Yêu Thầm Chị Họ

Chương 85



Không quá khó để mình dụ chị và Uyên về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó vờ than đói bụng ra ngoài kiếm gì ăn nên mình dễ dàng thoát khỏi vòng kềm tỏa. Trước khi đi, mình lén nháy mắt với chị Diễm, chị khẽ gật đầu, có lẽ ngầm đoán được mình đi đâu rồi.

1h trưa, mình dừng xe trước một quán cafe khá sang trọng cách khách sạn mình thuê không xa lắm. Phía trước quán là khu phòng kính máy lạnh, mình theo hướng dẫn của cô gái tên Nhung kia men theo hành lang đi ra sau. Ở sau là khu sân vườn, phù hợp cho khách muốn tận hưởng không khí thiên nhiên mát mẻ với nhiều cây xanh và hoa cỏ đẹp mướt mắt.

Nhung ngồi trong một góc khá kín đáo, nhác trông thấy mình, cô ấy vẫy vẫy tay, môi nở nụ cười rất thân thiện. Mình thường không xét đoán người khác qua vẻ ngoài, nhất là khi Uyên đã kể cho mình nghe về những chuyện tày trời mà cô Nhung này đã gây ra cho Uyên, chỉ là không hiểu sao khi thấy cô ấy vẫy tay gọi, trong lòng mình lại dâng lên đôi chút thiện cảm. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mình thấy có lỗi với Uyên, cái miệng vừa hơi toét ra định cười chào lại đã vội ngậm chặt, mặt nghiêm nghị như thầy tu thấy gái.

Dường như Nhung cũng nhận ra sự thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng của mình, cô dè dặt thu nụ cười về, hơi nhổm người lên chào mình, đồng thời đưa tay mời mình ngồi xuống ghế đối diện.

Cảm nhận đầu tiên của mình về Nhung khi vừa tiếp xúc trực diện là cô gái này rất xinh đẹp và ứng xử rất có văn hóa, khác xa với những gì mình đã mường tượng trước kia khi nghe Uyên tâm sự.

Mình ngồi xuống, gọi một lon bò cụng. Chờ nhân viên của quán đi rồi, Nhung hơi dè dặt mở lời:

- Tôi tên Nhung, chắc bạn có nghe Uyên nói qua rồi. Bạn có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô…

- Gọi tôi là T được rồi. Nhung tới lâu chưa? - Mình đáp.

Nhung gật nhẹ:

- Mới tới khoảng nửa tiếng thôi.

- Xin lỗi, lúc Nhung nhắn tin thì bọn tôi đang ở ngoài, tôi phải đưa họ về rồi tìm lý do để Uyên không nghi ngờ nữa. - Để phái nữ phải chờ, mình áy náy thật.

- Không sao. - Nhung vội xua tay - Tôi rảnh mà, vả lại T chịu ra đây gặp để nghe tôi giãi bày là tôi vui lắm rồi, chờ lâu hơn nữa cũng được!

- Ừ, tôi đang chờ nghe đây. - Mình nhìn đồng hồ, nhắc khéo - Tôi không đi được lâu, Nhung muốn nói gì thì nói đi!

- Ừm…

Nhung khẽ đáp rồi trầm ngâm khá lâu, như đang sắp xếp lại suy nghĩ, lựa lời mà nói.

Mình yên lặng chờ đợi, không thúc giục thêm. Qua một lúc, rốt cuộc Nhung cũng lên tiếng. Cô thở hắt ra:

- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Khó quá…

Mình khích lệ:

- Nhung nhớ gì cứ nói đó, tôi hiểu được hết!

- Tôi…

Thấy Nhung có vẻ khó khăn mở chuyện, mình nói:

- Hay là thế này. Tôi hỏi, Nhung trả lời. Tôi chỉ cần hỏi vài vấn đề là biết được Uyên có thể bỏ qua chuyện cũ hay không.

- Ừm, T hỏi đi! - Tay Nhung run run cầm ly cam vắt lên uống một ít như để tiếp thêm can đảm.

Mình thoáng đắn đo rồi bảo:

- Chuyện Nhung có con với thằng Khang… có thật hay không?

Nhung trân trối nhìn mình, hình như cô hơi giật mình vì không nghĩ ngay cả chuyện này mà Uyên cũng kể mình nghe.

Qua vài giây, Nhung cười gượng:

- Là thật.

- Ừ. Vậy Nhung và Uyên có phải là bạn thân không? Tôi nghe Uyên kể là đã đối xử với Nhung rất tốt…

Mình hỏi mà mắt nhìn chằm chằm Nhung. Mình muốn quan sát thật kĩ thái độ cô ấy, để lỡ như Nhung có nói dối thì mình cũng nhận ra được chút dấu hiệu.

Nhung hơi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của mình. Cô chớp chớp mắt cố không để bản thân rơi nước mắt, khẽ đáp:

- Đúng là Uyên luôn đối xử với tôi rất tốt, không khác gì người trong nhà…

Mình khui lon bò cụng, đổ vào ly. Quả nhiên Uyên không dối gạt mình nửa lời. Mình vì những câu trả lời của Nhung mà thấy tức giận cho Uyên. Thế nên dù cố dằn lòng, giọng mình vẫn có chút gì đó hằn học:

- Nếu đã là như vậy, tại sao Nhung lại làm thế với Uyên? Tôi thấy chẳng có lí do nào có thể bào chữa cho chuyện sai trái đó, Nhung còn hẹn gặp tôi để thanh minh gì nữa?

Những lời mình nói như lưỡi dao đâm sâu vào tâm can Nhung, cơ thể cô run rẩy nghẹn ngào. Nhưng cô gái này thật sự mạnh mẽ, bằng chứng là giây lát sau Nhung ngước lên, đôi mắt ẩm ướt song vành môi lại hơi cong nở nụ cười khó hiểu:

- T có nghe câu "một nửa sự thật thì không phải là sự thật" chưa?

- Ý Nhung là gì? Cứ nói hết ra đi!

Nhung hít vào một hơi thật sâu, dùng khăn giấy lau khô nước mắt rồi tỏ ra bình thản nói:

- Nếu tôi nói trong mối quan hệ với Khang, tôi là người bị ép buộc thì T tin không?

- Giờ không phải là lúc để xét nét xem lời của Nhung đáng tin hay không. Nhiệm vụ của tôi là nghe và về kể lại cho Uyên. Uyên mới là người quyết định chuyện đó mà! - Mình từ tốn đáp.

- Nhưng nếu T tin thì T cũng có thể khuyên Uyên giúp tôi, phải không? - Nhung khẩn khoản.

Mình thở dài:

- Tôi không dám hứa trước, nhưng tôi sẽ cố nếu câu chuyện của Nhung thuyết phục.

- Cảm ơn! - Nhung cắn môi - Chuyện này tôi chưa từng hé môi với bất cứ ai, vì mỗi khi nhớ tới tôi lại thấy rất nhục nhã. Tôi chỉ hi vọng T và nhất là Uyên tin. Tôi có thể thề nếu bịa đặt dù chỉ một chút, tôi sẽ bị xe cán chết không toàn thây…

- Thôi, đừng nói vậy không nên! Nhung cứ vào thẳng vấn đề đi! - Mình ngắt lời.

Nhung rời mắt khỏi mình, chuyển ánh nhìn ra ngoài sân nắng, nói thật nhỏ cứ như muốn nói mà lại sợ mình nghe được:

- Ừm, tôi… thực ra chuyện tôi có thai với Khang hoàn toàn xảy ra ngoài ý muốn. Tôi…

Thấy Nhung ngập ngừng, mình mớm lời:

- Ngoài ý muốn? Ý Nhung là… hai người không dùng biện pháp bảo vệ…

- Không. Không phải như vậy! - Nhung cuống quýt xua tay - Tôi… tôi bị nó cưỡng hiếp… Lúc đó…

Nói đến đây, Nhung nấc nghẹn không thể nói tiếp được nữa. Cô vội vã lấy khăn giấy chặm chặm nước mắt đang tuôn lã chã nhưng không tài nào ngăn được cơn xúc động.

Về phần mình, mình không biết diễn tả cảm giác bản thân lúc này ra sao. Bầu trời có bất thần sụp xuống cũng không làm mình sững sờ tới vậy. Đầu óc mình rỗng tuếch, lờ đờ như đột nhiên có đám mây mù lởn vởn che phủ thần trí.

Nhung nói cô ấy bị thằng Khang hiếp dâm??? Mình không phải vừa nghe lầm đấy chứ?

Mình ngơ ngác ngó cô gái ngồi đối diện đang khóc như mưa bão, giống như cô ấy đã chịu nhiều uất ức nhục nhã dồn nén quá lâu đến khoảnh khắc này bỗng vỡ òa, muốn kiềm lại mà không thể, cứ thế bộc phát ra hết bên ngoài.

Cũng may giờ này quán hơi vắng, bọn mình lại ngồi trong góc khuất không mấy ai để ý. Bằng không mình khó tránh khỏi tai tiếng làm cho con gái khóc lóc om sòm, nhất là đó lại là một cô gái đẹp thì tội mình càng lớn hơn.

Vài phút chậm chạp trôi đi trong khó xử, Nhung cố gắng dằn cảm xúc xuống, nói bằng giọng nghèn nghẹt:

- Tôi biết để tới giờ mới nói ra đã quá trễ rồi, khó ai tin. Nhưng tôi phải nói, dù cho Uyên có không tin thì tôi cũng được nhẹ lòng. Tôi không thể chịu đựng chuyện kinh khủng đó một mình mãi được nữa…

- Nhung ráng bình tĩnh, đừng xúc động quá! - Mình khuyên Nhung bình tĩnh nhưng nói thật là mình cũng chả bình tĩnh nổi.

Nhung gật gật đầu, tay vuốt vuốt ngực cố nín khóc:

- Trước khi xảy ra chuyện ấy, Khang đã mấy lần nhắn tin gọi điện tán tỉnh tôi. Thời gian đó gia đình tôi phá sản, tôi may mắn được Uyên cho ở nhờ, biết ơn còn không hết. Vậy nên dù thằng Khang có đẹp trai, giàu có nhưng tôi quả thật không dám cho dù chỉ trong suy nghĩ là sẽ có mối quan hệ lén lút với nó sau lưng Uyên. Hơn ai hết, tôi hiểu tình cảm sâu nặng mà Uyên dành cho nó…

Câu chuyện liên tục bị ngắt quãng vì Nhung cứ chốc chốc lại bật khóc và mình thì cố gắng khuyên nhủ. Ngồi nhìn một cô gái yếu ớt khóc chưa bao giờ là thử thách dễ chịu đối với mình.

Dù những gì Nhung kể rất khó tin nhưng qua thái độ cô ấy, mình khó thể không tin. Nhất là nó giải thích được vì sao một cô gái xinh đẹp như Nhung, một người bạn thân thiết chẳng khác nào người thân ruột thịt lại phản bội, gây ra chuyện tày trời sau lưng Uyên.

Theo lời Nhung thì sau khi lên nhà Uyên ở một thời gian, thằng Khang liên tục tấn công Nhung. Nhưng Nhung không muốn làm chuyện có lỗi với Uyên nên đã mấy lần từ chối thẳng, tuy vậy Nhung không dám kể Uyên nghe, sợ Uyên buồn, chỉ biết khuyên thằng Khang nên bỏ suy nghĩ không đứng đắn đó, lo mà đối xử với Uyên cho tốt.

Cho tới một ngày nhân lúc Uyên vắng nhà, thằng Khang bỏ đá hay thứ thuốc gì đó vào thức ăn lúc Uyên nhờ Nhung nấu cơm cho nó ăn giùm. Sau khi nuốt phải thứ thuốc này vào, Nhung nói cô bị ảo giác rất kinh khủng, người thì lâng lâng khó tả, không thể điều khiển được mình. Nhân lúc đó, thằng Khang đã cưỡng hiếp Nhung, cô nói khắp người bải hoải giống như đi giữa sương mù, không cách nào đẩy nó ra được, chỉ còn cách tức tưởi chịu trận.

Sau khi tỉnh lại, Nhung rất tức giận, quyết định kể Uyên nghe mọi chuyện nhưng thằng Khang đã gửi cho Nhung đoạn video ghi lại cảnh tượng nhục nhã đó. Nhung nói cô chỉ xem vài giây rồi tắt và xóa ngay, không dám nhìn thêm nữa. Nhung thấy ghê tởm thằng Khang và cả chính mình dù rằng lúc đó cô bị phê thuốc, không còn đủ ý chí kháng cự nhưng rõ ràng lúc sau cô đã đồng thuận với hành vi của nó.

Chuyện sau đó thì không khó đoán, Nhung bị kéo vào cuộc, không dám tố cáo với Uyên, phần vì sợ Uyên không tin cô khi xem đoạn clip đó, phần vì thằng Khang dọa sẽ đưa clip lên mạng cho mọi người thấy.

Trong lúc rối bời đủ thứ chuyện chưa biết giải quyết thế nào thì lại nhận thêm hung tin mình có thai. Nhung định phá nhưng Uyên phát hiện ra, nhầm tưởng cái thai là của bạn trai cũ Nhung, cứ khuyên Nhung giữ. Chuyện đến tai thằng Khang, nó uy hiếp không cho Nhung bỏ.

Nghe tới đây, mình ngẩn người:

- Lạ vậy? Lẽ ra nó phải bắt Nhung bỏ mới đúng chứ?

Nhung cười buồn, lắc đầu:

- Ban đầu tôi cũng không hiểu, về sau mới biết nó cứ như bị biến thái vậy. Lúc nào trong đầu nó cũng có ham muốn lấy thật nhiều vợ, sinh nhiều con ngoài giá thú. Đứa bé trong bụng tôi lúc đó giống như chiến công của nó nên cứ đòi giữ lại bằng mọi giá…

Mình hết biết nói gì, Uyên ơi là Uyên, yêu ai không yêu lại đi dính vào thằng khốn này mới khổ chứ.

- Sau đó thế nào? - Mình tặc lưỡi hỏi tiếp.

Nhung đưa mắt ngó mông lung, giọng đều đều ẩn chứa sự chán ghét cùng cực:

- Liên tục bị nó gây áp lực đủ mọi cách, tôi lại không đủ can đảm vứt bỏ cái thai vì nào giờ tôi chưa từng có khái niệm gì về chuyện ấy. Giai đoạn đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy một thằng bé đứng nhìn mình bằng đôi mắt buồn tủi, hỏi gì nó cũng không trả lời. Tôi có cảm giác nó và mình có mối liên hệ thân thiết lắm, có lẽ nó chính là cái thai trong bụng tôi.

Mình hiểu cảm giác của Nhung. Một cô gái trẻ chưa trải đời, bỗng dưng hứng chịu nhiều sóng gió ập tới một lúc, Nhung không thể xoay sở và cũng không biết làm thế nào cho tốt. Cô ấy không đủ sáng suốt để ra quyết định. Chỗ dựa duy nhất của Nhung khi đó chỉ có Uyên, nhưng Nhung làm sao có thể kể với Uyên những chuyện khốn nạn đó? Quả thật là rất khó.

Thằng Khang ngoài bản chất sở khanh khốn nạn ra thì chu cấp cho mẹ con Nhung khá đầy đủ. Nhung nói cô không có tình cảm với thằng Khang, tuy vậy dù sao nó cũng là cha cái thai. Cô không cần nó lo cho mình, nhưng nó nhất định phải có trách nhiệm với đứa bé.

Nghe xong câu chuyện, tâm trạng mình ngổn ngang cực độ, đắn đo mới hỏi:

- Nhung làm vậy có nghĩ tới cảm giác của Uyên lỡ như Uyên biết được không?

Nhung thở hắt ra mệt mỏi:

- Có chứ, nghĩ rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không có sự lựa chọn. Tôi đã từng nghĩ sẽ lẳng lặng bỏ đi thật xa, nhưng làm vậy liệu thằng Khang có buông tha cho tôi không, hay sẽ tung đoạn clip đó lên mạng?

Mình toan nói thì Nhung đã lắc đầu:

- Tôi hiểu T muốn nói gì. T không hiểu rõ nó hơn tôi đâu. Nó có máu điên, một khi điên lên nó sẽ bất chấp tất cả. Khi mọi chuyện đã rồi, nó mới có thời gian để hối hận. Lúc đó thì tôi đã mất hết rồi. Gia đình, người thân, bạn bè và những người khác sẽ nghĩ gì về tôi khi xem được đoạn clip đó?

Mình im lặng, không biết trả lời thế nào.

Sau đó, mình nán lại trò chuyện với Nhung thêm chút nữa rồi cả hai ra về. Lúc tới bãi lấy xe, Nhung còn khẩn khoản nhắc lại lần nữa, nhờ mình khuyên Uyên giùm. Nhung không phải cố gắng làm vậy để nối lại mối quan hệ, cô ấy biết hai người khó lòng quay lại như trước kia, chỉ là Nhung muốn giải tỏa những hiểu lầm không đáng có. Trước khi lên taxi, Nhung có nói thêm mấy câu mà đến giờ mình vẫn còn nhớ như in:

"Tôi nói ra sự thật chỉ để nhẹ lòng và hi vọng Uyên hiểu cho phần nào nỗi khổ của tôi, không phải để xóa đi mọi lỗi lầm khi trước. T nhắn với Uyên là tôi thật sự xin lỗi vì mọi chuyện, hết đời này tôi vẫn mắc nợ Uyên. Tôi mong Uyên sống thật vui vẻ và gặp được người nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho Uyên, giúp Uyên quên đi chuyện buồn trong quá khứ. Và… T cố chăm sóc tốt cho Uyên giùm tôi nhé. Không cần tránh né, tôi là phụ nữ nhìn vào thừa hiểu hai người có quan hệ thế nào mà. T là người tốt, tôi mừng cho Uyên! Đừng để Uyên phải khổ vì chuyện tình cảm thêm lần nào nữa…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện