Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Chương 22: Trong xe cứu thương



“Két ──” Xe cứu thương đang chạy với tốc độ cao đột nhiên phanh lại, phát ra âm thanh chói tai, mọi người trong xe bởi vì quán tính mà ngã người về phía trước.

“Chuyện gì vậy?” Hiên Viên Bạc miễn cưỡng ổn định thân hình, giữ chặt cáng cứu thương thiếu niên nằm.

“Kẹt, kẹt xe.” Tài xế ngồi trong buồng lái lau mồ hôi, lắp ba lắp bắp báo cáo.

Xuyên qua cửa sổ hai bên thùng xe, bấy giờ mọi người mới phát giác cầu vượt ngay cả con kiến cũng chui không lọt.

“Quay đầu xe lại mau!” Hiên Viên Bạc quyết định thật nhanh, tình trạng thiếu niên bây giờ căn bản không được phép lỡ một giây nào.”Rẽ đường khác chạy đến bệnh viện.”

“Không được, phía sau…” Tài xế gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, phía sau xe cứu thương cũng bị chiếc xe khác chặn.

Hiên Viên Mộ nộ khí đấm một phát vào thùng xe. Con ngươi đỏ sẫm quét nhìn nhân viên cứu hộ trong xe, “Mau nghĩ biện pháp, nếu em ấy có chuyện gì, các người chuẩn bị đất chôn đi là vừa!”

Bên ngoài kẹt xe một chút cũng không dịch chuyển được, bên trong xe là thiếu niên đang hấp hối, nhất thời không khí trong xe như bị rút cạn đi.

“Bên trong xe cứu thương có thiết bị phẫu thuật đơn giản…” Một y tá rụt rè mở miệng.

“Vậy thuốc mê thì sao?” Hiên Viên Bạc hỏi.

“Chỉ có lidocain thôi…”

Bên trong xe lại lâm vào trầm mặc.

“Nhanh chóng quyết định đi” Bác sĩ cấp cứu thúc giục, “Kéo dài càng lâu, cậu bé càng nguy hiểm đó.”

Hiên Viên Mộ há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh nào.

Hiên Viên Bạc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, phun ra một chữ: “Làm.”

Đèn nhỏ trên trần xe sáng lên, thùng xe đóng kín bây giờ biến thành phòng giải phẫu đơn giản. Thiếu niên lẳng lặng nằm ở trên cáng, giống như búp bê bị hư, mặc cho người định đoạt.

Mở tĩnh mạch, giảm sức ép tràng đạo, cắt dây ruy băng trói quanh ấu nha, ấu nha giật giật hai cái bắn ra bạch trọc, gắn ống dẫn nước tiểu vào ấu nha, làm bàng quang trống rỗng. Rút gậy mát xa trong hậu huyệt ra, máu tươi trào ra ngoài, bao tay vô khuẩn của bác sĩ cũng bị nhiễm đỏ, bác sĩ cũng không cau có, nhanh chóng cầm máu vết thương ở hậu huyệt.

Dao giải phẫu lạnh như băng rạch một đường lên bụng dưới thiếu niên…

Hiên Viên Mộ cắn chặt môi dưới quay đầu đi không đành lòng nhìn cảnh này, ánh mắt dừng ở trên mặt thiếu niên, lại kinh dị phát hiện thiếu niên mở mắt nhìn trần xe màu trắng.

Thiếu niên mê mang nhìn trần xe, thuốc mê vẫn còn hiệu quả, cũng có chút đau đớn nhưng vẫn trong phạm vi có thể nhẫn nại được, cảm giác đau đớn bị kìm hãm, nhưng xúc giác vẫn còn, cảm giác được dao giải phẫu lạnh như băng rạch lên da thịt mình, cảm giác được trực tràng bị tách ra, cảm giác được từng mũi kim xuyên qua cả da thịt, cảm giác được tràng ruột đang được khâu lại…

Thiếu niên trong đầu một mảnh hỗn loạn, hình ảnh không ngừng đảo lộn trong óc. Lưu Ngô đè cậu dưới thân, phân thân giả to lớn đâm vào tràng đạo, hậu huyệt không chịu nổi bị xé rách, cậu muốn thét lên, nhưng miệng lại bị bịt kín, phân thân nhét sâu đâm đến yết hầu. Bản thân mình khi đó đang làm gì nhỉ? Thiếu niên hồi tưởng, đại khái là liều mạng giãy giụa đi, nhưng lại không thể nào tránh thoát, nam nhân áp trên người mình đã nói gì nhỉ? Thiếu niên nỗ lực nhớ lại ──

“Đừng giãy giụa nữa, ngoan, sẽ thoải mái thôi…” Thanh âm Lưu Ngô lại quanh quẩn trong đầu.

Thiếu niên mất máu dần dần không có khí lực, Lưu Ngô khen một câu “Bé ngoan”, rồi tiêm chất lỏng trong bình thủy tinh vào trong cơ thể cậu. Rất nhanh cảm giác đau đớn đã biến mất, một loại khoái cảm không nói nên lời thay thế…

A, thiếu niên nghĩ, quả nhiên, hắn không có gạt mình, không giãy giụa sẽ không đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện