Yêu

Chương 8



Lâm Mặc Tuân về nhà trọ, tự pha cho mình một ly cà phê.

Bóng đêm tĩnh lặng, cuối cùng sự cô tịch từng có dần biến mất từng chút một.

Mẹ Lâm gọi điện tới: “Gần đây bận lắm sao? Sao không về nhà.” Mây năm nay con trai luôn ở nước ngoài, mỗi năm về nhà cũng chẳng được bao lâu. Hiện giờ khó khăn lắm mới về lại không về nhà.

Lâm Mặc Tuân đáp nhẹ một tiếng: “Thứ bảy con về.”

Khóe môi mẹ Lâm hiện vui vẻ: “Được rồi. Con chú ý một chút, mấy ngày nay bắt đầu lạnh hơn rồi.” Đứa con này từ bé đã không để bọn họ lo lắng, hiện tại xem ra không biết là tốt hay xấu. Nhiều năm như vậy, con trai càng học càng lên cao, những chuyện này đã không còn là kỳ vọng của họ nữa.

“Mặc Tuân!”

“Vâng?”

“Không có gì, chờ con về rồi nói.”

Cúp điện thoại xong, Lâm Mặc Tuân rửa mặt, thay một bộ quần áo ở nhà màu xanh thẫm, đi vào thư phòng chấm bài thi.

Thật là dở khóc dở cười, bọn trẻ con bây giờ “thông minh” hơn lứa bọn anh nhiều.

“Thầy ơi, tuy bước cuối cùng không khớp với đáp án, nhưng nể tình quá trình gian khổ, xin thầy giơ cao đánh khẽ.”

“Thầy, cuối kỳ bình chọn giáo viên được yêu thích nhất, nhất định em sẽ dâng thầy một phiếu ít ỏi của em, xin thầy giơ cao đánh khẽ.”

“Thầy, chúc gia đình thầy vui vẻ, không để em bị trượt.”



Anh bất giác nhớ lại năm lớp mười, cô bị thầy giáo dạy toán mời vào phòng làm việc với vẻ mặt phát điên, cô đáng thương năm nỉ thầy giáo cho mang bài thi về.

Lúc chấm đến bài thi của Tiếu Vũ Đồng, anh hơi dừng lại, tổng sáu mươi điểm. Lần trước cô đi học thay nữ sinh này.

Thư phòng vắng vẻ, ánh đèn kéo bóng anh dài ra.

Trước khi ngủ, anh sờ vào điện thoại thì phát hiện cô nhắn tin, khóe môi trong trẻo lạnh lùng hơi cong lên.

“Cơm dứa ăn ngon lắm.”

Đầu ngón tay anh di động trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng chỉ đánh một hàng chữ: “Ngủ sớm một chút.”

Cố Thanh Đồng vẫn chưa tắt máy, trong đêm đèn chỉ thị của điện thoại phát sáng, cô mơ mơ màng màng cầm lấy, nhất thời tỉnh ngủ hẳn: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Ngón tay xinh đẹp của Lâm Mặc Tuân ấn xuống: “Đang định ngủ nhưng giờ hết buồn ngủ rồi.”

Cố Thanh Đồng cắn môi, chà, có thể hiểu là vì cô làm ảnh hưởng đến anh không? Ngay lúc cô còn đang rối rắm thì Lâm Mặc Tuân lại nhắn một tin. “Tiếu Vũ Đồng có quan hệ gì với em?”

Cố Thanh Đồng: “Là con gái của cô của em.”

Lâm Mặc Tuân cười cười, quả nhiên là di truyền gia tộc. Anh nhắn lại: “Trắc nghiệm lần này em ấy được sáu mươi.”

Cố Thanh Đồng phản xạ có điều kiện, trả lời: “Môn toán của em tốt hơn em ấy nhiều.” Hiếm khi nổi lên tính tình trẻ con, Lâm Mặc Tuân gần như có thể mường tượng ra nét mặt của cô lúc này.

Anh không biết tại sao thành thích môn toán của cô luôn không lên nổi, cho dù khi đó có người phụ đạo cho cô. Ánh mắt anh trầm xuống.

Thời gian mười năm, thời gian tươi đẹp nhất bọn họ không hề tiếp xúc với nhau chút nào. Phần tiếc nuối này đành để mặc như vậy, không giải quyết được gì.

Nỗi khổ trong lòng tiêu tán từng chút một, anh nhắn lại: “Em không giỏi toán cũng không sao.”

Đúng vậy, Trung văn của cô rất tốt. Có câu thuật nghiệp hữu chuyên công*, không phải ai cũng là tuyển thủ toàn năng như anh.

*Đầy đủ của câu này là “Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công”, trích trong “Sư Thuyết” của Hàn Dũ, ý của câu này là biết đạo lý có trước có sau, kỹ năng bài vở và bài tập của mỗi người đều có nghiên cứu chuyên môn.

“Anh giỏi là được rồi.” Những lời này của Lâm Mặc Tuân làm Cố Thanh Đồng mất ngủ đến ba giờ sáng.

Ngày hôm sau rời giường, Cố Thanh Đồng nhìn mình trong gương, dưới mắt là hai quầng thâm to. Trần Lộ trêu cô: “Tối qua cậu không ngủ, làm kẻ trộm đấy à?”

“Cậu ngáy to quá làm mình không ngủ được.”

Mang theo vành mắt thâm đen vào trong khoa, thầy giáo nói sơ qua với cô những công việc liên quan. Sáng sớm ngày mai lớp 1301 sẽ lên đường đi Chu Trang*.

*Thị trấn Chu Trang thuộc tỉnh Giang Tô.

Cố Thanh Đồng phải đi theo.

“Sao vậy? Không muốn đi à?” Thầy X hỏi.

Cố Thanh Đồng buồn bực, vậy phải tách nhau ra sao. “Không phải vậy, chỉ là cảm thấy hơi đột ngột.”

“Đột ngột?” Thầy X ngạc nhiên, “Chẳng phải cuối tháng trước đã quyết định rồi sao.”

Trong lòng Cố Thanh Đồng thầm nhủ, bây giờ không giống trước kia. Trước kia nói đi là đi, bây giờ thì không được. “Chỉ là em không quen.”

Thầy X vỗ vai cô: “Không sao. Lần đầu mang học sinh ra ngoài đều như vậy. May mà chỉ đi hai ngày, mấy tên nhãi khỉ gió này sẽ không làm gì đâu, hơn nữa trong khoa chúng ta đều là người có văn hóa, sẽ không làm loạn.”

Cố Thanh Đồng bị mấy lời của thầy X làm cho buồn cười, cô phải báo cáo với ai đó. Bỗng dưng cô lắc đầu một cái, rõ ràng anh cũng không nói gì mà.

Cố Thanh Đồng bận bịu trong khoa tới trưa, sau đó gọi lớp trưởng lớp 1301 đến, nói cặn kẽ chuyện sắp xếp hành trình và các thứ phải chuẩn bị.

“Cô Cố, cô căng thẳng quá rồi.” Lớp trưởng trấn an nói: “Bọn em đều là người lớn.” Lớp trưởng là một nam sinh, một trong “sáu đại tài tử” của lớp.

Cố Thanh Đồng mấp máy khóe môi: “Thông báo với các bạn giúp cô nhé.” Phần tử mới giải phóng nóng nảy từ cấp ba, có thể không cảnh giác sao?

“Cô Cố, cô yên tâm đi. Bọn em sẽ ngoan ngoãn, cùng lắm là uống ít rượu.”

Cố Thanh Đồng đen mặt, đám gấu con này.

“Đùa chút thôi.” Lớp trưởng cười: “Nếu cô không yên lòng thì có thể mang người thân theo.”

Khóe mắt Cố Thanh Đồng giật giật: “Đề nghị này của em hay lắm, tôi sẽ xem xét.”

“Ý! Cô Cố có bạn trai à?” Vẻ mặt lớp trưởng đầy ngạc nhiên: “Chẳng phải cô muốn học tiến sĩ ư?”

Cố Thanh Đồng buồn bực, Chuyện học tiến sĩ và chuyện cô có bạn trai có liên quan gì với nhau sao?

May mà có giáo viên khác nhờ cô giúp một tay cô mới có thể thoát. Có lúc nói chuyện với học sinh rất phí sức, vắt hết trí óc, đấu trí so dũng khí.

Đúng mười một giờ cô nhận được tin nhắn của anh, buổi trưa cùng ăn cơm. Nhưng cô đã có hẹn với hai cô bạn cùng phòng mất rồi.

Cô do dự trả lời anh: “Trưa nay Hiểu Như về, bọn em hẹn với nhau rồi.” Hai phút sau vẫn không thấy tin nhắn trả lời của anh.

Không phải cô cố ý muốn từ chối, đây là lần thứ hai trong ngày cô rơi vào rối rắm.

“Nếu anh không ngại thì bốn người chúng ta cùng ăn nhé?” Đây là cách tốt nhất, không làm cả hai bên mích lòng, tốt đẹp quá còn gì.

Tin nhắn của anh tới: “Vừa nãy bị đồng nghiệp gọi đi.”

Cố Thanh Đồng:…

Lâm Mặc Tuân: “Có thể tới sớm không?”

Cố Thanh Đồng: “Sao ạ?”

Lâm Mặc Tuân: “Chính thức gặp người bên kia của em, anh cảm thấy phải chuẩn bị chu đáo.”

Cố Thanh Đồng qua quýt gửi một biểu cảm vạn năng: ~(@^_^@)~

Sáng sớm hôm qua Triệu Hiểu Như ở thành phố D an ủi một người bạn tốt vừa chia tay người yêu. Lúc này cô đang ngồi trong phòng ăn, một bụng khổ tâm.

“Một ngày rưỡi của mình trôi qua thực sự cứ như là địa ngục nhân gian ấy.” Cô uống một ngụm nước, lại tiếp: “Con gái là bình nước, lời này quả không sai. Từ lúc mình nhìn thấy Châu Châu cô ấy liền bắt đầu khóc.” Lại ngụm nước nữa.

“Mình an ủi không dứt miệng, thật sự không biết tại sao hai người đó chia tay, dù sao thì cũng nói cho mình biết nguyên nhân mình mới có thể giúp cô ấy chứ?” Cô lại uống một ngụm nước nữa, tổng một chén nước to rồi.

Cố Thanh Đồng vội vàng đón lấy.

“Cảm ơn.” Triệu Hiểu Như thở dài một cái. “Hai người này đã bàn đến chuyện cưới gả, cuối cùng xảy ra chuyện này. Từ sáng đến tối mình chưa được hớp nước nào, lại còn nói nhiều. Cuối cùng cô ấy mệt vì khóc, mình cũng mệt mỏi, liền ngủ lại đó một đêm. Buổi sáng lúc còn mờ tối, Châu Châu lại khóc tiếp.”

“Vậy rổt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Triệu Hiểu Như lại uống một cốc nước nữa, sâu xa nói: “Ngứa ngáy sau bảy năm*."

*Thất niên chi nhột: chỉ tình yêu của các đôi đến năm thứ 7 sẽ cảm thấy nhàm chán vì quy luật tình yêu hay hôn nhân nhạt nhẽo, vô vị, sẽ trải qua một lần thử nghiệm (có con ngoài giá thú, ngoại tình,…) nếu vượt qua giai đoạn này thì tình cảm ngày càng phát triển nếu k thì mỗi ng 1 ngả.

“Cắt!” Hai người cùng kêu lên khinh bỉ.

“Đừng không tin có được không?”

“Thế giờ bạn cậu sao rồi?”

Hiểu Như nhún vai: “Cuối cùng mình không thể giúp gì, kéo bạn trai cô ấy đến, nói thẳng hai người đó chia tay đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Bọn họ đuổi mình đi.”

“Cậu đúng là số đạo cụ*. Ăn cơm, ăn cơm.”

*Đạo cụ là mấy thứ đồ dùng để biểu diễn.

“Lộ Lộ, hình như cậu gầy đi.”

Trần Lộ không biết xấu hổ khoe sự tích vinh quang của mình, lẩm bẩm. Đoạn vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn lên, a một tiếng: “Hiểu Như, nói cho cậu biết chuyện này, Thanh Đồng có ‘zdai’ rồi.”

Phụt! Một ngụm nước phun thẳng vào ngực Trần Lộ.

“Ha ha ha…” Cố Thanh Đồng nén cười, cầm khăn giấy lau. “Cậu thấy chưa, đây chính là ý của Phật, Phật bảo không thể nói.”

“Zdai nào?” Vẻ mặt Triệu Hiểu Như tràn đầy mong đợi.

Trần Lộ ngó Cố Thanh Đồng: “Phật, con nói được không?”

Cố Thanh Đồng gật đầu một cái, Trần Lộ hít sâu: “Zdai của cậu ấy chính là…”

“Lâm Mặc Tuân.” Cố Thanh Đồng tiếp lời Trần Lộ.

Trong nháy mắt Trần Lộ mất hết sức lực, gục luôn xuống bàn.

Triệu Hiểu Như vừa sợ vừa ngạc nhiên mất mười mấy giây, trong chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Thanh Đồng.

Cố Thanh Đồng: “Cậu mà nhìn mình thế nữa mình sẽ thẹn thùng lắm.”

Đột nhiên Triệu Hiểu Như vươn tay véo mặt cô: “Lâm Mặc Tuân ư, không tệ không tệ, tốt lắm, rất tốt.” Bỗng nhiên cô nói: “Thanh Đồng, mình đi không bao lâu cậu đã bị bắt cóc rồi!” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. “Sao lần đầu lại có thể tùy tiện thế hả.”

Lần đầu tiên, trong trường hợp này nói mấy chữ này quá mập mờ.

Hiểu Như dòm Trần Lộ: “Lộ Lộ, trên bàn toàn dầu, mặt cậu chịu được không?”

Trần Lộ ủ rũ ngồi thẳng lên: “Mình hận các cậu!”

Cố Thanh Đồng hiển nhiên trở thành người mang trọng tội.

“Thanh Đồng, cậu xem mà làm chứ hả? Tự nguyện hay ép buộc đây?”

“Các cậu độc ác quá.” Lừa gạt trắng trợn.

“Giúp đỡ anh ấy hả? Quả nhiên con gái đều hướng ra ngoài.”

Trần Lộ phụ họa: “Phúc lợi của thầy giáo đại học C rất tốt, anh ấy còn là thầy giáo chuyên môn, trở về từ Havard, nên như vậy.”

Hiểu Như gật đầu một cái: “Ngày mai gọi Thanh Nguyệt tới, để cô ấy gặp cha nuôi tương lai của con trai cô ấy.”

Cố Thanh Đồng yên lặng ăn cơm, không nhanh không chậm mở miệng: “Ngày mai mình đi Chu Trang.” Sau đó nhẹ nhàng bổ sung một câu: “Trùng hợp đơn thuần.”

Ăn cơm xong, ba người tới thư viện viết luận văn tốt nghiệp. Song Cố Thanh Đồng phát hiện suốt cả buổi chiều này bên tai cô đều là tên một người.

“Thì ra là nhìn trúng từ năm lớp mười, bảo sao anh ấy bắt cậu nhanh thế.” Hiểu Như vẫn tiếp tục bổ não: “Lớp mười ư, tớ tính ra cũng mười năm rồi.”

Trần Lộ gật đầu một cái: “Học toán đều là đầu óc thông minh, ý đồ kín đáo. Môn toán của Thanh Đồng quá kém, cậu xem, hoàn toàn không phải đối thủ của chàng nhà cậu ấy.”

“Cô ấy không cần lo lắng sau này môn toán của con cô ấy sẽ có vấn đề, có người cha giỏi thế cơ mà.”

Cố Thanh Đồng không nói gì, các cậu nghĩ sớm quá rồi. Chỉ có điều trong đầu cô đột nhiên hiện ra một bánh bao nhỏ, một bánh bao đáng yêu.

“Cậu xem đi, chàng của cậu ấy nhìn rất đẹp mắt.”

“Thanh Đồng là người thích cái đẹp.”

Cố Thanh Đồng ho khan một tiếng: “Mình chú trọng vẻ đẹp bên trong.”

Hiểu Như và Trần Lộ đồng thời nhìn cô: “Bọn mình chờ ảnh của cậu, nude một nửa là bọn mình thỏa mãn rồi, nude toàn thân, bọn mình không thèm.”

“Mấy cậu nông cạn quá đấy. Học đi, học đi!”

Ngày hôm nay Lâm Mặc Tuân ở viện nghiên cứu cả ngày, không nhón ra được chút thời gian rảnh nào. Lúc hai người liên lạc với nhau đã là chín giờ tối.

“Đang làm gì vậy?” Trong giọng nói của Lâm Mặc Tuân lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cô đang định gọi cho anh đây. “Đang xếp đồ, ngày mai em đi Chu Trang.”

Bên kia trầm mặc trong giây lát. Cố Thanh Đồng giải thích ngay sau đó, “Trong khoa đã sắp xếp rồi.” Đoạn thêm một câu: “Trước khi anh tới đại học C.” Cho nên không phải lỗi của cô.

Cuối cùng anh cũng đáp một câu: “Cả ngày nay em không hề nói. Chém trước đánh sau làm anh chẳng thể làm được gì, đúng không?” Anh hơi lên giọng ở âm cuối, rất nguy hiểm.

Cố Thanh Đồng nhíu mày, đúng vậy nhỉ, cả ngày hôm nay cô không nói cho anh biết.

Gió lạnh thổi qua, Lâm Mặc Tuân dụi mắt: “Cứ ghi nợ trước, sáng mai em lên đường lúc mấy giờ, ở đâu?”

“Cửa phòng ăn số hai, sáu giờ.”

“Ừm, tối nay ngủ sớm đi.” Anh khẽ khàng nói.

Cố Thanh Đồng nghe thấy tiếng gió bèn hỏi: “Anh vẫn đang ở ngoài à?”

“Ừ, mới ở viện nghiên cứu ra.”

Vậy sao. “Anh về sớm một chút.”

“Em cứ yên tâm.”

Cúp điện thoại, anh thở dài một tiếng, bình tĩnh đứng đó, gương mặt trầm tĩnh. Ánh mắt hai người kia sáng quắc nhìn anh, cười âm hiểm: “Nhóc con, không nỡ chứ gì.”

Lâm Mặc Tuân cất điện thoại đi, nói với mấy người bên cạnh: “Ngày mai cô ấy đi Chu Trang, lần sau tôi đưa cô ấy ra ngoài.”

Người đàn ông cười nhẹ: “Mặc Tuân, vẻ mặt vừa nãy của cậu tôi nên quay lại mới phải. Giờ đã biết rõ cái gì gọi là hồi hộp chưa? Có phải rất lo lắng không? Rất nhung nhớ?”

Ánh mắt Lâm Mặc Tuân sáng lên một cái, anh vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục bước đi: “Tôi đã chờ mười năm, chút thời gian này có là gì.” Giọng nói như đang lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện