[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 27



Nhìn bóng lưng Jaejoong rời bể bơi, Carr chẳng những không tức giận, ngược lại cười đến vui vẻ.

“Cậu ta vẫn vậy a, đáng yêu đến chết đi được, ngay cả người bị dọa cũng cảm thấy thoải mái.” Carr hoàn toàn không che giấu thưởng thức cùng ưa thích của mình với Jaejoong.

Tuy không thể đụng vào nhưng không ai quy định, y không có quyền ca ngợi a!

Quét mắt nhìn y một cái, Yunho căn bản không muốn để ý tới ánh mắt say mê của y, nhìn chằm chăm Carr cùng mỹ nữ đi cùng, Yunho tùy ý để cô cầm khăn tắm choàng lên người hắn, trong mắt hiện đầy dò xét.

“Sao lại đến, tôi bảo cô theo dõi người kia, báo cáo với tôi mà?” Hắn chán ghét phải suy tính nhiều, nhưng nếu như vậy có thể khiến hắn sống sót, hắn không ngại việc này.

“Tôi biết rõ mà, anh cho rằng tôi tự nhiên bay đến Hàn Quốc làm gì?” Giúp Yunho lau tóc ẩm ướt, cô gái tuyệt không quan tâm Yunho đang chất vấn.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thay đổi bộ mặt ôn hòa trước mặt Jaejoong, Yunho lộ ra mặt sắc bén của mình.

“Người đó đã đến?”

“Không có cách nào, ai bảo người đó thích anh, thích đến mức muốn để anh chết.” Ôm thắt lưng Carr, cô gái cười ngọt ngào với Yunho. “Nhưng mà, anh tựa hồ không quá lo lắng chuyện này, còn nhàn hạ thoải mái đi tìm đối tượng mới, không phải sao?”

“Không được sao? Tôi tìm ai còn phải đợi cô đồng ý à?”

“Không cần, chỉ là, ai có quan hệ với anh đều rất xui xẻo.” Đây cũng không phải là nói dối, chỉ là theo kinh nghiệm mà cô làm việc cho Yunho lâu nay, đây là một quy luật.

“Cho nên cô đang muốn nói với tôi, cô cùng với Carr rất xui xẻo sao?” Cầm lấy quần áo sạch bên cạnh mặc vào, Yunho dùng tay vuốt tóc. “Có thời gian phàn nàn, chẳng bằng cô đi làm việc cần làm đi.”

“Tôi có mà!” Cô gái kháng nghị kêu lên.

“Vậy sao cô lại ở chỗ này, không phải tôi bảo cô theo dõi người đó…” Lời kế tiếp của Yunho đều biến mất trước nụ cười của cô gái, cong môi, cười hiểu rõ. “Người đó cũng ở đây?”

“Hoàn toàn là trùng hợp, người đó xuất hiện ngay ngày hôm sau anh đến đây, còn dẫn theo người xinh đẹp vừa rồi, ngay cả tôi cũng giật mình.” Giang hai tay, cô gái ra bộ mình nói thật.

Nhìn ánh mắt có hàm ý khác của cô gái, Yunho như đã hiểu ra cái gì, chửi thầm một câu rồi chạy tới cửa bể bơi. Ôm lấy cổ cô gái, Carr thân mật hôn lên môi cô.

“Thật là hư hỏng, lại lợi dùng Kim Jaejoong, để cho cậu Jung của chúng ta khẩn trương như vậy?”

“Em là phụ nữ, ghen tị với vẻ đẹp của Kim Jaejoong nha…”

Cười cười, cô gái căn bản không che giấu cảm xúc của mình với Jaejoong, từ khi nghe Carr nhắc tới, cô đã nảy sinh lòng hiếu kỳ với Jaejoong, vừa rồi nhìn thấy người chân thật, cô càng không cách nào xem nhẹ cảm giác này…

Jaejoong thật sự rất giống Yunho, đều có hương vị không tin người.

Trong ánh mắt, để lộ ra niềm kiêu ngạo của bản thân.

Hơn nữa cô còn lần đầu tiên nhìn thấy người không cần Yunho đồng ý đã tùy tiện rời đi, nói rõ không thèm để Yunho trong mắt.

Như vậy, nếu Jaejoong gặp người kia, hẳn sẽ rất thú vị a, nếu như cậu thật sự giống Yunho ——

“Xin lỗi, xin hỏi cậu có phải Kim Jaejoong không?”

Jaejoong đang đi trên đường đột nhiên có người gọi khiến Jaejoong dừng bước, nghi hoặc nhíu lông mày.

“Có chuyện gì sao?”

“Có người muốn tôi giao vật này cho cậu, muốn mời cậu đến nơi ghi trên đó.” Nhân viên nhà hàng lịch sự nói.

Mở thư người kia giao cho cậu, khẽ lắc, một chiếc chìa khóa xe thể thao cao cấp liền rơi ra, rút tờ giấy bên trong, chỉ thấy đầu đề ghi hai chữ thư mời, nội dung cái gì cũng không có.

“Là ai muốn cậu giao thứ này cho tôi?” Liệu có phải, đám người Lucas không?

Không đúng, chuyện cậu cùng Jung Yunho đến nơi này, hẳn không có người nào biết mới đúng, cho dù biết, Lucas có gan gây sự với cậu lần nữa sao?

Từ lúc hắn bị Yunho đâm…

“Tôi cũng không rõ ràng, người này chỉ bảo tôi nói với cậu, xe đỗ ở trong bãi đỗ xe dưới nhà hàng, nhân viên sẽ mang cậu đi lấy xe, trên xe có nói rõ, cậu nhìn sẽ biết.” Trung thực truyền đạt lại, đối với vấn đề của Jaejoong, nhân viên chỉ có thể trả lời như vậy.

Nhìn sẽ biết?

Cảm giác này, thật đúng là đủ tự đại, khiến người ta không thoải mái…

Cầm chìa khóa xe, Jaejoong hiểu được cậu có thể không đi, nhưng kiêu ngạo từ trong xương tủy lại khiến cho cậu không có lý do sợ hãi, cầm phong thư trong thay, Jaejoong xoay người đi tới thang máy.

Ai tìm cậu?

Tìm cậu có mục đích gì?

Dù sao, đi thì biết thôi, đúng không…

Trong bãi đỗ xe, xe sớm đã được chuẩn bị tốt, Jaejoong lấy chìa khóa mở cửa xe, trên ghế lái dán một bản đổ nho nhỏ, giật nó xuống, Jaejoong không nói hai lời đã khởi động xe.

Nhanh chóng rời bãi đỗ xe, theo hướng dẫn trên bản đồ đi, ngay lúc khóe môi Jaejoong vì thoải mái mà nở nụ cười, điện thoại trong túi rung lên, mắt nhìn tên người gọi, Jaejoong lựa chọn không nghe.

Rung một lát, điện thoại yên tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, điện thoại lại rung, gọi liên tục như vậy đủ thấy người tìm cậu hẳn đang rất lo lắng.

Nhưng Jaejoong nói không nghe thì chính là không nghe.

Dùng sức nhấn chân ga, vượt qua những chiếc xe rõ ràng tốc độ không bằng cậu, Jaejoong hoàn toàn thích cảm giác như vậy, ở nơi xa lạ, lại càng mang đến cảm giác kích thích!

Mắt thấy vận tốc đang tăng cao, cơ hồ là ngay lập tức, phía sau xe Jaejoong đột nhiên phát ra tiếng va đập, mà xe Jaejoong cũng kịch liệt rung chuyển!

Đây là chuyện gì?

Đang lúc Jaejoong nghi hoặc, xe hai bên trái phải cũng có ý đồ xấu, liên tục va chạm vào xe Jaejoong, để thoát khỏi bọn họ, Jaejoong bất giác tăng nhanh tốc độ.

Cảm giác nguy hiểm dày đặc khiến Jaejoong tập trung lẩn trốn, đồng thời tuân theo sự bức bách của bọn họ mà tăng tốc…

Nhìn hết thảy mọi việc, ngồi xong xe, Lucas ngó nhìn người đàn ông tràn ngập tự tin bên cạnh mình, có chút sợ hãi.

“Cái kia… Sao anh đoán được, Kim Jaejoong sẽ làm theo ý anh, đến bãi đỗ xe rồi lại đi theo bản đồ?”

Liếc mắt nhìn Lucas rõ ràng đang sợ hắn, người đàn ông dùng tay vỗ vào bên tai bị băng bó của Lucas, nghe thấy Lucas ôm tai hét lên, nụ cười liền mang theo chút giảo hoạt.

“Bởi vì tôi cảm giác được, cậu ta rất giống tên nhóc Yunho kia, nếu như vậy, bọn họ sẽ làm theo, bởi vì bọn họ đều là những kẻ không biết chết là cái gì.”

Là không sợ chết, hay là chưa từng gặp, cho nên liều mạng hơn bất kì người nào?

Điểm này, hắn không cần tìm hiểu, sớm muộn sẽ rõ ràng thôi…

“Vậy anh tìm cậu ta để…”

“Thăm dò địa vị của cậu ta, tìm ra, giá trị của cậu ta.” Trong mắt tản ra tia hưng phấn, người đàn ông cất điện thoại vừa mang lại tin tức tốt, cười càng sâu.

Kim Jaejoong không phải mục tiêu của hắn, mà là Jung Yunho.

Nếu như cậu ta nhanh chóng tìm cậu, vậy có nghĩa là gì?

Jung Yunho, tôi sẽ khiến cậu giao đồ của tôi ra.

Chỉ cần, cậu quan tâm người gọi là Kim Jaejoong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện