Yêu thần ký

Chương 115: Lão mất nết



Khinh người quá đáng, ta dù gì cũng là Thành chủ!

Rõ ràng...

Diệp Tông rút cuộc không thể kiềm chế được, bạo hống một tiếng, thân thể tăng vọt mấy thành, cương mãnh thoát khỏi sự trói buộc của Viêm Xà, oanh một quyền lên người Minh Hùng, đem Minh Hùng quật ngã bay xa hơn mười mét.

Nhiếp Ly lập tức chỉ huy Yêu Linh khác hướng Diệp Tông nhào tới, tuy rằng Diệp Tông thi triển bí kỹ nào đó khiến thực lực bạo tăng, nhưng muốn tiêu diệt nhiều Yêu Linh như vậy vẫn là chuyện phi thường khó khăn. Trừ phi Diệp Tông có thể đột phá đến Truyền kỳ cảnh giới, nếu không đừng mơ tưởng mà phá trận.

Lúc này Diệp Tu đi đến cạnh Nhiếp Ly, hơi có chút lúng túng nói ra: "Nhiếp Ly, nếu không chuyện này coi như xong đi, nếu như tiếp tục đấu nữa, Thành chủ đại nhân thật sự rất mất mặt đấy, không bằng ngươi hãy lui một bước đi."

"Như vậy sao được, ta vừa mới còn cùng hắn đánh cuộc, nếu hắn phá được Thái Ất sát trận, ta từ đây về sau không thể gặp Tử Vân rồi, trừ phi hắn cúi đầu nhận thua!" Nhiếp Ly nhếch miệng.

Hai người này thế nào lại cứng đầu như thế a?

Một người là đến chết vẫn sĩ diện, người kia là ôm lấy lý lẽ của mình, hai tên này đụng phải nhau, không ai chịu nhường ai.

Ngay khi Diệp Tu phiền muộn mà suy nghĩ muốn tiếp tục khuyên giải Nhiếp Ly, đột nhiên nghe thấy Nhiếp Ly nói nhỏ một câu: "Ngươi khích lệ cũng vô dụng, con rể cùng nhạc phụ cho tới bây giờ đều là oan gia."

Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tu thoáng thấy lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, chuyện này là mình ngươi tự sướng a. Diệp Tông đáp ứng đem Diệp Tử Vân gả cho ngươi sao? Coi như là Diệp Tông đồng ý, Tử Vân cũng không có đồng ý a!

Tên này quả thực là người không biết xấu hổ, mặt dày vô địch thiên hạ.

Diệp Tông đã thi triển toàn bộ thực lực, Hắc Lân Địa Long cuồng bạo vô cùng, chung quanh mặt đất bị đánh cho hổng ra cả một đám hố to, thế nhưng là mặc dù như thế, vẫn như cũ không làm gì được những Yêu Linh cấp Hắc kim kia, lại càng không cần phải nói phá vỡ Thái Ất sát trận.

Với thực lực của bản thân Diệp Tông đã đạt đến Hắc kim cấp Yêu Linh Sư cực hạn, khoảng cách tới Truyền Kỳ cấp cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi, hơn nữa Nhiếp Ly cũng không có thi triển ra chính thức sát chiêu, nếu đổi lại là đối địch với Hắc kim cấp Yêu Linh Sư bình thường, cho dù có năm sáu tên, chỉ sợ cũng sớm đã bị tiêu diệt, thân thể bị độc dịch làm tan thành một bãi bùn nhão rồi.

Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, Diệp Tông dần dần chiến đấu đến mức cực hạn.

Lúc này Diệp Tông, cũng đã chính thức minh bạch sự cường đại của Thái Ất sát trận, cũng biết Nhiếp Ly đã âm thầm lưu thủ rồi, nếu quả thật nếu Nhiếp Ly muốn hạ sát thủ, hắn chỉ sợ sớm đã bị giết chết.

Nhưng mà lại để cho hắn nhận thua, hắn như thế nào cũng không muốn, một khi nhận thua, hắn không thể can thiệp vào chuyện giữa Nhiếp Ly cùng Vân nhi nữa rồi. Coi như là hắn có thể làm cho Vân nhi cách Nhiếp Ly xa một chút, nhưng có thể phòng được Nhiếp Ly đùa nghịch lưu manh? Như mình ở trước mặt hắn còn bị rơi xuống hạ phong, chớ nói chi là Vân nhi kinh nghiệm sống còn non nớt!

Không chừng Vân nhi ngày nào đó sẽ bị tiểu tử Nhiếp Ly này dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt, kết quả...Ài, thật không dám nghĩ tới nữa...

Diệp Tông ngẫm đi ngẫm lại lại càng phiền muộn, tuy biết rất rõ ràng tiểu tử Nhiếp Ly này đối với Nữ Nhi của mình có loạn tâm, nhưng lại không có cách nào đối phó!

Oanh!

Diệp Tông bị Minh Hùng một quyền đánh bay ra, nằm trên mặt đất mà thở hổn hển, từ sau khi tấn cấp Hắc kim cấp Yêu Linh Sư, Diệp Tông chưa bao giờ bị bại thảm như vậy. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, biến hóa đặc thù của Hắc Lân Địa Long trên người dần dần biến mất, trở về bộ dạng người bình thường.

Hắn đúng là đã thua.

"Thế nào, Thành chủ đại nhân, ngươi thua rồi." Nhiếp Ly hai tay chống nạnh, từ trên cao mà nhìn xuống Diệp Tông.

Hừ hừ, coi như là Quang Huy Chi Thành Thành chủ vậy thì thế nào! Muốn cùng ta chơi, còn quá non a!

Nhìn xem vẻ đắc ý của Nhiếp Ly, Diệp Tông chỉ muốn than trời, tiểu tử ban đầu thì giả vờ tốt tính, làm cho mình ăn quả lừa đậm, khi thắng thì lại đắc ý như vậy, quả thực chính là cần ăn đòn a!

Chỉ thấy lúc này, Diệp Tông đột nhiên mãnh liệt nhào lên, trong phút chốc đã bắt được chân Nhiếp Ly xách hắn lên, nhất thời làm Nhiếp Ly bị treo ngược lên.

"Xú tiểu tử, dám đánh chủ ý với nữ nhi của ta, còn dùng cạm bẫy bịp ta, ngươi còn tưởng ta không có cách trị ngươi sao?" Diệp Tông căm tức đến cực điểm, hôm nay là ngày hắn giận dữ nhất từ trước tới nay!

"Con mẹ ngươi, ngươi là Thành chủ a, nói không giữ lời, đây cũng quá vô sỉ a!" Nhiếp Ly mặc dù là Bạch ngân Ngũ tinh, nhưng đối mặt với Hắc kim cấp Yêu Linh Sư, coi như là đối phương vừa mới trải qua một lần đại chiến, nhưng còn dư lại lực lượng cũng đủ để áp chế hắn.

Nhiếp Ly cũng không thể liều mạng thi triển bí pháp cùng đối phương đồng quy vu tận a?

"Còn dám chửi mẹ ta, cm ngươi, ta liền vô sỉ đấy, mà ta vô sỉ vậy còn phát hiện là không đủ trị được ngươi!" Diệp Tông mãnh liệt đét vào mông Nhiếp Ly, BA~ một tiếng giòn vang.( cmn ấu dâm rồi =)))

"Ài, là khả sát bất khả nhục, ngươi dựa vào cái gì dám đánh mông ta?"

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là cha của Diệp Tử Vân, con mẹ ngươi, để xem ngươi về sau còn dám đánh chủ ý với Vân nhi không, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi!" Diệp Tông phát nổ nói tục, lại là mãnh liệt giơ tay ra, hung hăng đập trên mông Nhiếp Ly.

"Ngươi biết ngươi đánh chính là ai chăng? Ta khi mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng!" Nhiếp Ly muốn tránh thoát Diệp Tông trói buộc, nhưng mà Diệp Tông tay giống như là vòng sắt, khóa chặt chân Nhiếp Ly.

"Còn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng? Con mẹ ngươi đấy, lão tử ta mới tức giận đây, hừ hừ!?" Diệp Tông lại đánh thêm cái nữa, âm thanh thật vang dội.

"Già mà chơi kiểu lưu manh, lão mất nết!"

"Lão mất nết thì sao?"

Diệp Tông cành đánh càng hăng, chỉ tội nghiệp cho cái mông của Nhiếp Ly, kêu trời chẳng thấu.

Thấy một màn như vậy, Diệp Tu dở khóc dở cười, chuyện gì vậy a, Diệp Tông so với bình thường cũng thật quá không giống nhau, bình thường Diệp Tông vui buồn không hiện, mà bây giờ, hoàn toàn đã không còn sự uy nghiêm cùng khí thế của thành chủ, bộ dáng cái tên tiểu tử khóc lóc om sòm kia, giống như là phụ thân đang dạy dỗ nhi tử vậy.

Nhìn vẻ mặt gian giảo của Nhiếp Ly, thanh âm trong trẻo, Diệp Tu cũng biết Diệp Tông không có nặng tay, cho nên đại khái có thể yên tâm.

"Tiểu tử, ngươi có phục hay không?" Diệp Tông lông mi chớp chớp, hừ hừ hai tiếng.

"Ngươi cái lão già này đùa nghịch lưu manh, ta không phục!"

"Không phục thì ta đánh tiếp, đánh đến khi ngươi phục mới thôi, để xem người còn dám có ý với nữ nhi ta hay không!"

"Ngươi nói không giữ lời, uổng cho danh tiếng một vị Thành chủ, chính là một lão lưu manh!"

"Ta chính là lão lưu manh thì sao?" Diệp Tông đánh xong liền cảm thấy thoải mái, mới vừa rồi bị Nhiếp Ly đùa nghịch bị đè nén đã lâu, tiểu tử này, không đánh không được!

Sắc trời bắt đầu tối, thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi.

Nhiếp Ly lúc này mới khập khiễng mà về tới biệt viện của Diệp Tử Vân, trong lòng của hắn thầm kêu phiền muộn a, rõ ràng chính mình đem Diệp Tông tính toán đến sít sao đấy, lại để cho Minh Hùng áp chế được Diệp Tông, báo thù lần trước, còn thắng tiền đặt cược, kết quả không ngờ gặp Diệp Tông lão lưu manh chơi xấu, ngược lại bị đánh một trận.

"Thành chủ này, cũng quá giỏi lừa gạt a!" Nhiếp Ly đau đến nhăn cả răng rồi tranh thủ thời gian che bờ mông, vừa đi vừa lầm bầm.

Một chỗ khác trong phủ thành chủ.Diệp Tu sắc mặt quái dị đứng sau Diệp Tông.

"Thành chủ đại nhân, cái này Thái Ất sát trận..." Diệp Tu đang chuẩn bị thảo luận Thái Ất sát trận vấn đề.

"Hặc hặc ha..." Diệp Tông đột nhiên không nín được, cười một cách điên cuồng, chấn động chung quanh tường vây đều run rẩy, vừa nghĩ tới Nhiếp Ly vừa rồi bộ dạng khập khiễng lúc rời đi, trong lòng của hắn thật là thoải mái a!

"Ách..." Diệp Tu nhìn xem Diệp Tông lộ vẻ thất thố, lại không có cách nào thích ứng, Diệp Tông trước kia, cho tới bây giờ đều là phi thường trầm ổn đấy, nhưng là hôm nay không biết là làm sao vậy.

"Không có ý tứ, Diệp Tu, ngươi nói tiếp." Diệp Tông gắng lắm mới ngừng cười, tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói.

"Cái này Thái Ất sát trận..." Diệp Tu đang chuẩn bị nói tiếp sự tình, đột nhiên lại bị một hồi tiếng cười lớn cắt ngang.

"Hặc hặc ha... Chết cười ta, tiểu tử này rõ ràng cùng ta đùa nghịch, còn xem ta không dám đánh hắn!" Diệp Tông cuồng tiếu không ngừng, ôm bụng, mặt mũi đỏ bừng.

Diệp Tu cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Tông hoàn toàn thất thố, hắn không biết nên nói như thế nào rồi. Chuyện muốn nói cũng quên hết: "Thành chủ đại nhân, hay vẫn là chờ ngươi cười xong chúng ta rồi nói sau."

"Hặc hặc ha... Nơi này là Phủ thành chủ, địa bàn của ta, ta coi như là chơi xấu, hắn lại có thể làm gì ta?"

Toàn bộ trong phủ thành chủ đều quanh quẩn tiếng cuồng tiếu.

Thủ vệ cùng vệ binh chịu trách nhiệm tuần tra Phủ thành chủ nghe được Diệp Tông cười, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Thành chủ hôm nay đây là thế nào? Bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua Thành chủ như hôm nay thất thố như vậy qua, chẳng lẽ là có sự tình gì thật cao hứng?

Những năm gần đây này, bọn hắn thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy qua bộ dáng vui vẻ của Diệp Tông, Diệp Tông đối với mỗi người đều cực kỳ lãnh đạm, toàn thân tản ra khí thế uy nghiêm, làm mỗi một người bọn hắn khi nhìn thấy Diệp Tông đều vô cùng căng thẳng. Hôm nay thanh âm cười đắc ý này, không khỏi cũng quá quái dị.

Diệp Tu ngược lại là có chút lý giải Diệp Tông vì sao lại như vậy, mấy năm qua này, vì Quang Huy Chi Thành an nguy, ngồi ở trên vị trí Thành chủ này, Diệp Tông đã hi sinh rất nhiều.., ngày bình thường ăn nói có ý tứ, liền đến nữ nhi là người thân nhất, đều rất ít thấy đến. Lúc tuổi còn trẻ Diệp Tông cũng không phải là như bây giờ.

Thẳng đến khi bị Nhiếp Ly lần nữa mà khiêu khích, hắn mới lại thể hiện ra bản tính của mình.

Có lẽ hiện tại loại trạng thái này, đối với Diệp Tông mà nói ngược lại là tốt, Diệp Tu âm thầm nghĩ thầm.

Diệp Tử Vân trong biệt viện.

Nhiếp Ly khập khiễng tiến vào trong biệt viện, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp hướng Nhiếp Ly chạy như bay đến, đúng là muội muội Tiểu Vũ.

"Nhiếp Ly ca ca, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được ngươi!" Nhiếp Vũ mở trừng hai mắt, hai cái bím tóc, lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu.

Nhiếp Ly xoa đầu Tiểu Vũ, khẽ cười nói: "Ta đi ra ngoài dạo một thoáng thôi."

"Nhiếp Ly." Một cái thanh thúy thanh âm từ bên cạnh vang lên.

Nhiếp Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Ngưng Nhi đang đứng, dáng vẻ thanh tú động lòng người, giờ phút này nàng mặc một thân quần áo luyện công, đem thân hình của nàng phác hoạ được lung linh hấp dẫn, toàn thân lộ ra một loại lão luyện, khí chất vũ mị.

"Ngưng Nhi, sao ngươi lại tới đây." Nhiếp Ly cười cười nói.

Tiếu Ngưng Nhi cong miệng lên, trong ánh mắt mang theo một tia u oán, nói ra: "Ta đi rồi ngươi nguyên lai tới ở biệt viện, ta không có tìm được ngươi, lo lắng các ngươi gặp sự tình gì, nên tới tìm Diệp Tử Vân, về sau mới biết được, nguyên lai ngươi lại đến nơi này."

Tiếu Ngưng Nhi trong lòng vẫn là có một chút ủy khuất, không biết từlúc nào, hình bóng Nhiếp Ly đã in sâu trong lòng của nàng không dứt đi được rồi, mỗi khi đêm đến nàng lại nhớ tới những chuyện đã phát sinh cùng Nhiếp Ly tại Thí luyện chi địa, lại cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại có một chút nhung nhớ.

Nàng hy vọng bệnh của mình không có nhanh hết, như vậy nàng có thể tiếp tục để cho Nhiếp Ly giúp nàng trị liệu, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng của nàng lại có một nỗi buồn vô cớ, bởi vì người mà Nhiếp Ly thích, lại là Diệp Tử Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện