[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 60



Nếu như cậu không thích thì cậu sẽ chắc chắn không để một người đàn ông nào làm việc này với cậu.

Cho dù dùng tính mạng uy hiếp, đối với cậu cũng không thành vấn đề.

Vậy vì sao lại nhận sự khiêu khích của Jung Yunho, làm tình cùng hắn, thậm chí còn cho phép hắn xả sự cuồng vọng của mình trên người cậu?

Kỳ thật, đáp án đã sớm rõ ràng…

Từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau, phát hiện sự giống nhau giữa hai người, đến khi Jung Yunho xâm nhập thế giới cậu, để cho hắn đảo loạn hết thảy của cậu, cậu không hề ngăn cản mà để mặc, khiến cho Jaejoong hiểu rõ một điều.

Cậu đã có tình cảm với Jung Yunho, hơn nữa tình cảm này…

Cậy mạnh, quật cường, đều là bản tính kiêu ngạo bẩm sinh của cậu, khi đưa ra đòi hỏi, Jaejoong tin tưởng, Yunho hiểu điều này có ý gì…

Đối mặt với sự chủ động của Jaejoong, tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủn nhưng Yunho cười vô cùng tươi, hắn trước nay đều dùng hiểu biết của mình để suy đoán hành động của cậu, nhưng giờ phút này, Jaejoong lại bộc lộ rõ khiến hắn ngay cả đoán cũng không cần.

Tựa như lúc Jaejoong khóc, đây là một Jaejoong chân thật, dỡ toàn bộ phòng bị xuống trước mặt hắn…

Thè lưỡi liếm bờ môi đang mời gọi của Jaejoong, Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt tràn ngập ăn ý, tựa như cuộc họp cổ đông lúc trước, bọn họ chỉ cảm nhận được đối phương…

Môi dán lên cổ Jaejoong, Jaejoong nửa ghé lên bàn hội nghị, hai tay bám chặt lấy bàn, lúc nhiệt độ của phân thân Yunho lui ra, cậu ngừng hô hấp, một giây sau, Yunho lại đâm vào thật sâu.

“Urgghh… Argghh… Jung…” Jaejoong muốn gọi tên Yunho lại bị ngón tay Yunho chen vào.

“Gọi Yunho… Chỉ cần hai chữ là được rồi…” Lời nói quyến rũ như thôi miên, tính khí của Yunho cũng chôn sâu vào trong hậu huyệt Jaejoong, không rút ra ngay mà Yunho ra sức đâm về phía trước.

Kích thích như vậy khiến Jaejoong toàn thân đều run rẩy, tay vươn ra bám lấy bàn, đầu ngón tay bất giác dùng thêm lực, mặc ngón tay Yunho đùa giỡn đầu lưỡi cậu, giọng Jaejoong có chút mơ hồ, tiếng rên rỉ không khắc chế được vang lên liên tiếp.

“Yun… Argghh… Yunho…” Đỏ mặt, Jaejoong thấp giọng gọi hai chữ cũng không phải quá xa lạ.

Là thấp giọng hay có hàm ý khác, bọn họ ai cũng không nói… Chỉ là đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến tiếng rên rỉ của Jaejoong càng lúc càng to, hòa tan trong không khí, phân thân vốn đã to nay lại trướng lớn, rút ra rồi lại đâm vào trong hậu huyệt hồng nhạt của Jaejoong, dịch thể chảy xuống từ chỗ hai người kết hợp khiến Yunho chuyển động càng thêm mượt mà…

Tiếng chất lỏng chảy xuống cùng tiếng cơ thể va chạm hòa vào nhau, trêu chọc từng dây thần kinh của Jaejoong cùng Yunho, Jaejoong bị đặt nằm sấp, tận mắt nhìn thấy cảnh phân thân Yunho biến mất trong nếp uốn hồng nhạt của cậu, mặt càng thêm đỏ.

“Arghh… Còn muốn…  Yunho… Arghhh…”

“Ngoan, tôi sẽ giúp cậu…” Cầm tư liệu hỗn loạn bên cạnh, Yunho cố nhịn cảm giác tuyệt vời khi được Jaejoong ôm chặt, ném thứ đó tới cửa phòng họp!

Lực đạo như vậy, va vào cửa tạo nên tiếng vang không nhỏ, cũng khiến Jaejoong hiểu được Yunho đang giúp cái gì…

Vùi mặt vào giữa hai cánh tay, cảm nhận Yunho chạy nước rút xâm nhập càng ngày càng nhanh, lưng trần truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng nóng hổi, sau tai bị hôn nút khiến Jaejoong run lên…

“Arghh… Urghh… Bên trong… Không được… Yun…”

“Cậu kẹp rất chặt, muốn nuốt cả tôi luôn sao…” Thở hổn hển, Yunho ra vào càng ngày càng nhanh và mạnh.

“Urghh… Đừng đụng vào chỗ đó… Arghh…” Bật ra tiếng rên rỉ, Jaejoong tựa hồ đã bị Yunho bắt được điểm mẫn cảm.

“Tại sao… Không phải cậu rất thoải mái sao… Nuốt sâu như vậy…”

“Arghh… Chỗ đó… Arghh… Không… Sâu quá, anh…”

Yunho ra sức quả nhiên thu hút sự chú ý của người bên ngoài phòng họp, không ngăn cản Kim Ri Nam nữa, Carr nhịn không được tiến lên đẩy hé cửa, cũng may không đẩy hẳn ra, nếu không đã thấy toàn bộ màn làm tình của Jaejoong cùng Yunho.

Tuy khe cửa không lớn nhưng lại vừa đủ để Kim Ri Nam nhìn thấy, mà tiếng rên rỉ của Jaejoong đã rơi toàn bộ vào tai Kim Ri Nam ──

“Arghh… Yunho… Không được… Arghh…”

Nghe tiếng rên như vậy, mặc dù rất mê người, nhưng Carr thề, nếu y là Kim Ri Nam, chắc chắn sẽ tức đến nổ mạch máu!

Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Kim Ri Nam sắp sửa bộc phát.

Bị ép thừa nhận Jaejoong đã cướp mất quyền định đoạt của mình là sỉ nhục mà Kim Ri Nam không hề muốn nhận, ông không thể chịu cảnh này, càng không muốn bị con chó mình nuôi quay trở lại cắn ngược…

Trên đường đi trở về văn phòng, Kim Ri Nam càng nghĩ càng không phục, cho nên ông vòng lại về phòng họp, muốn tìm Jaejoong nói rõ ràng, hỏi xem cậu đến cùng muốn cái gì.

Theo suy nghĩ của ông, ông có thể dùng tiền mua lại cổ phần Kim thị trên tay Jaejoong, sau đó như quan hệ cha con của hai người vậy, cắt đứt không liên lạc.

Chỉ là, Jaejoong lại dùng cách này để nói cho ông biết, cậu muốn cái gì.

Nắm chặt nắm đấm, bên tai là tiếng rên rỉ dễ nghe của Jaejoong phảng phất gợi nhớ về mẹ cậu năm nào, tiếng rên như đang thị uy với ông, khiến ông hiểu rõ, Kim Jaejoong không còn là đứa trẻ chỉ có thể mặc bọn họ sắp xếp khinh bỉ năm đó, cậu hiện tại hoàn toàn có năng lực để chiếm đoạt toàn bộ của ông…

Không chỉ chiếm đoạt, mà còn làm ô nhục…

Chặn Kim Ri Nam đang định bước vào, Carr thuần thục điều chỉnh lại tâm tình, đóng cửa phòng họp, dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón Kim Ri Nam đang hằm hằm mặt.

“Cứ xông vào như vậy không có lợi với ông đâu, Kim chủ tịch, đừng quên, chỉ cần người bên trong muốn, ông sẽ mất đi tất cả.”

Đây không phải lời đe dọa mà là lời nhắc nhở của Carr.

Như lúc Yunho vì Jaejoong mà ép cậu từ mặt ba, vì Kim Jaejoong, Yunho có thể làm rất nhiều.

Vô luận, việc đó có ý nghĩa gì…

Mặt cứng ngắc, Kim Ri Nam chậm rãi lui ra khỏi phòng họp, ôm ngực đang đau nhói, đưa ánh mắt nhìn Carr, chỉ thấy Carr nhìn chằm chằm phòng họp như đang suy nghĩ điều gì.

Lúc đó, nhiệt độ trong phòng đã lên tới cao nhất, trong nụ hôn sâu của Yunho, phân thân Jaejoong bắn ra chất lỏng màu trắng, để lại dấu vết rõ ràng trên chiếc bàn họp tối màu, mà hương vị thuộc về Yunho cũng chậm rãi trượt vào trong huyệt khẩu không ngừng co bóp của Jaejoong…

Vô lực ngã xuống bàn, ý thức Jaejoong có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, cậu tựa hồ nghe thấy Yunho ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói:

“Tôi thích cậu, Kim Jaejoong, thật sự…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện