Yêu Thầm Chị Họ
Chương 72
Uyên đột nhiên khóc mà chẳng hé môi lấy một câu khiến mình bối rối, cuống quýt cầm mảnh khăn giấy chùi nước mắt cho cô nàng, miệng hỏi:
- Sao lại khóc? Uyên thấy trong người thế nào rồi, có đau lắm không?
Uyên không đáp, đôi mắt sũng nước đờ đẫn nhìn mình. Mình càng thêm lo lắng, chẳng lẽ đầu cô nàng bị va đập vào đâu nên mất trí nhớ, hoặc không bình thường. Nếu vậy thì chết mất thôi, làm sao đây?
Mình bật dậy, không chút suy nghĩ chạm tay lên má Uyên, rối rít nói:
- Uyên nói gì đi, đừng im lặng vậy nữa! T lo lắm biết không?
Mình càng tỏ ra quan tâm thì mọi chuyện càng hỏng bét. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Uyên, tuôn rơi lã chã thành dòng, môi cô nàng mím chặt như cố ngăn tiếng nấc bật ra. Mình cảm thấy rất khó chịu mà chẳng biết làm sao cho tốt, cứ loay hoay đứng đó mãi, liên tục chặm nước mắt cho Uyên. Có lẽ lúc này mình cần giữ yên lặng sẽ tốt hơn, cố dỗ chỉ thêm tồi tệ. Nghĩ vậy, mình ngồi xuống không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn cô nàng khóc.
Uyên dời ánh mắt khỏi mặt mình, chuyển lên trần nhà, dõi theo cánh quạt trần đang kẽo kẹt quay tít mù. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mình cố nén xuống, kiên nhẫn chờ cô nàng bớt thương tâm. Khá lâu, chợt có ai đó dúi vào tay mình ổ bánh mì. Mình ngó lên thấy chị Diễm lấp ló sau lưng, nháy nháy mắt với mình vài cái rồi rón rén đi ra ngoài. Mình hiểu ý chị muốn cho mình và Uyên có không gian riêng để trò chuyện, an ủi cô nàng.
Uyên thì vẫn cứ nhìn mông lung lên trần, mình vò đầu bứt tóc một hồi đói quá đành cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến. Đang ăn ngon lành, bất chợt ngó lên bắt gặp cô nàng đang nhìn mình bằng cặp mắt ráo hoảnh không biểu lộ chút cảm xúc. Mình đơ ra, miệng mồm nhạt thếch quên cả nhai. Ngó mình một hồi, Uyên cất tiếng hỏi:
- Ngon không?
Mình không tự chủ buột miệng:
- Cũng được, nhưng đang đói nên thấy ngon!
Nói xong, thấy bản thân sao tự dưng giống như bị trúng tà, mình lắc mạnh đầu xua đi cảm giác kỳ quái.
Uyên lộ vẻ quan tâm:
- Sao T không ăn cơm, ăn bánh mì đâu no được?
Ơn trời, vậy là Uyên không có vấn đề gì rồi. Mình khấp khởi mừng thầm, miệng đáp:
- Uyên làm mọi người lo lắng quá, đâu có thời gian cơm nước gì nữa!
Nghĩ cũng thật trớ trêu, lẽ ra mình phải là người lo mới đúng, đằng này cô nàng vừa tỉnh dậy lại quay ra lo nghĩ cho mình, thật chẳng biết nói sao. Mình lặp lại câu hỏi khi nãy:
- Uyên thấy sao rồi, có đau lắm không?
- Đau lắm, rất khó chịu! - Uyên gật đầu nhè nhẹ.
Nghe vậy mình đứng ngồi không yên, vội hỏi:
- Đau ở đâu? Để T gọi bác sĩ vào xem cho Uyên hén!
- Không cần. - Uyên chậm chạp nắm lấy tay mình, đặt vào ngực trái cô nàng - Uyên đau ở đây, T có cách gì chữa được không?
Mắt mình cay cay. Mình hiểu ý Uyên muốn nói cô nàng không đau thể xác, mà trái tim đang đau. Thật là... suýt nữa mất mạng rồi, tỉnh dậy không quan tâm thương thế bản thân mà cứ thích nói vớ vẩn.
Cảm giác mềm mại truyền đến tay khiến mình lật đật rụt về, ấp úng nói:
- Uyên đang bị thương đó, đừng vận động nhiều sẽ không tốt đâu!
Uyên cười khe khẽ, vẻ mặt như đã hiểu. Mình thở dài:
- Xin lỗi, T không cố ý làm vậy!
Nói rồi mình nhẹ nhàng chạm tay lên má cô nàng, ngón tay mơn man vuốt ve:
- Như vầy được chứ?
Uyên không đáp, người hơi nghiêng qua, áp chặt một bên má lên tay mình, nơi đó vẫn còn cảm giác nóng ấm của những giọt nước mắt chưa khô. Cô nàng mỉm cười, mệt nhọc nói:
- Ừm, cũng không đến nỗi tệ!
Cảm giác khi chạm vào mặt Uyên thật kỳ lạ, những xúc cảm liên tục truyền qua người mình. Mình không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, chỉ thấy rất vui, rất hạnh phúc, cứ như mình vừa níu lại được một thứ gì đó suýt tan biến vĩnh viễn.
Mình nhìn thật lâu cô gái trước mặt, cố thu giữ hình ảnh cô ấy vào đầu, càng chi tiết càng tốt. Mình thoáng rùng mình khi ý nghĩ chẳng may Uyên không được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời lướt ngang qua đầu. Chợt thấy mọi việc ngỡ xui xẻo nhưng thực ra thật may mắn, quá đỗi may mắn!
Mình vứt hết những câu hỏi, mọi sự lo lắng ra khỏi tâm trí. Hiện tại mình chỉ biết Uyên đã tai qua nạn khỏi, và mình nên vui vì điều đó. Chỉ cần Uyên có thể tiếp tục sống là đủ.
- T nghĩ vì vậy? - Uyên hỏi, bàn tay mềm mại nóng ấm vẫn giữ chặt tay mình.
- T thấy may mắn! - Mình cười - Uyên đừng bao giờ làm vậy nữa hén!
Mình không trách, vì mình biết bản thân không có tư cách để trách móc, chỉ có thể tìm lời khuyên nhủ thôi.
Uyên gật đầu nhè nhẹ, môi mím lại. Mình ngoéo tay vào tay cô nàng, nháy mắt:
- Hứa đi!
Uyên không nói gì, lặng lẽ ngoéo tay mình thay cho lời hứa hẹn. Làm xong, cô nàng chợt đẩy tay mình ra. Mình ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Uyên nở nụ cười gượng gạo:
- Chị Diễm thấy sẽ không hay, vậy đủ rồi!
- Ừ.
Mình đáp ỉu xìu. Nãy giờ mình vẫn nhớ chị hiện diện bên ngoài, nhưng chẳng cách nào kiềm được cảm xúc bản thân. Uyên đột ngột xảy ra chuyện khiến mọi thứ xáo trộn, bọn mình không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem nên hành xử thế nào nữa.
- T...
- Hả? - Đắm chìm trong suy tư lan man, nghe Uyên gọi, mình liền ứng tiếng.
- Uyên không cố ý làm vậy đâu, vừa đi vừa nghĩ lung tung rồi ra giữa đường lúc nào không hay...
Đang nói, mình nhìn chằm chằm làm Uyên lúng túng rồi im luôn, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, không dám đáp lại cái nhìn trực diện từ mình. Mình thừa biết cô nàng nói dối để mình yên tâm, cũng không muốn vạch trần làm gì, gật đầu:
- Ừ, T biết mà. Uyên rất mạnh mẽ, đâu việc gì chọn giải pháp tồi tệ đó chứ!
- Ừm, Uyên mạnh mẽ lắm!
Uyên nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt, cơ thể thoáng run rẩy. Mình khom lưng xuống, chống tay lên đùi. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng dâng trào, có điều gì đó cứ thôi thúc mình phải hành động. Mình nói như kẻ mộng du:
- Uyên đừng đi nữa!
Người Uyên càng run mạnh hơn, mắt chậm rãi hé mở ném cho mình cái nhìn đầy ắp vẻ khó tin. Cô nàng thốt từng lời với giọng nghèn nghẹt:
- T... vừa nói gì vậy?
- T nói Uyên đừng đi nữa! - Mình điên rồi.
- T có biết mình đang nói gì không?
- Biết. T muốn Uyên ở lại! - Mình dần không còn kiểm soát được hành vi, nói năng lung tung bạt mạng.
- Vì sao? - Mắt Uyên long lanh.
- T yêu Uyên!
Uyên tròn mắt nhìn mình thật lâu, thật lâu, bỗng đầu lắc quầy quậy, miệng cười chua chát:
- T chỉ nói để Uyên vui, đừng làm vậy!
- Không phải, T yêu Uyên, đó là sự thật! - Mình gần như gào lên làm mọi người xung quanh giật mình ngó sang, không hiểu có chuyện gì.
Mặt Uyên đỏ bừng hạnh phúc, xinh đẹp rạng ngời. Cô nàng cắn môi, mắt vẫn ngó mình thom lom không rời, đôi tay thừa thãi bứt những sợi vải ra khỏi tấm chăn vứt lung tung, thật lâu mới dè dặt hỏi:
- Thật sao?
- Thật.
Vẻ thẹn thùng của Uyên rất khác so với mọi cô gái. Với cá tính cô nàng, sẽ không có chuyện e thẹn làm duyên, thế nên khi điều này xảy ra đồng nghĩa mang đến sự đặc biệt khó tả. Đôi môi Uyên cứ bặm rồi thả ra, xong lại mím chặt như thôi miên mình, chỉ muốn nhào tới hôn vào đó thật nhiều, thật sâu, thật mãnh liệt.
Song, mình cố dằn ý nghĩ điên rồ đó xuống. Mình không thể làm như vậy với Uyên, nhất là ngay tại đây, giữa chốn đông người, và chị Diễm thì đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Cuộc đời này, có nhiều việc khốn nạn khiến người ta phải khó xử, và có lẽ mình đang vướng vào vấn đề khốn nạn nhất.
- T! - Uyên gọi khẽ.
- Nói đi! - Mình mỉm cười.
- Nghe T nói vậy, dù thật hay không thì Uyên cũng rất vui! - Uyên hé môi cười thật tươi, sau đó nụ cười tan dần, giọng nói trở nên xa vắng lạnh lẽo - Nhưng T không thể yêu hai người! Không thể đâu, biết chứ?
Từ lúc hay tin Uyên gặp nạn, tim mình như bị ai bóp cho rỉ máu, thần trí tan nát. Mình chợt nhận ra, mình yêu cô gái này mất rồi. Một sự thật đã từ rất lâu nhưng mình không nhận thấy, hoặc cố tình vờ không biết. Mình quá hèn nhát, đã lựa chọn giải pháp lẩn trốn. Mình không thể trốn tránh mãi, có lẽ đã đến lúc mình phải dũng cảm đối mặt, và tìm cách giải quyết.
Thế nhưng, liệu có giải pháp nào tốt đẹp toàn vẹn khi đứng giữa hai cô gái?
Chọn chị Diễm, Uyên sẽ đau khổ!
Chọn Uyên, có lẽ chị sẽ cam tâm tình nguyện, nhưng mình không thể!
Chọn cả hai càng không được, mà bỏ cả hai thì mình không đành lòng!
Nếu đây không phải là những mối quan hệ nghiêm túc, chắc mình đã không phải khó xử dằn vặt đến vậy. Lắm lúc thiếu mà lại hay, thừa chẳng có gì để vui cả.
Mình lần nữa nắm tay Uyên, bóp nhè nhẹ cảm nhận hơi ấm nơi ấy, từ tốn nói:
- Tạm thời Uyên cứ ở lại nhà T trị cho lành đã, sau đó hãy tính hén! Ít nhất, T sẽ chăm sóc Uyên trong thời gian này thật tốt!
Rồi thấy cô nàng mấp máy môi muốn nói, mình đặt ngón tay ngăn cản:
- Đừng từ chối, cũng đừng tìm cách lẻn bỏ đi nữa, có được không?
Thần sắc Uyên chìm trong mê man, thì thầm như tự nói với chính mình:
- Chị Diễm sẽ không việc gì chứ?
- Tất nhiên là không sao rồi! Uyên đâu phải không biết tính chị Diễm, rất tốt mà! - Mình trấn an.
- Ừm. - Uyên gật nhẹ đồng ý, bỗng đề nghị - T gọi chị Diễm vào đây đi, Uyên muốn gặp chị!
- Ừ, chờ chút!
Mình ra ngoài, bắt gặp chị Diễm ngồi thơ thẩn một mình trên băng ghế đá ngoài sân.
Trên cao, trăng đã lên, ánh sáng vàng nhạt mang theo chút dư vị thê lương soi thẳng xuống chỗ chị. Chị ngồi hơi xéo nên không phát hiện mình đang đi tới, ánh mắt ngây thơ trong sáng thi thoảng ngước lên cao nhìn ngắm, đôi chân đá nhè nhẹ những chiếc lá vương vãi trôi dưới nền đất theo từng làn gió nhẹ. Gương mặt xinh xắn thoáng buồn bã, tựa đang nghĩ ngợi suy tư điều gì đó thầm kín.
Mình len lén vòng ra sau lưng chị, bàn tay bịt mắt chị, thì thầm vào tai:
- Biết ai không?
Chị giật mình, bật cười khúc khích:
- T chứ ai, còn bày đặt đố nữa!
Mình buông tay ra, ngồi xuống cạnh chị, tặc lưỡi:
- Đêm nay phải rằm không mà trăng sáng quá vậy?
- Chưa, nay mới mười bốn à, mai mới rằm. - Chị đáp.
- Ừm, chị đang suy nghĩ gì vậy?
Chị Diễm liếc sang, phát hiện đang bị mình ngó trân trân liền quay đi nơi khác, nói nhanh như sợ mình phát hiện:
- Có nghĩ gì đâu, trăng đẹp nên chị ngồi ngắm thôi!
Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, mình để tay áp nhẹ lên bàn tay chị đặt dưới ghế nghe lạnh toát, quan tâm hỏi:
- Chị lạnh không?
- Hơi lạnh một chút! - Chị có đôi chút e thẹn đáp - Tay T ấm ghê!
Mình thoáng nghe nhột nhạt, cảm tưởng bị chị nhìn thấu tâm can. Tay mình ấm là vì cầm tay Uyên nãy giờ, chị phát hiện rồi sao?
Mình hít nhẹ một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng, nói bâng quơ:
- Chờ em chắc lâu lắm há!
Chị nhoẻn miệng cười:
- Không lâu. Bé Uyên mới tỉnh lại cần T an ủi nhiều, chị chờ tới sáng cũng được!
Thà chị không nói còn hơn, phải nghe những lời này khiến mình càng thêm khó chịu. Mình không cố ý nhưng mọi thứ ngày càng đi lệch quỹ đạo, phải làm thế nào cho tốt đây?
Mình ngoảnh mặt nhìn ra góc vườn um tùm tối đen đầy những bụi cây, giọng mất tự nhiên:
- Uyên muốn gặp chị đó, vô trỏng nói chuyện với Uyên chút đi!
- Ừm. - Chị đứng lên, đi được vài bước thì xoay lại có vẻ ngạc nhiên - T không vào sao?
- Trong đó ngộp quá, em muốn ở ngoài này hít thở một chút! - Mình nói mà mặt không hề quay lại.
- Ừm, trời lạnh đó, T đừng ngồi lâu quá không tốt đâu!
Chờ vài giây, mình len lén nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của chị. Cô gái trông có vẻ mong manh này, và cô gái nằm trong kia, ai mạnh mẽ hơn ai?
- Sao lại khóc? Uyên thấy trong người thế nào rồi, có đau lắm không?
Uyên không đáp, đôi mắt sũng nước đờ đẫn nhìn mình. Mình càng thêm lo lắng, chẳng lẽ đầu cô nàng bị va đập vào đâu nên mất trí nhớ, hoặc không bình thường. Nếu vậy thì chết mất thôi, làm sao đây?
Mình bật dậy, không chút suy nghĩ chạm tay lên má Uyên, rối rít nói:
- Uyên nói gì đi, đừng im lặng vậy nữa! T lo lắm biết không?
Mình càng tỏ ra quan tâm thì mọi chuyện càng hỏng bét. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Uyên, tuôn rơi lã chã thành dòng, môi cô nàng mím chặt như cố ngăn tiếng nấc bật ra. Mình cảm thấy rất khó chịu mà chẳng biết làm sao cho tốt, cứ loay hoay đứng đó mãi, liên tục chặm nước mắt cho Uyên. Có lẽ lúc này mình cần giữ yên lặng sẽ tốt hơn, cố dỗ chỉ thêm tồi tệ. Nghĩ vậy, mình ngồi xuống không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn cô nàng khóc.
Uyên dời ánh mắt khỏi mặt mình, chuyển lên trần nhà, dõi theo cánh quạt trần đang kẽo kẹt quay tít mù. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mình cố nén xuống, kiên nhẫn chờ cô nàng bớt thương tâm. Khá lâu, chợt có ai đó dúi vào tay mình ổ bánh mì. Mình ngó lên thấy chị Diễm lấp ló sau lưng, nháy nháy mắt với mình vài cái rồi rón rén đi ra ngoài. Mình hiểu ý chị muốn cho mình và Uyên có không gian riêng để trò chuyện, an ủi cô nàng.
Uyên thì vẫn cứ nhìn mông lung lên trần, mình vò đầu bứt tóc một hồi đói quá đành cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến. Đang ăn ngon lành, bất chợt ngó lên bắt gặp cô nàng đang nhìn mình bằng cặp mắt ráo hoảnh không biểu lộ chút cảm xúc. Mình đơ ra, miệng mồm nhạt thếch quên cả nhai. Ngó mình một hồi, Uyên cất tiếng hỏi:
- Ngon không?
Mình không tự chủ buột miệng:
- Cũng được, nhưng đang đói nên thấy ngon!
Nói xong, thấy bản thân sao tự dưng giống như bị trúng tà, mình lắc mạnh đầu xua đi cảm giác kỳ quái.
Uyên lộ vẻ quan tâm:
- Sao T không ăn cơm, ăn bánh mì đâu no được?
Ơn trời, vậy là Uyên không có vấn đề gì rồi. Mình khấp khởi mừng thầm, miệng đáp:
- Uyên làm mọi người lo lắng quá, đâu có thời gian cơm nước gì nữa!
Nghĩ cũng thật trớ trêu, lẽ ra mình phải là người lo mới đúng, đằng này cô nàng vừa tỉnh dậy lại quay ra lo nghĩ cho mình, thật chẳng biết nói sao. Mình lặp lại câu hỏi khi nãy:
- Uyên thấy sao rồi, có đau lắm không?
- Đau lắm, rất khó chịu! - Uyên gật đầu nhè nhẹ.
Nghe vậy mình đứng ngồi không yên, vội hỏi:
- Đau ở đâu? Để T gọi bác sĩ vào xem cho Uyên hén!
- Không cần. - Uyên chậm chạp nắm lấy tay mình, đặt vào ngực trái cô nàng - Uyên đau ở đây, T có cách gì chữa được không?
Mắt mình cay cay. Mình hiểu ý Uyên muốn nói cô nàng không đau thể xác, mà trái tim đang đau. Thật là... suýt nữa mất mạng rồi, tỉnh dậy không quan tâm thương thế bản thân mà cứ thích nói vớ vẩn.
Cảm giác mềm mại truyền đến tay khiến mình lật đật rụt về, ấp úng nói:
- Uyên đang bị thương đó, đừng vận động nhiều sẽ không tốt đâu!
Uyên cười khe khẽ, vẻ mặt như đã hiểu. Mình thở dài:
- Xin lỗi, T không cố ý làm vậy!
Nói rồi mình nhẹ nhàng chạm tay lên má cô nàng, ngón tay mơn man vuốt ve:
- Như vầy được chứ?
Uyên không đáp, người hơi nghiêng qua, áp chặt một bên má lên tay mình, nơi đó vẫn còn cảm giác nóng ấm của những giọt nước mắt chưa khô. Cô nàng mỉm cười, mệt nhọc nói:
- Ừm, cũng không đến nỗi tệ!
Cảm giác khi chạm vào mặt Uyên thật kỳ lạ, những xúc cảm liên tục truyền qua người mình. Mình không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, chỉ thấy rất vui, rất hạnh phúc, cứ như mình vừa níu lại được một thứ gì đó suýt tan biến vĩnh viễn.
Mình nhìn thật lâu cô gái trước mặt, cố thu giữ hình ảnh cô ấy vào đầu, càng chi tiết càng tốt. Mình thoáng rùng mình khi ý nghĩ chẳng may Uyên không được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời lướt ngang qua đầu. Chợt thấy mọi việc ngỡ xui xẻo nhưng thực ra thật may mắn, quá đỗi may mắn!
Mình vứt hết những câu hỏi, mọi sự lo lắng ra khỏi tâm trí. Hiện tại mình chỉ biết Uyên đã tai qua nạn khỏi, và mình nên vui vì điều đó. Chỉ cần Uyên có thể tiếp tục sống là đủ.
- T nghĩ vì vậy? - Uyên hỏi, bàn tay mềm mại nóng ấm vẫn giữ chặt tay mình.
- T thấy may mắn! - Mình cười - Uyên đừng bao giờ làm vậy nữa hén!
Mình không trách, vì mình biết bản thân không có tư cách để trách móc, chỉ có thể tìm lời khuyên nhủ thôi.
Uyên gật đầu nhè nhẹ, môi mím lại. Mình ngoéo tay vào tay cô nàng, nháy mắt:
- Hứa đi!
Uyên không nói gì, lặng lẽ ngoéo tay mình thay cho lời hứa hẹn. Làm xong, cô nàng chợt đẩy tay mình ra. Mình ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Uyên nở nụ cười gượng gạo:
- Chị Diễm thấy sẽ không hay, vậy đủ rồi!
- Ừ.
Mình đáp ỉu xìu. Nãy giờ mình vẫn nhớ chị hiện diện bên ngoài, nhưng chẳng cách nào kiềm được cảm xúc bản thân. Uyên đột ngột xảy ra chuyện khiến mọi thứ xáo trộn, bọn mình không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem nên hành xử thế nào nữa.
- T...
- Hả? - Đắm chìm trong suy tư lan man, nghe Uyên gọi, mình liền ứng tiếng.
- Uyên không cố ý làm vậy đâu, vừa đi vừa nghĩ lung tung rồi ra giữa đường lúc nào không hay...
Đang nói, mình nhìn chằm chằm làm Uyên lúng túng rồi im luôn, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, không dám đáp lại cái nhìn trực diện từ mình. Mình thừa biết cô nàng nói dối để mình yên tâm, cũng không muốn vạch trần làm gì, gật đầu:
- Ừ, T biết mà. Uyên rất mạnh mẽ, đâu việc gì chọn giải pháp tồi tệ đó chứ!
- Ừm, Uyên mạnh mẽ lắm!
Uyên nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt, cơ thể thoáng run rẩy. Mình khom lưng xuống, chống tay lên đùi. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng dâng trào, có điều gì đó cứ thôi thúc mình phải hành động. Mình nói như kẻ mộng du:
- Uyên đừng đi nữa!
Người Uyên càng run mạnh hơn, mắt chậm rãi hé mở ném cho mình cái nhìn đầy ắp vẻ khó tin. Cô nàng thốt từng lời với giọng nghèn nghẹt:
- T... vừa nói gì vậy?
- T nói Uyên đừng đi nữa! - Mình điên rồi.
- T có biết mình đang nói gì không?
- Biết. T muốn Uyên ở lại! - Mình dần không còn kiểm soát được hành vi, nói năng lung tung bạt mạng.
- Vì sao? - Mắt Uyên long lanh.
- T yêu Uyên!
Uyên tròn mắt nhìn mình thật lâu, thật lâu, bỗng đầu lắc quầy quậy, miệng cười chua chát:
- T chỉ nói để Uyên vui, đừng làm vậy!
- Không phải, T yêu Uyên, đó là sự thật! - Mình gần như gào lên làm mọi người xung quanh giật mình ngó sang, không hiểu có chuyện gì.
Mặt Uyên đỏ bừng hạnh phúc, xinh đẹp rạng ngời. Cô nàng cắn môi, mắt vẫn ngó mình thom lom không rời, đôi tay thừa thãi bứt những sợi vải ra khỏi tấm chăn vứt lung tung, thật lâu mới dè dặt hỏi:
- Thật sao?
- Thật.
Vẻ thẹn thùng của Uyên rất khác so với mọi cô gái. Với cá tính cô nàng, sẽ không có chuyện e thẹn làm duyên, thế nên khi điều này xảy ra đồng nghĩa mang đến sự đặc biệt khó tả. Đôi môi Uyên cứ bặm rồi thả ra, xong lại mím chặt như thôi miên mình, chỉ muốn nhào tới hôn vào đó thật nhiều, thật sâu, thật mãnh liệt.
Song, mình cố dằn ý nghĩ điên rồ đó xuống. Mình không thể làm như vậy với Uyên, nhất là ngay tại đây, giữa chốn đông người, và chị Diễm thì đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Cuộc đời này, có nhiều việc khốn nạn khiến người ta phải khó xử, và có lẽ mình đang vướng vào vấn đề khốn nạn nhất.
- T! - Uyên gọi khẽ.
- Nói đi! - Mình mỉm cười.
- Nghe T nói vậy, dù thật hay không thì Uyên cũng rất vui! - Uyên hé môi cười thật tươi, sau đó nụ cười tan dần, giọng nói trở nên xa vắng lạnh lẽo - Nhưng T không thể yêu hai người! Không thể đâu, biết chứ?
Từ lúc hay tin Uyên gặp nạn, tim mình như bị ai bóp cho rỉ máu, thần trí tan nát. Mình chợt nhận ra, mình yêu cô gái này mất rồi. Một sự thật đã từ rất lâu nhưng mình không nhận thấy, hoặc cố tình vờ không biết. Mình quá hèn nhát, đã lựa chọn giải pháp lẩn trốn. Mình không thể trốn tránh mãi, có lẽ đã đến lúc mình phải dũng cảm đối mặt, và tìm cách giải quyết.
Thế nhưng, liệu có giải pháp nào tốt đẹp toàn vẹn khi đứng giữa hai cô gái?
Chọn chị Diễm, Uyên sẽ đau khổ!
Chọn Uyên, có lẽ chị sẽ cam tâm tình nguyện, nhưng mình không thể!
Chọn cả hai càng không được, mà bỏ cả hai thì mình không đành lòng!
Nếu đây không phải là những mối quan hệ nghiêm túc, chắc mình đã không phải khó xử dằn vặt đến vậy. Lắm lúc thiếu mà lại hay, thừa chẳng có gì để vui cả.
Mình lần nữa nắm tay Uyên, bóp nhè nhẹ cảm nhận hơi ấm nơi ấy, từ tốn nói:
- Tạm thời Uyên cứ ở lại nhà T trị cho lành đã, sau đó hãy tính hén! Ít nhất, T sẽ chăm sóc Uyên trong thời gian này thật tốt!
Rồi thấy cô nàng mấp máy môi muốn nói, mình đặt ngón tay ngăn cản:
- Đừng từ chối, cũng đừng tìm cách lẻn bỏ đi nữa, có được không?
Thần sắc Uyên chìm trong mê man, thì thầm như tự nói với chính mình:
- Chị Diễm sẽ không việc gì chứ?
- Tất nhiên là không sao rồi! Uyên đâu phải không biết tính chị Diễm, rất tốt mà! - Mình trấn an.
- Ừm. - Uyên gật nhẹ đồng ý, bỗng đề nghị - T gọi chị Diễm vào đây đi, Uyên muốn gặp chị!
- Ừ, chờ chút!
Mình ra ngoài, bắt gặp chị Diễm ngồi thơ thẩn một mình trên băng ghế đá ngoài sân.
Trên cao, trăng đã lên, ánh sáng vàng nhạt mang theo chút dư vị thê lương soi thẳng xuống chỗ chị. Chị ngồi hơi xéo nên không phát hiện mình đang đi tới, ánh mắt ngây thơ trong sáng thi thoảng ngước lên cao nhìn ngắm, đôi chân đá nhè nhẹ những chiếc lá vương vãi trôi dưới nền đất theo từng làn gió nhẹ. Gương mặt xinh xắn thoáng buồn bã, tựa đang nghĩ ngợi suy tư điều gì đó thầm kín.
Mình len lén vòng ra sau lưng chị, bàn tay bịt mắt chị, thì thầm vào tai:
- Biết ai không?
Chị giật mình, bật cười khúc khích:
- T chứ ai, còn bày đặt đố nữa!
Mình buông tay ra, ngồi xuống cạnh chị, tặc lưỡi:
- Đêm nay phải rằm không mà trăng sáng quá vậy?
- Chưa, nay mới mười bốn à, mai mới rằm. - Chị đáp.
- Ừm, chị đang suy nghĩ gì vậy?
Chị Diễm liếc sang, phát hiện đang bị mình ngó trân trân liền quay đi nơi khác, nói nhanh như sợ mình phát hiện:
- Có nghĩ gì đâu, trăng đẹp nên chị ngồi ngắm thôi!
Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, mình để tay áp nhẹ lên bàn tay chị đặt dưới ghế nghe lạnh toát, quan tâm hỏi:
- Chị lạnh không?
- Hơi lạnh một chút! - Chị có đôi chút e thẹn đáp - Tay T ấm ghê!
Mình thoáng nghe nhột nhạt, cảm tưởng bị chị nhìn thấu tâm can. Tay mình ấm là vì cầm tay Uyên nãy giờ, chị phát hiện rồi sao?
Mình hít nhẹ một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng, nói bâng quơ:
- Chờ em chắc lâu lắm há!
Chị nhoẻn miệng cười:
- Không lâu. Bé Uyên mới tỉnh lại cần T an ủi nhiều, chị chờ tới sáng cũng được!
Thà chị không nói còn hơn, phải nghe những lời này khiến mình càng thêm khó chịu. Mình không cố ý nhưng mọi thứ ngày càng đi lệch quỹ đạo, phải làm thế nào cho tốt đây?
Mình ngoảnh mặt nhìn ra góc vườn um tùm tối đen đầy những bụi cây, giọng mất tự nhiên:
- Uyên muốn gặp chị đó, vô trỏng nói chuyện với Uyên chút đi!
- Ừm. - Chị đứng lên, đi được vài bước thì xoay lại có vẻ ngạc nhiên - T không vào sao?
- Trong đó ngộp quá, em muốn ở ngoài này hít thở một chút! - Mình nói mà mặt không hề quay lại.
- Ừm, trời lạnh đó, T đừng ngồi lâu quá không tốt đâu!
Chờ vài giây, mình len lén nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của chị. Cô gái trông có vẻ mong manh này, và cô gái nằm trong kia, ai mạnh mẽ hơn ai?
Bình luận truyện