[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
Chương 32
Nghe đủ chưa?
Tháo tai nghe ra, Kwon Ji Hee bật cười, hoàn toàn không bất ngờ với việc Yunho phát hiện máy nghe trộm.
Nói thế nào, Yunho cũng là em trai đã lớn lên cùng hắn, đừng nói đến việc vì tranh đoạt quyền ở Kwon gia mà hắn không tiếc sức sai người gây bất lợi cho Yunho, tuy Yunho không chết, nhưng càng ngày càng phòng bị.
Tựa hồ, hắn đang dạy dỗ Yunho người nắm quyền gia chủ phải thế nào, không phải sao…
Dùng sức ném tai nghe xuống mặt đất, giẫm nát nó, Kwon Ji Hee không chút che giấu phẫn nộ của mình, so với hắn đang tức giận, người bên cạnh lại bật cười.
“Cười cái gì, tôi nghĩ cậu còn tức giận hơn tôi đấy chứ.” Liếc sườn mặt người bên cạnh, Kwon Ji Hee chỉ tai gã cũng đang đeo tai nghe. “Đừng nói với tôi, cậu không nghe thấy cái gì?”
“Tôi không nói như vậy, chỉ là đã biết thì sẽ không tức giận, chỉ cần Jaejoong cuối cùng không có quan hệ với hắn, hiện tại xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể tiếp nhận.” Nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, gã nheo mắt lại.
“Cho nên, ý của cậu là, vì Kim Jaejoong, cho dù hi sinh Junsu cậu cũng không quan tâm?” Tỉ mỉ quan sát biến hóa trên mặt gã, đây là lần đầu tiên, Kwon Ji Hee quan sát gã cẩn thận.
Từ khi hắn đến Hàn Quốc, bắt đầu tìm kiếm tin tức của Junsu cùng Yunho, cho đến khi người trước mắt chủ động nói có thể giúp hắn, Kwon Ji Hee kỳ thật vẫn không hiểu, gã đến cùng đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì một Kim Jaejoong, có thể không thương tiếc tổn thương tình nhân đang làm bạn bên cạnh mình sao…
Giương mắt, đón lấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Kwon Ji Hee, Yoochun nở nụ cười, nắm chặt tai nghe trong tay, đáy mắt lóe lên một cảm xúc không cách nào hình dung.
“Người tôi yêu là Jaejoong, Junsu vẫn rất rõ ràng điều này, tựa như quan hệ của cậu ấy với Jung Yunho, cậu ấy sẽ hiểu.” Nói vậy nhưng Yoochun cơ hồ có thể cảm giác được tàn nhẫn của mình.
Junsu còn yêu Yunho sao?
Vấn đề này, từ khi bọn họ ở bên nhau, biết rõ chuyện Yunho, Yoochun liền không hỏi cậu nữa. Không phải không có hứng thú, mà lúc đó bọn họ chỉ đơn thuần là nước chảy bèo trôi, khiến cho Junsu không cách nào can thiệp vào tình cảm của gã với Jaejoong…
Bọn họ có thể ở bên nhau, có thể là một đôi, nhưng lòng bọn họ, thủy chung không gần nhau…
“Thật quá mức, tôi còn tưởng rằng Junsu rời Yunho xong có thể gặp được người tốt, kết quả, cậu so với Yunho còn quá phận hơn! Nếu Junsu biết là cậu nói cho tôi tung tích của cậu ấy, thậm chí để tôi tìm cậu đến khiến cho Kim Jaejoong hiểu lầm, không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ thế nào…” Cười đưa ra lời bình, ánh mắt Kwon Ji Hee sắc bén thêm vài phần.
“Chỉ cần có thể khiến cho Jung Yunho khỏi cuộc sống của Jaejoong, cho dù muốn tôi lợi dụng Junsu cũng không sao cả…” Mím môi, Yoochun che giấu khó chịu dưới đánh mắt.
Gã thích Junsu, thật vậy, nhưng gã không thể để Jaejoong bị Yunho làm bẩn.
Gã phải ngăn cản Yunho tiếp tục tiếp cận Jaejoong, ngăn cản Jaejoong tiến vào thế giới của Yunho, gã không thể để người gã yêu, lâm vào nguy hiểm…
Thừa dịp hiện tại quan hệ còn chưa sâu sắc… Nếu Jaejoong trở thành một phần không thể mất đi của Yunho, vậy Kwon Ji Hee nhất định sẽ thương tổn cậu ấy, chỉ cần có khả năng tổn thương đến Yunho, cậu ấy sẽ là điểm yếu của Yunho…
Điều này, Kwon Ji Hee cũng đã làm với Junsu, cũng đã làm với những bạn giường khác của Yunho, Jaejoong sẽ không ngoại lệ.
Mà gã, đang nghĩ cách ngăn cản, dù phải đi nước cờ hiểm cũng không tiếc…
Nhìn Yoochun đang chìm vào suy nghĩ, Kwon Ji Hee bật cười, nhìn cảnh sắc phía trước, dần dần, thâm ý cùng giảo hoạt chiếm cứ hai mắt.
Chỉ vì, một người Kim Jaejoong…
Bề ngoài Jaejoong hiện lên trong đầu Kwon Ji Hee, không thể phủ nhận, Jaejoong có một gương mặt hấp dẫn người khác, mà khí chất tản mát ra, càng khiến người kích động, cho dù biết rõ có thể sẽ bị thương, nhưng vẫn nhịn không được động tâm.
Giống như, Park Yoochun trước mặt hắn, người vì Jaejoong mà mong muốn diệt trừ Jung Yunho…
Thực thú vị, không phải sao?
Park Yoochun vì không để cho Yunho đụng vào Kim Jaejoong nên giúp hắn, nếu hắn thật muốn đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay Yunho, tựa hồ, cũng chỉ có thể ra tay từ Kim Jaejoong…
Mặc kệ hắn đụng vào Kim Jaejoong hay không, đều có một rắc rối.
Trong rắc rối ấy, người bị tổn thương, lại chỉ có một.
Junsu à, những năm gần đây, sao cậu lại không nghe lời đến vậy, luôn muốn tìm kiếm thứ từ kẻ nhất định sẽ khiến cho cậu bị tổn thương…
***
Là không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ, điều này, cậu chưa từng cẩn thận đụng đến.
Chỉ sợ nếu đào bới ra, cậu sẽ không cách nào thừa nhận, tựa như lúc ban đầu ở bên Yunho…
Đứng trước cửa quán cà phê trong nhà hàng, Junsu lấy điện thoại di động ra, xóa tin nhắn hẹn gặp, lúc cậu thở dài một hơi, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu!
Phần lưng cảm nhận được sự mềm mại, từng là xúc cảm mà cậu quen thuộc nhất, nhưng chính người này, dạy dỗ cậu, nên che giấu tình cảm của mình như thế nào…
“Thật sự là tên không có tiết tháo, không phải anh đã có Kim Jaejoong rồi sao, còn động tay động chân cái gì.” Nói xong, Junsu vuốt lên bàn tay hắn, từng đường vân giống hệt trong trí nhớ, lại khiến cậu mê mang.
“Không giống, cậu không giống với cậu ấy.” Vùi đầu vào cổ Junsu, Yunho không hề có ý định buông tay. “Tôi nói rồi, mặc kệ đổi bao nhiêu người, cậu vẫn là người tôi coi trọng nhất.”
Lời nói của Yunho khiến cho Junsu bật cười, không phải là vui vẻ vì thân phận của cậu, chỉ là thuần túy cười Yunho lạm tình!
“Nói cảm động vậy, nhưng nguyên nhân anh tìm tôi tuyệt đối không đơn thuần.” Kéo tay Yunho ra, Junsu xoay người, đón ánh mắt không hề vui vẻ của Yunho. “Là muốn hỏi, Kwon Ji Hee tìm Kim Jaejoong như thế nào sao?”
Junsu rất muốn tin tưởng, Yunho thật sự quan tâm đến mình như hắn nói, nhưng một người có ngốc, cũng không ngốc với cùng một người hai lần, nhất là, người kia lại là Jung Yunho.
Cậu đã từng ngốc, đã từng trải nghiệm điều đó, sao còn có khả năng dễ tin Yunho đến vậy?
Nhìn chằm chằm Junsu, Yunho không hề có ý định giải thích —— Có lẽ, phải nói là, hắn đã sớm nghĩ tới việc Junsu hiểu rõ mình, cho nên, không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Người của tôi nói cho tôi biết, hắn vừa mới đến Hàn Quốc không lâu, thời gian tôi quen Jaejoong cũng không dài, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ biết rõ sự tồn tại của cậu ấy, là cậu sao, Junsu, nói cho hắn về Kim Jaejoong…”
Yunho cười cùng với câu hỏi không hề mang theo lực sát thương, dù là ai cũng đều có ảo giác, cho rằng người này không hề tức giận, hắn chỉ muốn biết rõ việc mình đang nghi ngờ, nhưng Junsu sẽ không!
Cậu biết Yunho quá lâu, lâu đến mức đủ để cậu hiểu được, Yunho cười, có nghĩa hắn để ý người kia bao nhiêu.
Cười càng tươi, càng đặt người kia trong lòng…
“Tôi không xấu xa đến vậy, muốn việc đã xảy ra với mình đến với Kim Jaejoong, huống chi, tôi hiểu được Yoochun rất coi trọng cậu ấy, nếu động đến một sợi lông của cậu ấy, Yoochun có thể sẽ lấy mạng tôi, giống như anhvậy.”
Không quan tâm đến việc cậu với Yunho nói chuyện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý, Junsu nâng mặt Yunho lên, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn.
“Cậu muốn nói cái gì?” Yunho không phải người ngu, sẽ không nhận ra ý trong lời Junsu.
Nở nụ cười bi thương, Junsu dùng ngón tay lướt qua gương mặt Yunho, ánh mắt dịu dàng hẳn,, kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cậu hiểu biết hơn nhiều so với những người cùng tuổi, kể cả, cảm tình của chính mình.
“Anh không phải đã phát hiện rồi sao, lúc ở bên Kim Jaejoong, vui vẻ trong mắt anh quả thực không thể nào giấu được… Cái này đã vượt quá phạm vi của bạn giường rồi, Yunho, anh trước kia, căn bản sẽ không vì việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong mà tới chất vấn tôi.”
“Vậy thì sao?” Nheo mắt lại, Yunho bắt lấy tay Junsu. “Cậu là muốn nói với tôi, cách tôi đối đãi với Kim Jaejoong đã khác đi, thậm chí, vượt quá phạm vi của bạn giường?”
“Anh so với tôi còn rõ ràng hơn, anh muốn chinh phục Jaejoong, người giống với anh, nhưng đồng thời, cảm xúc che giấu bên dưới là gì, anh đã nghĩ tới chưa?” Nhìn vào hai mắt Yunho, Junsu nở nụ cười hiểu rõ. “Cho dù anh không tin tôi, cũng nên tin tưởng cảm xúc của mình, Yunho, anh đã từng để ý một người như vậy chưa…”
Từng có chưa?
Không có… Chưa từng có, dù là trước đây hay hiện tại, Yunho không cho rằng mình sẽ đặt ai vào trong tâm mình, nhưng hắn đã vì Kim Jaejoong mà phá lệ, đã quên mình sẽ có thể gặp nguy hiểm, chạy tới trước mặt Kwon Ji Hee chỉ vì cứu Kim Jaejoong..
Trúng kế của Kwon Ji Hee, đồng thời cũng sáng tỏ, một vài việc mà Yunho không muốn!
Bất kể có liên lụy tới chữ yêu hay không, không cách nào phủ nhận, Kim Jaejoong quả là một người quật cường lại mê người, khiến cho lòng hắn, bất giác đã dao động.
Cảm giác Junsu ôm lấy hắn, Yunho bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, đối mặt với Yunho như vậy, Junsu cười đến vui vẻ.
“Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ, Yunho, anh bây giờ thật đáng yêu.” Đây là điều tự đáy lòng Junsu nghĩ.
Cho dù, người khiến Yunho động tâm không phải cậu, cậu vẫn muốn gặp, một Yunho có cảm xúc, có độ ấm ngày đó.
Nếu không, cậu cần gì phải để cho Yunho gặp Jaejoong đây…
“Từ lúc nào cậu trở nên tính toán như vậy? Chỉ vì muốn nhìn tôi thế này mà cố ý để cho tôi gặp Kim Jaejoong, cậu cũng biết ah, hai người giống nhau, rất khó không hấp dẫn lẫn nhau. Đáng tiếc, Jaejoong lại không nghĩ đến việc này...” Nhớ tới gương mặt không ngừng cậy mạnh của Jaejoong, Yunho bật cười thật lòng.
Không hề có thâm ý, chỉ đơn giản là vui vẻ…
“Tôi không biết cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định mà nói với anh, cậu ấy hiện tại nhất định rất tức giận.” Mang theo vui vẻ dày đặc, Junsu ẩn ý nói.
“Cậu nói nghĩa là sao, cậu… Jaejoong?” Buông Junsu ra, Yunho vừa định hỏi lại, nhưng nhìn vào mắt Junsu, đã thấy Jaejoong ngồi trong xe thể thao trừng mắt nhìn Yunho cùng Junsu.
Nếu nói hiện tại Jaejoong không tức giận, chỉ sợ thật sự sẽ không ai tin tưởng…
“Thật xin lỗi, tôi tự hẹn Jaejoong đến đây, tôi sợ anh sẽ vì chuyện Kwon Ji Hee mà quá tức giận, động thủ với tôi thì nguy rồi.” Không quan hệ đến tình yêu, cậu chỉ muốn đùa dai một chút mà thôi.
“Cậu… Chẳng lẽ Park Yoochun đã dạy hư cậu? Độc ác vậy!” Theo tiếng chửi rủa của Yunho, Jaejoong cũng nhấn chân ga phóng vụt đi.
“Yunho!” Ném chìa khóa xe cho Yunho, Junsu cười nhìn bóng lưng Yunho vội vã đuổi theo Jaejoong.
Cậu đang thử Yunho, đồng thời, cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Jaejoong.
Dù thế nào, Junsu cũng không muốn giao Yunho cho một người không có cảm tình với hắn —— Cậu muốn nhìn thấy, bộ dạng Yunho trước người mình yêu, muốn nhìn thấy, hắn cố gắng chiếm được tình cảm của người khác, sẽ như thế nào…
Thở dài, Junsu hạ mắt, chuẩn bị vào trong quán cà phê nhấm nháp một tách, đột nhiên chiếc xe vụt qua trước mắt, khiến cho Junsu mở to hai mắt.
Tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng kiểu dáng xe, cùng biển số, đều rất quen thuộc với Junsu…
Sao lại thế….
Sao anh ấy lại ở chỗ này…
Yoochun, vì sao anh lại ở chỗ này…
Tháo tai nghe ra, Kwon Ji Hee bật cười, hoàn toàn không bất ngờ với việc Yunho phát hiện máy nghe trộm.
Nói thế nào, Yunho cũng là em trai đã lớn lên cùng hắn, đừng nói đến việc vì tranh đoạt quyền ở Kwon gia mà hắn không tiếc sức sai người gây bất lợi cho Yunho, tuy Yunho không chết, nhưng càng ngày càng phòng bị.
Tựa hồ, hắn đang dạy dỗ Yunho người nắm quyền gia chủ phải thế nào, không phải sao…
Dùng sức ném tai nghe xuống mặt đất, giẫm nát nó, Kwon Ji Hee không chút che giấu phẫn nộ của mình, so với hắn đang tức giận, người bên cạnh lại bật cười.
“Cười cái gì, tôi nghĩ cậu còn tức giận hơn tôi đấy chứ.” Liếc sườn mặt người bên cạnh, Kwon Ji Hee chỉ tai gã cũng đang đeo tai nghe. “Đừng nói với tôi, cậu không nghe thấy cái gì?”
“Tôi không nói như vậy, chỉ là đã biết thì sẽ không tức giận, chỉ cần Jaejoong cuối cùng không có quan hệ với hắn, hiện tại xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể tiếp nhận.” Nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, gã nheo mắt lại.
“Cho nên, ý của cậu là, vì Kim Jaejoong, cho dù hi sinh Junsu cậu cũng không quan tâm?” Tỉ mỉ quan sát biến hóa trên mặt gã, đây là lần đầu tiên, Kwon Ji Hee quan sát gã cẩn thận.
Từ khi hắn đến Hàn Quốc, bắt đầu tìm kiếm tin tức của Junsu cùng Yunho, cho đến khi người trước mắt chủ động nói có thể giúp hắn, Kwon Ji Hee kỳ thật vẫn không hiểu, gã đến cùng đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì một Kim Jaejoong, có thể không thương tiếc tổn thương tình nhân đang làm bạn bên cạnh mình sao…
Giương mắt, đón lấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Kwon Ji Hee, Yoochun nở nụ cười, nắm chặt tai nghe trong tay, đáy mắt lóe lên một cảm xúc không cách nào hình dung.
“Người tôi yêu là Jaejoong, Junsu vẫn rất rõ ràng điều này, tựa như quan hệ của cậu ấy với Jung Yunho, cậu ấy sẽ hiểu.” Nói vậy nhưng Yoochun cơ hồ có thể cảm giác được tàn nhẫn của mình.
Junsu còn yêu Yunho sao?
Vấn đề này, từ khi bọn họ ở bên nhau, biết rõ chuyện Yunho, Yoochun liền không hỏi cậu nữa. Không phải không có hứng thú, mà lúc đó bọn họ chỉ đơn thuần là nước chảy bèo trôi, khiến cho Junsu không cách nào can thiệp vào tình cảm của gã với Jaejoong…
Bọn họ có thể ở bên nhau, có thể là một đôi, nhưng lòng bọn họ, thủy chung không gần nhau…
“Thật quá mức, tôi còn tưởng rằng Junsu rời Yunho xong có thể gặp được người tốt, kết quả, cậu so với Yunho còn quá phận hơn! Nếu Junsu biết là cậu nói cho tôi tung tích của cậu ấy, thậm chí để tôi tìm cậu đến khiến cho Kim Jaejoong hiểu lầm, không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ thế nào…” Cười đưa ra lời bình, ánh mắt Kwon Ji Hee sắc bén thêm vài phần.
“Chỉ cần có thể khiến cho Jung Yunho khỏi cuộc sống của Jaejoong, cho dù muốn tôi lợi dụng Junsu cũng không sao cả…” Mím môi, Yoochun che giấu khó chịu dưới đánh mắt.
Gã thích Junsu, thật vậy, nhưng gã không thể để Jaejoong bị Yunho làm bẩn.
Gã phải ngăn cản Yunho tiếp tục tiếp cận Jaejoong, ngăn cản Jaejoong tiến vào thế giới của Yunho, gã không thể để người gã yêu, lâm vào nguy hiểm…
Thừa dịp hiện tại quan hệ còn chưa sâu sắc… Nếu Jaejoong trở thành một phần không thể mất đi của Yunho, vậy Kwon Ji Hee nhất định sẽ thương tổn cậu ấy, chỉ cần có khả năng tổn thương đến Yunho, cậu ấy sẽ là điểm yếu của Yunho…
Điều này, Kwon Ji Hee cũng đã làm với Junsu, cũng đã làm với những bạn giường khác của Yunho, Jaejoong sẽ không ngoại lệ.
Mà gã, đang nghĩ cách ngăn cản, dù phải đi nước cờ hiểm cũng không tiếc…
Nhìn Yoochun đang chìm vào suy nghĩ, Kwon Ji Hee bật cười, nhìn cảnh sắc phía trước, dần dần, thâm ý cùng giảo hoạt chiếm cứ hai mắt.
Chỉ vì, một người Kim Jaejoong…
Bề ngoài Jaejoong hiện lên trong đầu Kwon Ji Hee, không thể phủ nhận, Jaejoong có một gương mặt hấp dẫn người khác, mà khí chất tản mát ra, càng khiến người kích động, cho dù biết rõ có thể sẽ bị thương, nhưng vẫn nhịn không được động tâm.
Giống như, Park Yoochun trước mặt hắn, người vì Jaejoong mà mong muốn diệt trừ Jung Yunho…
Thực thú vị, không phải sao?
Park Yoochun vì không để cho Yunho đụng vào Kim Jaejoong nên giúp hắn, nếu hắn thật muốn đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay Yunho, tựa hồ, cũng chỉ có thể ra tay từ Kim Jaejoong…
Mặc kệ hắn đụng vào Kim Jaejoong hay không, đều có một rắc rối.
Trong rắc rối ấy, người bị tổn thương, lại chỉ có một.
Junsu à, những năm gần đây, sao cậu lại không nghe lời đến vậy, luôn muốn tìm kiếm thứ từ kẻ nhất định sẽ khiến cho cậu bị tổn thương…
***
Là không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ, điều này, cậu chưa từng cẩn thận đụng đến.
Chỉ sợ nếu đào bới ra, cậu sẽ không cách nào thừa nhận, tựa như lúc ban đầu ở bên Yunho…
Đứng trước cửa quán cà phê trong nhà hàng, Junsu lấy điện thoại di động ra, xóa tin nhắn hẹn gặp, lúc cậu thở dài một hơi, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu!
Phần lưng cảm nhận được sự mềm mại, từng là xúc cảm mà cậu quen thuộc nhất, nhưng chính người này, dạy dỗ cậu, nên che giấu tình cảm của mình như thế nào…
“Thật sự là tên không có tiết tháo, không phải anh đã có Kim Jaejoong rồi sao, còn động tay động chân cái gì.” Nói xong, Junsu vuốt lên bàn tay hắn, từng đường vân giống hệt trong trí nhớ, lại khiến cậu mê mang.
“Không giống, cậu không giống với cậu ấy.” Vùi đầu vào cổ Junsu, Yunho không hề có ý định buông tay. “Tôi nói rồi, mặc kệ đổi bao nhiêu người, cậu vẫn là người tôi coi trọng nhất.”
Lời nói của Yunho khiến cho Junsu bật cười, không phải là vui vẻ vì thân phận của cậu, chỉ là thuần túy cười Yunho lạm tình!
“Nói cảm động vậy, nhưng nguyên nhân anh tìm tôi tuyệt đối không đơn thuần.” Kéo tay Yunho ra, Junsu xoay người, đón ánh mắt không hề vui vẻ của Yunho. “Là muốn hỏi, Kwon Ji Hee tìm Kim Jaejoong như thế nào sao?”
Junsu rất muốn tin tưởng, Yunho thật sự quan tâm đến mình như hắn nói, nhưng một người có ngốc, cũng không ngốc với cùng một người hai lần, nhất là, người kia lại là Jung Yunho.
Cậu đã từng ngốc, đã từng trải nghiệm điều đó, sao còn có khả năng dễ tin Yunho đến vậy?
Nhìn chằm chằm Junsu, Yunho không hề có ý định giải thích —— Có lẽ, phải nói là, hắn đã sớm nghĩ tới việc Junsu hiểu rõ mình, cho nên, không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Người của tôi nói cho tôi biết, hắn vừa mới đến Hàn Quốc không lâu, thời gian tôi quen Jaejoong cũng không dài, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ biết rõ sự tồn tại của cậu ấy, là cậu sao, Junsu, nói cho hắn về Kim Jaejoong…”
Yunho cười cùng với câu hỏi không hề mang theo lực sát thương, dù là ai cũng đều có ảo giác, cho rằng người này không hề tức giận, hắn chỉ muốn biết rõ việc mình đang nghi ngờ, nhưng Junsu sẽ không!
Cậu biết Yunho quá lâu, lâu đến mức đủ để cậu hiểu được, Yunho cười, có nghĩa hắn để ý người kia bao nhiêu.
Cười càng tươi, càng đặt người kia trong lòng…
“Tôi không xấu xa đến vậy, muốn việc đã xảy ra với mình đến với Kim Jaejoong, huống chi, tôi hiểu được Yoochun rất coi trọng cậu ấy, nếu động đến một sợi lông của cậu ấy, Yoochun có thể sẽ lấy mạng tôi, giống như anhvậy.”
Không quan tâm đến việc cậu với Yunho nói chuyện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý, Junsu nâng mặt Yunho lên, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn.
“Cậu muốn nói cái gì?” Yunho không phải người ngu, sẽ không nhận ra ý trong lời Junsu.
Nở nụ cười bi thương, Junsu dùng ngón tay lướt qua gương mặt Yunho, ánh mắt dịu dàng hẳn,, kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cậu hiểu biết hơn nhiều so với những người cùng tuổi, kể cả, cảm tình của chính mình.
“Anh không phải đã phát hiện rồi sao, lúc ở bên Kim Jaejoong, vui vẻ trong mắt anh quả thực không thể nào giấu được… Cái này đã vượt quá phạm vi của bạn giường rồi, Yunho, anh trước kia, căn bản sẽ không vì việc Kwon Ji Hee tìm Jaejoong mà tới chất vấn tôi.”
“Vậy thì sao?” Nheo mắt lại, Yunho bắt lấy tay Junsu. “Cậu là muốn nói với tôi, cách tôi đối đãi với Kim Jaejoong đã khác đi, thậm chí, vượt quá phạm vi của bạn giường?”
“Anh so với tôi còn rõ ràng hơn, anh muốn chinh phục Jaejoong, người giống với anh, nhưng đồng thời, cảm xúc che giấu bên dưới là gì, anh đã nghĩ tới chưa?” Nhìn vào hai mắt Yunho, Junsu nở nụ cười hiểu rõ. “Cho dù anh không tin tôi, cũng nên tin tưởng cảm xúc của mình, Yunho, anh đã từng để ý một người như vậy chưa…”
Từng có chưa?
Không có… Chưa từng có, dù là trước đây hay hiện tại, Yunho không cho rằng mình sẽ đặt ai vào trong tâm mình, nhưng hắn đã vì Kim Jaejoong mà phá lệ, đã quên mình sẽ có thể gặp nguy hiểm, chạy tới trước mặt Kwon Ji Hee chỉ vì cứu Kim Jaejoong..
Trúng kế của Kwon Ji Hee, đồng thời cũng sáng tỏ, một vài việc mà Yunho không muốn!
Bất kể có liên lụy tới chữ yêu hay không, không cách nào phủ nhận, Kim Jaejoong quả là một người quật cường lại mê người, khiến cho lòng hắn, bất giác đã dao động.
Cảm giác Junsu ôm lấy hắn, Yunho bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, đối mặt với Yunho như vậy, Junsu cười đến vui vẻ.
“Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ, Yunho, anh bây giờ thật đáng yêu.” Đây là điều tự đáy lòng Junsu nghĩ.
Cho dù, người khiến Yunho động tâm không phải cậu, cậu vẫn muốn gặp, một Yunho có cảm xúc, có độ ấm ngày đó.
Nếu không, cậu cần gì phải để cho Yunho gặp Jaejoong đây…
“Từ lúc nào cậu trở nên tính toán như vậy? Chỉ vì muốn nhìn tôi thế này mà cố ý để cho tôi gặp Kim Jaejoong, cậu cũng biết ah, hai người giống nhau, rất khó không hấp dẫn lẫn nhau. Đáng tiếc, Jaejoong lại không nghĩ đến việc này...” Nhớ tới gương mặt không ngừng cậy mạnh của Jaejoong, Yunho bật cười thật lòng.
Không hề có thâm ý, chỉ đơn giản là vui vẻ…
“Tôi không biết cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định mà nói với anh, cậu ấy hiện tại nhất định rất tức giận.” Mang theo vui vẻ dày đặc, Junsu ẩn ý nói.
“Cậu nói nghĩa là sao, cậu… Jaejoong?” Buông Junsu ra, Yunho vừa định hỏi lại, nhưng nhìn vào mắt Junsu, đã thấy Jaejoong ngồi trong xe thể thao trừng mắt nhìn Yunho cùng Junsu.
Nếu nói hiện tại Jaejoong không tức giận, chỉ sợ thật sự sẽ không ai tin tưởng…
“Thật xin lỗi, tôi tự hẹn Jaejoong đến đây, tôi sợ anh sẽ vì chuyện Kwon Ji Hee mà quá tức giận, động thủ với tôi thì nguy rồi.” Không quan hệ đến tình yêu, cậu chỉ muốn đùa dai một chút mà thôi.
“Cậu… Chẳng lẽ Park Yoochun đã dạy hư cậu? Độc ác vậy!” Theo tiếng chửi rủa của Yunho, Jaejoong cũng nhấn chân ga phóng vụt đi.
“Yunho!” Ném chìa khóa xe cho Yunho, Junsu cười nhìn bóng lưng Yunho vội vã đuổi theo Jaejoong.
Cậu đang thử Yunho, đồng thời, cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Jaejoong.
Dù thế nào, Junsu cũng không muốn giao Yunho cho một người không có cảm tình với hắn —— Cậu muốn nhìn thấy, bộ dạng Yunho trước người mình yêu, muốn nhìn thấy, hắn cố gắng chiếm được tình cảm của người khác, sẽ như thế nào…
Thở dài, Junsu hạ mắt, chuẩn bị vào trong quán cà phê nhấm nháp một tách, đột nhiên chiếc xe vụt qua trước mắt, khiến cho Junsu mở to hai mắt.
Tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng kiểu dáng xe, cùng biển số, đều rất quen thuộc với Junsu…
Sao lại thế….
Sao anh ấy lại ở chỗ này…
Yoochun, vì sao anh lại ở chỗ này…
Bình luận truyện