Yêu Vì Tính Phúc
Quyển 3 - Chương 22: Là cô phải không?
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Ngày kế, khi cả hai còn đang say sưa mà ngủ trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Điện thoại không ngừng kêu gào làm Kiều Tiểu Duy phải ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, nữa híp mắt mà nhìn vào màn hình. Sáu chữ "Tên điên thích đòi bản thảo" hiện lên, hắn bắt mắt, không chờ hắn nổi nóng thì nữ nhân đầu bên kia vẫn cứ oanh tạc như cũ: "Duy Nhị, bộ "Châm Mạn Mê" tháng này tính sao?"
"Cái gì? Ý cô nói là bộ truyện tranh mới à? Không phải bộ đó ngày 1 mới lên sóng sao? Hôm nay là ngày 1 à?" Kiều Tiểu Duy khó hiểu mà hỏi.
"Mẹ nó! "Châm Mạn Mê" chẳng những đã được lên sóng, hơn nữa còn phát hình những tập tiếp theo rồi. Là của một họa sĩ nhỏ vô danh, từ cốt truyện, cảnh tượng cho đến nội dung đều giống y như đúc với cái của cậu!" Biên tập nói chuyện với tốc độ pháo bắn, nhưng Kiều Tiểu Duy vẫn nghe được rất rõ ràng, lập tức ngồi bật dậy, ngay cả Hứa Diệc Hàm bên cạnh cũng phải tỉnh giấc.
"Sao lại thế này? Có ý gì đây?" Kiều Tiểu Duy vội la lên.
Biên tập thở phì phò, bất đắc dĩ mà nói: "Cậu mua một quyển về sẽ biết ngay, độ tương tự của hai người lên đến 80%. Đợi đến khi tác phẩm của chúng ta tung ra, lập tức sẽ có một trận tranh cãi. Phải biết rằng, hiện tại giới truyện tranh trong nước rất kiêng kị điều này, nhất định sẽ có người nói cậu sao chép!"
"... Tại sao lại có chuyện như vậy?" Kiều Tiểu Duy lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ trải qua loại tình huống này. Hắn một lòng yêu thích vẽ tranh, những việc khác cũng không quan tâm nhiều, không ngờ sẽ có ngày hắn lại rơi vào trường hợp như thế. (Kua Kua)
"Tôi vừa phát hiện ra thì đã liên hệ với chủ biên tập, phía trên sẽ mở hội nghị thảo luận khẩn cấp, muốn dời ngày phát hành tác phẩm lại. Nhưng hiện tại tác phẩm của chúng ta đã sớm vận chuyển đến các hệ thống cửa hàng sách, chỉ sợ nếu muốn thu hồi lại thì sẽ có chút rườm rà, rắc rối chắc chắn sẽ không kịp." Biên tập cũng đang nóng như lửa đốt, "Tại sao lại như vậy, là người phê duyệt của cậu phát tán à?"
Ngực Kiều Tiểu Duy phập phồng, cũng không biết nói cái gì cho tốt.
Bão táp ập đến quá nhanh, làm hắn có chút không thể ứng phó.
Biên tập bên kia vẫn còn tiếp tục nói: "Có lẽ "Châm Mạn Mê" đã được lên kế hoạch từ lâu, cố ý muốn cho chúng ta gặp khó khăn. Bên phía bọn họ mỗi tháng vốn số lượng phát hành không lớn, nhưng không hiểu sao vài ngày trước liền âm thầm mà đưa ra thị trường số lượng lớn, cho đến hôm nay người bên chúng ta mới phát hiện. Duy Nhị, rốt cuộc chuyện này là nhắm vào bên xuất bản, hay là nhắm vào cậu?"
"Tôi không biết." Kiều Tiểu Duy càng nói càng rối, "Trở về rồi nói, hiện tại tôi đang ở Trùng Khánh, tôi sẽ đặt vé trở về vào trưa nay, lúc đó tôi sẽ gọi lại cho cô."
Cúp điện thoại, sắc mặt Kiều Tiểu Duy ngưng trọng chưa từng có, không nói lời nói mà thu thập hết mọi thứ, cũng không có ý muốn nói chuyện với Hứa Diệc Hàm.
Từ biểu tình của hắn cũng có thể đoán được là có chuyện lớn đã xảy ra, mà có thể vẫn còn chưa được giải quyết. Trong lòng Hứa Diệc Hàm có dự cảm bất an, chỉ yên lặng mà đi theo phía sau hắn, hai người cùng rời khách sạn đi ra sân bay.
Máy bay vừa hạ cánh, Kiều Tiểu Duy liền gọi taxi đi đến chỗ xuất bản. Còn Hứa Diệc Hàm thì tự về nhà, trong lòng đứng ngồi không yên.
Đến nửa đêm Kiều Tiểu Duy mới trở về, mặt hắn phủ lên một tầng sương lạnh, thâm trầm, gân xanh trên trán vẫn còn chưa tiêu tán.
Hứa Diệc Hàm vẫn chưa từng gặp qua bộ dáng tức giận như thế của Kiều Tiểu Duy, cô chủ động bắt chuyện cùng hắn, hắn cũng làm như không nghe thấy. Hứa Diệc Hàm lo lắng hắn vẫn còn chưa ăn cơm chiều, liền mềm giọng khuyên nhủ: "Mặc kệ là có xảy ra chuyện lớn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn nên ăn chút cơm đi chứ?"
Kiều Tiểu Duy vẫn không trả lời, ngay lúc cô muốn tiếp tục nói, hắn đột nhiên quay mặt lại, gắt gao nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, bên trong ẩn nấp cơn sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài vẫn là vẻ bình tĩnh: "Là cô phải không?"
Ngày kế, khi cả hai còn đang say sưa mà ngủ trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Điện thoại không ngừng kêu gào làm Kiều Tiểu Duy phải ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, nữa híp mắt mà nhìn vào màn hình. Sáu chữ "Tên điên thích đòi bản thảo" hiện lên, hắn bắt mắt, không chờ hắn nổi nóng thì nữ nhân đầu bên kia vẫn cứ oanh tạc như cũ: "Duy Nhị, bộ "Châm Mạn Mê" tháng này tính sao?"
"Cái gì? Ý cô nói là bộ truyện tranh mới à? Không phải bộ đó ngày 1 mới lên sóng sao? Hôm nay là ngày 1 à?" Kiều Tiểu Duy khó hiểu mà hỏi.
"Mẹ nó! "Châm Mạn Mê" chẳng những đã được lên sóng, hơn nữa còn phát hình những tập tiếp theo rồi. Là của một họa sĩ nhỏ vô danh, từ cốt truyện, cảnh tượng cho đến nội dung đều giống y như đúc với cái của cậu!" Biên tập nói chuyện với tốc độ pháo bắn, nhưng Kiều Tiểu Duy vẫn nghe được rất rõ ràng, lập tức ngồi bật dậy, ngay cả Hứa Diệc Hàm bên cạnh cũng phải tỉnh giấc.
"Sao lại thế này? Có ý gì đây?" Kiều Tiểu Duy vội la lên.
Biên tập thở phì phò, bất đắc dĩ mà nói: "Cậu mua một quyển về sẽ biết ngay, độ tương tự của hai người lên đến 80%. Đợi đến khi tác phẩm của chúng ta tung ra, lập tức sẽ có một trận tranh cãi. Phải biết rằng, hiện tại giới truyện tranh trong nước rất kiêng kị điều này, nhất định sẽ có người nói cậu sao chép!"
"... Tại sao lại có chuyện như vậy?" Kiều Tiểu Duy lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ trải qua loại tình huống này. Hắn một lòng yêu thích vẽ tranh, những việc khác cũng không quan tâm nhiều, không ngờ sẽ có ngày hắn lại rơi vào trường hợp như thế. (Kua Kua)
"Tôi vừa phát hiện ra thì đã liên hệ với chủ biên tập, phía trên sẽ mở hội nghị thảo luận khẩn cấp, muốn dời ngày phát hành tác phẩm lại. Nhưng hiện tại tác phẩm của chúng ta đã sớm vận chuyển đến các hệ thống cửa hàng sách, chỉ sợ nếu muốn thu hồi lại thì sẽ có chút rườm rà, rắc rối chắc chắn sẽ không kịp." Biên tập cũng đang nóng như lửa đốt, "Tại sao lại như vậy, là người phê duyệt của cậu phát tán à?"
Ngực Kiều Tiểu Duy phập phồng, cũng không biết nói cái gì cho tốt.
Bão táp ập đến quá nhanh, làm hắn có chút không thể ứng phó.
Biên tập bên kia vẫn còn tiếp tục nói: "Có lẽ "Châm Mạn Mê" đã được lên kế hoạch từ lâu, cố ý muốn cho chúng ta gặp khó khăn. Bên phía bọn họ mỗi tháng vốn số lượng phát hành không lớn, nhưng không hiểu sao vài ngày trước liền âm thầm mà đưa ra thị trường số lượng lớn, cho đến hôm nay người bên chúng ta mới phát hiện. Duy Nhị, rốt cuộc chuyện này là nhắm vào bên xuất bản, hay là nhắm vào cậu?"
"Tôi không biết." Kiều Tiểu Duy càng nói càng rối, "Trở về rồi nói, hiện tại tôi đang ở Trùng Khánh, tôi sẽ đặt vé trở về vào trưa nay, lúc đó tôi sẽ gọi lại cho cô."
Cúp điện thoại, sắc mặt Kiều Tiểu Duy ngưng trọng chưa từng có, không nói lời nói mà thu thập hết mọi thứ, cũng không có ý muốn nói chuyện với Hứa Diệc Hàm.
Từ biểu tình của hắn cũng có thể đoán được là có chuyện lớn đã xảy ra, mà có thể vẫn còn chưa được giải quyết. Trong lòng Hứa Diệc Hàm có dự cảm bất an, chỉ yên lặng mà đi theo phía sau hắn, hai người cùng rời khách sạn đi ra sân bay.
Máy bay vừa hạ cánh, Kiều Tiểu Duy liền gọi taxi đi đến chỗ xuất bản. Còn Hứa Diệc Hàm thì tự về nhà, trong lòng đứng ngồi không yên.
Đến nửa đêm Kiều Tiểu Duy mới trở về, mặt hắn phủ lên một tầng sương lạnh, thâm trầm, gân xanh trên trán vẫn còn chưa tiêu tán.
Hứa Diệc Hàm vẫn chưa từng gặp qua bộ dáng tức giận như thế của Kiều Tiểu Duy, cô chủ động bắt chuyện cùng hắn, hắn cũng làm như không nghe thấy. Hứa Diệc Hàm lo lắng hắn vẫn còn chưa ăn cơm chiều, liền mềm giọng khuyên nhủ: "Mặc kệ là có xảy ra chuyện lớn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn nên ăn chút cơm đi chứ?"
Kiều Tiểu Duy vẫn không trả lời, ngay lúc cô muốn tiếp tục nói, hắn đột nhiên quay mặt lại, gắt gao nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, bên trong ẩn nấp cơn sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài vẫn là vẻ bình tĩnh: "Là cô phải không?"
Bình luận truyện