Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Chương 8: Quà mừng Giáng Sinh



Khi thiếu niên đem toàn bộ hỗn hợp trong khay thức ăn nuốt hết vào bụng, thì Hiên Viên Bạc cũng đã đến cực hạn, hưng phấn bắn thật nhiều tinh hoa vào sâu trong tràng đạo thiếu niên.

Nội bích mẫn cảm bị hàng loạt dịch thể đánh vào làm thiếu niên run rẩy, ấu nha phía trước lay động vài cái, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt tới cao trào.

Hiên Viên Bạc rút dục vọng mềm nhuyễn kia ra, kéo phẹc mơ tuya lên, thấy khay thức ăn trước mặt thiếu niên đã bị quét sạch không còn một mảnh, giống như khen thưởng mà vỗ vỗ đầu thiếu niên.

“Tiểu Hi thật ngoan, anh hai có quà cho em đây.”

Nói, hai tay ôm lấy hai đùi thiếu niên tách ra hai bên, ôm thiếu niên lên giống như đang cho trẻ con đi tiểu vậy, hai chân thiếu niên mở to khiến hậu huyệt phía sau không cách nào khép lại được, dịch thể nam nhân vừa mới bắn vào cứ thế mà không ngừng tí tách nhỏ ra ngoài.

Hiên Viên Bạc ôm lấy thiếu niên, đi vào phòng ngủ bên trong phòng làm việc.

Cửa vừa mở, thiếu niên liền vui mừng kêu thành tiếng.

Ngay chính giữa phòng chính là một cây thông Noel to thật to, đèn màu chớp chớp, bông tuyết lấp lánh, các mẫu vật trang trí mang đậm khí tức của một mùa lễ Giáng Sinh đem căn phòng làm việc vốn dĩ một bộ nghiêm trang nay lại trở thành một căn phòng nhỏ ấm áp như trong các câu chuyện thần tiên phương tây mà người ta thường kể.

Hiên Viên Mộ đi theo hai người họ, đi đến dưới cây thông Noel, từ phía sau cây thông Noel lấy ra một hộp quà to thật to, nhẹ nhàng tháo chiếc nơ con bướm bằng gấm trên hộp ra, vách tường xung quanh hộp cứ thế mà ngã ra tứ phía, lộ ra món quà bên trong ── một con tuần lộc gỗ a! [tương tự ngựa gỗ]

Thân con tuần lộc màu nâu, phía trên đầu còn có hai cái sừng to to, cái mũi đáng yêu màu đỏ, trên cổ còn đeo một cái chuông nhỏ màu vàng, đặc biệt hơn là, phần lưng con tuần lộc dùng để cho người ta ngồi lên lại xuất hiện một mát xa lớn thô đen dựng thẳng lên trời, *** cụ như thế mà lại xuất hiện trên đồ chơi của trẻ em, dù có vẻ mâu thuẫn nhưng lại mang đến hứng thú cùng cảm quan kích thích mãnh liệt.

“Đây là quà giáng sinh cho em, Tiểu Hi thích không?” Hiên Viên Bạc cúi đầu hỏi.

Cậu khẩn trương, tim không ngừng đập nhanh lấy, rất muốn nhanh chóng được thể nghiệm món quà mới nhận này.

Hiên Viên Bạc ôm thiếu niên từng bước một đi tới con tuần lộc, Hiên Viên Mộ đứng phía trước đó, hơi hơi cúi đầu, tóc mái dài che phủ đi ánh mắt hắn, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn lúc bấy giờ như thế nào.

Hiên Viên Bạc cũng không muốn để ý, ôm thiếu niên từ bên cạnh vòng qua hắn, đi đến bên cạnh tuần lộc, đem hậu huyệt thiếu niên trong lòng nhắm ngay phân thân thô đen chậm rãi thả xuống, hậu huyệt thiếu niên hưng phấn đóng mở, hỗn hợp dịch ruột non cùng một ít dịch thể chảy ra, dọc theo phân thân mát xa chảy xuống làm ướt cả một mảnh. Vừa tiếp xúc phân thân thô đen, hậu huyệt liền tham lam nhấm nuốt vào bên trong, đến lúc phân thân toàn bộ đã đi vào, thì tiểu huyệt cũng đã bị khuếch trương đến mức cực hạn, mỗi một nếp uốn đều bị căng ra, thậm chí thiếu niên còn cảm nhận được cảm giác bị xé rách bên trong, nhưng tiểu huyệt đã sớm quen bị các loại vật phẩm này nọ nhồi nhét vào bên trong, nên đã tự động đem đau đớn cùng tâm tư hoảng hốt toàn bộ chuyển hóa thành *** dục, thắt lưng dùng lực, thân mình thiếu niên trước sau nảy lên mấy cái, làm tuần lộc gỗ chuyển động, phân thân cũng vì thế mà cao thấp ma sát lấy hậu huyệt đói khát.

Nhìn thấy thiếu niên *** đãng đùa bỡn lấy bản thân mình, Hiên Viên Mộ gắt gao nắm chặt tay, hắn xông lên muốn ôm lấy thiếu niên, nhấc cậu ra khỏi con tuần lộc.

Thiếu niên bất mãn giãy giụa kháng nghị: “Ô…Tiểu Hi, muốn…”

“Em hạ lưu đến thế sao!” Hiên Viên Mộ bạo khởi gân xanh, biểu tình dữ tợn trên mặt hắn dọa thiếu niên sợ hãi không dám nhìn hắn.

Hiên Viên Bạc đi lên phía trước, đem Hiên Viên Mộ kéo ra, thiếu niên bị ôm ở giữa không trung liền mất đi điểm tựa, ngồi phịch xuống con tuần lộc, phân thân trong nháy mắt liền đâm thẳng vào bên trong, thiếu niên nhịn không được lắc lắc đầu phát ra tiếng thét chói tai.

Hiên Viên Mộ còn muốn xông lên lần nữa nhưng lại bị Hiên Viên Bạc túm lấy đẩy ra ngoài, Hiên Viên Bạc xoay người trấn an Hiên Viên Mộ không được dọa đến thiếu niên, hắn đem tuần lộc kết nối với nguồn điện, tuần lộc lập tức nhanh chóng lắc lư.

Dương cụ đều đặn ra ra vào vào tiểu huyệt, khiến thiếu niên hưng phấn kêu rên mãi không thôi, lập tức đem lý trí Hiên Viên Mộ mới vừa kinh động quăng đi thật xa.

[==” tưởng người này đã tỉnh ngộ rồi chứ]

Thấy thiếu niên tự nhiên chơi đùa, Hiên Viên Bạc thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

“Không thể tiếp tục như vậy nữa!” Trong văn phòng Hiên Viên Mộ đi tới bên Hiên Viên Bạc nói, “Em ấy sẽ bị chúng ta hủy mất.”

“Em ấy đã bị chúng ta hủy từ lâu rồi.” Khác với ngữ khí kích động của Hiên Viên Mộ, Hiên Viên Bạc vẻ mặt cực kì trấn định, con ngươi sâu thẳm lại toát ra thần sắc bi ai.

Hiên Viên Mộ thất thần trong chốc lát, mới tiếp tục nói: “Vì thế chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp vãn hồi sự sai lầm này!”

“Vãn hồi?” Hiên Viên Bạc trào phúng cười, “Vãn hồi thế nào? Nói cho em ấy biết hết mọi chuyện? Nói cho em ấy biết vì hận thù chúng ta đã thay nhau điều giáo em ấy? Nói cho em ấy biết đồ ăn không trộn dịch thể cũng có thể ăn được? Nói cho em ấy biết, anh trai kính yêu của em ấy vẫn luôn đối xử với em ấy như một tính nô hèn hạ *** đãng? Nói cho em ấy biết chúng ta không cho em ấy ra ngoài căn bản không phải vì bảo hộ em ấy mà là vì tùy thời đều có thể thượng em ấy?”

Hiên Viên Mộ nổi gân xanh, cũng không biết nói gì phản bác hắn.

Hắn chán nản gục xuống bàn làm việc, tự giễu nói: “Chúng ta đều sẽ xuống địa ngục.”

“Nếu như có thể giữ em ấy ở bên cạnh, cho dù có phải ở chốn địa ngục cũng chẳng sao cả.” Hiên Viên Bạc nhẹ giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện