Yêu Thần Lục

Chương 98: Chặn Đường Cướp Sát!





Nhị Giai Yêu Kỹ, nó bản chất đã là vượt qua Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ quá nhiều, như là thiên địa chi ngăn cũng không quá, dù là chiêu thức tàn thiên, nó vẫn là có điểm lợi hại của nó.



Như hắn đem những cái này Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ cho Thần Bí Ngọc Bài dung hợp lại, chắc chắn sẽ tạo ra một bộ cực kỳ lợi hại Nhị Giai Yêu Kỹ, có thể tung hoành trong hàng Yêu Sĩ sơ kỳ là không có vấn đề gì, như tính kỹ ra, lần này Trần Vân Thanh hắn là kiếm lời mới đúng.



Giao dịch thành công, cả chủ lẫn khách đều là rất vui mừng, Trần Vân Thanh cũng không có ở lại nơi này lâu, hắn liền xin phép cáo từ, chuyến đi lần này của hắn xem như là đã thành công mỹ mãn, giờ cũng là lúc nên rời khỏi nơi đây, trở lại Đại Mộc Lâm khu được rồi.



“Làm ăn một vốn ngàn lời như thế này, cần phải phát huy nhiều thêm nữa mới được!”

Trần Vân Thanh rời đi không bao lâu, Nghiêm Lỗ Á từ bên trong Túi Không Gian lấy ra một đám thư tịch nữa, để lại đúng vị trí mà vừa rồi hắn đã đem mấy quyển Yêu Kỹ kia đưa cho Trần Vân Thanh, sau đó nằm xuống một chiếc ghế gỗ, rất là hài lòng nói.



Như Trần Vân Thanh hiện tại có mặt tại đây, chắc chắn là sẽ nhận ra được đến, những quyển sách mà Nghiêm Lỗ Á lấy ra để vào chỗ cũ, bìa bên ngoài của nó là không khác gì mấy mười mấy cuốn mà hắn đã mua của Nghiêm Lỗ Á là bao.



Đây là sao chép ra nhiều bản rồi đem bán lại kiếm tiền, loại cách làm rất là phổ biến thời hiện đại, nhưng nơi đây, lại được Nghiêm Lỗ Á này phát huy đến lô hỏa thuần thanh, lợi nhuận mà nó đem lại cũng cực kỳ là khủng bố, Nghiêm Lỗ Á nói một vốn ngàn lời cũng không hề sai chút nào.




Nghĩ đến tiền để mua một ít sách trắng chỉ có vài đồng một cuốn, nhưng khi ghi chép bên trong Yêu Kỹ, Yêu Quyết mà toàn bộ Yêu Giả trên cái thế giới này đều khát cầu, nó liền sẽ trở nên đắt đỏ vô cùng.

Loại này cách làm còn là cuồn cuộn không dứt, nhu cầu thị trường chưa bao giờ đoạn, không phát tài cũng liền là rất khó khăn a.



“Cũng phải bắt nha đầu Linh Nhi kia chép thật nhiều bản Yêu Kỹ thêm một chút, như không mà nói, rất nhanh ta liền không còn hàng để bán rồi!” Nghiêm Lỗ Á nghĩ đến cái gì, lập tức liền là đứng lên, nhìn quanh nhìn quẩn xem cô cháu gái của mình tại nơi nào.



Yêu Kỹ làm ăn này tuy là một vốn vạn lời thật, nhưng nó cũng có một điểm yếu, kia là như không có người sao chép ra Yêu Kỹ mà nói, liền sẽ không có nguồn hàng cuồn cuộn cho Nghiêm Lỗ Á hắn bán lấy tiền.



Người mà bấy lâu nay sao chép sách cho hắn bán, chính là đứa cháu ngoan của hắn Nghiêm Linh Nhi.

Như không có nó chép sách mà nói, hắn cũng liền không thể nào đạt được lợi nhuận khổng lồ như ngày hôm nay.

Làm nghề như hắn đây thật sự là không thể nào thiếu được nó a.



Hắn cũng có ý nghĩ thuê một đám người viết tốt vẻ tốt về đây để mà giúp mình làm việc, gánh đỡ phần nào công việc cho cháu gái ngoan của mình, nhưng là hắn không có yên tâm với những người kia.



Nên nhớ thứ mà hắn muốn bọn chúng sao chép chính là Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ, còn là Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ đến Trung Phẩm, thậm chí có nhiều bản thượng phẩm.



Đây toàn là những bản Yêu Kỹ có giá trị liên thành, như những người kia đang sao chép liền học thuộc những bản Yêu Kỹ cùng Yêu Quyết của hắn, sau đó cũng làm như hắn đây, sao chép ra bên ngoài bán kiếm tiền, như vậy không phải nói, cửa hàng của hắn liền là ế ẩm rồi hay sao.



Nghiêm Lỗ Á hắn Có thể thuê bọn chúng chép thư tịch, sau đó đem tất cả giết người diệt khẩu, không có người nào có thể đem Yêu Kỹ tiết lộ ra bên ngoài, hắn cũng từng nghĩ qua mình sẽ làm như thế, nhưng ngay sau đó hắn liền dẹp bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.



Nghiêm Lỗ Á hắn không phải là một người máu lạnh vô tình, vì đạt được mục đích bất chấp tất cả như những tên kiêu hùng kia, hơn nữa nếu làm như vậy đứa cháu cưng kia của hắn cũng sẽ không có buông tha cho hắn, nên cái chuyện này liền là thôi đi vậy.



“Xem ta này! Giờ này đêm đã khuya, nó không có đi ngủ thì có thể chạy được đi nơi nào chứ!” Nghiêm Lỗ Á nhìn đến nhìn lui không thấy đứa cháu gái cưng của hắn đi nơi nào, nhìn ra bên ngoài trời thì đã sắp sáng, hắn không khỏi gõ nhẹ cáu trán của mình, thầm trách mình có chút lãng trí.



Đêm đã về khuy, ban ngày nha đầu kia phải bận rộn chép sách để cho hắn bán kiếm tiền, nó không đi ngủ thì có thể đi nơi nào, cũng chỉ trách hắn mãi mê kiếm tiền, không chú ý gì đến cô cháu gái của hắn mà thôi, sau này nên cẩn thận hơn.




.

.

.



Chấn Nam Thành! Một nơi hoang vắng ít người lui tới!

“Tiểu tử! Đem tất cả Túi Không Gian cùng thanh kiếm kia đưa ra đây cho bọn ta, nếu như không, đừng có trách chúng ta ra tay vô tình!”

Hàn Đan dẫn thêm hai người cùng cảnh giới với lại hắn đi đến, nhanh chóng phân ra ba phương vị, đem Trần Vân Thanh cho vây vào chính giữa, hắn nhìn chiếc Túi Không Gian mà Trần Vân Thanh mang theo bên người, lộ ra một loại ánh mắt tham lam nồng cháy.



Ngay từ khi gặp tên Trần Vân Thanh này tại Nam Hắc Thị, Hàn Đan hắn đã có linh cảm tên này không phải là bình thường một tên Yêu Giả bát trọng, chí ít về mặt tài sản, y là không hề giống với lại những cái bình thường Yêu Giả bát trọng khác, thế nên Hàn Đan hắn mới chạy đến làm quen muốn dẫn đường, sau khi bị Trần Vân Thanh từ chối, cũng như không có mua Bồi Khí Đan của hắn, hắn cũng không hề bỏ cuộc mà vẫn đi theo Trần Vân Thanh đến Yêu Kỹ khu vực.



Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng được đền đáp khi mà hắn nhìn thấy tên tiểu tử này xuất tiền mua Linh Phong Kiếm Pháp Yêu Kỹ, còn là đến tận cửa hàng của Nghiêm Lỗ Á bỏ ra hai mươi mấy ngàn đồng vàng mua một đống Yêu Kỹ nữa, đây là một cái đại phú ông a.



Hắn để ý rất là kỹ, chiếc Túi Không Gian mà tên tiểu tử này sử dụng, là thuộc hàng cao cấp nhất lưu hành tại Chấn Nam Thành nơi đây, chưa tính đến tài nguyên bên trong chiếc túi Không Gian kia, chỉ cần đem cái Túi Không Gian kia đoạt vào trong tay, bán nó ra, liền là đủ tiền cho hắn mua tài nguyên đột phá đến Yêu Sĩ cảnh giới rồi.



Thế cho nên sau khi nhìn thấy tên tiểu tử này rời khỏi Nam Hắc Thị, hắn liền lập tức đi theo, đưa thêm hai tên đồng bạn đi cùng, chẳng qua là hắn sợ tên này tiểu tử chơi bài chuồn mà thôi.

Thực lực của mình hắn là rất có phần nắm chắc có thể đem tên tiểu tử này xóa đi.



“Lão Đan! Cái kia tài nguyên trên người của tên tiểu tử này hai người chúng tôi muốn ba thành, ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Quan sát Trần Vân Thanh hiện tại đã không còn mặt nạ cùng bộ đồ đen che mất đi thân phận một chút, Nguyễn Diện liếc mắt nhìn qua người anh em của mình một cái, sau đó liền là đối với lại Hàn Đan mặc cả.



Gương mặt tên này thường thường, không giống như những thiếu gia đại tộc mà hắn từng quen, ra tay với người như thế này, hắn là yên tâm nhất, không lo lắng nỗi lo về sau.



Vốn hắn muốn nâng lên bốn thành, chia đều cho hai huynh đệ bọn họ, nhưng nhìn cảnh giới hiện tại của tên tiểu tử này, Nguyễn Diện hắn liền là thay đổi ý nghĩ.




Như trước mắt hắn là mộ cái Yêu Giả cửu trọng, bọn họ chung sức ra tay, liền có thể nâng giá ăn chia với lại Hàn Đan lên một thành, nhưng mà trước mắt tên tiểu tử này chỉ có Yêu Giả bát trọng tu vi, như thế tăng lên có chút không được công đạo.



Rõ ràng với chút thực lực kia, Hàn Đan có thể dễ dàng làm gỏi thằng nhóc trước mắt đây, gọi bọn họ đến nơi đây, chủ yếu chỉ là đề phòng tên thiếu niên này chạy trốn.

Một công việc nhẹ nhàng, không mất bao nhiêu công sức, không thể nào đòi hỏi Hàn Đan phải chia cho bọn họ quá nhiều được.



“Cái này.

.

.

Là đương nhiên!” Hàn Đan nghe Nguyễn Diện lời nói, liền cũng là đồng ý, nhưng là gương mặt của hắn hơi có chút co giật, khá là khó xem.



Chỉ nhờ hai tên huynh đệ này đi theo phòng bị tên tiểu tử kia chạy trốn mà thôi, cũng là không cần thiết hai tên này ra tay cái gì, bổn ý của hắn sau khi giải quyết tên thiếu niên này cho hai người mấy trăm đồng vàng là được rồi.

Nào nghĩ hai tên này tham lam quá độ, muốn từ tổng tài sản trên người tên thiếu niên này phân đi ba thành, đây là không có thiên lý, qua lần này chuyện, sau này Hàn Đan hắn tuyệt đối sẽ không có mời hai người này đi theo làm bất kỳ chuyện gì nữa.



“Lão Đan! Nguyễn Diện ta cũng không có lấy không công tiền của ngươi, tên này tiểu tử, ta liền sẽ giúp đỡ ngươi xử lí!”

Nguyễn Diện bước lên phía trước ba bước, cách Trần Vân Thanh không có xa, liếc mắt nhìn bên kia Hàn Đan một cái, sau đó nói.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện