Yêu Thầm Thành Si

Chương 27



Lương Trinh hoàn toàn bối rối, cô sững sờ nhìn anh không chớp mắt, theo bản năng cô đưa tay lên xoa môi mình. Thật sự cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại công khai ôm hôn cô ở trước mặt mọi người.

Anh đúng là quá giỏi giả vờ, mỗi lần anh giở món nghề trêu chọc cô thì cô đều không thể ứng phó kịp.

- Tạ tiên sinh em cảm giác anh có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương?

- Anh hả? Không có đâu.

- Có thể là do anh có chút thiên phú thôi. – Nói xong anh kéo tay cô đi về phía trước:

- Đi thôi giờ chúng ta đi mua đồ.

Lương Trinh đi sau anh, cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, đột nhiên cô nảy ra suy nghĩ sự tồn tại của anh giống như một vị thần vậy. Anh có một cái đầu thông minh, anh học giỏi, đánh đàn rất tốt, đánh cờ cũng rất đỉnh. Anh mặc dù không có tí xíu kinh nghiệm yêu đương nào nhưng lại anh có thể trêu cô khiến cô cứng người không biết phải đáp trả làm sao. Kiểu người như anh luôn đứng ở trên đỉnh chóp, không có gì anh không giỏi, không có gì có thể làm khó được anh.

Nếu như anh không bị gãy chân, không trở thành người tàn tật thì có thể khẳng định anh chính là một người hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng, vì cô, có thể nói rằng cô giống như là kiếp nạn trong quá trình tu luyện của các vị thần. Bởi vì sự tồn tại của cô mà con đường phi thăng của anh bị chặt đứt, cô đã kéo anh về với hồng trần, khiến anh thành một tục nhân, nếu nghĩ theo hướng này cô thấy bản thân mình khá xuất sắc.

Thấy anh kéo mình đi ra xe lúc này cô mới nhớ hỏi anh:

- Chúng ta đi đâu thế anh?

- Đi mua đồ.

- Mua đồ? Anh muốn mua gì à?

- Không phải mua cho anh, là mua cho em.

- Nhưng em có cần mua gì đâu.

Nửa giờ sau, tại cửa hàng chuyên về đồ trang điểm, hai mắt Lương Trinh tỏa sáng khi thấy một thỏi son:

- Trời ạ, đây là dòng son mới ra, màu son này đẹp quá, còn có cái này nữa.. Màu phấn mắt này cũng đẹp.

Lương Trinh nhặt cả đống đồ rồi nói với nhân viên cửa hàng:

- Tôi mua tất cả chỗ đồ này.

Tạ An Hoài vẫn luôn đi cạnh cô đã nhanh tay đưa thẻ thanh toán cho nhân viên cửa cửa hàng:

- Tất cả những thứ Lương tiểu thư đã chọn chúng tôi đều lấy.

Lương Trinh cuốn cuốn lọn tóc tay nhỏ nhẹ nói với anh:

- Sao em có thể không biết xấu hổ để anh thanh toán chứ?

Tạ An Hoài cười nói:

- Em đừng khách sáo với anh.

Nhìn vẻ mặt mặt tươi cười thật lòng của anh Lương Trinh thấy thuận mắt vô cùng, cho nên cô cũng không cố ý ra vẻ khách khí với anh nữa.

Vốn dĩ ban đầu cô bảo không cần mua gì cả mà giờ cô lại xách túi lớn túi nhỏ theo anh đi ra cửa.

Anh mở cửa xe cho cô. Cô đang định lên xe thì lại thấy ở ghế sau để sẵn một bó hoa hồng. Cô ngẩn người, quay đầu nhìn anh:

- Đây là:

- Anh tặng cho em

Người này thật là.. Thật là.. đến giờ cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Lên xe xong xuôi cô nâng bó hoa lên ôm vào lòng. Bó hoa tươi đẹp, ướt át, thật sự bó hoa đẹp vô cùng. Con gái luôn thích những bó hoa xinh đẹp nên khi được tặng hoa tất nhiên cô rất vui vẻ, cô đang muốn nói cảm ơn với anh thì lại thấy anh từ chỗ ghế phụ lấy ra một bó dâu tây.

Từng quả dâu đầy đặn, đỏ tươi, long lanh được bó lại giống như bó hoa thông thường. Anh ôm bó dâu đưa đến cạnh cô cười bảo:

- Anh biết em thích ăn dâu tây, đây đều là dâu vừa được hái xong.

Lương Trinh che miệng lại, trong nhất thời cô bị đánh gục bởi niềm vui bất ngờ này. Giờ cô không biết mình nên nói gì, người này thật là.. anh thật sự biết gãi ngứa đúng chỗ? Anh tinh tế, thấu hiểu như vậy cớ sao trước đây anh chỉ dám yêu thầm?

Cô nhận bó dâu tây từ trong tay anh rồi tùy tiện lấy một quả để nếm thử. Vị của nó ngon ngọt vô cùng, anh rất vui khi thấy dáng vẻ kích động của cô. Anh hỏi cô:

- Em thích không?

Cô vội gật đầu:

- Thích, em thích lắm.

Nghe câu trả lời của cô anh cười càng thêm rạng rỡ:

- Thích là tốt rồi.

Anh nâng cổ tay để xem giờ:

- Giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm trước đã.

- Đi ăn gì thế anh?

- Lúc trước anh nghe nói em thích ăn đồ Nhật mà vừa hay anh biết một quán Nhật có mùi vị không tệ. Anh đã đặt chỗ trước, giờ chúng ta tới thẳng đó là được.

Anh chu đáo như vậy nếu như phía trước không có tài xế cô thật muốn nhào về vào lòng anh, để được ôm anh.

Tiệm ăn Nhật mà anh nói có hai tầng, tầng hai có các phòng bao riêng, tầng 1 không chia ngăn mọi người ở trong cùng một sảnh. Viên Thải Vi cũng đang ở đây ăn cơm cùng với mấy người bạn mà cô ta có quan hệ tốt. Trong mấy cô gái đó người là con gái của một gia đình sa cơ thất thế, người thì là con riêng của một vị quan chức lớn, người thì là tình nhân nhỏ bé được bao dưỡng của ông chủ xưởng than.

Thực lòng mà nói Viên Thải Vĩ cũng chả yêu quý gì mấy người này hết nhưng cô ta lại không đủ căn cơ để đi vào vòng giao tiếp của tầng lớp thượng lưu chân chính, mà mấy người này bình thường cũng rất thích bợ đỡ cô ta. Vì thế hàng ngày cô ta cũng qua lại gần gũi với bọn họ, ngẫu nhiên nghe bọn họ nịnh hót cũng giúp tâm trạng cô ta trở nên thoải mái dễ chịu hơn.

- Tôi nghe nói khoảng thời gian trước Thải Vi nhận tham gia phỏng vấn ở công ty Lương Thành, chắc cô được nhận rồi nhỉ? – Người nói chuyện chính là ả tình nhân của ông chủ xưởng than.

Viên Thải Vi vừa nghe chuyện này là đã thấy tức giận, khí huyết sôi trào. Thực tế cô ta đã hoàn thành bài thi viết, còn vòng phỏng vấn cô ta tự đánh giá bản thân hoàn thành khá tốt nhưng kì lạ là kết quả cuối cùng lại không đạt. Cô ta dám khẳng định có người giở trò quỷ với kết quả phỏng vấn của cô ta. Lương Khiêm chắc sẽ không để tâm tới mấy chuyện nhỏ như thế này, cho nên tới tám chính phần mười mấy trò này là do Lương Trinh làm, còn lại cô ta không thể đoán ra ai lại muốn đối nghịch với mình như thế.

Mọi người đều nhận ra sắc mặt Viên Thải Vi xấu đi nên họ đoán được kết quả phỏng vấn không tốt. Mấy cô gái nhìn nhau bỗng nhiên cô gái con nhà bị sa cơ thất thế nói:

- Chuyện này thì có gì đâu cơ chứ. Công ty Lương Thành là tài sản của nhà ThảI Vi, cô ấy vào đó làm là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Hai người còn lại cũng vội vàng phụ họa theo:

- Đúng, đúng, Thải Vi căn bản là không cần lo lắng này kia.

Những lời này rất đúng ý vừa lòng Viên Thải Vi nên sắc mặt cô ta có chuyển biến.

Bọn họ lại chuyển sang chủ đề mới, bầu không khí lại thân thiện như trước. Chỉ là khi bọn họ đang hăng say chuyện trò bỗng vị tiểu thư thất thế lại nói:

- Ủa người kia có phải Lương tiểu thư không? Người đi cạnh cô ta là..

- Là Tạ An Hoài – Cô tiểu thư là con riêng của vị quan lớn lên tiếng.

Nếu nói vòng giao tiếp của giới thượng lưu ở đất Thủ đô này giống như giới giải trí, thì sẽ không ai nghi ngờ khi nói rằng con đường của Lương Trinh thật thẳng và bằng phẳng, còn mấy người ngồi đây đều là những minh tinh tuyến mười tám. Nhưng rốt cuộc họ cũng đều hướng tới chung một cái tiêu điểm cho nên mấy cô gái này cũng rất thích hóng chuyện, bàn tán về những nhân vật những sự việc phát sinh trong giới.

- Lúc trước tôi nghe được tin Lương tiểu thư với Tạ đại thiếu gia đã từ hôn. Nhưng không bao lâu sau Tạ An Hoài lại tới cửa Lương gia cầu hôn. Mọi người nói xem rốt cuộc vị Lương tiểu thư này nghĩ gì nhỉ, người tốt như Tạ đại thiếu cô ta cũng không cần vậy mà lại đi ở bên kẻ tàn phế Tạ An Hoài.

Cô tiểu thư là con riêng nói xong thì cô tiểu tình nhân của ông chủ mỏ than lén nhìn sắc mặt Viên Thải Vi rồi mới lên tiếng:

- Cô đúng thật là chẳng biết gì cả. Tôi nghe nói là do tính tình Lương tiểu thư quá bưu hãn nên Tạ gia bất mãn, Tạ gia sớm có ý định từ hôn rồi. Nhưng Tạ gia muốn cứu vớt thể diện cho cô ta nên mới để cho cô ta ở thế chủ động xin được từ hôn.

Dường như lúc này mọi người bừng tỉnh và hiểu được sự sâu xa trong câu chuyện từ hôn của hai nhà Lương Tạ, vị tiểu thư thất thế lại tiếp lời:

- Cũng đúng, vị Lương tiểu thư này thật sự quá ương ngạnh và kiêu ngạo. Tạ đại tiếu sao có thể chấp nhận một người vợ có tính cách như vậy?

Bọn họ đều biết chuyện Lương Trinh và Viên Thải Vi không hợp nhau cho nên đều ra sức bôi nhọ Lương Trinh để khiến Viên Thải Vi vui vẻ.

Nhưng Viên Thải Vi cũng có phản ứng gì lớn, cô ta híp mắt nhìn về phía cửa ra vào, có hai người đang đi vào nhà hàng. Đợi hai người đi tới gần cô ta mới đứng lên đi về phía họ.

- Lương Trinh.

Lương Trinh đang định cùng Tạ An Hoài đi lên lầu thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu nhìn về phía đó. Đến khi nhận ra được người gọi mình theo bản năng cô nhíu mày.

Sao lại thế này? Chỉ có mỗi ra ngoài ăn bữa cơm cũng lại có thể chạm mặt Viên Thải Vi, đây là cái vận khí gì nhỉ?

- Cô cũng ở đây sao? Cô có việc gì?

Viên Thải Vi cũng không nói lời vô nghĩa cô ta hỏi thẳng:

- Tôi bị đánh trượt phỏng vấn là do cô chỉ thị xuống phải không?

Lương Trinh nghĩ sơ qua rồi gật đầu:

- Đúng vậy.

Viên Thải Vi chưa từng nghĩ tới việc Lương Trinh sẽ trả lời dứt khoát như vậy. Nhìn vẻ mặt Lương Trinh có vẻ cô cũng không để tâm chuyện này lắm khiến trong lòng Viên Thải Vi trào lên cơn giận, giọng nói cô ta bắt đầu nhuốm lửa giận:

- Cô dựa vào cái gì mà làm như vậy?

- Dựa vào gì sao? – Lương Trinh nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ:

- Đại khái là dựa vào trước khi ông nội tôi mất ông đã chuyển cho tôi một chút cổ phần khiến tôi trở thành cổ đông của công ty. Tôi có quyền quyết định nhận ai hay cấm ai không được vào công ty làm việc.

Không cần nghi ngờ lời này chính là đâm thẳng vào nỗi đau lớn nhất của Viên Thải Vi. Cũng là ông của mình nhưng ông ấy chỉ đối xử tốt với Lương Trinh, trước khi đi còn cho Lương Trinh cổ phần, còn mình đây lại không được gì cả.

Viên Thải Vi cắn chặt răng, cố gắng kìm nén lửa giận sắp bộc phát, mãi một lúc sau cô ta mới hít thở sâu rồi nói:

- Tôi nghe nói Tạ tiên sinh tới nhà cô cầu hô, tôi còn chưa kịp chúc mừng cô.

Lương Trinh gật đầu:

- Cảm ơn lời chúc mừng của cô, chúng tôi đi ăn cơm trước nhé.

- Thật sự thì hai vị cũng thật xứng đôi, một người là kẻ vô dụng người còn lại thì tàn phế.

Lương Trinh xoay người bước lên một bước, cô híp mắt nhìn cô ta:

- Cô vừa nói cái gì?

Viên Thải Vi cười châm chọc:

- Tôi nói hai vị xứng đôi.

Lương Trinh nhớ kiếp trước Viên Thải Vi liều mạng đi ôm đùi Tạ An Hoài, luôn giữ bọ dáng nịnh nọt khép nép trước mặt anh. Nếu cô ta biết rằng người cô ta đang xỉ nhục chỉ là người tàn phế sau này sẽ trở thành kiểu nhân vật gì không biết cô ta có hội hận đến mức muốn móc lưỡi mình ra tạ tội luôn hay không.

Lương Trinh biết rõ Viên Thải Vi là kẻ không có tâm tư tốt lành, cô ta là kiểu người miệng chó không mọc được ngà voi.

Viên Thải Vi thấy Lương Trinh dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mình thì thấy rất hả giận, cô ta tiếp tục khiêu khích:

- Sao nào? Không lẽ tôi nói sai à? Cô thật ra cũng hiểu bản thân mình lắm đó chứ vì hiểu nên cô mới không đi gây tai họa cho Tạ đại thiếu, nhưng dù sao tìm được kẻ tàn phế này cũng là không tồi rồi.

Viên Thải Vi kẻ này đúng là không biết tự lượng sức mình, quả nhiên lần trước bị cô giáo huấn như vậy nhưng vẫn chưa ngộ ra được điều gì. Không chỉ dám mắng cô là ngu ngốc, vô dụng mà giờ còn dám một câu lại thêm một câu mắng Tạ An Hoài tàn phế. Chỉ vì cứu cô mà Tạ An Hoài mới phải hi sinh một cái chân của mình, giờ đây cô phải nghe người ta sỉ nhục anh cô liền cảm giác được ở ngực mình đang có một cơn giận chờ bùng nổ.

Cô là kiểu người nếu có thể động thủ tuyệt đối bất động khẩu (ý là nếu đánh được thì đánh luôn tuyệt đối không nhiều lời dong dài) nên giờ cô không muốn phí công nói lời vô nghĩa với kẻ thiếu đòn này, cô giơ chân đá thẳng vào đầu Viên Thải Vi. Từ nhỏ cô đã bị mẹ ép phải luyện tập Taekwondo cho nên cô biết một chút công phu quyền cước và tất nhiên phát đã vừa rồi cô đã dùng rất nhiều sức. Viên Thải Vi bị đau ngay lập tức cô ta quỳ rạp ra đất.

Lương Trinh không chờ cô ta đứng lên đã nhanh tay vốc một nắm bùn đất ở trong chậu cảnh ở bên cạnh, cô cúi xuống bóp miệng Viên Thải Vi nhét vốc bùn đất vào miệng cô ta. Lương Trinh lạnh lùng nói với cô ta:

- Nếu cô không tự quản cho tốt cái miệng thối của mình vậy thì tôi sẽ thay cô lấp nó lại.

Các động tác liên tiếp nhau được Lương Trinh thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa tốc độ của cô lại nhanh, Viên Thải Vi chưa kịp phục hồi đã thấy trong miệng mình là bùn đất.

Cô ta vốn muốn mắng to nhưng không ngờ vừa há miệng bùn đất liền tràn vào cổ họng, nhất thời cô ta bị sặc ho khan sặc sụa. Lương Trinh không để ý tới cô ta nữa mà theo Tạ An Hoài đi lên lầu hai. Đi lên tới trên lầu hai rồi cô vẫn còn nghe được tiếng ho khan xen lẫn tiếng mắng chửi của Viên Thải Vi.

Một màn vừa rồi khiến Lương Trinh thấy vô cùng thoải mái, nhưng khi cùng Tạ An Hoài lên lầu cô mới chợt nhận ra lúc nãy mình thật thô lỗ. Lúc này cô ngượng ngùng nói với anh:

- Em.. Vừa xong.. Anh sẽ không cảm thấy em quá hiếu thắng và cay nghiệt chứ?

Anh không trả lời cô, anh kéo tay cô ra nhìn thấy trên đó dính đầy bùn đất. Anh bất đắc dĩ thở dài:

- Đi rửa tay trước đã.

Anh kéo cô vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, anh giúp cô rửa sạch tay rồi lại lấy khăn lau khô tay cho cô. Thân hình anh cao cao đứng cạnh cô nhất thời cô thấy mình thật giống một đứa bé, chưa có năng lực tự chăm sóc chính mình, ngay cả rửa tay cũng phải để anh hỗ trợ rửa hộ.

Anh ung dung giúp cô rửa sạch tay xong xuôi anh mới nói:

- Có rất nhiều cách khác nhau để dạy dỗ kẻ khác, em hoàn toàn không cần tự làm bẩn tay mình.

Lương Trinh giống như đứa trẻ mắc lỗi, cô ủ rũ cúi đầu:

- Có phải anh muốn em thu liễm tính tình lại một chút không, anh không muốn thấy em tiếp tục gây họa?

- Không, anh không cần em thu liễm tính tình, chẳng qua anh muốn em thay đổi phương thức, nếu không làm bẩn tay rồi lại khiến mình mất công đi rửa.

Lương Trinh nghĩ rằng nhân chuyện này anh sẽ dạy dỗ cô một phen, để cô không gây họa cho anh. Cô chưa từng nghĩ điều anh lo lắng lại là cô sẽ làm cho tay mình bị bẩn.

Lương Trinh nghiêng đầu nhìn anh cười nói:

- Anh một chút cũng không lo em gây ra tai họa sao?

Anh gấp khăn tay gọn gàng rồi mới đút vào túi quần, anh suy nghĩ không lâu rồi bảo:

- Dù em có gây họa đi chăng nữa anh cũng sẽ gánh vác mọi thứ thay em.

Cô nhíu mắt:

- Anh nói thật? Vạn nhất em phóng hỏa giết người thì sao?

Anh cười tủm tỉm nói với cô:

- Chỉ cần em làm được thì anh cũng có cách chống đỡ thay cho em.

Khi anh nới lời này trên mặt anh hiện rõ nét cười, lời của anh vẫn theo phong cách vân đạm phong khinh, nhưng càng vân đạm phong khinh càng khiến người ta cảm nhận được anh tự tin biết bao nhiêu. Cô nghĩ thầm nếu mình thật sự phóng hỏa giết người anh chắc rằng cũng sẽ đúng như lời mình nói, anh sẽ đứng ra chống đỡ cho cô.

* vân đạm phong khinh: Gió nhẹ mây trôi; ý chỉ sự hờ hững, bình thản giống như gió nhẹ mây trôi

Lương Trinh chọc chọc vào ngực anh:

- Tạ An Hoài anh đang chiều hư em đấy.

Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, ánh mắt lấp lánh ý cười ôn nhu, đè thấp giọng:

- Nào có cách khác nữa đâu? Ai bảo em đã bắt trọn được anh trong tay mình.

Tuy rằng đây không phải những lời âu yếm sến súa đến mức buồn nôn nhưng anh lại dùng giọng điệu này cũng đủ khiến cô siêu lòng.

Cô cảm giác nếu cứ duy trì cái không khí ngọt ngào này chắc hẳn cô sẽ không nhịn được mà muốn ôm anh hôn anh nên cô đành phải cắn răng rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nói:

- Được rồi chúng ta đi ăn cơm trước đã.

Cô bước ra ngoài trước nhưng cô lại chợt nghĩ ra không biết ghế lô anh đặt trước ở vị trí nào, cô đang định hỏi anh vừa quay đầu lại thấy anh móc từ trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ và giờ anh đang lén xem tờ giấy ấy.

- Anh đang xem cái gì đó?

Anh giống như bị người ta bắt quả tang, vội vàng giấu tờ giấy vào trong túi quần, cố ra vẻ điềm nhiên rồi nói với cô:

- Không có gì mình đi thôi em.

Lương Trinh nổi lòng nghi ngờ, cô chìa tay ra trước mặt anh:

- Em muốn xem một chút.

Thế nhưng anh lại không nhúc nhích, thân thể anh sững lại sau đó đưa ngón trỏ lên gãi gãi trán, tận lực nở nụ cười như không có chuyện gì:

- Thật sự không có gì đâu em.

Nhìn biểu hiện của anh càng khiến cô thấy nghi ngờ hơn, cô đưa tay vào sát người anh hơn, vẻ mặt nghiêm túc:

- Cho em xem.

Tạ An Hoài chần chừ trong chốc lát cuối cùng anh thở dài lấy tờ giấy từ trong túi quần ra ngoài rồi đưa cho cô.

Cô mở tờ giấy ra xem rồi ngẩn người khi thấy nội dung trên đó:

Một: Phải gãi đúng chỗ ngứa nghĩa là dẫn cô ấy đi mua những thứ cô ấy thích, như vậy sẽ khiến tâm tình cô ấy tốt hơn, để có thể bắt đầu một buổi hẹn đò đẹp đẽ và tuyệt diệu.

Hai: Đã là con gái thì ai cũng đều thích hoa, phải nhớ tặng hoa cho cô ấy. Đương nhiên thời điểm tặng hoa phải là khi vừa trải qua niềm vui bất ngờ ở trên, lúc này sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

Ba: Là con gái thì đa số đều sẽ hơi tham ăn, nhất định phải chọn nhà hàng cô ấy thích dẫn cô ấy tới đó để cô ấy ăn thật no.

Bốn: Cơm nước xong xuôi thì dẫn cô ấy đi xem phim và tuyệt đối không được thiếu một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Năm: Cuối cùng là dẫn cô ấy đi dạo, tìm một nơi ít người nói những lời ngọt ngào với cô ấy, thời điểm tâm tình cô ấy thả lỏng hãy tranh thủ hôn cô ấy.

Lương Trinh đọc xong không kkhoir nghi hoặc hỏi anh:

- Đây là gì hả anh?

Lúc này anh giống như cậu học trò bất ngờ bị giáo viên gọi tên yêu cầu trả lời câu hỏi, anh có chút bất an, đôi tay dường như trở nên thừa thãi không biết đặt vào đâu, nụ cười càng thêm mất tự nhiên.

- Anh không có kinh nghiệm yêu đương cho nên đây là tư liệu anh tự tổng kết ra được. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh hẹn hò anh sợ mình chân tay vụng về sẽ khiến em không thoải mái. – Anh lấy lại tờ giấy từ trong tay cô rồi nhét vào túi quần, anh ho một tiếng lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Được rồi nhé, em đừng cười anh.

Cô nghe anh nói mấy lời này lại tiếp tục ngẩn ngơ, cho nên vừa rồi anh mới dẫn cô đi mua đồ trang điểm, tặng cô hoa, tặng cô dâu tây rồi lại dẫn cô tới đây ăn trưa đều là theo những gì được ghi trên tờ giấy vừa rồi.

Lúc trước cô luôn nghĩ rằng anh thần thông quảng đại, không điều gì anh không làm được, hóa ra anh cũng có lúc vụng về như vậy, vì muốn hẹn hò với cô mà anh phải đi tra tài liệu rồi tổng hợp thông tin giống như anh làm công việc nghiêm túc.

- Đi ăn cơm trước đã em.

Sắc mặt đã khôi phục như bình thường, giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Chính là cô lại thấy tai anh đỏ bừng, thời điểm anh thẹn thùng tai anh sẽ đỏ như vậy.

Dáng vẻ lúc anh ngượng ngùng, vụng về thật sự rất mê người, cô không nhịn nổi nữa. Lúc này hai người đang đứng cạnh bồn rửa tay, đứng bên ngoài một buồng vệ sinh, cô kéo anh vào buồng vệ sinh, sau đó giơ chân đá cánh cửa buồn vệ sinh lại. Cô kéo anh vào rồi trở tay khóa cửa rồi nhấn anh ngồi xuống buồn cầu.

- Em.. – Anh cần nói chuyện nhưng cô lại không cho anh cơ hội lên tiếng, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh rồi hôn anh.

Tạ An Hoài – người đàn ông có mị lực vô cùng mạnh mẽ này, đặc biệt ở thời điểm anh đang ngại ngùng, khẩn trương thì mị lực càng thêm mạnh mẽ, cho dù là ai cũng khó lòng chống lại được mị lực của anh.

Không nói nhiều cô chỉ muốn hôn anh, muốn được tuyên bố anh thuộc chủ quyền của cô, cô muốn độc chiếm người đàn ông này. Mà hôn anh chính là phương thức trực tiếp ngắn gọn nhất để thể hiện chủ quyền.

Anh hoàn toàn ngây dại, môi cô mềm mại lại đem theo mùi thơm đang áp lên môi anh. Anh cảm thấy giờ mình thật trống rỗng, chỉ có môi là cảm nhận được còn lại anh đều không có cảm giác. Loại cảm giác này không giống lúc anh chủ động hôn cô, hơn nữa nó còn có lực sát thương rất lớn, khi cô chủ động hôn anh là anh đã hoàn toàn bị luân hãm vào trong nụ hôn ấy.

Nhưng anh cũng rất mau đã hồi phục được tinh thần, trong lúc kích động khó lòng nhịn xuống anh chủ động ôm chặt cô, đảo khách thành chủ, hôn cô thật sâu. Hai người hôn đến si mê đắm say hoàn toàn quên rằng mình đang ở trong WC.

Nụ hôn kéo dài đến khi hai người đều thấy mình không thể thở được mới chịu buông nhau ra. Lương Trinh ôm cổ anh, cơn kích động vừa qua khiến giọng cô còn hơi khàn nhưng cô vẫn cố nói với anh:

- Tạ An Hoài anh không cần học cách phải yêu như thế nào, anh cứ làm theo ý mình được thôi. Anh cũng từng nói anh có thiên phú yêu thầm nên anh không phải cố tình học thêm gì hết. Hơn nữa em cảm nhận được anh rất biết cách yêu đương cho nên anh căn bản không cần phải học thêm gì cả.

Anh thở hổn hển, dùng chóp mũi mình cọ vào chóp mũi của cô, không để ý mà nói:

- Anh biết cách yêu đương? Anh đâu có biết gì đâu?

- Sao lại không? Thời điểm anh hôn em đó.

Lúc này mới ngồi ngay ngắn nhìn cô chăm chú:

- Thời điểm anh hôn em? – Anh cười mang ý sâu xa:

- Hóa ra em thích như thế à?

Lương Trinh cảm nhận mặt mình giờ chắc đang phủ đầy hắc tuyến:

- Em nói thích khi nào?

- Thế không thích hả?

- Cũng.. Cũng không đúng, cũng được.

Anh khẽ cười rồi hôn vào khóe miệng cô, anh cố gắng đè giọng mình thật thấp rồi nói với cô:

- Anh biết cần phải làm thế nào mà.

Giọng anh vừa thuần hậu vừa đem theo từ tính, cô cảm giác trong lòng mình đang có vạn con kiến bò qua bò lại, nháy mắt cô thật muốn kéo anh lên giường rồi tra tấn anh kĩ càng.

Nhưng thời điểm cô bị anh trêu đến bấn loạn thì bỗng nhiên nghe được tiếng hừ hừ của đàn ông vọng vào. Cô sững người giống như bị sét đánh, nhỏ giọng hỏi anh:

- Sao bên ngoài lại có đàn ông?

Anh cười rồi rất bình tĩnh nói cho cô biết:

- Bởi vì đây là WC nam.

Vậy là trong tình thế cấp bách lúc nãy cô đã kéo anh vào nhà vệ sinh nam sao?

Cô cảm giác tất cả mặt mũi thể diện của mình đều bị ném ra Thái Bình Dương rồi.

Mấy người ở bên ngoài rất nhanh đã đi khỏi đây, cô vội nói với anh:

- Chúng ta cũng mau ra ngoài thôi.

Nếu mọi người phát hiện ra một đứa con gái là cô đây lại chạy vào nhà vệ sinh nam, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng cô bị tâm thần.

Không ngờ anh lại ôm chặt cô không cho cô đi, cô tránh vài lần vẫn hông thoát khỏi vòng ôm của anh, cô quay đầu lại nhìn anh thì thấy anh cười tươi rói. Cô cả giận nói với anh:

- Đi mau thôi, anh ôm em làm gì?

- Không phải vừa rồi em rất mạnh bạo sao? Sao giờ lại bồn chồn như thế?

Cô đấm nhẹ vào ngực anh hỏi:

- Rốt cuộc anh có đi ra ngoài hay không?

Đến lúc này anh mới chịu buông cô ra, cô mở cửa khép hờ cánh cửa rồi nhìn lén bên ngoài thấy không có ai cô vội vàng đi ra. Còn anh thì chậm rãi đi theo cô, cô quay lại nhìn anh, anh cười đến mức mi mắt cong cong, có vẻ anh đang rất vui.

Vẻ tươi cười của anh khiến Lương Trinh thấy chói mắt vô cùng, cô trừng mắt nhìn anh:

- Anh đang cười nhạo em đó à?

Anh bước về phía cô kéo tay cô:

- Em đáng yêu như thế sao anh nỡ cười nhạo em chứ.

Người đàn ông này đúng là.. sao anh cũng biết nói lời nịnh nọt ngọt ngào đến vậy chứ. Nhưng người được dỗ ngọt là cô đây lại thấy rất vui vẻ tâm tình cũng theo đó rất nhanh mà trở lại tốt như lúc trước. Cô nhướn mày nói với anh:

- Em đáng yêu sao? Có phải anh thấy thời điểm em cưỡng hôn anh là đáng yêu? Có phải anh lại muốn bị em cưỡng hôn thêm một lần nữa?

Anh nắm tay lại đưa tay lên khóe miệng ho khan một tiếng, anh cúi đầu cười cười:

- Chúng ta đi ăn cơm trước đã.

Anh thay đổi thật nhanh, vừa rồi lúc hai người hôn nhau anh còn kích động hơn cả cô mà giờ anh lại vẻ nghiêm trang được ngay.

Hai người đi vào ghế lô, ghê lô là kiểu cùng phong cách với phòng riêng, cửa ra vào là kiểu cửa đẩy kéo, cửa sổ được làm từ gỗ và giấy, trên giấy còn vẽ hình người phụ nữ mặc hòa phục, ở giữa ghế lô bày một cái bàn lùn cùng tatami. Lương Trinh nhìn tấm tatami trong lòng nổi lên lo lắng:

- Cái này.. Anh ngồi sẽ không được thoải mái.

*Tatami là tấm nệm lát phòng, thường là dạng hình chữ nhật.

Anh cười cười trả lời cô:

- Không vấn đề gì đâu em.

Nói xong anh cởi giày đi về phía cái bàn lùn, anh vén khăn trải bài lên, hóa ra dưới khăn trải bàn có một khe lõm xuống, anh có thể đặt chân vào trong cái khe đó như vậy anh sẽ ngồi thoải mái.

Cô thấy vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm cô phỏng đoán ghế lô này thiết kế dành riêng cho anh, xem ra anh là khách quen ở đây.

Cô cũng cởi giày và chọn tư thế ngồi quỳ, không lâu sau phục vụ đã bưng trà và sushi vào, đây chắc là món khai vị.

Anh cởi áo khoác ngoài ra giờ anh chỉ mặc cái áo lông màu xám nhạt loại có cổ cao. Cái áo lông rộng thùng thình nhưng khi được mặc trên người anh, dựa theo chỗ áo phồng chỗ thì áo xẹp vẫn có thể nhìn ra đường cong thân hình.

Anh cầm ấm trà rót cho cô một ly trà. Động tác rót trà của anh vừa tao nhã vừa ung dung, lộ ra cảm giác cảnh đẹp người vui. Vị trí hai người ngồi đối diện với cửa sổ, ánh sáng xiên qua lớp giấy mỏng tạo ra những tia sáng nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong ghế lô. Tia sáng chiếu vào tay phải của anh đã tạo nên một vầng sáng trắng dưới hiệu ứng của ánh đèn, tay anh hơi gầy, ngón tay thon dài, vầng sáng tinh tế bao bọc lấy tay anh khiến tay anh dường như trở nên trong suốt. Khung cảnh này thật đẹp, nó đẹp hoàn mỹ như kiệt tác nghệ thuật.

Không gian sáng sửa sạch sẽ, anh dùng những động tác ưu nhã rót trà cho cô. Dưới ánh sáng nhu hòa anh tinh khôi tốt đẹp, anh giống nhưng vị tiên thuần khiết không dính bụi trần.

Anh vừa nho nhã vừa tinh khôi, tựa hồ người ta chỉ được phép tôn kính anh không được có suy nghĩ khinh nhờn anh, chỉ cần có một chút tà tâm với anh thì cũng đồng nghĩa họ đang mang tội nghiệt trên người.

Chính là cô lại đang nhớ tới thời điểm hai người hôn nhau, anh gặm bả vai cô, anh còn nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô, anh của lúc đó với anh của bây giờ dường như là hai người tách biệt không liên quan tới nhau. Cô yêu thích anh của lúc đó, cô có thể bóc lớp mặt nạn của anh để anh trở nên chân thật và đáng yêu.

Dù vậy thì giờ anh cũng rất cuốn hút, anh nghiêm chỉnh khiến cho mọi người không dám khinh nhờ nhưng càng vậy anh lại càng thu hút khiến người ta muốn ngừng si mê với anh nhưng lại không thể ngừng được.

Cho nên khi nhìn người đàn ông đứng đắn, nho nhã, cao quý, không dính bụi trần giống như trích tiên chỉ cho phép người ta tôn kính cùng thưởng thức này cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Cô muốn đẩy ngã anh, đè anh ở dưới thân và sau đó..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện