[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Chương 39



Cám ơn anh!

Jaejoong cười gượng khi người phục vụ đem nước ra cho cả hai, bây giờ cậu mới nhìn kỹ con người đang ngồi trước mặt mình. Anh hôm nay sang trọng trong bộ vest đen lịch lãm, tóc được cắt ngắn hơn và đôi mắt u buồn hơn. Anh vẫn cười mỗi khi nói chuyện cùng cậu nhưng anh không nhìn cậu mỗi khi nói chuyện. Đôi khi anh nhìn ra ngoài và nhìn lại bàn tay đang đan vào nhau của mình, dường như anh muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi. Không khí từ bao giờ trở nên gượng gạo như thế. Cả hai không biết phải mở lời như thế nào.

Dạo này anh/em như thế nào?

Không hẹn mà cả hai đều hỏi và bật cười khi chỉ có một câu xướng lên. Không khí dường như dễ chịu hơn một chút khi nụ cười xuất hiện, Jaejoong và Hyunbin đều cuối đầu để che đi nụ cười của mình.

Anh/em vẫn khỏe, còn em/anh?

Một lần nữa, cả hai bật cười khi câu hỏi lại giống nhau đến thế, cuối cùng Hyunbin đành đưa tay ra hiệu cho Jaejoong nói trước.

Uh! Em vẫn ổn lắm… cuộc sống rất tốt – Jaejoong gật đầu.

Vậy àh! Như thế anh mừng cho em lắm. Yunho đối xử với em tốt chứ?

Anh ấy rất thương em! – Jaejoong khẳng định – Hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng nên không đưa em đi được. Anh ấy rất muốn đi nhưng em không cho…

Jaejoong nói dối, cậu không muốn Hyunbin lo lắng cho mình nữa. Yunho thật sự yêu cậu và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng… thái độ của hắn mỗi khi cậu nhắc đến em bé khiến cậu thật sự không vui. Có lẽ hắn thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ, có lẽ hắn đã quá lo lắng cho tương lai, sợ rằng bản thân không thể chăm sóc tốt con mình khi còn quá trẻ. Làm cha mẹ là một thiên chức vô cùng khó khăn nên hắn lo lắng như thế là không sai, nhưng hắn không nên đề xướng rằng hãy phá bỏ nó thay vì cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cậu ước rằng mình có can đảm nói với Yunho điều này nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt không vui của hắn mỗi khi nhắc đến con cái, cậu lại thôi… cậu lại im lặng và lại đau khổ một mình.

Riêng Hyunbin, nụ cười hạnh phúc của Jaejoong khiến anh đau quá. Anh làm mọi thứ dường như quá trễ. Anh tự hỏi mình, nếu anh giàu có sớm hơn, nếu anh để ba cậu nhìn thấy sự giàu có của mình sớm hơn thì Jaejoong chắc chắn không thuộc về Yunho, và cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc trong sự bảo vệ của anh, cả hai sẽ thực hiện ước mơ của mình và đi đến những nơi mình thích. Anh sẽ đem lại hạnh phúc mĩ mãn cho cậu. Nếu anh giữ lại cậu ngay từ đầu, cậu cũng sẽ không ngồi đây nói chuyện với anh như những người quen cũ. Nếu… nếu… rất nhiều điều nếu anh làm trước thì giờ đây anh sẽ không phải mỉm cười trong đau đớn như thế này. Anh sẽ không phải kiềm nén chính mình, anh sẽ không phải ôm cậu trong những giấc mơ chắp vá đầy đau thương…

Nếu Yunho đối với em không tốt, hãy nói với anh được chứ? – Hyunbin vỗ nhẹ lên tay cậu – Anh sẽ không để anh ta ăn hiếp em đâu!

Yunho sẽ không như thế nữa đâu. Bây giờ em sống rất vui vẻ, thật đấy!

Ừ!

Còn anh… anh còn ở chổ cũ không?

Ừ!… thôi anh có việc rồi, anh đi trước nhé!

Không đợi Jaejoong trả lời, Hyunbin vội đứng lên và ra cửa ngay khi thanh toán tại quầy thu ngân. Anh không thể dũng cảm đối diện với cậu như thế này, càng nhìn… anh lại càng muốn ôm cậu, muốn xem người anh yêu bây giờ còn mát lạnh như ngày xưa không? Cậu đã gầy đi hay tròn trịa sau lớp áo len dày cộp đó. Anh muốn hỏi cậu nhiều thứ, muốn nói rằng anh đã rất cố gắng quên cậu nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Anh muốn lắm, anh thật sự rất muốn nói tất cả nhưng anh lại không thể nói được. Anh không thể để cậu khó xử thêm nữa. Vì… anh yêu cậu!

Còn lại một mình, Jaejoong mới có thể không kiềm nén tiếng thở dài của mình. Hôm nay bỗng nhiên cậu buồn quá, cậu buồn vì nhìn Hyunbin tiều tụy như thế, cậu buồn vì không có Yunho bên cạnh như những người khác… cậu buồn vì mọi thứ, cậu rất buồn…

Vũ trường Crazy Love

Một chai nữa!

Đẩy chai rượu trống rỗng ra xa để nhận lấy một chai khác, Yunho ngã người ra sau để thả hồn theo tiếng nhạc xập xình và nhìn những con thiêu thân đang lao vào điệu nhảy quay cuồng. Mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều thật sự đau khổ, hắn sợ Jaejoong biết những suy nghĩ sâu kín nhất của mình và đau đớn khi phải tự mình gặm nhấm nỗi đau đó. Hắn đã cố kiềm chế, hắn đã cố học cách chấp nhận nhưng hắn không thể chịu nổi việc Jaejoong mỗi ngày đều nhắc đến baby, mỗi ngày đều muốn hắn nói rằng hắn yêu baby… Hắn không muốn! Hắn thật sự không muốn!

Chào anh em có thể ngồi đây chứ? Anh thật đẹp trai

Khẽ nhích người để cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, Yunho nhếch mép khi ôm trọn vòng eo nhỏ của cô. Vòng eo này thật không thể bằng của Jaejoong được, làn da này cũng không thể sánh bằng làn da mịn màn không tì vết của cậu, cô thật xinh đẹp nhưng đối với hắn, Jaejoong mới là người đẹp nhất, là người hoàn hảo nhất. Nhưng hôm nay, hắn muốn được một lần đánh mất mình, muốn được một lần để những suy nghĩ đó được tự do, để một lần tìm thấy sự nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Một ly nữa nhé!

Mặc cho những cô gái bên cạnh mình càng lúc càng nhiều, những ly rượu sóng sánh liên tiếp đưa đến hắn, không quan tâm! Hắn nhận và uống cạn chúng. Cái nóng bức do hơi men mang lại không thể sánh bằng sự đau đớn âm thầm của hắn. Hắn càng uống, bản thân lại càng thấy tỉnh táo và hắn ghét điều đó, tại sao hắn không thể say khướt như những kẻ đang nhảy nhót trước mặt mình, tại sao hắn lại tỉnh táo đến như thế? Tại sao hắn không thể đánh mất chính mình? Tại sao?

Càng nghĩ, hắn càng giận dữ và uống càng nhiều hơn, những chai rượu mạnh thay phiên nhau hết sạch và tiếng cười vang lên xung quanh hắn. hắn cảm thấy nhức đầu và dường như mọi thứ đang quay cuồng…

Anh thật đẹp trai… ra nhảy cùng em nào! Ha ha ha ha ha! – cô gái với đôi chân quyến rũ kéo Yunho ra sàn khi hắn có ý định uống ly tiếp theo.

Anh tên gì vậy? Woa anh thật hào phóng! – cô gái vội giật lấy xấp tiền trên tay Yunho và cho vào ngực mình, hôm nay có lẽ cô đã nhắm đúng người rồi.

Yunho hòa mình vào những điệu nhảy nóng bỏng bên cạnh những cô gái xinh đẹp và khiêu gợi, dường như hắn đã quên đi một người vẫn đang chờ đợi hắn ở nhà

00:30 AM

Sao anh không trả lời điện thoại?

Lo lắng gọi cho Yunho nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng chuông dài buồn bã. Hôm nay hắn không về nhà những cũng không gọi điện để thông báo. Cậu đã tự trấn an mình rằng hôm nay hắn có tiệc ở công ty và hắn sẽ về muộn một chút thôi, có lẽ hắn đang trên đường về nên không thể nghe điện thoại. Lo lắng mỗi lúc một tăng dần theo tiếng tik tak của kim đồng hồ. Mỗi một giây trôi qua, lo lắng lại dâng lên nhiều hơn… Cậu lo lắng gọi điện cho tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố và một lần nữa cậu không không thể tìm được hắn.

Giờ này mà anh còn đi đâu đây?

“Tik tik tik tik”

Alo!

Vội vã nghe điện thoại khi biết Yunho gọi về, tiếng cười của hắn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhỏm. Nhưng… những tiếng cười nào đó bên cạnh hắn? Hắn đang ở đâu?

Anh đang ở đâu vậy?

“ JAEJOONG ÀH! HA HA HA HA HA! ĐẾN ĐÂY NÀO! ĐẾN ĐÂY VỚI ANH NÀO JAEJOONG ÀH!”

“Em đây, uống nữa đi anh ha ha ha ha”

Tai Jaejoong ù đi khi những tiếng cười vang lên bên tai mình, hắn đang ở đâu? Tại sao tiếng phụ nữ lại nhiều đến thế? Tại sao lại ồn ào đến thế và những người bảo hắn uống cái gì? Cậu tức giận và trên hết là lo lắng, cậu phải ra ngoài tìm hắn thôi, cậu phải đưa hắn về.

Anh ở đâu? Nói em biết anh ở đâu, em sẽ đến!

Vũ trường Crazy Love

Âm thanh chói tai khiến đầu óc Jaejoong quay cuồng, cậu cảm thấy không khỏe khi bước chân vào những nơi ồn ào và sặc mùi bia rượu như thế này, khói thuốc bay mù mịt và đâu đó là tiếng mời mọc của những cave trẻ đẹp. Cậu lách người qua đám đông đang nhảy nhót điên cuồng, tránh xa những kẻ nhìn cậu với đôi mắt thèm khát. Cậu cố nhìn hắn, cố tìm thấy hình bóng thân thuộc của mình và đưa hắn về nhà

Yunho? YUNHO!

Vội chạy về phía con người đang say khướt trước mặt mình, tại sao hắn lại say đến thế này chứ?

Trời ơi! Sao lại say đến thế này! Về thôi!

Ya! Cậu là ai mà kéo anh ấy đi như thế chứ? – cô gái trẻ chắn trước mặt Jaejoong khi cậu kéo hắn ra ngoài.

Tôi là vợ anh ấy, tránh ra! – Jaejoong giận dữ nói.

Ha ha ha ha ở đây thì cậu có nói cậu là ba của ảnh thì chúng tôi cũng không nể mặt, là vợ thì sá gì chứ? Ha ha ha ha ha! Đúng không anh? – Cô gái khác dựa người vào Yunho.

Ha ha ha ha ha!

Về thôi!

Giận dữ kéo một Yunho say khướt ra khỏi vũ trường, cơn buồn nôn dâng lên mỗi khi cậu hít phải mùi cồn từ hắn, cả cơ thể đều nặc nồng mùi rượu, dáng đi xiêu vẹo cùng với những trận cười vô nghĩa khiến cơn giận lấn át cả sự lo lắng của mình.

Anh làm cái gì vậy? Khi không lại đi uống rượu? Chìa khóa xe đâu, em đưa anh về.

Ha ha ha ha… Jaejoong àh! Em đến rồi à… hực… vào đây…. hực…. rất vui…

Anh say rồi, về thôi, chìa khóa đâu?

Mặc cho Yunho đang khua chân múa tay đòi vào vũ trường, Jaejoong vội lấy chìa khóa từ túi hắn và đưa hắn ra xe. Bây giờ có nói gì hắn cũng sẽ không nghe thấy và cậu sẽ chờ đến sáng mai để có thể nói chuyện nghiêm túc với hắn.

Tránh ra… không về… về làm gì?

Anh nói gì vậy? Chúng ta về nhà thôi!

Bỏ ra! Không say mà!

ANH SAY RỒI! ANH LÀM CÁI GÌ MÀ Ở ĐÂY UỐNG RƯỢU NHƯ THẾ NÀY? ANH COI ANH BÂY GIỜ RA SAO? – đến bây giờ, Jaejoong không thể kiềm nổi sự tức giận của mình nữa rồi, cậu thật đau lòng khi nhìn thấy hắn bê tha như thế này.

TÔI KHÔNG SAY… TRÁNH RA!

ANH ĐIÊN RỒI! VỀ NHÀ THÔI VÀ CHÚNG TA SẼ NÓI CHUYỆN VÀO NGÀY MAI!

ĐIÊN? HA AH HA HA HA HA HA! ĐÚNG RỒI! TÔI ĐIÊN RỒI, TÔI ĐIÊN VÌ EM ĐẤY JAEJOONG! TÔI ĐIÊN VÌ EM ĐÓ, EM VỪA Ý CHƯA?

Anh nói cái gì vậy? – Jaejoong nhíu mày – Anh biết anh đang nói cái gì không? Về thôi!

TÔI BIẾT CHỨ! TÔI BIẾT TÔI ĐANG NÓI CÁI GÌ. SAO EM ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ JAEJOONG? SAO EM LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ? KHI KHÔNG CÓ TÔI BÊN CẠNH, EM LẠI ĐI VỚI THẰNG ĐÓ, TẠI SAO VẬY? EM VẪN CHƯA DỨT KHOÁT VỚI THẰNG ĐÓ? TẠI SAO EM DỐI TÔI HẢ? EM BIẾT TÔI ĐAU KHÔNG? TÔI ĐAU LẮM KHÔNG? TÔI MỆT MỎI LẮM, TÔI SỢ LẮM, VẬY MÀ SÁNG NAY… EM LẠI ĐI CHUNG VỚI NÓ, EM CÒN COI TÔI LÀ CHỒNG EM KHÔNG HẢ?

Sáng nay? Anh… anh theo dõi em?

HA HA HA! TÔI KHÔNG THEO EM THÌ LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC EM ĐÃ LÉN LÚT HẸN HÒ VỚI NÓ… TÔI KHÔNG THEO EM THÌ LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC EM LUÔN DỐI TÔI? RỐT CUỘC TÔI LÀ CÁI GÌ CỦA EM HẢ?

“BỐP”

Má phải Yunho rát buốt khi nhận lấy cái tát nảy lửa từ Jaejoong, hắn có biết cậu thật thất vọng khi nghe những lời nói đó không? Theo dõi? Hắn cố ý không đi bệnh viện cùng cậu là vì để thao dõi cậu àh? Hắn từ trước đến giờ vẫn không tin cậu, vẫn chưa một lần tin rằng cậu đã chọn hắn. Tại sao hắn lại nghi ngờ cậu trong khi cả hai đều sắp làm cha mẹ? Tại sao hắn không hỏi cậu mà lại mượn rượu để giải quyết sự giận dữ của mình chứ?

“BỐP”

EM LẤY QUYỀN GÌ TÁT TÔI? EM LẤY QUYỀN GÌ?

VÌ EM LÀ VỢ ANH! CÁI TÁT NÀY LÀ ĐỂ ANH TỈNH LẠI, LÀ ĐỂ ANH BIẾT RẰNG ANH ĐÃ SAY RỒI ANH BIẾT KHÔNG? ANH BIẾT EM LO CHO ANH KHÔNG? ANH ĐI TỪ SÁNG ĐẾN TỐI, MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG GỌI VỀ, GỌI ĐẾN CÔNG TY THÌ HỌ NÓI ANH ĐÃ VỀ TỪ SỚM, GỌI ĐẾN BỆNH VIỆN CŨNG KHÔNG THẤY TÊN ANH. ANH BIẾT EM SỢ ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? ANH BIẾT EM LO LẮNG KHÔNG? ANH BIẾT KHÔNG HẢ? ANH VÀO ĐÂY UỐNG RƯỢU, ANH CÓ NGHĨ Ở NHÀ EM ĐANG LO LẮNG CHO ANH KHÔNG? SAO ANH ÍCH KỶ QUÁ VẬY, SAO ANH KHÔNG NGHĨ ĐẾN EM? ANH BỰC MÌNH, ANH CÓ THỂ NÓI VỚI EM, TẠI SAO LẠI BIẾN MÌNH NHƯ THẾ NÀY? TẠI SAO LẠI NGHI NGỜ EM, EM PHẢI KHẲNG ĐỊNH VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN RẰNG EM KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI ANH CẢ. ANH MUỐN EM NÓI VỚI ANH BAO NHIÊU LẦN ĐÂY? ANH MUỐN SAO MỚI VỪA LÒNG ANH ĐÂY?

TÔI KHÔNG MUỐN EM GẦN GŨI THẰNG ĐÓ, TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN EM HIỂU KHÔNG? TÔI KHÔNG MUỐN MÀ! TÔI KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN!

Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gương mặt vốn lạnh lẽo, cơ thể hắn ngả nghiêng nhìn Jaejoong… hắn không say… hắn thật sự không say, hắn đang tỉnh táo hơn lúc nào hết, hắn đang đau lòng, đau lắm… đau đến chết được mỗi khi nhìn thấy cậu đi cùng với Hyunbin. Khi hắn đánh cậu, tay hắn chợt run rẩy và hắn rất sợ, hắn sợ bản thân mình sẽ mất cậu, hắn sợ cậu sẽ căm ghét hắn và rời khỏi hắn. Nhưng… hắn không thể, hắn không thể chịu nổi cảm giác đang tồn tại trong lòng mình. Tại sao Hyunbin không biến mất? Tại sao anh không biến khỏi cuộc đời cậu? Tại sao anh vẫn là nỗi sợ hãi của hắn từng đêm? Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì sợ hãi và đau lòng, hắn đau lòng lắm cậu biết không? Hắn cũng là người, hắn là chồng và hắn rất yêu cậu. Hắn không thể lạnh lùng tàn nhẫn với cậu, hắn càng không thể chịu được, cậu hiểu không? Cậu hiểu hắn đã đau khổ đến dường nào không? Làm ơn hãy hiểu hắn một lần thôi, làm ơn hãy ôm lấy hắn một lần thôi.

Jaejoong àh! Anh thật sự không thể chịu nổi em biết không? Anh không chịu nổi em bên cạnh người nào khác ngoài anh. Anh không muốn em đi làm, anh không muốn em ra khỏi nhà cũng vì anh sợ mất em. Anh không phải là một người rộng lượng đâu Jaejoong àh! Anh biết anh ích kỷ lắm nhưng hãy cho anh ích kỷ với em được không? Đừng làm như thế một lần nữa… anh không chịu nổi đâu em àh… anh không chịu nổi đâu!

Yunho àh…

Anh xin lỗi Jaejoong àh! Anh thật không cố ý như thế này… nhưng anh cần phải giải tỏa, anh không thể để em thấy sự giận dữ của anh… anh thật sự không muốn em nhìn thấy sự giận dữ của anh… Tha thứ cho anh Jaejoong àh!

Ôm lấy con người đang run lên, nước mắt vô thức thấm ướt đôi vai mạnh mẽ ấy. Yunho không phải là người mạnh mẽ, hắn cũng có lúc sợ hãi và yếu đuối như thế này, hắn cũng có lúc bật khóc như một đứa trẻ tội nghiệp. Cơn giận chợt bay biến mất, chỉ còn lại một tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho hắn khi nhận ra rằng… tình yêu của hắn thật lớn, thật sự rất lớn.

Anh xin lỗi… anh xin lỗi em àh… hu hu hu…

Đồ ngốc! Em yêu anh! Em yêu anh biết không! Đừng nghi ngờ em… làm ơn đừng nghi ngờ em… Em đã, đang và sẽ không làm gì có lỗi với anh cả…

Anh xin lỗi em àh….

Ừ…. Em tha lỗi cho anh…. Em không trách anh đâu… em yêu anh… – Ôm cứng lấy cơ thể đang run rẩy, Jaejoong sưởi ấm hắn bằng tình yêu và sự tha thứ của mình – Yunho àh! Anh biết vì sao mỗi người đều phải có một trái tim không? – cậu nói nhỏ – là để yêu thương, là để tin tưởng… Anh biết không…

Trong lòng Jaejoong, Yunho đã ngủ tự lúc nào. Đôi tay hắn vẫn ôm cứng lấu cậu như sợ hãi, như gìn giữ lấy con người mà hắn yêu thương nhất. Hắn yêu cậu… thật sự rất yêu cậu

END 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện