Chương 37: 37: Khẩu Vị
Trời sáng đã lâu, những giọt sương sớm cũng đã tan hết, ngoài đường xe cô đã tấp nập, ồn ào.
Tiểu My nhìn đồng đã hơn 8 giờ mà vẫn chưa thấy Kim Tuệ xuống.
Thường ngày Kim Tuệ luôn là người dậy sớm trước Tiểu My.
Tiểu My coi ti vi chán chê mò lên lầu, gõ cửa " " "cốc cốc" nhẹ.
Mãi không nghe động tĩnh gì.
chạm tay xoay nắm cửa bước vào.
Tiểu My há hốc mồm chữ o, cảnh tượng trước mắt không tin được.
( Trời moẹ, không tin được Kim Tuệ chơi bạo lực vầy luôn á trời?).
Trước mắt cô là cảnh tượng Kim Tuệ nằm gối đầu lên bụng Hứa Giai Kỳ khoanh tay trước ngực ngủ ngon lành.
Có điều Hứa Giai Kỳ thì không ổn lắm.
Bị Áo sơ mi cột ngang miệng.
Tay với chân cũng bị quấn cột lại bằng áo phong mỏng.
Hứa Giai Kỳ sau một đêm ngủ no giấc rồi cũng bừng tỉnh trước.
mở dần mắt ra.
Hứa Gia Kỳ bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Tiểu My đang nhìn chằm chằm về phía giường hai đứa khó coi này.
liền cựa quậy cong đầu xuống đẩy vai Kim Tuệ lay dậy.
Kim Tuệ đang còn say ngủ nữa mê nữa tỉnh, phản xa tự nhiên quơ quơ tay lên đầu mình.
" Hứa Giai Kỳ " Yên cho tôi ngủ, hôm qua tôi hoạt động với cậu khá mệt".
Hứa Giai Kỳ thản thốt, nhìn mặt Tiểu My có vẻ biểu cảm nghĩ đen tối.
Mặt Hứa Giai Kỳ nhìn Tiểu My nét cười gượng, rồi liếc Kim Tuệ đang nằm ngủ say xưa trên bụng mình.
hất bụng đầu Kim Tuệ nhúng cao lên rơi xuống bụng mềm của cô, nghe cái độp trên bụng.
Lúc này Kim Tuệ mới choàng tỉnh mắt hí dần ra.
Hoản hồn thấy Tiểu My kề xác mặc mình.
" Á , Tiểu Tiểu My cậu làm trò gì vậy, doạ chết mình à!".
Tiểu My cười kiểu khó hiểu cảnh tượng trước mắt, chỉ tay ra phía sau Kim Tuệ.
Kim Tuệ hồn nhiên quay lại, thì thấy Hứa Giai Kỳ dùng cặp mắt biết cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Nội Tâm Hứa Giai Kỳ lúc này là ( Bất ngờ chưa bà già!)
Kim Tuệ ( Chết moẹ đêm qua dật lộn trói Hứa Giai Kỳ xong ngồi đọc sách gần sáng mới ngủ, giờ dậy muộn, còn quên con nhỏ yêu nghiệt này bên cạnh nữa.
Kim Tuệ ơi là Kim Tuệ mất hình tượng quá.
).
" Tiểu My chuyện này...!không như cậu nghĩ đâu, mình.
..
" Kim Tuệ ấp úng, mắt đảo lung tung.
"Tiểu My cậu ..
cậu làm gì vậy" Ánh mắt Kim Tuệ hoản sợ khi thấy Tiểu My tiến xác mình leo lên giường, Kim Tuệ đỏ mặt.
" Này Kim Tuệ né ra Tiểu My đang mở trói cho tôi đấy! " .
Kim Tuệ bị quê thật sự, thấy Tiểu My đôi bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng mở trói tay cho Hứa Giai Kỳ, mắt đỏ lửa lườm Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ thuộc dạng nhây mà, thấy thế khom người lướt ngực chạm vai Tiểu My kề sát tai Kim Tuệ thỏ thẻ " Vẫn là tiểu bảo bối của cậu thương tôi nhất" nhếch lông mày khêu khích.
Kim Tuệ nội tâm muốn nắm đầu Hứa Giai Kỳ ném vô lò luyện đan mới vừa cái nư mình.
Hứa Giai Kỳ bước xuống giường ôm chầm lấy Tiểu My " cám ơn Tiểu bảo bối nha.!"
5 phút sau Kim Tuệ bước xuống không thấy Hứa Giai Kỳ đâu liền hỏi Tiểu My đang ngồi xem ti vi.
" Hứa Giai Kỳ đâu rồi " .
" à Giai Kỳ nói anh Tử Khiêm gọi có việc gấp nên vội vã đi rồi!".
tay bóc khoai tây nhai ngộm ngoạm.
Kim Tuệ có chút thắc mắc nhưng nghĩ kệ đi liên quan gì mình.
Ngồi xuống sofa.
giật mình tay đang cầm cây kẹo mút trong miệng hả miệng đơ ra khi thấy cảnh hai trai hôn nhau trên ti vi.
" Tiểu My cậu coi cái quái gì vậy!".
"Hử, phim hay mà, cậu coi đi nghiện đấy?!" Hồn nhiên trả lời.
"Hết nói nói nổi, cậu yêu trai hây gái vậy?" Kim Tuệ tử vả trán hỏi.
Tiểu My sựng miệng khoai tây trên không trung nghiêng đầu như suy nghỉ gì đó.
" Ừ ha mình chưa nghĩ tới!"
" Bó tay với Cậu mình ra ngoài ăn sáng đây, ở đó mà cài đam mỹ đi!"
" ơ , Kim Tuệ".
Kim Tuệ đã đi khuất bóng.
#
#
Khu rừng ngoại ô thành phố.
" Tử Khiêm cậu đâu rồi".
Tiếng Hứa Giai Kỳ vang vọng trong khu rừng, cô bước từng bước theo lối mòn có nhiều dấu chân mới in.
" Tôi ở đây!", giọng khàn yếu ớt của Tử Khiêm.
Tay trầy trụa kèm theo vết chém máu đang rỉ, Tay đang bế Ngộ Na.
Hứa Giai Kỳ khác ngạc nhiên điều này.
Họ trước giờ như lửa với nước.
" Tử Khiêm từ khi nào gu của cậu là con bánh bèo ổng ẹo này vậy?"
" Hứa Giai Kỳ, im cái miệng cô lại!" Tử Khiêm gằng giọng nghiêm túc .
Hứa Giai Kỳ không đùa nữa, ngồi xuống nhanh tay sơ cứu vết thương, băng bó cẩn thận cho Tử Khiêm.
" Xong rồi đó đại đại thiếu gia!" .
Tử Khiêm bế Ngộ Na gượng đứng dậy.
Hứa Giai Kỳ thấy nét đau nhăn mặt của tử Khiêm Liền chạy lại đỡ phụ.
Tử Khiêm liếc mắt về phía xa cũng có một anh chàng tướng tá có vẻ nhỏ con như con gái.
" Cô đỡ cậu ta đi." Tử Khiêm nghiêng đầu ra hiệu.
Hứa Giai Kỳ tuy trong lòng thắc mắt, nhưng tình hình này không tiện hỏi liền bước lại cuối xuống cõng người đó, cảm giác người này không nặng cân lắm.
#
#.
Biệt Thự riêng của Tử Khiêm.
Sau hai tiếng đồng hồ lái xe, họ đã về tới biệt thự của Tử Khiêm.
Hứa Gia Kỳ thăm khám toàn diện cho Ngộ Na thì " " Cô ta xay xước nhẹ thôi, không đáng lo."
" Ừ vậy cô khám cho người kia đi"".
Tử Khiêm dứt lời bước thẳng ra cửa đóng nhẹ lại.
Hứa Gia Kỳ bước lại Sofa kiểm tra mạch cổ tay, xong thấy áo cậu ta có máu ngay ngay xương đoàn vai trái, không do dự cô tháo cút áo sơ mi cậu ta ra, hú hồn chim én, chính mắt cô không tin được, ( chuyện gì đây ai giải thích hộ tôi coi! ) ,
Trước mặt cô là một mớ dây băng chất liệu vải mềm co giản nhẹ đang quấn chặn ngực của người đang nằm này.
( Mình không hoa mắt, cậu ta là con gái, sao lại giả nam vậy trời, không lẽ thích tên thiếu gia trẻ con nhà mình?).
Hứa Giai Kỳ bỏ qua thắc mắc lo xử lý vết thương cho cậu ta, Lúc này cậu ta choàng tỉnh, giật mình áo bị cởi cúc.
Hứa Giai Kỳ thì đang tròn mắt nhìn chầm chằm phản xạ la to" Á", cô ..
cô là ai.
"
Hứa Giai Kỳ vội vàng trèo lên người cậu ta bịt miệng cậu ta lại xìa một tiếng ngó qua giường Ngộ Na đang nằm, Cậu ta nhìn theo hiểu ý, mắt to tròn đẹp mê hồn chóp chóp, đầu gật gật.
Biểu hiện này làm Hứa Gia Kỳ ngượng đỏ mặt, nét quá dễ thương..
Bình luận truyện