Yêu Tui Hả?..... Xếp Hàng Đi Anh!

Chương 10: Chính thức ' tán '



- Windy à! Em cười lên đi! Em cười lên đẹp hơn đó! – Giọng nói của một cậu con trai lảnh lót vang lên.

- Thật không? – Đứa con gái vẻ mặt lạnh băng đứng bên cạnh hỏi lại nhưng trong ánh mắt lại phảng phất sự yêu thương không nói ra thành lời.

- Ukm! Em cười lên thực sự rất đẹp đó! Đẹp tựa vì sao trên trời luôn! – Cậu con trai lập tức gật đầu và nói giọng ngọt lịm cốt chỉ để cô gái bên cạnh cười.

Cô gái bên cạnh thực sự đã cười thành tiếng. Tiếng cười của cô bé vang lên thật trong sáng như tiếng sáo giữa bầu trời đêm. Cậu con trai bên cạnh nhìn thấy cũng bật cười hạnh phúc. Cuối cùng, cậu đã làm cô cười, một nụ cười đúng nghĩa, không như những nụ cười nhếch mép hay nữa miệng hàng ngày.

Cười xong, cô gái hỏi chàng trai bên cạnh với giọng ấm áp:

- Kun à! Anh hứa sẽ ở bên em như thế này mãi nhé! Có được không? Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa?

Chàng ra mỉm cười và nói những lời thề non hẹn biển với cô gái.

Tới một ngày, cô gái bỗng thấy người mình yêu rất lạ, cậu ấy không muốn nói chuyện với cô, không muốn tiếp xúc nhiều với cô! Thế là bằng trực giác của 1 người con gái, cô biết cậu ấy đã không còn yêu cô rồi!

Rồi ngày đó cũng đến. Cô chính mắt nhìn thấy cậu đang tay trong tay với người con gái khác, vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Vẻ mặt cô lập tức lạnh như băng, vĩnh viễn không tan, ánh mắt trở lên phức tạp, cực kì khó đoán cảm súc. Có lẽ, đã đến ngày cô cần nói rõ với anh rồi.

Không như những người con gái khác, khi gặp người yêu mình như vậy sẽ lao tới, đánh ghen, chửi mắng người con trai này nọ, Windy chậm rãi bước tới trước mặt Kun và cô gái kia, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quét ánh mắt lạnh băng qua cả 2. Có lẽ, tột cùng của nỗi đau chính là sự im lặng.

Thấy Windy đứng đó thì Kun có hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt cười cợt và nói giọng đểu giả:

- Oh! Windy, gặp em ở đây quả là trùng hợp nhỉ?

Windy vẫn duy trì sự im lặng vốn có, nhưng đáy mắt thì có lướt qua 1 tầng đau thương.

Thấy Windy vẫn im lặng, Kun biết đã đến lúc rồi, cậu nói:

-Em cũng thấy rồi đó! Em đối với tôi giống như vật vứt đi vậy đó! Nói thẳng ra là em đã hết giá trị đối với tôi! Bây giờ chúng ta chia tay chứ! Để tránh người yêu của tôi có ý nghĩ không tốt về tôi.

Windy không nói gì! Hay đúng hơn là không có gì để nói! Nhếch mép lên cười khinh bỉ, Windy bỏ lại một câu duy nhất rồi bước đi:

- Coi như tôi tin nhầm người!

------------++++++++++++++----------------------------+++++++++++-------------------------

Một tầng mồ hôi mỏng hiện lên trên trán của Windy, cô lại thấy giấc mơ đó, cô mơ cái ngày mà Kun đã bỏ cô mà đi theo người con gái khác! Chết tiệt! Đã rất lâu cô không thấy nó! Tại sao hôm nay lại mơ thấy chứ!

Tỉnh dậy với tâm trạng hoang mang, Windy cảm thấy cực kì tức giận và bất lực. Cô đã tự hứa với bản thân là sẽ không khóc, không đau lòng khi nhớ đến anh! Nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao mỗi lần cô thấy lại cái ngày đó lòng cô lại đau khinh khủng? Đau như có ai đó cầm dao cứa vào tim vậy đó! Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, liếc nhìn đồng hồ, mới 5h sáng. Windy nằm xuống tính ngủ tiếp. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được nữa nên cô quyết định dậy. ‘Có vẻ hôm nay phải gọi 2 con heo kia đi chạy bộ thôi!’ Windy nghĩ và cũng cảm thấy đúng! ( đơ toàn lập + bó tay!!!)

