Yêu Sự Ngọt Ngào Của Em
Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Em trở lại cho tôi! Đừng đi đâu cả, ở bên cạnh tôi.”
Trong trường có rất nhiều sinh viên Trung Quốc, cho nên các Chef đều tìm tôi học mấy câu tiếng Trung.
Kinh điển nhất của Chef Miệng to chính là kéo dài ngữ điệu nói với sinh viên: “Em, đang, làm, gì, hả?”
MOF tiên sinh thỉnh thoảng cũng bảo tôi dạy anh một ít, nhưng anh gần như chưa bao giờ nói cả.
Vậy học có ích gì?
Phải học đi đôi với làm.
Tôi đang cố gắng học tiếng Pháp thì anh cũng phải học thêm một chút tiếng Trung mới được.
—–—–o———
Hera là bạn học món tráng miệng cùng khóa với tôi, nhưng bởi vì chia nhóm học, nên cũng không quen biết gì. Sau khi cùng làm trợ giảng, cũng ít khi giao tiếp với nhau.
Hai ngày trước Tương Tương Tương Tương có nói với tôi, Hera bởi vì ghen tị với mối quan hệ của tôi và MOF tiên sinh, mà đã tung ra rất nhiều tin đồn ác ý về tôi ở trường, tất cả những điều này đều đã bị Sungho cũng là người Hàn Quốc nghe được.
Thật là tầm thường. Muốn thì cứ quang minh chính đại tới đấu tranh đi, ngấm ngầm làm những trò bịp bợm kia thú vị sao?
Buổi trưa gặp được Tiểu Yến bước ra khỏi phòng văn phòng, cô ấy thần thần bí bí kéo tôi đến một góc, nói lúc cô ấy đi tìm Vua ô liu hỏi công thức, thì nghe được Hera đang nói chuyện với MOF tiên sinh, cô ấy muốn trở thành trợ giảng độc quyền của anh.
Tôi: “Wow, lợi hại. Vậy kết quả thế nào?”
Tiểu Yến: “Đương nhiên là bị từ chối rất thảm rồi.”
Từ chối là chuyện trong dự liệu rồi, nhưng tôi vẫn rất khâm phục dũng khí của Hera, mặc dù tôi không biết trong chuyện này nên nói là cô ấy rất dũng cảm, hay là rất lỗ mãng, nhưng bất kể nói thế nào, thì cô ấy thật sự can đảm hơn tôi.
Nhưng tôi không đánh giá cao “dũng khí” của cô ấy.
Thay vì vắt óc suy tính đối phó với “quân địch”, thì chi bằng quan tâm đến bản thân, là chính mình, đến khi đủ xuất sắc, thì đương nhiên sẽ được Bá Nhạc [1] đánh giá cao.
[1] Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.
—–—–o———
Trường chúng tôi có rất nhiều năm lịch sử, cơ sở giảng dạy hiện nay còn lớn tuổi hơn rất nhiều sinh viên, cho nên có rất nhiều thứ cũng rất cũ, thỉnh thoảng sẽ có trục trặc, chẳng hạn như thang máy.
Hôm nay vừa kết thúc tiết học với Bậc thầy thất bại xong thì phát hiện ra thang máy chuyển hàng của trường lại bị hỏng, không thể sửa được trong chốc lát, mà lớp món Pháp tiếp theo phải vào học, không còn cách nào khác, các dùng cụ còn lại chỉ có thể dựa vào thịt người của tôi chuyển đến tầng ba.
MOF tiên sinh có lớp thực hành ở trên tầng ba, thấy dáng vẻ đổ mồ hôi ướt cả lưng, thở hổn hển của tôi thì cười nhạo tôi thiếu vận động.
Cái này rất nặng đó có được không! Tôi vẫn còn một thùng dụng cụ phải đem! Huống chi tôi vẫn đang trong thời kỳ đặc biệt!
Tôi thở hổn hển, không còn sức lực để tranh luận với anh.
Kết thúc lớp thực hành, MOF tiên sinh gọi tôi tới phòng làm việc trên tầng ba, cố tình khóa cửa lại.
Làm gì vậy, muốn đánh tôi sao?
Không phải!
Chỉ thấy MOF tiên sinh ngồi xổm liên tục mười cái, rồi lại đứng bằng một chân, sau đó vô cùng đắc ý nói với tôi: “Em thấy đấy tôi không có thở hổn hển như vậy đâu!”
Trời ạ! Nam thần anh không sao chứ? Nam thần à anh đã tới giờ uống thuốc rồi!
Tôi bị anh hù đến thần chí không rõ, bà dì cũng không đau nữa! Qua một hồi lâu mới có thể nói ra một câu: “Chef, anh là một đại nam thần siêu cấp, em chỉ là cô gái yếu ớt. Không so với anh, chúng ta không so được.”
Hình tượng nam thần cao lãnh đã một đi không trở lại từ đây.
—–—–o———
Sau khi kết thúc lớp thực hành cao cấp gà bay chó chạy, bộ đồng phục của MOF tiên sinh được rửa sạch giống như trải qua một cơn bão táp vậy, khắp nơi đều là vết bẩn socola.
Theo lời của MOF tiên sinh thì chính là: “Danh xứng với thực của nhóm D, Group Dirty [2].”
[2] Ở đây mình tra được có một nhóm nhạc tên Dirty là bộ đôi hip hop người da đen đến từ Montgomery, Alabama, gồm cặp anh em họ Big Pimp (Daniel Thomas, sinh năm 1978) và anh G Stacka The Gangsta (Tarvares Webster, sinh năm 1981).
“Chef, sau lưng anh cũng bẩn.”
“Em đừng quan tâm đến tôi, em nhìn lại chính em đi. Tiểu Tô Diệc, đồng phục của em cũng không sạch hơn của tôi bao nhiêu. Em xem, chỗ này, chỗ này, đều có.”
Này này này, quân tử động khẩu không động thủ đó, sao ngón tay này lại chỉ vào ngực tôi chứ?
Sau đó MOF tiên sinh lại nhìn tôi cẩn thận từ trên xuống dưới, cuối cùng cho tôi một lời nhận xét: “Em bẩn hơn tôi nhiều.”
Hừ, anh cũng đã nói tôi họ “Bẩn”, thì tôi còn có thể không bẩn sao?
Đây thật đúng là “nam thần một đi không trở lại, đứng lớp thực hành làm cho bẩn người” đó.
—–—–o———
Một buổi chiều nọ, MOF tiên sinh dẫn một người không quen biết đến trường, giới thiệu với tôi nói đó là bạn của anh, tên là Florian.
Tuần sau Florian sẽ đi phỏng vấn một nhà hàng Michelin hai sao, xin làm Chef món tráng miệng, cho nên bọn họ muốn cùng nhau làm ra cái gì đó lợi hại mang đi, nhất định phải một cú trúng ngay. MOF tiên sinh thấy tôi ở cách vách không có chuyện làm cũng nhàm chán, nên gọi tôi tới cùng nhau làm, cũng học tập một chút.
MOF tiên sinh chỉ tôi nói với Florian, “Đây là Tô Diệc, trợ lý riêng của tôi. Mấy ngày này miễn cưỡng cho cậu mượn một chút, phải trả đó.”
Florian nhịn cười nói với tôi: “Không dám không dám, em cứ tùy ý đi, không cần phải để ý đến tôi. Tôi chỉ tới mượn một chỗ, em lo cho MOF của em là được.”
MOF tiên sinh cầm công thức, bảo tôi cân tất cả các thứ đã liệt kê ở trên.
Có hơn mười mấy phần, kem thì có bảy tám loại, những thứ khác bao gồm đủ loại món tráng miệng ngọt phổ biến của Pháp như bánh trứng đường nướng, bánh con sò [3] v.v., ít nhiều cũng có hơn mười loại.
[3] Bánh con sò hay bánh madeleine: là một loại bánh nhỏ truyền thống của Commercy và Liverdun, hai xã của vùng Lorraine ở đông bắc nước Pháp. Madeleines là những chiếc bánh bông lan rất nhỏ với hình dạng giống như vỏ sò đặc biệt được tạo ra từ việc nướng trong chảo có lõm hình vỏ.
Thấy bọn họ mỗi người chiếm một cái bàn, tôi liền cầm công thức chuẩn bị sang phòng kế bên.
MOF tiên sinh gọi tôi lại, “Em đi đâu thế?”
“Đi tới phòng kế bên.” Tôi trả lời như chuyện đương nhiên.
MOF tiên sinh cau mày, “Đi tới phòng kế bên làm gì? Làm ở đây.”
“Hả? Không có chỗ cho em đâu.” Tôi có rất nhiều thứ phải cân đấy.
MOF tiên sinh kéo tôi đến bên cạnh anh, “Em xem chỗ này rất lớn, cứ làm bên cạnh tôi.”
“Không cần đâu, em vẫn nên đi qua phòng kế bên, rộng rãi hơn.”
“Em trở lại cho tôi! Đừng đi đâu cả, ở bên cạnh tôi.”
Tôi sững sờ một hồi, xoay người vẫn muốn đi sang phòng kế bên.
MOF tiên sinh nóng nảy, “Không phải đã nói ‘Bien à côté de moi’ rồi sao? Em nghe không hiểu à? Bảo em ở bên cạnh tôi, em đi đâu đó?”
“Trời ơi.” Tôi thầm thở dài, “Em sang phòng kế bên lấy hộp đồ dùng của mình…”
“Đếm đến ba thì trở lại đó.”
Anh chàng này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn thích chơi trò “đếm đến ba”, không thấy ngây thơ sao?
Tôi cũng chơi với anh, “Được rồi được rồi, một, hai, chưa tới ba, xong rồi, anh xem em đã về rồi.”
Có thể được ở gần với MOF tiên sinh đúng là rất làm cho người ta vui vẻ, nhưng mà hai người làm việc trên cùng một cái bàn thật sự rất chen chúc đó có được không?
Anh còn không cho tôi đứng giữa anh và người bạn Florian của anh, tôi chỉ có thể bị ép vào khoảng không gian nhỏ giữa anh và cái máy làm kem cá nhân của anh, cánh tay cũng không thể duỗi ra, vẫn luôn cọ đụng anh thì không nói, anh còn cố ý hoặc vô ý dựa vào tôi.
Làm việc quá bất tiện, thật là khó chịu chết đi được.
Sau này suy nghĩ lại, thì thật ra lúc đó anh hoàn toàn là cố tình đi.
Cố tình muốn đến gần tôi.
Florian đi ra ngoài nghe điện thoại.
MOF tiên sinh nói với tôi: “Đừng thấy Florian trẻ tuổi như thế, trước đây cậu ấy từng là nhà vô địch kéo đường đấy.”
Khen ngợi người khác ở trước mặt tôi? Nhất định là có cạm bẫy.
Tôi tỏ vẻ thờ ơ, “Nước Pháp? Châu Âu? Thế giới?”
“Nước Pháp, là nhà vô địch đấy.”
Tiếp tục mặt hờ hững, “Vậy rất lợi hại phải không? So với MOF thì còn lợi hại hơn sao?”
“Cậy ấy là nhà vô địch thì dĩ nhiên lợi hại rồi.”
Mặt tôi trông rất nghiêm túc, “Nhưng anh là MOF mà, em cảm thấy anh vẫn lợi hại hơn.”
MOF tiên sinh vui vẻ, “Hì hì, tôi lợi hại hơn? Em thật sự cảm thấy như vậy?”
Mặt tiếp tục nghiêm túc, “Đương nhiên, anh ở trong lòng em là lợi hại nhất.”
MOF tiên sinh lại đưa cho tôi xem hình Florian kéo đường.
MOF tiên sinh vừa nhìn vuốt điện thoại vừa nhìn tôi, nhân cơ hội quan sát phản ứng của tôi, “Có phải rất lợi hại hay không?”
Tôi sẽ không bị mắc lừa đâu.
Tôi khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, “Rất lợi hại, nhưng cũng tàm tạm thôi, vẫn không lợi hại bằng anh.”
MOF tiên sinh muốn cười, nhưng lại không muốn tỏ ra quá đắc ý, nên chắp tay ra sau lưng chạy sang phòng kế bên.
Tôi tuyệt đối sẽ không nói ở trước mặt MOF tiên sinh của tôi rằng, kẹo kéo mà người của anh làm thật sự rất đẹp, đúng là nếu so với tác phẩm nghệ thuật thì không có gì khác biệt cả.
MOF tiên sinh yêu dấu, so kéo đường thì anh thật sự thua rồi.
Đôi lời tâm tình của editor: MOF tiên sinh hài quá =)))
“Em trở lại cho tôi! Đừng đi đâu cả, ở bên cạnh tôi.”
Trong trường có rất nhiều sinh viên Trung Quốc, cho nên các Chef đều tìm tôi học mấy câu tiếng Trung.
Kinh điển nhất của Chef Miệng to chính là kéo dài ngữ điệu nói với sinh viên: “Em, đang, làm, gì, hả?”
MOF tiên sinh thỉnh thoảng cũng bảo tôi dạy anh một ít, nhưng anh gần như chưa bao giờ nói cả.
Vậy học có ích gì?
Phải học đi đôi với làm.
Tôi đang cố gắng học tiếng Pháp thì anh cũng phải học thêm một chút tiếng Trung mới được.
—–—–o———
Hera là bạn học món tráng miệng cùng khóa với tôi, nhưng bởi vì chia nhóm học, nên cũng không quen biết gì. Sau khi cùng làm trợ giảng, cũng ít khi giao tiếp với nhau.
Hai ngày trước Tương Tương Tương Tương có nói với tôi, Hera bởi vì ghen tị với mối quan hệ của tôi và MOF tiên sinh, mà đã tung ra rất nhiều tin đồn ác ý về tôi ở trường, tất cả những điều này đều đã bị Sungho cũng là người Hàn Quốc nghe được.
Thật là tầm thường. Muốn thì cứ quang minh chính đại tới đấu tranh đi, ngấm ngầm làm những trò bịp bợm kia thú vị sao?
Buổi trưa gặp được Tiểu Yến bước ra khỏi phòng văn phòng, cô ấy thần thần bí bí kéo tôi đến một góc, nói lúc cô ấy đi tìm Vua ô liu hỏi công thức, thì nghe được Hera đang nói chuyện với MOF tiên sinh, cô ấy muốn trở thành trợ giảng độc quyền của anh.
Tôi: “Wow, lợi hại. Vậy kết quả thế nào?”
Tiểu Yến: “Đương nhiên là bị từ chối rất thảm rồi.”
Từ chối là chuyện trong dự liệu rồi, nhưng tôi vẫn rất khâm phục dũng khí của Hera, mặc dù tôi không biết trong chuyện này nên nói là cô ấy rất dũng cảm, hay là rất lỗ mãng, nhưng bất kể nói thế nào, thì cô ấy thật sự can đảm hơn tôi.
Nhưng tôi không đánh giá cao “dũng khí” của cô ấy.
Thay vì vắt óc suy tính đối phó với “quân địch”, thì chi bằng quan tâm đến bản thân, là chính mình, đến khi đủ xuất sắc, thì đương nhiên sẽ được Bá Nhạc [1] đánh giá cao.
[1] Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.
—–—–o———
Trường chúng tôi có rất nhiều năm lịch sử, cơ sở giảng dạy hiện nay còn lớn tuổi hơn rất nhiều sinh viên, cho nên có rất nhiều thứ cũng rất cũ, thỉnh thoảng sẽ có trục trặc, chẳng hạn như thang máy.
Hôm nay vừa kết thúc tiết học với Bậc thầy thất bại xong thì phát hiện ra thang máy chuyển hàng của trường lại bị hỏng, không thể sửa được trong chốc lát, mà lớp món Pháp tiếp theo phải vào học, không còn cách nào khác, các dùng cụ còn lại chỉ có thể dựa vào thịt người của tôi chuyển đến tầng ba.
MOF tiên sinh có lớp thực hành ở trên tầng ba, thấy dáng vẻ đổ mồ hôi ướt cả lưng, thở hổn hển của tôi thì cười nhạo tôi thiếu vận động.
Cái này rất nặng đó có được không! Tôi vẫn còn một thùng dụng cụ phải đem! Huống chi tôi vẫn đang trong thời kỳ đặc biệt!
Tôi thở hổn hển, không còn sức lực để tranh luận với anh.
Kết thúc lớp thực hành, MOF tiên sinh gọi tôi tới phòng làm việc trên tầng ba, cố tình khóa cửa lại.
Làm gì vậy, muốn đánh tôi sao?
Không phải!
Chỉ thấy MOF tiên sinh ngồi xổm liên tục mười cái, rồi lại đứng bằng một chân, sau đó vô cùng đắc ý nói với tôi: “Em thấy đấy tôi không có thở hổn hển như vậy đâu!”
Trời ạ! Nam thần anh không sao chứ? Nam thần à anh đã tới giờ uống thuốc rồi!
Tôi bị anh hù đến thần chí không rõ, bà dì cũng không đau nữa! Qua một hồi lâu mới có thể nói ra một câu: “Chef, anh là một đại nam thần siêu cấp, em chỉ là cô gái yếu ớt. Không so với anh, chúng ta không so được.”
Hình tượng nam thần cao lãnh đã một đi không trở lại từ đây.
—–—–o———
Sau khi kết thúc lớp thực hành cao cấp gà bay chó chạy, bộ đồng phục của MOF tiên sinh được rửa sạch giống như trải qua một cơn bão táp vậy, khắp nơi đều là vết bẩn socola.
Theo lời của MOF tiên sinh thì chính là: “Danh xứng với thực của nhóm D, Group Dirty [2].”
[2] Ở đây mình tra được có một nhóm nhạc tên Dirty là bộ đôi hip hop người da đen đến từ Montgomery, Alabama, gồm cặp anh em họ Big Pimp (Daniel Thomas, sinh năm 1978) và anh G Stacka The Gangsta (Tarvares Webster, sinh năm 1981).
“Chef, sau lưng anh cũng bẩn.”
“Em đừng quan tâm đến tôi, em nhìn lại chính em đi. Tiểu Tô Diệc, đồng phục của em cũng không sạch hơn của tôi bao nhiêu. Em xem, chỗ này, chỗ này, đều có.”
Này này này, quân tử động khẩu không động thủ đó, sao ngón tay này lại chỉ vào ngực tôi chứ?
Sau đó MOF tiên sinh lại nhìn tôi cẩn thận từ trên xuống dưới, cuối cùng cho tôi một lời nhận xét: “Em bẩn hơn tôi nhiều.”
Hừ, anh cũng đã nói tôi họ “Bẩn”, thì tôi còn có thể không bẩn sao?
Đây thật đúng là “nam thần một đi không trở lại, đứng lớp thực hành làm cho bẩn người” đó.
—–—–o———
Một buổi chiều nọ, MOF tiên sinh dẫn một người không quen biết đến trường, giới thiệu với tôi nói đó là bạn của anh, tên là Florian.
Tuần sau Florian sẽ đi phỏng vấn một nhà hàng Michelin hai sao, xin làm Chef món tráng miệng, cho nên bọn họ muốn cùng nhau làm ra cái gì đó lợi hại mang đi, nhất định phải một cú trúng ngay. MOF tiên sinh thấy tôi ở cách vách không có chuyện làm cũng nhàm chán, nên gọi tôi tới cùng nhau làm, cũng học tập một chút.
MOF tiên sinh chỉ tôi nói với Florian, “Đây là Tô Diệc, trợ lý riêng của tôi. Mấy ngày này miễn cưỡng cho cậu mượn một chút, phải trả đó.”
Florian nhịn cười nói với tôi: “Không dám không dám, em cứ tùy ý đi, không cần phải để ý đến tôi. Tôi chỉ tới mượn một chỗ, em lo cho MOF của em là được.”
MOF tiên sinh cầm công thức, bảo tôi cân tất cả các thứ đã liệt kê ở trên.
Có hơn mười mấy phần, kem thì có bảy tám loại, những thứ khác bao gồm đủ loại món tráng miệng ngọt phổ biến của Pháp như bánh trứng đường nướng, bánh con sò [3] v.v., ít nhiều cũng có hơn mười loại.
[3] Bánh con sò hay bánh madeleine: là một loại bánh nhỏ truyền thống của Commercy và Liverdun, hai xã của vùng Lorraine ở đông bắc nước Pháp. Madeleines là những chiếc bánh bông lan rất nhỏ với hình dạng giống như vỏ sò đặc biệt được tạo ra từ việc nướng trong chảo có lõm hình vỏ.
Thấy bọn họ mỗi người chiếm một cái bàn, tôi liền cầm công thức chuẩn bị sang phòng kế bên.
MOF tiên sinh gọi tôi lại, “Em đi đâu thế?”
“Đi tới phòng kế bên.” Tôi trả lời như chuyện đương nhiên.
MOF tiên sinh cau mày, “Đi tới phòng kế bên làm gì? Làm ở đây.”
“Hả? Không có chỗ cho em đâu.” Tôi có rất nhiều thứ phải cân đấy.
MOF tiên sinh kéo tôi đến bên cạnh anh, “Em xem chỗ này rất lớn, cứ làm bên cạnh tôi.”
“Không cần đâu, em vẫn nên đi qua phòng kế bên, rộng rãi hơn.”
“Em trở lại cho tôi! Đừng đi đâu cả, ở bên cạnh tôi.”
Tôi sững sờ một hồi, xoay người vẫn muốn đi sang phòng kế bên.
MOF tiên sinh nóng nảy, “Không phải đã nói ‘Bien à côté de moi’ rồi sao? Em nghe không hiểu à? Bảo em ở bên cạnh tôi, em đi đâu đó?”
“Trời ơi.” Tôi thầm thở dài, “Em sang phòng kế bên lấy hộp đồ dùng của mình…”
“Đếm đến ba thì trở lại đó.”
Anh chàng này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn thích chơi trò “đếm đến ba”, không thấy ngây thơ sao?
Tôi cũng chơi với anh, “Được rồi được rồi, một, hai, chưa tới ba, xong rồi, anh xem em đã về rồi.”
Có thể được ở gần với MOF tiên sinh đúng là rất làm cho người ta vui vẻ, nhưng mà hai người làm việc trên cùng một cái bàn thật sự rất chen chúc đó có được không?
Anh còn không cho tôi đứng giữa anh và người bạn Florian của anh, tôi chỉ có thể bị ép vào khoảng không gian nhỏ giữa anh và cái máy làm kem cá nhân của anh, cánh tay cũng không thể duỗi ra, vẫn luôn cọ đụng anh thì không nói, anh còn cố ý hoặc vô ý dựa vào tôi.
Làm việc quá bất tiện, thật là khó chịu chết đi được.
Sau này suy nghĩ lại, thì thật ra lúc đó anh hoàn toàn là cố tình đi.
Cố tình muốn đến gần tôi.
Florian đi ra ngoài nghe điện thoại.
MOF tiên sinh nói với tôi: “Đừng thấy Florian trẻ tuổi như thế, trước đây cậu ấy từng là nhà vô địch kéo đường đấy.”
Khen ngợi người khác ở trước mặt tôi? Nhất định là có cạm bẫy.
Tôi tỏ vẻ thờ ơ, “Nước Pháp? Châu Âu? Thế giới?”
“Nước Pháp, là nhà vô địch đấy.”
Tiếp tục mặt hờ hững, “Vậy rất lợi hại phải không? So với MOF thì còn lợi hại hơn sao?”
“Cậy ấy là nhà vô địch thì dĩ nhiên lợi hại rồi.”
Mặt tôi trông rất nghiêm túc, “Nhưng anh là MOF mà, em cảm thấy anh vẫn lợi hại hơn.”
MOF tiên sinh vui vẻ, “Hì hì, tôi lợi hại hơn? Em thật sự cảm thấy như vậy?”
Mặt tiếp tục nghiêm túc, “Đương nhiên, anh ở trong lòng em là lợi hại nhất.”
MOF tiên sinh lại đưa cho tôi xem hình Florian kéo đường.
MOF tiên sinh vừa nhìn vuốt điện thoại vừa nhìn tôi, nhân cơ hội quan sát phản ứng của tôi, “Có phải rất lợi hại hay không?”
Tôi sẽ không bị mắc lừa đâu.
Tôi khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, “Rất lợi hại, nhưng cũng tàm tạm thôi, vẫn không lợi hại bằng anh.”
MOF tiên sinh muốn cười, nhưng lại không muốn tỏ ra quá đắc ý, nên chắp tay ra sau lưng chạy sang phòng kế bên.
Tôi tuyệt đối sẽ không nói ở trước mặt MOF tiên sinh của tôi rằng, kẹo kéo mà người của anh làm thật sự rất đẹp, đúng là nếu so với tác phẩm nghệ thuật thì không có gì khác biệt cả.
MOF tiên sinh yêu dấu, so kéo đường thì anh thật sự thua rồi.
Đôi lời tâm tình của editor: MOF tiên sinh hài quá =)))
Bình luận truyện