Yêu Trong Từng Hơi Thở
Chương 2: Có vị chua của giấm
- Con gái gì mà lề mề quá không biết.
- Xong rồi.
- Nói chuẩn bị trước đi mà không nghe.
- Tao ngủ quên chứ bộ.
Lúc bước xuống phòng khách gặp mẹ Vy đang ngồi xem tivi. Khanh và tôi đồng loạt.
- Chào mẹ, chào dì con đi.
- Ừ, nhớ về sớm nha tụi con.
- Dạ.
*
Đúng như lời hứa của thằng Khanh chỉ cần tôi được lý 9 bông (bông - >hoa - >tượng trưng cho điểm số) thì nó sẽ dẫn tôi đến một quán đồ uống có toàn là sách.
'' Nghe chắc mọi người nghĩ là tôi có đam mê với sách. Sự thật là ở đây không chỉ có sách đâu mà còn có một đống truyện bao gồm: tiểu thuyết, ngôn tình..... " - Đó chỉ là suy nghĩ của Vy.
- Coi bộ cái quán này dễ thương thiệt đó không ồn ào lại được trang trí như phòng thư viện toàn là sách với truyện thôi.
- Mà sao mày tìm ra quán này hay zậy.
- Thấy người ta check in trên Facebook inbox hỏi địa chỉ thôi.
- Ồ.
Đọc được một vài quyển truyện Vy bắt đầu chán trường. Cứ tưởng là có ngôn tình hay tiểu thuyết gì đó ai ngờ đâu toàn là......mà tôi lại ấn tượng nhất là cái quyển sách có tựa đề: '' Vì sao lại có Trái Đất Mặt Trăng và Mặt Trời. "
- Tựa truyện đã tào lao rồi. Sao không hỏi vì sao trẻ em cần phải uống sữa mẹ luôn đi.
'' Biết zậy không chọn địa điểm này cho rồi. Vô trong này mang tiếng do mình điểm cao được nó thưởng nhưng sự thật vô trong đây để thoả mãn đam mê của nó thì có. "
Tôi nằm trường ra bàn, Khanh gắp quyển sách đặt xuống bàn.
- Tao thực hiện điều kiện cho mày rồi.
- Toàn là sách khó hiểu vớ vẩn gì đâu. Chán muốn chết.
- Mà mày đang đọc cái gì chăm chú dữ.
- Năm phương trình làm thay đổi thế giới.
- Suốt ngày Toán. Nhàm chán.
- Trật tự để tao đọc đi. Lảm nhảm miết.
Không khí trong quán vốn đã im tĩnh nhưng khi xuất hiện một bóng dáng của một người con trai xuất sắc mọi thứ dường nhường hết cho không gian này.
Cô gái ngắm nhìn chàng trai bên kia mà quên rằng kế cạnh mình là một người con trai xuất sắc.
Dù rất chăm chú vào quyển sách nhưng Mai Khanh vẫn không thể nào rời tầm mắt khỏi Ngọc Vy. Lông mày cậu bỗng nhiên nhíu lại khi thấy cô bạn thân mắt cứ chăm chăm vào anh bàn bên cạnh.
Giọng nó không lớn như đủ khiến tôi giật mình.
- Vy về.
Nói rồi nó kéo tay tôi ra về.
- Mày chưa đọc hết mà.
- Kệ, giờ tao muốn về.
- Nè.
Khanh lấy nón bảo hiểm đội lên đầu tôi, đành ngoan ngoãn nghe lời nó.
( Đây là truyện nên phương tiện xe máy không đúng tuổi cũng không sao nhé mọi người. Vì Khanh 17 tuổi đã đi xe máy rồi)
" Thằng Khanh đúng là đứa khó hiểu. Nảy kêu về thì không, tự nhiên giở khùng đòi về. "
Trên đường đi ai đó mặt hầm hầm, ai đó vẫn hồn nhiên.
- Tao thấy hết rồi.
- Thấy gì.
- Bàn đối diện.
- Là sao.
- Anh bàn đối diện.
- Mày nói gì khó hiểu muốn chết.
Ai đó vừa nói giọng hơi có giấm chua.
- Trong cũng cao ráo, ăn mặc cũng có gu. Mặt cũng ra dáng đẹp trai nhưng thua tao.
Dù đang chạy xe nhưng tôi vội đánh bốp ngay lưng nó một cái.
- Mày kêu tao hám trai hả.
- Đau.
- Vu khống nhé, mị chỉ xem con chó bên cạnh của người ta thôi.
- Tạm tin.
- Nếu có thì sao.
- Tao chỉ muốn xem mày chọn em rể đúng đối tượng không thôi.
Về đến nhà nó cũng không cho tôi yên ổn vào nhà.
- Tối nay tao gửi bài tập qua Gmail nhớ làm đó. Cuối tuần tao kiểm tra.
- Biết rồi, tạm biệt.
- Pye.
*
Giọng thằng Mẫn to như loa.
- Các đồng chí nghe ta nói đây. Chuẩn bị bắt cặp chéo chấm 15 phút.
- Ồ.
- Còn một tin chia buồn cho đồng chí Vy. Cô nói cả lớp thì ai bắt bắt cặp với ai cũng được nhưng trừ Vy và Khanh, hai người sẽ không được bắt cặp chung. Okay.
Cái quái gì đâu vậy. Sét đánh ngang tai rồi. Hu hu cô thật là tàn nhẫn với em.
Chưa gì cả đám tụi choi choi hú hí cả trai lẫn gái.
- Khanh ơi.
- Khanh à.
- Bắt cặp với tui nè.
Thằng Khanh trước giờ công tư phân minh. Học giỏi mà không bao giờ tự kiêu. Nên nhắc đến Mai Khanh là ai cũng yêu mến có khi tôi cũng được hưởng ké nó.
- Cả lớp trật tự. Khanh ngồi với ta.
- Gì kì zậy.
- Phản đối.
- Để ta hỏi Khanh.
- Khanh chấm cặp với tui nha.
- Sao cũng được.
- Trời.
Mẫn - lớp trưởng vỗ bàn giải tán trật tự.
- Ồn ào quá. Về chỗ ngồi nhanh.
- Vy bà qua chỗ tui ngồi với Vân đi. Chỗ bà để tui ngồi với Khanh cho tiện.
Nói rồi tui xách cặp qua ngồi với con Vân.
Trong giờ Toán. Sau khi cả lớp nộp bài chấp chéo cho nhau xong. Lớp trưởng Phạm Tú Mẫn cứ khen ngợi Khanh.
- Ông học tốt ghê. Cách giải của ông tui rất thích.
- Ờ đọc sách tham khảo nhiều rồi rút ra bước làm nhanh thôi chứ giỏi gì đâu.
- Lần nào cũng khiêm với trả tốn.
Bên phía bàn Ngọc Vy.
Nhỏ Vân khều tay tôi.
- Ây Vy.
- Hả.
- Nhìn lớp trưởng đi cứ sáp lại Khanh không. Mà thôi hai thằng này là trai thẳng với nhau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Ai nói.
Vân nhìn tôi đầy tò mò.
- Vân thấy lớp này ai thân với Khanh nhất.
- Hỏi thừa à đương nhiên là Vy rồi.
- Muốn nghe bí mật này không.
Vân gật đầu.
- Sát tai lại đây.
- Thiệt ra thằng Khanh là trai cong chính hiệu.
- Hi hi nhìn cao ráo đẹp trai vậy mà là cong. Chà chà phí quá phí quá.
- Giữ bí mật đó nha.
- Oke.
- Xong rồi.
- Nói chuẩn bị trước đi mà không nghe.
- Tao ngủ quên chứ bộ.
Lúc bước xuống phòng khách gặp mẹ Vy đang ngồi xem tivi. Khanh và tôi đồng loạt.
- Chào mẹ, chào dì con đi.
- Ừ, nhớ về sớm nha tụi con.
- Dạ.
*
Đúng như lời hứa của thằng Khanh chỉ cần tôi được lý 9 bông (bông - >hoa - >tượng trưng cho điểm số) thì nó sẽ dẫn tôi đến một quán đồ uống có toàn là sách.
'' Nghe chắc mọi người nghĩ là tôi có đam mê với sách. Sự thật là ở đây không chỉ có sách đâu mà còn có một đống truyện bao gồm: tiểu thuyết, ngôn tình..... " - Đó chỉ là suy nghĩ của Vy.
- Coi bộ cái quán này dễ thương thiệt đó không ồn ào lại được trang trí như phòng thư viện toàn là sách với truyện thôi.
- Mà sao mày tìm ra quán này hay zậy.
- Thấy người ta check in trên Facebook inbox hỏi địa chỉ thôi.
- Ồ.
Đọc được một vài quyển truyện Vy bắt đầu chán trường. Cứ tưởng là có ngôn tình hay tiểu thuyết gì đó ai ngờ đâu toàn là......mà tôi lại ấn tượng nhất là cái quyển sách có tựa đề: '' Vì sao lại có Trái Đất Mặt Trăng và Mặt Trời. "
- Tựa truyện đã tào lao rồi. Sao không hỏi vì sao trẻ em cần phải uống sữa mẹ luôn đi.
'' Biết zậy không chọn địa điểm này cho rồi. Vô trong này mang tiếng do mình điểm cao được nó thưởng nhưng sự thật vô trong đây để thoả mãn đam mê của nó thì có. "
Tôi nằm trường ra bàn, Khanh gắp quyển sách đặt xuống bàn.
- Tao thực hiện điều kiện cho mày rồi.
- Toàn là sách khó hiểu vớ vẩn gì đâu. Chán muốn chết.
- Mà mày đang đọc cái gì chăm chú dữ.
- Năm phương trình làm thay đổi thế giới.
- Suốt ngày Toán. Nhàm chán.
- Trật tự để tao đọc đi. Lảm nhảm miết.
Không khí trong quán vốn đã im tĩnh nhưng khi xuất hiện một bóng dáng của một người con trai xuất sắc mọi thứ dường nhường hết cho không gian này.
Cô gái ngắm nhìn chàng trai bên kia mà quên rằng kế cạnh mình là một người con trai xuất sắc.
Dù rất chăm chú vào quyển sách nhưng Mai Khanh vẫn không thể nào rời tầm mắt khỏi Ngọc Vy. Lông mày cậu bỗng nhiên nhíu lại khi thấy cô bạn thân mắt cứ chăm chăm vào anh bàn bên cạnh.
Giọng nó không lớn như đủ khiến tôi giật mình.
- Vy về.
Nói rồi nó kéo tay tôi ra về.
- Mày chưa đọc hết mà.
- Kệ, giờ tao muốn về.
- Nè.
Khanh lấy nón bảo hiểm đội lên đầu tôi, đành ngoan ngoãn nghe lời nó.
( Đây là truyện nên phương tiện xe máy không đúng tuổi cũng không sao nhé mọi người. Vì Khanh 17 tuổi đã đi xe máy rồi)
" Thằng Khanh đúng là đứa khó hiểu. Nảy kêu về thì không, tự nhiên giở khùng đòi về. "
Trên đường đi ai đó mặt hầm hầm, ai đó vẫn hồn nhiên.
- Tao thấy hết rồi.
- Thấy gì.
- Bàn đối diện.
- Là sao.
- Anh bàn đối diện.
- Mày nói gì khó hiểu muốn chết.
Ai đó vừa nói giọng hơi có giấm chua.
- Trong cũng cao ráo, ăn mặc cũng có gu. Mặt cũng ra dáng đẹp trai nhưng thua tao.
Dù đang chạy xe nhưng tôi vội đánh bốp ngay lưng nó một cái.
- Mày kêu tao hám trai hả.
- Đau.
- Vu khống nhé, mị chỉ xem con chó bên cạnh của người ta thôi.
- Tạm tin.
- Nếu có thì sao.
- Tao chỉ muốn xem mày chọn em rể đúng đối tượng không thôi.
Về đến nhà nó cũng không cho tôi yên ổn vào nhà.
- Tối nay tao gửi bài tập qua Gmail nhớ làm đó. Cuối tuần tao kiểm tra.
- Biết rồi, tạm biệt.
- Pye.
*
Giọng thằng Mẫn to như loa.
- Các đồng chí nghe ta nói đây. Chuẩn bị bắt cặp chéo chấm 15 phút.
- Ồ.
- Còn một tin chia buồn cho đồng chí Vy. Cô nói cả lớp thì ai bắt bắt cặp với ai cũng được nhưng trừ Vy và Khanh, hai người sẽ không được bắt cặp chung. Okay.
Cái quái gì đâu vậy. Sét đánh ngang tai rồi. Hu hu cô thật là tàn nhẫn với em.
Chưa gì cả đám tụi choi choi hú hí cả trai lẫn gái.
- Khanh ơi.
- Khanh à.
- Bắt cặp với tui nè.
Thằng Khanh trước giờ công tư phân minh. Học giỏi mà không bao giờ tự kiêu. Nên nhắc đến Mai Khanh là ai cũng yêu mến có khi tôi cũng được hưởng ké nó.
- Cả lớp trật tự. Khanh ngồi với ta.
- Gì kì zậy.
- Phản đối.
- Để ta hỏi Khanh.
- Khanh chấm cặp với tui nha.
- Sao cũng được.
- Trời.
Mẫn - lớp trưởng vỗ bàn giải tán trật tự.
- Ồn ào quá. Về chỗ ngồi nhanh.
- Vy bà qua chỗ tui ngồi với Vân đi. Chỗ bà để tui ngồi với Khanh cho tiện.
Nói rồi tui xách cặp qua ngồi với con Vân.
Trong giờ Toán. Sau khi cả lớp nộp bài chấp chéo cho nhau xong. Lớp trưởng Phạm Tú Mẫn cứ khen ngợi Khanh.
- Ông học tốt ghê. Cách giải của ông tui rất thích.
- Ờ đọc sách tham khảo nhiều rồi rút ra bước làm nhanh thôi chứ giỏi gì đâu.
- Lần nào cũng khiêm với trả tốn.
Bên phía bàn Ngọc Vy.
Nhỏ Vân khều tay tôi.
- Ây Vy.
- Hả.
- Nhìn lớp trưởng đi cứ sáp lại Khanh không. Mà thôi hai thằng này là trai thẳng với nhau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- Ai nói.
Vân nhìn tôi đầy tò mò.
- Vân thấy lớp này ai thân với Khanh nhất.
- Hỏi thừa à đương nhiên là Vy rồi.
- Muốn nghe bí mật này không.
Vân gật đầu.
- Sát tai lại đây.
- Thiệt ra thằng Khanh là trai cong chính hiệu.
- Hi hi nhìn cao ráo đẹp trai vậy mà là cong. Chà chà phí quá phí quá.
- Giữ bí mật đó nha.
- Oke.
Bình luận truyện