[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 2: Cơ hội
Sở cảnh sát Hàn Quốc.
Kim Hee Chul mân mê đôi môi phớt hồng, một cây bút máy màu đỏ kẹp phía bên dưới cánh mũi, dường như đang đăm chiêu nhìn bản báo cáo điều tra về Hội Con Bọ Cạp Vàng. Mấy tên cấp dưới ở bên cạnh không ai dám ho he phát ra tiếng động, tất cả mọi người đều biết vị sếp tính tình kỳ quái này không thể chọc vào nhất là trong khi sếp đang suy nghĩ. Chỉ có một người ngờ nghệch ngốc nghếch mở miệng, cậu ta chớp chớp đôi mắt nòng nọc rất dễ thương
“Sếp, tìm được cái gì rồi.”
Kim Hee Chul đột nhiên hoàn hồn, sau đó cho cậu ta một tràng nổ như hạt dẻ rang
“Kim Jun Su, đã nói rồi, lúc tôi đang suy nghĩ không được quấy rầy tôi, thấy chưa, kế hoạch tốt đã bay mất tiêu rồi!”
Kim Jun Su là một nhân viên nhỏ mới vào sở cảnh sát chưa lâu, nhưng có vẻ như số vận của cậu ta không tốt lắm, vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, trong lòng chỉ muốn chuyên tâm làm một người đầy tớ trung thành của nhân dân phục vụ quên mình vì tổ quốc, thì lại bị chỉ định đến làm nhân viên cho kẻ có tính tình lập dị – Kim Hee Chul. Cậu vò đầu
“Sếp… Anh đã ngồi đó hơn một tiếng rồi, không phải là muốn tính kế hoạch đến sang năm luôn chứ…”
Kim Hee Chul trừng lớn đôi mắt vốn đã to đến dọa người, sau đó to giọng, phân phó cho cấp dưới
“Được rồi, kế hoạch mới nhất là, không đi tìm Hội Con Bọ Cạp Vàng gây rắc rối nữa.”
Bọn đàn em đều tỏ ra nghi vấn, bởi vì gần một tháng nay đều làm rối loạn nhiều nơi tụ họp của Hội Con Bọ Cạp Vàng, rất nhiều tiểu chiến dịch liên tiếp giành thắng lợi, rốt cuộc là tại sao vào ngay lúc này sếp lại có thể trì hoãn cuộc tiến công vào Hội Con Bọ Cạp Vàng. Kim Hee Chul chợt nở nụ cười
“Các cậu cho rằng Kim Hee Chul tôi xem trọng mấy cái chỗ tụ họp rách nát của Hội Con Bọ Cạp Vàng sao? Hừ, cho tôi một trăm tôi cũng không thích làm.”
Đôi mắt Kim Jun Su mở to lên
“Vậy gần đây chúng ta là đang…”
Hee Chul ngửa đầu
“Chỉ là đưa ra một báo động cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, khiến bọn chúng khi đang hoạt động đường dây buôn lậu ở Đông Nam Á sẽ có lo lắng thôi, trong Hội Con Bọ Cạp Vàng… có một con bọ cạp trí tuệ sáng suốt đang làm quân sư cho bọn chúng, Kim Hee Chul tôi, bằng mọi giá phải bắt được kẻ đó!”
Tất cả cảnh sát hiểu rõ liền gật đầu, Kim Jun Su càng sùng bái mà mỉm cười. Tiếp đó Hee Chul bắt đầu mặc áo khoác
“Bé cá heo, mấy giờ rồi?”
Kim Jun Su cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thành thật trả lời
“Sếp, bốn giờ ba mươi phút rồi, còn nửa tiếng nữa là tan ca!”
“A a a a!”
Kim Hee Chul kêu thảm thiết một trận
“Không xong rồi! Không kịp nữa rồi!”... Đôi mắt Kim Jun Su nhìn chằm chằm về phía trước
“Sếp, lái xe quá nhanh sẽ bị gửi hóa đơn xử phạt.”
Vì thế cái miệng của Kim Hee Chul không ngừng phàn nàn oán giận. Anh cùng Kim Jun Su đến sân bay tìm vài vòng cũng không thấy người cần đón, Kim Hee Chul gục đầu xuống chán nản
“Tôi thảm rồi, tự nhiên lại quên mất hôm nay là ngày cậu ấy trở về, người này sẽ ôm hận mất thôi.”
“Biết em sẽ ôm hận tại sao lại đến muộn gần một giờ đồng hồ, đầu óc của anh rốt cuộc là cấu tạo từ thứ gì vậy?”
Kim Hee Chul nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại
“Bé chuột!”
Xoay người nhào vào người nọ
“Em có nhớ anh họ không?”
Kim Jun Su thấy Kim Hee Chul bổ nhào về phía một người có vóc dáng cao gầy, lông mày rậm thẳng, đôi mắt một mí sáng ngời, vẻ mặt người nọ rõ ràng là hơi cứng ngắc, sau đó dùng tay đẩy Kim Hee Chul ra
“Thứ nhất, em nói rồi không được gọi em là bé chuột nữa, nếu không em sẽ đem tất cả chuyện đáng xấu hổ khi còn bé của anh copy ra một trăm bản dán ở cổng sở cảnh sát của các anh, thứ hai…”
Jung Yun Ho cúi đầu quét mắt nhìn tấm thẻ cảnh sát treo ở trước ngực của Kim Hee Chul, giọng nói rất lạnh nhạt
“Thứ hai… Anh đã biết rõ, nếu mang theo đồ gì đó của cảnh sát thì đừng đến gần em!”
Hee Chul vội vàng cầm lấy tấm thẻ cảnh sát làm ra vẻ là do mình quên khuấy đi mất. Kim Jun Su ở phía sau cười thân thiện, chìa tay ra
“Chào anh, em là Kim Jun Su, là cấp dưới của sếp, anh là em họ của sếp sao? Ha ha không giống chút nào hết.”
Ánh mắt của Yun Ho quét qua thẻ cảnh sát ở trước ngực Kim Jun Su, ánh mắt vẫn lạnh băng như thế, anh không hề giơ tay ra để bắt tay Kim Jun Su
“Xin lỗi, tôi không thích tiếp xúc với cảnh sát vào thời gian riêng tư.”
Kim Jun Su có vẻ hơi mất tự nhiên và ngỡ ngàng. Kim Hee Chul đã nhanh tay nhanh mắt tóm lấy thẻ cảnh sát của Kim Jun Su, nhét vào trong túi quần của mình, sau đó lớn tiếng trách móc
“Jung Yun Ho! Em tốt xấu thế nào cũng phải nể mặt anh họ một chút, dù em ghét cảnh sát, anh cũng là một trung sĩ của sở cảnh sát ở Seoul, thật không có chút đáng yêu nào hết.”
Thấy vẻ mặt Kim Jun Su hơi lúng túng, cuối cùng Jung Yun Ho cũng mỉm cười, vươn tay, vừa thân thiện vừa lịch sự
“Chào cậu, tôi là Jung Yun Ho.”
“Vâng, chào anh.”
Ba người ngồi trên xe của Kim Jun Su, Kim Hee Chul bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi
“Bé Yun, em quay về Hàn Quốc, dượng có biết không?”
“Chuyện của em, từ sáu năm trước vốn đã không liên quan gì với ông ta rồi.”
Kim Hee Chul lè lưỡi
“Vậy bé Yun, lần này em trở về có ý định gì không?”
“Ở Mỹ em giành được đủ loại bằng chứng nhận chuyên gia tài chính, còn tranh thủ thời gian học thêm bằng tiến sĩ pháp luật ở đại học Harvard, lần này trở về chắc là gia nhập vào giới kinh doanh.”
“Lại làm kinh doanh, hừ, lại kiếm tiền, không có mấy tốt đẹp!”
Jung Yun Ho quay đầu nhìn vẻ mặt không muốn của Kim Hee Chul
“Hee Chul hyung, anh nói người xấu, là nói những tập đoàn lập nghiệp bằng cách buôn lậu, buôn bán vũ khí đạn dược. Kinh doanh chân chính, là kiếm tiền dựa vào đây.”
Jung Yun Ho chỉ vào đầu mình, sau đó nở nụ cười
“Em sẽ tìm được công ty để hợp tác trong thời gian ngắn nhất.”
“Ơ? Bé Yun, em không có nguồn tài chính khổng lồ, công ty tập đoàn lớn người ta sẽ đồng ý hợp tác với em sao?”
“A, nói đến tiền, có quá nhiều người có, nhưng rất nhiều thứ trong đầu, chỉ có một mình Jung Yun Ho em có.”
Kim Jun Su lái xe bất đắc dĩ đảo mắt, thật đúng là em họ của sếp cũng tự phụ y đúc như sếp vậy.
“Bé Yun, em về nhà ở hay ở với anh họ?”
“Ngày mai em mua xe, sau đó tự mình tìm một căn hộ, ở Hàn Quốc em không có nhà, từ sáu năm trước, vốn đã không có rồi.”
Jung Yun Ho dùng ba ngày thuê một căn hộ cao cấp, ngồi ở trước bàn làm việc, anh nhìn màn hình máy vi tính thấy một cái thông báo tuyển dụng cố vấn đầu tư của M.J to oành ngay trước mắt. Yun Ho nheo mắt suy nghĩ một chút, sau đó gõ lách cách trên bàn phím.
Jung Yun Ho lấy tay sờ cằm, nhìn trước mặt mình chín người khác đang hồi hộp lo lắng định bụng làm thế nào để giới thiệu bản thân, anh cảm thấy họ ngờ nghệch chưa từng có. Có chút bất đắc dĩ nổi lên, chẳng lẽ cứ là công ty tập đoàn thì chắc chắn phải trì trệ một chút như thế mới đưa ra quyết định chọn người trúng tuyển cuối cùng sao? Hình thức vô nghĩa, ra oai phủ đầu, xem ra cái công ty M.J này cũng đủ buồn chán. Đứng dậy, muốn tìm một tách cà phê, lúc đi qua một cái ký hiệu thật to được dán ở trên tường, Yun Ho chợt dừng bước chân, lấy tay sờ chữ cái J uốn lượn có phần đẹp đẽ kia, sau đó nhìn đầu ngón tay mình một chút, không dính lấy một hạt bụi, không tồi, ông chủ ở đây rất chú trọng tiểu tiết.
Đi tới một máy bán hàng tự động đặt ở một góc vắng vẻ, anh thấy có một người đã đứng ở đó rồi, đến gần hơn, nghe thấy giọng nói có chút ngờ vực của người nọ
“Chuyện gì xảy ra thế nhỉ, rõ ràng đã bỏ tiền vào rồi mà… Sao lại không được.”
Đi đến, thấy người nọ có mái tóc đen sẫm mềm mượt xuôi xuống thái dương, còn có làn da trắng mịn tựa như không thuộc về đàn ông, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra.
“Đều là do Chang Min đáng chết, còn bày đặt, cà phê Blue Mountain thượng hạng thì không uống, lại muốn cái loại cà phê hòa tan này, làm thế nào cho nó ra đây!”
Dường như càng nói càng giận, thấy người nọ nắm tay lại chuẩn bị đánh vào máy bán hàng tự động, Yun Ho giữ lấy tay của người nọ. Cậu ta quay đầu lại, Yun Ho mỉm cười, rõ ràng là một người có mắt to lấp lánh, nếu như bây giờ đôi mắt nhìn chính mình không có chút ngạc nhiên và nghi hoặc thì biểu cảm của đôi mắt này chắc hẳn rất dịu dàng hòa nhã.
Yun Ho cười cười
“Con người là loài động vật thông minh, nổi giận với đồ vật không có sinh mệnh không phải rất vô vị sao.”
Ánh mắt Kim Jae Joong trở nên bình tĩnh, tinh tế đánh giá Jung Yun Ho đang đứng trước mặt mình, dáng người cao gầy, khí khái hào hùng hơn nữa còn điển trai, quan trọng hơn là anh ta sở hữu một đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ. Tiếp đó khóe môi chậm rãi cong lên, giọng nói của cậu dường như mang theo một ít uất ức
“Vậy anh nói, phải làm sao bây giờ.”
Yun Ho nhìn chiếc máy bán hàng tự động trước mắt một chút
“Tình huống máy bán hàng tự động nuốt tiền không cho ra đồ vật, tỷ lệ xảy ra ở Châu Âu và Châu Mỹ khoảng hai mươi phần trăm, nhưng kỹ thuật chế tạo máy móc loại này của Hàn Quốc vẫn tương đối kém hơn một ít, do đó tỷ lệ có thể sẽ lớn hơn hai mươi lăm phần trăm.”
Sau đó Yun Ho khom người xuống, lấy tay mò vào chỗ đút tiền
“Uhm, ở đây không có nhả tiền xu ra, chứng tỏ bản thân chiếc máy có vấn đề.”
Kim Jae Joong nhìn Jung Yun Ho lùi về phía sau, tiếp theo quay tròn cái cổ, liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, nói rằng
“Đánh máy vi tính nói cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, lãng phí ít nhất hai mươi phút của cậu, rất không có lời, cho nên biện pháp giải quyết…”
Giây tiếp theo, người vừa điềm tĩnh giải thích cơ chế của máy bán hàng tự động cho Kim Jae Joong nghe, một cước bay lên, mạnh mẽ đạp vào thân dưới của máy bán hàng tự động, ngay sau đó, rầm rầm hai tiếng, có vật rơi xuống miệng ra của máy, Yun Ho không để ý vẻ mặt hết hồn của Jae Joong, cúi người cầm lấy hai lon cà phê hòa tan đưa cho cậu
“Mặc dù bạo lực không phải là phương pháp giải quyết vấn đề hay nhất, nhưng có đôi khi nó là một loại đường tắt.”
Bỡn cợt trên khuôn mặt Jae Joong khuếch đại lên, cậu lấy một lon từ tay anh
“Anh đẹp trai, lon kia tôi mời anh.”
Yun Ho cũng không từ chối, sau đó lấy một mảnh giấy ghi chú từ trong túi áo ra, viết lên chữ “Broken” (Bị hỏng), rồi xé xuống dán vào miệng nhận tiền xu của máy bán hàng tự động
“Không nên để mọi người tới đây lãng phí tiền, tôi nghĩ, công ty M.J này không đến mức dựa vào loại máy móc này để vơ vét tiền.”
Yun Ho lắc lắc lon cà phê được Jae Joong cho trong tay
“Cám ơn”
Sau đó anh quay người đi, Kim Jae Joong nhìn bóng lưng anh, chậm rãi cười rộ lên. Một người đàn ông có thân hình tráng kiện thấy Jae Joong rất vui vẻ, đi đến phía sau nói
“Đức ngài Kim, phó tổng giám đốc Shim nói thời gian gần đến, mời anh nhanh chóng qua.”
Jae Joong từ từ thu hồi nụ cười
“Tôi đã nói nói, ở trong công ty, không cho phép gọi tôi là Đức ngài Kim, cậu đã quên rồi sao.”
“Vâng, em biết rồi.”
Xoay người định cùng người nọ rời đi, bỗng nhiên cậu chợt nhớ đến điều gì, vừa cười vừa xé tờ giấy Jung Yun Ho để lại trên máy bán hàng tự động ra, sau đó dán vào trán người theo sau hộ tống kia
“Đi, khiêng cái máy bán hàng tự động này chuyển đến chỗ gần văn phòng tổng giám đốc nhất đi.”
Kim Jae Joong cười ha ha bước đến cửa phòng phỏng vấn, Chang Minnie, hình như anh gặp được đồ vật tốt rồi.
Chú thích: Cà phê Blue mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là JamaicanBlueMountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.
Cà phê Blue Mountain là cà phê cao cấp nhất của thế giới. Vì thuộc vùng biển Caribbean, có núi bao quanh, mặt trời chiếu sáng trong biển xanh, những đỉnh núi phản ánh sáng màu xanh biển, vì thế mà có tên Blue Mountain.
Cà phê này có tất cả các đặc tính của cà phê tốt nhất, không chỉ giàu hương vị, êm dịu, mà còn vì các vị ngọt, chua, cay đắng phân phối hoàn hảo. Do điều kiện khí hậu và đất đai nên mỗi năm cà phê đều có hương vị riêng độc đáo trong thang đo riêng của loại cà phê này và hoàn toàn phân biệt với các loại cà phê khác trên thế giới, không vùng nào trồng giả được.
Hương vị cà phê này được cho là bí mật không nơi nào khác có được. Hạt được chọn lọc kỹ bằng tay qua các quy định gắt gao nhất thuộc sự quản lý chất lượng của cơ quan riêng biệt cho loại cà phê này, có sản lượng mỗi năm cực ít.
Cà phê Blue moutain vẫn chỉ dùng bao bì và hộp chứa bằng gỗ tuyển chọn (không dùng bao plastic), tất cả các quy trình sản xuất đều là thủ công. Là loại cà phê quý tộc trong quý tộc.
Kim Hee Chul mân mê đôi môi phớt hồng, một cây bút máy màu đỏ kẹp phía bên dưới cánh mũi, dường như đang đăm chiêu nhìn bản báo cáo điều tra về Hội Con Bọ Cạp Vàng. Mấy tên cấp dưới ở bên cạnh không ai dám ho he phát ra tiếng động, tất cả mọi người đều biết vị sếp tính tình kỳ quái này không thể chọc vào nhất là trong khi sếp đang suy nghĩ. Chỉ có một người ngờ nghệch ngốc nghếch mở miệng, cậu ta chớp chớp đôi mắt nòng nọc rất dễ thương
“Sếp, tìm được cái gì rồi.”
Kim Hee Chul đột nhiên hoàn hồn, sau đó cho cậu ta một tràng nổ như hạt dẻ rang
“Kim Jun Su, đã nói rồi, lúc tôi đang suy nghĩ không được quấy rầy tôi, thấy chưa, kế hoạch tốt đã bay mất tiêu rồi!”
Kim Jun Su là một nhân viên nhỏ mới vào sở cảnh sát chưa lâu, nhưng có vẻ như số vận của cậu ta không tốt lắm, vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, trong lòng chỉ muốn chuyên tâm làm một người đầy tớ trung thành của nhân dân phục vụ quên mình vì tổ quốc, thì lại bị chỉ định đến làm nhân viên cho kẻ có tính tình lập dị – Kim Hee Chul. Cậu vò đầu
“Sếp… Anh đã ngồi đó hơn một tiếng rồi, không phải là muốn tính kế hoạch đến sang năm luôn chứ…”
Kim Hee Chul trừng lớn đôi mắt vốn đã to đến dọa người, sau đó to giọng, phân phó cho cấp dưới
“Được rồi, kế hoạch mới nhất là, không đi tìm Hội Con Bọ Cạp Vàng gây rắc rối nữa.”
Bọn đàn em đều tỏ ra nghi vấn, bởi vì gần một tháng nay đều làm rối loạn nhiều nơi tụ họp của Hội Con Bọ Cạp Vàng, rất nhiều tiểu chiến dịch liên tiếp giành thắng lợi, rốt cuộc là tại sao vào ngay lúc này sếp lại có thể trì hoãn cuộc tiến công vào Hội Con Bọ Cạp Vàng. Kim Hee Chul chợt nở nụ cười
“Các cậu cho rằng Kim Hee Chul tôi xem trọng mấy cái chỗ tụ họp rách nát của Hội Con Bọ Cạp Vàng sao? Hừ, cho tôi một trăm tôi cũng không thích làm.”
Đôi mắt Kim Jun Su mở to lên
“Vậy gần đây chúng ta là đang…”
Hee Chul ngửa đầu
“Chỉ là đưa ra một báo động cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, khiến bọn chúng khi đang hoạt động đường dây buôn lậu ở Đông Nam Á sẽ có lo lắng thôi, trong Hội Con Bọ Cạp Vàng… có một con bọ cạp trí tuệ sáng suốt đang làm quân sư cho bọn chúng, Kim Hee Chul tôi, bằng mọi giá phải bắt được kẻ đó!”
Tất cả cảnh sát hiểu rõ liền gật đầu, Kim Jun Su càng sùng bái mà mỉm cười. Tiếp đó Hee Chul bắt đầu mặc áo khoác
“Bé cá heo, mấy giờ rồi?”
Kim Jun Su cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thành thật trả lời
“Sếp, bốn giờ ba mươi phút rồi, còn nửa tiếng nữa là tan ca!”
“A a a a!”
Kim Hee Chul kêu thảm thiết một trận
“Không xong rồi! Không kịp nữa rồi!”... Đôi mắt Kim Jun Su nhìn chằm chằm về phía trước
“Sếp, lái xe quá nhanh sẽ bị gửi hóa đơn xử phạt.”
Vì thế cái miệng của Kim Hee Chul không ngừng phàn nàn oán giận. Anh cùng Kim Jun Su đến sân bay tìm vài vòng cũng không thấy người cần đón, Kim Hee Chul gục đầu xuống chán nản
“Tôi thảm rồi, tự nhiên lại quên mất hôm nay là ngày cậu ấy trở về, người này sẽ ôm hận mất thôi.”
“Biết em sẽ ôm hận tại sao lại đến muộn gần một giờ đồng hồ, đầu óc của anh rốt cuộc là cấu tạo từ thứ gì vậy?”
Kim Hee Chul nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại
“Bé chuột!”
Xoay người nhào vào người nọ
“Em có nhớ anh họ không?”
Kim Jun Su thấy Kim Hee Chul bổ nhào về phía một người có vóc dáng cao gầy, lông mày rậm thẳng, đôi mắt một mí sáng ngời, vẻ mặt người nọ rõ ràng là hơi cứng ngắc, sau đó dùng tay đẩy Kim Hee Chul ra
“Thứ nhất, em nói rồi không được gọi em là bé chuột nữa, nếu không em sẽ đem tất cả chuyện đáng xấu hổ khi còn bé của anh copy ra một trăm bản dán ở cổng sở cảnh sát của các anh, thứ hai…”
Jung Yun Ho cúi đầu quét mắt nhìn tấm thẻ cảnh sát treo ở trước ngực của Kim Hee Chul, giọng nói rất lạnh nhạt
“Thứ hai… Anh đã biết rõ, nếu mang theo đồ gì đó của cảnh sát thì đừng đến gần em!”
Hee Chul vội vàng cầm lấy tấm thẻ cảnh sát làm ra vẻ là do mình quên khuấy đi mất. Kim Jun Su ở phía sau cười thân thiện, chìa tay ra
“Chào anh, em là Kim Jun Su, là cấp dưới của sếp, anh là em họ của sếp sao? Ha ha không giống chút nào hết.”
Ánh mắt của Yun Ho quét qua thẻ cảnh sát ở trước ngực Kim Jun Su, ánh mắt vẫn lạnh băng như thế, anh không hề giơ tay ra để bắt tay Kim Jun Su
“Xin lỗi, tôi không thích tiếp xúc với cảnh sát vào thời gian riêng tư.”
Kim Jun Su có vẻ hơi mất tự nhiên và ngỡ ngàng. Kim Hee Chul đã nhanh tay nhanh mắt tóm lấy thẻ cảnh sát của Kim Jun Su, nhét vào trong túi quần của mình, sau đó lớn tiếng trách móc
“Jung Yun Ho! Em tốt xấu thế nào cũng phải nể mặt anh họ một chút, dù em ghét cảnh sát, anh cũng là một trung sĩ của sở cảnh sát ở Seoul, thật không có chút đáng yêu nào hết.”
Thấy vẻ mặt Kim Jun Su hơi lúng túng, cuối cùng Jung Yun Ho cũng mỉm cười, vươn tay, vừa thân thiện vừa lịch sự
“Chào cậu, tôi là Jung Yun Ho.”
“Vâng, chào anh.”
Ba người ngồi trên xe của Kim Jun Su, Kim Hee Chul bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi
“Bé Yun, em quay về Hàn Quốc, dượng có biết không?”
“Chuyện của em, từ sáu năm trước vốn đã không liên quan gì với ông ta rồi.”
Kim Hee Chul lè lưỡi
“Vậy bé Yun, lần này em trở về có ý định gì không?”
“Ở Mỹ em giành được đủ loại bằng chứng nhận chuyên gia tài chính, còn tranh thủ thời gian học thêm bằng tiến sĩ pháp luật ở đại học Harvard, lần này trở về chắc là gia nhập vào giới kinh doanh.”
“Lại làm kinh doanh, hừ, lại kiếm tiền, không có mấy tốt đẹp!”
Jung Yun Ho quay đầu nhìn vẻ mặt không muốn của Kim Hee Chul
“Hee Chul hyung, anh nói người xấu, là nói những tập đoàn lập nghiệp bằng cách buôn lậu, buôn bán vũ khí đạn dược. Kinh doanh chân chính, là kiếm tiền dựa vào đây.”
Jung Yun Ho chỉ vào đầu mình, sau đó nở nụ cười
“Em sẽ tìm được công ty để hợp tác trong thời gian ngắn nhất.”
“Ơ? Bé Yun, em không có nguồn tài chính khổng lồ, công ty tập đoàn lớn người ta sẽ đồng ý hợp tác với em sao?”
“A, nói đến tiền, có quá nhiều người có, nhưng rất nhiều thứ trong đầu, chỉ có một mình Jung Yun Ho em có.”
Kim Jun Su lái xe bất đắc dĩ đảo mắt, thật đúng là em họ của sếp cũng tự phụ y đúc như sếp vậy.
“Bé Yun, em về nhà ở hay ở với anh họ?”
“Ngày mai em mua xe, sau đó tự mình tìm một căn hộ, ở Hàn Quốc em không có nhà, từ sáu năm trước, vốn đã không có rồi.”
Jung Yun Ho dùng ba ngày thuê một căn hộ cao cấp, ngồi ở trước bàn làm việc, anh nhìn màn hình máy vi tính thấy một cái thông báo tuyển dụng cố vấn đầu tư của M.J to oành ngay trước mắt. Yun Ho nheo mắt suy nghĩ một chút, sau đó gõ lách cách trên bàn phím.
Jung Yun Ho lấy tay sờ cằm, nhìn trước mặt mình chín người khác đang hồi hộp lo lắng định bụng làm thế nào để giới thiệu bản thân, anh cảm thấy họ ngờ nghệch chưa từng có. Có chút bất đắc dĩ nổi lên, chẳng lẽ cứ là công ty tập đoàn thì chắc chắn phải trì trệ một chút như thế mới đưa ra quyết định chọn người trúng tuyển cuối cùng sao? Hình thức vô nghĩa, ra oai phủ đầu, xem ra cái công ty M.J này cũng đủ buồn chán. Đứng dậy, muốn tìm một tách cà phê, lúc đi qua một cái ký hiệu thật to được dán ở trên tường, Yun Ho chợt dừng bước chân, lấy tay sờ chữ cái J uốn lượn có phần đẹp đẽ kia, sau đó nhìn đầu ngón tay mình một chút, không dính lấy một hạt bụi, không tồi, ông chủ ở đây rất chú trọng tiểu tiết.
Đi tới một máy bán hàng tự động đặt ở một góc vắng vẻ, anh thấy có một người đã đứng ở đó rồi, đến gần hơn, nghe thấy giọng nói có chút ngờ vực của người nọ
“Chuyện gì xảy ra thế nhỉ, rõ ràng đã bỏ tiền vào rồi mà… Sao lại không được.”
Đi đến, thấy người nọ có mái tóc đen sẫm mềm mượt xuôi xuống thái dương, còn có làn da trắng mịn tựa như không thuộc về đàn ông, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra.
“Đều là do Chang Min đáng chết, còn bày đặt, cà phê Blue Mountain thượng hạng thì không uống, lại muốn cái loại cà phê hòa tan này, làm thế nào cho nó ra đây!”
Dường như càng nói càng giận, thấy người nọ nắm tay lại chuẩn bị đánh vào máy bán hàng tự động, Yun Ho giữ lấy tay của người nọ. Cậu ta quay đầu lại, Yun Ho mỉm cười, rõ ràng là một người có mắt to lấp lánh, nếu như bây giờ đôi mắt nhìn chính mình không có chút ngạc nhiên và nghi hoặc thì biểu cảm của đôi mắt này chắc hẳn rất dịu dàng hòa nhã.
Yun Ho cười cười
“Con người là loài động vật thông minh, nổi giận với đồ vật không có sinh mệnh không phải rất vô vị sao.”
Ánh mắt Kim Jae Joong trở nên bình tĩnh, tinh tế đánh giá Jung Yun Ho đang đứng trước mặt mình, dáng người cao gầy, khí khái hào hùng hơn nữa còn điển trai, quan trọng hơn là anh ta sở hữu một đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ. Tiếp đó khóe môi chậm rãi cong lên, giọng nói của cậu dường như mang theo một ít uất ức
“Vậy anh nói, phải làm sao bây giờ.”
Yun Ho nhìn chiếc máy bán hàng tự động trước mắt một chút
“Tình huống máy bán hàng tự động nuốt tiền không cho ra đồ vật, tỷ lệ xảy ra ở Châu Âu và Châu Mỹ khoảng hai mươi phần trăm, nhưng kỹ thuật chế tạo máy móc loại này của Hàn Quốc vẫn tương đối kém hơn một ít, do đó tỷ lệ có thể sẽ lớn hơn hai mươi lăm phần trăm.”
Sau đó Yun Ho khom người xuống, lấy tay mò vào chỗ đút tiền
“Uhm, ở đây không có nhả tiền xu ra, chứng tỏ bản thân chiếc máy có vấn đề.”
Kim Jae Joong nhìn Jung Yun Ho lùi về phía sau, tiếp theo quay tròn cái cổ, liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, nói rằng
“Đánh máy vi tính nói cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, lãng phí ít nhất hai mươi phút của cậu, rất không có lời, cho nên biện pháp giải quyết…”
Giây tiếp theo, người vừa điềm tĩnh giải thích cơ chế của máy bán hàng tự động cho Kim Jae Joong nghe, một cước bay lên, mạnh mẽ đạp vào thân dưới của máy bán hàng tự động, ngay sau đó, rầm rầm hai tiếng, có vật rơi xuống miệng ra của máy, Yun Ho không để ý vẻ mặt hết hồn của Jae Joong, cúi người cầm lấy hai lon cà phê hòa tan đưa cho cậu
“Mặc dù bạo lực không phải là phương pháp giải quyết vấn đề hay nhất, nhưng có đôi khi nó là một loại đường tắt.”
Bỡn cợt trên khuôn mặt Jae Joong khuếch đại lên, cậu lấy một lon từ tay anh
“Anh đẹp trai, lon kia tôi mời anh.”
Yun Ho cũng không từ chối, sau đó lấy một mảnh giấy ghi chú từ trong túi áo ra, viết lên chữ “Broken” (Bị hỏng), rồi xé xuống dán vào miệng nhận tiền xu của máy bán hàng tự động
“Không nên để mọi người tới đây lãng phí tiền, tôi nghĩ, công ty M.J này không đến mức dựa vào loại máy móc này để vơ vét tiền.”
Yun Ho lắc lắc lon cà phê được Jae Joong cho trong tay
“Cám ơn”
Sau đó anh quay người đi, Kim Jae Joong nhìn bóng lưng anh, chậm rãi cười rộ lên. Một người đàn ông có thân hình tráng kiện thấy Jae Joong rất vui vẻ, đi đến phía sau nói
“Đức ngài Kim, phó tổng giám đốc Shim nói thời gian gần đến, mời anh nhanh chóng qua.”
Jae Joong từ từ thu hồi nụ cười
“Tôi đã nói nói, ở trong công ty, không cho phép gọi tôi là Đức ngài Kim, cậu đã quên rồi sao.”
“Vâng, em biết rồi.”
Xoay người định cùng người nọ rời đi, bỗng nhiên cậu chợt nhớ đến điều gì, vừa cười vừa xé tờ giấy Jung Yun Ho để lại trên máy bán hàng tự động ra, sau đó dán vào trán người theo sau hộ tống kia
“Đi, khiêng cái máy bán hàng tự động này chuyển đến chỗ gần văn phòng tổng giám đốc nhất đi.”
Kim Jae Joong cười ha ha bước đến cửa phòng phỏng vấn, Chang Minnie, hình như anh gặp được đồ vật tốt rồi.
Chú thích: Cà phê Blue mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là JamaicanBlueMountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.
Cà phê Blue Mountain là cà phê cao cấp nhất của thế giới. Vì thuộc vùng biển Caribbean, có núi bao quanh, mặt trời chiếu sáng trong biển xanh, những đỉnh núi phản ánh sáng màu xanh biển, vì thế mà có tên Blue Mountain.
Cà phê này có tất cả các đặc tính của cà phê tốt nhất, không chỉ giàu hương vị, êm dịu, mà còn vì các vị ngọt, chua, cay đắng phân phối hoàn hảo. Do điều kiện khí hậu và đất đai nên mỗi năm cà phê đều có hương vị riêng độc đáo trong thang đo riêng của loại cà phê này và hoàn toàn phân biệt với các loại cà phê khác trên thế giới, không vùng nào trồng giả được.
Hương vị cà phê này được cho là bí mật không nơi nào khác có được. Hạt được chọn lọc kỹ bằng tay qua các quy định gắt gao nhất thuộc sự quản lý chất lượng của cơ quan riêng biệt cho loại cà phê này, có sản lượng mỗi năm cực ít.
Cà phê Blue moutain vẫn chỉ dùng bao bì và hộp chứa bằng gỗ tuyển chọn (không dùng bao plastic), tất cả các quy trình sản xuất đều là thủ công. Là loại cà phê quý tộc trong quý tộc.
Bình luận truyện