Chương 6: 6: Chạm Mặt Sau 13 Năm
"Này con gái dậy đi, con tính ngủ mãi không đi làm à!" Tiếng gọi vang lên từ ngoài hành lan cửa phòng của Tiểu My.
Đấy không ai khác chính là Mẹ của Tiểu My, một bà mẹ vô cùng trẻ trung và xì teen với tóc uốn xoăn ngang vai, diện đồ vô cùng phong cách.
- Bên trong phòng.
Cô xoay người đạp tung chiếc chăn to, vương vai gán bật người dậy.
Tay vuốt tóc, dụi mắt, đêm qua cô mãi suy về chuyện hôm bữa ở phòng khách sạn với Dĩ Thiên nên không ngủ được.
Cô chậm rãi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ tươm tấc bước xuống cầu thang.
"Con chào mẹ! buổi sáng vui vẻ, con đi làm ạ!"
Mẹ cô nhìn cô ngạc nhiên vì cô mặc chiếc váy nhìn là biết giá tiền cao, lại còn không ăn sáng mà đi.
Chiếc váy chính Dĩ Thiên đã đưa cô hôm đó!
"Tiểu My, con nói mẹ biết chiếc váy đấy đâu ra, nó đắt tiền sao con mua được."
Vẻ mặt tra hỏi và rất tức giận.
Tiểu My rất lúng tung suy nghĩ không biết trả lời sao cho hợp lý.
"Dạ không chiếc vấy này con thuê thôi mẹ ạ! Sớm nay có cuộc họp đầu tuần xếp tổ chức tiệc giao lưu giới thiệu tác phẩm ạ! thôi con đi chứ kẻo trễ mẹ ạ!"
....
" Cái con bé này." bà vừa nói vừa lắc đầu .
Cô quay lưng chạy vội ra cửa nghĩ thầm.
Hú hồn, mong là mẹ tin"
Đi được một đoạn gần tới công ty, bộ truyện tranh trong rổ xe bị bay ra.
Cô đậu xe cuối xuống nhặt khi đứng dậy do mãi phủi bụi trên truyện cô đâm đầu vào một người khi ngước nhìn lên là một anh chàng khôi ngô sống mũi cao, lông mi dài dày, có vẻ cao tầm 1m 75, trong khi cô khá lùn chưa tới vai anh ta.
Kiểu trang phục anh ta nhìn sơ biết là biết thuộc dân giàu có rồi.
Bỗng cô như ngạt thở không nói được gì vì cô bị Anh ta ôm chầm cằm cô trên vai anh ta, chân thì phải nhón.
Cô vừa lúng túng vừa bất ngờ, nghĩ thầm.
Chuyện gì vậy trời, mình không thể thở được.
Bừng tỉnh cô dùng hết sức đẩy anh ta ra mà không được, thế là cô dùng guốc mình dẫm mạnh lên chân anh ta.
Anh ta đau liền vung tay thả cô ra.
Cô liền mắn anh ta xói xả: "Anh khùng à? Đụng trúng tôi, tôi không nói.
Làm gì mà lợi dụng con người ta thế?"
Anh tròn mắt, tay lúng túng: "Anh xin lỗi, do anh rất nhớ em, không kiềm được cảm xúc!"
Cô vẻ bất ngờ tròn mắt ngạt nhiên, nhón chân đưa tay sờ trán anh và bảo.
"anh không ổn rồi.
Tôi với anh có biết nhau à? Anh tránh ra cho tôi đi làm trễ rồi." Cô phớt qua anh ta như một cơn gió.
Bên kia đường...
Dĩ Thiên đã trông thấy từ đầu đến cuối của hai người, vẻ mặt anh ta tối sầm khó chịu.
Công ty đang tổ chức tiệc giao lưu tác phẩm, rất đông khách mời, đa số là người trong giới thượng lưu.
Tiểu My bước vào với vẻ đẹp tự nhiên thêm xíu trang điểm tôn lên nét đẹp kiêu xa, cộng thêm chiếc váy công chúa, cô xinh như nàng công chúa trong tác phẩm tiểu thuyết, khiến mọi người không rời mắt, cả nam nữ đều trầm trồ khen.
"Trời, cô ấy xinh quá, nhìn cô ấy như công chúa vậy?
Cô cất tiếng chào: "Chào mọi người, tôi đã đến muộn ạ! Bỗng có người một tay vỗ mạnh lên vai cô, tay kia cầm li rượu, cười to hài hước của 1 cô gái chính xác là bạn thân của cô, đó là Kim Tuệ.
"Được rùi vô tiệc cô bé ơi! ha ha!
Buổi giao lưu bắt đầu, bỗng có một anh chàng bước vào khiến mọi người trầm trồ xen lẫn tò mò.
"Ai vậy?"
" Nhìn cao quý."
"Không phải người thường đâu!".
Bình luận truyện