[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 60
Jaeyoon ah! Con càng lúc càng xấu tính, thật háu ăn!
Jaejoong gõ nhẹ lên cái miệng chúm chím của Jaeyoon khi bé con cố sực nút núm vú bình sữa, Jaeyoon đã năm tháng tuổi rồi, bé con sổ sữa nên mập tròn trắng trẻo trông đáng yêu tệ, Jaejoong càng nhìn càng thấy yêu thương và cũng đồng nghĩa với việc đau xót nhìn con mình từ ngày lớn lên trong im lặng. Ở tuổi này, khi gặp người lạ bé con sẽ khóc thét lên đòi mẹ, nhưng Jaeyoon thì không, biểu hiện duy nhất để cậu biết bé con muốn khóc chỉ là gương mặt mếu máo của bé, nhưng thật may mắn, bé đều quen mặt mọi người trong tu viện, hoàn toàn không quấy cậu.
Nhớ lại đoạn thời gian tu viện được các nhà hảo tâm góp tiền xây dựng lại, Jaeyoon của cậu mỗi ngày đều khóc đến nổi mắt sưng húp lên vì bị bế bởi những người lạ quá nhiều, nhưng cậu không trách họ được, họ chỉ yêu mến Jaeyoon và muốn bế bé con thôi. Dù cậu luôn có mặt ở đó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái mặt mếu máo đến đáng thương của con mình, vài ngày sau đó, cậu và Jaeyoon đều ở trong phòng, mãi đến khi tu viện được xây dựng xong. Và bây giờ, cậu đang cùng mọi người dọn dẹp lại những vật dư thừa sau khi xây xong.
Nào mọi người! – Jaejoong ngẩng đầu khi nghe giọng nói ấm áp của sơ Mari, cậu nhận thấy có hai người lạ mặt đi phía sau bà – Ta giới thiệu với các con, đây là đạo diễn Ashita và diễn viên Ariko, họ đến đây để chọn phông cảnh cho phim của họ nên muốn ở nhờ tu viện chúng ta vài hôm. Và điều đặc biệt là họ đều có thể nói tiếng Hàn một cách trôi chảy! – bà vui vẻ chỉ về người đàn ông trung niên cùng thiếu nữ xinh đẹp phía sau mình.
Woa! Thật đẹp! Chị ấy đẹp ơi là đẹp! – bọn trẻ bắt đầu xôn xao.
Xin chào, chị là Ariko! Rất vui được làm quen! – Min Ah cười thật tươi khiến mọi người có cảm giác thật thân thiện, Jaejoong không khỏi thầm khen trong lòng, một cô gái xinh đẹp lại rất dễ gần như Ariko quả thật khó tìm trong xã hội này.
Chào, tôi là Jaejoong! – Jaejoong mỉm cười nhìn hai người khách xa lạ, cậu thích cái cách chào hỏi của Ariko nhưng khó chịu bởi cái nhìn ám mụi của người trung niên tên Ashita.
A! đứa bé thật dễ thương! – Min Ah hào hứng nhìn Jaeyoon trên tay cậu, ánh mắt như muốn nói “Hãy cho tôi bế một chút được không?”
A! đây là Jaeyoon, con tôi! – Jaejoong tự hào nói.
Tôi… có thể bế một chút không? Trông thật đang yêu làm sao! – Ariko nhìn Jaejoong bằng đôi mắt “Làm ơn mà!” khiến cậu không thể từ chối.
Bế đứa nhỏ trên tay, Min Ah không thể kiềm chế cái khao khát muốn buông tay để nó rớt ngay xuống đất mà chết, đứa nhỏ này là con của Yunho, là đứa nghiệt chủng cùng với Jaejoong phá hoại tình yêu của cô. Cái cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ khi con bé nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe của nó, thật buồn nôn, thật đáng kinh tởm, thật đáng chết!
Min Ah đè nén cảm xúc của mình xuống mà thay vào đó là nụ cười ngọt ngào nhất của mình, nhưng đôi tay cũng không tự nhiên mà véo vào đùi non của Jaeyoon khiến bé con nhăn mặt khóc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng Jaejoong không thể nhìn thấy vì cô đã xoay lưng, bế Jaeyoon theo kiểu ngồi trước mặt mình và nói huyên thuyên như “Con thấy con bướm không? Thật đẹp!” hay là “ Ah! Con thật nặng nha!”
Nhìn bóng lưng Ariko, Jaejoong không khỏi ngạc nhiên, Jaeyoon của cậu thích cô? Bé không quấy, không nháo, không vùng vẫy mà ngồi yên trong lòng Ariko, mặc cô bế đi chỗ này chỗ kia. Nhưng Jaejoong không hay, bé con của cậu không vùng vẫy được là vì vòng tay siết quá chặt của cô.
Hi! Cậu rất có tư chất làm diễn viên đấy!
Ashita bước chậm về phía Jaejoong, tận tình ngắm nghía gương mặt trắng mịn không tì vết của cậu, Ariko nói đúng, nơi này thật rất thú vị, và cái thú vị đó đang đứng trước mặt gã.
Jaejoong không biết, trong đôi mắt đang nheo lại của Ashita có bao nhiêu dục vọng, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ cùng thân hình cao gầy mảnh khảnh của cậu, gã đã hình dung hàng trăm tư thế trên giường của cậu có bao nhiêu quyến rũ, nơi đó của cậu có xinh đẹp và chật như vẻ ngoài của cậu không? Cái nhìn thèm khát không che giấu của gã đã biến một Jaejoong điềm đạm trở thành một kẻ *** loạn trên giường.
Cười gượng trước đôi mắt kỳ lạ của Ashita, Jaejoong cúi đầu chào rồi chạy về phía Ariko đang bế con mình, trực giác cho cậu biết người này cậu không thể tiếp cận được, không bao giờ được tiếp cận.
A! trông thật dễ thương, có con rồi mà vẫn rất đáng yêu!
Ashita nheo mắt nhìn cái mông tròn của Jaejoong, ah! Gã chợt thấy cơ thể Ariko hoàn toàn không thể sánh bằng cơ thể này được, gã muốn nếm thử, gã thật sự muốn nếm thử mùi vị của cậu thanh niên đáng yêu này.
Cô Ariko!
Nhận thấy tiếng gọi của Jaejoong, Min Ah véo một cái thật đau vào đùi trong của Jaeyoon khiến bé con đã khóc đến mắt sưng húp lên lại được nước khóc to hơn nữa mặc dù cổ họng vẫn không phát ra âm thanh nào.
A! Sao con khóc rồi, con không thích cô àh? Ôi, thật đáng thương, đừng khóc nữa mà!
Dịu giọng an ủi đứa nhỏ trên tay mình, Min Ah chán ghét nhìn Jaejoong đang chạy đến bế Jaeyoon về và dỗ dành nó. Tránh đi Yunho, cậu đến nơi đây để tìm kiếm cái gì? Chẳng phải hắn luôn đối xử tốt với cậu sao? Chẳng phải sau khi li thân, hai người càng thêm mặn nồng sao? Chơi trò cút bắt? Muốn Yunho đau khổ hay muốn chứng minh với cô rằng dù cậu có làm gì đi nữa thì chiến thắng vẫn luôn thuộc về cậu, dù cậu có đi bao xa thì Yunho vẫn chỉ có thể hướng về cậu.
Lần đầu tiên đứng gần Jaejoong như thế này, Min Ah thèm khát một nhát dao giết chết kẻ đã cướp lấy người yêu mình, hoặc tát cậu cho đến chết, hoặc…
Ánh mắt lợi hại hướng về phía Ashita vẫn luôn ngắm nghía con mồi, Min Ah cười mỉm, thật không sai lầm khi cùng gã bí mật trở về Hàn, chuyến đi này vốn không phải tìm phong nền phong cảnh cho phim gì cả, cô chỉ nói gã sẽ có nhiều sự thú vị, còn cô… cô sẽ có nhiều hơn cả sự thú vị.
Yunho không ở đây! Mọi chuyện đều do cô quyết định, Jaejoong ah! Hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt cuối cùng của cô. Vâng, đó là sự trừng phạt cuối cùng vì cậu sẽ không còn cơ hội bình tĩnh như thế này mà đón nhận nó lần thứ hai đâu. Lần này, Min Ah quyết định giải quyết hết một lần cả vốn lẫn lời, dù có phải xuống địa ngục, cô cũng phải kéo cậu theo. Những gì cô không có được, cậu cũng đừng hòng có được.
Cô đừng lo, Jaeyoon sợ người lạ nên mới khóc thôi, nhưng bé để cô bế một chút mới khóc cũng là rất mến cô rồi! – Jaejoong cười trấn an gương mặt tối sầm của Min Ah, hoàn toàn không biết gương mặt đó tối lại không phải vì tiếng khóc của Jaeyoon.
Cô rất nổi tiếng bên Nhật phải không? – Jaejoong tò mò hỏi người bên cạnh mình.
Sao cậu hỏi thế? – Min Ah ngạc nhiên nhìn Jaejoong
Tôi thấy… những người nổi tiếng rất khiêm tốn! – Jaejoong cười.
Ah! Không phải đâu, tôi chẳng nổi tiếng tí nào cả! – Min Ah lắc đầu – Mẹ của Jaeyoon đâu? Sao chỉ có mình cậu vậy? – cô giả vờ hỏi.
Ah… tôi là umma! – Jaejoong ôm Jaeyoon vào lòng – Chúng tôi vừa li thân vài tháng.
Ah! Tôi xin lỗi! Chắc anh ta đối xử với cậu thật tệ đúng không?
Không! Rất tốt!
Jaejoong mỉm cười, cậu nhớ đến những việc Yunho đã từng làm, xa nhau một khoảng thời gian, bốn tháng, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không thể gọi là dài nhưng nó cũng đủ để cậu suy nghĩ thông suốt nhiều thứ. Ngày trước, tức giận cùng thất vọng khi Yunho hạn chế mọi đường tìm việc khiến Jaejoong chỉ muốn rời xa thành phố, đến một nơi bình yên khác mà sống, cậu muốn đi dạy, muốn tự mình chăm sóc nhưng bây giờ cậu mới biết đó không phải là một điều dễ dàng. Jaejoong không thể chia ra năm bảy người, không thể vừa ổn định việc làm, vừa chăm sóc tốt cho đứa con tật nguyền của mình, việc cho con bú, thay tả, tắm rửa, v…v… đều rất cực nhọc, thế mà ngày xưa Yunho đều rất vui vẻ mà làm, khi đó, cậu chỉ nhàn hạ nhìn hắn loay hoay với mớ tã trẻ em mà không biết nên làm cách nào để bao lấy con mình… rất nhiều thứ Yunho đã làm mà cậu hờ hững không chú ý, để bây giờ khi tự mình làm rồi, mới biết có bao nhiêu vất vả.
Jaejoong từng trách Yunho, ở bên hắn cậu không có cảm giác an toàn. Sau những việc đã xảy ra, cậu nghĩ rằng giây bên cạnh hắn thì con mình gặp nguy hiểm một giây, chưa bao giờ cậu thoát khỏi trạng thái đề phòng xung quanh. Nhưng khi đến đây rồi, cậu vẫn không thể tìm được cái gọi là cảm giác an toàn mà trái lại, cậu càng cảm thấy lo lắng bất an hơn nữa. Mỗi khi Jaeyoon sốt, cậu ước gì có Yunho bên cạnh mình, ít ra hắn sẽ bình tĩnh hơn cậu, sẽ biết phải làm như thế nào. Vẫn nhớ lần đó, Jaeyoon bị mũi đốt dẫn đến sốt xuất huyết mà sốt cao không ngớt, Jaejoong tay chân luống cuống không biết làm sao, đưa đi bệnh viện không biết phải kể bệnh như thế nào, toàn nói những lời lung tung rời rạc, các sơ cũng bị cậu làm cho hoảng lên mà không biết nói gì với bác sĩ nữa. Những lúc đó, nếu có Yunho, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Yunho từng muốn phá hủy thiên thần đang khóc trong lòng cậu, lúc đó vì thất vọng, vì chán ghét nên cậu đã không nhìn lại quá khứ một lần nữa. Những lần Yunho run tay khi đưa nước, khi hắn đánh đổ nó xuống sàn, khi hắn cố sức “yêu” cậu mà vẫn không quên nói lời xin lỗi, khi hắn gượng cười khi nhìn thấy cái bụng mỗi lúc một to lên của cậu. Jaejoong đã không nghĩ, vì mình đã từng khẳng định suốt đời yêu Hyun Bin mà khiến hắn có một cảm giác lúc nào cũng có thể mất cậu, chỉ cần không để ý, chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi thì cậu sẽ biến mất không dấu vết, cũng giống như bây giờ, hắn vẫn đang tìm cậu mà cậu cứ như không tồn tại.
Nghĩ, nghiền ngẫm, rồi hiểu, rồi thông cảm. Jaejoong cảm thấy tình yêu dường như đã nguội lạnh của mình đang tái sinh trở lại. Cậu mỗi ngày đều mua một tờ báo, trên mỗi tờ báo đều có dòng chữ tìm người của Yunho. Mỗi lần đọc, trái tim đập hẫng một nhịp vì câu “ Jaejoong ah, Anh nhớ em!”, vì thế mà cậu khóc, vì thế mà cậu càng nhớ hắn hơn, càng muốn gặp hắn hơn. Nhưng ý thức được hành động của mình, ý thức được mình vẫn còn quá nhiều gút mắt cậu vẫn quyết định ở lại nơi này. Cậu không mong chờ Yunho sẽ chờ đợi đến suốt đời, cậu chỉ mong trong tim cậu không bao giờ thôi nhớ đến hắn, và cậu biết… trái tim cậu vĩnh viễn thuộc về hắn, chuyện đã qua… cứ cho qua… cứ quên đi…. Đến khi cậu làm được điều đó, cậu sẽ quay về để nói với hắn lời xin lỗi.
Đang suy nghĩ gì thế? – Min Ah lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu về Yunho. Ah! Cậu lại ngẩn người rồi!
Xin lỗi! – Jaejoong cười gượng – Cô và anh ta ở lại đây bao lâu? Hai người chọn cảnh để đóng phim bộ hay lẻ? – Jaejoong chuyển đề tài.
Phim lẻ thôi, nội dung là hai người yêu nhau nhưng lại bị một kẻ thứ ba phá hủy khiến duyên tình của họ không thành. Sau này, người thứ ba đó trốn trong một tu viện mà ăn năn lỗi lầm của mình nhưng Chúa vẫn không tha thứ cho hắn, trái lại còn nguyền rủa hắn một cái chết thật thê thảm! – Min Ah lạnh mắt nhìn Jaejoong nhưng cậu lại nghĩ cô đang nhập tâm vào vai diễn của mình.
Ah! Nội dung hay quá! Thế cô đóng vai nào?
Tôi là người bị người thứ ba phá hủy tình cảm. Tôi cũng thay mặt cho Chúa nguyền rủa người đó! – Min Ah vẫn giữ ngữ điệu bình thường nhưng đôi mắt không giấu nổi tia nhìn tàn nhẫn.
Thật tội nghiệp! – Jaejoong thông cảm nhìn cô.
Min Ah nhếch mép, thông cảm? Jaejoong ah! Cậu không biết người phá hoại đó là cậu sao? Cậu thông cảm? nếu thông cảm thì đã không có sự việc này rồi.
Min Ah ngồi im, cô không quan tâm đến Jaejoong nữa. Trong đầu đang từng bước từng bước vạch ra kế hoạch làm thế nào mới có thể khiến cô cảm thấy thanh thản và mãn nguyện. Tia nhìn tàn bạo lóe lên, Jaejoong ah! Làm sao đây? Yunho không có ở đây rồi, cậu sẽ phải chịu nó một mình vậy. Ha ha ha ha ha!
Tôi về phòng nghỉ một chút nhé, tôi thấy mệt! – Min Ah đứng lên.
Ùh! Tới giờ ăn tôi sẽ gọi.
Min Ah đứng lên bỏ về phòng, Ashita cũng đi theo sau.
“CẠCH”
Tên đó thật rất ngon miệng! – Ashita bộc lộ bản chất ngay khi cửa phòng vừa khép lại, gã ngã người trên chiếc giường cứng ngắt, sau vài câu chửi rủa đầy bất mãn, hắn lại nhớ về làn da trắng mịn của Jaejoong, thật muốn nếm thử.
Thích nó àh? – Min Ah khoanh tay nhìn gã, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường – Muốn nó sao?
Ầy, nhìn ngon miệng thế mà, làm sao không thích? Nếu được ngủ với cậu ta đêm nay, thật là… – gã chép miệng đầy tiếc nuối – Đó là lý do mà anh ghét đóng vai người tốt, thật mệt!
Lần này, tôi khuyến khích anh đó! – Min Ah bất chợt ngồi xuống giường nhìn gã – Cứ làm những gì anh thích, muốn nó bao nhiêu lần cũng được, xong rồi giao nó cho tôi.
Coi không phải là người dễ dãi đâu! – Ashita vuốt ve cằm mình – Nhưng con mồi càng chống cự thì càng hấp dẫn đúng không? Anh không biết ý của em là cái gì, nhưng anh thích Jaejoong! Anh muốn ngủ với cậu ta.
Tùy anh! – Min Ah nhúng vai – Tôi thì thích nhìn cậu ta quằn quại, đau đớn và chịu nhục nhã dưới chân tôi! – cô nhếch mép.
END 60
ĐẮNG CAY (C61 – END)
by RỒNG
Jaejoong gõ nhẹ lên cái miệng chúm chím của Jaeyoon khi bé con cố sực nút núm vú bình sữa, Jaeyoon đã năm tháng tuổi rồi, bé con sổ sữa nên mập tròn trắng trẻo trông đáng yêu tệ, Jaejoong càng nhìn càng thấy yêu thương và cũng đồng nghĩa với việc đau xót nhìn con mình từ ngày lớn lên trong im lặng. Ở tuổi này, khi gặp người lạ bé con sẽ khóc thét lên đòi mẹ, nhưng Jaeyoon thì không, biểu hiện duy nhất để cậu biết bé con muốn khóc chỉ là gương mặt mếu máo của bé, nhưng thật may mắn, bé đều quen mặt mọi người trong tu viện, hoàn toàn không quấy cậu.
Nhớ lại đoạn thời gian tu viện được các nhà hảo tâm góp tiền xây dựng lại, Jaeyoon của cậu mỗi ngày đều khóc đến nổi mắt sưng húp lên vì bị bế bởi những người lạ quá nhiều, nhưng cậu không trách họ được, họ chỉ yêu mến Jaeyoon và muốn bế bé con thôi. Dù cậu luôn có mặt ở đó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái mặt mếu máo đến đáng thương của con mình, vài ngày sau đó, cậu và Jaeyoon đều ở trong phòng, mãi đến khi tu viện được xây dựng xong. Và bây giờ, cậu đang cùng mọi người dọn dẹp lại những vật dư thừa sau khi xây xong.
Nào mọi người! – Jaejoong ngẩng đầu khi nghe giọng nói ấm áp của sơ Mari, cậu nhận thấy có hai người lạ mặt đi phía sau bà – Ta giới thiệu với các con, đây là đạo diễn Ashita và diễn viên Ariko, họ đến đây để chọn phông cảnh cho phim của họ nên muốn ở nhờ tu viện chúng ta vài hôm. Và điều đặc biệt là họ đều có thể nói tiếng Hàn một cách trôi chảy! – bà vui vẻ chỉ về người đàn ông trung niên cùng thiếu nữ xinh đẹp phía sau mình.
Woa! Thật đẹp! Chị ấy đẹp ơi là đẹp! – bọn trẻ bắt đầu xôn xao.
Xin chào, chị là Ariko! Rất vui được làm quen! – Min Ah cười thật tươi khiến mọi người có cảm giác thật thân thiện, Jaejoong không khỏi thầm khen trong lòng, một cô gái xinh đẹp lại rất dễ gần như Ariko quả thật khó tìm trong xã hội này.
Chào, tôi là Jaejoong! – Jaejoong mỉm cười nhìn hai người khách xa lạ, cậu thích cái cách chào hỏi của Ariko nhưng khó chịu bởi cái nhìn ám mụi của người trung niên tên Ashita.
A! đứa bé thật dễ thương! – Min Ah hào hứng nhìn Jaeyoon trên tay cậu, ánh mắt như muốn nói “Hãy cho tôi bế một chút được không?”
A! đây là Jaeyoon, con tôi! – Jaejoong tự hào nói.
Tôi… có thể bế một chút không? Trông thật đang yêu làm sao! – Ariko nhìn Jaejoong bằng đôi mắt “Làm ơn mà!” khiến cậu không thể từ chối.
Bế đứa nhỏ trên tay, Min Ah không thể kiềm chế cái khao khát muốn buông tay để nó rớt ngay xuống đất mà chết, đứa nhỏ này là con của Yunho, là đứa nghiệt chủng cùng với Jaejoong phá hoại tình yêu của cô. Cái cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ khi con bé nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe của nó, thật buồn nôn, thật đáng kinh tởm, thật đáng chết!
Min Ah đè nén cảm xúc của mình xuống mà thay vào đó là nụ cười ngọt ngào nhất của mình, nhưng đôi tay cũng không tự nhiên mà véo vào đùi non của Jaeyoon khiến bé con nhăn mặt khóc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng Jaejoong không thể nhìn thấy vì cô đã xoay lưng, bế Jaeyoon theo kiểu ngồi trước mặt mình và nói huyên thuyên như “Con thấy con bướm không? Thật đẹp!” hay là “ Ah! Con thật nặng nha!”
Nhìn bóng lưng Ariko, Jaejoong không khỏi ngạc nhiên, Jaeyoon của cậu thích cô? Bé không quấy, không nháo, không vùng vẫy mà ngồi yên trong lòng Ariko, mặc cô bế đi chỗ này chỗ kia. Nhưng Jaejoong không hay, bé con của cậu không vùng vẫy được là vì vòng tay siết quá chặt của cô.
Hi! Cậu rất có tư chất làm diễn viên đấy!
Ashita bước chậm về phía Jaejoong, tận tình ngắm nghía gương mặt trắng mịn không tì vết của cậu, Ariko nói đúng, nơi này thật rất thú vị, và cái thú vị đó đang đứng trước mặt gã.
Jaejoong không biết, trong đôi mắt đang nheo lại của Ashita có bao nhiêu dục vọng, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ cùng thân hình cao gầy mảnh khảnh của cậu, gã đã hình dung hàng trăm tư thế trên giường của cậu có bao nhiêu quyến rũ, nơi đó của cậu có xinh đẹp và chật như vẻ ngoài của cậu không? Cái nhìn thèm khát không che giấu của gã đã biến một Jaejoong điềm đạm trở thành một kẻ *** loạn trên giường.
Cười gượng trước đôi mắt kỳ lạ của Ashita, Jaejoong cúi đầu chào rồi chạy về phía Ariko đang bế con mình, trực giác cho cậu biết người này cậu không thể tiếp cận được, không bao giờ được tiếp cận.
A! trông thật dễ thương, có con rồi mà vẫn rất đáng yêu!
Ashita nheo mắt nhìn cái mông tròn của Jaejoong, ah! Gã chợt thấy cơ thể Ariko hoàn toàn không thể sánh bằng cơ thể này được, gã muốn nếm thử, gã thật sự muốn nếm thử mùi vị của cậu thanh niên đáng yêu này.
Cô Ariko!
Nhận thấy tiếng gọi của Jaejoong, Min Ah véo một cái thật đau vào đùi trong của Jaeyoon khiến bé con đã khóc đến mắt sưng húp lên lại được nước khóc to hơn nữa mặc dù cổ họng vẫn không phát ra âm thanh nào.
A! Sao con khóc rồi, con không thích cô àh? Ôi, thật đáng thương, đừng khóc nữa mà!
Dịu giọng an ủi đứa nhỏ trên tay mình, Min Ah chán ghét nhìn Jaejoong đang chạy đến bế Jaeyoon về và dỗ dành nó. Tránh đi Yunho, cậu đến nơi đây để tìm kiếm cái gì? Chẳng phải hắn luôn đối xử tốt với cậu sao? Chẳng phải sau khi li thân, hai người càng thêm mặn nồng sao? Chơi trò cút bắt? Muốn Yunho đau khổ hay muốn chứng minh với cô rằng dù cậu có làm gì đi nữa thì chiến thắng vẫn luôn thuộc về cậu, dù cậu có đi bao xa thì Yunho vẫn chỉ có thể hướng về cậu.
Lần đầu tiên đứng gần Jaejoong như thế này, Min Ah thèm khát một nhát dao giết chết kẻ đã cướp lấy người yêu mình, hoặc tát cậu cho đến chết, hoặc…
Ánh mắt lợi hại hướng về phía Ashita vẫn luôn ngắm nghía con mồi, Min Ah cười mỉm, thật không sai lầm khi cùng gã bí mật trở về Hàn, chuyến đi này vốn không phải tìm phong nền phong cảnh cho phim gì cả, cô chỉ nói gã sẽ có nhiều sự thú vị, còn cô… cô sẽ có nhiều hơn cả sự thú vị.
Yunho không ở đây! Mọi chuyện đều do cô quyết định, Jaejoong ah! Hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt cuối cùng của cô. Vâng, đó là sự trừng phạt cuối cùng vì cậu sẽ không còn cơ hội bình tĩnh như thế này mà đón nhận nó lần thứ hai đâu. Lần này, Min Ah quyết định giải quyết hết một lần cả vốn lẫn lời, dù có phải xuống địa ngục, cô cũng phải kéo cậu theo. Những gì cô không có được, cậu cũng đừng hòng có được.
Cô đừng lo, Jaeyoon sợ người lạ nên mới khóc thôi, nhưng bé để cô bế một chút mới khóc cũng là rất mến cô rồi! – Jaejoong cười trấn an gương mặt tối sầm của Min Ah, hoàn toàn không biết gương mặt đó tối lại không phải vì tiếng khóc của Jaeyoon.
Cô rất nổi tiếng bên Nhật phải không? – Jaejoong tò mò hỏi người bên cạnh mình.
Sao cậu hỏi thế? – Min Ah ngạc nhiên nhìn Jaejoong
Tôi thấy… những người nổi tiếng rất khiêm tốn! – Jaejoong cười.
Ah! Không phải đâu, tôi chẳng nổi tiếng tí nào cả! – Min Ah lắc đầu – Mẹ của Jaeyoon đâu? Sao chỉ có mình cậu vậy? – cô giả vờ hỏi.
Ah… tôi là umma! – Jaejoong ôm Jaeyoon vào lòng – Chúng tôi vừa li thân vài tháng.
Ah! Tôi xin lỗi! Chắc anh ta đối xử với cậu thật tệ đúng không?
Không! Rất tốt!
Jaejoong mỉm cười, cậu nhớ đến những việc Yunho đã từng làm, xa nhau một khoảng thời gian, bốn tháng, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không thể gọi là dài nhưng nó cũng đủ để cậu suy nghĩ thông suốt nhiều thứ. Ngày trước, tức giận cùng thất vọng khi Yunho hạn chế mọi đường tìm việc khiến Jaejoong chỉ muốn rời xa thành phố, đến một nơi bình yên khác mà sống, cậu muốn đi dạy, muốn tự mình chăm sóc nhưng bây giờ cậu mới biết đó không phải là một điều dễ dàng. Jaejoong không thể chia ra năm bảy người, không thể vừa ổn định việc làm, vừa chăm sóc tốt cho đứa con tật nguyền của mình, việc cho con bú, thay tả, tắm rửa, v…v… đều rất cực nhọc, thế mà ngày xưa Yunho đều rất vui vẻ mà làm, khi đó, cậu chỉ nhàn hạ nhìn hắn loay hoay với mớ tã trẻ em mà không biết nên làm cách nào để bao lấy con mình… rất nhiều thứ Yunho đã làm mà cậu hờ hững không chú ý, để bây giờ khi tự mình làm rồi, mới biết có bao nhiêu vất vả.
Jaejoong từng trách Yunho, ở bên hắn cậu không có cảm giác an toàn. Sau những việc đã xảy ra, cậu nghĩ rằng giây bên cạnh hắn thì con mình gặp nguy hiểm một giây, chưa bao giờ cậu thoát khỏi trạng thái đề phòng xung quanh. Nhưng khi đến đây rồi, cậu vẫn không thể tìm được cái gọi là cảm giác an toàn mà trái lại, cậu càng cảm thấy lo lắng bất an hơn nữa. Mỗi khi Jaeyoon sốt, cậu ước gì có Yunho bên cạnh mình, ít ra hắn sẽ bình tĩnh hơn cậu, sẽ biết phải làm như thế nào. Vẫn nhớ lần đó, Jaeyoon bị mũi đốt dẫn đến sốt xuất huyết mà sốt cao không ngớt, Jaejoong tay chân luống cuống không biết làm sao, đưa đi bệnh viện không biết phải kể bệnh như thế nào, toàn nói những lời lung tung rời rạc, các sơ cũng bị cậu làm cho hoảng lên mà không biết nói gì với bác sĩ nữa. Những lúc đó, nếu có Yunho, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Yunho từng muốn phá hủy thiên thần đang khóc trong lòng cậu, lúc đó vì thất vọng, vì chán ghét nên cậu đã không nhìn lại quá khứ một lần nữa. Những lần Yunho run tay khi đưa nước, khi hắn đánh đổ nó xuống sàn, khi hắn cố sức “yêu” cậu mà vẫn không quên nói lời xin lỗi, khi hắn gượng cười khi nhìn thấy cái bụng mỗi lúc một to lên của cậu. Jaejoong đã không nghĩ, vì mình đã từng khẳng định suốt đời yêu Hyun Bin mà khiến hắn có một cảm giác lúc nào cũng có thể mất cậu, chỉ cần không để ý, chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút thôi thì cậu sẽ biến mất không dấu vết, cũng giống như bây giờ, hắn vẫn đang tìm cậu mà cậu cứ như không tồn tại.
Nghĩ, nghiền ngẫm, rồi hiểu, rồi thông cảm. Jaejoong cảm thấy tình yêu dường như đã nguội lạnh của mình đang tái sinh trở lại. Cậu mỗi ngày đều mua một tờ báo, trên mỗi tờ báo đều có dòng chữ tìm người của Yunho. Mỗi lần đọc, trái tim đập hẫng một nhịp vì câu “ Jaejoong ah, Anh nhớ em!”, vì thế mà cậu khóc, vì thế mà cậu càng nhớ hắn hơn, càng muốn gặp hắn hơn. Nhưng ý thức được hành động của mình, ý thức được mình vẫn còn quá nhiều gút mắt cậu vẫn quyết định ở lại nơi này. Cậu không mong chờ Yunho sẽ chờ đợi đến suốt đời, cậu chỉ mong trong tim cậu không bao giờ thôi nhớ đến hắn, và cậu biết… trái tim cậu vĩnh viễn thuộc về hắn, chuyện đã qua… cứ cho qua… cứ quên đi…. Đến khi cậu làm được điều đó, cậu sẽ quay về để nói với hắn lời xin lỗi.
Đang suy nghĩ gì thế? – Min Ah lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu về Yunho. Ah! Cậu lại ngẩn người rồi!
Xin lỗi! – Jaejoong cười gượng – Cô và anh ta ở lại đây bao lâu? Hai người chọn cảnh để đóng phim bộ hay lẻ? – Jaejoong chuyển đề tài.
Phim lẻ thôi, nội dung là hai người yêu nhau nhưng lại bị một kẻ thứ ba phá hủy khiến duyên tình của họ không thành. Sau này, người thứ ba đó trốn trong một tu viện mà ăn năn lỗi lầm của mình nhưng Chúa vẫn không tha thứ cho hắn, trái lại còn nguyền rủa hắn một cái chết thật thê thảm! – Min Ah lạnh mắt nhìn Jaejoong nhưng cậu lại nghĩ cô đang nhập tâm vào vai diễn của mình.
Ah! Nội dung hay quá! Thế cô đóng vai nào?
Tôi là người bị người thứ ba phá hủy tình cảm. Tôi cũng thay mặt cho Chúa nguyền rủa người đó! – Min Ah vẫn giữ ngữ điệu bình thường nhưng đôi mắt không giấu nổi tia nhìn tàn nhẫn.
Thật tội nghiệp! – Jaejoong thông cảm nhìn cô.
Min Ah nhếch mép, thông cảm? Jaejoong ah! Cậu không biết người phá hoại đó là cậu sao? Cậu thông cảm? nếu thông cảm thì đã không có sự việc này rồi.
Min Ah ngồi im, cô không quan tâm đến Jaejoong nữa. Trong đầu đang từng bước từng bước vạch ra kế hoạch làm thế nào mới có thể khiến cô cảm thấy thanh thản và mãn nguyện. Tia nhìn tàn bạo lóe lên, Jaejoong ah! Làm sao đây? Yunho không có ở đây rồi, cậu sẽ phải chịu nó một mình vậy. Ha ha ha ha ha!
Tôi về phòng nghỉ một chút nhé, tôi thấy mệt! – Min Ah đứng lên.
Ùh! Tới giờ ăn tôi sẽ gọi.
Min Ah đứng lên bỏ về phòng, Ashita cũng đi theo sau.
“CẠCH”
Tên đó thật rất ngon miệng! – Ashita bộc lộ bản chất ngay khi cửa phòng vừa khép lại, gã ngã người trên chiếc giường cứng ngắt, sau vài câu chửi rủa đầy bất mãn, hắn lại nhớ về làn da trắng mịn của Jaejoong, thật muốn nếm thử.
Thích nó àh? – Min Ah khoanh tay nhìn gã, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường – Muốn nó sao?
Ầy, nhìn ngon miệng thế mà, làm sao không thích? Nếu được ngủ với cậu ta đêm nay, thật là… – gã chép miệng đầy tiếc nuối – Đó là lý do mà anh ghét đóng vai người tốt, thật mệt!
Lần này, tôi khuyến khích anh đó! – Min Ah bất chợt ngồi xuống giường nhìn gã – Cứ làm những gì anh thích, muốn nó bao nhiêu lần cũng được, xong rồi giao nó cho tôi.
Coi không phải là người dễ dãi đâu! – Ashita vuốt ve cằm mình – Nhưng con mồi càng chống cự thì càng hấp dẫn đúng không? Anh không biết ý của em là cái gì, nhưng anh thích Jaejoong! Anh muốn ngủ với cậu ta.
Tùy anh! – Min Ah nhúng vai – Tôi thì thích nhìn cậu ta quằn quại, đau đớn và chịu nhục nhã dưới chân tôi! – cô nhếch mép.
END 60
ĐẮNG CAY (C61 – END)
by RỒNG
Bình luận truyện