Yêu Thê

Chương 54



“A, đây là cái gì?” Hương Hương kinh hãi, vội vàng dùng sức chà xát hai lần, phát hiện chà xát không được, đóa sen xanh kia giống như được khắc vào trong thịt.

“Minh ước”.

“Minh ước?” Hương Hương ngẩn ngơ, nhớ lại tình hình trong mộng mới vừa rồi, sắc mặt tái nhợt, lôi kéo Luyện yêu sư nói. “Sư huynh, trong mơ người kia nói hắn biết Vụ Nguyệt ở đâu, cũng có thể giúp ta cởi bỏ vong tình chú của Vụ Nguyệt, nhưng muốn ta đáp ứng hắn một điều kiện. Ta nghe không rõ hắn nói điều kiện gì, cho nên không có đáp ứng…”

“Ngươi đáp ứng rồi”. Luyện yêu sư mặt không biểu cảm nói. “Hoa sen, mới xuất hiện”.

“Ta không có đáp ứng!” Hương Hương vội vàng biện bạch, nhưng nghĩ tới sau khi bản thân bị các âm thanh kia ùn ùn kéo tới bao vây xung quanh, vì thế cũng không chắc đến cùng là có đáp ứng hay chưa. “Nếu, nếu thực như vậy, vậy Sư huynh… Làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không biết điều kiện của hắn là gì, lỡ như ta làm không được, hoặc không có cách nào thực hiện, sẽ thế nào?”

Luyện yêu sư nhàn nhạt nói: “Biến, con rối”.

“Biến thành con rối bị người kia khống chế?”

“Phải”.

Nghĩ tới mình sẽ biến thành cái xác không hồn bị người khống chế, toàn thân Hương Hương dựng hết lông tơ, kích động lôi kéo Luyện yêu sư: “Không được, ta không muốn biến thành con rối, hu hu, Sư huynh, Sư huynh, làm sao bây giờ?”

“Minh ước, bất không thành, là được”. Luyện yêu sư nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.

“Minh ước không thành?” Hương Hương ngẩn người. Trước khi người ở trong mộng tìm được Vụ Nguyệt, cởi bỏ vong tình chú của hắn, như vậy thì minh ước sẽ không thành công thôi? Lúc này Hương Hương nhảy xuống giường, chạy ra sân gọi Tiểu Bảo, vội vàng đuổi theo bước chân Luyện yêu sư.

“Sư huynh, Sư huynh”. Hương Hương cưỡi Tiểu Bảo theo sát phía sau, nói. “Trong mơ ta bị người nọ đưa đến một nơi, ta mơ hồ nghe thấy tiếng Vụ Nguyệt gọi ta. Nơi đó hình như là một bình nguyên, rất rộng lớn, phóng mắt nhìn tất cả đều là hoa, một biển hoa, liệu có liên quan đến nơi Vụ Nguyệt đang ở không?”

Luyện yêu sư trầm ngâm một lúc, liền gọi bạch hổ quay lại, chạy về hướng khác. Hương Hương hiển nhiên cho Tiểu Bảo nhanh chóng đuổi theo. Ở chỗ cổng Thành ngừng lại một lát, chào hỏi mấy người thủ Thành, sau đó cùng nhau ra khỏi Thành. Cứ thế đi mãi, sau đó đến một sườn núi nhỏ, địa thế hơi giống với cảnh tượng Hương Hương nhìn thấy trong mộng, theo triền núi đi lên, đến một nơi bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn, toàn hoa là hoa. Nhưng bởi vì đang trong đêm, màu sắc của hoa không nhìn thấy được rõ ràng, nên không có loại kinh diễm giống như lúc thấy trong mộng.

Đại Bạch Hổ cúi xuống, chậm rãi đi trên hoa cỏ, vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Tiểu Bảo theo đuôi phía sau, Hương Hương duỗi thẳng cổ nhìn chung quanh, nhỏ giọng gọi: “Vụ Nguyệt… ngươi có đây không, Vụ Nguyệt?” Gọi một tiếng, không thấy Luyện yêu sư tỏ ý ngăn cản nàng, liền dần dần gọi lớn tiếng hơn. “Vụ Nguyệt, Vụ Nguyệt, ngươi ở đâu?”

Bỗng nhiên trước mắt thấp thoáng có bóng trắng, bóng dáng Luyện yêu sư nhanh như chớp lao đi, mà xa xa trên bề mặt bình nguyên bất chợt dâng lên một cái bóng đen, tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của Luyện yêu sư so với hắn nhanh hơn, hai người gặp nhau trong không trung, ra tay rất mạnh. Khoảng cách xa như vậy, Hương Hương cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động vì đối chiến mà truyền tới. Cao thủ so chiêu, Hương Hương biết mình đi qua cũng chỉ gây cản trở, liền thức thời không tới gần, chỉ nắm chặt tay âm thầm ủng hộ Luyện yêu sư cố lên.

Trước đây từng nhìn thấy Luyện yêu sư ra tay, đều là hai ba chiêu đã phân định được thắng thua, không ngờ lần này thế lực hai bên không chênh nhau mấy. Luyện yêu sư thiết lập phù trận, định vây khốn người nọ. Hương Hương không khỏi phỏng đoán lai lịch của bóng đen này rốt cuộc là dạng gì, thế nhưng cường đại đến vậy. Nhưng nếu hắn đã cường đại vậy rồi, sao còn muốn đặt điều kiện với nàng, chuyện nàng có thể làm, hắn không thể làm được sao?

Đang nghĩ ngợi, trong gió bỗng truyền tới âm giọng suy yếu gọi: “Hương Hương…”

“Vụ Nguyệt?” Là giọng của Vụ Nguyệt!

“Hương Hương!” Dường như vì nghe thấy hồi âm của Hương Hương, tiếng gọi lớn hơn nữa, càng rõ ràng hơn, rất gần đây…

“Vụ Nguyệt! Vụ Nguyệt!” Hương Hương nhận ra hướng âm thanh truyền đến, quay người lại, liền nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu trong màn đêm mờ mịt chậm rãi bước tới. “Vụ Nguyệt!” Là Vụ Nguyệt! Hương Hương mừng rỡ như điên, theo bản năng xoay người xuống đất, vội vàng chạy tới chỗ Vụ Nguyệt. Chớt nhớ tới tự mình chạy, không bằng Tiểu Bảo cõng mình đi nhanh hơn, vì thế quay đầu chạy trở về, cưỡi Tiểu Bảo bay tới cạnh Vụ Nguyệt, xoay người từ trên lưng Tiểu Bảo nhảy xuống, gần như là nhào qua. Nắm chặt tay Vụ Nguyệt, nhìn khuôn mặt quen thuộc tái nhợt, nhất thời không dám tin Vụ Nguyệt mất tích hơn một tháng, thế nhưng cứ như vậy tìm thấy rồi.

“Vụ Nguyệt, thật là ngươi sao, Vụ Nguyệt?”

“Hương Hương, là Hương Hương sao?”

Hiển nhiên đối với việc gặp lại này, Vụ Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, rất không ngờ tới. Trở ngược lại nắm lấy tay Hương Hương, cẩn thận vuốt vuốt, sau một lúc lâu, mới hơi giật mình nhận ra, mỉm cười nói: “Suýt nữa quên, Hương Hương giờ không còn là thỏ nữa, sờ không giống nữa rồi…”

“Vụ Nguyệt, ngươi nhớ ra rồi sao?!” Hương Hương mừng rỡ như điên. “Trước đây ngươi không nhớ chuyện Hương Hương đã biến thành người, cũng không biết Hương Hương…” Nói xong, bỗng nhớ tới chuyện minh ước, không khỏi biến đổi sắc mặt. “A, Vụ Nguyệt tìm được, cũng nhớ lại chuyện trước kia, vậy… vậy minh ước có phải có hiệu lực rồi không?!”

“Phải”. Tiếng Luyện yêu sư thình lình xuất hiện phía sau.

“Sư huynh!” Hương Hương vội vàng quay người lại, giữ chặt Luyện yêu sư, không yên bất an hỏi. “Vậy, vậy giờ phải làm sao?”

“Chờ hắn, sẽ tìm ngươi”.

Hương Hương ngẩn ngơ, nhìn triền núi trống trải sau lưng Luyện yêu sư, hỏi: “Người kia đâu?”

“Đi”.

“Sư huynh, hắn là ai, trông có vẻ rất lợi hại?”

“Yêu ma”.

“Yêu ma… So với yêu quái lợi hại hơn rất nhiều sao?”

“Ừ”. Luyện yêu sư vừa đáp, vừa đi. Hương Hương theo quán tính đuổi theo, đi được vài bước mới nhớ tới Vụ Nguyệt ở phía sau, vội vàng quay trở lại, lôi kéo Vụ Nguyệt giống như dâng hiến vật quý nói. “Vụ Nguyệt, giờ Hương Hương có Thủ hộ tinh linh rồi nha! Là Sư huynh đưa! Nàng ấy gọi là Tiểu Bảo, hơi giống Hồng Lý Ngư ((cá)) béo béo mập mập”.

Tiểu Bảo vừa nghe, bất mãn reo lên: “Tiểu Bảo mới không mập! Tiểu Bảo một chút cũng không mập!”

Hương Hương phụ họa nói: “Ừ, ừ, Tiểu Bảo không mập, Tiểu Bảo đáng yêu nhất!”

Luyện yêu sư phát hiện Hương Hương không có theo tới, dừng bước quay đầu lại, thấy Hương Hương kéo tay Vụ Nguyệt qua sờ lên lưng Tiểu Bảo.

“Vụ Nguyệt sờ thấy không, đây là vảy trên mình cá. Đương nhiên, Tiểu Bảo so với những loài cá khác xinh đẹp hơn! Mỏng manh, lạnh lạnh, dưới ánh mắt trời sẽ tỏa ra ánh hào quang trong suốt màu hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp”.

Đang giải thích, khóe mắt nhìn thấy Luyện yêu sư ngồi lên lưng Đại Bạch Hổ. Hương Hương “A” một tiếng, vội vàng đỡ Vụ Nguyệt ngồi lên lưng Tiểu Bảo, sau đó bản thân ngồi phía sau, nhanh chóng đuổi theo bước chân Đại Bạch Hổ, hỏi: “Trở về Liên gia sao, Sư huynh?”

“Ừm”.

Hương Hương nghĩ nghĩ, nói: “Có thể đừng quay về không?” Trở về Liên gia, Liên Phong Nguyệt khẳng định sẽ không cho Hương Hương gặp Vụ Nguyệt nữa. Nàng và Vụ Nguyệt lâu rồi không ở bên nhau, muốn nán thêm một lúc, nhưng nàng cũng biết, tìm Vụ Nguyệt về, là ủy thác Luyện yêu sư tiếp nhận, dù sao cũng không thể không để hắn hoàn thành, liền chần chừ bỏ thêm một câu. “Hay, hay là, ở bên ngoài chơi vài ngày rồi về, được không…”

“Không thể”. Luyện yêu sư phản đối vô cùng quyết đoán.

“Sư huynh, một ngày thôi, được không…” Hương Hương lại muốn dùng bi thương kế.

“Hương Hương…” Không đợi Luyện yêu sư mở miệng, Vụ Nguyệt đã kéo tay Hương Hương lại, nhẹ giọng kiên định nói. “Không cần xin hắn. Ta về nói chuyện với huynh trưởng”.

“Nhưng, Liên Phong Nguyệt xấu lắm!” Hương Hương lên án nói. “Hắn sẽ không cho Vụ Nguyệt và Hương Hương ở bên nhau! Sau khi trở về, nói không chừng hắn sẽ lại hạ chú Vụ Nguyệt, làm cho Vụ Nguyệt không nhớ Hương Hương nữa!” Nói chưa hết lời, nhận thấy tay Vụ Nguyệt hơi run run, cúi đầu, trầm mặc không nói. Hương Hương kinh ngạc, bỗng dưng nhận ra giọng điệu của mình mới rồi có phải quá ác liệt không, khiến Vụ Nguyệt cảm thấy mình đang trách hắn không nhận ra mình. Vội vàng kéo kéo tay Vụ Nguyệt, giải thích: “Hương Hương không có ý trách Vụ Nguyệt, chủ yếu là Liên Phong Nguyệt quá xấu xa, nỡ đối xử như vậy với đệ đệ ruột thịt của mình!”

“Đương nhiên, Hương Hương cũng tin tưởng Vụ Nguyệt! Vụ Nguyệt muốn đi nói chuyện với Liên Phong Nguyệt, Hương Hương cũng cùng đi, nếu hắn còn dám xuống tay với Vụ Nguyệt, chúng ta sẽ cùng nhau đánh hắn! Đúng không, Tiểu Bảo!” Hương Hương không quên kéo Tiểu Bảo tham gia cùng, tuy rằng nó tương đối là một Thủ hộ tinh linh vô dụng, nhưng dù sao so với nàng và Vụ Nguyệt thì vẫn mạnh hơn một chút.

“Ừ”. Tiểu Bảo lúc lắc đầu, mơ màng đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện