[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 15: Đặc biệt hấp dẫn
Không khí trong phòng họp dường như trở nên ngột ngạt, JaeJoong chỉ cảm thấy có vật gì đó buồn bực gõ vào ngực cậu một chút, sau đó cậu lại dạt dào bỡn cợt bất đắc dĩ.
“Sĩ quan Kim, tạm thời không đề cập đến chuyện tôi và J của Hội Con Bọ Cạp Vàng có chút giao tình, trước khi vấn đề vẫn chưa rõ ràng, bất chấp mà làm chứng có phải có phần mạo phạm không, có trái ngược với cách xử sự tốt đẹp của công dân thành thị không?”
“Cảnh sát chúng tôi sẽ không buộc tội oan uổng cho người khác, sớm đánh tiếng với cậu, nếu như có một ngày bị lên tòa án thẩm vấn, những người trong quán Bar của cậu có thể nhận rõ tình thế, đừng bị đám người lưu manh nhỏ nhoi trong Hội Con Bọ Cạp Vàng hù dọa đến mức không dám nói thật là tốt rồi.”
“Dĩ nhiên, sĩ quan có thể yên tâm về vấn đề này, mặc dù không tính là công dân tốt toàn diện nhưng cũng có thể phân biệt được đen trắng, cục cảnh sát của các anh nắm được chứng cứ, nếu trong quán Bar của chúng tôi thực sự có người làm chứng, tôi nhất định sẽ không bao che.”
“Vậy là hay nhất, người đẹp đồng ý hợp tác thì không thể tốt hơn rồi, làm phiền cậu đưa điện thoại cho bé Yun.”
JaeJoong đem điện thoại di động trả lại cho YunHo, thâm ý nhìn anh một cái. YunHo không có biểu cảm gì, khi JaeJoong đưa điện thoại đến trước mặt anh mới ngẩng đầu lên, dứt mắt khỏi tập tài liệu
“Bé Yun Buổi tối anh họ mời em uống rượu nhé.”
YunHo buông bút
“Lúc nào?”
“Đêm nay, Ánh Nắng Nửa Đêm nha, anh họ đi tìm cậu.”
Mặc dù hết sức cố gắng không nghe cuộc đối thoại của JaeJoong và HeeChul, nhưng chỉ dựa vào lời nói của JaeJoong, anh có thể phán đoán chuyện HeeChul nói với JaeJoong có liên quan đến Ánh Nắng Nửa Đên, thậm chí còn liên quan đến cảnh sát, bỗng nhiên vô duyên vô cớ mời mình đi Ánh Nắng Nửa Đêm để uống rượu, Jung YunHo lặng lẽ quay đầu nhìn JaeJoong một chút, sau đó hít vào một hơi rồi đáp
“Được, gặp anh vào buổi tối.”
Chấm dứt cuộc gọi, vẻ mặt của YunHo rất bình tĩnh, khép tài liệu lại, giọng điệu hoàn toàn như trước đây tuyên bố cuộc họp bắt đầu
“Như vậy bắt đầu đi.”
Hội nghị đầu tư kinh doanh không có bất cứ điều gì đặc biệt, trong đầu JaeJoong có chút rối loạn, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người nào đó buôn bán thuốc lắc ở Ánh Nắng Nửa Đêm, hễ là nơi dưới quyền của M.J, có thể nói rằng dù minh bạch hay không Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ cố gắng âm thầm bảo vệ đồng thời cũng không tiếp cận nó. Cho dù J quản lý lỏng lẻo, cũng không đến nỗi để có chuyện xảy ra ở Ánh Nắng Nửa Đêm, bây giờ lại có thể kinh động đến cảnh sát, J, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả?! Tuy rằng không truyền đạt với JaeJoong nhưng ChangMin cũng cảm nhận được có vấn đề từ trong cuộc đối thoại vừa rồi, lần này, không phải chỉ mình Hội Con Bọ Cạp Vàng mà còn có M.J.
Vô thức, ChangMin ngẩng đầu nhìn Jung YunHo, anh ta thậm chí không có chút biểu cảm gì mà vẫn cùng mọi người thảo luận các trường hợp kinh doanh thương mại, sự việc hình như trở nên có chút phức tạp, Hội Con Bọ Cạp Vàng nảy sinh hỗn loạn nhưng không hề có điềm báo báo hiệu cho JaeJoong hyung bảo vệ M.J.... Kim JunSu đi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng, vẻ mặt rất đắc ý
“Sếp, đã sắp xếp xong rồi, buổi tối chỉ cần anh ra lệnh một tiếng. Em thấy ngày hôm nay các anh em trong đội đều rất có tinh thần, có bưng cả Ánh Nắng Nửa Đêm về cũng không thành vấn đề.”
HeeChul đang cầm điện thoại, phóng tầm mắt ra phía xa xăm. JunSu khua tay
“Sếp! Sếp?!”
HeeChul hoàn hồn
“Đừng có gào lên, tiếng cá heo của cậu toàn sở cảnh sát đều nghe được. Bé cá heo, tôi hỏi cậu, vài ngày trước kia tôi để cậu theo dõi Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu theo dõi được cái gì rồi.”
“A?”
Dường như đối với chuyện HeeChul đột ngột hỏi, JunSu có chút không nghĩ tới, cậu mở miệng
“Vâng… Những anh em quan sát động tĩnh của Hội Con Bọ Cạp Vàng trở về nói, Hội Con Bọ Cạp Vàng gần đây không có hành động gì đặc biệt, cũng ít mờ ám, rất yên phận, nhưng mà dường như quan hệ với mấy bang hội khác khá là căng thẳng, gọi là cái gì ấy nhỉ, a đúng rồi, kẻ cầm đầu Sát Đường, hình như bởi vì trước đây từng có tranh chấp địa bàn với Hội Con Bọ Cạp Vàng, do không có thế lực lớn như Hội Con Bọ Cạp Vàng nên đã đánh mất một ít vùng đất, Sát Đường liền kết oán thù với Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
JunSu nhìn bộ dáng suy xét của HeeChul, có chút hoảng hốt
“Sếp, những tình hình này hôm đó em đều báo cáo với anh rồi, anh nói không thành vấn đề, còn nói cái gì mà nếu toàn bộ bọn xã hội đen đều tranh đấu nội bộ, cảnh sát chúng ta sẽ bớt phiền.”
HeeChul vỗ đầu JunSu, vang lên một tiếng bốp
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy. Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại, hỏi phòng tình báo một chút, tin tức trong Ánh Nắng Nửa Đêm có người buôn lậu thuốc lắc là do ai báo. Cách báo cáo là gì?”
JunSu vui vẻ đáp ứng, gọi một cuộc điện thoại không quá năm phút đồng hồ
“Họ nói là người của phòng tình báo nhận được ảnh chụp, trong hình ảnh là có người giao dịch ma túy tại con hẻm phía sau Hội Con Bọ Cạp Vàng, còn có hình ảnh trong tường kép của WC có thuốc lắc được đóng gói.”
HeeChul nới lỏng vùng nhíu giữa đôi lông mày một chút, sau đó lộ ra vẻ chế nhạo
“Hừ, quả nhiên đám băng đảng bẩn thỉu, ngu ngốc, rõ ràng như thế, xem tao như một thằng ngốc mà đùa giỡn sao?”
“Sếp, anh có ý gì?”
“Bình thường người báo cáo, nếu là người dân, không ai đưa ảnh chụp ra như vậy, người buôn bán thuốc lắc nhanh nhẹn tinh ranh như một con khỉ, sao lại dễ dàng để người khác chụp được ảnh, cho dù là vô tình bắt được giao dịch, cũng không thể tìm ra được tường kép của WC.”
JunSu hơi giật mình
“Vậy sếp, ý anh là, chuyện buôn bán thuốc lắc là giả?”
“Không, là thật.”
“Vậy…”
“Chỉ có điều là do người khác giá họa cho Hội Con Bọ Cạp Vàng mà thôi.”
JunSu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cũng hiểu ra
“Sếp, là người của Sát Đường!”
HeeChul cười cười
“Cậu cũng không phải quá ngốc.”
“Thế buổi tối chúng ta có cần phải đến Ánh Nắng Nửa Đêm kiểm tra không? Nếu như là người của Sát Đường giá họa, chắc chắn sẽ giấu thuốc phiện ở Ánh Nắng Nửa Đêm, nhưng sẽ không kinh địch đến mức để bị tóm. Đến lúc đó ngoại trừ có thể chứng thực Ánh Nắng Nửa Đêm có chất gây nghiện ra thì sẽ không điều tra được tội danh của Sát Đường.”
Khóe miệng của HeeChul chậm rãi cong lên
“Bé cá heo, buổi tối chúng ta đi Ánh Nắng Nửa Đêm kiểm tra, ngoại trừ các anh em, không ai khác biết chứ?”
“Không có, đây là chuyện cơ mật trong đội.”
“Vậy thì được rồi, cho dù là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng hay là của Sát Đường nhất định sẽ không biết.”
“Sếp, anh muốn đột kích?”
HeeChul buông vật trong tay ra, sau đó chống bàn đứng lên, giọng điệu rất nhẹ nhàng
“Bé cá heo, tế bào toàn cơ thể của tôi đều rất hưng phấn, trước đây tôi đã nói qua trong Hội Con Bọ Cạp Vàng có một con bọ cạp vô cùng thông minh, nhưng không ngờ tôi lại gần cậu ta đến thế… Bằng năng lực của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nếu như biết cảnh sát muốn kiểm tra Ánh Nắng Nửa Đêm, khẳng định sẽ xét kỹ chuyện thuốc lắc, đến lúc đó Sát Đường có muốn trốn cũng không thoát, bàn về năng lực trong băng đảng xã hội đen, Hội Con Bọ Cạp Vàng nuốt bọn chúng dễ như trở bàn tay.”
“Nhưng mà hiện tại Ánh Nắng Nửa Đêm đang bị cảnh sát chúng ta theo dõi, chẳng lẽ Hội Con Bọ Cạp Vàng không biết những thủ đoạn này là do Sát Đường làm sao?”
“Con bọ cạp đó của Hội Con Bọ Cạp Vàng có thừa thông minh, thà rửa sạch oan uổng của chính mình, không bằng mượn lực lượng của cảnh sát, nắm lấy thời cơ, tiêu diệt Sát Đường, cho nên, buổi tối lúc chúng ta đến, có lẽ toàn bộ Ánh Nắng Nửa Đêm đều là bằng chứng Sát Đường buôn bán chất gây nghiện.”
JunSu hiểu rõ gật đầu, sau đó chợt nhíu mày
“Nhưng… Sếp, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng không biết buổi tối chúng ta muốn đến Ánh Nắng Nửa Đêm, vừa rồi còn nói là bảo mật mà.”
HeeChul lộ ra nụ cười đẹp đẽ
“Ai nói bọn chúng không biết… Tôi đã nói cho cậu bạn trẻ tự cho mình là che dấu rất giỏi kia.”
Phấn kích khác lạ chợt bùng lên từ đáy lòng, cho đến nay, người luôn chống đỡ cho Hội Con Bọ Cạp Vàng mà Kim HeeChul tôi muốn tóm được, vào đêm nay sẽ trồi lên trên mặt nước....
Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, JaeJoong trở về phòng làm việc của mình, sau đó ChangMin đi vào, đóng cửa phòng.
“Hyung, Ánh Nắng Nửa Đêm đã xảy ra chuyện?!”
Giọng nói của JaeJoong có chút phẫn nộ
“J không biết lại làm gì rồi, Ánh Nắng Nửa Đêm bị người báo có chuyện buôn bán thuốc lắc, quá lắm rồi, cậu ta đã quên anh nói với cậu ta điều gì ư?!”
“Hyung, ai nói với anh tin này?”
“Nhớ anh đã nói gì với em không, lần trước anh bán một cái ân huệ cho Kim HeeChul, bây giờ anh ta trả lại anh.”
“Uhm… Vậy hiện tại phải làm sao, gọi điện cho J một chút, nếu không buổi tối tại Ánh Nắng Nửa Đêm điều tra ra chuyện gì, sẽ rất khó xử lý.”
JaeJoong gật đầu
“Anh sẽ đi xem, tự anh đến Hội Con Bọ Cạp Vàng một chuyến.”
Đi đến bãi đỗ xe, JaeJoong ấn nút trên chìa khóa, vẫn chưa kéo cửa xe thì chợt nghe một thanh âm lành lạnh vang lên
“Nếu như tôi là cậu, lúc này tôi sẽ không đi đâu hết.”
JaeJoong kinh ngạc, ngẩng đầu thấy YunHo đang dựa người trên chiếc Buick màu đen của anh. Mỉm cười, giọng nói của JaeJoong hết sức nhẹ nhàng
“Cưng yêu, anh đang quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi sao?”
Giọng điệu vui cười không khiến vẻ mặt của YunHo thay đổi, anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm
“Kim JaeJoong, đừng xem thường Kim HeeChul.”
Một câu nói khiến bỡn cợt của JaeJoong biến mất hoàn toàn
“Cưng yêu nói thế là có ý gì?”
YunHo không trả lời, anh đứng lên, sửa sang quần áo, chỉ nhàn nhạt nói một câu
“Từ nhỏ Kim HeeChul đã theo học bản lĩnh của Jung Taek Ui.”
Nói xong quay người rời đi, JaeJoong chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó khẽ thả lỏng vùng giữa lông mày, nhìn tấm lưng của YunHo, bỗng nhiên chậm rãi nhếch khóe miệng lên
“Cưng yêu, anh… là đang lo lắng cho tôi sao?”
YunHo dừng bước, xoay người, nhìn vào đôi mắt của JaeJoong, sau đó nói rất rõ ràng từng chữ
“Tôi, chưa nói gì hết.”
Nói xong anh dựa vào bức tường. JaeJoong đứng tại chỗ, nheo mắt, rồi ấn nút khóa xe lại.
Lẳng lặng đứng yên, suy nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho J
“JaeJoong?”
“Ánh Nắng Nửa Đêm bị người báo cáo chuyện thuốc lắc cậu vẫn chưa biết sao? Nếu không do cậu thất trách thì còn nguyên nhân gì?”
Bên kia J im lặng một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó chợt nói rằng
“Tôi biết, nhất định là người của Sát Đường giở trò, đám băng đảng khốn nạn, không thể lưu lại.”
“J, tạm thời không được động đến bọn chúng.”
“Tại sao, tôi sẽ phái người nhanh chóng đến Ánh Nắng Nửa Đêm giải quyết, không để cảnh sát điều tra được chuyện gì.”
“Không, cậu không được làm gì hết, để cảnh sát đến kiểm tra đi.”
“Ngồi chờ chết sao?”
JaeJoong cụp mắt xuống
“Với đầu óc của HeeChul, anh ta sẽ điều tra được chân tướng.”
“Như vậy có quá thuận tiện cho Sát Đường không? Đây là một cơ hội tốt để cảnh sát tiêu diệt Sát Đường.”
“Sau khi cảnh sát chứng thực là do Sát Đường làm, các cậu giải quyết riêng thế nào tôi không quản, nhưng hiện tại không được làm gì hết. Tôi gọi điện là muốn báo cho cậu một tiếng, bất luận nghe được biến động nhỏ gì, đều án binh bất động.”
“JaeJoong, có chuyện gì sao?”
JaeJoong nhìn thang máy Jung YunHo vừa vào lúc trước đã nhảy đến tầng thứ mười sáu, nhẹ nhàng nói
“Tôi bị cảnh sát trưởng Kim đùa giỡn một chút, anh ta đang thăm dò tôi.”
J vẫn còn muốn nói gì đó bị JaeJoong cắt ngang
“Được rồi cứ thế đi, liên lạc sau.”
Bước nhanh trở về thang máy, đi đến trước cửa phòng làm việc của Jung YunHo, cậu không gõ cửa mà đẩy vào. YunHo đang cởi áo khoác, thấy JaeJoong cũng không ngạc nhiên. JaeJoong dựa vào cửa, lời ít nhưng ý nhiều
“Jung YunHo, tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa nói gì hết.”
Ánh mắt JaeJoong trở nên lạnh lẽo
“Anh hiểu rõ cục cảnh sát, hiểu rõ Hội Con Bọ Cạp Vàng, thậm chí chuyện Sát Đường giá họa buôn bán thuốc lắc lần này, anh đều hiểu rõ, có đúng không?”
YunHo nhíu mày, im lặng, JaeJoong tiếp tục nói
“Có thể ngăn cản tôi tiến vào cái tròng, ngoại trừ thể hiện việc anh lo lắng cho tôi, càng thể hiện việc anh hiểu rõ toàn bộ cái tròng.”
Đi từng bước đến gần Jung YunHo, dán vào trước người anh, JaeJoong cảm thấy ánh mắt mình chưa từng cố chấp như vậy, cậu hung hăng nhìn chằm chằm vào Jung YunHo
“Nếu như anh không hiểu cái tròng này, anh sẽ không ngăn cản tôi đi đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, anh đã từng nói không tiếp cận Hội Con Bọ Cạp Vàng là vạch ranh giới của anh, nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu tham gia rồi, nói cho tôi biết, anh đến tột cùng… là ai?”
YunHo bình tĩnh hạ mi mắt, bởi vì nòng súng Glock 17 sản xuất tại Áo trong tay JaeJoong đã dính vào bụng của anh, cảm giác có chút lạnh lẽo, Jung YunHo nhìn nòng súng chậm rãi di chuyển rồi dừng ở ngực anh
“Anh rốt cuộc… là ai?”
“Sĩ quan Kim, tạm thời không đề cập đến chuyện tôi và J của Hội Con Bọ Cạp Vàng có chút giao tình, trước khi vấn đề vẫn chưa rõ ràng, bất chấp mà làm chứng có phải có phần mạo phạm không, có trái ngược với cách xử sự tốt đẹp của công dân thành thị không?”
“Cảnh sát chúng tôi sẽ không buộc tội oan uổng cho người khác, sớm đánh tiếng với cậu, nếu như có một ngày bị lên tòa án thẩm vấn, những người trong quán Bar của cậu có thể nhận rõ tình thế, đừng bị đám người lưu manh nhỏ nhoi trong Hội Con Bọ Cạp Vàng hù dọa đến mức không dám nói thật là tốt rồi.”
“Dĩ nhiên, sĩ quan có thể yên tâm về vấn đề này, mặc dù không tính là công dân tốt toàn diện nhưng cũng có thể phân biệt được đen trắng, cục cảnh sát của các anh nắm được chứng cứ, nếu trong quán Bar của chúng tôi thực sự có người làm chứng, tôi nhất định sẽ không bao che.”
“Vậy là hay nhất, người đẹp đồng ý hợp tác thì không thể tốt hơn rồi, làm phiền cậu đưa điện thoại cho bé Yun.”
JaeJoong đem điện thoại di động trả lại cho YunHo, thâm ý nhìn anh một cái. YunHo không có biểu cảm gì, khi JaeJoong đưa điện thoại đến trước mặt anh mới ngẩng đầu lên, dứt mắt khỏi tập tài liệu
“Bé Yun Buổi tối anh họ mời em uống rượu nhé.”
YunHo buông bút
“Lúc nào?”
“Đêm nay, Ánh Nắng Nửa Đêm nha, anh họ đi tìm cậu.”
Mặc dù hết sức cố gắng không nghe cuộc đối thoại của JaeJoong và HeeChul, nhưng chỉ dựa vào lời nói của JaeJoong, anh có thể phán đoán chuyện HeeChul nói với JaeJoong có liên quan đến Ánh Nắng Nửa Đên, thậm chí còn liên quan đến cảnh sát, bỗng nhiên vô duyên vô cớ mời mình đi Ánh Nắng Nửa Đêm để uống rượu, Jung YunHo lặng lẽ quay đầu nhìn JaeJoong một chút, sau đó hít vào một hơi rồi đáp
“Được, gặp anh vào buổi tối.”
Chấm dứt cuộc gọi, vẻ mặt của YunHo rất bình tĩnh, khép tài liệu lại, giọng điệu hoàn toàn như trước đây tuyên bố cuộc họp bắt đầu
“Như vậy bắt đầu đi.”
Hội nghị đầu tư kinh doanh không có bất cứ điều gì đặc biệt, trong đầu JaeJoong có chút rối loạn, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng tuyệt đối sẽ không cho phép có người nào đó buôn bán thuốc lắc ở Ánh Nắng Nửa Đêm, hễ là nơi dưới quyền của M.J, có thể nói rằng dù minh bạch hay không Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ cố gắng âm thầm bảo vệ đồng thời cũng không tiếp cận nó. Cho dù J quản lý lỏng lẻo, cũng không đến nỗi để có chuyện xảy ra ở Ánh Nắng Nửa Đêm, bây giờ lại có thể kinh động đến cảnh sát, J, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả?! Tuy rằng không truyền đạt với JaeJoong nhưng ChangMin cũng cảm nhận được có vấn đề từ trong cuộc đối thoại vừa rồi, lần này, không phải chỉ mình Hội Con Bọ Cạp Vàng mà còn có M.J.
Vô thức, ChangMin ngẩng đầu nhìn Jung YunHo, anh ta thậm chí không có chút biểu cảm gì mà vẫn cùng mọi người thảo luận các trường hợp kinh doanh thương mại, sự việc hình như trở nên có chút phức tạp, Hội Con Bọ Cạp Vàng nảy sinh hỗn loạn nhưng không hề có điềm báo báo hiệu cho JaeJoong hyung bảo vệ M.J.... Kim JunSu đi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng, vẻ mặt rất đắc ý
“Sếp, đã sắp xếp xong rồi, buổi tối chỉ cần anh ra lệnh một tiếng. Em thấy ngày hôm nay các anh em trong đội đều rất có tinh thần, có bưng cả Ánh Nắng Nửa Đêm về cũng không thành vấn đề.”
HeeChul đang cầm điện thoại, phóng tầm mắt ra phía xa xăm. JunSu khua tay
“Sếp! Sếp?!”
HeeChul hoàn hồn
“Đừng có gào lên, tiếng cá heo của cậu toàn sở cảnh sát đều nghe được. Bé cá heo, tôi hỏi cậu, vài ngày trước kia tôi để cậu theo dõi Hội Con Bọ Cạp Vàng, cậu theo dõi được cái gì rồi.”
“A?”
Dường như đối với chuyện HeeChul đột ngột hỏi, JunSu có chút không nghĩ tới, cậu mở miệng
“Vâng… Những anh em quan sát động tĩnh của Hội Con Bọ Cạp Vàng trở về nói, Hội Con Bọ Cạp Vàng gần đây không có hành động gì đặc biệt, cũng ít mờ ám, rất yên phận, nhưng mà dường như quan hệ với mấy bang hội khác khá là căng thẳng, gọi là cái gì ấy nhỉ, a đúng rồi, kẻ cầm đầu Sát Đường, hình như bởi vì trước đây từng có tranh chấp địa bàn với Hội Con Bọ Cạp Vàng, do không có thế lực lớn như Hội Con Bọ Cạp Vàng nên đã đánh mất một ít vùng đất, Sát Đường liền kết oán thù với Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
JunSu nhìn bộ dáng suy xét của HeeChul, có chút hoảng hốt
“Sếp, những tình hình này hôm đó em đều báo cáo với anh rồi, anh nói không thành vấn đề, còn nói cái gì mà nếu toàn bộ bọn xã hội đen đều tranh đấu nội bộ, cảnh sát chúng ta sẽ bớt phiền.”
HeeChul vỗ đầu JunSu, vang lên một tiếng bốp
“Cậu nói nhảm nhiều như vậy. Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại, hỏi phòng tình báo một chút, tin tức trong Ánh Nắng Nửa Đêm có người buôn lậu thuốc lắc là do ai báo. Cách báo cáo là gì?”
JunSu vui vẻ đáp ứng, gọi một cuộc điện thoại không quá năm phút đồng hồ
“Họ nói là người của phòng tình báo nhận được ảnh chụp, trong hình ảnh là có người giao dịch ma túy tại con hẻm phía sau Hội Con Bọ Cạp Vàng, còn có hình ảnh trong tường kép của WC có thuốc lắc được đóng gói.”
HeeChul nới lỏng vùng nhíu giữa đôi lông mày một chút, sau đó lộ ra vẻ chế nhạo
“Hừ, quả nhiên đám băng đảng bẩn thỉu, ngu ngốc, rõ ràng như thế, xem tao như một thằng ngốc mà đùa giỡn sao?”
“Sếp, anh có ý gì?”
“Bình thường người báo cáo, nếu là người dân, không ai đưa ảnh chụp ra như vậy, người buôn bán thuốc lắc nhanh nhẹn tinh ranh như một con khỉ, sao lại dễ dàng để người khác chụp được ảnh, cho dù là vô tình bắt được giao dịch, cũng không thể tìm ra được tường kép của WC.”
JunSu hơi giật mình
“Vậy sếp, ý anh là, chuyện buôn bán thuốc lắc là giả?”
“Không, là thật.”
“Vậy…”
“Chỉ có điều là do người khác giá họa cho Hội Con Bọ Cạp Vàng mà thôi.”
JunSu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cũng hiểu ra
“Sếp, là người của Sát Đường!”
HeeChul cười cười
“Cậu cũng không phải quá ngốc.”
“Thế buổi tối chúng ta có cần phải đến Ánh Nắng Nửa Đêm kiểm tra không? Nếu như là người của Sát Đường giá họa, chắc chắn sẽ giấu thuốc phiện ở Ánh Nắng Nửa Đêm, nhưng sẽ không kinh địch đến mức để bị tóm. Đến lúc đó ngoại trừ có thể chứng thực Ánh Nắng Nửa Đêm có chất gây nghiện ra thì sẽ không điều tra được tội danh của Sát Đường.”
Khóe miệng của HeeChul chậm rãi cong lên
“Bé cá heo, buổi tối chúng ta đi Ánh Nắng Nửa Đêm kiểm tra, ngoại trừ các anh em, không ai khác biết chứ?”
“Không có, đây là chuyện cơ mật trong đội.”
“Vậy thì được rồi, cho dù là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng hay là của Sát Đường nhất định sẽ không biết.”
“Sếp, anh muốn đột kích?”
HeeChul buông vật trong tay ra, sau đó chống bàn đứng lên, giọng điệu rất nhẹ nhàng
“Bé cá heo, tế bào toàn cơ thể của tôi đều rất hưng phấn, trước đây tôi đã nói qua trong Hội Con Bọ Cạp Vàng có một con bọ cạp vô cùng thông minh, nhưng không ngờ tôi lại gần cậu ta đến thế… Bằng năng lực của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nếu như biết cảnh sát muốn kiểm tra Ánh Nắng Nửa Đêm, khẳng định sẽ xét kỹ chuyện thuốc lắc, đến lúc đó Sát Đường có muốn trốn cũng không thoát, bàn về năng lực trong băng đảng xã hội đen, Hội Con Bọ Cạp Vàng nuốt bọn chúng dễ như trở bàn tay.”
“Nhưng mà hiện tại Ánh Nắng Nửa Đêm đang bị cảnh sát chúng ta theo dõi, chẳng lẽ Hội Con Bọ Cạp Vàng không biết những thủ đoạn này là do Sát Đường làm sao?”
“Con bọ cạp đó của Hội Con Bọ Cạp Vàng có thừa thông minh, thà rửa sạch oan uổng của chính mình, không bằng mượn lực lượng của cảnh sát, nắm lấy thời cơ, tiêu diệt Sát Đường, cho nên, buổi tối lúc chúng ta đến, có lẽ toàn bộ Ánh Nắng Nửa Đêm đều là bằng chứng Sát Đường buôn bán chất gây nghiện.”
JunSu hiểu rõ gật đầu, sau đó chợt nhíu mày
“Nhưng… Sếp, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng không biết buổi tối chúng ta muốn đến Ánh Nắng Nửa Đêm, vừa rồi còn nói là bảo mật mà.”
HeeChul lộ ra nụ cười đẹp đẽ
“Ai nói bọn chúng không biết… Tôi đã nói cho cậu bạn trẻ tự cho mình là che dấu rất giỏi kia.”
Phấn kích khác lạ chợt bùng lên từ đáy lòng, cho đến nay, người luôn chống đỡ cho Hội Con Bọ Cạp Vàng mà Kim HeeChul tôi muốn tóm được, vào đêm nay sẽ trồi lên trên mặt nước....
Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, JaeJoong trở về phòng làm việc của mình, sau đó ChangMin đi vào, đóng cửa phòng.
“Hyung, Ánh Nắng Nửa Đêm đã xảy ra chuyện?!”
Giọng nói của JaeJoong có chút phẫn nộ
“J không biết lại làm gì rồi, Ánh Nắng Nửa Đêm bị người báo có chuyện buôn bán thuốc lắc, quá lắm rồi, cậu ta đã quên anh nói với cậu ta điều gì ư?!”
“Hyung, ai nói với anh tin này?”
“Nhớ anh đã nói gì với em không, lần trước anh bán một cái ân huệ cho Kim HeeChul, bây giờ anh ta trả lại anh.”
“Uhm… Vậy hiện tại phải làm sao, gọi điện cho J một chút, nếu không buổi tối tại Ánh Nắng Nửa Đêm điều tra ra chuyện gì, sẽ rất khó xử lý.”
JaeJoong gật đầu
“Anh sẽ đi xem, tự anh đến Hội Con Bọ Cạp Vàng một chuyến.”
Đi đến bãi đỗ xe, JaeJoong ấn nút trên chìa khóa, vẫn chưa kéo cửa xe thì chợt nghe một thanh âm lành lạnh vang lên
“Nếu như tôi là cậu, lúc này tôi sẽ không đi đâu hết.”
JaeJoong kinh ngạc, ngẩng đầu thấy YunHo đang dựa người trên chiếc Buick màu đen của anh. Mỉm cười, giọng nói của JaeJoong hết sức nhẹ nhàng
“Cưng yêu, anh đang quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi sao?”
Giọng điệu vui cười không khiến vẻ mặt của YunHo thay đổi, anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm
“Kim JaeJoong, đừng xem thường Kim HeeChul.”
Một câu nói khiến bỡn cợt của JaeJoong biến mất hoàn toàn
“Cưng yêu nói thế là có ý gì?”
YunHo không trả lời, anh đứng lên, sửa sang quần áo, chỉ nhàn nhạt nói một câu
“Từ nhỏ Kim HeeChul đã theo học bản lĩnh của Jung Taek Ui.”
Nói xong quay người rời đi, JaeJoong chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó khẽ thả lỏng vùng giữa lông mày, nhìn tấm lưng của YunHo, bỗng nhiên chậm rãi nhếch khóe miệng lên
“Cưng yêu, anh… là đang lo lắng cho tôi sao?”
YunHo dừng bước, xoay người, nhìn vào đôi mắt của JaeJoong, sau đó nói rất rõ ràng từng chữ
“Tôi, chưa nói gì hết.”
Nói xong anh dựa vào bức tường. JaeJoong đứng tại chỗ, nheo mắt, rồi ấn nút khóa xe lại.
Lẳng lặng đứng yên, suy nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho J
“JaeJoong?”
“Ánh Nắng Nửa Đêm bị người báo cáo chuyện thuốc lắc cậu vẫn chưa biết sao? Nếu không do cậu thất trách thì còn nguyên nhân gì?”
Bên kia J im lặng một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó chợt nói rằng
“Tôi biết, nhất định là người của Sát Đường giở trò, đám băng đảng khốn nạn, không thể lưu lại.”
“J, tạm thời không được động đến bọn chúng.”
“Tại sao, tôi sẽ phái người nhanh chóng đến Ánh Nắng Nửa Đêm giải quyết, không để cảnh sát điều tra được chuyện gì.”
“Không, cậu không được làm gì hết, để cảnh sát đến kiểm tra đi.”
“Ngồi chờ chết sao?”
JaeJoong cụp mắt xuống
“Với đầu óc của HeeChul, anh ta sẽ điều tra được chân tướng.”
“Như vậy có quá thuận tiện cho Sát Đường không? Đây là một cơ hội tốt để cảnh sát tiêu diệt Sát Đường.”
“Sau khi cảnh sát chứng thực là do Sát Đường làm, các cậu giải quyết riêng thế nào tôi không quản, nhưng hiện tại không được làm gì hết. Tôi gọi điện là muốn báo cho cậu một tiếng, bất luận nghe được biến động nhỏ gì, đều án binh bất động.”
“JaeJoong, có chuyện gì sao?”
JaeJoong nhìn thang máy Jung YunHo vừa vào lúc trước đã nhảy đến tầng thứ mười sáu, nhẹ nhàng nói
“Tôi bị cảnh sát trưởng Kim đùa giỡn một chút, anh ta đang thăm dò tôi.”
J vẫn còn muốn nói gì đó bị JaeJoong cắt ngang
“Được rồi cứ thế đi, liên lạc sau.”
Bước nhanh trở về thang máy, đi đến trước cửa phòng làm việc của Jung YunHo, cậu không gõ cửa mà đẩy vào. YunHo đang cởi áo khoác, thấy JaeJoong cũng không ngạc nhiên. JaeJoong dựa vào cửa, lời ít nhưng ý nhiều
“Jung YunHo, tại sao lại giúp tôi?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa nói gì hết.”
Ánh mắt JaeJoong trở nên lạnh lẽo
“Anh hiểu rõ cục cảnh sát, hiểu rõ Hội Con Bọ Cạp Vàng, thậm chí chuyện Sát Đường giá họa buôn bán thuốc lắc lần này, anh đều hiểu rõ, có đúng không?”
YunHo nhíu mày, im lặng, JaeJoong tiếp tục nói
“Có thể ngăn cản tôi tiến vào cái tròng, ngoại trừ thể hiện việc anh lo lắng cho tôi, càng thể hiện việc anh hiểu rõ toàn bộ cái tròng.”
Đi từng bước đến gần Jung YunHo, dán vào trước người anh, JaeJoong cảm thấy ánh mắt mình chưa từng cố chấp như vậy, cậu hung hăng nhìn chằm chằm vào Jung YunHo
“Nếu như anh không hiểu cái tròng này, anh sẽ không ngăn cản tôi đi đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, anh đã từng nói không tiếp cận Hội Con Bọ Cạp Vàng là vạch ranh giới của anh, nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu tham gia rồi, nói cho tôi biết, anh đến tột cùng… là ai?”
YunHo bình tĩnh hạ mi mắt, bởi vì nòng súng Glock 17 sản xuất tại Áo trong tay JaeJoong đã dính vào bụng của anh, cảm giác có chút lạnh lẽo, Jung YunHo nhìn nòng súng chậm rãi di chuyển rồi dừng ở ngực anh
“Anh rốt cuộc… là ai?”
Bình luận truyện