Yêu Thê
Chương 59
Thái tử vừa ra khỏi Tù Yêu Thất, đạo nhân kia đã vội vàng đuổi tới, thất thanh gọi “Điện hạ”. Thái tử dừng bước lại hỏi: “Thế nào, một tiểu yêu cũng trị không được?”
Vẻ mặt đạo nhân vô cùng kỳ quái: “Rất khó nói, Điện hạ trở lại xem sẽ biết”.
Thái tử chần chờ một chút, xoay người quay trở lại Tù Yêu Thất. Hương Hương còn đang ngồi sững sờ tại chỗ, quanh thân nàng là từng đoạn kiếm rơi hỗn loạn trên đất. Thái tử cau mày, nhìn Hương Hương đang sờ sờ ngực, sau đó nhìn vào bàn tay chính mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, liền nghiêng đầu hỏi: “Chẳng lẽ, giết không chết?”
Đạo nhân vội vàng cúi đầu thỉnh tội: “Bần đạo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỗi lần kiếm đâm vào thân thể, đều tự động gãy làm hai đoạn, bất kể dùng loại kiếm sắt bén thế nào đều không được”.
“Thật không?” Thái tử trầm ngâm một phen. “Nói mới nhớ, lúc trước ở Quốc Sư phủ, một chưởng kia của Thái Phó vốn cũng không nhẹ, với công lực của nàng ta, không mất mạng ngay tại chỗ đã là rất khó tưởng tượng rồi, nàng ta thế nhưng một chút dáng vẻ bị thương cũng không có…” Thái tử nói xong, quay đầu nhìn lão giả ở phía sau liếc mắt một cái.
Lão giả kia hiểu ý, tiến lên ngồi xổm trước mặt Hương Hương, bóp bóp nhẹ vai và cánh tay của nàng, đứng dậy trả lời: “Điện hạ, căn cốt quả thực vô cùng bình thường, tu vi gần như không có, nhưng đao thương bất nhập, vậy cũng chỉ có một giải thích. Hẳn là trong cơ thể nàng ta có ẩn dấu Nguyên Hồn đan của cao nhân, nguồn lực trong đó, tuy rằng nàng ta vẫn chưa sử dụng được, nhưng lại có thể giúp bảo vệ tâm mạch, phòng chống được nguy hiểm bên ngoài. Thứ nhất là bảo vệ ngũ thể, thứ hai cũng là vì bảo hộ cho nguồn lực này không chịu sự xâm hại”.
“Nguyên Hồn đan của cao nhân?” Ánh mắt Thái tử khẽ nhíu, lập tức quay đầu nhìn về phía Hương Hương, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh. “Bản Thái tử, muốn!”
Vốn Liên Phong Nguyệt đang trò chuyện cùng Hương Hương, lúc nghe nàng nói có người tới, hắn liền cảm thấy có chút không ổn. Hắn không nghĩ ra được ngoài bọn họ, còn có ai sẽ phí sức như vậy chạy tới thăm nàng, hơn nữa, hôm nay cũng không phải ngày thẩm vấn, giờ này tới, thật sự có chút kỳ quái, lúc này liền đi tìm Quốc Sư xin phê chuẩn, định đến đó nhìn xem sao.
Thế nhưng khi hắn và Vụ Nguyệt tới xin lệnh phê chuẩn, Quốc Sư lại không muốn cho, sợ bị người có lòng nói thành giả công mưu cầu tư lợi. Đang nói chuyện, liền nhận được giọng run rẩy cầu cứu của Hương Hương truyền tới, nói có người muốn giết nàng. Vừa nghe như thế, Quốc Sư lúc này cũng không chậm trễ nữa, vội vàng giao lệnh phê chuẩn cho Liên Phong Nguyệt. Nhưng đợi đến khi Liên Phong Nguyệt đuổi tới, trong Tù Yêu Thất đã không còn thấy bóng người nữa. Liên Phong Nguyệt vội vàng thử dùng Hộ Hoa chuông liên hệ Hương Hương, nhưng không có phản ứng. Chỉ có thể chạy về Quốc Sư phủ, nhờ Quốc Sư tra một chút vừa rồi thật ra là ai đã vào Tù Yêu Thất.
Lệnh phê chuẩn chỉ có Hoàng Đế và Quốc Sư có thể cấp, nếu không phải Quốc Sư cấp, vậy hiển nhiên là ở phía Hoàng đế Bệ hạ cấp. Quốc Sư tiến cung hỏi, sau đó trở về báo cho Liên Phong Nguyệt biết, người đi vào đích thị là Thái tử. Thái tử nói muốn biết rõ loại tiểu yêu nào to gan như vậy, mơ mộng muốn ám sát hắn, nhất định phải tự mình đến hỏi nàng ta một chút, xem là ai cho nàng ta lá gan này. Nhưng sau khi Thái tử trở về, lại nói tiểu yêu kia rất thú vị, nên bảo Thái Phó đại nhân bắt lại, đem về cung chơi.
“Đem một tiểu yêu quái về cung chơi?” Liên Phong Nguyệt không dám tin hỏi. “Chuyện hoang đường như vậy? Bệ hạ phê chuẩn sao?”
“Bản thân Hương Hương cô nương pháp lực thấp kém, hiện giờ đã bị đánh trở về nguyên hình rồi, hoàn toàn không có tính nguy hiểm, so ra không khác gì một con thỏ bình thường. Hơn nữa bên người Thái tử Điện hạ còn có Thái Phó đại nhân, nên Bệ hạ đồng ý”. Quốc Sư nhìn Liên Phong Nguyệt, nói. “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đã mang về cung, còn nói rõ rằng tạm thời Điện hạ sẽ không giết nàng ấy. Ở trong Hoàng cung, so với Tù Yêu Thất, vẫn rất an toàn”.
Liên Phong Nguyệt tuy rằng vẫn cảm thấy tình hình không mấy lạc quan, nhưng chỉ có thể gật đầu, nói: “Đừng để Vụ Nguyệt bên kia biết chuyện này, ta sợ hắn lo lắng vớ vẩn, cứ coi như con thỏ kia vẫn còn trong Tù Yêu Thất thì hơn”.
Quốc Sư hiểu ý gật đầu.
Liên Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: “Chỗ Nhiên Hương tiên sinh bên kia, ta sẽ đi thông báo”.
Hương Hương ở trong Tù Yêu Thất bị Thái Phó đánh ra một linh phù ngất đi, chờ đến lúc tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đã bị biến trở về hình dạng thỏ, hơn nữa còn bị nhốt trong lồng, là một cái lồng thỏ bằng vàng. Hương Hương bò dậy, xoay xoay đầu nhìn quanh bốn phương tám hướng, phát hiện bản thân hiện đang ở trong một cung điện xa hoa. Đập vào mắt là màu vàng, nhìn có chút chói mắt. Nâng móng vuốt dụi mắt, nhìn thấy bên cánh có gì đó giật giật, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Thái tử ngồi trên ghế bên cạnh, chậm rãi cúi người xuống nhìn nàng: “Tỉnh rồi?”
Hương Hương gật gật đầu. Tuy rằng bản thân vất vả lắm mới biến được thành hình người nay không còn nữa, nhưng mạng nhỏ còn là tốt rồi.
Ngón tay Thái tử nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lúc lâu, một tay chống cằm, hỏi: “Nguyên Hồn đan trong bụng ngươi, từ đâu mà có?”
Hương Hương thành thật lắc đầu: “Sư tỷ từng nói trong bụng ta có một viên trân châu, nhưng ta không biết tại sao có nó. Sư huynh cũng nói hạt châu này chính là nguyên nhân khiến Hương Hương không học được pháp thuật”.
“A?” Thái tử cười cười. “Đã như vậy, giao hạt châu cho ta đi”.
“Ta không gọi nó ra được, kỳ thực cũng không muốn đột nhiên trở nên quá cường đại, ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện công lực, có thể tự nhiên tăng trưởng là được, cho nên ngươi muốn, cầm đi cũng không sao”. Hương Hương nghiêm túc nói. “Nhưng, Sư huynh nói nguồn lực trong hạt châu kia rất cường đại, một khi bạo phát ra, ta sẽ không chịu nổi”.
“Đó là ngươi. Được rồi, nể tình ngươi hiểu chuyện như vậy, bản Điện hạ sẽ thưởng cho ngươi thật tốt”.
Lời này nói ra khiến Hương Hương có chút chần chờ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Lấy linh châu ra rồi, Hương Hương hẳn là sẽ không chết?”
Thái tử mím môi cười: “Sẽ không, đương nhiên sẽ không”.
Hương Hương vẫn cảm thấy nụ cười của hắn có chút gian trá, trong lòng lo lắng không thôi, chờ sau khi hắn bị Hoàng đế gọi đến Ngự Thư Phòng, liền vội vàng chà chà Hộ Hoa chuông, liên hệ với Liên Phong Nguyệt.
Liên Phong Nguyệt biết Hương Hương nếu không có chuyện gì, nhất định sẽ tìm hắn, cho nên lúc này vừa thấy nàng truyền tin đến, hắn lập tức hồi âm ngay. “Hiện giờ ngươi thế nào, Thái tử thật ra vì cái gì muốn đem người về cung?”.
“Không có gì thì đúng là không có gì, chỉ bị biến trở về thân thỏ thôi. Về phần nguyên nhân, Thái tử muốn viên trân châu trong bụng của ta, nhưng tạm thời hắn có vẻ như không có biện pháp lấy ra, cho nên đem ta nhốt ở trong lồng”. Mới rồi nghe hắn nói chuyện với Thái Phó, dường như ngay cả Thái Phó cũng không xác định vị trí chính xác của hạt châu, cho nên không dám vội vàng xuống tay. Sợ chẳng những không lấy ra được, ngược lại sẽ bị nguồn lực của hạt châu kia gây ra thương tích.
“Hạt châu?” Liên Phong Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“Ta cũng không biết là hạt châu gì, dù sao Sư huynh biết đấy. Đúng rồi, giờ Sư huynh đang ở đâu, chừng nào thì tới cứu ta?” Hương Hương ai oán hỏi, mình bị nhốt lâu như vậy, Luyện yêu sư cũng không đến thăm nàng.
“Ngay bên cạnh”. Liên Phong Nguyệt nói một câu, dường như quay đầu nói chuyện với Luyện yêu sư. Qua một lúc, Liên Phong Nguyệt nói: “Nhiên Hương tiên sinh nói, viên trân châu kia tuyệt đối không thể lấy ra”.
“A?!” Hương Hương cả kinh. “Có phải lấy ra Hương Hương sẽ chết không?”
Liên Phong Nguyệt lại nhịn không được cười nhạo: “Mạng nhỏ của ngươi có đáng gì, so ra thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn. Tóm lại, chúng ta sẽ nghĩ cách mau chóng vào cung gặp mặt Thái tử, trước khi chúng ta tới, ngươi nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, đừng để bọn họ ra tay”.
“Ờ, biết rồi”.
Vẻ mặt đạo nhân vô cùng kỳ quái: “Rất khó nói, Điện hạ trở lại xem sẽ biết”.
Thái tử chần chờ một chút, xoay người quay trở lại Tù Yêu Thất. Hương Hương còn đang ngồi sững sờ tại chỗ, quanh thân nàng là từng đoạn kiếm rơi hỗn loạn trên đất. Thái tử cau mày, nhìn Hương Hương đang sờ sờ ngực, sau đó nhìn vào bàn tay chính mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, liền nghiêng đầu hỏi: “Chẳng lẽ, giết không chết?”
Đạo nhân vội vàng cúi đầu thỉnh tội: “Bần đạo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỗi lần kiếm đâm vào thân thể, đều tự động gãy làm hai đoạn, bất kể dùng loại kiếm sắt bén thế nào đều không được”.
“Thật không?” Thái tử trầm ngâm một phen. “Nói mới nhớ, lúc trước ở Quốc Sư phủ, một chưởng kia của Thái Phó vốn cũng không nhẹ, với công lực của nàng ta, không mất mạng ngay tại chỗ đã là rất khó tưởng tượng rồi, nàng ta thế nhưng một chút dáng vẻ bị thương cũng không có…” Thái tử nói xong, quay đầu nhìn lão giả ở phía sau liếc mắt một cái.
Lão giả kia hiểu ý, tiến lên ngồi xổm trước mặt Hương Hương, bóp bóp nhẹ vai và cánh tay của nàng, đứng dậy trả lời: “Điện hạ, căn cốt quả thực vô cùng bình thường, tu vi gần như không có, nhưng đao thương bất nhập, vậy cũng chỉ có một giải thích. Hẳn là trong cơ thể nàng ta có ẩn dấu Nguyên Hồn đan của cao nhân, nguồn lực trong đó, tuy rằng nàng ta vẫn chưa sử dụng được, nhưng lại có thể giúp bảo vệ tâm mạch, phòng chống được nguy hiểm bên ngoài. Thứ nhất là bảo vệ ngũ thể, thứ hai cũng là vì bảo hộ cho nguồn lực này không chịu sự xâm hại”.
“Nguyên Hồn đan của cao nhân?” Ánh mắt Thái tử khẽ nhíu, lập tức quay đầu nhìn về phía Hương Hương, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh. “Bản Thái tử, muốn!”
Vốn Liên Phong Nguyệt đang trò chuyện cùng Hương Hương, lúc nghe nàng nói có người tới, hắn liền cảm thấy có chút không ổn. Hắn không nghĩ ra được ngoài bọn họ, còn có ai sẽ phí sức như vậy chạy tới thăm nàng, hơn nữa, hôm nay cũng không phải ngày thẩm vấn, giờ này tới, thật sự có chút kỳ quái, lúc này liền đi tìm Quốc Sư xin phê chuẩn, định đến đó nhìn xem sao.
Thế nhưng khi hắn và Vụ Nguyệt tới xin lệnh phê chuẩn, Quốc Sư lại không muốn cho, sợ bị người có lòng nói thành giả công mưu cầu tư lợi. Đang nói chuyện, liền nhận được giọng run rẩy cầu cứu của Hương Hương truyền tới, nói có người muốn giết nàng. Vừa nghe như thế, Quốc Sư lúc này cũng không chậm trễ nữa, vội vàng giao lệnh phê chuẩn cho Liên Phong Nguyệt. Nhưng đợi đến khi Liên Phong Nguyệt đuổi tới, trong Tù Yêu Thất đã không còn thấy bóng người nữa. Liên Phong Nguyệt vội vàng thử dùng Hộ Hoa chuông liên hệ Hương Hương, nhưng không có phản ứng. Chỉ có thể chạy về Quốc Sư phủ, nhờ Quốc Sư tra một chút vừa rồi thật ra là ai đã vào Tù Yêu Thất.
Lệnh phê chuẩn chỉ có Hoàng Đế và Quốc Sư có thể cấp, nếu không phải Quốc Sư cấp, vậy hiển nhiên là ở phía Hoàng đế Bệ hạ cấp. Quốc Sư tiến cung hỏi, sau đó trở về báo cho Liên Phong Nguyệt biết, người đi vào đích thị là Thái tử. Thái tử nói muốn biết rõ loại tiểu yêu nào to gan như vậy, mơ mộng muốn ám sát hắn, nhất định phải tự mình đến hỏi nàng ta một chút, xem là ai cho nàng ta lá gan này. Nhưng sau khi Thái tử trở về, lại nói tiểu yêu kia rất thú vị, nên bảo Thái Phó đại nhân bắt lại, đem về cung chơi.
“Đem một tiểu yêu quái về cung chơi?” Liên Phong Nguyệt không dám tin hỏi. “Chuyện hoang đường như vậy? Bệ hạ phê chuẩn sao?”
“Bản thân Hương Hương cô nương pháp lực thấp kém, hiện giờ đã bị đánh trở về nguyên hình rồi, hoàn toàn không có tính nguy hiểm, so ra không khác gì một con thỏ bình thường. Hơn nữa bên người Thái tử Điện hạ còn có Thái Phó đại nhân, nên Bệ hạ đồng ý”. Quốc Sư nhìn Liên Phong Nguyệt, nói. “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, đã mang về cung, còn nói rõ rằng tạm thời Điện hạ sẽ không giết nàng ấy. Ở trong Hoàng cung, so với Tù Yêu Thất, vẫn rất an toàn”.
Liên Phong Nguyệt tuy rằng vẫn cảm thấy tình hình không mấy lạc quan, nhưng chỉ có thể gật đầu, nói: “Đừng để Vụ Nguyệt bên kia biết chuyện này, ta sợ hắn lo lắng vớ vẩn, cứ coi như con thỏ kia vẫn còn trong Tù Yêu Thất thì hơn”.
Quốc Sư hiểu ý gật đầu.
Liên Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: “Chỗ Nhiên Hương tiên sinh bên kia, ta sẽ đi thông báo”.
Hương Hương ở trong Tù Yêu Thất bị Thái Phó đánh ra một linh phù ngất đi, chờ đến lúc tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đã bị biến trở về hình dạng thỏ, hơn nữa còn bị nhốt trong lồng, là một cái lồng thỏ bằng vàng. Hương Hương bò dậy, xoay xoay đầu nhìn quanh bốn phương tám hướng, phát hiện bản thân hiện đang ở trong một cung điện xa hoa. Đập vào mắt là màu vàng, nhìn có chút chói mắt. Nâng móng vuốt dụi mắt, nhìn thấy bên cánh có gì đó giật giật, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Thái tử ngồi trên ghế bên cạnh, chậm rãi cúi người xuống nhìn nàng: “Tỉnh rồi?”
Hương Hương gật gật đầu. Tuy rằng bản thân vất vả lắm mới biến được thành hình người nay không còn nữa, nhưng mạng nhỏ còn là tốt rồi.
Ngón tay Thái tử nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lúc lâu, một tay chống cằm, hỏi: “Nguyên Hồn đan trong bụng ngươi, từ đâu mà có?”
Hương Hương thành thật lắc đầu: “Sư tỷ từng nói trong bụng ta có một viên trân châu, nhưng ta không biết tại sao có nó. Sư huynh cũng nói hạt châu này chính là nguyên nhân khiến Hương Hương không học được pháp thuật”.
“A?” Thái tử cười cười. “Đã như vậy, giao hạt châu cho ta đi”.
“Ta không gọi nó ra được, kỳ thực cũng không muốn đột nhiên trở nên quá cường đại, ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện công lực, có thể tự nhiên tăng trưởng là được, cho nên ngươi muốn, cầm đi cũng không sao”. Hương Hương nghiêm túc nói. “Nhưng, Sư huynh nói nguồn lực trong hạt châu kia rất cường đại, một khi bạo phát ra, ta sẽ không chịu nổi”.
“Đó là ngươi. Được rồi, nể tình ngươi hiểu chuyện như vậy, bản Điện hạ sẽ thưởng cho ngươi thật tốt”.
Lời này nói ra khiến Hương Hương có chút chần chờ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Lấy linh châu ra rồi, Hương Hương hẳn là sẽ không chết?”
Thái tử mím môi cười: “Sẽ không, đương nhiên sẽ không”.
Hương Hương vẫn cảm thấy nụ cười của hắn có chút gian trá, trong lòng lo lắng không thôi, chờ sau khi hắn bị Hoàng đế gọi đến Ngự Thư Phòng, liền vội vàng chà chà Hộ Hoa chuông, liên hệ với Liên Phong Nguyệt.
Liên Phong Nguyệt biết Hương Hương nếu không có chuyện gì, nhất định sẽ tìm hắn, cho nên lúc này vừa thấy nàng truyền tin đến, hắn lập tức hồi âm ngay. “Hiện giờ ngươi thế nào, Thái tử thật ra vì cái gì muốn đem người về cung?”.
“Không có gì thì đúng là không có gì, chỉ bị biến trở về thân thỏ thôi. Về phần nguyên nhân, Thái tử muốn viên trân châu trong bụng của ta, nhưng tạm thời hắn có vẻ như không có biện pháp lấy ra, cho nên đem ta nhốt ở trong lồng”. Mới rồi nghe hắn nói chuyện với Thái Phó, dường như ngay cả Thái Phó cũng không xác định vị trí chính xác của hạt châu, cho nên không dám vội vàng xuống tay. Sợ chẳng những không lấy ra được, ngược lại sẽ bị nguồn lực của hạt châu kia gây ra thương tích.
“Hạt châu?” Liên Phong Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“Ta cũng không biết là hạt châu gì, dù sao Sư huynh biết đấy. Đúng rồi, giờ Sư huynh đang ở đâu, chừng nào thì tới cứu ta?” Hương Hương ai oán hỏi, mình bị nhốt lâu như vậy, Luyện yêu sư cũng không đến thăm nàng.
“Ngay bên cạnh”. Liên Phong Nguyệt nói một câu, dường như quay đầu nói chuyện với Luyện yêu sư. Qua một lúc, Liên Phong Nguyệt nói: “Nhiên Hương tiên sinh nói, viên trân châu kia tuyệt đối không thể lấy ra”.
“A?!” Hương Hương cả kinh. “Có phải lấy ra Hương Hương sẽ chết không?”
Liên Phong Nguyệt lại nhịn không được cười nhạo: “Mạng nhỏ của ngươi có đáng gì, so ra thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn. Tóm lại, chúng ta sẽ nghĩ cách mau chóng vào cung gặp mặt Thái tử, trước khi chúng ta tới, ngươi nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, đừng để bọn họ ra tay”.
“Ờ, biết rồi”.
Bình luận truyện