Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 13: Một trăm vạn
Âu Dương Điệp chạy ra khỏi biệt thự, theo đường lớn không ngừng chạy trốn về phía trước, mãi cho đến khi không còn chút hơi sức, lúc này mới tựa vào một cây đại thụ ven đường, thân mình chậm rãi ngồi xuống, chôn đầu ở trước ngực, vì tủi than mà bật khóc lớn tiếng.
Ông trời cho nàng một cơ hội nhìn thấy anh, cũng cho nàng một cơ hội để tự rước lấy nhục.
“Không thể không nhớ anh, ban đêm ở nơi xa lạ này, em gọi thầm tên anh…..” (Không thể không nhớ anh) Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên bên tai cô.
Cô ra sức lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc, sau đó lấy di động ra, là Tiểu Dung, “Alô, Tiểu Dung, chuyện của bác gái xử lý tốt rồi chứ?”
“Tốt rồi, Tiểu Điệp, cậu thế nào? Chúng ta gặp mặt để nói chuyện đi, mình đang ở quán cafe Hữu Duyên trên đường XX chờ cậu.” Mã Tiểu Dung nói, tuy rằng giọng điệu vẫn trầm tĩnh như trước nhưng lại ẩn chứa bi thương.
“Được, mình lập tức tới ngay.” Âu Dương Điệp ngắt điện thoại, tiện tay vẫy một chiếc taxi.
Vừa đến quán cafe, cô liền nhìn thấy vẻ mặt bi thương thống khổ của Mã Tiểu Dung, cau mày ngồi chờ ở một góc.
Âu Dương Điệp đi tới thì nhìn thấy trong mắt cô hàm chứa nước mắt, cô rất kiên cường, bản thân rất ít khi nhìn thấy cô khóc, cầm tay cô an ủi: “Tiểu Dung, tất cả đều đã trở thành quá khứ rồi, cậu phải kiên cường lên, bác gái đi rồi nhưng cậu vẫn còn có mình.”
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung ôm lấy cô khóc rống lên.
“Tiểu Dung, đừng quá đau lòng, bác gái ở trên trời cũng nhất định không hy vọng cậu sẽ thương tâm khổ sở.” Âu Dương Điệp nghẹn ngào an ủi cô, sau đó lại cùng cô khóc.
“Cám ơn cậu, Tiểu Điệp, cũng may lúc này còn có cậu tới an ủi mình.” Một lúc lâu sau Mã Tiểu Dung mới ngừng khóc, cảm động nói, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của cô, liền vội vàng hỏi: “Mặt của cậu làm sao vậy? Có đau lắm không?”
“Tiểu Dung, không cần lo lắng, mình không sao, đúng rồi, khi nào thì chúng ta quay về Mỹ?” Âu Dương Điệp cố ý chuyển đề tài.
“Cậu muốn về Mỹ?” Mã Tiểu Dung sửng sốt, “Cậu không muốn ở lại để tranh thủ tình cảm của anh ta sao?”
“Không muốn.” Âu Dương Điệp lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Có một số thứ đã mất đi, không phải cậu muốn tìm là có thể tìm trở về được, huống chi là con người, bây giờ mình đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Nghĩ thông suốt là tốt.” Mã Tiểu Dung gật gật đầu, biết rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lúc này cô không có tâm tình để quan tâm đến Tiểu Điệp, bởi vì chính cô còn lo cho mình chưa xong, sắc mặt trở nên ảm đạm: “Dù vậy nhưng hiện tại mình vẫn không thể quay về Mỹ được.”
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Âu Dương Điệp ngẩn ra, khẩn trương hỏi.
“Mẹ mình đã qua đời, cha dượng muốn mình đưa cho ông ta một trăm vạn, nói rằng đây là số tiền cấp dưỡng cho các chi phí sinh hoạt khi mình đi du học ở nước ngoài và chi phí chăm lo thuốc thang cho mẹ, nếu mình không đưa ông ta sẽ không cho mẹ mình có được chỗ yên nghĩ, lại càng không giao tro cốt của mẹ cho mình…….” Tay Mã Tiểu Dung siết chặt, ánh mắt lộ ra tia hung ác, cô hận bản thân không thể giết được gã đàn ông khốn kiếp kia.
“Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài của cậu? Không phải tất cả đều do cậu đi làm kiếm được sao?” Âu Dương Điệp kỳ quái hỏi, sau đó đột nhiên hiểu được: “Ông ta xảo trá.”
“Ừ, ông ta xảo trá, nhưng mình lại không có cách nào, mình không thể để cho mẹ chết mà không có được một chỗ yên nghĩ, cho nên, mình phải ở lại đây kiếm được một trăm vạn đưa cho ông ta, sau đó mang theo tro cốt của mẹ, tìm cho mẹ một nơi an nghĩ cuối cùng.” Mã Tiểu Dung gật đầu, cô hận cha dượng của mình đến thấu xương, nhưng cô lại không còn cách nào khác.
“Một trăm vạn, Tiểu Dung, vậy cậu phải mất bao nhiêu thời gian mới kiếm được, cậu có biết không?” Âu Dương Điệp âm thầm tính toán, ít nhất phải mất ba năm.
“Mình biết, nhưng mình đâu còn sự lựa chọn nào khác, cho nên mình phải ở lại Đài Loan.” Mã Tiểu Dung nói một cách kiên quyết, đột nhiên khóe mắt chợt rưng rưng, nước mắt lập tức rơi xuống: “Có điều, mình cảm thấy thật có lỗi với mẹ, khi còn sống mẹ vì mình mà phải chịu thua thiệt, vất vả cả đời, hiện tại đã qua đời, mình cũng không thể cho mẹ một nơi yên nghĩ ổn định.”
Âu Dương Điệp đau lòng, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dung, đột nhiên nhớ tới tấm chi phiếu năm trăm vạn, cô vốn định xé nó, nhưng bây giờ đã thay đổi chú ý.
“Tiểu Dung, đừng khóc, không phải là một trăm vạn sao? Đi, bây giờ chúng ta đi đưa cho ông ta, sau đó mua cho bác gái một phần mộ.” Cô lập tức kéo tay Tiểu Dung nói.
“Cậu có? Tiền ở đâu cậu có?” Mã Tiểu Dung khiếp sợ nhìn cô, tại sao cô ấy lại có một trăm vạn, cô ấy còn nghèo hơn so với mình.
Ông trời cho nàng một cơ hội nhìn thấy anh, cũng cho nàng một cơ hội để tự rước lấy nhục.
“Không thể không nhớ anh, ban đêm ở nơi xa lạ này, em gọi thầm tên anh…..” (Không thể không nhớ anh) Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên bên tai cô.
Cô ra sức lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc, sau đó lấy di động ra, là Tiểu Dung, “Alô, Tiểu Dung, chuyện của bác gái xử lý tốt rồi chứ?”
“Tốt rồi, Tiểu Điệp, cậu thế nào? Chúng ta gặp mặt để nói chuyện đi, mình đang ở quán cafe Hữu Duyên trên đường XX chờ cậu.” Mã Tiểu Dung nói, tuy rằng giọng điệu vẫn trầm tĩnh như trước nhưng lại ẩn chứa bi thương.
“Được, mình lập tức tới ngay.” Âu Dương Điệp ngắt điện thoại, tiện tay vẫy một chiếc taxi.
Vừa đến quán cafe, cô liền nhìn thấy vẻ mặt bi thương thống khổ của Mã Tiểu Dung, cau mày ngồi chờ ở một góc.
Âu Dương Điệp đi tới thì nhìn thấy trong mắt cô hàm chứa nước mắt, cô rất kiên cường, bản thân rất ít khi nhìn thấy cô khóc, cầm tay cô an ủi: “Tiểu Dung, tất cả đều đã trở thành quá khứ rồi, cậu phải kiên cường lên, bác gái đi rồi nhưng cậu vẫn còn có mình.”
“Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung ôm lấy cô khóc rống lên.
“Tiểu Dung, đừng quá đau lòng, bác gái ở trên trời cũng nhất định không hy vọng cậu sẽ thương tâm khổ sở.” Âu Dương Điệp nghẹn ngào an ủi cô, sau đó lại cùng cô khóc.
“Cám ơn cậu, Tiểu Điệp, cũng may lúc này còn có cậu tới an ủi mình.” Một lúc lâu sau Mã Tiểu Dung mới ngừng khóc, cảm động nói, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của cô, liền vội vàng hỏi: “Mặt của cậu làm sao vậy? Có đau lắm không?”
“Tiểu Dung, không cần lo lắng, mình không sao, đúng rồi, khi nào thì chúng ta quay về Mỹ?” Âu Dương Điệp cố ý chuyển đề tài.
“Cậu muốn về Mỹ?” Mã Tiểu Dung sửng sốt, “Cậu không muốn ở lại để tranh thủ tình cảm của anh ta sao?”
“Không muốn.” Âu Dương Điệp lắc đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Có một số thứ đã mất đi, không phải cậu muốn tìm là có thể tìm trở về được, huống chi là con người, bây giờ mình đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Nghĩ thông suốt là tốt.” Mã Tiểu Dung gật gật đầu, biết rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lúc này cô không có tâm tình để quan tâm đến Tiểu Điệp, bởi vì chính cô còn lo cho mình chưa xong, sắc mặt trở nên ảm đạm: “Dù vậy nhưng hiện tại mình vẫn không thể quay về Mỹ được.”
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Âu Dương Điệp ngẩn ra, khẩn trương hỏi.
“Mẹ mình đã qua đời, cha dượng muốn mình đưa cho ông ta một trăm vạn, nói rằng đây là số tiền cấp dưỡng cho các chi phí sinh hoạt khi mình đi du học ở nước ngoài và chi phí chăm lo thuốc thang cho mẹ, nếu mình không đưa ông ta sẽ không cho mẹ mình có được chỗ yên nghĩ, lại càng không giao tro cốt của mẹ cho mình…….” Tay Mã Tiểu Dung siết chặt, ánh mắt lộ ra tia hung ác, cô hận bản thân không thể giết được gã đàn ông khốn kiếp kia.
“Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài của cậu? Không phải tất cả đều do cậu đi làm kiếm được sao?” Âu Dương Điệp kỳ quái hỏi, sau đó đột nhiên hiểu được: “Ông ta xảo trá.”
“Ừ, ông ta xảo trá, nhưng mình lại không có cách nào, mình không thể để cho mẹ chết mà không có được một chỗ yên nghĩ, cho nên, mình phải ở lại đây kiếm được một trăm vạn đưa cho ông ta, sau đó mang theo tro cốt của mẹ, tìm cho mẹ một nơi an nghĩ cuối cùng.” Mã Tiểu Dung gật đầu, cô hận cha dượng của mình đến thấu xương, nhưng cô lại không còn cách nào khác.
“Một trăm vạn, Tiểu Dung, vậy cậu phải mất bao nhiêu thời gian mới kiếm được, cậu có biết không?” Âu Dương Điệp âm thầm tính toán, ít nhất phải mất ba năm.
“Mình biết, nhưng mình đâu còn sự lựa chọn nào khác, cho nên mình phải ở lại Đài Loan.” Mã Tiểu Dung nói một cách kiên quyết, đột nhiên khóe mắt chợt rưng rưng, nước mắt lập tức rơi xuống: “Có điều, mình cảm thấy thật có lỗi với mẹ, khi còn sống mẹ vì mình mà phải chịu thua thiệt, vất vả cả đời, hiện tại đã qua đời, mình cũng không thể cho mẹ một nơi yên nghĩ ổn định.”
Âu Dương Điệp đau lòng, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dung, đột nhiên nhớ tới tấm chi phiếu năm trăm vạn, cô vốn định xé nó, nhưng bây giờ đã thay đổi chú ý.
“Tiểu Dung, đừng khóc, không phải là một trăm vạn sao? Đi, bây giờ chúng ta đi đưa cho ông ta, sau đó mua cho bác gái một phần mộ.” Cô lập tức kéo tay Tiểu Dung nói.
“Cậu có? Tiền ở đâu cậu có?” Mã Tiểu Dung khiếp sợ nhìn cô, tại sao cô ấy lại có một trăm vạn, cô ấy còn nghèo hơn so với mình.
Bình luận truyện