[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
Chương 82
Dỗ ngon dỗ ngọt, là thứ cậu khinh thường nhất từ trước tới nay.
Cậu không tin người, nên cũng không tin người ta sẽ nói sự thật.
Nhưng khi hắn nói ra, cậu lại cảm thấy ấm áp.
Thật sự, vì quá mức giống nhau, mới có thể bị hắn sắp xếp ư…
“Vậy nên, tôi mang cậu về nhà nhé…”
Lúc Yunho hôn cậu, Jaejoong nghe thấy Yunho nói một từ mà cậu chưa từng cảm nhận, nói đúng ra, cậu không nghĩ trên đời này, có sự tồn tại của nhà cậu.
Nhưng hiện tại, Yunho lại nói, hắn dẫn cậu về nhà, đáng sợ hơn là, cậu vậy mà không ghét…
Nhìn chằm chằm hai mắt đầy nghiêm túc của Yunho, chuông điện thoại kêu khiến Jaejoong thừa cơ lựa chọn trốn tránh, nhặt điện thoại bị ném xuống nền, Jaejoong vừa định ấn nút nghe, Yunho đã đoạt mất.
Thấy rõ tên người gọi, Yunho liền bá đạo ấn từ chối!
“Jung Yunho!” Nhìn chằm chằm Yunho, Jaejoong hoàn toàn không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy, cho dù người gọi tới có là Yoochun đi chăng nữa…
“Việc Park Yoochun muốn nói chỉ là Junsu thôi, cậu không cần dây vào, hiện tại, cậu chỉ cần quan tâm tôi là đủ rồi.” Ôm eo Jaejoong, thứ phấn khởi của Yunho lại đang rục rịch trong thân thể Jaejoong.
Nhiệt độ cùng ánh mắt Yunho như vậy, Jaejoong đương nhiên hiểu rõ là có ý gì, chỉ có điều, tính tình bướng bỉnh lại khiến cậu muốn cướp di động của mình lại, Yunho đương nhiên không đồng ý, hai người cứ như vậy dùng tư thế quỷ dị mà tranh chấp trong xe.
Nếu là lúc bình thường, Jaejoong tự tin mình sẽ không thua Yunho, nhưng…
Theo cơ thể vặn vẹo, phân thân Yunho còn cắm trong tiểu huyệt dần dần trướng lớn, Jaejoong muốn tránh thoát, nhưng sức không đủ, cộng thêm Yunho còn xấu xa thè lưỡi hôn tai cậu, khiến Jaejoong liền rơi vào dục vọng.
“Buông ra… Anh cứ động dục như vậy, chúng ta ra khỏi xe sao được… Ahhhh….”
“Tôi không ngại, nếu có cậu ở cùng… Uhm… Đừng cắn như vậy, Jaejoong, như vậy tôi rất khó động…”
Ôm eo Jaejoong, Yunho bắt đầu đưa đẩy tính khí của mình, ma sát bên trong, ngay cả phân thân đã phát tiết một lần mà mềm nhũn của Jaejoong cũng bắt đầu có phản ứng…
“Vậy anh đừng… Ahh… Chỗ đó… Anh… Ahhh… Đừng sâu như vậy…”
“Thật thoải mái… Jaejoong… Thân thể của chúng ta là hợp nhau nhất…” Trong lúc ma sát, Yunho không khỏi tán thưởng.
“Ai hợp với anh… Ahhh… Urgghhh… Đừng biến lớn nữa… Anh… Ahhhh…” Jaejoong hoàn toàn không cách nào khống chế tiếng rên rỉ của mình, cảm nhận được tính khí Yunho ra vào, về sau, ngay cả mắng chửi người cũng mang theo chút khát vọng.
“Cậu rõ ràng cũng rất thích… Cậu xem, còn ngậm chặt lấy tôi…” Thì thầm bên tai Jaejoong lời đáng xấu hổ, Yunho không ngừng trêu chọc thần kinh Jaejoong.
Dù muốn khắc chế phản ứng theo bản năng của mình, dưới lời trêu đùa của Yunho, Jaejoong chỉ biết ra sức ôm vai Yunho, giang chân trên người hắn, thừa nhận kích thích hắn mang lại, mỗi lần ngồi xuống, da thịt hai người sẽ va vào nhau tạo thành tiếng, cùng với tiếng nước chảy, tất cả khiến tiếng rên rỉ của Jaejoong ngày càng quyến rũ.
“Ahhh… Bên trong… Không được… Đừng đụng…” Cảm giác được ngón tay Yunho dán lên đầu phân thân cậu, Jaejoong cố ngăn cản.
“Rất đáng yêu nha… Đáng yêu như chủ nhân của nó vậy… Jaejoong, cơ thể cậu nóng quá, thứ này bị bỏng mất…” Nhẹ nhàng xoa xoa khe nhỏ, hai mắt Yunho hiện lên đầy trêu cợt.
“Anh là tên biến thái… Ahhh… Đừng đâm… Không được…” Jaejoong bắt lấy tay Yunho, muốn hắn dừng động tác đâm vào, lại bị hắn bắt lại, kéo đến sờ thân thể nóng hổi của hắn.
“Muốn bắn thì cứ bắn đi, không phải tôi đã nói rồi sao, chờ vết thương của cậu tốt lên, muốn bao nhiêu đều cho cậu cả…” Gặm nhấm cổ Jaejoong, Yunho rút ra đút vào phân thân của mình càng nhanh, thuận theo dịch thể tiết ra từ phân thân hắn, tiếng rên rỉ của Jaejoong cũng thay đổi.
Tiếng rên cao vút kích thích các giác quan của Yunho, khiến Yunho càng thêm không do dự vùi mình vào trong chỗ sâu nhất, như có như không đè lên đầu phân thân Jaejoong, lại buông tay, đầu ngón tay ma sát khiến huyệt mềm của Jaejoong bất giác co rút thêm kịch liệt, đừng nói đến việc, Yunho còn để Jaejoong vuốt ve chỗ cậu cùng hắn tiếp xúc…
Quả thực như lúc miệng vết thương chưa lành, chuyện tốt mà Yunho làm với cậu, nói là tự an ủi, lại hơn phần phóng túng mập mờ… Không chính thức tiến vào trong thân thể cậu, lại khiến cậu có cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ…
Nhớ tới việc đó khiến Jaejoong càng không cách nào khống chế phản ứng chân thật nhất của mình, ngay lúc Yunho thúc một cái mạnh mẽ, Jaejoong lại bắn, Yunho dùng tay quệt lấy chất lỏng màu trắng của Jaejoong, trực tiếp bôi lên chỗ tư mật đang giao hợp của hai người, theo từng lần rút ra đút vào, màu trắng dần dần bị cắn nuốt vào trong cơ thể Jaejoong…
Gắn kết với Yunho, khiến khát vọng sâu nhất trong Jaejoong bị thức tỉnh…
Chẳng biết giằng co bao lâu, chỉ biết, trong lúc hốt hoảng, cậu hình như bị Yunho ôm ra khỏi xe, lên tầng, vào phòng Yunho, Yunho nói chuyện với cậu vài câu, đưa cậu vào phòng tắm, thay cậu tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng.
Trong quá trình, không khỏi nhận quấy rối cùng hôn môi của Yunho, cộng thêm việc, Yunho lại tiến vào.
Từ trước tới nay cậu thật sự không ngờ, làm tình là việc dễ dàng khơi mào như vậy, càng không ngờ tới, cậu vậy mà không ghét người khác đụng chạm, đại khái vì Yunho không phải người khác, mà là một cậu khác sao…
Mệt mỏi tựa trong ngực Yunho ngủ, Jaejoong gần như ngất đi, ngược lại, Yunho vô cùng thanh tỉnh.
Xác nhận Jaejoong triệt để chìm vào giấc ngủ, Yunho mới ra khỏi phòng, Carr cùng Kara hai người sắc mặt nghiêm túc ở phòng khách chờ hắn.
“Sao rồi?” Tỉnh táo của Yunho, giờ phút này hoàn toàn biểu lộ.
“Vừa mới nhận được tin, quán của Park Yoochun hình như bị đập phá, có người nổ súng, cảnh sát đã đến hiện trường xử lý, về phần Park Yoochun thì tất nhiên bị bắt đi rồi.” Carr báo cáo.
“Những người khác thì sao?”
“Không có việc gì, mục tiêu của mấy kẻ kia chỉ là Park Yoochun… Yunho, anh quả nhiên đoán không sai, Kwon Ji Kyu thật sự tìm tới Park Yoochun.” Hai đầu lông mày Kara tràn ngập lo lắng.
“Bởi vì muốn đối phó một người, phải ra tay từ thứ mà người đó quan tâm nhất ── Đây là thứ ba nuôi tôi dạy khi còn sống, Kwon Ji Kyu lúc nào cũng là người hiểu rõ nhất.” Từ Junsu đến mẹ nuôi của hắn, Yunho đã quá hiểu rõ Kwon Ji Kyu rồi.
Đừng nói đến việc, hắn đã giết Hee Chul!
Yunho không phải kẻ ngu, không thể nào không phát hiện cảm tình của Kwon Ji Kyu với Hee Chul, cũng bởi vậy, cậu ta sẽ hận càng sâu…
“Nếu như vậy, cậu ta hẳn phải tìm Kim Jaejoong, vì sao…” Carr khó hiểu nhìn Yunho.
“Bởi vì muốn Jaejoong chủ động tìm tới nó, chỉ có biện pháp này ── Đối với Jaejoong mà nói, cậu ấy không có ba mẹ, không có người thân, người có thể khiến cậu quan tâm, chỉ có bạn bè…”
Mà bạn bè của Jaejoong, ngoài Han Kyung ra, chỉ còn Park Yoochun…
Cậu không tin người, nên cũng không tin người ta sẽ nói sự thật.
Nhưng khi hắn nói ra, cậu lại cảm thấy ấm áp.
Thật sự, vì quá mức giống nhau, mới có thể bị hắn sắp xếp ư…
“Vậy nên, tôi mang cậu về nhà nhé…”
Lúc Yunho hôn cậu, Jaejoong nghe thấy Yunho nói một từ mà cậu chưa từng cảm nhận, nói đúng ra, cậu không nghĩ trên đời này, có sự tồn tại của nhà cậu.
Nhưng hiện tại, Yunho lại nói, hắn dẫn cậu về nhà, đáng sợ hơn là, cậu vậy mà không ghét…
Nhìn chằm chằm hai mắt đầy nghiêm túc của Yunho, chuông điện thoại kêu khiến Jaejoong thừa cơ lựa chọn trốn tránh, nhặt điện thoại bị ném xuống nền, Jaejoong vừa định ấn nút nghe, Yunho đã đoạt mất.
Thấy rõ tên người gọi, Yunho liền bá đạo ấn từ chối!
“Jung Yunho!” Nhìn chằm chằm Yunho, Jaejoong hoàn toàn không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy, cho dù người gọi tới có là Yoochun đi chăng nữa…
“Việc Park Yoochun muốn nói chỉ là Junsu thôi, cậu không cần dây vào, hiện tại, cậu chỉ cần quan tâm tôi là đủ rồi.” Ôm eo Jaejoong, thứ phấn khởi của Yunho lại đang rục rịch trong thân thể Jaejoong.
Nhiệt độ cùng ánh mắt Yunho như vậy, Jaejoong đương nhiên hiểu rõ là có ý gì, chỉ có điều, tính tình bướng bỉnh lại khiến cậu muốn cướp di động của mình lại, Yunho đương nhiên không đồng ý, hai người cứ như vậy dùng tư thế quỷ dị mà tranh chấp trong xe.
Nếu là lúc bình thường, Jaejoong tự tin mình sẽ không thua Yunho, nhưng…
Theo cơ thể vặn vẹo, phân thân Yunho còn cắm trong tiểu huyệt dần dần trướng lớn, Jaejoong muốn tránh thoát, nhưng sức không đủ, cộng thêm Yunho còn xấu xa thè lưỡi hôn tai cậu, khiến Jaejoong liền rơi vào dục vọng.
“Buông ra… Anh cứ động dục như vậy, chúng ta ra khỏi xe sao được… Ahhhh….”
“Tôi không ngại, nếu có cậu ở cùng… Uhm… Đừng cắn như vậy, Jaejoong, như vậy tôi rất khó động…”
Ôm eo Jaejoong, Yunho bắt đầu đưa đẩy tính khí của mình, ma sát bên trong, ngay cả phân thân đã phát tiết một lần mà mềm nhũn của Jaejoong cũng bắt đầu có phản ứng…
“Vậy anh đừng… Ahh… Chỗ đó… Anh… Ahhh… Đừng sâu như vậy…”
“Thật thoải mái… Jaejoong… Thân thể của chúng ta là hợp nhau nhất…” Trong lúc ma sát, Yunho không khỏi tán thưởng.
“Ai hợp với anh… Ahhh… Urgghhh… Đừng biến lớn nữa… Anh… Ahhhh…” Jaejoong hoàn toàn không cách nào khống chế tiếng rên rỉ của mình, cảm nhận được tính khí Yunho ra vào, về sau, ngay cả mắng chửi người cũng mang theo chút khát vọng.
“Cậu rõ ràng cũng rất thích… Cậu xem, còn ngậm chặt lấy tôi…” Thì thầm bên tai Jaejoong lời đáng xấu hổ, Yunho không ngừng trêu chọc thần kinh Jaejoong.
Dù muốn khắc chế phản ứng theo bản năng của mình, dưới lời trêu đùa của Yunho, Jaejoong chỉ biết ra sức ôm vai Yunho, giang chân trên người hắn, thừa nhận kích thích hắn mang lại, mỗi lần ngồi xuống, da thịt hai người sẽ va vào nhau tạo thành tiếng, cùng với tiếng nước chảy, tất cả khiến tiếng rên rỉ của Jaejoong ngày càng quyến rũ.
“Ahhh… Bên trong… Không được… Đừng đụng…” Cảm giác được ngón tay Yunho dán lên đầu phân thân cậu, Jaejoong cố ngăn cản.
“Rất đáng yêu nha… Đáng yêu như chủ nhân của nó vậy… Jaejoong, cơ thể cậu nóng quá, thứ này bị bỏng mất…” Nhẹ nhàng xoa xoa khe nhỏ, hai mắt Yunho hiện lên đầy trêu cợt.
“Anh là tên biến thái… Ahhh… Đừng đâm… Không được…” Jaejoong bắt lấy tay Yunho, muốn hắn dừng động tác đâm vào, lại bị hắn bắt lại, kéo đến sờ thân thể nóng hổi của hắn.
“Muốn bắn thì cứ bắn đi, không phải tôi đã nói rồi sao, chờ vết thương của cậu tốt lên, muốn bao nhiêu đều cho cậu cả…” Gặm nhấm cổ Jaejoong, Yunho rút ra đút vào phân thân của mình càng nhanh, thuận theo dịch thể tiết ra từ phân thân hắn, tiếng rên rỉ của Jaejoong cũng thay đổi.
Tiếng rên cao vút kích thích các giác quan của Yunho, khiến Yunho càng thêm không do dự vùi mình vào trong chỗ sâu nhất, như có như không đè lên đầu phân thân Jaejoong, lại buông tay, đầu ngón tay ma sát khiến huyệt mềm của Jaejoong bất giác co rút thêm kịch liệt, đừng nói đến việc, Yunho còn để Jaejoong vuốt ve chỗ cậu cùng hắn tiếp xúc…
Quả thực như lúc miệng vết thương chưa lành, chuyện tốt mà Yunho làm với cậu, nói là tự an ủi, lại hơn phần phóng túng mập mờ… Không chính thức tiến vào trong thân thể cậu, lại khiến cậu có cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ…
Nhớ tới việc đó khiến Jaejoong càng không cách nào khống chế phản ứng chân thật nhất của mình, ngay lúc Yunho thúc một cái mạnh mẽ, Jaejoong lại bắn, Yunho dùng tay quệt lấy chất lỏng màu trắng của Jaejoong, trực tiếp bôi lên chỗ tư mật đang giao hợp của hai người, theo từng lần rút ra đút vào, màu trắng dần dần bị cắn nuốt vào trong cơ thể Jaejoong…
Gắn kết với Yunho, khiến khát vọng sâu nhất trong Jaejoong bị thức tỉnh…
Chẳng biết giằng co bao lâu, chỉ biết, trong lúc hốt hoảng, cậu hình như bị Yunho ôm ra khỏi xe, lên tầng, vào phòng Yunho, Yunho nói chuyện với cậu vài câu, đưa cậu vào phòng tắm, thay cậu tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng.
Trong quá trình, không khỏi nhận quấy rối cùng hôn môi của Yunho, cộng thêm việc, Yunho lại tiến vào.
Từ trước tới nay cậu thật sự không ngờ, làm tình là việc dễ dàng khơi mào như vậy, càng không ngờ tới, cậu vậy mà không ghét người khác đụng chạm, đại khái vì Yunho không phải người khác, mà là một cậu khác sao…
Mệt mỏi tựa trong ngực Yunho ngủ, Jaejoong gần như ngất đi, ngược lại, Yunho vô cùng thanh tỉnh.
Xác nhận Jaejoong triệt để chìm vào giấc ngủ, Yunho mới ra khỏi phòng, Carr cùng Kara hai người sắc mặt nghiêm túc ở phòng khách chờ hắn.
“Sao rồi?” Tỉnh táo của Yunho, giờ phút này hoàn toàn biểu lộ.
“Vừa mới nhận được tin, quán của Park Yoochun hình như bị đập phá, có người nổ súng, cảnh sát đã đến hiện trường xử lý, về phần Park Yoochun thì tất nhiên bị bắt đi rồi.” Carr báo cáo.
“Những người khác thì sao?”
“Không có việc gì, mục tiêu của mấy kẻ kia chỉ là Park Yoochun… Yunho, anh quả nhiên đoán không sai, Kwon Ji Kyu thật sự tìm tới Park Yoochun.” Hai đầu lông mày Kara tràn ngập lo lắng.
“Bởi vì muốn đối phó một người, phải ra tay từ thứ mà người đó quan tâm nhất ── Đây là thứ ba nuôi tôi dạy khi còn sống, Kwon Ji Kyu lúc nào cũng là người hiểu rõ nhất.” Từ Junsu đến mẹ nuôi của hắn, Yunho đã quá hiểu rõ Kwon Ji Kyu rồi.
Đừng nói đến việc, hắn đã giết Hee Chul!
Yunho không phải kẻ ngu, không thể nào không phát hiện cảm tình của Kwon Ji Kyu với Hee Chul, cũng bởi vậy, cậu ta sẽ hận càng sâu…
“Nếu như vậy, cậu ta hẳn phải tìm Kim Jaejoong, vì sao…” Carr khó hiểu nhìn Yunho.
“Bởi vì muốn Jaejoong chủ động tìm tới nó, chỉ có biện pháp này ── Đối với Jaejoong mà nói, cậu ấy không có ba mẹ, không có người thân, người có thể khiến cậu quan tâm, chỉ có bạn bè…”
Mà bạn bè của Jaejoong, ngoài Han Kyung ra, chỉ còn Park Yoochun…
Bình luận truyện