Chương 61
Nhìn thấy Thái tử vào tới, Liên Phong Nguyệt mới nhịn không cười nữa, nhắc nhở nói: “Nhiên Hương tiên sinh, con thỏ nhỏ sắp rớt xuống đất rồi kìa”.
Lúc này Luyện yêu sư mới phản ứng kịp, rốt cục đưa tay nắm lấy Hương Hương. Hương Hương cuối cùng có thể mượn lực, thuận thể chui vào vạt áo của hắn, ở bên trong vặn vẹo thân mình tìm tư thế thoải mái làm tổ, chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Nhìn nhìn Liên Phong Nguyệt đang đứng ở cửa, lại nhìn nhìn Tiểu Hoàng tôn trên ghế dài, thở dài một hơi: rốt cuộc an toàn rồi.
“Luyện yêu sư tiên sinh, nơi này là tẩm cung của Thái tử, ngươi không được sự cho phép mà tự tiện xông vào, phải chăng quá vô lễ?” Thái tử lạnh lùng mở miệng.
Trong lòng Hương Hương âm thầm hừ một tiếng, chỗ của Tứ Hoàng tử Sư huynh cũng đã xông qua rồi, chỗ này của ngươi có là gì?
Liên Phong Nguyệt cười nói: “Điện hạ, ngài bắt giữ con thỏ này, không may lại chính là phu nhân của Nhiên Hương tiên sinh. Cho nên Nhiên Hương tiên sinh vì quá yêu thương phu nhân, nhất thời thất lễ, về tình có thể tha thứ mà”.
“Phu nhân?” Thái tử cười lạnh hỏi lại. Ánh mắt của thiếu nữ đang ngồi ôm Tiểu Hoàng tôn trên ghế dài lộ ra vẻ mặt sùng bái, nhìn về phía Hương Hương. Giờ phút này, Hương Hương đương nhiên nào có gan phủ nhận, lập tức giơ tay lên đầu, “E hèm” một tiếng, bày ra dáng vẻ ‘Đừng nhìn hình dạng ta thế này, chồng của ta là Luyện yêu sư đấy”.
“Muốn lừa ai? Luyện yêu sư tiên sinh giữ con thỏ này ở bên người, chẳng qua cũng là là coi trọng liên linh châu trong người nàng ta thôi?”
Hương Hương giật mình, lập tức phẫn nộ địa phản bác nói: “Mới không phải ni! Sư huynh tài không giống ngươi như vậy lòng tham!”
“Tham lam?” Ánh mắt sắc bén của Thái tử chuyển sang nhìn Hương Hương. “Ngươi không nhớ đã đáp ứng điều gì sao?”
“Á…” Hương Hương biết hắn đang muốn nói tới chuyện nàng đã đồng ý giao hạt châu cho hắn. Nàng vốn cảm thấy hạt châu kia gây trở ngại đến chuyện tu luyện của nàng, lấy ra được là tốt nhất, còn ai thích thì cứ việc giữ. Nhưng Sư huynh đã nói không thể lấy ra, vậy đương nhiên sẽ không thể cho rồi. Tục ngữ nói Quân vô hí ngôn, lời của Hoàng đế tuyệt không phải đùa, nàng ngay cả quân tử cũng không phải, một câu nói đùa sao lại không thể nói? Lúc này đúng lý hợp tình nói: “Ta đổi ý!”. Hiện giờ có Luyện yêu sư làm hậu thuận, chẳng việc gì phải sợ hãi cả!
Thái tử biến sắc: “Con thỏ to gan, đừng tưởng có Liên gia bảo vệ ngươi, thì ta không trị được tội của ngươi…”
“Điện hạ, Điện hạ…” Liên Phong Nguyệt vội vàng khuyên ngăn. “Điện hạ là Thái tử một nước, cần gì so đo với một con thỏ hoang dã không có chút kiến thức, viện này cần bàn bạc kỹ hơn. Không nên quấy rầy đến Nhan Dung Quận chúa và Hoàng Trưởng tôn Điện hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.
Liên Phong Nguyệt khuyên can mãi, rốt cục khuyên được Thái tử đi ra ngoài, Luyện yêu sư cũng đi theo. Sau khi ai nấy an vị ngồi vào chỗ của mình trong Điện, Liên Phong Nguyệt nói: “Điện hạ, không phải chúng thần không muốn giúp ngài đạt được ý nguyện, có điều viên Nguyên Hồn đan trong bụng thỏ nhỏ, vốn dĩ vẫn chưa biết rõ chủ nhân của nó là loại người nào, chẳng may mạnh mẽ động chạm đến nó, thật sự rất nguy hiểm. Điện hạ là thân thể ngàn vàng, thật sự không thể mạo hiểm như vậy”.
“Của ai thì có quan hệ gì, vật có pháp lực này, nếu ai sở hữu thì là của người đó, có gì mà nguy hiểm, cần gì phải quan tâm đến mấy chuyện lằng nhằng?” Ngay cả Hương Hương cũng nhìn ra được, Thái tử điện hạ đang vô cùng bực bội.
“Điện hạ là Thái tử, có kết giới vô cùng nghiêm mật bảo vệ. Điện hạ ra vào, luôn luôn có Thái Phó đại nhân đi theo bảo hộ. Quốc Sư đại nhân cũng luôn luôn vì Thái tử điện hạ mà đo lường tính toán phúc họa mỗi ngày, giúp Điện hạ xu cát tị hung, cam đoan Điện hạ an toàn tuyệt đối. Thứ thần nói thẳng, Điện hạ thật sự không tất yếu phải mạo hiểm để giữ hạt châu này”.
Thái tử chuyển mắt liếc Liên Phong Nguyệt một cái, lại quay đầu nhìn nhìn Luyện yêu sư, chậm rãi nói: “Muốn ta không chú ý tới con thỏ này, cũng được, bất quá… Luyện yêu sư tiên sinh phải ở lại, bảo vệ an toàn cho Quận chúa”.
Liên Phong Nguyệt nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hỏi: “Nhan Dung Quận chúa?”
“Không sai”. Thái tử gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Luyện yêu sư. “Ý ngươi thế nào?”
Luyện yêu sư nhàn nhạt nói: “Được”.
Thần sắc Thái tử lúc này mới giảm bớt, quay đầu nói với Thái Phó: “An bài chỗ ở cho Luyện yêu sư tiên sinh, bên chỗ phụ hoàng, ta sẽ đi nói rõ”.
Thái phó lĩnh liễu mệnh liền ra điện đi. Thái tử trầm mặc liễu chỉ chốc lát, đối Luyện yêu sư nói rằng: “Khả dĩ nói, tận lực đái nàng đến các nơi đi một chút, thế nhưng nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Của nàng mỗi một thiên, đều rất trọng yếu… Trọng yếu phi thường.”
Thái Phó nhận lệnh lập tức ra khỏi Điện. Thái tử trầm mặc một lúc, nói với Luyện yêu sư: “Nếu có thể, tận lực đưa nàng đi đây đó một chút, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cho nàng. Mỗi ngày của nàng, đều rất quan trọng… vô cùng quan trọng”.
Vì vậy, Luyện yêu sư theo sự an bài ở lại chỗ của Thái tử. Còn Hương Hương có thể tùy ý quyết định ở lại bồi Luyện yêu sư hay theo Liên Phong Nguyệt về Liên gia cũng được, sau một chút do dự, cuối cùng Hương Hương vẫn chọn ở lại. Có hai nguyên nhân. Một là, giữa Liên Phong Nguyệt và Luyện yêu sư, thì đi theo Luyện yêu sư đương nhiên sẽ an toàn hơn. Thứ hai, Luyện yêu sư vì nàng mới đáp ứng yêu cầu của Thái tử, giờ để lại hắn một mình nơi này, còn mình rời đi, rất không có tinh thần đạo nghĩa, trong lòng có ý nghĩ không nên đi. Cho nên mới quyết định ở lại. Kỳ thực nàng còn một nguyên nhân nữa, chính là Thái tử muốn Luyện yêu sư ở lại, không phải để bảo vệ Thái Tử phi vợ của hắn, cũng không phải bảo hộ Tiểu Hoàng tôn con của hắn, ngược lại là muốn bảo vệ em vợ, việc này cũng quá kỳ quái rồi?
Sau khi nghe ngóng trong phòng cung nữ, mới biết khoảng hai năm trước lúc Thái Tử phi sinh Tiểu Hoàng tôn, đã qua đời rồi. Thái tử thương nhớ Thái Tử phi, liền đến nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi – Vinh Quốc Công quý phủ, đem muội muội ruột của nàng ấy, cũng là Nhan Dung Quận chúa về đây. Tuy rằng đối với bên ngoài nói rằng giữ Quận chúa là để chăm sóc Tiểu Hoàng tôn, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, hôm nay là Quận chúa, tương lai chắc chắn sẽ là Thái Tử phi. Có điều Quận chúa đã ngẩn ngơ ở tại phủ Thái tử hai năm rồi, mà thiếu thư sắc phong vẫn chậm chạp không thấy đến. Vì thế, trong cung lại có đồn đãi mới. Rằng Hoàng đế bệ hạ gần đây đã quyết tâm thay đổi ngôi vị Thái tử, cho nên thỉnh cầu sắc lập Nhan Dung Quận chúa làm Tân Thái Tử phi của Thái tử vì thế mà bị cản trở. Ý ở ngoài lời, đó là chức vị Thái tử đã không được bảo đảm, còn lập Thái Tử phi gì nữa?
Hương Hương còn nghe nói, Thái tử trước đây được sắc lập, là thuận theo thiên mệnh. Sau khi sắc lập, về mặt học tập luôn cố gắng, huynh đệ hòa ái, đức thiện lễ nghĩa đều tốt, hoàn toàn không phụ kỳ vọng của Hoàng đế cùng triều thần. Nhưng từ sau khi Thái Tử phi qua đời, Thái tử liền bắt đầu thay đổi. Lời đồn đãi ngày càng xấu, các đại thần trong triều có ý kiến khác, vì thế trong huynh đệ cũng bắt đầu nảy sinh bất hòa, Hoàng đế cũng bắt đầu cân nhắc chuyện phế Thái tử rồi.
Về điểm này, Hương Hương kỳ thực rất cảm thông với Thái tử. Trong lúc đau buồn tang chế của vợ, xảy ra hành vi thất thường âu cũng là chuyện thường tình dễ hiểu của con người. Nhưng hắn là Hoàng Thái tử, vậy thì khác rồi, trong ngoài bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Một bước đi sai, chính là thất nghi thất đức. Một lời nói sai, sẽ bị buộc tội có ý đối nghịch.
“Sư huynh!” Hương Hương hỏi thăm xong các tin tức bát quái, nhảy nhảy đến ngồi trên ghế cạnh Luyện yêu sư hỏi. “Sư huynh, bắt được Mộng ma chưa?”
Luyện yêu sư mở to mắt, nói: “Hắn, bị thương, trở về”.
“Trở về? Là trở về Ma giới gì đó hả?”
“Ừ”.
“Vậy sẽ không tìm tới nữa?” Hương Hương vẫn có chút để ý rốt cục mình đã đáp ứng hắn ta chuyện gì.
“Thời gian ngắn, sẽ không”.
“À”. Vậy Hương Hương có thể yên lòng một chút rồi. Nằm sấp một lúc, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện càng quan trọng hơn. “Đúng rồi, Sư huynh, ta bị Thái Phó đại nhân đánh trở về thân thỏ, chừng nào thì ta có thể biến trở lại hình người?”
“Biến trở lại, như trước?”
Hương Hương vội vã gật đầu: “Ừ!” Biến trở về người, sẽ không dùng lại bị tiểu hoàng tôn niết xong chỗ chạy trốn, còn có thể niết trở về! Hương Hương một người tìm cách còn không có quá đi, tựu thấy Luyện yêu sư nhị chỉ khép lại, để tại cái trán của nàng thượng, cúi đầu niệm nổi lên chú ngữ. Hương Hương nghĩ toàn thân nóng hầm hập lên, lập tức liền tại Luyện yêu sư trong suốt đích đôi mắt để, thấy được một mảnh bạch quang đích hiện lên, sau đó tựu thấy được thiếu nữ giao tốt khuôn mặt, tuyết trắng đích bộ ngực, hòa mảnh khảnh vòng eo.
Hương Hương vội vàng gật đầu: “Ừ ừ!” Biến về hình người, sẽ không còn lo trốn tránh bị Tiểu Hoàng tôn túm lấy, bắt mình lại! Hương Hương còn chưa suy nghĩ hết, đã thấy Luyện yêu sư điểm nhẹ lên trán nàng, cúi đầu niệm chú ngữ. Hương Hương cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, lập tức từ đáy mắt trong suốt của Luyện yêu sư, thấy một ánh hào quang lướt nhanh qua, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, bộ ngực tuyết trắng cùng vòng eo mảnh khảnh.
Hương Hương phản ứng kịp, hét “A” lên một tiếng, vội vàng chạy loạn kéo chăn gấm bên cạnh quấn quanh thân thể thật chặt chẽ, vừa đỏ mặt kêu to: “Sư huynh chán ghét! Sư huynh là lưu manh!”
Luyện yêu sư lúc này còn mang vẻ mặt nghiêm trang hỏi: “Lưu manh, là gì?”
“Chính là sư huynh! Lưu manh là Sư huynh! Sư huynh là lưu manh!”
“Ờ”.
“…”
Bình luận truyện