Yêu Vợ Như Mạng: Ông Xã Thần Bí Hư Hỏng

Chương 97: Bảo vệ mẹ






Tạ Vân Lâm dẫn theo Tạ Cẩm Phi, Hạng Băng Tư đi vào phòng khách, nhìn thấy Cố Quân Trục, lịch sự chào hỏi: "Ngũ Ca."Đều là người giàu có nhất kinh thành, Tạ Vân Lâm và Cố Quân Trục tuy quan hệ không tốt, nhưng từ nhỏ đã quen biết nhau.Nếu nói đến tuổi tác, kỳ thực Tạ Vân Lâmcòn lớn hơn mấy tuổi so vớiCố Quân Trục.Nhưng thân phận của Cố Quân Trục lớn hơn.Ông ngoại của Tạ Vân Lâm khi còn trẻ từng làm sĩ quan phụ tá cho ba của Cố Quân Trục.Tạ Vân Lâmthấy ba củaCố Quân Trụccòn phải gọi là ông nội.Nói đến thân phận, Tạ Vân Lâmphải gọiCố Quân Trụclà chú.Nhưng, Cố Quân Trục thực sự còn quá trẻ, Tạ Vân Lâm không gọi được.Không chỉTạ Vân Lâm không gọi được, ngay cả mấy công tử thiếu gia nhưTạ Vân Lâmcũng không gọi được.Vì thế, mọi người đều định ra một quy định, dù Cố Quân Trục có nhỏ hơn mình 12 tuổithì vẫn gọi Cố Quân Trục là "Ngũ gia" hoặc là "Ngũ ca".Dù sao còn hơn là gọi bằng chú!Nhìn anh trai ruột củaDiệp Tinh Bắc, Cố Quân Trục không làm khó anh, chỉ sô pha đối diện: "Ngồi."Tạ Vân Lâm khách sáo nói: "Ngũ Ca, hôm nay tôi dẫn theo em họcủatôi đến nhận lỗi với ngài và phu nhân, tôi không ngồi, em họcủa tôi Tiểu Tư không hiểu chuyện, tối hôm qua đã đắc tội với phu nhân của ngài, xin Ngũ Ca coi như nó còn nhỏ, dễ bị kích động, ngài tha cho con bé lần này, tôi sẽ bảo con bé nhận lỗi với ngài và phu nhân ngài!"Không chờ Cố Quân Trục nói tiếp, Tạ Vân Lâm liền quay đầu nhìnHạng Băng Tư, lạnh lùng răn dạy: "Còn đứng đó làm gì? Còn chưa đi xin lỗi Ngũ Ca và Ngũ tẩu đi?"Hạng Băng Tư cắn răng, vẻ mặt lòng không cam tình không nguyện, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Tinh Bắc.Tối hôm qua, cô đã nghe ngóng thân phận củaDiệp Tinh Bắc.Chỉ là tiểu thư bị đuổi khỏi nhà, bởi vì "Xung hỉ" nên mới được Cố lão gia vừa ý, đưa về Cố gia, làm bà xã cho Cố Quân Trục.Cố gia là nhà giàu số một số hai kinh thành, vì thế đáng lẽ Cố Quân Trục cưới vợ phải rất rầm rộ, mọi người đều biết.Nhưng khi Cố Quân Trục cưới Diệp Tinh Bắc, nhưng chỉ đặt hai bàn ăn ở Giang Thành mà thôi.Mời một vài người không ra gì.Điều này đã nóilên cái gì?Điều này nói rõ Diệp Tinh Bắc làm vợ không hề lọt vào mắt Cố gia, nói rõ Cố Quân Trục cưới Diệp Tinh Bắc về chỉ là kế tạm thời.Chờ Cố Quân Trụctốt lên, Diệp Tinh Bắc nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, chả là cái cóc khô gì!Nếu như vậy, tại sao cô phải ép mình đến đây xin lỗiDiệp Tinh Bắc?Chỉ là con hoang do một người đàn ông và một người mười sáu tuổi sinh ra, là đồ đê tiện bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, sao lại còn bắt cô phải phối hợp cúi đầu?Chỉ trách ông nội cô và ông ngoại cô, giống như bị điên, nhất định phải bắt anh họ cả ép cô, bắt cô đến xin lỗi Cố gia.Cô không tin, nếu như cô không đến, Cố Quân Trục thật sự sẽ vì một đứa con hoang do người đàn ông và một người mười sáu tuổi sinh ra, gây khó dễ cho Hạng gia và Tạ gia.Dù ba mẹ của cô đều bị đưa đi điều tra thì thế nào?Chỉ là đi lướt qua mà thôi.Chỉ cần ông ngoại và ông nội cô vẫn còn, rất nhanh ba mẹ cô sẽ bình an vô sự được thả ra, cũng không ai dám làm gì ba mẹ cô!Sự không phục của cô đều hiện lên ở trên mặt, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Tinh Bắc xem thường, như đang nhìn một đống rác rưởi dơ bẩn.Cô vừa vào cửa, thấy Tiểu Thụ đang cầm máy chơi gamenhìn cô.Khuôn mặt đứa bé nhất thời cảng thẳng, đôi mắt đen nhánh như ngâm trong nước đá, không chớp mắt nhìn cô.Vào lúc này thấy cô dùng ánh mắt xem thường nhìnDiệp Tinh Bắc, Diệp Tinh Bắccòn chưa nói, đứa trẻ liền bùng nổ.Đứa bé đột nhiên ném máy chơi game đi, nhảy xuống sô pha, nhảy lên như viên đạn, va đầu vào trong ngực Hạng Băng Tư.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện