Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 269



Chương 269

Mấy vị trưởng lão kia cũng chỉ là lắc đầu, dù sao Mục Long đã được Tượng Vương nhìn trúng nên họ cũng không tiện ra tay.

Bọn họ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tuyên bố thí luyện bắt đầu, cùng nhau thúc đẩy truyền tống trận, một cột sáng phóng lên, các đệ tử đều bị đưa vào trong đảo Phục Ma.

Bởi vì đảo Phục Ma cực kỳ rộng, lại là nơi thí luyện của Tiêu Dao Thần Tông nên xung quanh đảo đều có đại trận bảo vệ, không thể tùy tiện xông vào.

Hơn nữa, nếu là thí luyện thì nhất định phải tách mọi người ra, cách đó chính là dùng truyền tống trận tùy cơ truyền họ đến bất cứ chỗ nào!

Phút chốc, trên bầu trời bình tĩnh như nước của đảo Phục Ma chợt lóe lên từng đường sóng gợn.

Đây là sự dao động của không gian, sau đó là từng bóng người thi nhau xuất hiện, rớt xuống từ trên cao, rồi ngừng lại trên một chỗ của đảo Phục Ma.

Mục Long cũng như vậy, sau khi có một luồng sáng đen lóe lên, hắn đã hạ xuống trong một khu rừng.

Nghe đồn đã từ rất lâu, trên đảo Phục Ma từng xảy ra một trận chiến khủng bố, giờ yêu thú lại hoành hành khắp nơi và đầy rẫy sự nguy hiểm.

Khi Mục Long vừa rơi xuống đã nghe thấy từng tiếng tru tréo hung ác đến từ đằng sau.

Đó là một đám yêu sói có bộ lông màu xanh đen, trong mắt lóe ra ánh sáng xanh, con nào con nấy đều cực kỳ vạm vỡ. Vả lại, khí thế trên người ít nhất cũng tương đương với tu sĩ Bích Cung cảnh tầng 8, ước chừng có khoảng mười con.

Có lẽ là rất lâu chưa nhìn thấy con người nên khi Mục Long vừa xuất hiện, hai mắt chúng lập tức lộ ra vẻ hung ác, không ngừng nhe răng, nước dãi đục ngầu nhỏ xuống đất, gió thổi qua mang theo mùi tanh tưởi hôi hám ghê người.

“Sói Hắc Phong Minh!”

Khi vừa nhìn thấy đám yêu vật ấy, sắc mặt Mục Long lập tức trở nên hơi nghiêm trọng. Hắn từng gặp nó trong một số quyển sách cổ.

Có câu thà đánh nhau với hổ còn hơn chọc vào bầy sói. Yêu sói vốn là loài vật sống theo bầy, khi kết hợp lại với nhau thì sức chiến đấu mà chúng có thể phát ra là cực kỳ đáng sợ.

Vả lại, sự khủng bố của sói Hắc Phong Minh còn hơn xa những loài yêu sói khác.

Di chuyển như gió rít, tàn bạo khát máu, có rất ít vật còn sống nào có thể chạy thoát từ trong tay chúng.

Song, dựa theo ghi chú trong sách cổ, thường thì sói Hắc Phong Minh chỉ đi lại vào ban đêm, là thần chết trong đêm, mà giờ vẫn là ban ngày, nhưng chúng lại tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên là không hợp với lẽ thường.

Dường như sâu trong cốc còn có một con yêu sói nữa, nó còn mạnh hơn những con khác, khí thế của nó tương đương với Bích Cung cảnh đỉnh phong của loài người. Có lẽ nó chính là Lang Vương của bầy sói Hắc Phong Minh này.

Nó dẫn theo đàn của mình canh giữ ở chỗ này vào ban ngày ban mặt, hình như là vì đang đợi thứ gì đó trong cốc.

“Hay là, trong cốc có bảo vật gì mà chúng muốn ư?”, yêu thú cũng là loài vật thông linh, chúng thường đi lại trong những nơi có thiên tài địa bảo xuất hiện.

Có điều, Mục Long cũng không kịp nghĩ nhiều vì hắn vừa xuất hiện đã khiến bầy sói chú ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện