Yêu Thượng Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 23
Lúc Tiêu Kính Nam vẻ mặt thoải mái đi từ WC ra, đã thấy TV một lần nữa bật mở, Thang Đông Trì đang ngồi trên ghế salon.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Kính Nam nhìn thấy hình ảnh trong TV, một “bóng dáng màu trắng” trong WC.
Rồi hắn theo bản năng hít một hơi, quay đầu nhìn lại WC hắn vừa đi ra, trong nhất thời hết hồn.
“Ân… Tôi đi trước.”
Hắn vốn là muốn nói: “Anh sao lại còn xem phim này,” nhưng sau đó lại nghĩ đến bọn họ vừa rồi tứ chi ma xát thân hôn, cũng không phải việc gì đáng lo… Nhưng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Sau khi nói xong bốn chữ này, ánh mắt Thang Đông Trì khó hiểu khiến hắn xấu hổ.
“Tôi đưa cậu về.” Thang Đông Trì lần thứ hai tắt TV, cởi khoá tay áo sơ mi, kéo lên trên, “Đi thôi.”
“A..” Tiêu Kính Nam có chút trì độn ứng thanh, cầm áo khoác lên.
“Hử, cậu không nguyện ý sao?” Thang Đông Trì vừa nói vừa cầm chìa khoá xe lên, mở cửa phòng.
“Mới không có.” Tiêu Kính Nam lập tức lạnh mặt đi nhanh qua Thang Đông Trì ra khỏi phòng.
Thang Đông Trì đóng cửa không nhanh không chậm, đi theo phía sau hắn.
“Cài dây an toàn vào.” Sau khi ngồi vào chỗ mình trên xe, Thang Đông Trì nhắc nhở.
“Thiết, không cần anh nhắc nhở.” Tiêu Kính Nam chẳng hề để ý dùng sức “ba” một tiếng, kéo dây an toàn xuống.
Đối với chiếc xe này, hắn một chút hảo cảm cũng không có.
Nhớ rõ khi đó Thang Đông Trì mang theo bảo tiêu từ trên xe này xuống đập phá xe hắn.
Ngẫm lại liền tức giận.
Thang Đông Trì từ gương chiếu hậu nhìn biểu tình trên mặt hắn liên tục thay đổi, khoé miệng cong lên không lên tiếng.
Tiêu Kính Nam càng suy nghĩ càng cảm thấy bực mình, vì vậy hạ cửa kính xe một chút.
Đêm tháng mười một không khí có chút lạnh, gió thổi vào khiến hắn không nhịn được mà rụt bả vai, nhưng vừa nghĩ tới Thang Đông Trì ngồi bên cạnh, lập tức thẳng ngực liếc nam nhân kia một cái, phát hiện y chỉ mặc một áo sơ mi đi ra ngoài.
“Gió lớn thật.” Như là cho mình một lý do để đóng cửa sổ, hắn lầm bầm một câu, Tiêu Kính Nam vươn tay hạ kính.
“Ừ.”
Thang Đông Trì thuận miệng đáp một câu, vừa dứt lời chợt nghe thấy Tiêu Kính Nam đột nhiên hô to: “Dừng xe.”
Cơ hồ ngay lập tức, y liền phanh xe lại.
May mắn đây là đường nhỏ không có nhiều xe, nếu không xác định đuôi xe sẽ bị xe phía sau tông bay.
Âm thanh chói tai rơi vào màng nhĩ, Tiêu Kính Nam tháo dây an toàn, mở cửa chạy xuống xe.
“Xảy ra chuyện gì?’ Thang Đông Trì hạ cửa kính xuống, ló đầu ra hỏi.
Tiêu Kính Nam ngồi chồm hỗm phía trước xe, tựa hồ đang nhìn đồ vật dưới xe, vừa nhìn vừa hét: “Anh chậm rãi lùi xe lại, càng chậm càng tốt.”
Thang Đông Trì không rõ, nhưng cũng chậm rãi lùi xe.
“Lùi nữa, lùi nữa… Dừng lại!” Tiêu Kính Nam hét lên sau khi vươn tay chộp được đồ vật, Thang Đông Trì ngẩn người liền thấy đồ vật trong tay Tiêu Kính Nam giương móng vuốt cào hắn một chút, y giật mình, chậm chậm hai bước vội vàng mở cửa xe.
Lần này đến lượt Thang Đông Trì mở to hai mắt nhìn, nhìn vật nhỏ nằm trong cái hộp vật phẩm hướng hai người nhìn nhìn.
“Tiểu gia khoả rất dữ, cào ta một cái.” Tiêu Kính Nam nhìn bàn tay, trầy da, “Phiền toái, phải đi bệnh viện tiêm một cái.”
Mà tiểu gia khoả kia tựa hồ là sợ hãi, chỉ biết ngồi xổm trong hộp vuông xù lông ngẩng đầu kêu “meo meo,” một tiếng lại một tiếng.
“Ai vẻ cậu bắt nó.” Thang Đông Trì nghiêng đầu liếc vật nhỏ một cái, dính đầy bụi, lông mao cũng dính cả vào nhau.
“Trời tối như thế, nó ngồi xổm giữa đường như vậy, rất dễ bị xe đè chết”, Tiêu Kính Nam cũng nghiêng đầu nhìn vật nhỏ, “Thôi, tiêm một cái thì tiêm một cái, cũng không phải quá phiền toái.”
Nói liền vươn tay sờ đầu của nó, thấy vật nhỏ muốn há mồm, lập tức giật tay lại, rất nhanh vỗ vỗ đầu nó, “Dữ như thế a, haha.”
Tiểu gia khoả kêu kêu đại khái là mệt, cuộn tròn trong hộp vuông ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Kính Nam rồi lại cúi đầu.
Thang Đông Trì đướng trước đèn đỏ nhìn nhìn Tiêu Kính Nam ngồi bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bất đắc dĩ sờ sờ cái trán.
Đến bệnh viện tiêm thuốc, rồi đến phòng khám thú y kiểm tra vật nhỏ xong thì cũng đã quá nửa đêm rồi.
Tiêu Kính Nam còn đặc biệt đi mua giỏ ngủ cho mèo, cái đệm cùng sữa bột, còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao khác.
Thời điểm đem vật nhỏ về nhà, hai người ngược lại đã có chút mệt.
Tiêu Kính Nam ôm vật nhỏ xuống xe, sau khi đóng cửa xe lại khom người xuống hướng trong xe nhìn nhìn, “Anh chờ một chút.”
Nói xong liền để đồ vật xuống đất, thuận tay cởi áo khoác từ cửa sổ xe nhét vào, trên mặt có chút không được tự nhiên, “Cho anh mặc, dù sao tôi cũng đã về nhà rồi.”
Thang Đông Trì nắm áo khoác nhìn nhìn, cởi dây an toàn ra thuận tay mặc áo khoác vào, kéo gài kín cổ, “Cảm ơn.”
“A, không khách khí.” Vừa nói vừa rụt vai, cầm đồ vật lên, “Đi đây.”
“Tuỳ ý cậu.”
“Ân.” Tiêu Kính Nam gật gật đầu, xoay người ôm đồ vật một đường đi chậm vào cửa nhà.
Chần chờ trong chốc lát, Thang Đông Trì khởi động xe.
Cái này hảo, gấu nhỏ ngốc nuôi mèo nhỏ ngốc.
Tốt đi…Có thể ngày nào đó y sẽ thấy được bộ dáng gấu nhỏ ngốc đút sữa cho mèo nhỏ ngốc.
Tưởng tượng đáng yêu khiến Thang Đông Trì cong khoé miệng, lắc lắc đầu.
Đây coi như cũng là một việc thú vị đi.
Chính là trong lòng y với gấu nhỏ ngốc càng ngày càng nhiều chờ mong vô pháp khống chế…Khiến y dần dần có chút không biết làm thế nào.
Tựa hồ không biết từ bao giờ đã nhiều như vậy.
Sau đó—
Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mĩ mãn.
——————–
Lời tác giả: Gấu nhỏ ngốc nuôi mèo nhỏ ngốc.
(Gấu ngốc tiên sinh: hắc hắc hắc)
(Thang BOSS: …)
(Mèo con: Kháng nghị! Ta mới không ngu ngốc!)
Vừa quay đầu lại, Tiêu Kính Nam nhìn thấy hình ảnh trong TV, một “bóng dáng màu trắng” trong WC.
Rồi hắn theo bản năng hít một hơi, quay đầu nhìn lại WC hắn vừa đi ra, trong nhất thời hết hồn.
“Ân… Tôi đi trước.”
Hắn vốn là muốn nói: “Anh sao lại còn xem phim này,” nhưng sau đó lại nghĩ đến bọn họ vừa rồi tứ chi ma xát thân hôn, cũng không phải việc gì đáng lo… Nhưng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ.
Sau khi nói xong bốn chữ này, ánh mắt Thang Đông Trì khó hiểu khiến hắn xấu hổ.
“Tôi đưa cậu về.” Thang Đông Trì lần thứ hai tắt TV, cởi khoá tay áo sơ mi, kéo lên trên, “Đi thôi.”
“A..” Tiêu Kính Nam có chút trì độn ứng thanh, cầm áo khoác lên.
“Hử, cậu không nguyện ý sao?” Thang Đông Trì vừa nói vừa cầm chìa khoá xe lên, mở cửa phòng.
“Mới không có.” Tiêu Kính Nam lập tức lạnh mặt đi nhanh qua Thang Đông Trì ra khỏi phòng.
Thang Đông Trì đóng cửa không nhanh không chậm, đi theo phía sau hắn.
“Cài dây an toàn vào.” Sau khi ngồi vào chỗ mình trên xe, Thang Đông Trì nhắc nhở.
“Thiết, không cần anh nhắc nhở.” Tiêu Kính Nam chẳng hề để ý dùng sức “ba” một tiếng, kéo dây an toàn xuống.
Đối với chiếc xe này, hắn một chút hảo cảm cũng không có.
Nhớ rõ khi đó Thang Đông Trì mang theo bảo tiêu từ trên xe này xuống đập phá xe hắn.
Ngẫm lại liền tức giận.
Thang Đông Trì từ gương chiếu hậu nhìn biểu tình trên mặt hắn liên tục thay đổi, khoé miệng cong lên không lên tiếng.
Tiêu Kính Nam càng suy nghĩ càng cảm thấy bực mình, vì vậy hạ cửa kính xe một chút.
Đêm tháng mười một không khí có chút lạnh, gió thổi vào khiến hắn không nhịn được mà rụt bả vai, nhưng vừa nghĩ tới Thang Đông Trì ngồi bên cạnh, lập tức thẳng ngực liếc nam nhân kia một cái, phát hiện y chỉ mặc một áo sơ mi đi ra ngoài.
“Gió lớn thật.” Như là cho mình một lý do để đóng cửa sổ, hắn lầm bầm một câu, Tiêu Kính Nam vươn tay hạ kính.
“Ừ.”
Thang Đông Trì thuận miệng đáp một câu, vừa dứt lời chợt nghe thấy Tiêu Kính Nam đột nhiên hô to: “Dừng xe.”
Cơ hồ ngay lập tức, y liền phanh xe lại.
May mắn đây là đường nhỏ không có nhiều xe, nếu không xác định đuôi xe sẽ bị xe phía sau tông bay.
Âm thanh chói tai rơi vào màng nhĩ, Tiêu Kính Nam tháo dây an toàn, mở cửa chạy xuống xe.
“Xảy ra chuyện gì?’ Thang Đông Trì hạ cửa kính xuống, ló đầu ra hỏi.
Tiêu Kính Nam ngồi chồm hỗm phía trước xe, tựa hồ đang nhìn đồ vật dưới xe, vừa nhìn vừa hét: “Anh chậm rãi lùi xe lại, càng chậm càng tốt.”
Thang Đông Trì không rõ, nhưng cũng chậm rãi lùi xe.
“Lùi nữa, lùi nữa… Dừng lại!” Tiêu Kính Nam hét lên sau khi vươn tay chộp được đồ vật, Thang Đông Trì ngẩn người liền thấy đồ vật trong tay Tiêu Kính Nam giương móng vuốt cào hắn một chút, y giật mình, chậm chậm hai bước vội vàng mở cửa xe.
Lần này đến lượt Thang Đông Trì mở to hai mắt nhìn, nhìn vật nhỏ nằm trong cái hộp vật phẩm hướng hai người nhìn nhìn.
“Tiểu gia khoả rất dữ, cào ta một cái.” Tiêu Kính Nam nhìn bàn tay, trầy da, “Phiền toái, phải đi bệnh viện tiêm một cái.”
Mà tiểu gia khoả kia tựa hồ là sợ hãi, chỉ biết ngồi xổm trong hộp vuông xù lông ngẩng đầu kêu “meo meo,” một tiếng lại một tiếng.
“Ai vẻ cậu bắt nó.” Thang Đông Trì nghiêng đầu liếc vật nhỏ một cái, dính đầy bụi, lông mao cũng dính cả vào nhau.
“Trời tối như thế, nó ngồi xổm giữa đường như vậy, rất dễ bị xe đè chết”, Tiêu Kính Nam cũng nghiêng đầu nhìn vật nhỏ, “Thôi, tiêm một cái thì tiêm một cái, cũng không phải quá phiền toái.”
Nói liền vươn tay sờ đầu của nó, thấy vật nhỏ muốn há mồm, lập tức giật tay lại, rất nhanh vỗ vỗ đầu nó, “Dữ như thế a, haha.”
Tiểu gia khoả kêu kêu đại khái là mệt, cuộn tròn trong hộp vuông ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Kính Nam rồi lại cúi đầu.
Thang Đông Trì đướng trước đèn đỏ nhìn nhìn Tiêu Kính Nam ngồi bên cạnh cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bất đắc dĩ sờ sờ cái trán.
Đến bệnh viện tiêm thuốc, rồi đến phòng khám thú y kiểm tra vật nhỏ xong thì cũng đã quá nửa đêm rồi.
Tiêu Kính Nam còn đặc biệt đi mua giỏ ngủ cho mèo, cái đệm cùng sữa bột, còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao khác.
Thời điểm đem vật nhỏ về nhà, hai người ngược lại đã có chút mệt.
Tiêu Kính Nam ôm vật nhỏ xuống xe, sau khi đóng cửa xe lại khom người xuống hướng trong xe nhìn nhìn, “Anh chờ một chút.”
Nói xong liền để đồ vật xuống đất, thuận tay cởi áo khoác từ cửa sổ xe nhét vào, trên mặt có chút không được tự nhiên, “Cho anh mặc, dù sao tôi cũng đã về nhà rồi.”
Thang Đông Trì nắm áo khoác nhìn nhìn, cởi dây an toàn ra thuận tay mặc áo khoác vào, kéo gài kín cổ, “Cảm ơn.”
“A, không khách khí.” Vừa nói vừa rụt vai, cầm đồ vật lên, “Đi đây.”
“Tuỳ ý cậu.”
“Ân.” Tiêu Kính Nam gật gật đầu, xoay người ôm đồ vật một đường đi chậm vào cửa nhà.
Chần chờ trong chốc lát, Thang Đông Trì khởi động xe.
Cái này hảo, gấu nhỏ ngốc nuôi mèo nhỏ ngốc.
Tốt đi…Có thể ngày nào đó y sẽ thấy được bộ dáng gấu nhỏ ngốc đút sữa cho mèo nhỏ ngốc.
Tưởng tượng đáng yêu khiến Thang Đông Trì cong khoé miệng, lắc lắc đầu.
Đây coi như cũng là một việc thú vị đi.
Chính là trong lòng y với gấu nhỏ ngốc càng ngày càng nhiều chờ mong vô pháp khống chế…Khiến y dần dần có chút không biết làm thế nào.
Tựa hồ không biết từ bao giờ đã nhiều như vậy.
Sau đó—
Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mĩ mãn.
——————–
Lời tác giả: Gấu nhỏ ngốc nuôi mèo nhỏ ngốc.
(Gấu ngốc tiên sinh: hắc hắc hắc)
(Thang BOSS: …)
(Mèo con: Kháng nghị! Ta mới không ngu ngốc!)
Bình luận truyện