Chương 67
Thái Phó thấy Luyện yêu sư tỏ ý muốn chặn đường, liền nói: “Trên người con thỏ này, rất có khả năng là Nguyên Hồn châu của Ma Quân, ta phải dẫn nàng ta về Ỷ Thiên ngay lập tức, nếu Nhiên Hương sư điệt không muốn giúp đỡ một tay, cũng xin đừng ngăn cản”.
Vẻ mặt Luyện yêu sư không biểu cảm nói: “Ta nói rồi, các ngươi, không tin”.
“Hiện tại không phải thời điểm thảo luận tin hay không tin, phải trước khi Ma tộc đuổi tới, dẫn nàng ta về!”
Luyện yêu sư thế nhưng không có ý thoái lui, lạnh lùng nói: “Ta đã nhắc nhở, các ngươi, đã động vào, tự gánh vác, hậu quả”.
“Ngươi…” Thái Phó bị Luyện yêu sư đáp trả, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Không liên quan nàng, thả nàng ra”
Ý của Luyện yêu sư rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn cảnh cáo hạt châu trong bụng Hương Hương vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được động tới. Thái tử cũng chính miệng đáp ứng, nhưng sau lưng nuốt lời. Bọn hắn đã không nghe theo khuyên bảo mà ra tay, như vậy hậu quả kinh động đến Ma tộc, sẽ theo đúng lý mặc bọn hắn tự gánh vác, chứ không phải đem Hương Hương về Ỷ Thiên nhốt lại để giải quyết vấn đề. Trong chuyện này, sai chính là bọn hắn, Hương Hương không có nghĩa vụ chịu thay cho bọn hắn.
Kỳ thực lúc biết bởi vì bản thân tự tiện động vào, kinh động Niệm Ma Lâm, trong lòng Thái Phó đã vô cùng hối hận. Nhưng hắn là trưởng bối, lại là Thái Phó có địa vị cao quý, lại bị tiểu bối không chút nể tình đối mặt chỉ trích như thế, mặt mũi vô cùng mất thể diện, liền đẩy trách nhiệm nói: “Ngươi chỉ nói không động tới, nhưng không nói rõ là Ma Châu. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi sớm đã biết trên người con thỏ này ẩn giấu Nguyên Hồn Châu của Ma Quan, lại con dẫn nàng ta chạy loạn khắp nơi, ngươi có mục đích gì? Hiện tại lại cản trở ta dẫn nàng ta về Ỷ Thiên, nếu thực sự người rơi vào trong tay Ma Tộc, hậu quả này, ngươi gánh nổi không?”
Hương Hương thấy hắn thế nhưng trái lại đem trách nhiệm kinh động đến Ma Tộc đẩy cho Luyện yêu sư, còn nói hắn bụng dạ khó lường, không khỏi nổi giận: “Nếu không phải Thái tử có lòng tham, Thái Phó đại nhân lại không tận trách nhiệm đưa lời khuyên giải, ngược lại trợ giúp hành vi sai trái, Ma Tộc sao có thể nhận được tin tức?”
“Lúc trước sau khi Bích Tôn cùng các Trưởng lão biết trên người Hương Hương có nguồn lực lượng cường đại không xác định được, không dám mạo hiểm, cho nên đã giao Hương Hương cho Nhiên Hương sư huynh. Cho tới nay, Sư huynh vẫn một mình nghĩ cách, dạy Hương Hương khống chế nguồn lực lượng, hiện tại vì các ngươi tham lam động tới, làm hỏng chuyện, thế nhưng còn đẩy trách nhiệm cho Sư huynh! Thái Phó đại nhân, làm người không nên làm vậy, vô sỉ cũng phải có mức độ thôi!”
“Ngươi con yêu súc này!” Thái Phó thẹn quá hóa giận, vung tay vứt Hương Hương ra ngoài, trong tay biến hóa ra một thanh trường kiếm màu vàng, đâm về phía Hương Hương.
Hương Hương tuy có Ma Châu hộ thể, biện pháp tầm thường không giết chết được nàng. Nhưng hiện tại Thái Phó đã biết vị trí chính xác của Ma Châu, trước tiên có thể lấy nội lực khống chế Ma Châu, rồi mới một chiêu đánh chết. Chủ thể chết đi, Nguyên Hồn Châu hoặc là theo sự hủy diệt mà biến mất, hoặc là rời khỏi chủ thể để tồn tại. Bất kể kết quả thế nào, Thái Phó đều có thể hủy diệt Ma Châu ngay tại chỗ, giải quyết mọi vấn đề.
Đường kiếm lợi hại rất nhanh xé gió tới gần, rất có khả năng bổ nàng ra làm hai nửa, Hương Hương sợ tới mức nhắm mắt lại, quên hết tất cả hô to: “Sư huynh!” Lời còn chưa dứt, chợt nghe ‘keng’ một tiếng chói tai, kiếm khí đáng sợ kia đột nhiên biến mất. Hương Hương mở to mắt, liền nhìn thấy một tấm bùa quấn lấy mũi kiếm ở giữa không trung, Luyện yêu sư nhanh chóng xoay mình tiến tới, chắn ở phía trước Hương Hương. Đồng thời hai tay hợp lực, trái phải ném ra bốn tấm bùa, tổng cộng tám hướng, chế trụ tám vị trí. Cúi đầu niệm chú, các lá bùa hiện ra hào quang màu vàng, hòa lẫn vào nhau, dần dần tạo thành hình một cái bát quái thật to ở phía trước hắn và Hương Hương, đem Thái Phó ngăn cách ở bên kia.
“Ngươi?! Thế nhưng dùng Thiên Thành Bát Quái đại trận đối phó ta?!” Sắc mặt Thái Phó u ám phẫn nộ.
Hương Hương biết Thiên Thành Bát Quái đại trận và Thành Bát Quái đại trận là bố trận cao sâu nhất trong Bích Pháp của Tam Bích, trong đó Thành là dùng đối phó yêu ma, Thiên Thành cũng là dùng để đối phó nhân sĩ đắc đạo phạm phải tội nghiệt ngập trời. Thiên Thành so với Thành mà nói, càng là không thể dễ dàng sử dụng, càng là không thể dùng để đối phó với đồng môn, bởi vì một khi vận dụng, Tam Bích đều sẽ cảm ứng được, đều sẽ biết trong đồng môn, có người phạm phải tội nghiệt.
Hương Hương còn muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì đó, lại phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu không chịu khống chế rơi xuống. theo bản năng muốn kêu ‘Sư huynh cứu ta’, nhưng thấy hắn đang ra sức đối phó cùng Thái Phó, nghĩ không nên quấy nhiễu hắn, muốn tự lập cánh sinh. Liền mở vòng tay ra, triệu hồi một tiếng “Thanh Sương kiếm, xuất ra”, Thanh Sương kiếm ‘vèo’ một tiếng bay ra như lên tiếng trả lời.
Thấy nó thế nhưng trong lúc nguy cấp còn nghe lời, Hương Hương không khỏi vui mừng, vững vàng bắt được chuôi kiếm, lại hạ lệnh “Bay lên trên”. Thanh Sương kiếm thế nhưng cũng nghe theo lời Hương Hương, bay lên chỗ phía sau Luyện yêu sư. Hương Hương vừa hưng phấn vừa gọi “Sư huynh”, liền nghe được Thái Phó giận dữ mắng mỏ “Yêu súc, xem ngươi làm chuyện tốt gì kia”, lập tức quay sang Luyện yêu sư phẫn nộ quát: “Đừng ngăn cản ta nữa, bọn họ đuổi tới rồi!”
Luyện yêu sư cũng cảm ứng được dị thường, lúc này thu hồi trận pháp, đánh một chưởng chống đỡ với Thái Phó. Lấy hồ lô ra, thu Hương Hương vào trong hồ lô, lập tức lắc mình như gió bay chớp giật rời đi.
“Vô lại!” Thái Phó mắng to một tiếng, tuy rằng Luyện yêu sư không biết nặng nhẹ, một mực che chở Hương Hương khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng hiện thời tên đã lên dây, hắn cũng chỉ có thể phi thân bay về một phía khác, giúp đỡ bọn Hương Hương dẫn dụ đám người Ma Tộc đang truy đuổi tới.
Hương Hương lại một lần nữa bị thu vào trong hồ lô, lúc lần nữa được thả ra, phát hiện đã về tới Liên gia. Hương Hương từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ quần áo, lo lắng hỏi: “Sư huynh, hình như đắc tội với Thái Phó đại nhân rồi, ngươi có phải bị phạt hay không?”
“Ừ” Luyện yêu sư trả lời, xoay người ngồi xuống trước bàn, cầm cái bình rót cho mình một ly nước.
Hương Hương vội vàng đi qua, nói: “Vậy Hương Hương và Sư huynh cùng nhau chịu phạt, cả hai, cũng có người làm bạn”.
Luyện yêu sư quay đầu nhìn Hương Hương liếc mắt một cái, nói: “Ngươi sẽ, mất mạng”.
“A?” Hương Hương ngẩn ngơ, thì ra Thái Phó muốn đem nàng về Ỷ Thiên, không chỉ là muốn nhốt nàng lại, mà là muốn mạng của nàng. Hương Hương tựa vào bàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Sư huynh kỳ thực đã sớm biết trong người Hương Hương đích thị là Ma Châu, cho nên luôn luôn cảnh cáo thuyết phục không được đụng vào. Nhưng vẫn luôn không nói rõ, sợ sau khi bọn họ biết, sẽ giết Hương Hương, đúng không?”
Luyện yêu sư không nói tiếp, Hương Hương dán người tới gần, ôm lấy cánh tay Luyện yêu sư, hỏi: “Sư huynh, chỉ có Hương Hương chết mới có khả năng hủy diệt được hạt châu này sao?”
Luyện yêu sư trầm mặc một lát, nói: “Có thể, ta vượt qua được”.
Hương Hương ngẩn ngơ. Công lực của nàng nông cạn, hạt châu này ở trong cơ thể nàng lâu như vậy, nàng đều không khống chế được nguồn lực kia, nếu Luyện yêu sư nói, khẳng định có thể thuận lợi dẫn đường, hơn nữa pháp lực của hắn cũng sẽ nhờ vậy mà tăng cường, như thế là chuyện tốt. Nhưng đây không phải là linh châu, mà là ma châu, liệu có vấn đề gì không? Lỡ như cũng giống như Ôn Thanh Huyền vậy, bị nhập ma, cũng sẽ bị nhốt vĩnh viễn, không thấy mặt trời rồi!. “Sau khi vượt qua rồi, Sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không?”
Luyện yêu sư nói: “Ta không động đến nó, là được”.
Hương Hương nghĩ nghĩ, hạt châu này ở chỗ nàng lâu như vậy, nàng cũng không có nhập ma, tu vi của Luyện yêu sư so với nàng cao hơn nhiều, vậy càng không thành vấn đề rồi.
“Tọa thiền”. Luyện yêu sư nói một tiếng.
“Ừm”. Hương Hương không nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi qua tọa thiền. Luyện yêu sư nghiêng người bước qua, ngồi xuống đối mặt với Hương Hương. Nhìn vào mắt hắn, Hương Hương không khỏi tim đập rộn lên, gò má cũng không tự chủ trở nên ửng hồng. Lúc hắn nâng tay nhẹ nhàng đặt lên hai vai nàng, chậm rãi cúi người, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ từng chút từng chút tiến tới gần, tâm Hương Hương không khỏi kinh hoàng, tư thế này sao mà giống như muốn… Hương Hương vội vàng giơ tay chặn trước ngực hắn, đỏ mặt hỏi: “Sư, Sư huynh, đây là, làm, làm gì?”
Bình luận truyện