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thể thao thoải mái, Windy bước qua phòng 2 con bạn. ( chú thích là phòng windy ở giữa phòng của Sandy và Marry nhé!) Đầu tiên, Windy bước qua phòng của bên tay phải trước.

Đứng trước cửa phòng, Windy tự nhiên như ruồi mở cửa và bước vào trong.

Mới bước tới cửa thôi mà đập vào mắt Windy đã là một cảnh tượng ‘ hãi hùng ’: Sandy đang nằm trên một mớ hỗn độn nào chăn, ra giường và gối ngủ rất ngon lành. Một nữa chăn ở trên giường và một nữa còn lại ở dưới đất. Ra giường 4 góc thì bung 3, gối thì cái ở ‘ chơi ’ với mẹ đất, cái thì nằm dưới chân. Mà cô nàng này cũng có tướng ngủ rất đẹp nha! Một chân thì vắt vẻo trên thành giường, chăn thì nửa đắp nửa không, đầu tóc thì rối tinh rối nù, miệng thì nước chảy tùm lum. Nếu mà chụp cảnh này đăng facebook thì không biết được mấy ngàn lượt like nữa!

Nhìn chán chê, Windy cuối cùng cũng chịu kêu Sandy dậy:

- Sandy! Dậy! – Tiếng thứ nhất, không có phản hồi, kể cả cái ngón tay cũng không thèm nhúc nhích.

- Sandy! Dậy! – Tiếng thứ 2 Windy gọi với chất giọng khó chịu. Sandy cũng chỉ trở mình một chút rồi lại quay qua ngủ tiếp.

- Sandy! Giờ có dậy không! - Giờ thì Windy tức giận thật rồi! Từ khi nào mà tiếng nói của mình trở nên không có hiệu quả như thế chứ? Chất giọng của cô nàng bây giờ có thể ví với tiếng gọi của thần chết được rồi.

Giường như là người đang ngủ trên giường cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm thì phải. Sandy liền mở mắt thì cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là: Windy đang đứng đó, ngay trong phòng cô và với vẻ mặt nguy hiểm. Sát khí xung quanh người tỏ ra nồng nặc, y như oan hồn bị oan trở về đòi mạng vậy đó!

Ý thức của ngay lập tức được truyền tới sự cảnh báo nguy hiểm. Cô nàng ‘ nhẹ nhàng ’ phi xuống giường và lao nhanh vào nhà vệ sinh với câu nói:

- Tao xin lỗi! Tao ra liền!

Windy nhếch mép:

-Chịu dậy rồi? Cho 3 phút, ra nhanh đi!

Sandy trong phòng tắm gật đầu lia lịa, nhưng rất tiếc, Windy không thấy! Ai không biết chứ cô thật sự không muốn đi chơi với tử thần Windy đâu! Lần trước là quá đủ.

Bước tới phòng Marry, Windy vẫn thực hiện y như đối với vậy đó! Nhưng khác cái là tướng ngủ của Marry còn kinh khủng hơn của nữa! Chăn, gối, gấu bông gì gì đều rất ‘ vinh hạnh ’ được Marry cho hôn đất hết! Còn một mình cô nàng nằm trên độc chiếm lãnh thổ thôi! Còn khác cái nữa là Windy chỉ cần kiêu tiếng thứ 2 là Marry đã từ trên giường bật dậy rồi.

Đúng 3 phút sau, cả Sandy và Marry đều tập trung ở phòng bếp nhìn Windy đang nhàn nhã uống nước. Trước mắt cả hai bây giờ là dấu chấm hỏi to đùng! Một tá những câu hỏi xuất hiện trong đầu của cả hai đứa này bao gồm: ‘ Ê! Con Windy nó bị gì vậy kìa! Tự dưng mới sáng sớm đã dựng đầu người ta dậy còn bắt đứng đây là sao? ’

Windy nhìn liếc qua 2 con đang đứng ngơ ngác như con gà ác kia là đủ biết tụi nó đang nghĩ gì rồi! Nhưng cũng không một lời giải thích, Windy ném lại một câu và tự mình đi ra cửa:

-Đi chạy bộ!

Hai con ‘ thông minh ’ kia lập tức hiểu ra vấn đề và theo chân Windy bước ra cửa.

Trên đường lúc sáng sớm có ba cô gái cực kì xinh đẹp đang chạy bộ, im lặng, mỗi người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình.

Về tới nhà là cả 3 đã mệt đứt hơi. Windy vẫn duy trì im lặng và bước lên phòng mình để lại 2 con bạn nhíu mày khó hiểu.

Tới trường, Windy vẫn duy trì trạng thái im lặng như vậy. Nhưng hàn khí xung quanh người thì cứ tăng lên mỗi lúc một nhiều, ánh mắt lạnh băng, không đoán ra được cảm súc. Sandy với Marry là bó tay chịu chết rồi! Có hỏi 2 cô cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Mới sáng sớm đã bị Windy hành cho một trận mệt gần chết, đã vậy còn phải chịu áp lực thì cô nàng nữa chứ. Chưa bao giờ mà Sandy và Marry cảm thấy khí thế của Windy bức người như vậy. Mặc dù ở với cô nàng đã lâu.

Tới lớp, 3 người ngồi vào chỗ của mình, làm công việc quen thuộc của mỗi người. Nhưng lại có một cái khác là: Hôm nay Windy không ngủ như thường ngày mà lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ, cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Được một lúc thì 3 anh chàng cũng chịu tới. Ken và Kin thì nhìn Sandy và Marry cười gian tà. Chắc có lẽ 2 anh chàng này đang có suy nghĩ gì đen tối lắm đây. Nhưng Kelvin thì lại vô cùng ngạc nhiên về thái độ của Windy. Bình thường lúc anh tới là cô ấy toàn nằm ngủ thôi! Nhưng mà anh lại không quan tâm! Miễn sao anh tán đổ cô ta là được chứ gì?

Bước xuống chỗ ngồi của mình với phong thái ung dung, Kelvin quyết định sẽ tấn công ngay và luôn, tránh để đêm dài lắm mộng. Anh đã bàn bạc kĩ với 2 thằng bạn rồi. Đối với loại con gái lạnh như băng này, cần phải làm cho tụi nó vui. Như thế mới mong tán cho đổ. ( chính xác, tác giả tán thành với cách suy nghĩ này của anh!!! hehe)

Có lẽ, phải miêu tả cách tán của từng người mới được...

-------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên, mình đến với anh có vẻ đẹp ' Nghiêng thùng đổ nước ' của anh Ken nhà ta nhé!!!!

Khi đã ' an toàn ' an tọa trên ghế ngồi của mình thì Ken liếc mắt qua chỗ của Sandy xem thử cô nàng đang làm gì thì đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng ' hãi hùng ' đó là... Sandy đang đua xe trên ipad. Ngay lập tức, Ken lấy lại được phong độ và bắt đầu kế sách của mình. Ken dò hỏi với vẻ mặt tò mò ( anh ấy diễn quá xuất sắc): - A! à! cô đang làm gì vậy?

Sandy đương nhiên biết là Ken đang làm gì, tính không để ý nhưng lại nhớ đến Ken đã kêu người theo giõi mình nên trả lời:

- Nhìn không thấy hay sao mà hỏi? Ken nghe nói vậy thì á khẩu. Công nhận hắn cũng ngu quá mà, hỏi gì không hỏi lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Mặc dù hơi ' ngu ngu ' nhưng Ken vẫn cố chống chế: - À! Ukm, tôi ngốc quá phải không, biết cô đang chơi game mà vẫn hỏi. Tôi ngốc quá, ngốc, ngốc...

Sandy bật cười, không ngờ Ken lại trả lời như vậy. Một người kiêu ngạo như anh ta mà cũng có ngày tự nhận mình ngốc sao? Thật là cười chết cô mà. Cười chán chê, cất ipad vào cặp, chính thức ' mặt đối mặt ' với Ken và nói giọng âm độ: - Hứ! Anh mà cũng nhận mình ngốc hả? Thôi đi, đừng có mà giở trò. Có chuyện gì? Nói mau!!

Ken á khẩu tập 2. 'Cô ta có bị sao không? Trời ơi! Cô ta thông minh vậy cơ á? Nhưng mình đâu có làm gì đâu! Tại sao mình lại sợ cô ta cơ chứ! Mình sẽ khiến cô ta ngã gục trước mình. Ukm! Cố lên..'- Ken tự lên dây cót tinh thần cho mình và lại lấy lại được phong độ và khí thế như ban đầu. Cười một cái thật tươi, lộ cả răng khểnh, Ken bắt đầu ve vãn:

-! Làm người yêu tôi nhé? Tôi sẽ khiến em vui mỗi ngày...

- Sặc.... Khụ... Khụ... - Sandy sặc nước miếng - Sao? Anh nói gì cơ?

-Tôi nói là. em làm người yêu tôi nhé! Tôi sẽ làm em vui mỗi ngày! - Ken ' ngây thơ ' lặp lại. - Phụt... ha ha ha.... - Sandy cười sặc sụa, cả lớp nhìn cô ấy với con mắt nhìn người ngoài hành tinh. Ken á khẩu tập 3, lần này anh ấy đã cấm khẩu luôn rồi. Một lúc lâu sau Sandy mới ngưng cười được, điều chỉnh lại giọng nói của mình, trả lời: - Yêu tui hả? Ken gật đầu, Sandy nín cười và nói: - Xếp hàng đi anh!... ha.. ha...ha... - Rút cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cười trận 3... Ken ngớ người, cậu điên thật rồi. Cậu hơi bị không ngờ là mình mới xuất trận mà đã thua thảm hại như vậy. Không được, cậu không thể thua được, không thể!!!!!!!

Ken ‘ lại ’ lấy phong độ và nói:

-Oh? Xếp hàng sao? Anh tình nguyện nhé! Vậy thì em cho anh đứng ở đâu??

Giờ thì đến lượt Sandy đơ toàn lập. Thật không ngờ là Ken lại mặt dày như vậy. Cô nhìn Ken bằng con mắt hình chữ A và cái mồm hình chữ O.

Thấy Sandy không nói gì, Ken lại tiếp tục tấn công:

- Này…. Sandy hỡi!! Anh không to bằng thằng Kelvin, anh không sang bằng thằng Kin đâu? Nhưng anh tin.. Anh soái.. ca mà!!!

Sandy ngồi bên cạnh nghe mà nổi hết da gà da vịt lên.' Anh ta làm cái quỷ gì vậy? Nghĩ sao mà hát mấy cái câu làm cho người ta rợn hết cả da gà da vịt lên vậy? botay.

Nếu mình mà không đồng ý thì có lẽ ngày nào anh ta cũng hát cho mình nghe hết quá! Vậy thì chết mất! Thôi thì mình cứ đồng ý đi nhỉ? Rồi hành hạ anh ta từ từ?... Không được! Vậy thì nhục chết! Không được! Haizzz làm thê này cũng không được! Làm thế kia cũng không xong! Vậy phải làm sao? Thôi kệ, mình đừng đồng ý, nêu mà hắn cứ lảm nhảm nữa thì lấy chuột dọa hắn! Ukm,quyết định như vậy đi! ' Hehe Sandy nở nụ cười gian tà.

Trong khi Sandy ngồi ' đấu tranh tư tưởng ' thì Ken ngồi bên cạnh cứ hát mãi! Nào là: Làm vợ anh nhé, rồi vợ của anh... tùm lum tùm la hết. Thấy Ken như vậy thì Sandy tức muốn hộc máu luôn. Cố gắng điểu chỉnh lại tâm trạng ( lần thứ mấy rồi không biết, có lẽ hôm nay chị ý mất bình tỉnh hơi nhiều nhỉ?) Sandy cất giọng âm mấy chục ngàn độ:

- Anh nín ngay nếu không muốn thấy chuột ' sống '! - Nói xong, Sandy bịt miệng mình lại ngay, nếu không bịt lại chắc cô sẽ cười nghiêng ngả mât! Nhưng như thế thì mất hình tượng lắm, nên cô phải cố nịn chứ!

Ken nghe tới từ chuột đã lạnh hết cả sống lưng, nổi hết cả da gà. 'Chết tiệt, không ngờ lại để cô ta nắm thóp. Nhưng nếu bây giờ không hi sinh cái nhỏ thì làm sao có thể làm được chính sách lớn! Giống như không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?' Nghĩ thế, Ken lại gạt phăng nỗi sợ hãi và nói với giọng không-sợ-chết:

- Bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không bỏ cuộc đâu! Tôi quyết định rồi, tôi sẽ phải tán cho bằng được em!

Sandy nghe xong câu này thì sặc nước miếng ( Sặc lắm á?) cô quay lại nhìn Ken như nhìn người ngoài hành tinh, mắt trợn tròn, mồm há hốc.

Ken bị nhìn như vậy thì có chút chột dạ, anh ấy vội đính chính:

- A! Tôi... à tôi chỉ có ý định mời em chiều nay cúp học đi khu vui chơi với tôi thôi! A em đừng nhìn tôi như thế!

Nghe tiếp câu này Sandy mới bình tỉnh lại chút ít. ' Tưởng gì, đi chơi hả? được thôi! Mà đáng lẽ cũng không được đâu! Chẳng qua là hôm nay tôi hơi bị ngạc nhiên bởi lòng dũng cảm của anh đó! Haha lâu lâu mới thấy anh 'menly' như vậy! Thôi thì đi! Mà thời gian còn nhiều, hehe còn nhiều cơ hội 'chỉnh ' mà! ' Lại một lần nữa, Sany vừa tự nghĩ vừa cười gian tà! Cười chán, nghĩ cũng thông, Sandy nhìn Ken đang trưng ra bộ mặt đáng thương mà phán:

- Được!

Ken nghe xong thì mừng húm. Thế này thì xem ra, kế hoạch của anh đã hoàn thành một nửa rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới lượt Marry và Kin nha! Chúng ta hãy xem thử Kin làm gì để thuyết phục Marry đi chơi công viên nhé!

Mỉm cười không mấy ' trong sáng ' Kin đi xuống chỗ ngồi của mình với ánh hào quang chói lọi. Tới nơi, thấy Marry đang cặm cụi làm việc, các ngón tay thon dài lướt trên ipad mà Kin cảm thấy đau đau ở ngực! ( gì đây?) Ngồi xuống với đôi mắt vẫn dán dính vào màn hình ipad. Kin bắt đầu:

- Cô làm việc có vẻ mệt mỏi nhỉ?

- Mệt chứ sao không mệt! Mi thử làm một lúc công việc của 3 người đi! Xem thử có mệt không? - Marry theo quán tính trả lời với giọng ai oán.

Kin thì dấu chấm hỏi đầy đầu! Tại sao? Theo quán tính, Kin cũng hỏi:

- Ơ! Tại sao? - Kin hỏi xong mới thấy mình ngu! bó tay

- Thì hôm trước tụi tui đua xe, quy định thằng nào về sau cùng thì sẽ phải làm hết công việc cho 2 người kia trong tuần tới! Đó thế đó! Và tôi là người về cuối, thế là phải nai lưng ra làm nè! Về sau có một tí tì ti thôi mà! Tại sao? TẠI SAO??????????? - Marry bất ngờ hét to khiên cả lớp nhìn cô như người ngoài hành tinh. Hét xong, cô ý thức mình làm hơi quá lên đỏ mặt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình ipad.

Kin bên cạnh thấy vậy thì cười không ngậm được mồm. Marry thẹn quá hóa giận, quay sang dộng cho Kin một cái rồi nói giọng đầy tức giận:

- Cười cái gì mà cười? Do anh mà tôi mới bị nhục như thế này nè! Hả? Ai biểu anh hỏi làm chi? Làm chi??

Sau mỗi câu nói làm chi của Marry là những cú đánh không tính là nhẹ kiến cho Kin phải ôm đầu chạy trốn! Chứ mà ở đó thêm giây nào nữa là Kin chết chắc!

Nhưng Marry nào có chịu thua, Mi chạy à? Đã vậy bà mới giết!!!!! Với suy nghĩ như vậy nên Marry càng chạy càng hăng! Càng đánh Kin tới tập! Chỉ tội nghiệp cả lớp phải né chỗ cho 2 ông bà này chạy thôi.

Sau khi chạy mệt mõi rã rời, Marry cuối cùng cũng hạ được cơn tức! Nhưng khổ 1 cái là Kin bây giờ đã không còn là anh chàng đẹp trai ngày nào! mà thay vào đó là 2 con mắt với quầng thâm to đùng!Miệng rỉ máu, mũi xịt máu cam, quần áo rách rới! Và đó là kết quả của việc chạy không kịp, bị Marry bắt lại và dần cho một trận.

Bước về chỗ với thể xác mệt mõi, Marry thầm oán mình đánh anh ta làm chi cho mệt như thế này? Liếc qua bên cạnh thì thấy Kin đang lau máu mũi bằng cái khăn rách nát mới lôi từ trong cặp ra! ( khiếp, hôm nay anh Kin nhà ta bị troll kinh vậy á?) Kể cũng thấy tội nên Marry quyết định ' giúp '

Lấy ra một cái khăn sạch sẽ hơn, Marry nói giọng đầy ấm áp! ( ghê ghê!)

- Ê! Anh quay mặt qua đây tôi lau cho nè!

Kin nghe được thì tí nữa té ghế! Khiếp, hôm nay sao cô ta dịu dàng thế? Nghĩ vậy nhưng vẫn quay qua như thường! Còn làm vẻ mặt đáng thương nữa chứ!

Marry thấy mặt Kin như vậy thì buồn cười gần chết! Nhưng cũng phải cố nhịn vì ' sự nghiệp vĩ đại ' của mình! Cô lấy khăn lên chấm chấm máu rỉ ra từ khóe miệng cho Kin và hỏi giọng quan tâm:

- Có đau lắm không?

Kin gật đầu, và nói giọng muốn có thương hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu:

- Có! Có! Đau lắm!!!

Marry nghe vậy thì ngay lập tức anh mắt trở nên sắc bén, mặt u ám và cất giọng âm mấy chục ngàn độ ' sê ':

- Đau hả con? Cho mày chết! Cái tội dám chọc bà! Được voi đòi hai bà chưng hả con? Mơ đi cu!!!

Sau mỗi câu nói Marry đều mạnh tay hơn, khiến Kin đau chảy cả 2 hàng nước mắt. Đúng là cô ta không có gì tốt đẹp cả! Tưởng giúp mình thật, ai dè....

- A ui!! Đau quá! cô nhẹ tay tí được không? Coi như tôi xin cô đó! - Kin cuối cùng cũng không chịu được! Cầu xin Marry tha mạng. ( Chụy ấy quá nham hiểm! tốt nhất đừng đụng vào chụy ấy!!!)

Marry nghe vậy thì hừ lạnh. Đã nhắm không chịu được thì đừng chọc cô!!!

Kin được Marry tha mạng thì ngay lập tức lao ra cửa để đi ' chỉnh sửa lại dung nhan '.

Một lúc sau, Kin quay lại với bộ dạng không thể nào tàn hơn được nữa. Anh chàng ngồi xuống ghế và nhìn Marry với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng anh ấy lại không quên nhiệm vụ cao cả nên đành hạ giọng năn nỉ Marry:

- Marry à! Chiều nay em đi khu vui chơi với tôi nhé! - Giọng ngọt xớt

Marry nghe xong thì nổi hết cả gai ốc. Anh ta làm gì vậy. Marry quay qua nhìn Kin với ánh mắt nghi ngờ. Kin thây vậy thì vội đổi giọng nũng nịu:

- Em xem, tôi đã để cho em trút giận rồi! Em đi với tôi được không! Nè, con mắt nè! Đen thui luôn! Em nói đi! Tôi như vậy thì sao dám gặp ai nữa?

Marry suy nghĩ lại. Kể ra cũng tội thật! Có vẻ mình cũng hơi mạnh tay! Thôi thì đi cũng được! Nghĩ một hồi rồi Marry cũng gật đầu! Kin mừng quýnh lên, vội cảm ơn Marry rối rít khiến cô nàng chóng hết cả mặt

Ui.... da..... cuối cùng Kin cũng đã thuyết phục được Marry rồi! Còn Kelvin thì sẽ làm như thế nào?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng là Kelvin đang nhìn Windy với ánh mắt trầm ngâm.

Cứ nhìn mãi, Kelvin nhìn Windy, còn Windy thì nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô định.

Được một lúc, Kelvin cũng không chịu nổi đành cất tiếng:

- Windy à! Cô đang nhìn gì vậy?

Windy nghe đến tên mình thì quay lại, bắt gặp ánh mắt của Kelvin thì quay đi luôn, căn bản là không để Kelvin vào mắt. Kelvin thấy mình bị như vậy thì hơi ức chế nhưng vẫn nói tiếp:

- Windy à! Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Vừa nói, Kelvin vừa bắt chước Windy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Windy nghe nhưng vẫn không rời mắt khỏi vùng trời bao la ở trên kia.

Lần này thì Kelvin tức thật. Anh chàng bắt đầu đốp chác:

- Ui cha ơi! Tôi không ngờ là ' heo ' cũng có thể ngắm cảnh nha!

Windy hơi nhíu nhíu mày nhưng vẫn thủy chung 1 lòng im lặng.

Bị ăn bơ miễn phí mà Kelvin tức không thôi, anh chàng nói giọng cay nghiệt hơn:

- Ôi! Bình thường tôi nói với chó ở nhà tôi nó còn biết ẳng lại nha! Vậy mà tôi nói với ai kia còn không có trả lời nha!

Windy nghe xong ngay lập tức quay lại, trợn tròn mắt, cất giọng cao vút:

- Anh vừa nói gì?

Kelvin bật cười ha hả nói:

- Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với tội rồi à? Tôi tưởng cô câm?

Windy nói với vẻ mặt u ám:

- Này! Anh đừng có thấy tôi im lặng là làm tới nhé! Cẩn thận cái miệng của anh! Người ta tôi nói người có thể ăn bậy chứ không thể nói vậy nha!

Kelvin cười tủm tỉm đáp lại cũng chua nga không kém:

- Tôi đâu có nói cô đâu à! Tôi nói vu vơ à! Ai tự nhận thì kệ nha!

- Hừ! - Windy hừ lạnh cũng không thua kém: - Tôi nói Anh thôi! Không lẽ anh tên là Anh sao? Tôi nói về người tên là Anh thì kệ tôi nha! Tại sao anh phải xía vô vậy!

- Ui! Tôi cũng không ngờ miệng lưỡi cô chua nga vậy nha! Bình thường im im vậy chứ mà nói là người ta dễ thổ huyết à nha!

- Tui nói sao kệ tui! Liên quan gì đến anh? Hay anh không nói được như tôi nên ghen à?

- Ai thèm ghen với cô! Tôi cũng nói được vậy? Thậm chí tôi còn nói được nhiều lời hay hơn cô nữa đó chứ!

- Oh! Anh nói rằng anh nói hay hơn tôi? Ai chứng minh được vậy?

- Những người đã tiếp xúc với tôi đều nói tôi nói chuyện rất có duyên đó nha! Với lại chỉ số EQ của tôi cũng: 200 chứ bộ!

- Oh? Vậy sao?....

Cứ vậy, anh một câu, tôi một câu! Không ai chịu thua ai khiến mấy người ngồi xung quanh nhức hết cả óc!

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh kịch liệt Kelvin vẫn phải chịu thua dưới những lời sắc bén của Windy. Nói đến khô cổ họng, nhưng vẫn không cải thiện được tâm trạng của Windy chút nào! Cô vẫn buồn như vậy! Đột nhiên, ánh mắt cô trở nên xa xăm, và có chút gì đó thật buồn.

Kelvin thấy vậy liền đề nghị:

- Vậy chiều này mình cúp học đi chới đi!

Windy nghe vậy thì quay sang hỏi:

- Đi đâu?

- Khu vui chơi! - Kelvin ngay lập tức trả lời.

Windy nghĩ: ' Hôm nay dù gì cũng không có tâm trạng ngủ, thôi thì cứ đi cho khuây khỏa vậy? Ukm thôi thì đi ' Vậy nên Windy mới gật đầu và nói được:

- Được! Dù gì chiều nay tôi cũng không có hứng ngủ! Thì đi với anh cũng không có hại gì!

Kelvin ngớ luôn! Không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy? Mà thôi kệ đi! Cô ấy chịu đi là được rồi!

-------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng ba nàng cũng chịu đi rồi! vậy chiều nay họ sẽ làm gì nhỉ? Mọi người đón chờ nhé! hihi

-----------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

hehe

Nhân ngày 20/10, tác giả đăng sớm nhé!

Chúc các chị em phụ nữ ngày càng trẻ đẹp, xinh xắn nhé!!!

* Cúi *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện