Chương 59: 59: Bội Ước
"Ợm...Ừ...Cẩn thận!"
Lâm Hạo vừa dứt lời Tử Khiêm đã tiền gần tới cuộc tranh đấu nảy lửa kia.
Anh cảm giác điềm gì đó, sợ đây là lần cuối trong thấy Tử Khiêm.
Nghiêm Tuấn ép sát Dĩ Thiên vào hong xe cưới, mũi dao tăng độ mạnh xuyên thêm tất vải nữa.
"Dừng tay!"
Tử Khiêm chen vào đẩy Nghiêm Tuấn chao đảo lùi về sau, anh ta lấy lại thăng bằng, trừng đôi mắt vạn tiễn xuyên tâm cắm vào người Tử Khiêm, gằng giọng:
"Phương...Tử...!Khiêm...!cậu phản bội tình bạn hai ta vì tên khốn đó à! ! !"
Tử Khiêm đẩy Di Thiên ra sau lưng bảo vệ.
"Nghiêm Tuấn, tôi là muốn tốt cho anh thôi."
Nghiêm Tuấn tiến đến kề dao vào cổ Tử Khiêm, cười nhạt, hét to:
"Tránh ra! ! !
Dĩ Thiên nắm tay giữa dao đó ra, giằng co kịch liệt giữa hai anh em diễn ra, anh trên em dưới liên tục đuổi thế cho nhau.
Lỗ đầu mẻ trán Tử Khiêm chen vào cản, họ cứ tiếp tục đánh nhau thì chắc chắc Dĩ Thiên không ổn, máu ở cánh tay do dao xướt, máu đỏ đang rươm rướm.
Tử Khiêm nhìn Nghiêm Tuấn đang mất lý trí, liền nắm chặt lưỡi dao, máu đỏ khiến đối phương tỉnh trí.
Tử Khiêm lên tiếng: "Nghiêm Tuấn đừng cố chấp thế.
Anh không nên ép Tiểu My gả cho mình như vậy! Không thể hạnh phúc được đâu.
Mẹ tôi năm xưa vì cha ép cưới mà sau khi sinh tôi, bị trầm cảm tự vận chết đấy."
Đôi mặt cậu buồn hiu đanh thức cõi lòng Nghiêm Tuấn, dao anh ta hạ dần xuống, trầm giọng:
"Tử...Khiêm..."
Cậu nghẹn ngào nói tiếp câu chuyện: "Anh biết không? Tôi rất yêu Tiểu My đấy, yêu không thua gì anh đâu, lúc học lớp 5 là tôi đã thích Tiểu My rồi, khi đó Tiểu My thích tôi đấy, tôi đã bất gặp anh mắt cửa chỉ và anh mắt cô ấy nhìn lén tôi.
Nhưng rồi chả hiểu sao cô ấy chuyển qua thích anh."
"Cậu nói cái gì?"_ Nghiêm Tuấn kinh ngạc hỏi.
Tử Khiêm cười buồn nói: "Tôi mới là người thảm nhất, rõ ràng tới trước cả anh, mà chưa một lần theo đuổi chính thức.
Lại còn phải giúp cô gái mình yêu hạnh phúc, còn cứu tình địch của mình đây nè!"
Từ Dĩ Thiên nghe cứu tình địch giật mình.
Đó chả phải ám chỉ anh sao.
Nghiêm Tuấn buông bỏ dao rơi chạm mặt đường.
Tiểu My cũng chạy đến ôm Dĩ Thiên đang máu me.
"Dĩ Thiên, anh có sao không?"
Dĩ Thiên chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi reo lên, anh bắt máy ra xem, hiển thị là Uyển Nghi liền bắt máy.
Giọng nói ngào như đang khóc.
[Từ Dĩ...Thiên...anh tránh ra.]
Dĩ Thiên trực giác có điềm, ngẩn lên thấy một chiếc xe Mercedes đang lau nhanh đến.
"Két."
Xe dừng lại xác nút Dĩ Thiên và Tiểu My.
Một cô dâu khoát trên mình bộ váy cưới màu trắng lộng lấy, má đỏ môi hồng.
Nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
Một cô dâu bị bỏ rơi trên lễ đường, cha cô đã rất tức giận, ngăn cảng cô đuổi theo chú rễ.
Từ đầu ông đã không ưng thuận cuộc hôn nhân gương ép này, nhưng vì cô đòi sống chết, hết cách ông đành chấp nhận.
Cô dâu bị trong hôn lễ không có chú rễ đó chính là Uyển Nghi.
Cô đuổi theo xe hoa của Dĩ Thiên đến đây đậu bên vệ đường quang sát cuộc đánh nhau máu lửa, ngập tràn đau lòng khi trông thấy Dĩ Thiên bị dao đâm máu chảy, cô yêu anh rất nhiều, yêu đến mức dù biết anh không hề có chút tình cảm gì với mình, mà vẫn tình nguyện làm thế thân.
Uyển Nghi hà cửa xe liếc nhìn Tiểu My một lượt rồi nở một nụ cười buồn, nhìn Dĩ Thiên khẽ nói:
"Dĩ Thiên, em rất yêu anh, tại sao anh không yêu em chứ? Con nhỏ xấu xí này có gì mà anh mệt nó."
Dĩ Thiên cười nhẹ nói: "Không yêu là không yêu, lý do gì chứ, cứ giải thoát cho nhau đi."
"Anh có trở về thực hiện hôn lễ không?"
"Không!"
Một tiếng "không" nhấn chìm mọi hy vọng của cô, phan ga được guốc nhỏ đạp xuống xe lâu thẳng vào Tiểu My.
Dĩ Thiên nhanh nhắm phản xạ đẩy Tiểu My ra, tưởng chừng xe lau vào Dĩ Thiên nhưng không, anh nằm cùng Tiểu My đang bất tĩnh.
Người bị đụng văng lên mui xe rơi xuống đường là Nghiêm Tuấn nằm cạnh bên Tử Khiêm máu me đầy đầy người.
Lúc xe lao tới Dĩ Thiên đẩy Tiểu My ra thì Nghiêm Tuấn lao vào đẩy Dĩ Thiên ra.
Tử Khiêm ngay sau đó lao vào kéo Nghiêm Tuấn ra nhưng chẳng may va phải hông xe hoa kia, đầu cậu chảy khá nhiều máu.
Chiếc xe của Uyển Nghi đâm sầm vào cột điện bên đường, cô gái trong xe úp mặt trên vô lăn, máu nhiễu tý tách xuống sàn xe, cô gái ngốc lên nhìn cảnh vật mờ áo sau đó chìm nghỉm trong màu đen...
Cảnh tượng trước mắt là quá thảm rồi...
Kim Tuệ trên đường lái xe trở về nhà, nhận được cuộc gọi của Tiểu My vội quay xe trở lại.
Hứa Giai Kỳ và Nghị Hoành cùng đảo hướng chạy theo sau Kim Tuệ.
Sau đó tất cả được đưa đến bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố.
Cuộc đại phẫu diễn ra mấy hơn hai tiếng đồng hồ.
Cả ba nạn nhân Uyển Nghi, Nghiêm Tuấn và Tử Khiêm điều trong tình trạng nguy kịch.
Tiểu My tựa vào lòng Kim Tuệ khóc nấc.
Dĩ Thiên không quá nguy kịch nhưng hôn mê chưa tỉnh.
Ba mẹ của Dĩ Thiên và Nghiêm Tuấn sau mấy chục năm cũng hội ngộ nhau.
Họ ra quán nước bên đường nói chuyện, cớ sự của ngày hôm nay, mẹ Dĩ Thiên khóc nấc quỳ xuống xin lỗi mẹ Nghiêm Tuấn, bà nghĩ lỗi lầm năm xưa đã đưa đến kết cục đau thương hôm nay.
Mẹ Dĩ Thiên cười nhẹ đáp: "Chuyện qua lâu rồi, huống hồ gì tôi cũng đang hạnh phúc bên anh ấy." Bà vuốt ve bàn tay chồng trên vai mình, nhìn ông đầy ấp áp.
Bởi yêu thương là một chuyện, còn nguyện ý đi hết phần đời về sau là do bản thân mình quyết định.
Ngày đó tình yêu non nớt của bà đã không vượt qua được "định kiến sang hèn."
Người đàn ông kia đã không đủ chính kiến, để tiến tới với tình yêu đích thực.
Vực thẳm ngày đó ông ta xô bà xuống không phải là phản bội, mà là bội ước.
Ông đã thề thốt rằng sẽ thuyết phục cha mình tán thành tình yêu của cả hai, hứa sẽ tranh đấu tới cùng.
Đúng là cho bà thấy tới cùng thật, nhưng là tới cùng đau thương tận cùng tuyệt vọng..
Bình luận truyện