Yêu Thô Nhân

Chương 25



Tướng quân trở về cùng Ngọc Nhi nói Đại Ngưu bị Hoàng Thượng lưu lại, cũng không dám nói hắn bị giam ở đại lao.

Giữa trưa, Huyền Vũ quốc phó sứ đến tìm Ngọc Nhi hỏi.

“Đại Ngưu nhà ngươi cùng Hắc quốc sư có quan hệ gì?”

“Không có nghe Đại Ngưu nói qua người kia.”

“Nhưng Hoàng Thượng của ngươi nhìn ra, Đại Ngưu dùng là võ công của Hắc quốc sư.”

“Kia có quan hệ gì?”

“Quan hệ? Mười chín năm trước, Hắc quốc sư một mình tiến vào hoàng cung muốn ám sát Hoàng Thượng, đáng tiếc không thành, vì thoát thân mới bắt cóc đại hoàng tử mới ba tuổi cũng là thái tử nhưng quốc sư cùng thái tử biến mất. hơn mười năm vẫn không có tin tức bọn họ, Huyền Vũ quốc cũng có hỏi thăm qua nhưng nào ngờ qua mười chín năm, lại tìm được đồ đệ của Hắc quốc sư.”

“Ngươi nói Đại Ngưu.”

“Xem ra đúng rồi.”

“Hoàng Thượng làm gì Đại Ngưu?”

“Trừ khi hắn có thể nói sư phụ hắn nơi nào nếu không cả đời này sợ không ra được đại lao.”

“Đại Ngưu!”

Ngọc Nhi chạy đi tìm Tướng quân, hắn đem người tiến cung, không thể thấy chết không cứu.

Tướng quân thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng Ngọc Nhi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng không nắm chắc.

Ngọc Nhi suốt ngày lấy lệ rửa mặt, thiên lao là nơi không chuẩn cho vào thăm tù, có một ngày Ngọc Nhi ôm quần áo Đại Ngưu khóc, trước mặt đột nhiên có người đứng. Dáng người cao lớn, làn da tối om om.

“Ngươi là ai?”

“Ta là sư phụ của ngốc tiểu tử kia cũng chính người Hoàng Thượng muốn tìm.”

“Hắc sư phụ, ngài cứu Đại Ngưu, hắn là đồ đệ của ngài a.”

“Ta không phải đã đến rồi sao, hắn không chết được, mệnh tiểu tư so với ta còn cứng rắn hơn.”

Hắc sư phụ cho Ngọc Nhi chén bạch ngọc cùng một phong thư.

“Nghĩ biện pháp đem cái này giao vào tay Hoàng Thượng, Đại Ngưu sẽ vô sự.”

“Đây là?”

“Đừng nhìn, chén bạch ngọc là của Đại Ngưu.”

Ngọc Nhi đi cầu Tướng quân ngày thứ hai đưa y cùng vào triều, đánh cược tính mệnh. Ngọc Nhi đem đồ vật giao cho Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhìn chén ngọc lại nhìn thư, cho người mang Đại Ngưu dẫn đến.

Hoàng Thượng đột nhiên xé áo Đại Ngưu, lộ ra một đống hồng ngân (dấu hôn), Ngọc Nhi đi đến phía sau ôm lấy thắt lưng Đại Ngưu hạ quyết tâm nếu Đại Ngưu vào thiên lao y cũng sẽ cùng theo.

Hoàng Thượng muốn tụt quần Đại Ngưu, bị Đại Ngưu đẩy ra.

“Người làm gì?”

“Mông ngươi có phải có cái bớt tím không?”

Đại Ngưu lắc lắc đầu, chính hắn còn chưa xem qua, Ngọc Nhi đưa tay đến phía sau lưng cởi quần hắn, Đại Ngưu không có ngăn lại.

“Có một khối như đồng tiền.”

“Ngươi làm sao biết đó không phải là do ngươi cắn?”

“Ta chỉ cắn phía trước, mặt sau thịt rất cứng ta không có chạm qua.”

“Thì cứ cho là có đi.”

Ngọc Nhi cùng Đại Ngưu một phen đối thoại, người đã bắt đầu vui vẻ nhưng Hoàng Thượng lại tuyên bố bãi triều.

Đại Ngưu từ tù phạm biến thành đại hoàng tử. Nhìn thư Hắc sư phụ mới biết được, năm đó Đại Ngưu bị bắt cóc, phía sau ngự lâm quân đuổi giết lợi hại đem bọn họ bức đến vách núi. Hắc sư phụ nghĩ hắn phải chết nên không do dự ôm Đại Ngưu nhảy xuống vách núi nào ngờ phía dưới núi được cây cối cứu mạng bọn họ.

Hắc sư phụ bị thương, Đại Ngưu ngược lại không có việc gì, thật là kỳ tích, trong tay Đại Ngưu còn cầm chắc chén ngọc ăn cơm. Hắc sư phụ hôn mê thở yếu, Đại Ngưu ba tuổi dùng chén ngọc lấy nước suối bên cạnh sơn tuyền cứu hắn. Từ đó trở đi, Hắc sư phụ hoàn toàn tỉnh ngộ quyết định không đem Đại Ngưu về kinh, không cho hắn làm hoàng đế, không cho nhớ đến cha mẹ, dẫn hắn vào Tiểu Ngư thôn mai danh ẩn tích. Trên danh nghĩ đưa hắn cho một đôi họ vợ chồng đánh cá họ Lí, có thể nuôi sống Đại Ngưu. Nhìn Đại Ngưu lớn có lý tưởng của mình, Hắc sư phụ vốn định đi chu du, nào ngờ phát sinh sự tình về sau, nghe xong tin tức hắn liền tới cứu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện