Yêu Vương Báo Ân
Chương 16: Chuyện xưa (2)
“Nói như vậy, ngươi tính toán trở về tìm vị Lý lang quân kia sao?” Viên Hương Nhi nói.
“Đương nhiên, lòng ta vô cùng nhớ hắn.” Hủy Đằng giống như đã quên mất năm đó mình cùng vị lang quân kia có xích mích “Nho nhỏ”, trong lòng chỉ nhớ mong những điều tốt đẹp kia.
Viên Hương Nhi nhìn nàng một cái, có chút muốn nói lại thôi. 50 năm thời gian, đối với yêu ma mà nói cũng chỉ là nháy mắt ngắn ngủn, nhưng đối với nhân loại thì chính là cả một đời người.
Có lẽ do thọ mệnh quá mức dài lâu, trí nhớ của yêu ma thường xuyên phai nhạt có tính lựa chọn, đối với quan niệm về thời gian cũng rất đơn giản. Lúc trước Viên Hương Nhi tới đây hai năm Thiết Chi còn thường xuyên cho rằng nàng là oa nhi mới tới hôm qua.
“Vậy thì, ngươi còn nhớ nơi ở của các ngươi năm đó không?”
Hủy Đằng bị hỏi quả nhiên câm nín
“Không ổn, ta không nhớ rõ.” Nàng kinh hoảng mà suy tư một lát, “Ta chỉ nhớ rõ trong thị trấn có hai cái chợ giao nhau bởi con sông, bên cạnh con sông có một tòa miếu Thành Hoàng. Trên nóc miếu có một cái hồ lô màu vàng rực rỡ.”
“Cái địa phương ta biết, hình như là Lưỡng Hà trấn, cách đây không xa.” Viên Hương Nhi nghĩ nghĩ, “Nếu là Lưỡng Hà trấn, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Hương Nhi thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tới Lưỡng Hà trấn kế bên Khuyết Khâu trấn.
Một tiểu lang màu trắng khập khiễng đi theo tới cửa
“Tiểu Nam cũng muốn cùng đi sao?” Viên Hương Nhi khom lưng ngồi xổm xuống.
Tiếng nói từ tính trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ nói một câu nói, “Ngươi không phải là đối thủ của cô ta.”
Giọng Nam Hà kỳ thật rất êm tai, nhưng hắn không thích mở miệng nói chuyện, cho nên Viên Hương Nhi cũng không thể đem giọng nói như tiếng đàn cello gắn lên người tiểu gia hoả lông xù xù ngạo kiều này.
Lời hắn nói thực ngắn gọn lãnh đạm, trên thực tế lại không yên tâm về Viên Hương Nhi.
Viên Hương Nhi rất nhanh biết Nam Hà biệt nữu quan tâm, tâm tình suиɠ sướиɠ mà mang theo đệm lót hắn thường dùng, đem Tiểu Nam Hà bế vào.
Hủy Đằng hóa thành một con rắn nhỏ, ở trong một cái ống trúc, vì phòng ngừa nàng bạo khởi đả thương người, Viên Hương Nhi dán một lá bùa phong ấn, đem ống trúc đặt trong rổ.
Lúc cáo từ cubgf Vân Nương, Vân Nương giật mình nói: “Ai nha, sao lại có một con rắn nhỏ, đi Lưỡng Hà trấn mang theo nó làm gì?”
Ra ngoài cửa lớn, Viên Hương Nhi vội vàng hỏi Hủy Đằng, dùng khẩu hình nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không không thể ẩn thân sao?”
“Sao lại muốn ẩn thân?” Hủy Đằng ở trong giỏ ngẩng đầu rắn, đồng thời mở ra sáu con mắt, “Ngươi xem ta biến hoá, cơ bản cùng rắn ở nhân gian giống nhau như đúc, không cần thiết phải ẩn thân đi?”
“Không thể đồng thời hiện ra sáu con mắt, không không, một con cũng không thể, chỉ có thể là trái phải mỗi bên một cái. Đúng, cứ như vậy. Ngươi muốn lại biến ra ba con mắt ta liền đem ngươi vào lồng.”
……
Xe đi qua Khuyết Khâu cùng Lưỡng Hà trấn rất nhiều, Viên Hương Nhi đưa năm đồng tiền lớn, đi nhờ một chiếc xe bò.
Đêm qua vừa mới có một trận mưa to, nhiệt độ không khí lạnh xuống, nước trên mặt đất kết thành miếng băng mỏng, bánh xe đi qua phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Cây cối hai bên đường lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại thân cây trụi lủi.
Ngồi ở xe bò lay động, nhìn những thân cây lướt qua, Viên Hương Nhi đột nhiên nhớ tới năm đó ghé trên lưng sư phụ, một đường theo bóng cây tới Khuyết Khâu trấn.
“A Đằng, ngươi nói ngươi 50 năm trước đã gặp được sư phụ ta?” Viên Hương Nhi đột nhiên phát hiện câu chuyện này có điểm không thích hợp, “Khi đó sư phụ ta trông như thế nào?”
“Tiên sinh giống như thần tiên, dung mạo đương nhiên là nhất đẳng, mắt như sao sáng, dáng như thanh trúc, mặt mày như ngọc, làm người nhìn thấy quên đi phàm tục……” Hủy Đằng đầy kính ngưỡng nói tới Dư Diêu.
Hoá ra dung mạo sư phụ 50 năm trước, cùng hiện giờ không chút thay đổi, Viên Hương Nhi trong lòng đã kinh ngạc nay lại khâm phục, có lẽ sư phụ đã tu luyện tới độ hợp nhất với trời đất, tu thành đại năng, đạt tới cảnh giới trường sinh.
Chỉ tiếc sư nương lại là một người thường không thể tu đạo, Viên Hương Nhi tinh tế nhớ lại, đột nhiên nhớ tới sư nương cũng nhiều năm như vậy mà dung mạo cũng không có biến hoá gì rõ ràng. Trước đó vài ngày vị thân sĩ họ Chu kia cũng từng nói qua sư nương bề ngoài cùng hai mươi năm trước giống nhau như đúc.
Xe bò lay động một đường, tới Lưỡng Hà trấn.
Có lẽ là 50 năm qua thành trấn biến hóa quá lớn, Hủy Đằng không thể tìm thấy toà nhà mình đã từng ở.
“Ta lúc ấy sống một mình ở hậu viện, rất ít khi tiếp xúc cùng người ngoài. Chỉ nhớ rõ rường cột chạm trổ, hiên ngang tráng lệ, chiếm cứ hơn phân nửa con phố.” Hủy Đằng nhìn đường phố giống như đã từng quen thuộc nói.
Nàng chỉ biết chính mình lang quân họ Lý, cả tên đầy đủ cũng không biết. 50 năm trước, một người họ Lý trẻ tuổi, ở thành trấn dân cư đông đúc dày đặc lại thiếu tin tức muốn tìm ra một người, giống như mò kim đáy biển, không thể nào tìm được.
Đi mệt, Viên Hương Nhi vào một trà lâu nghỉ chân. Ở nhã gian lầu hai gọi một bình trà Long Tỉnh cùng mấy đĩa điểm tâm, đem Nam Hà cùng Hủy Đằng đặt lên mặt bàn, cho bọn họ hít thở không khí.
Giữa đại sảnh có một đài cao, một vị thuyết thư trung niên mặc áo dài, ôm một cây đàn tam huyền, đang ở trên đài kể truyện cười.
Tình cờ câu chuyện vị thuyết thư tiên sinh đang kể chính là câu chuyện của Huỷ Đằng cùng Lý sinh vào 50 năm trước. Hoá ra sự việc năm đó từng nháo đến ồn ào huyên náo, liền có văn nhân mặc khách căn cứ theo truyền thuyết, chắp bút trau chuốt, viết ra 《 Lý sinh ngộ xà 》 thuyết thư truyện cười, đến nay vẫn bị cư dân bản địa nói say sưa.
Chỉ thấy vị tiên sinh đánh đàn cầm huyền, huyền âm bách chuyển thiên hồi, như tố như khóc, kéo tới lực chú ý của toàn trường.
“Lại nói vị Lý sinh kia, sau khi cưới xà thê, gia nghiệp ngày một thịnh vượng. Năm đó ai không biết, Tử Thạch phố này cưỡi ngựa từ đầu đường đi mười lăm phút, còn chưa ra khỏi phạm vi Lý trạch. Trong nhà kỳ hoa dị thạch, kiều nô mỹ tì, gạch vàng lát đường, núi giả bằng bạc, cột nhà treo đầy lăng la tơ lụa, lấy dầu thay củi. Chủ nhân hào phóng, hàng đêm sênh ca, đại yến khách khứa. Chính xác là tám ngày phú quý, hưởng không hết vinh hoa.”
“Nếu có thể có vinh hoa phú quý như vậy, đừng nói cưới một vị xà thê, đó là kia hồ thê, quỷ thê, ta cũng cưới!” Dưới đài một gã đại hán nghe được hưng phấn chỗ, đập ta xuống bàn hô.
“Nghe nói vị xà thê kia, dung mạo như thiên tiên, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể câu được hồn phách của nam nhân, rốt cuộc có phải như thế không a?” Có khác người ồn ào.
Đối với lời nói của những người nghe chuyện, chuyện xưa diễm tình cẫn hấp dẫn nhất là diễm ngộ.
“Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, từ từ nghe ta nói.” Người kể chuyện rung đùi đắc ý mà nói, “Vị Đằng nương tử bị Lý sinh dỗ dành, nuôi ở hậu viện, không cho người khác nhìn thấy. Lưỡng Hà trấn to như vậy, người chân chính gặp qua cũng ít ỏi không có mấy người. Lão sinh bất tài, lúc tuổi nhỏ ham chơi, may mắn từng một lần gặp thiên nhan.”
Lão tiên sinh mái tóc hoa râm kể chuyện xưa của mình, còn hơi hơi lộ ra điểm đắc ý: “Năm đó lão sinh bất quá mới mười tuổi nghịch ngợm, vui đùa ầm ĩ đá cầu đem một cái cầu mây đá vào hậu viện Lý trạch, trong lòng luyến tiếc, liền trèo tường vào tìm. Vừa từ trên tường xuống dưới, liền nghe thấy tiếng cười của nữ tử xa xa truyền đến, vì thế ta đi theo tiếng cười chỉ nhìn thấy trong viện có một cái bàn đu dây, một vị thanh y nữ tử ngồi ở trên bàn đu dây, đu lên tận trời cao, tiếng cười vui vẻ vang vọng. Lão sinh năm đó vẫn là trĩ đồng, tuy chỉ thoáng nhìn vị nương tử kia một cái, cũng không thể quên được.”
“Ngươi cái lão nghèo kiết hủ lậu, nương tử rốt cuộc như thế nào, ngươi vẫn chưa nói đâu.” Tràng hạ nhân nóng nảy.
Người kể chuyện thở dài, kéo động đàn tam huyền, khúc nhạc từ từ, réo rắt thảm thiết tươi đẹp, cùng với làn điệu xướng lên,
“Dương liễu eo phù dung mặt, trăng non Nga Mi điểm giáng môi, doanh doanh thu thủy mục có tình, mờ mịt lăng la thể sinh hương, nhân gian nào tìm băng tuyết dạng, chắc là tiên tử hàng phàm trần.”
Mọi người nghe câu của người kể chuyện ngâm ra bài vè, đều không khỏi nghĩ tới dung mạo vị giai nhân 50 năm trước, liền nói vài lời kinh ngạc cảm thán.
Ngay cả Viên Hương Nhi cùng Nam Hà đều bị vị lão giả dùng nhịp điệu kể chuyện hấp dẫn, nhịn không được dựa vào lan can nhã gian hướng xuống.
Hủy Đằng ở trong lồng bàn cũng dựng thẳng đuôi ngẩng đầu lên, liên tục gật đầu, “Không sai, nói rất đúng. Ta chính là xinh đẹp như vậy.”
“Đáng tiếc là lòng người tham lam, du͙ƈ vọиɠ không đáy, vị Lý sinh có được phú quý lại còn không biết thỏa mãn. Lại muốn một cái công danh, cũng đã chịu không nổi gian khổ học tập, khổ đọc vất vả. Vì thế đánh chủ ý lên Cao thị lang Cao gia đại tiểu thư. Mang theo núi vàng núi bạc tới cửa cầu thân, còn muốn dỗ dành vị Đằng nương tử làm thiếp.”
Dưới đài lại là một trận thổn thức cùng nghị luận
Có người nói: “Đằng nương tử một sơn dã tinh mị, lại không có tam môi lục sính, bất quá là đêm bôn gặp lén, không mai mối tằng tịu với nhau, làm thiếp cũng là hẳn đúng.”
Cũng có vài thư sinh nghèo kiết hủ lậu như nhập vào chuyện xưa, ra vẻ si tình, “Nếu như có một vị mỹ mạo giai nhân, có thể vì ta hồng tụ thêm hương, giúp đỡ lộ phí, cung tiểu sinh tiến học khổ đọc, tiểu sinh tuyệt đối không phụ tình nghĩa nàng như thế.”
Trên đài tiếng đàn chuyển cấp, âm thanh chói tai nhất thiết, giống như vòng ngọc đứt dây, nổi trống tề minh, chuyện xưa chuyển đến đoạn cao trào.
“ Lý sinh kia ngẩng đầu thích chí, thỏa thuê đắc ý, nghênh thú tân nương. Đột nhiên ven đường thổi tới một cơn gió lạ, chỉ thấy cát bay đá chạy, cuồng phong rối loạn, trong bóng tối xuất hiện hai cái đèn lồng trên không trung, cho đến khi tới gần mới biết đấy là hai con mắt của đại xà, đại xà mở cái miệng to như bồn máu, một cổ tanh phong phả tới, thổi bay nhân mã cùng kiệu hoa, chỉ thấy tân nương lăn xuống kiệu, tân lang rơi khỏi ngựa, trong lúc nhất thời đội ngũ đón dâu tan tác, kêu cha gọi mẹ. Nhóm khách quan lại thắc mắc vì sao? Ra là vị xà thê trong lòng khoa chịu, không cam lòng, hiện ra nguyên hình đến phá phách.”
Nghe đến đó, mấy nam nhân vừa ồn ào nói muốn cưới xà thê sợ hãi, rụt rụt.
“ Lý sinh cùng xà thê ở chung lâu ngày, biết rõ thân phận của nàng. Đã sớm ra một số tiền lớn tìm đến mấy vị pháp sư, cải trang giả dạng lẫn vào đội ngũ đón dâu đội. Chính là đề phòng chuyện này sảy ra. Trong lúc nhất thời kim quang phù chú, Bảo Khí lăng không, đều muốn bắt xà yêu. Ai ngờ vị Đằng nương tử đạo hạnh cao thâm, hung tính quá độ, các pháp sư không những không bắt được nàng, còn bị nàng gϊếŧ ngược, máu chảy thành sông, huỷ nhà huỷ phòng, không hề cố kị. Hiện giờ ở cuối phố, còn lưu lại một cái hố sâu ba trượng, đó là do đuôi của xà yêu đập xuống, cho nên gọi là lạc xà hố. May mắn năm đó có một vị cao nhân vân du bốn phương đi ngang qua, lúc này mới thi triển thần thông, hàng phục xà yêu. Nếu không Lưỡng Hà trấn hiện giờ có tồn tại hay không cũng chưa biết rồi.”
Người kể chuyện dừng tiếng đàn lại xướng một đoạn bi ca, cuối cùng thở dài, “Lúc ấy Đằng nương tử bị pháp sư chế trụ, hóa thành một con rắn nhỏ nằm bẹp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lý sinh, đáng tiếc Lý sinh vô tình vô nghĩa, chỉ vội vàng ôm tân nương, nơi nào còn nhớ đến xà yêu. Vị pháp sư kia đem xà yêu đi mất, từ đây về sau thế gian lại không có xà thê.”
“Vị nương tử đó cuối cùng như thế nào?”
“Xà nương tử như thế nào không ai biết được. Bất quá Lý sinh trong chuyện lại là người trấn này, kết cục của hắn chư vị cũng đều biết, không cần tiểu sinh nhiều lời. Chỉ có một câu muốn nói, thiện ác đến cùng chung có báo, hoàng lương một mộng toàn cần. Chúng ta người sống một đời vẫn là bớt làm mấy chuyện vong ân phụ nghĩa thì tốt hơn.”
Người kể chuyện than thở về kết cục, buông đàn tam huyền cầm đặt lên bàn, kể xong kết cục liền nói, “Hôm nay hầu chuyện khách quan《 Lý sinh ngộ xà ký 》 đã xong, nếu là chư vị cảm thấy thú vị, còn mong ban thưởng một hai.”
Lúc đi qua dưới lầu của Viên Hương Nhi, Viên Hương Nhi duỗi tay từ trên lan can ném xuống mấy cái đồng tiền lớn, cười khanh khách hỏi, “Tiên sinh, ta từ nơi khác tới. Nghe xong câu chuyện này thấy vô cùng thú vị, muốn cùng ngài hỏi thăm một chút, vị Lý sinh trong chuyện là người ra sao, hiện giờ còn sống không.”
Chung quanh mọi người cười vang lên, “Còn sống nha, sống tốt thật sự, ngày trôi qua sướng như tiên.”
Người kể chuyện cất mấy đồng tiền lớn, cười nói, “Tiểu nương tử đừng nghe mấy tên lưu manh nói nhảm. Lý sinh tự đuổi xà thê, cưới Cao tiểu thư, tự cho là có thể ỷ vào nhạc phụ mà bay lên. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, vị Cao thị lang ở kinh đô phạm sai, cần gấp một lượng lớn tiền tài để lo lót, mới đem con gái gả cho thổ hào như hắn. Cũng là nhìn vào tiền của Lý sinh thôi.”
“Đáng thương vị Lý sinh khuynh tẫn gia tài, vẫn không thể giữ được chức quan của nhạc phụ hắn. Hai vợ chồng, một là văn nhược thư sinh, một vị là tiểu thư quý giá, đều không làm việc vặt, lại không bỏ xuống được mặt mũi, dư lại chút tiền tài, liền như tuyết tan mùa xuân, bất tri bất giác đã không còn tăm hơi. Cứ tra tấn mấy năm, ngày càng sa sút, phu thê cả ngày đánh chửi, rốt cuộc cũng không có con cái. Tuổi già không người phụng dưỡng, trở thành khất cái bên đường, cũng chỉ có thể than thở. Cho nên dân gian nơi này mới nói, xà chính là bảo gia tiên, bình thường ở trong đình viện nhìn thấy, cũng không thể đánh đập hại nó, nếu là cung kính cung phụng, có thể bảo gia trạch thịnh vượng, nếu tổn thương nó, phá gia tán tài. Vị Lý sinh này không tin tà, ác giả ác báo, chẳng trách ai được.”
Bên cạnh có người nói: “Tiểu nương tử nếu muốn nhìn bọi dạng của Lý sinh bây giờ, hiện tại đẩy cửa sổ, nhìn tới phố đối diện, người đang nằm ngủ trong vũng bùn kia chính là hắn.”
Viên Hương Nhi theo lời đẩy cửa sổ.
Buổi trưa mùa đông, ánh mặt trời có chút lóa mắt.
Một lão khất cái đang ngồi ở góc phố đối diện phơi nắng, tóc bạc da mồi, đầy người dơ bẩn, run rẩy vươn ngón tay khô gầy gãi rận trên người. Như là cây khô mùa đông sắp héo tàn, cuối cùng sẽ theo băng tuyết tan ra ngấm vào bùn đất, bị thế nhân quên đi.
Giờ phút này, ở cách đó không xa, cách đám người trên đường phố tới lui lui tới, có một nữ tử lẳng lặng đứng, mặt như phù dung, thân như liễu trúc, uyển chuyển Nga Mi, xuân hoa vừa lúc.
“Đây là ai a?”
“Nương tử nhà ai, hình như chưa từng gặp qua?”
“Trên trấn chúng ta thế nhưng có mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao?”
“Nhẹ giọng chút, cẩn thận đường đột giai nhân.”
Người qua đường thấp giọng nghị luận, nhóm thư sinh tuổi trẻ đều nhịn không được liên tiếp đánh giá, lặng lẽ đỏ mặt.
Viên Hương Nhi vội vàng quay đầu nhìn bàn trúc, không biết bùa chú phong ấn mở ra lúc nào rắn nhỏ bên trong đã không biết tung tích.
A Đằng không nghe thấy những lời nghị luận kia, như phố không người mà chăm chú đúng nhìn.
Nàng liếc mắt một cái, xuyên qua dòng người hỗn loạn, xuyên qua mấy chục năm thời gian, có một loại cảm giác như chưa biết cái đẹp của mùa xuân, lá thu đã qua trước ngõ.
Yêu ma không biết thời gian tàn nhẫn, không biết nhân gian khổ đoản, như sương mai chóng phai.
“Ngươi, ngươi là A Đằng?” Lãi khất cái ngồi trong bùn đất run run, nheo mắt nhìn nửa ngày, đột nhiên hưng phấn, hắn chống quải trượng miễn cưỡng đứng lên, run run rẩy rẩy mà tách ra đám người, tập tễnh đi tới.
“A Đằng, A Đằng của ta, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đang đợi ngươi, mấy năm nay ta vẫn luôn chờ ngươi. Năm đó tiên sư từng nói, kiếp số của ta nhất định có gặp lại ngươi, tiên sinh quả nhiên không gạt ta, không có gạt ta……”
A Đằng lui về phía sau hai bước, mang theo biểu tình kỳ quái nhìn nhân loại đang tập tễnh bước tới dùng đôi kia run rẩy hướng vươn về phía mình, đỉnh đầu người nọ lưa thưa vài sợi tóc bạc, làn da khô khốc lỏng lẻo, mặt đầy đồi mồi, mang theo một thân mùi hôi thối, dùng khuôn miệng không đủ răng gọi tên mình.
Một người qua đường thấy thế không kiên nhẫn mà đẩy khất cái một phen, “Xú khất cái, A cái gì Đằng. Vài thập niên còn cả ngày A Đằng, A Đằng làm ngươi xuân thu đại mộng.”
Khất cái ngã nhào trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên, chỉ nhìn thấy nơi đó ánh mặt trời chiếu sáng, chùm tia sáng nhẹ nhàng nhảy múa rực rỡ, giống như đang cười nhạo không biết hắn là ai, nơi nào còn thấy được mỹ mạo giai nhân, trong mộng xà thê.
Thời điểm ngồi xe trở về, A Đằng hóa thành hình người lẳng lặng ngồi trên xe, gác cánh tay lên cửa sổ, quay đầu vẫn luôn nhìn về phía Lưỡng Hà trấn.
Viên Hương Nhi nhìn một đoạn cổ trắng nõn cùng gương mặt không biểu tình gì của nàng, không biết an ủi vị bằng hữu bất đồng chủng tộc này như thế nào, “A Đằng, ngươi vẫn là luyến tiếc vị Lý…… Lang quân sao?”
A Đằng quay đầu nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu người ta luyến mộ là bản thân lang quân, bất kể hắn hóa thành bộ dáng lão hủ xấu xí như thế nào, ta gặp hắn đều sẽ cảm thấy vui sướng. Hiện giờ xem ra, ta bất quá chỉ là ái mộ túi da của hắn mà thôi. May mà tiên sinh nhìn thấu thế sự, điểm hóa cho ta, để ta nhìn rõ lòng ta.”
Xe đi trong tuyết, gió lạnh quất lên da mặt lạnh buốt.
Viên Hương Nhi đem tiểu lang lông xù đặt lên đầu gối, cởϊ áσ choàng xuống, đem bọc tiểu lang cùng chính mình vào áo choàng.
“Như vậy mới ấm.” Nàng nói.
Nam Hà giãy giụa chui đầu ra khỏi áo choàng.
“Ngươi, ngươi sinh mệnh cũng ngắn như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp của Nam Hà vang lên.
“Đúng vậy, sinh mệnh của nhân loại đều ngắn như vậy.” Viên Hương Nhi nhìn mặt trời trên đỉnh núi dần dần đi xuống, “So sánh với sinh mệnh của các ngươi, thật giống như phù du vậy. Buổi sáng sinh ra, buổi tối liền chết. Nhưng cũng may nhân loại chúng ta đều không cảm thấy vậy, còn cảm thấy nhân sinh rất dài dòng, phiền não quá nhiều, vui sướng cũng rất nhiều.”
Nam Hà không nói nữa, Viên Hương Nhi nương áo choàng che chắn, lặng lẽ ở trên lưng hắn trên lưng tùy ý làm bậy mà vuốt vài cái, lần này hắn thái độ khác thường không hề định tránh né.
Lông bông xù mượt mà, sờ thật thích nha. Nếu mỗi ngày đều có thể ngoan như vậy thì tốt rồi, Viên Hương Nhi trong lòng âm thầm nghĩ.
Cái gì như sương mai chứ, dù sao ta hiện tại còn chưa lớn đâu, không cần suy nghĩ u ám như vậy.
Trở lại Khuyết Khâu trấn đã là mờ tối, Viên Hương Nhi ôm tiểu lang, đang muốn mở cửa, A Đằng ở phía sau lại dừng bước.
“Ta không đi vào nữa, quấy nhiễu lâu ngày, nhận được không bỏ, ngày sau lại đến bái tạ.”
Nàng đặt hai tay lên một bên eo, hơi hơi khom lưng hành lễ.
“Đương nhiên, lòng ta vô cùng nhớ hắn.” Hủy Đằng giống như đã quên mất năm đó mình cùng vị lang quân kia có xích mích “Nho nhỏ”, trong lòng chỉ nhớ mong những điều tốt đẹp kia.
Viên Hương Nhi nhìn nàng một cái, có chút muốn nói lại thôi. 50 năm thời gian, đối với yêu ma mà nói cũng chỉ là nháy mắt ngắn ngủn, nhưng đối với nhân loại thì chính là cả một đời người.
Có lẽ do thọ mệnh quá mức dài lâu, trí nhớ của yêu ma thường xuyên phai nhạt có tính lựa chọn, đối với quan niệm về thời gian cũng rất đơn giản. Lúc trước Viên Hương Nhi tới đây hai năm Thiết Chi còn thường xuyên cho rằng nàng là oa nhi mới tới hôm qua.
“Vậy thì, ngươi còn nhớ nơi ở của các ngươi năm đó không?”
Hủy Đằng bị hỏi quả nhiên câm nín
“Không ổn, ta không nhớ rõ.” Nàng kinh hoảng mà suy tư một lát, “Ta chỉ nhớ rõ trong thị trấn có hai cái chợ giao nhau bởi con sông, bên cạnh con sông có một tòa miếu Thành Hoàng. Trên nóc miếu có một cái hồ lô màu vàng rực rỡ.”
“Cái địa phương ta biết, hình như là Lưỡng Hà trấn, cách đây không xa.” Viên Hương Nhi nghĩ nghĩ, “Nếu là Lưỡng Hà trấn, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Hương Nhi thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tới Lưỡng Hà trấn kế bên Khuyết Khâu trấn.
Một tiểu lang màu trắng khập khiễng đi theo tới cửa
“Tiểu Nam cũng muốn cùng đi sao?” Viên Hương Nhi khom lưng ngồi xổm xuống.
Tiếng nói từ tính trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ nói một câu nói, “Ngươi không phải là đối thủ của cô ta.”
Giọng Nam Hà kỳ thật rất êm tai, nhưng hắn không thích mở miệng nói chuyện, cho nên Viên Hương Nhi cũng không thể đem giọng nói như tiếng đàn cello gắn lên người tiểu gia hoả lông xù xù ngạo kiều này.
Lời hắn nói thực ngắn gọn lãnh đạm, trên thực tế lại không yên tâm về Viên Hương Nhi.
Viên Hương Nhi rất nhanh biết Nam Hà biệt nữu quan tâm, tâm tình suиɠ sướиɠ mà mang theo đệm lót hắn thường dùng, đem Tiểu Nam Hà bế vào.
Hủy Đằng hóa thành một con rắn nhỏ, ở trong một cái ống trúc, vì phòng ngừa nàng bạo khởi đả thương người, Viên Hương Nhi dán một lá bùa phong ấn, đem ống trúc đặt trong rổ.
Lúc cáo từ cubgf Vân Nương, Vân Nương giật mình nói: “Ai nha, sao lại có một con rắn nhỏ, đi Lưỡng Hà trấn mang theo nó làm gì?”
Ra ngoài cửa lớn, Viên Hương Nhi vội vàng hỏi Hủy Đằng, dùng khẩu hình nhỏ giọng hỏi, “Ngươi không không thể ẩn thân sao?”
“Sao lại muốn ẩn thân?” Hủy Đằng ở trong giỏ ngẩng đầu rắn, đồng thời mở ra sáu con mắt, “Ngươi xem ta biến hoá, cơ bản cùng rắn ở nhân gian giống nhau như đúc, không cần thiết phải ẩn thân đi?”
“Không thể đồng thời hiện ra sáu con mắt, không không, một con cũng không thể, chỉ có thể là trái phải mỗi bên một cái. Đúng, cứ như vậy. Ngươi muốn lại biến ra ba con mắt ta liền đem ngươi vào lồng.”
……
Xe đi qua Khuyết Khâu cùng Lưỡng Hà trấn rất nhiều, Viên Hương Nhi đưa năm đồng tiền lớn, đi nhờ một chiếc xe bò.
Đêm qua vừa mới có một trận mưa to, nhiệt độ không khí lạnh xuống, nước trên mặt đất kết thành miếng băng mỏng, bánh xe đi qua phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Cây cối hai bên đường lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại thân cây trụi lủi.
Ngồi ở xe bò lay động, nhìn những thân cây lướt qua, Viên Hương Nhi đột nhiên nhớ tới năm đó ghé trên lưng sư phụ, một đường theo bóng cây tới Khuyết Khâu trấn.
“A Đằng, ngươi nói ngươi 50 năm trước đã gặp được sư phụ ta?” Viên Hương Nhi đột nhiên phát hiện câu chuyện này có điểm không thích hợp, “Khi đó sư phụ ta trông như thế nào?”
“Tiên sinh giống như thần tiên, dung mạo đương nhiên là nhất đẳng, mắt như sao sáng, dáng như thanh trúc, mặt mày như ngọc, làm người nhìn thấy quên đi phàm tục……” Hủy Đằng đầy kính ngưỡng nói tới Dư Diêu.
Hoá ra dung mạo sư phụ 50 năm trước, cùng hiện giờ không chút thay đổi, Viên Hương Nhi trong lòng đã kinh ngạc nay lại khâm phục, có lẽ sư phụ đã tu luyện tới độ hợp nhất với trời đất, tu thành đại năng, đạt tới cảnh giới trường sinh.
Chỉ tiếc sư nương lại là một người thường không thể tu đạo, Viên Hương Nhi tinh tế nhớ lại, đột nhiên nhớ tới sư nương cũng nhiều năm như vậy mà dung mạo cũng không có biến hoá gì rõ ràng. Trước đó vài ngày vị thân sĩ họ Chu kia cũng từng nói qua sư nương bề ngoài cùng hai mươi năm trước giống nhau như đúc.
Xe bò lay động một đường, tới Lưỡng Hà trấn.
Có lẽ là 50 năm qua thành trấn biến hóa quá lớn, Hủy Đằng không thể tìm thấy toà nhà mình đã từng ở.
“Ta lúc ấy sống một mình ở hậu viện, rất ít khi tiếp xúc cùng người ngoài. Chỉ nhớ rõ rường cột chạm trổ, hiên ngang tráng lệ, chiếm cứ hơn phân nửa con phố.” Hủy Đằng nhìn đường phố giống như đã từng quen thuộc nói.
Nàng chỉ biết chính mình lang quân họ Lý, cả tên đầy đủ cũng không biết. 50 năm trước, một người họ Lý trẻ tuổi, ở thành trấn dân cư đông đúc dày đặc lại thiếu tin tức muốn tìm ra một người, giống như mò kim đáy biển, không thể nào tìm được.
Đi mệt, Viên Hương Nhi vào một trà lâu nghỉ chân. Ở nhã gian lầu hai gọi một bình trà Long Tỉnh cùng mấy đĩa điểm tâm, đem Nam Hà cùng Hủy Đằng đặt lên mặt bàn, cho bọn họ hít thở không khí.
Giữa đại sảnh có một đài cao, một vị thuyết thư trung niên mặc áo dài, ôm một cây đàn tam huyền, đang ở trên đài kể truyện cười.
Tình cờ câu chuyện vị thuyết thư tiên sinh đang kể chính là câu chuyện của Huỷ Đằng cùng Lý sinh vào 50 năm trước. Hoá ra sự việc năm đó từng nháo đến ồn ào huyên náo, liền có văn nhân mặc khách căn cứ theo truyền thuyết, chắp bút trau chuốt, viết ra 《 Lý sinh ngộ xà 》 thuyết thư truyện cười, đến nay vẫn bị cư dân bản địa nói say sưa.
Chỉ thấy vị tiên sinh đánh đàn cầm huyền, huyền âm bách chuyển thiên hồi, như tố như khóc, kéo tới lực chú ý của toàn trường.
“Lại nói vị Lý sinh kia, sau khi cưới xà thê, gia nghiệp ngày một thịnh vượng. Năm đó ai không biết, Tử Thạch phố này cưỡi ngựa từ đầu đường đi mười lăm phút, còn chưa ra khỏi phạm vi Lý trạch. Trong nhà kỳ hoa dị thạch, kiều nô mỹ tì, gạch vàng lát đường, núi giả bằng bạc, cột nhà treo đầy lăng la tơ lụa, lấy dầu thay củi. Chủ nhân hào phóng, hàng đêm sênh ca, đại yến khách khứa. Chính xác là tám ngày phú quý, hưởng không hết vinh hoa.”
“Nếu có thể có vinh hoa phú quý như vậy, đừng nói cưới một vị xà thê, đó là kia hồ thê, quỷ thê, ta cũng cưới!” Dưới đài một gã đại hán nghe được hưng phấn chỗ, đập ta xuống bàn hô.
“Nghe nói vị xà thê kia, dung mạo như thiên tiên, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể câu được hồn phách của nam nhân, rốt cuộc có phải như thế không a?” Có khác người ồn ào.
Đối với lời nói của những người nghe chuyện, chuyện xưa diễm tình cẫn hấp dẫn nhất là diễm ngộ.
“Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, từ từ nghe ta nói.” Người kể chuyện rung đùi đắc ý mà nói, “Vị Đằng nương tử bị Lý sinh dỗ dành, nuôi ở hậu viện, không cho người khác nhìn thấy. Lưỡng Hà trấn to như vậy, người chân chính gặp qua cũng ít ỏi không có mấy người. Lão sinh bất tài, lúc tuổi nhỏ ham chơi, may mắn từng một lần gặp thiên nhan.”
Lão tiên sinh mái tóc hoa râm kể chuyện xưa của mình, còn hơi hơi lộ ra điểm đắc ý: “Năm đó lão sinh bất quá mới mười tuổi nghịch ngợm, vui đùa ầm ĩ đá cầu đem một cái cầu mây đá vào hậu viện Lý trạch, trong lòng luyến tiếc, liền trèo tường vào tìm. Vừa từ trên tường xuống dưới, liền nghe thấy tiếng cười của nữ tử xa xa truyền đến, vì thế ta đi theo tiếng cười chỉ nhìn thấy trong viện có một cái bàn đu dây, một vị thanh y nữ tử ngồi ở trên bàn đu dây, đu lên tận trời cao, tiếng cười vui vẻ vang vọng. Lão sinh năm đó vẫn là trĩ đồng, tuy chỉ thoáng nhìn vị nương tử kia một cái, cũng không thể quên được.”
“Ngươi cái lão nghèo kiết hủ lậu, nương tử rốt cuộc như thế nào, ngươi vẫn chưa nói đâu.” Tràng hạ nhân nóng nảy.
Người kể chuyện thở dài, kéo động đàn tam huyền, khúc nhạc từ từ, réo rắt thảm thiết tươi đẹp, cùng với làn điệu xướng lên,
“Dương liễu eo phù dung mặt, trăng non Nga Mi điểm giáng môi, doanh doanh thu thủy mục có tình, mờ mịt lăng la thể sinh hương, nhân gian nào tìm băng tuyết dạng, chắc là tiên tử hàng phàm trần.”
Mọi người nghe câu của người kể chuyện ngâm ra bài vè, đều không khỏi nghĩ tới dung mạo vị giai nhân 50 năm trước, liền nói vài lời kinh ngạc cảm thán.
Ngay cả Viên Hương Nhi cùng Nam Hà đều bị vị lão giả dùng nhịp điệu kể chuyện hấp dẫn, nhịn không được dựa vào lan can nhã gian hướng xuống.
Hủy Đằng ở trong lồng bàn cũng dựng thẳng đuôi ngẩng đầu lên, liên tục gật đầu, “Không sai, nói rất đúng. Ta chính là xinh đẹp như vậy.”
“Đáng tiếc là lòng người tham lam, du͙ƈ vọиɠ không đáy, vị Lý sinh có được phú quý lại còn không biết thỏa mãn. Lại muốn một cái công danh, cũng đã chịu không nổi gian khổ học tập, khổ đọc vất vả. Vì thế đánh chủ ý lên Cao thị lang Cao gia đại tiểu thư. Mang theo núi vàng núi bạc tới cửa cầu thân, còn muốn dỗ dành vị Đằng nương tử làm thiếp.”
Dưới đài lại là một trận thổn thức cùng nghị luận
Có người nói: “Đằng nương tử một sơn dã tinh mị, lại không có tam môi lục sính, bất quá là đêm bôn gặp lén, không mai mối tằng tịu với nhau, làm thiếp cũng là hẳn đúng.”
Cũng có vài thư sinh nghèo kiết hủ lậu như nhập vào chuyện xưa, ra vẻ si tình, “Nếu như có một vị mỹ mạo giai nhân, có thể vì ta hồng tụ thêm hương, giúp đỡ lộ phí, cung tiểu sinh tiến học khổ đọc, tiểu sinh tuyệt đối không phụ tình nghĩa nàng như thế.”
Trên đài tiếng đàn chuyển cấp, âm thanh chói tai nhất thiết, giống như vòng ngọc đứt dây, nổi trống tề minh, chuyện xưa chuyển đến đoạn cao trào.
“ Lý sinh kia ngẩng đầu thích chí, thỏa thuê đắc ý, nghênh thú tân nương. Đột nhiên ven đường thổi tới một cơn gió lạ, chỉ thấy cát bay đá chạy, cuồng phong rối loạn, trong bóng tối xuất hiện hai cái đèn lồng trên không trung, cho đến khi tới gần mới biết đấy là hai con mắt của đại xà, đại xà mở cái miệng to như bồn máu, một cổ tanh phong phả tới, thổi bay nhân mã cùng kiệu hoa, chỉ thấy tân nương lăn xuống kiệu, tân lang rơi khỏi ngựa, trong lúc nhất thời đội ngũ đón dâu tan tác, kêu cha gọi mẹ. Nhóm khách quan lại thắc mắc vì sao? Ra là vị xà thê trong lòng khoa chịu, không cam lòng, hiện ra nguyên hình đến phá phách.”
Nghe đến đó, mấy nam nhân vừa ồn ào nói muốn cưới xà thê sợ hãi, rụt rụt.
“ Lý sinh cùng xà thê ở chung lâu ngày, biết rõ thân phận của nàng. Đã sớm ra một số tiền lớn tìm đến mấy vị pháp sư, cải trang giả dạng lẫn vào đội ngũ đón dâu đội. Chính là đề phòng chuyện này sảy ra. Trong lúc nhất thời kim quang phù chú, Bảo Khí lăng không, đều muốn bắt xà yêu. Ai ngờ vị Đằng nương tử đạo hạnh cao thâm, hung tính quá độ, các pháp sư không những không bắt được nàng, còn bị nàng gϊếŧ ngược, máu chảy thành sông, huỷ nhà huỷ phòng, không hề cố kị. Hiện giờ ở cuối phố, còn lưu lại một cái hố sâu ba trượng, đó là do đuôi của xà yêu đập xuống, cho nên gọi là lạc xà hố. May mắn năm đó có một vị cao nhân vân du bốn phương đi ngang qua, lúc này mới thi triển thần thông, hàng phục xà yêu. Nếu không Lưỡng Hà trấn hiện giờ có tồn tại hay không cũng chưa biết rồi.”
Người kể chuyện dừng tiếng đàn lại xướng một đoạn bi ca, cuối cùng thở dài, “Lúc ấy Đằng nương tử bị pháp sư chế trụ, hóa thành một con rắn nhỏ nằm bẹp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lý sinh, đáng tiếc Lý sinh vô tình vô nghĩa, chỉ vội vàng ôm tân nương, nơi nào còn nhớ đến xà yêu. Vị pháp sư kia đem xà yêu đi mất, từ đây về sau thế gian lại không có xà thê.”
“Vị nương tử đó cuối cùng như thế nào?”
“Xà nương tử như thế nào không ai biết được. Bất quá Lý sinh trong chuyện lại là người trấn này, kết cục của hắn chư vị cũng đều biết, không cần tiểu sinh nhiều lời. Chỉ có một câu muốn nói, thiện ác đến cùng chung có báo, hoàng lương một mộng toàn cần. Chúng ta người sống một đời vẫn là bớt làm mấy chuyện vong ân phụ nghĩa thì tốt hơn.”
Người kể chuyện than thở về kết cục, buông đàn tam huyền cầm đặt lên bàn, kể xong kết cục liền nói, “Hôm nay hầu chuyện khách quan《 Lý sinh ngộ xà ký 》 đã xong, nếu là chư vị cảm thấy thú vị, còn mong ban thưởng một hai.”
Lúc đi qua dưới lầu của Viên Hương Nhi, Viên Hương Nhi duỗi tay từ trên lan can ném xuống mấy cái đồng tiền lớn, cười khanh khách hỏi, “Tiên sinh, ta từ nơi khác tới. Nghe xong câu chuyện này thấy vô cùng thú vị, muốn cùng ngài hỏi thăm một chút, vị Lý sinh trong chuyện là người ra sao, hiện giờ còn sống không.”
Chung quanh mọi người cười vang lên, “Còn sống nha, sống tốt thật sự, ngày trôi qua sướng như tiên.”
Người kể chuyện cất mấy đồng tiền lớn, cười nói, “Tiểu nương tử đừng nghe mấy tên lưu manh nói nhảm. Lý sinh tự đuổi xà thê, cưới Cao tiểu thư, tự cho là có thể ỷ vào nhạc phụ mà bay lên. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, vị Cao thị lang ở kinh đô phạm sai, cần gấp một lượng lớn tiền tài để lo lót, mới đem con gái gả cho thổ hào như hắn. Cũng là nhìn vào tiền của Lý sinh thôi.”
“Đáng thương vị Lý sinh khuynh tẫn gia tài, vẫn không thể giữ được chức quan của nhạc phụ hắn. Hai vợ chồng, một là văn nhược thư sinh, một vị là tiểu thư quý giá, đều không làm việc vặt, lại không bỏ xuống được mặt mũi, dư lại chút tiền tài, liền như tuyết tan mùa xuân, bất tri bất giác đã không còn tăm hơi. Cứ tra tấn mấy năm, ngày càng sa sút, phu thê cả ngày đánh chửi, rốt cuộc cũng không có con cái. Tuổi già không người phụng dưỡng, trở thành khất cái bên đường, cũng chỉ có thể than thở. Cho nên dân gian nơi này mới nói, xà chính là bảo gia tiên, bình thường ở trong đình viện nhìn thấy, cũng không thể đánh đập hại nó, nếu là cung kính cung phụng, có thể bảo gia trạch thịnh vượng, nếu tổn thương nó, phá gia tán tài. Vị Lý sinh này không tin tà, ác giả ác báo, chẳng trách ai được.”
Bên cạnh có người nói: “Tiểu nương tử nếu muốn nhìn bọi dạng của Lý sinh bây giờ, hiện tại đẩy cửa sổ, nhìn tới phố đối diện, người đang nằm ngủ trong vũng bùn kia chính là hắn.”
Viên Hương Nhi theo lời đẩy cửa sổ.
Buổi trưa mùa đông, ánh mặt trời có chút lóa mắt.
Một lão khất cái đang ngồi ở góc phố đối diện phơi nắng, tóc bạc da mồi, đầy người dơ bẩn, run rẩy vươn ngón tay khô gầy gãi rận trên người. Như là cây khô mùa đông sắp héo tàn, cuối cùng sẽ theo băng tuyết tan ra ngấm vào bùn đất, bị thế nhân quên đi.
Giờ phút này, ở cách đó không xa, cách đám người trên đường phố tới lui lui tới, có một nữ tử lẳng lặng đứng, mặt như phù dung, thân như liễu trúc, uyển chuyển Nga Mi, xuân hoa vừa lúc.
“Đây là ai a?”
“Nương tử nhà ai, hình như chưa từng gặp qua?”
“Trên trấn chúng ta thế nhưng có mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao?”
“Nhẹ giọng chút, cẩn thận đường đột giai nhân.”
Người qua đường thấp giọng nghị luận, nhóm thư sinh tuổi trẻ đều nhịn không được liên tiếp đánh giá, lặng lẽ đỏ mặt.
Viên Hương Nhi vội vàng quay đầu nhìn bàn trúc, không biết bùa chú phong ấn mở ra lúc nào rắn nhỏ bên trong đã không biết tung tích.
A Đằng không nghe thấy những lời nghị luận kia, như phố không người mà chăm chú đúng nhìn.
Nàng liếc mắt một cái, xuyên qua dòng người hỗn loạn, xuyên qua mấy chục năm thời gian, có một loại cảm giác như chưa biết cái đẹp của mùa xuân, lá thu đã qua trước ngõ.
Yêu ma không biết thời gian tàn nhẫn, không biết nhân gian khổ đoản, như sương mai chóng phai.
“Ngươi, ngươi là A Đằng?” Lãi khất cái ngồi trong bùn đất run run, nheo mắt nhìn nửa ngày, đột nhiên hưng phấn, hắn chống quải trượng miễn cưỡng đứng lên, run run rẩy rẩy mà tách ra đám người, tập tễnh đi tới.
“A Đằng, A Đằng của ta, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đang đợi ngươi, mấy năm nay ta vẫn luôn chờ ngươi. Năm đó tiên sư từng nói, kiếp số của ta nhất định có gặp lại ngươi, tiên sinh quả nhiên không gạt ta, không có gạt ta……”
A Đằng lui về phía sau hai bước, mang theo biểu tình kỳ quái nhìn nhân loại đang tập tễnh bước tới dùng đôi kia run rẩy hướng vươn về phía mình, đỉnh đầu người nọ lưa thưa vài sợi tóc bạc, làn da khô khốc lỏng lẻo, mặt đầy đồi mồi, mang theo một thân mùi hôi thối, dùng khuôn miệng không đủ răng gọi tên mình.
Một người qua đường thấy thế không kiên nhẫn mà đẩy khất cái một phen, “Xú khất cái, A cái gì Đằng. Vài thập niên còn cả ngày A Đằng, A Đằng làm ngươi xuân thu đại mộng.”
Khất cái ngã nhào trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên, chỉ nhìn thấy nơi đó ánh mặt trời chiếu sáng, chùm tia sáng nhẹ nhàng nhảy múa rực rỡ, giống như đang cười nhạo không biết hắn là ai, nơi nào còn thấy được mỹ mạo giai nhân, trong mộng xà thê.
Thời điểm ngồi xe trở về, A Đằng hóa thành hình người lẳng lặng ngồi trên xe, gác cánh tay lên cửa sổ, quay đầu vẫn luôn nhìn về phía Lưỡng Hà trấn.
Viên Hương Nhi nhìn một đoạn cổ trắng nõn cùng gương mặt không biểu tình gì của nàng, không biết an ủi vị bằng hữu bất đồng chủng tộc này như thế nào, “A Đằng, ngươi vẫn là luyến tiếc vị Lý…… Lang quân sao?”
A Đằng quay đầu nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu người ta luyến mộ là bản thân lang quân, bất kể hắn hóa thành bộ dáng lão hủ xấu xí như thế nào, ta gặp hắn đều sẽ cảm thấy vui sướng. Hiện giờ xem ra, ta bất quá chỉ là ái mộ túi da của hắn mà thôi. May mà tiên sinh nhìn thấu thế sự, điểm hóa cho ta, để ta nhìn rõ lòng ta.”
Xe đi trong tuyết, gió lạnh quất lên da mặt lạnh buốt.
Viên Hương Nhi đem tiểu lang lông xù đặt lên đầu gối, cởϊ áσ choàng xuống, đem bọc tiểu lang cùng chính mình vào áo choàng.
“Như vậy mới ấm.” Nàng nói.
Nam Hà giãy giụa chui đầu ra khỏi áo choàng.
“Ngươi, ngươi sinh mệnh cũng ngắn như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp của Nam Hà vang lên.
“Đúng vậy, sinh mệnh của nhân loại đều ngắn như vậy.” Viên Hương Nhi nhìn mặt trời trên đỉnh núi dần dần đi xuống, “So sánh với sinh mệnh của các ngươi, thật giống như phù du vậy. Buổi sáng sinh ra, buổi tối liền chết. Nhưng cũng may nhân loại chúng ta đều không cảm thấy vậy, còn cảm thấy nhân sinh rất dài dòng, phiền não quá nhiều, vui sướng cũng rất nhiều.”
Nam Hà không nói nữa, Viên Hương Nhi nương áo choàng che chắn, lặng lẽ ở trên lưng hắn trên lưng tùy ý làm bậy mà vuốt vài cái, lần này hắn thái độ khác thường không hề định tránh né.
Lông bông xù mượt mà, sờ thật thích nha. Nếu mỗi ngày đều có thể ngoan như vậy thì tốt rồi, Viên Hương Nhi trong lòng âm thầm nghĩ.
Cái gì như sương mai chứ, dù sao ta hiện tại còn chưa lớn đâu, không cần suy nghĩ u ám như vậy.
Trở lại Khuyết Khâu trấn đã là mờ tối, Viên Hương Nhi ôm tiểu lang, đang muốn mở cửa, A Đằng ở phía sau lại dừng bước.
“Ta không đi vào nữa, quấy nhiễu lâu ngày, nhận được không bỏ, ngày sau lại đến bái tạ.”
Nàng đặt hai tay lên một bên eo, hơi hơi khom lưng hành lễ.
Bình luận truyện