Chương 52: Ba gạt người chính là chó con!
Diệp Tinh Bắc: “……”Có tiền thì ghê gớm sao?Cô cũng rất có tiền đó biết không?…… Tuy rằng số tiền của cô có khả năng là con số nhỏ trong tài sản Cố Quân Trục.Cho nên nói, làm người ngàn vạn không thể so với người khác.Người so với người, chỉ biết tức chết người!Bạn nhỏ Diệp Dập Dương tuy rằng như là một con cá tong chơi ở trong hải dương, rong chơi ở hải dương mỹ thực, nhưng cậu vẫn không quên âu yếm ba cậu, mỗi khi đổi một chỗ, đều phải nhìn Cố Quân Trục, mới có thể cúi đầu gâp mỹ thực.Diệp Tinh Bắc nhìn thấy mà chua xót, lẩm bẩm nói: “Đứa bé kia…… Sợ anh bỗng nhiên biến mất không thấy……”Cố Quân Trục nhìn cô, xoay đầu đi, ánh mắt dừng ở trên mặt cậu bé, nhàn nhạt nói: “Tuy rằng hôn nhân của chúng ta chỉ là khế ước, nhưng chỉ cần không có ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức, cho hai người một gia đình tốt nhất, để thằng bé khỏe mạnh bình an lớn lên.”Diệp Tinh Bắc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chóp mũi có chút chua xót, nhìn sườn mặt thanh tuyển tuấn mỹ của anh, nghiêm túc nói: “Cố Quân Trục, cảm ơn anh!”Cố Quân Trục khóe môi hơi hơi nhếch lên, liếc cô một cái: “Không khách khí! Theo như nhu cầu mà thôi!”“Ừ,” Diệp Tinh Bắc gật đầu, “Hợp tác vui vẻ!”Cố Quân Trục câu môi: “Hợp tác vui vẻ.”“Ba mẹ! Mau tới mau tới!” Cậu bé đã chọn lựa xong mỹ thực mình muốn hưởng dụng, đứng ở trước bàn ăn vui sướng vẫy tay với bọn họ.Hai người cùng nhau cất bước, đi về phía cậu bé.Trên bàn cơm hình tròn, rực rỡ muôn màu, đặt đầy đồ vật.Đôi mắt đen lúng liếng của cậu bé sáng như là đựng đầy tinh quang, hai mắt vụt sáng lên nhìn Quân Trục cùng Diệp Tinh Bắc: “Ba mẹ, có thể ăn cơm chưa?”Diệp Tinh Bắc gắp một cái con tôm đã bóc vỏ cho cậu: “Có thể ăn!”Cậu bé dị ứng rất nhiều thứ, lại không dị ứng với hải sản.Điểm này Diệp Tinh Bắc vô cùng vui mừng.Nói cách khác, thứ gì cũng không thể ăn, thật sợ cậu bé không có dinh dưỡng.Chờ Cố Quân Trục, Diệp Tinh Bắc, Diệp Tinh Ly cùng Cố Thanh Nhuận ăn miếng đầu tiên, cậu bé mới cho con tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng, mỹ mỹ ăn miếng đầu tiên.Cố Quân Trục nhìn Diệp Tinh Bắc một cái, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này tuổi không lớn, lại dạy con nít rất tốt.Thông minh đáng yêu, có giáo dưỡng.Thật là không dễ.Trước kia Diệp Tinh Bắc sợ cậu bé bị dị ứng, trừ bỏ đồ ăn mà cô biết cậu nhóc sẽ không dị ứng, đồ ăn mới mẻ khác, chưa bao giờ để cậu bé nếm thử.Nhưng bữa cơm này, trừ bỏ đã biết vài loại đồ ăn dễ dị ứng, cậu bé không có ăn, còn những đồ ăn còn lại mà cậu cảm thấy hứng thú, hết thảy ăn một lần.Diệp Tinh Bắc ở một bên xem lo lắng đề phòng, ăn mà không biết mùi vị gì.Cố Quân Trục lại giống như người không có việc gì, ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên giúp cậu bé xé đồ ăn, trả lời những vấn đề kỳ lạ của cậu bé, thong dong tự tại, giống như người không có việc gì.Diệp Tinh Bắc khẩn trương ngực đau, tức đến gan đau.Cảm tình không phải con anh, chờ lát nữa thật sự phát bệnh anh cũng sẽ không đau lòng.Bữa cơm này, ăn ước chừng tới hai cái giờ.Cậu bé ăn thật sự ăn không vô, mới sờ sờ bụng nhỏ tròn vo, chui đầu vào trong lòng ngực Cố Quân Trục, mềm mại nói: “Ba, con ăn không vô nữa, về sau chúng ta tới ăn tiếp có được hay không?”“Được!” Cố Quân Trục sờ sờ đầu nhỏ của cậu: “Nhưng mà không thể thường xuyên, về sau nửa tháng tới một lần được không?”“Được!” Cậu bé giơ ngón út, đưa tới trước mắt Cố Quân Trục: “Ba ba, gạt người chính là chó con!”
Bình luận truyện