Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 29: Bí Mật Bị Tiết Lộ





Trở về nhà riêng của mình, Tiêu Tuyết đăng nhập vào tài khoản ẩn danh đăng lên diễn đàn đính kèm ảnh chụp cuốn sổ nhật ký của Lý Thẩm với dòng trạng thái: Cô gái vì thích Đới Khải mà bất chấp mọi thủ đoạn
Trong bài viết đại khái là nói Lý Thẩm bày trò, dàn dựng lên mấy bức ảnh, cố quyến rũ mê hoặc Đới Khải, rồi còn bằng chứng cuốn sổ nhật ký làm mọi người đều rất tò mò
Mèo của lâu chủ: “Trơ trẽn thật, vậy mà mình còn nói giúp cô ta cơ@@”
Ánh nắng “Không hiểu nồi luôn đấy, thật muốn biết trong cuốn sổ đó viết gì?”
Tiểu Đào “ Đồng ý với lầu trên, muốn biết nội dung trong cuốn sổ đó quá!!!”
Có rất nhiều bình luận tiêu cực, bài viết nhanh chóng lên top tìm kiếm, chỉ tiếc là ba người Lý Thẩm đang trong tiết học không biết chuyện gì đang xảy ra
Tiêu Tuyết vừa lướt bình luận vừa cười nham hiểm thì có tin nhắn đến
Hắc Cốt: “Xin chào! Có thể thượng lượng với nhau không?”
Băng Băng: “ Bạn nói gì vậy?”
Hắc Cốt: “Ý tôi là có thể thương lượng bán cho tôi cuốn sổ đó không? Tôi thấy mọi người ai cũng muốn biết nội dung, nếu bạn không tiện công bố vậy để tôi!”
“Nghĩ tôi thiếu tiền chắc??” Tiêu Tuyết lẩm bẩm trong miệng vẻ khinh bỉ
Băng Băng: “Được nhưng tôi không bán, chỉ cần bạn không tiết lộ là tôi đưa thì bây giờ chúng ta có thể gặp nhau, tôi đưa bạn”
Hắc Cốt: “Thành giao”
Trong lúc này, Tiêu Tuyết không biết nên xử lí cuốn sổ này ra sao thì lại có người đứng ra chịu tránh nhiệm giữ nó và công bố thay cô trút giận
Cuộc giao dịch nhanh chóng được thực hiện, Tiêu Tuyết hẹn người đó ở gốc cây bên ngoài cổng phụ của trường, cô ta không quên đề phòng mặc bộ đồ kín mít che hết mặt.


Đến đó không ngờ Hắc Cốt kia lại là một cô gái nhỏ gương mặt khá lương thiện nhưng tâm địa không phải dạng vừa
Giao cuốn sổ cho cô ta Tiêu Tuyết nhẹ nhõm hẳn nhanh chóng rời đi trở về nhà
Còn cô gái nhỏ kia khi thấy Tiêu Tuyết rời đi liền biến nguyên hình, nụ cười nham hiểm, ánh mắt đầy thù hận, lẩm bẩm “Lý Thẩm, tôi sẽ khiến cô phải bẽ mặt, cô là gì mà chiếm hết mọi hào quang chứ, là gì mà ai cũng để ý đến cô còn tôi nỗ lực như nào cũng không thể chứ”
Tiết học kết thúc, Lý Thẩm đang vui vẻ cười nói với cô bạn cùng lớp chuẩn bị ra về thì Nghiêm Hạ thở hổn hển chạy tới
“ Thẩm tử, có chuyện không hay rồi.

Phòng chúng ta bị lật tung lên, trên diễn đàn đăng tin bôi nhọ cậu”
Nghe thấy tin xấu Lý Thẩm liền cùng Nghiêm Hạ chạy về kí túc xá xem sự tình
Về đến phòng, mọi đồ đạc trong phòng đều bị lục tung, nhìn thấy tủ đồ của mình bị lôi ra hết cô liền vội vàng chạy đến lục xem xem “Quyển sổ nhật ký của mình đâu rồi?”
Tiêu Tiêu đứng dậy đưa điện thoại đang hiển thị bài đăng bản nãy cho Lý Thẩm xem “Phòng không mất gì, chỉ lộn xộn nhưng hình như có người cố ý, cuốn sổ đó hình như bị đem đi mất rồi”
Lý Thẩm ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn thì Nghiêm Hạ lại đi tới đưa điện thoại mình cho cô xem “Cậu côi, cuốn sổ của cậu bị xé ra từng trang đang được treo lơ lửng trên gốc cây ở đường giao lộ chính của trường nơi có đông người đi qua nhất kìa”
Lần đầu tiên Lý Thẩm cảm thấy yếu lòng đến vậy, cô không nói gì lập tức chạy ra khỏi phòng đến nơi náo nhiệt, hai mắt đỏ lên nhưng lại cố kìm nén để không rơi nước mắt, không lẽ bí mật của cô giờ lại để cả thế giới biết sao? Cô không thể đối diện với điều đó được
Lo lắng cho bạn mình Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ cũng để phòng lại vội vã chạy theo
Ngay tại sân bóng Hạo Hiên cũng vội chạy tới báo tin cho Đới Khải “Khải, không hay rời, Lý Thẩm gặp chuyện!!”
Nghe thấy mấy lời ngắn ngủn không đâu vào đâu của Hạo Hiên lại khiến anh vứt trái bóng lại sân chạy ra khỏi sân bóng lại gần Hạo Hiên níu vai ta, ánh mắt hiện lên sự lo lắng cùng vội vã “Có chuyện gì, cậu nói nhanh”
Hạo Hiên thở gấp nhưng vẫn cố trả lời anh “Cậu tới giao lộ đường đi bộ chính của khuôn vươn trường là biết”
Không hỏi nhiều anh liền chạy thật nhanh không màng mọi người trong sân ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Lý Thẩm chạy tới đó, mọi người đang xúm lại hình tròn thấy cô liền tản ra cho nhân vật chính đi vào, nhìn thấy những dòng chữ của năm tháng qua đi mực viết cũng đã có chút nhạt nhòa
Lần này dù có mạnh mẽ bao nhiêu cô cũng không thể kiềm chế được rồi, giọng nói của mọi người xung quanh vang trong cô khiến cô rất mơ hồ, có phải là cơn ác mổng tỉnh dậy sẽ không sao nữa không?
Mọi người ở đây, trong số họ thấy bài trên diễn đàn đều rất tò mò nội dung quyển nhật ký nhưng giờ đọc rồi ai nấy cũng tỏ ra thương hại cho cô, bao nhiều năm qua yêu thầm một người, từng dòng chữ hoa mỹ, nét chữ đẹp đẽ ấy lại ẩn trong đó là nước mắt và đau buồn
Lý Thẩm đứng như trời trồng, mọi người bàn tán sôi nổi thì Đới Khải bỗng chen vào gọi lớn “Lý Thẩm”
Cô như bừng tỉnh, nhìn thấy nam chính trong câu chuyện của mình xuất hiện như lôi cô về với hiện thực, đây không phải là mơ mà là chuyện đã xảy ra mà cô lại không thể tiếp nhận nổi.

Cô quay lại nhìn thấy anh nước mắt bắt đầu rơi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi náo nhiệt thi phi này
Đới Khải ngạc nhiên vì sự bỏ đi của cô, ngoảnh lại từng trang nhật ký đang được trơ lơ lửng trên dây.

Có chút cảm động nhưng rất đau lòng, anh không nghĩ bao năm qua cô vẫn luôn thích thầm anh.

Đới Khải mạnh tay giật dây thừng nhỏ kia đứt ra, từng trang giấy rơi xuống anh cúi xuống gom lại thành một tập rồi nhanh chân đuổi theo.

Để lại sau lưng những lời bàn tán của người xung quanh
Lúc nãy khi Lý Thẩm chạy đi, Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ tính đuổi thay kết quả bị Hạo Hiên và Vũ Bình giữ lại
“Hai anh là gì vậy hả” Bị cánh tay to lớn của Hạo Hiên giữ lại Tiêu Tiêu hét lên

Anh ta vẫn giữ chặt lấy “Để cô ấy tĩnh tâm một lát, các cô chạy theo có ích gì chứ, cứ để Đới Khải đuổi theo là tốt nhất”
Nghe thấy cũng có lý, hai cô không còn dãy dụa nữa
Đới Khải chạy theo lối đường nỏ mà Lý Thẩm đã chạy vào, đến nơi chỉ cách vài bước chân thôi, chân anh như bị đóng đinh không thể di chuyển tiếp được nửa vì hình ảnh phía trước, thực sự làm anh có chút nhói trong lòng
Mộ Ngôn đã nhanh hơn anh một bước, và giờ đây người con gái anh thích vì anh mà khóc trong lồng ngực người con trai khác.

Anh không thể làm cách nào khác, nắm tay siết chặt, hàm răng nghiến chặt lấy nhau.
Anh không thể chịu đựng được nữa liền lên tiếng gọi cô “ Lý Thẩm”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay người lại, nhìn thấy anh đứng đó, cô không tài nào bước nổi, tính rời đi nhưng anh lại bước nhanh tới vươn tay nắm lấy cánh tay cô
“Mộ Ngôn chúng tôi cần nói chuyện” Anh lạnh lùng nhìn bạn mình nói
Tuy Mộ Ngôn không mấy tự nguyện nhưng không còn cách nào khác vì ánh mắt Lý Thẩm nói với anh rằng anh nên cho họ khoảng trống để nói rõ mọi chuyện
Đợi Mộ Ngôn rời đi, Lý Thẩm lên tiếng “Xin lỗi”
“Sao em lại là người xin lỗi, tôi mới phải là người nói câu đó.

Xin lỗi vì để em là người thể hiện trước” Không đợi Lý Thẩm đáp, anh đã vươn cả hai cánh tay lên trước nhanh chóng ôm gọn Lý Thẩm vào lòng
Lý Thẩm ngạc nhiên chỉ biết trợn tròn hai mắt vừa ướt đẫm lệ, không thấy cô nói gì anh liền lên tiếng trước “Anh thích em”
Lần này thật sự là cô không thể nói gì nữa rồi, cô chỉ biết trợn mắt, anh vẫn thấy cô không phản ứng gì liền buông cô ra, hai ray đặt lên vai cô nhấn mạnh một lần nữa “Anh thích em, rất lâu rồi.

Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa.

Em thấy không bây giờ anh đã ở đây, đừng sợ, anh sẽ là người bảo vệ em.


Bờ vai này bây giờ đã sẵn sang để em dựa vào.

Vậy nên đừng sợ có anh đây”
Nghe thấy những lời ấm áp ấy thật sự khiến Lý Thẩm không thể kiềm chế được nữa, một lần nữa rơi lệ nhưng là những giọt lệ hạnh phúc.

Anh đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô, dịu dàng ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cô, còn cô nhắm đôi mắt cảm nhận hơi ấm của anh
‘Bạn thấy không, có những bí mật không thể tiết lộ nhưng lại có những bí mất lúc bị tiết lộ ra rồi mới thấy kết quả sẽ khác, có khi lại chuyển biến theo một hướng tích cực.

Khoảng cách giữa chúng tôi tưởng chừng ban đầu cứ như thoắt xa rồi lại gần hơn, rõ ràng không ở cạnh bên nhưng lại cảm thấy gần gũi đến vậy.

Có cảm giác nói rõ với tôi rằng những bí mật trong lòng em là những gì về tôi.

Và vì em đã nguyện bước một bước về phía tôi vậy những bước còn lại sẽ nên là tôi bước’
-Thiên Di-
Lời tác giả: Kết thúc hồi 2 có chút ấm áp có chút ngọt nhưng không phải câu chuyện tình yêu nào cũng dễ có hồi kết đẹp, tất cả chỉ mới là bắt đầu, còn cả chẳng đường dài phía trước đang chờ Đới khải và Lý Thẩm bước qua.

Mọi người cùng đón chờ “Hồi 3: Nhặt lại ký ức ” nhé!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện