[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 4



Cửa sau!?

Không nghĩ tới Yunho sẽ hỏi Jaejoong vấn đề này, cậu vừa bị kéo đi vài bước liền dùng sức hất tay ra, nghi hoặc nhìn dáng tươi cười của Yunho, Jaejoong cũng mỉm cười khiêu khích lại.

“Anh là muốn mua tôi?” Không phải Jaejoong muốn nói dối Yunho, chỉ là hành vi của Yunho khiến cho cậu bất giác liên tưởng đến những vị khách ở câu lạc bộ của Yoochun.

Nheo mắt lại, Yunho tiến đến gần Jaejoong. “Nếu như cậu muốn bán, tôi liền mua.”

Hắn vứt quyền quyết định lên người cậu!

Nghe ngữ khí tràn ngập khiêu khích của Yunho, Jaejoong kiêu ngạo đối mặt với tầm mắt của hắn, lúc khoảng cách giữa hai người không được mấy cen-ti-mét, Jaejoong liền cười cực kỳ quyến rũ.

“Tôi sợ giá tôi rất cao ah, anh mua không nổi, hơn nữa, khách ở đây bình thường muốn “Phục vụ” đều trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ, tôi không thích thế.” Tuy rằng có chút phóng đại sự việc cùng hạ thấp phong cách của câu lạc bộ này, nhưng Jaejoong không thèm quan tâm.

Cậu chỉ muốn biết, người đàn ông này sẽ nói thế nào.

Có chút bối rối nhíu lông mày, Yunho nheo mắt lại, phảng phất như đang nhìn Jaejoong rõ hơn, suồng sã đụng chạm hai mắt cùng bờ môi Jaejoong, Yunho đột nhiên có cảm giác ——

“Cậu không phải nhân viên quán này, đúng không?” Không rõ nguyên nhân, Yunho chỉ là cảm thấy như vậy.

Mắt to không giấu nổi kinh ngạc, Jaejoong nhìn đầu ngón tay Yunho đang chạm vào môi mình, theo bản năng lè lưỡi ra liếm.

“Sao vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi làm việc này là để quyến rũ anh sao?” Jaejoong thề, nếu Yunho dám nói có, cậu nhất định sẽ một quyền đập nát mặt hắn.

Chỉ là, Yunho không thu tay về, còn chủ động vuốt cổ cậu.

“Tôi sợ cậu là đang dẫn tôi vào bẫy, để cậu có lý do đánh tôi sao?” Dồn Jaejoong vào góc tường, Yunho khẽ đảo môi qua chóp mũi của Jaejoong. “Tôi chỉ là cần một người ở bên, một người tôi cảm thấy thuận mắt.”

Đây là cái gì vậy?

Bảo cậu khen ngợi thưởng thức của hắn sao? Hay là bảo cậu nên cảm thấy vinh hạnh?

“Anh đâu phải không có bạn?” Jaejoong cũng không quên, nội dung cuộc gọi vừa rồi đến điện thoại Yunho. “Lừa gạt người khác mà còn chưa tới, muốn trốn cũng đừng có nghĩ sẽ được dễ dàng thế.” Trực giác nói cho Jaejoong biết, quan hệ của Yunho cùng người ở đầu bên kia điện thoại cũng không phải đơn thuần gì.

“Cậu nhầm rồi, người bị đá là tôi, cậu ấy hiện tại đang có người yêu đấy, sao nào, có thể thương xót cho tôi mà đáp ứng đề nghị của tôi không?” Xòe tay mời, Yunho vẫn chưa từ bỏ ý định.

Đưa mắt nhìn phong thái tràn ngập tự tin của Yunho, nói thật, Jaejoong gặp qua không ít người, nhưng Yunho vẫn là người đầu tiên, nhận ra cậu không phải nhân viên trong quán.

Vươn tay đặt lên eo Yunho, lúc Yunho đang tươi cười, Jaejoong lấy chìa khóa xe của hắn, đi lướt qua, không quên ném lại một nụ cười mị hoặc.

“Đi thôi, tôi cũng không có việc gì làm, coi như là giết thời gian.” Nói xong, Jaejoong liền trực tiếp đẩy cửa đi ra.

Còn cuộc hẹn với Yoochun, vứt sang một bên a, dù sao, cậu cũng không quá hứng thú gặp bạn của Kim Junsu….

Trong sự ngầm đồng ý của Yunho, Jaejoong lái xe ra ngoài, thưởng thức của Yunho trong việc mua xe, Jaejoong không thể không thừa nhận, so với những kẻ ngu ngốc hoang phí tiền bạc cho một chiếc xe chỉ đẹp mỗi mặt tiền, Yunho tuyệt đối thuộc về những người hiểu biết về xe sâu sắc.

Đánh giá trang bị trên xe, Jaejoong không che dấu sự tán thưởng trong mắt, quay đầu, lộ ra tươi cười không ai có thể chống đỡ với Yunho.

“Không ngăn cản là muốn nói tôi có thể lái xe của anh sao?” Tuy Jaejoong cũng không phải rất chú ý đến vấn đề lễ phép này, bất quá cậu vẫn có ý tốt nhắc nhở: “Nói trước, tôi không có bằng lái xe đâu!”

“Tôi biết rõ.” Mang theo nụ cười, Yunho cầm lên một thẻ học sinh: “Không có quốc gia nào cho phép trẻ vị thành niên thi lấy bằng lái xe đâu.”

Cái gì vậy….

Theo phản xạ đưa tay ra sau lưng tìm ví, mới phát hiện ví da của cậu đã sớm không cánh mà bay, trừng mắt với Yunho, nhìn hắn chậm rãi đặt ví da của mình trên tay mở ra, Jaejoong không chút do dự vươn tay đoạt trở lại, kể cả thẻ học sinh của mình.

“Không nhìn xem tôi có trộm tiền của cậu không à?”

Kiểm tra đồ vật bên trong ví, Jaejoong chỉ để giấy tờ cá nhân cùng vài thứ linh tinh, còn tiền thì cậu không quan trọng lắm, huống chi….

“Anh không phải loại người đấy, không phải sao?” Vì sao lại nhận định như vậy, nói thật, Jaejoong cũng không biết.

Cậu chỉ là trực giác, Yunho cầm ví da của cậu, giống như cậu cầm chìa khóa xe của Yunho, bất quá là vì thăm dò và khiêu khích, những thứ khác, chẳng ai quan tâm làm gì.

Mỉm cười tán thưởng, Yunho dùng tay nâng mặt Jaejoong lên, để Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu không phải cậu nói cậu không bán mình, tôi nhất định sẽ mua cậu về, Kim Jaejoong.” Nhớ đến cái tên trên thẻ học sinh, nụ cười của Yunho lại sâu thêm vài phần.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, người lái chiếc xe mà Junsu nói, dường như tên là Kim Jaejoong…

Nhìn kỹ bộ dạng cười cười của Yunho, Jaejoong vểnh môi, muốn tìm ra chút nghiêm túc trong lời nói của hắn, ngay lập tức, Yunho định hôn cậu, Jaejoong hung hăng tống một cước vào bụng Yunho!

Đau đến mức buông lỏng tay, một giây sau, mặt Yunho liền cảm thấy một cỗ lực va chạm, một nắm đấm lao thẳng đến khiến cho Yunho không kịp né trách, lúc hắn ngã xuống đất, Jaejoong liền ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Ánh sáng mờ nhạt của trời chiều khẽ len lỏi vào trong con hẻm nhỏ, khiến cho cả Jaejoong và Yunho đều không thấy rõ biểu lộ của nhau.

“Có muốn thử chút hay không, liệu anh có đủ bản lĩnh để tôi cam tâm tình nguyện bán mình?”

Yên lặng một lúc, Jaejoong liền khiêu chiến.

“Sao cậu lại cho rằng tôi sẽ mua cậu?” Hai mắt Yunho khóa chặt trên người Jaejoong.

Jaejoong vươn tay vuốt nhẹ gáy Yunho. “Nếu tôi nhận thua, anh muốn thế nào, tôi đều tùy anh.”

“Chơi thế nào?” Nhướn lông mày, Yunho hiển nhiên đã động tâm với đề nghị của Jaejoong.

“Không có giới hạn, chỉ cần ai cúi đầu nói muốn đối phương trước sẽ là người thua.” Cũng giống luật đua xe của cậu, ai dừng xe trước, sẽ là kẻ bại trận.

Chỉ là cái này thì rất đơn giản.

“Rất thú vị, cậu thường chơi cái này sao?” Không chút sợ hãi đưa tay lên vuốt ve eo Jaejoong, tay Yunho đã chậm rãi chạm vào làn da của cậu.

Thường chơi sao?

Không, nói thật ra, người đàn ông trước mắt này là kẻ đầu tiên mà cậu muốn nhìn thấy hắn bại trận nhất.

Cậu muốn nhìn xem, nếu như hắn cúi đầu nhận thua, sẽ như thế nào đây….

Khẽ cọ trên cổ Yunho như một con mèo nhỏ, trong mắt Jaejoong bắn ra hào quang lợi hại, đồng dạng, cậu thấy được suy nghĩ tương tự trong mắt Yunho.

Là lỗi giác của cậu sao?

Sao lại cảm thấy, người đàn ông này, giống với cậu…

“Vậy thì chơi a, Jaejoong, xem ai bắt được ai…. Nếu là tôi thắng, tôi sẽ khiến cho cậu, toàn bộ cậu, biến thành “Đồ chơi” của tôi!”

Không phải người, chỉ là vật sở hữu, giống như tiền đặt cược…

Jaejoong nở nụ cười, trước tự tin của Yunho, dáng tươi cười tuyệt mĩ của cậu lại mang theo khí tức nguy hiểm, thuận theo ngón tay Yunho đang đặt trên môi Jaejoong, cậu ngậm lấy đầu ngón tay hắn, như có như không liếm mút, lúc ngón tay Yunho đang hướng sâu vào trong miệng Jaejoong tìm kiếm, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động.

Xuất phát từ bản năng phòng vệ, Yunho kéo Jaejoong đứng dậy, trốn vào một góc tường kín đáo, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Jaejoong, Yunho đưa tay lên môi ý bảo cậu chớ có lên tiếng, Jaejoong còn chưa kịp hiểu được, đã cảm thấy phần bụng dưới của cậu có cảm giác vuốt ve khác thường.

Người đàn ông này!

Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn ta, ý bảo Yunho dừng lại, không ngờ tới, Yunho dán vào tai cậu nói một câu ——

“Hưởng thụ đi, Kim Jaejoong, trò chơi đã bắt đầu.”

Trừng mắt nhìn hắn, nghe tiếng Heo Seong Kang nói chuyện với những người khác, Jaejoong hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc cho tay Yunho thăm dò vật nóng rực của cậu, khiêu khích thần kinh dục vọng mẫn cảm, dần dần, châm lửa bản năng khát vọng trong cậu.

“Uhmm…” Cắn môi không để cho mình phát ra tiếng, Jaejoong chỉ biết, cậu không thể yếu thế trước mặt Yunho.

Lúc bàn tay Yunho chậm rãi lướt đến lối vào chật kín của cậu, tay Jaejoong cũng đặt lên bộ vị trọng yếu của Yunho, khi Yunho định tiến thêm chút nữa, khẽ đe dọa cầm vật kia lên.

Bốn mắt nhìn nhau, có những điều, bọn họ đều hiểu rõ…

Nên có chừng có mực….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện