Yêu Sự Ngọt Ngào Của Em
Chương 8
Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy anh, trong lòng cũng nghĩ về anh, trong đầu tất cả đều là anh.
Gần đây lớp của Hera với MOF tiên sinh đúng là không ít, như hôm nay, cô ấy lại cầm công thức đến tìm MOF tiên sinh.
Tôi ở phòng bên, vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
MOF tiên sinh: “Em lại tới trễ.”
Hera: “Xin lỗi, Chef. Em vừa mới kết thúc lớp học ngoại ngữ.”
MOF tiên sinh: “Nếu như em không muốn lên lớp với tôi, thì tôi có thể nói Joanna đổi em, lớp của tôi không có trợ giảng thì tôi vẫn có thể đứng lớp.”
Người ta mới tới muộn 5 phút, mà chỉ là chuẩn bị tài liệu, không phải giờ học chính thức nữa… Đừng quá khắc khe mà…
Một lúc sau…
Hera: “Chef, cái khuôn này lấy ở đâu ạ?”
MOF tiên sinh: “Không biết thì đi hỏi Tô Diệc đi.”
Sau đó bên ngoài không có âm thanh nữa, Hera cầm công thức bước vào.
“Tô Diệc, Chef bảo tôi đến tìm cậu lấy khuôn.” Hera nói.
Cô ấy hình như hơi xấu hổ, nhưng mà tôi còn xấu hổ hơn cô ấy nữa.
Đúng là sắp bị MOF tiên sinh hại chết rồi mà.
Như thế này thì mối quan hệ cá nhân của tôi sẽ rất tệ đó có được không?
Có thể cho tôi đi làm thật tốt được không?
———o———
Ngày hôm sau.
MOF tiên sinh ôm một đống đồ trong tay bước vào phòng chuẩn bị, nhờ tôi đưa cho trợ giảng “một lát nữa lên lớp với anh”. Tôi nhận lấy đồ trong tay của anh để sang một bên, nhưng MOF tiên sinh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Chef, anh còn có việc sao?” Tôi hỏi.
Anh gõ vào cổ tay mình, “Đến giờ ăn rồi, Tô Diệc.”
“Hả?” Nhìn lên đồng hồ quả nhiên đã gần 11: 30 rồi, “Em xuống liền đây, Chef.”
MOF tiên sinh nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, “Gặp lại sau.”
Dọn bàn, cầm một đống đồ đi xuống lầu, đến tầng một tìm Hera đưa đồ cho cô ấy trước.
Tôi kiểm kê đồ cho cô ấy, “Đệm silicon, đĩa sứ trắng, pectin tráng gương, socola trắng và màu thực phẩm. Tất cả đều ở đây, đợi một lát nữa lớp của cậu sẽ dùng, Chef bảo tôi đưa cho cậu.”
Hera trông ủ rũ không vui, đối với tôi cũng là dáng vẻ thờ ơ.
Buổi chiều MOF tiên sinh có lớp trên tầng một, tôi với Chef Ông nội dễ thương có lớp trên tầng hai.
Giữa giờ.
Tương Tương Tương Tương đi vào một lần, đang tìm lọ gia vị đóng chai nào đó, phòng bếp ở tầng dưới không còn, phòng học ở tầng một cũng không có.
Sau khi tìm được Tương Tương Tương Tương kéo tôi qua một bên, thì thầm: “Tôi vừa mới ở dưới tầng, MOF của cậu đang nổi giận đấy.”
“Sao vậy?” Tôi cũng thì thầm hỏi.
“Cô bạn người Hàn Quốc, tên Hera đó, không tìm được thứ gì đó, hình như là pectin tráng gương. Pectin tráng gương không phải có nhiều cách gọi sao, cô ấy không phản ứng kịp, bị MOF của cậu mắng rất dữ.”
“Ý cậu là gelée neutre?”
“Đúng rồi, không phải nó có nhiều tên sao, nappage, miroir, tiếng Anh thì lại gọi là glaze, cao hơn nữa thì còn có thể gọi là Absolu cristal. MOF nhà cậu nói với Hera là glaçage neutre, chà, dù sao thì Hera đó trông cũng rất đáng thương, MOF nhà cậu mắng cô ấy là Cochon, mắng quá gắt, lại nói người ta là heo, tôi thấy Hera cũng sắp khóc rồi. Cậu nói cậu đó, sao cậu không đổi lớp dạy cùng MOF đi, MOF của cậu chắc chắn thích lên lớp với cậu.”
“Phải không? Rất khó nói.” Thật ra thì chúng tôi cũng chỉ lên lớp cùng nhau được mấy lần, ba lần? Bốn lần?
“Thói quen có một mình cậu ở bên cạnh anh ấy mới là điều đáng sợ nhất.” Tương Tương Tương Tương ghé vào bên tai tôi lén nói, “Cậu có biết vừa nãy anh ấy gọi Hera là Tô Diệc không? Lúc tôi đi vào tìm gia vị đã gọi nhầm hai lần, anh ấy hoàn toàn không nhớ được tên của Hera.”
Tôi cứng họng, “Không nói lại cậu được, mau đi đi, Tiểu Hắc đang nóng lòng chờ.”
Tương Tương Tương Tương nở nụ cười rất mập mờ, “Dù sao thì anh ấy chính là muốn lên lớp cùng với cậu, cảm giác của tôi không sai được.”
Sau này tôi hỏi MOF tiên sinh, nếu lúc đó muốn lên lớp với tôi, thì tại sao không nói trực tiếp với Joanna, sắp xếp tất cả các lớp học cho tôi là được rồi.
MOF tiên sinh lại nói: “Bởi vì em không nói muốn lên lớp cùng với anh mà, anh sợ anh sẽ uổng công vô ích.”
Hừ! Anh cũng không nói anh muốn tôi lên lớp cùng với anh mà, tôi sợ tôi tự mình đa tình đó!
Trong suy nghĩ của người Trung Quốc và người phương Tây quả nhiên tồn tại sự khác biệt.
———o———
Sau khi tan làm, tôi thay quần áo đi ngang qua phòng học ở tầng một, phát hiện MOF tiên sinh còn ở bên trong, đang trò chuyện với Grace, một phiên dịch viên của trường.
Grace là một người Mỹ gốc Hoa, sống ở Los Angeles từ khi mới sinh ra, cũng là một siêu nhân ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp ra, còn nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý, tiếng Đức cũng có một chút kiến thức.
MOF tiên sinh thấy tôi đi ngang qua thì kêu tôi đi vào, trái phải mỗi tay có một hộp kem, một trái một phải hỏi tôi ăn cái nào.
Không phải để cho tôi chọn sao? Tại sao tay trái của anh lại duỗi ra dài hơn tay phải?
Tôi có nên lấy hộp bên trái đó không… Nhưng mà tôi muốn ăn hộp socola bên phải kia hơn…
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại càng thành thật hơn cầm lấy hộp caramel bên trái.
MOF tiên sinh nhướng mày, “Grace! Tôi đã nói cái gì! Tô Diệc nhất định sẽ cầm cái hộp bên trái.”
Mặt Grace đầy vẻ không nói nên lời, đảo mắt lên trời.
Bọn họ lại nói về điều gì đó, tôi chỉ đắm chìm trong kem của tôi, một câu cũng không nghe vào.
Chủ yếu là nói quá nhanh tôi nghe không hiểu.
“Tô Diệc, em có biết bạn gái của Chef là ai không?”
Hở? Grace cô đang nói gì vậy? Đừng nói về chủ đề nóng như vậy khi tôi đang ngậm một ngụm kem lớn trong miệng có được không?
MOF tiên sinh có hơi bất lực, cố gắng ngăn cản cô ấy, “Grace, em đừng nói bậy trước mặt Tô Diệc.”
Grace lại đột nhiên tràn đầy sinh lực, “Chị nói cho em biết, là Susanna!”
“Susanna? Susanna làm vệ sinh đó?” Nói đùa sao, Susanna cũng có thể làm mẹ của MOF tiên sinh luôn rồi.
“Ha ha, đúng vậy, chính là Susanna đó. Susanna vẫn luôn nói với người khác mình là bạn gái của Chef, còn nói bọn họ tin tưởng nhau hoàn toàn.” Vừa nói Grace vừa bắt chước giọng nói và ngữ điệu bình thường của Susanna, nói, “Tôi là bạn gái của Chef, tôi là bạn gái của Chef.”
Lời như vậy tôi căn bản sẽ không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn cười, nên phối hợp hỏi MOF tiên sinh: “Là thật sao? Chef anh với Susanna là bạn trai bạn gái sao? Em cũng không biết đấy.”
Mặt MOF tiên sinh đầy vẻ tức giận và buồn cười, “Tô Diệc! Đừng nghe Grace nói bậy, Susanna không phải bạn gái của tôi.”
Grace xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, “Tô Diệc, mau hỏi anh ấy, không phải Susanna, vậy thì bạn gái của anh ấy là ai? Hỏi đi!”
“Bây giờ tôi không có bạn gái được chưa.” MOF tiên sinh nói.
Tôi và Grace lại không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, “Thật hay giả, đừng nói dối bọn em đó.”
“Tô Diệc, em cảm thấy tôi sẽ nói dối em sao?”
“Cái này làm sao em biết được. Có phải không, Grace?”
Đợi tôi và Grace cười đủ rồi, tôi mới phát hiện ra MOF tiên sinh đang nhìn tôi một cách dịu dàng, ánh mắt dịu dàng của anh dường như nói, những gì anh nói đều là sự thật. Anh không hề nói dối tôi, bây giờ anh thật sự không có bạn gái.
Nếu như ngay cả vấn đề này cũng đã được xác nhận, thì cũng chỉ còn lại chính tôi là chưa xác nhận.
———o———
Lúc tan làm thì vừa vặn gặp được Tương Tương Tương Tương, nên cùng cô ấy đi ăn món Hàn Quốc ở cạnh trường.
Cô ấy nói công việc thực tập không ổn định, nên định hoãn công việc trợ giảng tại trường rồi thực hiện một kế hoạch khác.
Tháng bảy tháng tám chính là thời gian người Pháp đi nghỉ phép đào dây thép [1], muốn ký hợp đồng thực tập thì không phải là không tìm được Chef của trường, mà chính là không tìm được Chef của nơi thực tập.
[1] Mình từng giải thích cụm từ “Đào dây thép” (挖钢丝) đọc là wāgāngsī, đồng âm với từ Vacances trong tiếng Pháp.
Tôi không muốn ra ngoài thực tập, đối với những nhà hàng nổi tiếng hay là nhà hàng Michelin đều không có hứng thú, tôi chỉ muốn ở lại trường. Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ xong rồi, tôi muốn ở lại Paris, ở lại bên cạnh MOF tiên sinh, tận dụng cơ hội thực tập món ăn Pháp, thay đổi hợp đồng vẫn làm làm trợ giảng món tráng miệng để ở lại trường.
Tôi thích một người, càng ngày càng thích.
Tôi muốn ở bên cạnh anh.
Muốn gặp anh mỗi ngày, làm việc với anh.
Có thể nói chuyện với anh, nhìn anh cười với tôi.
Mỗi phút giây ở với anh đều có ý nghĩa.
Giữa trở về nước và ở lại, thì tôi lựa chọn ở lại.
Muốn ở lại Paris, vì anh.
Muốn làm cho tương lai của tôi có nhiều khả năng hơn.
Mà giữa món ăn và món tráng miệng của Pháp, thì tôi chọn MOF tiên sinh.
Không có một chút do dự.
Nếu như trong lòng tôi đã có quyết định, thì có một số việc, thật sự không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Đối mặt với tình trạng khó khăn, thì mới có thể thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.
Cần phải về nhà bàn bạc kỹ hơn với Kiệt ca.
Về đến nhà gửi tin nhắn WeChat cho Kiệt ca, không có trả lời. Có lẽ là còn đang ngủ.
Gửi thêm một cái cho mẹ tôi, ai ngờ được bà ấy sẽ trả lời tôi sau chưa đầy 5 giây.
Tôi: Trong nước mới hơn 4 giờ mà mẹ đã dậy à?
Mẹ: Lớn tuổi, không ngủ được.
Tôi: Mẹ mãi mãi mười tám tuổi một cành hoa.
Mẹ: Gọi điện hay là gọi video không?
Tôi: Đánh thức Kiệt ca thì làm sao?
Mẹ: Ông ấy đang ngủ trong phòng con.
Sau khi kết nối cuộc gọi…
Mẹ đi thẳng vào vấn đề tôi hỏi tôi: “Con định khi nào trở về?”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi: “Con có thể ở lại tiếp tục thực tập không?”
Mẹ tôi hình như cũng không ngạc nhiên lắm, “Bởi vì nam thần MOF đó của con sao? Con thích cậu ấy sao?”
“Làm sao mẹ biết?”
“Vòng bạn bè của con ngày nào cũng đăng, ai mà không biết?” Mẹ nói.
Không đợi tôi trả lời, thì mẹ lại hỏi: “Cậu ấy có thích con không?”
Không biết… Có lẽ không thích…
“Vậy thì cậu ấy có biết con thích cậu ấy không?” Mẹ hỏi tiếp.
Có thể biết… Cũng có thể không biết…
“Con có biết gia cảnh của cậu ấy không? Trước tiên không nói về thu nhập của cậu ấy khi làm Chef ở trường, cậu ấy bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nếu như cậu ấy đã có bạn gái, có vợ, thì con muốn chen chân làm tiểu tam sao?”
Tôi… cũng không biết…
“Nhưng mà trên tay anh ấy không có đeo nhẫn.” Tôi phản bác, “Cũng không thể bởi vì những lời bát quái ở trường mà kết luận rằng anh ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa anh ấy đã nói với con anh ấy không có bạn gái.”
“Không có lửa thì làm sao có khói chứ. Huống chi người Pháp trong nhà thì có một người vợ, nhưng bên ngoài thì không biết có bao nhiêu, cậu ấy nói không có thì con sẽ tin sao? Hơn nữa, cậu ấy còn là một Chef món tráng miệng mỗi ngày đều phải làm việc trong nhà bếp, không đeo nhẫn cũng rất bình thường. Các Chef trong trường của con có đeo nhẫn không?”
… Cũng không phải… Hình như đã nhìn thấy Chef Miệng to cùng một vài Chef món ăn Pháp đeo.
Mẹ tận tình nói với tôi: “Ba mẹ để cho con đi ra ngoài du học, nếu như hôm nay con nói muốn ở lại là vì học thêm nhiều kiến thức, thì mẹ rất vui, cũng rất ủng hộ. Nhưng nếu như con muốn nói là vì một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không rõ ràng thậm chí còn không thích con mà ở lại nước Pháp, thì mẹ khuyên con nên thật sự suy nghĩ về điều đó.”
Làm sao mà tôi không hiểu chứ.
Đạo lý này tôi cũng hiểu, nhưng sau khi thật sự xảy ra với chính tôi…
Vội vàng cúp máy, nằm trên giường trằn trọc trở mình.
Trên WeChat là một tin nhắn khác mẹ gửi tới: Tiền của con chắc đã tiêu gần hết rồi, nếu như ba mẹ không chuyển tiền cho con nữa, thì con định làm gì?
Nếu như không có tiền, thì tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm!
Nhưng nói ra lời như vậy bản thân cũng cảm thấy thiếu tự tin.
Ở Paris, công việc nào có dễ tìm như vậy?
Một người vừa mới ra trường, thì làm sao có thể cạnh tranh với những người có kinh nghiệm chuyên môn chứ?
Hoàn toàn là điều viển vông.
Còn không bằng đến văn phòng sinh viên hỏi xem có thể tiếp tục ở lại trường với vai trò trợ giảng hay không.
Trước tiên ở lại cái đã, chuyện tiếp theo, sau nay hãy nói.
Nhưng thực tế lại là, một tháng lương trợ giảng thậm chí còn không trả nổi một nửa tiền thuê nhà…
Tình yêu vô địch, nhưng tình yêu không có bánh mì [2], không chịu nổi một đòn.
[2] Ở đây có thể hiểu bánh mì chính là tiền bạc.
Tôi không biết tôi có thể trả lời cái gì, vì vậy đã thoát WeChat, cả một đêm không thể chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng không đợi đồng hồ báo thức vang lên đã thức dậy rửa mặt, đến trường.
Tôi với MOF tiên sinh có một lớp học demo vào lúc 12:30 trưa.
Tôi vẫn chuẩn bị kỹ càng từ sớm, nhưng anh lại đến muộn, tới 12:25 mới có mặt trong lớp.
Phiên dịch viên Grace cũng sốt ruột, hỏi anh: “Chef, sao anh lại đến muộn vậy?”
MOF tiên sinh thong dong điềm tĩnh, “Tôi có một số email cần phải giải quyết. Huống chi hôm nay tôi với Tô Diệc lên lớp chung, tôi còn lo lắng cái gì?”
MOF tiên sinh cách bàn làm việc làm động tác tay OK với tôi, “Tô Diệc, tôi có thể cho sinh viên vào được không?”
Nụ cười của anh làm cho tôi mê muội, tôi đã không cách nào tự kiềm chế được, tự nguyện đắm chìm vào lúc ấy.
Tôi ngay lập tức đáp lại bằng một động tác tay OK, “Tất nhiên, Chef của em.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta bắt đầu thôi!”
———o———
Sau khi lớp học demo kết thúc, tôi thay quần áo xong thì gặp được MOF tiên sinh ở cổng trường cũng đang về nhà, tán gẫu cả đoạn đường ra ga tàu điện ngầm.
“Tô Diệc, em có dự định gì cho tương lai không?” MOF tiên sinh hỏi, “Em muốn tiếp tục ở lại Pháp, hay là trở về Trung Quốc?”
Tôi trả lời rất chắc chắn: “Tất nhiên là ở lại Pháp rồi.”
“Vậy sau khi em kết thúc công việc trợ giảng, thì muốn ra ngoài làm thực tập sao?”
“Nhưng em không biết phải đi đâu.” Tôi muốn nói lại thôi, “Anh có chỗ nào tốt giới thiệu cho em không, Chef?”
MOF tiên sinh trầm tư một lúc, có vẻ hơi khổ não, “Vào tháng 7 này thì đúng là có rất nhiều nhà hàng bắt đầu nghỉ lễ. Em có muốn đợi qua tháng 8 không, đến tháng 9 tôi sẽ giới thiệu một nhà hàng món tráng miệng cho em, đến lúc đó em đi phỏng vấn, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho em.”
“Nhưng mà visa của em hết hạn vào cuối tháng 8.”
“Cái này…” MOF tiên sinh cau mày, “Vậy thì em nên ở lại trường làm trợ giảng thêm một kỳ. Gia hạn cư trú trước, em cảm thấy có ổn không?”
Những gì anh nói khiến cho trái tim tôi đập loạn nhịp.
Nụ cười của anh lại đầu độc trái tim đang chao đảo của tôi.
Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy anh, trong lòng cũng nghĩ về anh, trong đầu tất cả đều là anh.
Tôi càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng tôi, tôi muốn ở lại.
Tôi muốn ở lại Pháp!
Tôi muốn ở lại bên cạnh anh!
Vì MOF tiên sinh, tôi nhất định phải càng cố gắng thực hiện mục tiêu của mình.
Bởi vì có sự khẳng định của anh đối với tôi, mới khiến cho tôi có dũng khí kiên trì.
Đôi lời tâm tình của editor: Mình thật sự rất hâm mộ những người có mục tiêu rõ ràng như Tô Diệc, bản thân mình là kiểu nước đến chân mới nhảy, bố mẹ đặt đâu mình ngồi đó, nên gặp những ai có mục tiêu kế hoạch rõ ràng như vậy thật sự rất ngưỡng mộ luôn.
Gần đây lớp của Hera với MOF tiên sinh đúng là không ít, như hôm nay, cô ấy lại cầm công thức đến tìm MOF tiên sinh.
Tôi ở phòng bên, vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
MOF tiên sinh: “Em lại tới trễ.”
Hera: “Xin lỗi, Chef. Em vừa mới kết thúc lớp học ngoại ngữ.”
MOF tiên sinh: “Nếu như em không muốn lên lớp với tôi, thì tôi có thể nói Joanna đổi em, lớp của tôi không có trợ giảng thì tôi vẫn có thể đứng lớp.”
Người ta mới tới muộn 5 phút, mà chỉ là chuẩn bị tài liệu, không phải giờ học chính thức nữa… Đừng quá khắc khe mà…
Một lúc sau…
Hera: “Chef, cái khuôn này lấy ở đâu ạ?”
MOF tiên sinh: “Không biết thì đi hỏi Tô Diệc đi.”
Sau đó bên ngoài không có âm thanh nữa, Hera cầm công thức bước vào.
“Tô Diệc, Chef bảo tôi đến tìm cậu lấy khuôn.” Hera nói.
Cô ấy hình như hơi xấu hổ, nhưng mà tôi còn xấu hổ hơn cô ấy nữa.
Đúng là sắp bị MOF tiên sinh hại chết rồi mà.
Như thế này thì mối quan hệ cá nhân của tôi sẽ rất tệ đó có được không?
Có thể cho tôi đi làm thật tốt được không?
———o———
Ngày hôm sau.
MOF tiên sinh ôm một đống đồ trong tay bước vào phòng chuẩn bị, nhờ tôi đưa cho trợ giảng “một lát nữa lên lớp với anh”. Tôi nhận lấy đồ trong tay của anh để sang một bên, nhưng MOF tiên sinh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Chef, anh còn có việc sao?” Tôi hỏi.
Anh gõ vào cổ tay mình, “Đến giờ ăn rồi, Tô Diệc.”
“Hả?” Nhìn lên đồng hồ quả nhiên đã gần 11: 30 rồi, “Em xuống liền đây, Chef.”
MOF tiên sinh nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, “Gặp lại sau.”
Dọn bàn, cầm một đống đồ đi xuống lầu, đến tầng một tìm Hera đưa đồ cho cô ấy trước.
Tôi kiểm kê đồ cho cô ấy, “Đệm silicon, đĩa sứ trắng, pectin tráng gương, socola trắng và màu thực phẩm. Tất cả đều ở đây, đợi một lát nữa lớp của cậu sẽ dùng, Chef bảo tôi đưa cho cậu.”
Hera trông ủ rũ không vui, đối với tôi cũng là dáng vẻ thờ ơ.
Buổi chiều MOF tiên sinh có lớp trên tầng một, tôi với Chef Ông nội dễ thương có lớp trên tầng hai.
Giữa giờ.
Tương Tương Tương Tương đi vào một lần, đang tìm lọ gia vị đóng chai nào đó, phòng bếp ở tầng dưới không còn, phòng học ở tầng một cũng không có.
Sau khi tìm được Tương Tương Tương Tương kéo tôi qua một bên, thì thầm: “Tôi vừa mới ở dưới tầng, MOF của cậu đang nổi giận đấy.”
“Sao vậy?” Tôi cũng thì thầm hỏi.
“Cô bạn người Hàn Quốc, tên Hera đó, không tìm được thứ gì đó, hình như là pectin tráng gương. Pectin tráng gương không phải có nhiều cách gọi sao, cô ấy không phản ứng kịp, bị MOF của cậu mắng rất dữ.”
“Ý cậu là gelée neutre?”
“Đúng rồi, không phải nó có nhiều tên sao, nappage, miroir, tiếng Anh thì lại gọi là glaze, cao hơn nữa thì còn có thể gọi là Absolu cristal. MOF nhà cậu nói với Hera là glaçage neutre, chà, dù sao thì Hera đó trông cũng rất đáng thương, MOF nhà cậu mắng cô ấy là Cochon, mắng quá gắt, lại nói người ta là heo, tôi thấy Hera cũng sắp khóc rồi. Cậu nói cậu đó, sao cậu không đổi lớp dạy cùng MOF đi, MOF của cậu chắc chắn thích lên lớp với cậu.”
“Phải không? Rất khó nói.” Thật ra thì chúng tôi cũng chỉ lên lớp cùng nhau được mấy lần, ba lần? Bốn lần?
“Thói quen có một mình cậu ở bên cạnh anh ấy mới là điều đáng sợ nhất.” Tương Tương Tương Tương ghé vào bên tai tôi lén nói, “Cậu có biết vừa nãy anh ấy gọi Hera là Tô Diệc không? Lúc tôi đi vào tìm gia vị đã gọi nhầm hai lần, anh ấy hoàn toàn không nhớ được tên của Hera.”
Tôi cứng họng, “Không nói lại cậu được, mau đi đi, Tiểu Hắc đang nóng lòng chờ.”
Tương Tương Tương Tương nở nụ cười rất mập mờ, “Dù sao thì anh ấy chính là muốn lên lớp cùng với cậu, cảm giác của tôi không sai được.”
Sau này tôi hỏi MOF tiên sinh, nếu lúc đó muốn lên lớp với tôi, thì tại sao không nói trực tiếp với Joanna, sắp xếp tất cả các lớp học cho tôi là được rồi.
MOF tiên sinh lại nói: “Bởi vì em không nói muốn lên lớp cùng với anh mà, anh sợ anh sẽ uổng công vô ích.”
Hừ! Anh cũng không nói anh muốn tôi lên lớp cùng với anh mà, tôi sợ tôi tự mình đa tình đó!
Trong suy nghĩ của người Trung Quốc và người phương Tây quả nhiên tồn tại sự khác biệt.
———o———
Sau khi tan làm, tôi thay quần áo đi ngang qua phòng học ở tầng một, phát hiện MOF tiên sinh còn ở bên trong, đang trò chuyện với Grace, một phiên dịch viên của trường.
Grace là một người Mỹ gốc Hoa, sống ở Los Angeles từ khi mới sinh ra, cũng là một siêu nhân ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp ra, còn nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý, tiếng Đức cũng có một chút kiến thức.
MOF tiên sinh thấy tôi đi ngang qua thì kêu tôi đi vào, trái phải mỗi tay có một hộp kem, một trái một phải hỏi tôi ăn cái nào.
Không phải để cho tôi chọn sao? Tại sao tay trái của anh lại duỗi ra dài hơn tay phải?
Tôi có nên lấy hộp bên trái đó không… Nhưng mà tôi muốn ăn hộp socola bên phải kia hơn…
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại càng thành thật hơn cầm lấy hộp caramel bên trái.
MOF tiên sinh nhướng mày, “Grace! Tôi đã nói cái gì! Tô Diệc nhất định sẽ cầm cái hộp bên trái.”
Mặt Grace đầy vẻ không nói nên lời, đảo mắt lên trời.
Bọn họ lại nói về điều gì đó, tôi chỉ đắm chìm trong kem của tôi, một câu cũng không nghe vào.
Chủ yếu là nói quá nhanh tôi nghe không hiểu.
“Tô Diệc, em có biết bạn gái của Chef là ai không?”
Hở? Grace cô đang nói gì vậy? Đừng nói về chủ đề nóng như vậy khi tôi đang ngậm một ngụm kem lớn trong miệng có được không?
MOF tiên sinh có hơi bất lực, cố gắng ngăn cản cô ấy, “Grace, em đừng nói bậy trước mặt Tô Diệc.”
Grace lại đột nhiên tràn đầy sinh lực, “Chị nói cho em biết, là Susanna!”
“Susanna? Susanna làm vệ sinh đó?” Nói đùa sao, Susanna cũng có thể làm mẹ của MOF tiên sinh luôn rồi.
“Ha ha, đúng vậy, chính là Susanna đó. Susanna vẫn luôn nói với người khác mình là bạn gái của Chef, còn nói bọn họ tin tưởng nhau hoàn toàn.” Vừa nói Grace vừa bắt chước giọng nói và ngữ điệu bình thường của Susanna, nói, “Tôi là bạn gái của Chef, tôi là bạn gái của Chef.”
Lời như vậy tôi căn bản sẽ không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn cười, nên phối hợp hỏi MOF tiên sinh: “Là thật sao? Chef anh với Susanna là bạn trai bạn gái sao? Em cũng không biết đấy.”
Mặt MOF tiên sinh đầy vẻ tức giận và buồn cười, “Tô Diệc! Đừng nghe Grace nói bậy, Susanna không phải bạn gái của tôi.”
Grace xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, “Tô Diệc, mau hỏi anh ấy, không phải Susanna, vậy thì bạn gái của anh ấy là ai? Hỏi đi!”
“Bây giờ tôi không có bạn gái được chưa.” MOF tiên sinh nói.
Tôi và Grace lại không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, “Thật hay giả, đừng nói dối bọn em đó.”
“Tô Diệc, em cảm thấy tôi sẽ nói dối em sao?”
“Cái này làm sao em biết được. Có phải không, Grace?”
Đợi tôi và Grace cười đủ rồi, tôi mới phát hiện ra MOF tiên sinh đang nhìn tôi một cách dịu dàng, ánh mắt dịu dàng của anh dường như nói, những gì anh nói đều là sự thật. Anh không hề nói dối tôi, bây giờ anh thật sự không có bạn gái.
Nếu như ngay cả vấn đề này cũng đã được xác nhận, thì cũng chỉ còn lại chính tôi là chưa xác nhận.
———o———
Lúc tan làm thì vừa vặn gặp được Tương Tương Tương Tương, nên cùng cô ấy đi ăn món Hàn Quốc ở cạnh trường.
Cô ấy nói công việc thực tập không ổn định, nên định hoãn công việc trợ giảng tại trường rồi thực hiện một kế hoạch khác.
Tháng bảy tháng tám chính là thời gian người Pháp đi nghỉ phép đào dây thép [1], muốn ký hợp đồng thực tập thì không phải là không tìm được Chef của trường, mà chính là không tìm được Chef của nơi thực tập.
[1] Mình từng giải thích cụm từ “Đào dây thép” (挖钢丝) đọc là wāgāngsī, đồng âm với từ Vacances trong tiếng Pháp.
Tôi không muốn ra ngoài thực tập, đối với những nhà hàng nổi tiếng hay là nhà hàng Michelin đều không có hứng thú, tôi chỉ muốn ở lại trường. Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ xong rồi, tôi muốn ở lại Paris, ở lại bên cạnh MOF tiên sinh, tận dụng cơ hội thực tập món ăn Pháp, thay đổi hợp đồng vẫn làm làm trợ giảng món tráng miệng để ở lại trường.
Tôi thích một người, càng ngày càng thích.
Tôi muốn ở bên cạnh anh.
Muốn gặp anh mỗi ngày, làm việc với anh.
Có thể nói chuyện với anh, nhìn anh cười với tôi.
Mỗi phút giây ở với anh đều có ý nghĩa.
Giữa trở về nước và ở lại, thì tôi lựa chọn ở lại.
Muốn ở lại Paris, vì anh.
Muốn làm cho tương lai của tôi có nhiều khả năng hơn.
Mà giữa món ăn và món tráng miệng của Pháp, thì tôi chọn MOF tiên sinh.
Không có một chút do dự.
Nếu như trong lòng tôi đã có quyết định, thì có một số việc, thật sự không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
Đối mặt với tình trạng khó khăn, thì mới có thể thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.
Cần phải về nhà bàn bạc kỹ hơn với Kiệt ca.
Về đến nhà gửi tin nhắn WeChat cho Kiệt ca, không có trả lời. Có lẽ là còn đang ngủ.
Gửi thêm một cái cho mẹ tôi, ai ngờ được bà ấy sẽ trả lời tôi sau chưa đầy 5 giây.
Tôi: Trong nước mới hơn 4 giờ mà mẹ đã dậy à?
Mẹ: Lớn tuổi, không ngủ được.
Tôi: Mẹ mãi mãi mười tám tuổi một cành hoa.
Mẹ: Gọi điện hay là gọi video không?
Tôi: Đánh thức Kiệt ca thì làm sao?
Mẹ: Ông ấy đang ngủ trong phòng con.
Sau khi kết nối cuộc gọi…
Mẹ đi thẳng vào vấn đề tôi hỏi tôi: “Con định khi nào trở về?”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi: “Con có thể ở lại tiếp tục thực tập không?”
Mẹ tôi hình như cũng không ngạc nhiên lắm, “Bởi vì nam thần MOF đó của con sao? Con thích cậu ấy sao?”
“Làm sao mẹ biết?”
“Vòng bạn bè của con ngày nào cũng đăng, ai mà không biết?” Mẹ nói.
Không đợi tôi trả lời, thì mẹ lại hỏi: “Cậu ấy có thích con không?”
Không biết… Có lẽ không thích…
“Vậy thì cậu ấy có biết con thích cậu ấy không?” Mẹ hỏi tiếp.
Có thể biết… Cũng có thể không biết…
“Con có biết gia cảnh của cậu ấy không? Trước tiên không nói về thu nhập của cậu ấy khi làm Chef ở trường, cậu ấy bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nếu như cậu ấy đã có bạn gái, có vợ, thì con muốn chen chân làm tiểu tam sao?”
Tôi… cũng không biết…
“Nhưng mà trên tay anh ấy không có đeo nhẫn.” Tôi phản bác, “Cũng không thể bởi vì những lời bát quái ở trường mà kết luận rằng anh ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa anh ấy đã nói với con anh ấy không có bạn gái.”
“Không có lửa thì làm sao có khói chứ. Huống chi người Pháp trong nhà thì có một người vợ, nhưng bên ngoài thì không biết có bao nhiêu, cậu ấy nói không có thì con sẽ tin sao? Hơn nữa, cậu ấy còn là một Chef món tráng miệng mỗi ngày đều phải làm việc trong nhà bếp, không đeo nhẫn cũng rất bình thường. Các Chef trong trường của con có đeo nhẫn không?”
… Cũng không phải… Hình như đã nhìn thấy Chef Miệng to cùng một vài Chef món ăn Pháp đeo.
Mẹ tận tình nói với tôi: “Ba mẹ để cho con đi ra ngoài du học, nếu như hôm nay con nói muốn ở lại là vì học thêm nhiều kiến thức, thì mẹ rất vui, cũng rất ủng hộ. Nhưng nếu như con muốn nói là vì một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không rõ ràng thậm chí còn không thích con mà ở lại nước Pháp, thì mẹ khuyên con nên thật sự suy nghĩ về điều đó.”
Làm sao mà tôi không hiểu chứ.
Đạo lý này tôi cũng hiểu, nhưng sau khi thật sự xảy ra với chính tôi…
Vội vàng cúp máy, nằm trên giường trằn trọc trở mình.
Trên WeChat là một tin nhắn khác mẹ gửi tới: Tiền của con chắc đã tiêu gần hết rồi, nếu như ba mẹ không chuyển tiền cho con nữa, thì con định làm gì?
Nếu như không có tiền, thì tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm!
Nhưng nói ra lời như vậy bản thân cũng cảm thấy thiếu tự tin.
Ở Paris, công việc nào có dễ tìm như vậy?
Một người vừa mới ra trường, thì làm sao có thể cạnh tranh với những người có kinh nghiệm chuyên môn chứ?
Hoàn toàn là điều viển vông.
Còn không bằng đến văn phòng sinh viên hỏi xem có thể tiếp tục ở lại trường với vai trò trợ giảng hay không.
Trước tiên ở lại cái đã, chuyện tiếp theo, sau nay hãy nói.
Nhưng thực tế lại là, một tháng lương trợ giảng thậm chí còn không trả nổi một nửa tiền thuê nhà…
Tình yêu vô địch, nhưng tình yêu không có bánh mì [2], không chịu nổi một đòn.
[2] Ở đây có thể hiểu bánh mì chính là tiền bạc.
Tôi không biết tôi có thể trả lời cái gì, vì vậy đã thoát WeChat, cả một đêm không thể chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng không đợi đồng hồ báo thức vang lên đã thức dậy rửa mặt, đến trường.
Tôi với MOF tiên sinh có một lớp học demo vào lúc 12:30 trưa.
Tôi vẫn chuẩn bị kỹ càng từ sớm, nhưng anh lại đến muộn, tới 12:25 mới có mặt trong lớp.
Phiên dịch viên Grace cũng sốt ruột, hỏi anh: “Chef, sao anh lại đến muộn vậy?”
MOF tiên sinh thong dong điềm tĩnh, “Tôi có một số email cần phải giải quyết. Huống chi hôm nay tôi với Tô Diệc lên lớp chung, tôi còn lo lắng cái gì?”
MOF tiên sinh cách bàn làm việc làm động tác tay OK với tôi, “Tô Diệc, tôi có thể cho sinh viên vào được không?”
Nụ cười của anh làm cho tôi mê muội, tôi đã không cách nào tự kiềm chế được, tự nguyện đắm chìm vào lúc ấy.
Tôi ngay lập tức đáp lại bằng một động tác tay OK, “Tất nhiên, Chef của em.”
“Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta bắt đầu thôi!”
———o———
Sau khi lớp học demo kết thúc, tôi thay quần áo xong thì gặp được MOF tiên sinh ở cổng trường cũng đang về nhà, tán gẫu cả đoạn đường ra ga tàu điện ngầm.
“Tô Diệc, em có dự định gì cho tương lai không?” MOF tiên sinh hỏi, “Em muốn tiếp tục ở lại Pháp, hay là trở về Trung Quốc?”
Tôi trả lời rất chắc chắn: “Tất nhiên là ở lại Pháp rồi.”
“Vậy sau khi em kết thúc công việc trợ giảng, thì muốn ra ngoài làm thực tập sao?”
“Nhưng em không biết phải đi đâu.” Tôi muốn nói lại thôi, “Anh có chỗ nào tốt giới thiệu cho em không, Chef?”
MOF tiên sinh trầm tư một lúc, có vẻ hơi khổ não, “Vào tháng 7 này thì đúng là có rất nhiều nhà hàng bắt đầu nghỉ lễ. Em có muốn đợi qua tháng 8 không, đến tháng 9 tôi sẽ giới thiệu một nhà hàng món tráng miệng cho em, đến lúc đó em đi phỏng vấn, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho em.”
“Nhưng mà visa của em hết hạn vào cuối tháng 8.”
“Cái này…” MOF tiên sinh cau mày, “Vậy thì em nên ở lại trường làm trợ giảng thêm một kỳ. Gia hạn cư trú trước, em cảm thấy có ổn không?”
Những gì anh nói khiến cho trái tim tôi đập loạn nhịp.
Nụ cười của anh lại đầu độc trái tim đang chao đảo của tôi.
Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy anh, trong lòng cũng nghĩ về anh, trong đầu tất cả đều là anh.
Tôi càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng tôi, tôi muốn ở lại.
Tôi muốn ở lại Pháp!
Tôi muốn ở lại bên cạnh anh!
Vì MOF tiên sinh, tôi nhất định phải càng cố gắng thực hiện mục tiêu của mình.
Bởi vì có sự khẳng định của anh đối với tôi, mới khiến cho tôi có dũng khí kiên trì.
Đôi lời tâm tình của editor: Mình thật sự rất hâm mộ những người có mục tiêu rõ ràng như Tô Diệc, bản thân mình là kiểu nước đến chân mới nhảy, bố mẹ đặt đâu mình ngồi đó, nên gặp những ai có mục tiêu kế hoạch rõ ràng như vậy thật sự rất ngưỡng mộ luôn.
Bình luận truyện