Yêu Thương Không Trọn Vẹn

Chương 1



Quán bar Night Club 2 ồn ã trong tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn xanh đỏ lóe lên rồi lại vụt tắt, chớp lóe chớp tối, hỗn loạn điên cuồng. Những bóng người nhảy múa lắc lư với những thứ quần áo hở hang thật khiến người ta nhức mắt. Tôi bưng lên một chai rượu loại đắt tiền và vài cái ly theo khách gọi rồi đặt xuống bàn, chớp chớp đôi mắt và nở một nụ cười mà tôi cho là cũng đủ để đốn tim vài thằng đàn ông ở đây. Đúng như tôi dự đoán, mấy tên ngồi đối diện bàn sững người trong giây lát. Một tên tóc nhuộm xanh xanh đỏ đó, áo bung khuy cổ tự cho là quyến rũ, kéo tôi lại trước khi tôi rời đi, cười đểu:

-          Cô em, ngồi lại đây với các anh một chút được không?

-          Ồ, sao lại không chứ? – Tôi cười, quay lại, đi đến chỗ tên đó, hơi nghiêng người áp sát gã, đôi môi tô son đỏ hơi chu lên – Nhưng đại gia, anh có tiền để bao em không đó? Nếu em phục vụ các anh thì tối nay sẽ không nhận được lương mất.

-          Ha ha, cục cưng, em nghĩ anh vào đây mà không có tiền bao con chim hoàng anh bé nhỏ là em sao? – Gã tóc bảy màu cười rộ lên.

Tôi kéo gã ngồi xuống ghế, đưa bàn tay vân vê cúc áo của gã, rót cho gã một ly rượu, ngả ngớn đưa đến miệng gã. Bàn tay gã lướt khắp người tôi, ham muốn đặt lên gò ngực đầy đặn lấp ló dưới bộ đồng phục bar theo kiểu hầu nữ. Khi tôi ngồi xuống, cái váy ngắn cũn cỡn không che được đôi chân dài nuột nà của tôi, như ẩn như hiện trong ánh đèn bar làm vài thằng đàn ông ngồi cạnh nuốt nước bọt ừng ực. Tôi thầm cười mỉa. Đàn ông quả là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tôi nhướn mày, ánh mắt cao ngạo thách thức nhìn về phía quầy quản lý. Nơi đó, có một người đang nắm chặt ly rượu, bực bội nhìn tôi như muốn bóp nát cái ly. Kẻ đó chính là con trai của chủ quán bar này, là kẻ lôi tôi xuống cái vũng bùn đây nhơ bẩn này. Hắn ném về phía tôi cái nhìn sắc lẻm đầy lửa giận. Tôi nhếch môi cười lạnh. Hắn ta giận cái gì chứ? Không phải chính hắn muốn tôi trở thành thế này sao?

Đêm đó, chỉ vì một phút ngây dại mà tôi bị hắn cướp mất đời con gái. Tôi tên Vy. Mười bốn tuổi, bố mẹ tôi mất, để lại tôi cho bà và mợ. Bà nhất mực yêu thương tôi, còn mợ thì tỏ ra chán ghét tôi, như thể tôi là một thứ phiền phức mà bà ta không thể vứt đi. Bà ngày càng già yếu, tôi nghĩ trước sau gì mình cũng bị đá ra khỏi cái nhà đó, dù sao tôi cũng chẳng muốn ngày ngày giáp mặt với mấy lời cay nghiệt của bà ta. Tôi bắt đầu đi làm thêm từ khi mười lăm tuổi. Việc gì có thể làm tôi đều làm, lại phụ bà bán rau kiếm sống. Năm thứ nhất Đại học, tôi đi làm gia sư cho một câu nhóc học lớp 9. Hồi đó, tôi thông minh, lai ngoan hiền, thêm vào đó lại có vẻ đẹp mà người ta thường cho là dịu dàng nên thường xuyên bị cậu học trò ma quái quấy rối. Chán nản, tôi không tiếp tục làm gia sư nữa, tìm mãi không có việc, tôi lại đang cần tiền nên vừa nghe bạn nói " Club Night 2" cần nhân viên phục vụ. Thế là tôi đã xin vào làm đỡ, chờ bao giờ tim được công việc thích hợp sẽ nghỉ làm. Vậy mà, tôi lại bị cướp mất cái đáng giá nhất rồi bị ném vào mặt tờ tiền với mệnh giá lớn. Đối với hắn chỉ là tình một đêm, nhưng với tôi, đó là cả danh dự. Tôi hận hắn. Tôi hận cái kẻ mang tên Gia Huy đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện