Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 281



Chương 281

Trước kia, hắn đã từng nghe Miêu Thiên Tú nói, trong ba ngày qua, người của hội Đồ Long đang tìm kiếm hắn khắp nơi, dường như đã lật tung xung quanh đảo Phục Ma nhưng lại không thu được tin tức gì, thế nên cho rằng hắn đã dựa vào tấm bản đồ trong tay mà đi vào sâu bên trong đảo Phục Ma trước.

Trên thực tế, trong lúc Mục Long đi thẳng một mạch về phía trước, suốt một ngày mà hắn vẫn chưa gặp được tên đệ tử nào, tuy tám trăm đệ tử là số lượng nhiều, nhưng không mấy đáng kể trên hòn đảo to như vậy.

Huống hồ, trên đảo Phục Ma tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà hy sinh, nên sẽ có rất nhiều đệ tử tập hợp thành một đội để đảm bảo an toàn cho nhau.

Mục Long cẩn thận quan sát một đường, hắn phát hiện, trên đường còn lưu lại rất nhiều dấu vết của tu sĩ, chẳng hạn như xác chết của yêu thú, còn có vết tích đánh nhau, thậm chí còn có cả thi thể đệ tử các tông môn, linh dược cũng được hái sạch sành sanh.

“Cỏ vẻ như bọn họ đã đi trước ta, dù sao cũng đã qua ba ngày rồi”, Mục Long suy tư, nhìn tấm bản đồ trên tay, hắn lại có thêm một phát hiện mới.

Một số khu vực cực kỳ nguy hiểm ở đảo Phục Ma đều được đánh dấu trên tấm bản đồ trong tay hắn, bởi vậy chặng đường hắn đi khá an toàn, những lộ trình hắn đi đều có người đi qua.

“Nói các khác, trong tám trăm đệ tử, rất có thể có người giữ bản đồ”, Mục Long nghĩ đến vấn đề này.

Đương nhiên không phải là tấm bản đồ trong tay hắn bị lộ ra ngoài, mà là vì đảo Phục Ma là nơi rèn luyện của Tiêu Dao Thần Tông, thí luyện Phục Ma mười năm có một lần, vậy chỉ tồn tại một tình huống.

Có người chiếm được bản đồ từ trong tay những đệ tử từng tham gia thí luyện Phục Ma, tuy không chi tiết bằng của Mục Long, nhưng cũng biết đại khái các tuyến đường an toàn.

“Một khi đã như thế thì cứ tiếp tục đi dọc theo tuyến đường an toàn cũng sẽ chẳng có thu hoạch gì, mà còn có khả năng để lộ ra dấu vết và bị đám người hội Đồ Long biết được”.

Mục Long ngẫm nghĩ, hắn biết truyền thừa của Bá Hoàng Trấn Ma Tượng rất có khả năng giấu ở một mảnh đất xa xưa thần bí sâu trong đảo Phục Ma.

Mà khu vực thần bí ấy lại không được ghi lại nhiều trên bản đồ, chỉ tô đen. Những dấu hiệu màu đen trên bản đồ đại biểu cho sự thần bí và nguy hiểm, đó là cấm địa mà những đệ tử tham gia các kỳ thí luyện cũng không dám tùy tiện đặt chân vào.

Thế nhưng, khu vực thần bí ấy lại là mục đích chuyến đi này của Mục Long. Hắn phải đi vào chỗ sâu trong đảo Phục Ma mới tìm được truyền thừa của Bá Hoàng Trấn Ma Tượng.

“Giờ với ta, có lẽ chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất!”, Mục Long nghĩ một hồi, dứt khoát thay đổi tuyến đường, men theo điểm đánh dấu màu đỏ trên bản đồ để đi.

Dấu hiệu màu đỏ đại biểu cho nơi đó có yêu thú cực mạnh chiếm đóng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy yêu thú rất mạnh, song so với sự gian xảo và nham hiểm của lòng người thì y như trò trẻ con.

Mặc dù Mục Long không sợ chiến đấu, nhưng cũng sẽ không đặt mình vào vòng vây. Hơn 200 tu sĩ Bích Cung cảnh vây đánh thì cũng không phải trò đùa.

Trái lại, khu vực màu đỏ có yêu thú chiếm đóng, các đệ tử thí luyện chỉ biết tránh còn không kịp. Vả lại, nơi có yêu thú thường đi đôi với cơ duyên và một số linh dược quý hiếm.

Mục Long quyết định thay đổi tuyến đường.

Dọc đường, hắn quả thật đã gặp được rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, nhưng nếu đảo Phục Ma là nơi thí luyện của đệ tử ngoại môn ở Tiêu Dao Thần Tông thì đa số chúng đều có thực lực tương đương với Bích Cung cảnh.

Với thực lực hiện nay của Mục Long, chỉ cần không xảy ra thú triều thì yêu thú Bích Cung cảnh bình thường sẽ chẳng phải là đối thủ của hắn. Lâu lâu lại gặp được một số yêu thú khó chơi có thực lực bá đạo, nhưng nơi ấy lại thường có thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện