệt ôm lấy cậu, đi xuống lầu. Sau đó lại ôm vào bồn tắm lớn, tẩy rửa cho cậu một phen từ trong ra ngoài rồi Triệt mỹ mãn ôm cậu thiếp đi. Đồ biến thái! Ương Ương trước lúc mất đi ý thức vẫn còn hậm hực mắng thầm trong lòng.
beta: hoa nguyen
______
Warning 18+
Ương Ương thi đỗ vào một trường cấp 3 như ý, còn Triệt chuyển công tác về công ty của ba ba, tiếp nhận toàn bộ quyền hành từ tay mẹ Thi Lam. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, loáng một cái đã sáu năm, Thi Lam tốt nghiệp bằng thạc sĩ trở về nước.
Triệt lái xe đưa Ương Ương ra sân bay đón Thi Lam. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi khắp sân bay, những áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, thật khiến tâm tình thư thái vui sướng.
“Không biết Thi Lam đã thay đổi thế nào nữa.” Ương Ương ngóng lối ra, nói.
“Em không phải vẫn thường chat video với cậu ta sao?” Triệt cười nói.
“Qua video so với bên ngoài sẽ chênh lệch rất lớn a.” Ương Ương phàn nàn nói, huống chi chỉ là thỉnh thoảng chứ có phải thường xuyên đâu.
“Sao anh cảm thấy em rất háo hức muốn gặp cậu ta?” Giọng điệu của Triệt có chút mùi dấm chua.
“Đúng vậy a.” Ương Ương nhìn hắn khiêu khích “….người ta so với anh soái hơn nè, so với anh trẻ hơn nè, so với anh sẽ ăn chơi hơn, học hành còn nhiều hơn anh nữa chứ, không chừng lần này anh ấy về chức vị tổng giám đốc của anh sẽ không bảo vệ được rồi.”
Triệt hừ một tiếng, tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát, trong nội tâm ghen tuông càng đậm.
Nhiều năm không gặp, Ương Ương có hơi không nhận ra Thi Lam, tuy vẫn gặp mặt qua chat video nhưng ngoài đời sẽ khác nhau rất lớn. Thi Lam trở nên cao hơn và anh tuấn hơn rất nhiều. Mặc dù cả người chỉ đơn giản mặc áo sơ mi cùng quần jean nhưng lại thu hút không ít nữ nhân liên tục ngoài đầu nhìn, còn có người hưng phấn chỉ trỏ.
Ương Ương rất vui vẻ đón tiếp Thi Lam, Triệt đành phải tạm thời vứt bỏ oán hận cá nhân dẫn theo hai người đi ăn uống, mẹ Thi Lam sớm đã ngồi đó chờ.
“Tiểu Lam, lần này trở về có tính toán gì không?” Mẹ Thi Lam là Thi Vũ Âm một bên gắp thức ăn cho con trai, một bên hỏi han.
“Con muốn đi tìm việc.” Thi Lam đáp “Hạo Ương có muốn cùng anh làm một chỗ không?”
“Được! Được!” Ương Ương vui vẻ đáp “Em còn chưa tìm được việc, ông anh trai khó tính không cho em đi làm.”
“Ương Ương còn chưa tốt nghiệp, vừa mới đại học năm cuối.” Triệt không vui nói.
“Đại học năm cuối không có lịch học mà…, rất nhanh sẽ phải đi thực tập rồi, thầy giáo rất khuyến khích bọn em đi tìm công việc trước.” Ương Ương lập tức giải thích.
“Không được! Chờ em tốt nghiệp sẽ bàn sau.” Triệt ngữ khí rất cứng rắn “Còn Thi Lam, cậu hoàn toàn có thể tới công ty của ba, không cần phải…..tới chỗ khác làm công, mấy năm nay chẳng qua tôi chỉ giúp cậu điều hành công ty thôi, sớm muộn sẽ giao trả lại cho cậu.”
“Tôi không muốn vào làm ở công ty của ba.” Thi Lam lắc đầu “…tôi muốn tự mình lập nghiệp, rèn luyện bản thân một chút.”
“Tiểu Lam…” Thi Vũ Âm không khỏi nóng nảy.
“Tôi là nói thật lòng.” Triệt chân thành nói “….công ty của ba ba cho tới bây giờ tôi không có ý định hoàn toàn tiếp nhận, cổ phần của công tỷ vẫn để trên danh nghĩa của cậu, huống hồ đó cũng là ý tứ của ba ba lúc còn sống. Cậu không cần quá để tâm tới suy nghĩ của tôi và Ương Ương, nếu cậu thật sự coi chúng tôi là người một nhà thì đừng khách khí.”
“Đúng vậy, Thi Lam, anh bỏ qua việc trước kia đi nhé.” Ương Ương một bên cũng an ủi “Em và ca ca không muốn công ty của ba, trước kia em cũng đã nói rồi, mấy năm nay chỉ có ca ca có đủ khả năng quản lý công ty của ba thôi nên ca ca mới nguyện ý tiếp nhận, hiện tại anh đã trở về rồi, không phải rất đúng lúc sao sao?”
Thi Lam lắc đầu, vẫn khước từ, kiên trì ý định ban đầu của mình là muốn đi ra ngoài rèn luyện bản thân. Triệt cũng không miễn cưỡng nữa, đành phải nói hoan nghênh hắn tùy lúc quay về, cũng tỏ rõ ý định bản thân không thể tiếp quản lâu hơn nữa, hi vọng hắn sớm quyết định.
Cơm nước xong xuôi, Triệt lái xe đưa Thi Lam cùng Thi Vũ Âm về, khi Thi Lam xuống xe, Ương Ương đột nhiên gọi hắn lại, Thi Lam quay đầu nhưng cậu lại lắc đầu nói không có việc gì.
.
.
.
Trên đường về nhà, Ương Ương một câu cũng không nói, chỉ ngẩn người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài của sổ. Nửa giờ sau về đến lầu dưới, Triệt quành xe đi vào bãi đỗ. Ngôi nhà cũ trước kia đã sớm bị giải tỏa, đây là căn nhà khác mà Triệt mua.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Triệt dừng xe, Ương Ương vẫn ngồi bất động tại chỗ.
“Không có gì.” Ương Ương quay đầu lại, thở dài.
“Nghĩ về chuyện Thi Lam sao?” Triệt lại bắt đầu ghen tuông. Mấy năm nay, quan hệ giữa Ương Ương và Thi Lam tựa hồ trở nên rất thân thiết, nếu không phải biết rõ Thi Lam không có ý gì với Ương Ương thì Triệt đã sớm cấm tiệt hai người kết giao rồi.
“Anh giận sao?” Ương Ương nhịn cười, cảm thấy bầu không khí hỏng hết rồi.
“Sớm biết thế này thì chẳng cần đi đón cậu ta làm gì. ” Triệt nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của Triệt, Ương Ương duỗi tay ôm lấy hắn, nghiêng người, như một chú mèo nhỏ lè lưỡi liếm qua môi hắn, khẽ nói “Không nên tức giận a~~~~”
Triệt kéo nửa người trên của cậu, hung hăng hôn xuống. Một bên hôn vừa nói “Ngoại trừ anh ra, không được nghĩ đến những người khác!”
Ương Ương mềm nhũn đáp lời, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho hắn hôn. Kỳ thật cậu không phải nghĩ tới Thi Lam, mà là một người khác, người kia chính là Trương Quân Thanh. Sáu năm rồi, cậu ấy thế nào? Từ bỏ mối tình đơn phương đau khổ của bản thân trong sáu năm thế nào đây. Cậu gọi Thi Lam lại chính là muốn hỏi thăm về tình hình của Trương Quân Thanh, nhưng vẫn nén lại, Thi Lam sao có thể chủ động đi tìm Trương Quân Thanh chứ, nói không chừng có khi đã quên người nọ mất rồi. Ương Ương không biết vì sao bản thân lại vẫn luôn nhớ đến Trương Quân Thanh, chắc đại khái do cậu đồng cảm với cậu ta, kiên định ôm ấp hi vọng yêu một người nhưng lại vô vọng, cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, nhưng cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về điều này.
Nhưng, Ương Ương đã quá đánh giá thấp mức độ ghen tuông của Triệt cùng với phương pháp trừng phạt của hắn rồi. Sau khi hôn xong, Triệt kéo cậu xuống xe, đi vào tháng máy, vì là bốn giờ chiều nên có rất ít người qua lại, trong thang máy không một bóng người, Triệt bấm tầng 40 xong liền áp cậu vào góc tường, tuy trong thang máy có camera giám sát nhưng chỉ có duy nhất một cái ở trần nhà, Triệt vừa khéo ép cậu vào góc chết, sau đó đưa lưng về phía camera, chặn đứng hình ảnh của hai người. Ương Ương còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo áo lên, nắm lấy một bên nhũ tiêm.
“Anh làm gì thế?” Ương Ương khẽ phản kháng nói.
“Trừng phạt, ai bảo em nghĩ về người khác.” Triệt không chút khách khí dùng sức vặn vẹo đầu nhũ của cậu.
Đau quá! Trong mắt Ương Ương nhanh chóng tích tụ một tầng lệ, không dám kêu to, ngó qua bờ vai Triệt có thể thấy camera đen sì phía bên kia, tuy biết rõ âm thanh sẽ không bị nghe thấy nhưng không chừng có thể bị người khác trông thấy, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa bất an khiến cậu cắn môi không kêu ra, cũng không dám giãy giụa.
Triệt được một tấc lại muốn tiến một thước, xen một chân vào giữa hai chân cậu, lại duỗi hai tay ôm lấy eo cậu dí sát vào người mình, để cho cậu cảm thấy dục vọng đang rục rịch ở giữa hai chân hắn.
“Sẽ bị nhìn thấy…” Ương Ương năn nỉ nói. Triệt không chỉ để cậu cảm thụ dục vọng của bản thân, mà còn đáng giận hơn là dùng chân ma sát giữa hai chân cậu.
“Bọn họ chỉ nghĩ em không khỏe, vịn vào người anh thôi.” Triệt chẳng hề để ý.
Ương Ương nhìn về phía đèn báo hiệu tầng, rất mong nhanh chóng tới nơi. Ai ngờ, Triệt đột nhiên đưa tay từ sau eo tiến vào trong quần cậu, dùng ngón tay bắt đầu ma sát cúc huyệt phía sau cậu.
“Phía sau của em đang muốn anh nè.” Triệt một bên ra tăng động tác một bên ghé vào lỗ tai cậu ngả ngón thấp giọng trêu đùa.
“Biến thái…” Ương Ương vô lực mắng. Eo cậu đã hoàn toàn vô lực, sau huyệt bị hắn vỗ về trêu đùa đã hớn hở ngậm vào một ngón tay của hắn.
“Thực muốn làm luôn ở đây quá.” Triệt khàn khàn nói.
“Không muốn…” Ương Ương vô ý thức chống cự, nhưng ý nghĩ làm tình trong tháng máy khiến đột nhiên một tia khoái cảm mãnh liệt chạy dọc qua xương sống của cậu.
Triệt cho dù lớn mật thế nào cũng không dám có ý định ân ái trong thang máy, đến tầng thứ 40 cao nhất của tòa nhà, Triệt không đưa cậu vào nhà mà kéo cậu lên sân thượng, đương nhiên không quên khóa cửa lại.
Triệt cởi áo khoác âu phục trải lên trên mặt đất, để cậu nằm xuống.
“Không muốn…” Ương Ương giãy giụa nói, bây giờ là buổi chiều, giữa ban ngày, bầu trời còn có mặt trời, tuy chỗ này là tầng cao nhất của tòa nhà nên tuyệt đối sẽ không ai nhìn thấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt làm việc này thì sao được chứ.”
“Không làm cũng có thể.” Triệt chậm rãi nói “Nhưng em phải giúp anh liếm, bằng không anh không thể kiên nhẫn đợi nổi đến lúc về nhà.”
Rõ ràng chính anh muốn lên đây mà! Ương Ương thầm mắng. Triệt không hề cố kỵ kéo khóa quần, móc ra nam căn bảo bối cực lớn. Đáng giận thật, cùng là nam nhân, của mình thì nhỏ nhắn nhưng sao của ca ca lại lớn vậy? Ương Ương bất mãn nghĩ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ thứ quen thuộc này dưới ánh mặt trời, trên hạ thể phủ kín gân xanh, trên đầu của nam căn cực đại có một cái lỗ nhỏ, bên trong nó đã bắt đầu nhỏ ra chất lỏng, phảng phất như đang khát vọng đụng chạm vào cậu.
Trong lòng khẽ cân nhắc một chút, cậu vẫn đành chấp nhận ngậm lấy thứ bảo bối này. Ngậm lấy đầu đỉnh cực lớn, hút mạnh vào đỉnh lỗ nhỏ, hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Sau đó cậu thè lưỡi liếm toàn thân tính khí tráng kiện này, liếm ướt hết rồi thả lỏng yết hầu, từng đợt từng đợt nuốt vào phun ra côn thịt, bắt đầu khuấy động nó.
Triệt hưng phấn nhìn tính khí của mình ra vào trong cái miệng đáng yêu kia, thật *** đãng, lần đầu tiên được nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời, Triệt so với bình thường càng hưng phấn hơn.
Cùng với sự cố gắng của Ương Ương, Triệt thở ngày càng nặng nề, Ương Ương biết hắn sắp bắn, vì vậy hai tay khẽ vuốt hai quả tiểu cầu, lại dùng lực khẽ hút vào, Triệt nhanh chóng bắn ra trong miệng cậu, Ương Ương không kịp nuốt vào chất lỏng bạch trọc trào ra từ khóe miệng rồi rơi vãi trên mặt đất.
Ương Ương cho rằng như vậy là xong rồi, nhưng lại không nghĩ rằng Triệt vẫn đè cậu xuống, không tốn chút sức lực vạch quần cậu ra.
“Làm gì vậy? Không phải nói sẽ xuống dưới làm sao?” Ương Ương xấu hổ.
“Anh muốn nhìn rõ một thứ.” Triệt mê đắm nhìn ngắm cái mông trắng của cậu “Ánh sáng chưa khi nào tốt như lúc này.”
Triệt không để cho cậu có cơ hội phản kháng, bắt cậu quỳ trên áo khoác âu phục, lấy tay tách hai mông, lộ ra cúc huyệt phấn hồng đánh yêu của cậu. Triệt đâm vào một ngón tay, bắt đầu đùa bỡn.
“Đáng ghét ~~~~~~” Ương Ương khóc nức nở, tuy không muốn, nhưng sau huyệt lại như có linh tính, cứ chăm chú ngậm lấy ngón tay của Triệt không buông.
“Thật xinh đẹp.” Triệt một bên đùa bỡn, nói “Là màu hồng phấn, thật đáng yêu.”
“Biến thái!” Ương Ương mắng.
Triệt nghe được câu này, lập tức trong mắt hiện ý xấu, đột nhiên lại cắm thêm một ngón tay vào.
“A~~~~~~~!” Ương Ương ngửa đầu kêu lên.
Hai ngón tay của Triệt hé ra, tách rộng cửa, nội bích đỏ sậm liền mồn một hiện ra ngay trước mặt hắn, ướt át, mềm mại, co bóp nhanh chóng. Thực sự là vưu vật (báu vật) trời sinh. Triệt cảm thán.
Thu tay lại, cúi xuống, đầy yêu thương thè lưỡi liếm sâu vào trong huyệt, thỏa thích dùng đầu lưỡi vuốt ve tiểu sinh vật vừa đáng yêu vừa đáng thương này.
“A…A…” Ương Ương ồ ồ khóc, ca ca thật xấu.
“Muốn anh cắm vào sao?” Triệt đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.
“Em không bao giờ … muốn gặp lại anh nữa.” Ương Ương khóc lóc.
Không nghĩ tới nghe được câu trả lời như vậy, Triệt dở khóc dở cười. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn ‘câu dẫn’ hỏi, “Thật sự không muốn sao?”
“Anh đi chết đi!” Ương Ương không chút mềm lòng.
Được lắm, vẫn còn một điểm mẫn cảm nữa a~~~. Triệt nhẫn nại.
Nâng eo cậu lên, hắn ngay lập tức đâm vào, cúc huyết bị dạy dỗ lập tức chăm chú mút chặt hắn, bắt đầu co rút. Triệt liếm liếm bờ môi khô nóng, không bao giờ à … không chút khách khí, như con dã thú bắt đầu luật động ra vào.
Cái mông đáng thương của Ương Ương chỉ còn mỗi cái áo khoác lót phía dưới, chờ hắn phát tiết xong, Ương Ương lập tức khụy xuống, trong ánh trăng mờ ảo, Triệt ôm lấy cậu, đi xuống lầu. Sau đó lại ôm vào bồn tắm lớn, tẩy rửa cho cậu một phen từ trong ra ngoài rồi Triệt mỹ mãn ôm cậu thiếp đi. Đồ biến thái! Ương Ương trước lúc mất đi ý thức vẫn còn hậm hực mắng thầm trong lòng.
Bình luận truyện