Yêu Thầm Thành Si

Chương 10



Bởi vì tối qua gặp ác mộng nên Lương Trinh ngủ không ngon giấc. Sáng nay, cô phát hiện ra sắc mặt mình kém quá, cho nên rửa mặt xong cô nhanh chóng đắp mặt nạ. Tới lúc này, sắc mặt mới tốt hơn.

Vừa mới chuẩn bị xong, Lương Trinh nhận được một cuộc gọi từ Vũ Văn Nghiên – bạn tốt của cô. Lúc trước, cô ấy vẫn luôn ở nước ngoài nghỉ phép, hôm qua mới trở về Trung Quốc. Giọng cô nàng rất phấn khích, cô ấy nói rằng có một tin tức quan trọng muốn nói cho Lương Trinh biết, nên muốn hẹn gặp Lương Trinh tại quán cũ.

Tuy Lương Trinh biết rằng đời này mọi chuyện ở tương lai sẽ không giống đời trước, nhưng khi nghe được giọng của Vũ Văn Nghiên, cô cảm giác mọi chuyện vẫn như cũ chưa có gì thay đổi.

Thật tốt, cô ấy vẫn ổn, cả hai còn có thể đùa giỡn với nhau, còn có thể giống như những đứa trẻ mặc sức bướng bỉnh, còn không giống với đời trước, cô ấy thành kẻ điên.

Vũ Văn Nghiên là bạn học của cô từ Tiểu học tới Trung học, hơn nữa giữa Lương gia và Vũ Văn gia có giao tình, nên từ nhỏ hai người là bạn tốt của nhau. Hai người trở thành bạn của nhau không chỉ vì có quan điểm giống nhau mà còn vì hai người có hoàn cảnh giống nhau, ví dụ như có người anh, chị vô cùng ưu tú.

Lương Trinh có anh cả là nhân vật ưu tú còn Vũ Văn Nghiên có chị cả là người tài giỏi. Chị cả của Vũ Văn Nghiên tên là Vũ Văn Mị – nổi danh là tài nữ của Thủ đô. Chị ấy tốt nghiệp trường danh giá, đến khi nhậm chức tại xí nghiệp của gia đình, nghe nói chị xử lý mọi việc đâu ra đó. Mà cha của Vũ Văn Nghiên cũng có ý giao sản nghiệp gia đình cho chị quản lý.

Có anh, chị ưu tú như vậy, hai người đều cảm thấy áp lực vô cùng. Tình huống như vậy thường sẽ có hai cách ứng phó. Cách thứ nhất là trực tiếp đối diện, ra sức phấn đấu đi lên, dùng toàn lực để đuổi kịp và vượt qua anh chị của mình. Cách thứ hai là biết rõ sức mình không làm nên trò trống gì, đơn giản nhất là chọn làm lơ với tất cả, ra sức ăn chơi. Mà Lương Trinh với Vũ Văn Nghiên chọn cách thứ hai, ngườ hợp với nhau thành một nhóm mặc sức ăn chơi, phóng túng.

Cho nên, ở Thủ đô ngoài cô cùng Lương Bân mang danh cậu ấm cô chiêu, chỉ biết ăn hại thì Vũ Văn Nghiên cũng ăn chơi nổi danh không kém chút nào.

Chỉ là ba kẻ ăn hại này, ngoài Lương Bân đều không có kết cục tốt đẹp.

Cô cũng biết rõ tin tức tốt mà Vũ Văn Nghiên nhắc tới là gì. Từ nhỏ cô ấy đã thích anh cả, đời trước đây là thời điểm Lương gia và Vũ Văn gia có hợp tác làm ăn. Vì để mối quan hệ gắn kết hơn nữa, thêm càng thêm thân, hai nhà quyết định liên hôn. Có thể gả cho Lương Khiêm, đối với Vũ Văn Nghiên không thể có tin nào tốt hơn tin này.

Đời trước Lương Trinh cũng thấy mừng thay cô ấy, so với bất kì ai Lương Trinh đều luôn hy vọng Vũ Văn Nghiên sẽ trở thành chị dâu của mình. Như vậy họ chính là người một nhà, hơn nữa còn có thể gặp nhau mỗi ngày.

Chỉ là hiện thực luôn tàn khốc, hình ảnh một nhà hòa hảo hạnh phúc không có xuất hiện. Ngược lại, những ngày tháng Vũ Văn Nghiên sống với anh cả là chuỗi những đau khổ, dày vò thấu tận tâm can.

Lúc trước, anh cả cưới Vũ Văn Nghiên là vì lợi ích nên anh ấy không có tình cảm gì với Văn Nghiên, hơn nữa, anh ấy cũng có tình yêu của riêng mình. Thực tế, cô cũng biết rõ anh cả không yêu Vũ Văn Nghiên, cô ấy cũng biết rất rõ điều này. Nhưng cô ấy từng kiên quyết thề rằng, chỉ cần Lương Khiêm chịu cưới cô ấy, sớm chiều ở chung nhất định hai người sẽ nảy sinh tình yêu với nhau. Mà khi đó Lương Trinh cũng tin bạn tốt của mình nhất định sẽ làm được nên cô còn ra sức cổ vũ cô ấy.

Chỉ là hiện thực đã đập nát mọi hy vọng của Vũ Văn Nghiên, nó còn thẳng tay đẩy cô ấy vào bi kịch. Lúc đó Lương Trinh mới hiểu ra rằng, ý tưởng ban đầu của mình ngây thơ và nực cười đến mức nào.

Lương Khiêm vẫn mãi không thể quên được mối tình đầu. Hai người đó là bạn học thời Đại học, chỉ là không rõ vì nguyên nhân gì mà cô gái kia đột ngột đưa ra lời chia tay rồi biến mất. Vì thế có một giai đoạn, anh cả luôn uể oải, chán nản.

Sau nhiều năm trôi qua, khi anh cả vừa kết hôn với Vũ Văn Nghiên chị ta lại bất thình lình xuất hiện, không những vậy còn vào làm việc tại công ty Lương Thành.

Vốn dĩ Lương Khiêm chưa từng quên chị ta, cộng thêm hai người sớm chiều chung đụng ở công ty, rất nhanh tình xưa đã được nối lại. Lương Khiêm cũng là người có trách nhiệm nên trước tiên anh nói rõ tình cảm của mình với Vũ Văn Nghiên. Hơn nữa, anh còn đề nghị ly hôn và hứa sẽ đền bù tổn thất cho Vũ Văn gia.

Vũ Văn Nghiên bỏ bao công sức mới trở thành vợ của anh nên tất nhiên cô nào có thể đồng ý ly hôn. Vũ Văn Nghiên không chịu ly hôn, người phụ nữ kia cũng kiên quyết không buông tay, rất nhiều năm hai người này âm thầm đấu đá tranh cao thấp. Nhưng rõ ràng kẻ tiểu tam kia lại có thực lực lẫn âm mưu hơn, nên không ít lần Vũ Văn Nghiên bị cô ta chỉnh cho đến mức khốn đốn, chật vật.

Nhưng Vũ Văn Nghiên cũng không phải người hiền lành, cam chịu, khi đã bức cô ấy tới đường cùng, cô ấy sẽ tung chiêu hiểm. Cô ấy thương nghị với Lương Khiêm, nếu anh cho cô một đứa con, cô sẽ mặc kệ anh với người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm. Cô ấy chỉ cần đứa bé, bằng không cô sẽ chiêu cáo thiên hạ hành vi của người phụ nữ kia, để cho tất cả đều biết chị ta là tiểu tam, phá hủy hòa toàn danh dự của cô ta.

Cuối cùng, Lương Khiêm cũng đồng ý.

Thực lòng, Vũ Văn Nghiên cũng không muốn buông tay Lương Khiêm, cô ấy chỉ muốn dùng đứa bé để níu kéo Lương Khiêm. Cô ấy nghĩ rằng đứa con sẽ khiến anh ấy muốn về nhà, muốn nhìn cô nhiều hơn. Thời gian qua đi, anh ấy tự nhiên có cảm tình với mẹ con cô.

Chính là cô ấy đã xem nhẹ thủ đoạn của người phụ nữ kia. Từ lúc cô ấy mang thai dường như Lương Khiêm không trở lại nhà. Thậm chí lúc cô ấy vào phòng sinh, Lương Khiêm cũng không xuất hiện. Trong khi Vũ Văn Nghiên vật vã đau đớn chờ sinh thì Lương Khiêm cùng kẻ kia lại vui vẻ, tận hưởng hạnh phúc.

Bởi vì đã qua nhiều năm bị dày vò, oán hận tích tụ trong lòng, cộng thêm vừa sinh xong dễ bị kích động, lại thêm người phụ nữ kia báo tin khi cô ấy ở trong phòng sinh cũng là lúc Lương Khiêm còn đang tận hưởng sung sướng trên người ả nên Vũ Văn Nghiên bị đả kích mạnh mẽ, cô ấy sụp đổ hoàn toàn. Hơn nữa, trong khoảng khắc kích động, mất kiểm soát ấy, cô ấy đã tự tay bóp chết đứa con mình vừa sinh ra.

Sau đó, cô ấy phát điên.

Nhị tiểu thư của Vũ Văn gia thành như vậy, tất nhiên Vũ Văn gia sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cho nên Vũ Văn gia bắt đầu chèn ép Lương Khiêm, cùng lúc đó cha Lương trở bệnh nặng. Hơn nữa, hôn nhân của Lương Trinh cũng xảy ra chuyện. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lương Khiêm suy nghĩ đến bạc đầu.

Mà cho dù như thế, kẻ gây ra mọi chuyện tồi tệ – mối tình đầu của Lương Khiêm, dù đã bức điên Vũ Văn Nghiên vẫn cố chết bám lấy Lương Khiêm. Nếu không phải sau này Lương Trinh tìm ra ẩn tình của ả ta, khiến Lương Khiêm chết tâm, chắc chắn ả ta sẽ vẫn mãi không chịu buông tha Lương Khiêm. Sự tình đi tới kết cục như vậy, hai bên đều có những lỗi lầm của mình. Vũ Văn Nghiên yêu đến cố chấp, mà Lương Khiêm yêu đến ích kỷ. Đương nhiên đáng giận nhất vẫn là ả tiểu tam không từ thủ đoạn, sống chết không chịu buông tay kia.

Bởi vì thực tế, sau khi Vũ Văn Nghiên mang thai, có một khoảng thời gian, do được người nhà khuyên bảo, rồi có thể vì thấy vợ mang thai vất vả nên Lương Khiêm cũng có vài phần thương xót vợ con, và có ý định đoạn tuyệt với người phụ nữ kia. Nhưng ả ta thủ đoạn quá lợi hại, dùng hết mọi tâm tư để đeo bám Lương Khiêm.

Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà Lương Khiêm kết hôn với Vũ Văn Nghiên, chỉ cần người ta là vợ chồng, dù ả ta có bao nhiêu yêu với Lương Khiêm, chỉ cần ả cố ý phá hư hôn nhân của người ta, đó chính là vô liêm sỉ, tuyệt đối không đáng để tha thứ. Huống chi, ả ta chính là kẻ đã làm tiểu tam nhưng lại không chịu an phận.

Lương Trinh chuẩn bị xong, cô tự lái xe đến địa điểm hẹn gặp Vũ Văn Nghiên. Chỉ là khi cô vừa tới nơi thì nhận được điện thoại, cô ấy nói rằng mình có việc đột xuất nên sẽ đến muộn một chút. Lương Trinh suy nghĩ, rồi quyết định chạy tới trung tâm thương mại gần đó, nhân lúc nhàn rỗi mua một ít đồ.

Vào trong trung tâm thương mại, cô đi thẳng tới quầy chuyên kinh doanh đồ trang điểm. Cô là khách quen của cửa hàng này bởi vì mỗi lần đều mua rất nhiều nên cô rất được hoan nghênh. Vì thế vừa vào cửa nhân viên đã bao quanh cô, nhiệt tình giới tình những mẫu mới cho cô tham khảo.

Vốn dĩ, Lưu Tử Viện tính đi mua đồ trang điểm, nhưng không ngờ lại mới vừa tới trung tâm thương mại không lâu, cô ta đã tình cờ gặp phải Lương Trinh.

Nhưng bất đồng đó là bên cạnh cô ta chỉ có một nhân viên phục vụ, còn bên phía Lương Trinh là một vòng lớn toàn người vây quanh.

Vì đám người vây quanh nên cô ta chỉ thấy mái tóc đen mượt mà, buông thẳng sau lưng của Lương Trinh. Mái tóc đen tuyền, suôn bóng nên dễ dàng nhìn ra nó được chăm sóc rất kĩ càng, chứ nếu chăm sóc bình thường không thể có mái tóc như vậy.

Làn da Lương Trinh trắng nõn, cô trang điểm tinh tế. Cô lớn lên rất xinh đẹp, làn da nõn nà thêm trang điểm tỉ mỉ góp không ít phần khiến cô càng trở nên tuyệt mỹ hơn, mà để có hai điều này chắc chắn tốn không ít tiền.

Trên người Lương Trinh là mẫu váy liền áo mới ra của Chanel, chiếc váy được thiết kế khá đặc biệt. Phía trên áo buông lơi một chút, phía dưới chân váy lại ôm sát cơ thể, càng khiến dáng người của cô trở nên mười phần quyến rũ. Trang phục bình thường đâu có thể so với vật liệu may mặc của thương hiệu lớn, cô mặc như vậy càng khiến mọi người kinh ngạc về sắc đẹp của mình. Cả người cô dường như tỏa ra hào quang, dung mạo và phong thái của cô đều đủ tầm để sánh ngang các ngôi sao lớn.

Từ xa, Lưu Tử Viện nhìn cô gái được người người bao quanh kia, nhìn cô ấy thật thong thả. Cô ấy không hề giống mình, đi dạo cũng phải do dự, rụt rè. Đồ mình thử cũng phải đắn đo, vì rất có khả năng thử xong cũng không đủ tiền để mua, lúc đó sẽ chịu nụ cười khinh thường từ người đứng bên cạnh.

Nếu nói Lưu Tử Viện không ghen tị thì chính là nói dối. Lương Trinh có xuất thân cao sang, lớn lên lại xinh đẹp, ả ta rắp tâm tranh giành nhưng không chiếm được, còn Lương Trinh lại có người sẵn sàng nguyện ý chắp tay dâng cho cô vậy mà cô lại không cần.

Trên đời này tại sao lại tồn tại một kẻ đáng giận như vậy.

Lưu Tử Viện cúi đầu để che đi ánh mắt ghen tị, vẻ mặt chua ngoa của mình. Đến khi bình ổn được tâm trạng cô ta mới ngẩng đầu, đi về phía Lương Trinh, ôn nhu chào hỏi:

- Tiểu Trinh.

Giống như mọi người, thời điểm mua đồ là lúc tâm tình Lương Trinh vui sướng, trên mặt khó tránh là đang nở nụ cười, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình, theo bản năng cô quay đầu tìm kiếm người đã gọi mình. Chỉ là khi đã nhìn rõ đối phương, mắt thường cũng có thể nhìn ra cô đang thu lại ý cười trên mặt mình, giọng nói cũng nhàn nhạt:

- Lưu tiểu thư thật là trùng hợp, không ngờ có thể gặp cô ở đây.

Ả gọi cô là Tiểu Trinh, mà cô cố tình kêu ả là Lưu tiểu thư, đây rõ ràng có ý giữ khoảng cách.

Nháy mặt vẻ tươi cười trên mặt Lưu Tử Viện cứng đờ, nhưng rất nhanh ả đã lại ra vẻ thân thiện nói với cô:

- Tôi thấy cô rất có kinh nghiệm mua đồ trang điểm, mà tôi đang lo lắng không biết nên chọn loại nào, hay là cô cho tôi ít ý kiến để tôi chọn với.

Muốn cô giúp ả chọn đồ trang điểm, xin lỗi cô chưa có thân với ả tới mức như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện