Yêu Thầm Thành Si

Chương 3



Ăn sáng xong, cả nhà tiễn Bạch Hàn Nguyệt lên xe, bà còn phải bay tới Mỹ, vài ngày nữa mới lại trở về.

Bạch Hàn Nguyệt vừa đi, Lương Khiêm cùng ba (Lương Ngờ) cũng tới công ty. Hôm nay, Lương Bân có hẹn chụp ảnh bìa tạp chí nên anh sửa soạn trong chốc lát rồi cũng rời nhà. Chỉ còn mình Lương Trinh ở nhà.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lương Trinh mở phòng làm việc tại nhà, chuyên bán các mẫu quần áo, phụ kiện cho chính mình thiết kế. Gia đình cũng không ép buộc cô phải xây dựng lý tưởng lớn lao hay đạt thành tựu gì cả, mọi thứ đều cho cô toàn quyền quyết định, làm việc mình yêu thích, có kiếm được tiền hay không cũng không phải vấn đề cốt yếu nhất.

Nhưng sau vài năm, với sự phát triển của phát sóng trực tiếp nên cô đã phát huy được thế mạnh của bản thân. Mỗi ngày, cô đều phát sóng trực tiếp dạy mọi người cách trang điểm, nó giúp cô tích lũy danh tiếng, tạo ra sức ảnh hưởng nhất định. Nhờ đó việc buôn bán sản phẩm do cô thiết kế cũng tăng theo, lợi ích ngày một nhiều hơn nên cô cũng kiếm được không ít.

Nhưng đó là sau này, còn bây giờ cô vẫn chưa làm nên gì cả, vẫn chỉ là Lương tiểu thư vô công rồi nghề, cả ngay ăn chơi trác táng.

Trở về phòng của mình, sau một lúc lăn lộn trên giường, cô lại lấy gương ra soi, lòng thầm cảm tạ được sống lại thật là tốt đẹp.

Trong nhất thời, cô lại nhớ tới đoạn nghiệt duyên giữa mình và Tạ Quân Hiến. Đoạn thời gian đó cô đau thấu tâm cam, nhưng giờ nhớ tới lại không thấy có nhiều cảm xúc.

Thực tế, lúc đầu cô không hề yêu thích Tạ Quân Hiến. Lúc 6 tuổi, cô đã quen anh ta. Tạ Quân Hiến học cùng lớp mẫu giáo với anh cả, hai người chính là vì đắp chung chăn mà thành huynh đệ tốt của nhau.

Từ nhỏ, cô đặc biệt yêu thích việc bám riết lấy anh cả. Một ngày, anh cả với bạn cùng lớp đi đá cầu, cô đòi đi theo từ đó quen biết Tạ Quân Hiến.

Bọn họ cùng nhau tới sân bóng thì gặp một nhóm khác cũng vừa tới. Đôi bên vì tranh sân đá cầu mà xảy ra xô xát. Người nhóm bên kia động tay đánh một bạn bên nhóm anh cả, điều này đã khiến Tạ Quân Hiến tức giận. Hắn ta lấy một địch sáu, đánh đến mức người bên nhóm kia không đứng dậy nổi.

Từ trước tới nay, Lương Trinh chưa từng gặp người đáng sợ như vậy, nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của anh ta, mang theo sự quyết tiệt chỉ muốn đánh đối phương đến khi thấy đổ máu mới dừng tay.

Sự thô bạo của anh ta khiến cô sợ hãi. Vì thế, dù cô là Tiểu bá vương nhưng vẫn bị dọa phát khóc.

Tạ Quân Hiến đánh đối phương bầm dập, sau đó ung dung móc khăn giấy từ trong túi ra, vừa lau máu tươi dính trên tay, vừa đi về phía cô. Anh ta giữ nét mặt bình tĩnh dù vừa đánh người đến đổ máu. Cô thấy sợ hãi khi anh ta tới gần, vội vàng núp sau anh cả. Mặc kệ anh cả dùng mọi cách để dỗ dành, cô chỉ một mực đòi về nhà.

Tạ Quân Hiến đi tới trước mặt cô, hắn ta ngồi xuống, rồi tủm tỉm hỏi:

- Em có phải là em gái của anh Khiêm? Anh với anh trai của em là anh em tốt, em gái của anh ấy thì cũng là em gái của anh. Em yên tâm, anh sẽ không trêu chọc em, sau này, anh sẽ che chở cho em.

Nụ cười của hắn ta rất đẹp, vẻ mặt hắn ôn hòa, nó khác hẳn với vẻ mặt tàn nhẫn hắn ta mang lúc đánh người.

Lương Trinh vẫn sợ hắn ta, vẫn nép ở phía sau anh cả khiến anh ấy phải vội vàng hứa sẽ dẫn cô về nhà ngay lập tức.

Còn Tạ Quân Hiến, từ ngày hôm đó, hắn ta cưỡng ép xông vào toàn bộ cuộc sống của cô. Suốt một thời gian dài, cô luôn phải lo sợ mỗi khi có hắn ta ở bên cạnh. Tuy rằng, hắn ta cũng không gây tổn hại gì cho cô, ngược lại, hắn ta còn giống như anh trai, thường xuyên mang đồ cho cô. Nhưng vì ấn tượng lần trước quá sâu đậm, cô vẫn luôn sợ hãi khi phải đối diện với hắn, dù hắn luôn đối xử tốt với cô, nhưng vẫn không thể khiến cô có hảo cảm với hắn ta.

Vì Tạ Quân Hiến, mà từ Tiểu học đến hết cấp hai, cô không thể có một người bạn tốt khác giới. Chỉ vì mỗi khi cô định làm bạn với ai, hắn dùng ánh mắt tràn đầy lệ khí để nhìn người kia, khiến ai cũng sợ hãi, tự giác tránh xa cô.

Tình trạng như vậy cứ kèo dài tới tận khi cô lên cấp ba. Khi đó, hắn đã tốt nghiệp trường Quân sự, phải vào bộ đội rèn luyện. Không có hắn ở bên cạnh giám sát, cuộc sống của cô tươi đẹp lên rất nhiều. Mà cũng tới thời điểm này, ngoài bố, hai anh trai và Tạ Quân Hiến, cô mới bắt đầu qua lại với bạn khác giới. Mặc dù, Lương Trinh học không giỏi, nhưng cô lại thiên phú về vẽ tranh, nên khi vào cấp ba cô chọn học ban Nghệ thuật. Nhờ tác động từ gia đình, mặc dù thành thích học văn hóa của cô không cao nhưng cô vẫn học ở trường tốt nhất Thủ đô. Trong trường có rất nhiều nhân tài, và cô bắt đâu mến mộ học trưởng – một người rất lợi hại trong phương diện hội họa tại trường.

Với khuôn mặt xinh đẹp, từ bé chưa bao giờ Lương Trinh thiếu người theo đuổi. Cho nên không lâu sau, học trưởng cũng bắt đầu để ý tới cô, hai người thường rủ nhau ra ngoài hóng gió, dạo chơi. Cô càng lúc càng hâm mộ tài năng, khí chất của học trưởng nên mỗi khi nhận được lời rủ, liền đồng ý đi cùng anh ấy.

Một ngày, khi cô với học trưởng đang trên đường trở về trường, từ xa cô đã thấy có người đứng đối diện cổng lớn, anh ta dưới tán cây hoa quế để hút thuốc. Cô nhận ra đó là Tạ Quân Hiến, hắn ta chắc mới trở về từ doanh trại, đến quân trang còn chưa thay, đã vội chạy đến đây.

Gương mặt đẹp đẽ, quân trang uy phong khiến hắn tức khắc trở thành cảnh đẹp nơi cổng trường. Nữ sinh nào đi qua cũng phải liếc nhìn hắn vài lần. Chợt thấy hắn ở đây, Lương Trinh lo sợ vô cùng, mà hắn giống như có tâm linh tương thông với cô, liền quay đầu nhìn về phía cô, rồi chuyển ánh mắt sang nam sinh đứng bên cạnh cô.

Lương Trinh nhìn rõ ánh mắt nguy hiểm, tà mị của Tạ Quân Hiến, trong lòng cô giờ vô cùng bối rối, không biết phải làm sao. Cô cảm nhận được rõ ràng có điều gì không tốt sắp xảy ra, không kịp suy nghĩ, cô vội vàng bảo học trưởng mau chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng không kịp nữa rồi, Tạ Quân Hiến đã đang sải những bước dài về phía hai người.

Bởi vì Tạ Quân Hiến đã trải qua rèn luyện trong quân đội nên bước chân của hắn rất mau và rất dài. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt cô, không nói lời nào liền tóm vai áo học trưởng lôi anh ta về phía con hẻm nhỏ ở gần trường.

Lúc Lương Trinh đuổi kịp tới nơi, học trưởng đã bị xô ngã, nằm sõng soài trên mặt đất. Cảnh tưởng lần đầu tiên cô gặp hắn dường như đang được tái diễn, mặc kệ cô kêu gào, ngăn cản hắn vẫn đánh học trưởng tới khi anh bị ngất mới dừng tay.

Hắn thong dong nhặt giấy vẽ rơi trên mặt đất, lau máu tươi dính trên tay, vẻ mặt ôn hòa bước về phía Lương Trinh. Hắn đứng đối diện cô, nở nụ cười thân thiện, nhưng lại khiến cô thấy lạnh sởn tóc gáy.

- Anh vượt ngàn dặm, từ xa trở về, đến quần áo không kịp thay đã đi tìm em. Còn đây là lời hồi đáp em dành cho anh sao?

* * *

- Lương Trinh, anh luôn đối xử tốt với em, sao em lại không hiểu lòng anh chứ? – Hắn khụy gối, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nếu em còn chưa thấu lòng anh, thì nhân đây anh khẳng định, anh rất thích em, anh luôn muốn được kết hôn với em. Bao năm nay, anh chỉ mong chờ ngày em trưởng thành có thể cùng anh xây dựng tổ ấm. – Hắn trịnh trọng đặt tay nơi trái tim:

- Anh đem em đặt ở nơi này, nếu thấy em gần gũi với các nam sinh khác, tim anh liền đau nhói, em có biết không?

Lương Trinh nhìn học trưởng bất tỉnh nằm trên mặt đất, lại nhìn Tạ Quân Hiến đang tỏ vẻ không có gì xảy ra, những ấm ức cô tích lũy từ nhỏ tới giờ tựa như tìm được cơ hội bộc phát. Lúc này, cô không còn là Lương Trinh mỗi lần thấy Tạ Quân Hiến là nơm nớp lo sợ, cô chỉ thấy giận dữ và hét lên:

- Anh nói anh thích tôi, muốn kết hôn với tôi nên tôi phải ngoan ngoãn cùng anh kết hôn sao? Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Anh dựa vào cái gì mà trái phải đều muốn quản lý tôi? Hôm nay tôi cũng nói rõ với anh, tôi không thích anh, cũng tuyệt đối không bao giờ muốn kết hôn với anh.

Nụ cười của Tạ Quân Hiến đông cứng ở trên môi, mà đây cũng là lần đầu tiên Lương Trinh thấy ánh mắt nồng đậm bi thương của hắn.

Hắn sững người, còn cô thì gọi mấy bạn học tới để nhờ giúp khiêng học trưởng đang bất tỉnh trở về trường.

Từ đó, Tạ Quân Hiến dường như bốc hơi khỏi nhân gian, hắn không còn xuất hiện trong tầm mắt của cô nữa. Nhưng cô vẫn biết được những thông tin của hắn qua lời của anh cả. Cô biết hắn ở trong quân đội rất tốt, còn lập được nhiều chiến công nên hắn đã được gọi tên để gia nhập đội quân đột kích mang tên Báo Tuyết.

Mọi thứ cứ yên bình như vậy cho đến hai năm sau, cho đến khi cô tốt nghiệp trường cấp ba. Bởi vì lúc nhỏ cô từng đuối nước dẫn tới phổi bị di chứng không tốt. Cứ thi thoảng, phổi của cô lại bị phát bệnh. Lúc đó, cô thường tới nông thôn dưỡng bệnh, bố mẹ cô thương xót con gái nên đã cố tình mua một biệt thự ở nơi có phong cảnh hữu tình. Mỗi lần, cô tới biệt thự nghỉ dưỡng bố mẹ cũng đều cử vài người đi theo để chăm sóc.

Năm đó, biệt thự bị cháy, Lương Trinh đang ngủ trưa, lúc tỉnh dậy đã thấy chung quanh chìm trong biển lửa. Cô không biết phải làm gì, chỉ có bất lực, ngồi trên giường òa khóc. Sau đó, vì bị ngạt khói cô bị ngất xỉu, khi ấy cô đã tin rằng mình không thể thoát khỏi cái chết.

Sau đó, cô cảm nhận được có người cứu mình khỏi phòng, nhưng trong lúc thần trí mơ màng cô không xác định được người đó là ai. Mãi đến khi tỉnh lại cô mới biết rằng người cứu mình là Tạ Quân Hiến.

Lương Trinh bình an vượt qua đại họa, cả người lành lặn, không bị chút thương tổn nào. Còn Tạ Quân Hiến vì cứu cô mà cánh tay bị bỏng, làn da bị cháy sém nghiêm trọng, cả cánh tay không chỗ nào còn lành.

Vì cảm kích ơn cứu mạng, Lương Trinh dần dần không còn bài xích Tạ Quân Hiến như trước nữa. Cô cũng dần hiểu ra hắn không giống hoàn toàn với tưởng tượng của cô, cũng không hề đáng sợ như trước nay cô vẫn nghĩ về hắn.

Hắn ta vừa máu lạnh lại vừa ôn nhu, tinh tế. Hắn đối với cô rất tốt, hắn ưa nịnh, không thích bị cưỡng ép. Khi hắn tức giận, nếu như cùng hắn tranh chấp người bị hại là chính mình, nhưng nếu chịu mềm giọng hắn lại trở nên dễ thương ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

Dần dà, cô yêu thích hắn lúc nào không hay. Đến khi hắn ngỏ lời muốn kết hôn, cô đã đồng ý ngay lập tức. Khi ấy, cô đang học Đại học, mà hắn cũng gấp rút luyện tập trong doanh trại. Hai người đã phải tranh thủ mọi cơ hội để có thể gặp gỡ hẹn hò, Lương Trinh cũng càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn.

Đến khi cô tốt nghiệp Đại học, thì bên Tây Bắc phát sinh bất ổn, Tạ Quân Hiến chủ chủ động chờ lệnh lên đường. Mặc dù cô không muốn hắn xông pha nơi nguy hiểm nhưng cô cũng hiểu hắn có quyết tâm của mình nên đành chấp nhận tôn trọng quyết định của người yêu.

Trước khi lên đường, Tạ Quân Hiến bỏ công chuẩn bị buổi cầu hôn vô cùng tỉ mỉ, lãng mạn. Cảm động trước tấm chân tình của hắn, cô đã vừa khóc vừa đồng ý.

Tạ Quân Hiến lên đường tới Tây Bắc, cô ở nhà ngày ngày ngóng trông tin tức của hắn. Vài tháng qua đi, Tây Bắc được bình định, Tạ Quân Hiến lập công lớn, được thăng lên quân hàm Thiếu tá. Lúc này, hắn mới 28 tuổi, hắn có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước.

Còn Lương Trinnh cũng thấy mình thật may mắn khi có bạn trai tài giỏi như vậy.

Chuyện cưới xin giữa hai người nhanh chóng được tiến hành. Đồng thời, Tạ Quân Hiến cũng nhận được lệnh sẽ công tác tại Thủ đô. Vì nhiều năm phải yêu xa, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, hai người đã vô cùng mừng rỡ khi nhận được tin hắn được thuyên chuyển công tác. Mấy năm kết hôn với Tạ Quân Hiến cũng là những năm tháng hạnh phúc nhất của cô ở đời trước.

Chỉ là, khi ở bên nhau mỗi ngày trong thời gian dài, tình cảm cũng bị phai nhạt đi rất nhiều. Mấy năm trôi qua, cảm giác yêu đương của cả hai đều không còn được như trước. Mà Lương Trinh cũng mau chóng phát hiện ra chồng mình có điểm bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện