Yêu thần ký

Chương 11: Uy hiếp



Nhiếp Ly nhìn đạo sư Thẩm Tú đang nổi trận lôi đình, cười nhạt nói một tiếng:

- "Đạo sư Thẩm Tú thật đúng là bác học, không có xem qua sách đã nói không tồn tại. Chẳng lẽ đạo sư Thẩm Tú đã xem qua tất cả sách trên thế giới này hay sao?"

Kiếp trước Thẩm Tú cũng như vậy, nói chuyện không nói đạo lý.

- "Lôi Hỏa Thánh Điển? Ta nhớ ra rồi, tiệm sách tại học viện có cho ta mượn quyển sách này!"

Một đệ tử bình dân đột nhiên nói, hắn đã mượn ba quyển sách, trong đó một quyển chính là Lôi Hỏa Thánh Điển, nhưng mà bên trong Lôi Hỏa Thánh Điển có rất nhiều thứ đều quá thâm ảo, hắn xem hoàn toàn không hiểu, chẳng qua là đã quên không có đem sách trả lại.

Thanh âm của học viên bình dân vang lên khiến sắc mặt Thẩm Tú lập tức âm trầm.

Đệ tử bình dân mở Lôi Hỏa Thánh Điển ra, bản Lôi Hỏa Thánh Điển này là bản sao chép, không phải nguyên bản, là văn tự thời đại Phong Tuyết Đế Quốc viết, quyển thứ nhất có phiên dịch, nhưng đằng sau đều hoàn toàn không có phiên dịch, văn tự thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc rất tối nghĩa, người bình thường không cách nào đọc hiểu.

Không nghĩ tới thật sự có quyển sách này, Phó viện trưởng Diệp Thắng cùng Lữ Dã đều nhìn nhau kinh ngạc. Bọn hắn là Phó viện trưởng cùng Giáo sư của Thánh Lan Học Viện, nhưng tàng thư trong Đồ Thư Quán ở Thánh Lan Học Viện có vài chục vạn bộ, trong đó có chín thành trở lên là điển tàng còn sót lại từ thời kỳ Thượng Cổ, bọn hắn cũng không dám nói có thể gọi ra tên mỗi một bộ sách. Có rất nhiều sách, ngay cả bọn hắn đều không thể phiên dịch.

Nhiếp Ly kiếp trước lưu lạc Đại Lục, thông hiểu bảy loại văn tự, về sau đến cảnh giới Truyền kỳ, các loại sách vở đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, hơn nữa Nhiếp Ly kiếp trước ở trong Tĩnh Chỉ Thời Không của Thời Không Yêu Linh Chi Thư trên trăm năm, xem trên trăm vạn bộ sách vở.

Văn tự Phong Tuyết Đế Quốc không hề chướng ngại đối với Nhiếp Ly.

Diệp Thắng, Lữ Dã cùng lão giả áo xám ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lôi Hỏa Thánh Điển hắn đều không có đọc qua.

- "Diệp Thắng, phái người đi Đồ Thư Quán cầm một bộ Lôi Hỏa Thánh Điển về đây!"

Lão giả áo xám mở miệng nói ra.

- "Vâng!"

Diệp Thắng nhìn thoáng qua Lữ Dã ở bên cạnh, Lữ Dã không dám lãnh đạm, chạy như điên.

Trong lớp, ánh mắt một đám học viên đều tập trung ở quyển Lôi Hỏa Thánh Điển trên tay đệ tử bình dân, bất kể là Diệp Tử Vân hay là Thẩm Việt, đều hết sức kinh ngạc.

Thân là đệ tử ở thế gia đỉnh phong, bọn hắn cũng đều đọc nhiều sách, nhưng mà bọn hắn cũng không biết có một quyển sách tên Lôi Hỏa Thánh Điển, bởi vì này quyển sách quá cao siêu có rất ít người có thể hiểu.

Quang Huy Chi Thành có hệ thống ba loại Minh văn là hoàn chỉnh nhất, Phong Tuyết, Thánh Hỏa, Chiến Phong, hầu như tất cả mọi người chỉ tu luyện cùng nghiên cứu ba loại Minh văn này, mà Lôi Hỏa Minh văn tuyệt đại bộ phận đã thất lạc ở Thời Đại Hắc Ám, chỉ còn dư lại một ít điển tịch, ví dụ như Lôi Hỏa Thánh Điển, đều không hề có phiên dịch đấy, cho nên bị vất xó. Ngẫu nhiên cũng có đệ tử mượn đọc,nhưng phát hiện xem không hiểu liền lập tức sẽ trả lại.

- "Ta xem một chút, quyển thứ bảy Lôi Hỏa Thánh Điển."

Đệ tử bình dân nhanh chóng tìm kiếm, bản Lôi Hỏa Thánh Điển dày đến mấy trăm trang, có tranh minh họa cùng chữ viết, văn tự rậm rạp chằng chịt đều ghi các loại Lôi Hỏa Minh văn.

Chỉ có quyển thứ nhất là phiên dịch còn những quyển còn lại không phiên dịch, văn tự cổ xưa rậm rạp chằng chịt làm cho người nhìn đau cả đầu. Lật đến quyển thứ bảy, thì có hơn một trăm cái Minh văn, đệ tử bình dân tìm kiếm từng cái một, tìm kiếm Minh văn cùng loại với Xích Diễm Viêm Bạo.

Tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn, muốn tìm tới khi nào?

Sắt mặt Thẩm Tú lạnh lẽo:

- "Đoán chừng ngươi cũng chính là trong một góc khác ở Đồ Thư Quán phát hiện quyển sách này, căn bản không biết bên trong viết cái gì, vì vậy mới dám nói Xích Diễm Viêm Bạo từ quyển sách này mà ra! Không biết cái gì gọi là cuồng vọng, tiền bối Thần Thánh gia tộc ta lại bị ngươi vấy bẩn! Nếu như ngươi tìm không ra cái Minh văn đó ở nơi nào, ta sẽ đi Thánh Tài Chi Điện, cáo ngươi vu oan tổ tiên!"

Nhiếp Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Thẩm Tú, phì cười một tiếng nói:

- "Đạo sư Thẩm Tú, ngươi bây giờ nói có phải hay không quá sớm một chút, quyển sách này là sách cổ từ thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc, cách nay đã có mấy nghìn năm rồi, so với thời đại mà vị trí gia chủ nhiệm kỳ đầu tiên của Thần Thánh thế gia còn muốn lâu hơn nhiều lắm a?"

- "Không sai!"

Thẩm Tú gật đầu nói, điểm này là sự thật, nàng không cách nào phủ nhận.

- "Vậy đơn giản."

Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đệ tử bình dân kia, nói:

- "Bạn hãy lật Lôi Hỏa Thánh Điển đến quyển thứ bảy, sau đó lật tiếp ba mươi trang nữa, lấy bức đồ thứ sáu ở trang ba mươi so sánh một chút với Minh văn Xích Diễm Viêm Bạo đi."

Chứng kiến thần sắc Nhiếp Ly tự tin, nội tâm Thẩm Tú mãnh liệt trầm xuống, nếu như Nhiếp Ly thật sự tìm ra xuất xứ Minh văn Xích Diễm Viêm Bạo, vậy đây chính là một vết nhơ của Thần Thánh thế gia.

Bởi vì Thần Thánh thế gia vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng 16 cái chủng loại Minh văn Xích Diễm Viêm Bạo đều là từ gia chủ Thần Thánh thế gia sáng chế, nhưng nếu như ngoại giới biết những Minh văn này là do Thần Thánh thế gia sao chép từ sách cổ, tất nhiên sẽ tổn hại đến danh vọng Thần Thánh thế gia.

Nhìn thấy Thẩm Tú toát ra thần sắc sợ hãi, Nhiếp Ly cười lạnh, Thần Thánh thế gia mua danh chuộc tiếng, một mực ăn cắp Minh văn Thánh Hỏa của người ta, còn gia chủ tiền nhiệm các đời đều tiến hành tô điểm thêm đẹp. Cái gì mà tự sáng tạo Minh văn, cái gì mà thiên phú trác tuyệt cứu vớt nguy nan của Quang Huy Chi Thành, kỳ thật Thần Thánh thế gia chỉ là một lũ ngụy quân tử!

Kiếp trước Quang Huy Chi Thành bị công phá, tất cả thế gia đều vì Quang Huy Chi Thành mà chiến đấu hăng hái, Thần Thánh thế gia chịu trách nhiệm trấn thủ cửa Tây của Quang Huy Chi Thành.

Nhưng mà sau khi đại chiến bộc phát, Thần Thánh thế gia vì bảo tồn thực lực gia tộc của mình, đã để cho tất cả cường giả gia tộc trốn vào bên trong sơn mạch Thánh Tổ, dẫn đến cửa Tây thành bị công phá, còn Ma thú Phong Tuyết thì tiến quân thần tốc.

Nhiếp Ly còn nhớ rõ rõ ràng, năm đó Ma thú Phong Tuyết tàn sát các cư dân ở Quang Huy Chi Thành vô cùng ghê tởm, thê lương.

Đám người Nhiếp Ly đành phải xa xứ, ly khai Quang Huy Chi Thành!

Sau khi Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly không có một chút hảo cảm nào với Thần Thánh thế gia. Ở kiếp này, hắn muốn xóa tên thế gia ngụy quân tử khỏi Quang Huy Chi Thành!

Hắn muốn tất cả mọi người ở Quang Huy Chi Thành phỉ nhổ Thần Thánh thế gia, vậy thì trước hết phải vạch trần cái bộ mặt ngụy quân tử thế gia này!

- "Bức đồ thứ 6, trang 30?"

Đệ tử bình dân lầm bầm nói qua, đã nhận được chỉ điểm xác thực, hắn rất nhanh mà tìm được bức Minh văn Lôi Hỏa.

- "YAA.A.A..!"

Một đám học viên vây xem phát ra âm thanh cảm thán cùng kinh ngạc, Minh văn Lôi Hỏa tổng cộng từ hai bộ phận tạo thành, trong đó một bộ phận giống như đúc với Minh Văn Xích Diễm Viêm Bạo. Minh văn Xích Diễm Viêm Bạo xác thực so với Minh văn Lôi Hỏa thì đơn giản hơn nhiều, khác nào cắt đi mất một nửa.

Nhiếp Ly rõ ràng không có nói sai!

Thẩm Tú nắm chặt đấm, đầu ngón tay đến trắng bệch. Một đám đệ tử thì nhìn về phía Nhiếp Ly còn Thẩm Việt lại lộ ra thần sắc thù hận, bởi vì Nhiếp Ly đây chính là ở chửi bới Thần Thánh thế gia bọn hắn!

Nhiếp Ly tự nhiên chú ý tới thần sắc căm thù của Thẩm Tú cùng Thẩm Việt, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên người Thần Thánh thế gia đều cùng một dạng đức hạnh, không bao giờ nhận nguyên nhân về bản thân, chỉ cần không như ý liền đặt vấn đề quái dị đến trên đầu người khác, nếu như không phải là các ngươi làm giả, như thế nào lại lo lắng người khác vạch trần?

- "Cho dù là gia chủ nhiệm kỳ đầu tiên của Thần Thánh thế gia lấy từ bên trong Minh văn Lôi Hỏa đấy, vậy thì như thế nào?"

Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng nói.

Nhiếp Ly hặc hặc cười nói:

- "Đạo sư Thẩm Tú, xem ra ngươi đối với quy tắc Yêu Linh Sư không phải đặc biệt quen thuộc a. Muốn ta giảng giải cho ngươi một chút không? Yêu Linh Sư quy tắc đã truyền lưu hơn ba nghìn năm rồi, hầu như tất cả Yêu Linh Sư đều đã tuân thủ cái này quy tắc. Yêu Linh Sư quy tắc dòng một trăm sáu mươi mốt, Yêu Linh Sư lấy Minh văn là sao chép Minh văn, nhất định ghi chú rõ xuất xứ, cũng không tuyên bố bên ngoài là tự sáng tạo. Đây là đạo đức Yêu Linh Sư qui tắc chuẩn!"

- "Ngươi... Ngươi..."

Thẩm Tú tức giận đến phát run, Nhiếp Ly lời này quả nhiên là tru tâm chi ngôn, trực tiếp nhận định Thần Thánh thế gia không tuân thủ đạo đức Yêu Linh Sư quy tắc chuẩn, nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng không cách nào phản bác.

- "Nếu như là tham khảo, từ Lôi Hỏa Minh văn trong học tập kia thì thôi, thế nhưng gia chủ đệ nhất nhiệm kỳ của Thần Thánh thế gia trực tiếp lấy ra một nửa, cũng tuyên bố tự sáng tạo, không khỏi cũng quá... Vọng nghị tổ tiên, tội lỗi tội lỗi. Chẳng lẽ gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của Thần Thánh thế gia có cái gì nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?"

Nhiếp Ly trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói.

Nhiếp Ly ngôn ngữ sắc bén, trực chỉ chỗ đau Thần Thánh thế gia, hết lần này tới lần khác còn giả bộ vẻ mặt người vô tội, làm Thẩm Tú cùng Thẩm Việt đều phẫn nộ mà nghĩ muốn giết người.

Một đám các học viên thấp giọng nghị luận:

- "Nguyên lai gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của Thần Thánh thế gia là loại người này."

- "Nghe nói gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất Thần Thánh thế gia mặc dù chỉ là Hoàng kim Yêu Linh Sư, tại nghiên cứu Minh văn, là một Đại Tông Sư, tự sáng tạo rồi nhiều cái Hỏa hệ Minh văn. Thần Thánh thế gia vẫn luôn là người thừa kế Thánh Hỏa Minh văn?"

- "Không nghĩ tới Xích Diễm Viêm Bạo Minh văn lại là sao chép từ bên trong sách cổ đấy."

- "Ta lật xem Phong Tuyết Minh văn lục, bên trong cũng có rất nhiều Minh văn là sao chép từ trong sách cổ hoặc là lấy ra đấy, nhưng những Minh văn kia sư đều ghi chú rõ xuất xứ, chưa từng tuyên bố là tự sáng tạo đấy."

- "Đây là đạo đức Yêu Linh Sư chuẩn quy tắc, mỗi một Yêu Linh Sư cao quý đều phải làm như vậy!"

Các học viên nghi hoặc, chẳng lẽ trong nội tâm bọn hắn Minh văn Đại Tông Sư tự sáng tạo kia, bất quá là một cái thế hệ mua danh chuộc tiếng?

Nghe được những lời nghị luận, trong nội tâm Thẩm Việt càng bất mãn, hắn đã đem Nhiếp Ly coi như cừu địch, sắc mặt xanh mét, bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói:

- "Nhiếp Ly, Thần Thánh thế gia ta truyền thừa hơn ba trăm năm, chính là ba đại đỉnh phong thế gia bên trong Quang Huy Chi Thành, ngươi chỉ là đệ tử thế gia bình thường có quyền gì chi trích! Cái Xích Diễm Viêm Bạo Minh văn này bị ghi tại bút ký gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất, cũng không có công bố ra ngoài, chúng ta hậu bối sửa sang lại gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất bút ký, nên mọi người tưởng rằng gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất sáng chế, vậy cũng rất bình thường."

Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Thẩm Việt, quả nhiên không hổ là Thần Thánh thế gia đệ tử, trong khi nói chuyện mang theo lời nói sắc bén, kẹp thương đeo gậy, đồng thời lấy một cái cớ đem trách nhiệm quét được sạch sẽ!

Thẩm Việt đang nói ra "Đỉnh phong thế gia" bốn chữ này thời điểm, nhấn mạnh, lại chỉ ra Nhiếp Ly là đệ tử thế gia bình thường, trong lời nói uy hiếp ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi, nếu như Nhiếp Ly truy cứu tiếp nữa, với tư cách đỉnh phong thế gia Thần Thánh thế gia, chắc chắn sẽ không để cho hắn sống khá giả đấy.

Đối với Thẩm Việt, Nhiếp Ly cũng là phỉ nhổ, kiếp trước Thẩm Việt cùng Diệp Tử Vân muốn đính hôn, nhưng mà tai vạ đến nơi, Thẩm Việt lại chạy trước, nghe được Thẩm Việt nói chuyện, Nhiếp Ly càng khó chịu.

"Thẩm Việt đồng học có chút vênh váo hung hăng a, may mà Quang Huy Chi Thành có luật pháp nghiêm khắc, nếu không ta còn thật sự là lo lắng Thần Thánh thế gia sẽ đem ta..."

Nhiếp Ly biến thành một con lợn luộc, Nhiếp ly trừng mắt nhìn:

"Tin tưởng Thần Thánh thế gia một đỉnh phong thế gia to như vậy, sẽ phải bảo hộ an toàn của ta a, nếu không ta thật sự xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ thành Thần Thánh thế gia lau không đi vết nhơ rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện