[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
Chương 90
Hắn muốn bảo vệ cậu, vậy cậu thì sao?
Phải chăng hắn đã quên, mức độ giống nhau của cậu và hắn, quả thực như một người?
Nếu như cậu tổn thương hắn, vậy, cậu sẽ làm hết khả năng để đền bù…
Trong hơi nóng hầm hập của ngọn lửa, tiếng Yunho cùng nội dung bút ghi âm vẫn mơ hồ chui vào trong đầu óc Jaejoong đang hoảng loạn, tuy không rõ lắm nhưng vẫn đoán được, Yunho sẽ làm thế nào.
Cố gắng đứng dậy, phần ót bị Yunho đánh trúng vẫn còn đau, Jaejoong mở hai mắt, thấy Yunho lái xe rời đi, đang định đuổi theo, lại bị người giữ chặt!
“Buông tay, anh cũng muốn học tên Jung Yunho kia ngăn cản tôi sao?” Trừng mắt nhìn Carr ngăn phía trước cậu, Jaejoong sắc mặt tái nhợt nói.
“Boss nói, muốn tôi đem cậu về để Kara chăm sóc, nếu cậu đi sẽ hại đến em gái tôi.” Cho dù y cũng lo lắng cho Yunho, nhưng thực sự không dám lấy người thân mình ra đánh bạc.
Dù sao, y không phải Kwon Ji Kyu…
“Tôi sẽ không để cô gái kia gặp chuyện không may, bỏ ra, tôi không thể để Jung Yunho tự mình giải quyết chuyện này.” Kwon Ji Kyu đã kéo cả cậu xuống nước rồi, trò chơi này không thể chỉ có mình Yunho cùng cậu ta tham dự.
“Kim Jaejoong…” Nhận ra quan tâm trong lời Jaejoong nói, Carr rõ ràng đã dao động.
Y biết rõ Jaejoong cùng Yunho rất giống nhau, như thể là cùng một người, người như bọn họ, một khi đã quyết việc gì, nếu không phải tự bản thân nguyện ý, vậy chắc chắn sẽ không vì ai khác mà thay đổi…
Nhưng, cũng bởi vì như thế, y mới càng hiểu rõ, Yunho sẽ không muốn cậu gặp chuyện gì!
“Đừng ép tôi ra tay, Kim Jaejoong, tôi không muốn hại cậu bị thương.” Mở hai tay, Carr không hề có ý tứ nhượng bộ.
Mắt lạnh lùng, Jaejoong trừng Carr, trong ánh mắt tất cả đều là ý đồ khiến y lùi bước, trong lúc giằng co, Jaejoong cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía Carr, đang lúc Carr cho rằng Jaejoong đã từ bỏ, Jaejoong đột nhiên đấm thẳng vào mặt Carr, Carr không kịp né tránh vừa vặn ăn đủ, lập tức choáng váng cúi gập người xuống.
Thừa cơ hội này, Jaejoong nhanh chóng cướp chìa khóa xe trên người Carr, khởi động xe đuổi theo Yunho, Carr muốn ngăn cản Jaejoong, vươn tay bắt lấy cửa sổ xe, lại bị Jaejoong tăng tốc hất ra, ngã xuống đường…
Yunho sẽ đi đâu?
Không cần hỏi, Jaejoong đã nắm chắc, theo lời Kwon Ji Kyu ghi âm, hắn sẽ đến cô nhi viện.
Jaejoong biết, khi cậu nổ súng với Junsu, lúc đó cậu đã khiến Yunho vứt bỏ quá khứ về Kim Hee Chul, cậu không thể, khiến Yunho ngay cả chút quá khứ cuối cùng cũng mất sạch!
Cho dù phải lấy mạng Kim Jaejoong cậu ra đánh cược cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên, cậu muốn làm điêu gì đó cho người khác, vì người khác, mà tự trách mình.
Jung Yunho…
*****
Ôm chặt người đang mềm nhũn kia, Yunho lần đầu tiên nếm trải cảm giác run rẩy, chất lỏng màu đỏ tươi thấm ướt tay Yunho, ôm cậu, Yunho chỉ biết liên tục gọi tên cậu:
“Jaejoong… Tỉnh… Kim Jaejoong… Đừng dọa tôi…”
Người phụ trách lấy lại tinh thần vội vàng gọi xe cứu thương, đứa trẻ nào cũng đều bị dọa đến kinh hoảng, ông phải vội vàng trấn an chúng, chỉ có cậu nhóc tuổi hơi lớn kia ra sức xin lỗi Yunho.
“Yunho hyung, thật xin lỗi… Em chỉ muốn mấy người áo đen kia không hung dữ với những bạn khác, cho nên cậy mạnh… Em không ngờ ông ta sẽ đánh em, còn lấy súng ra, vì bảo vệ em, hyung xinh đẹp mới…”
Không chút để ý lời giải thích của cậu bé, Yunho ôm chặt lấy Jaejoong xông ra ngoài, đi được vài bước, liền lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang ngã ngồi bên cửa ra vào, sống dở chết dở, cố lấy hơi sức cuối cùng nhìn Jaejoong trong lòng hắn.
“Anh thật sự rất quan tâm anh ấy… Yunho hyung… Khó trách Hee Chul hyung lại không để ý đến lời khuyến cáo của em mà tổn thương anh ấy…” Đó là lần duy nhất, Kim Hee Chul vi phạm mệnh lệnh của nó.
Kwon Ji Kyu nhớ rất rõ, nó bảo Hee Chul đi chia rẽ Yunho cùng Jaejoong, nhưng không bảo Hee Chul nổ súng với Jaejoong, một súng này, chứa bao nhiêu đố kị cùng oán hận, Kwon Ji Kyu không hiểu được, nó cũng không dám hỏi, sợ hỏi, ngay cả nó cũng sẽ lâm vào cảnh đố kị.
Đố kị, Yunho có khả năng khiến Hee Chul có cảm xúc như vậy…
Yunho mím môi, không nói thêm điều gì, mặc kệ Kwon Ji Kyu, cứ để cho hơi thở của nó yếu dần đi… Sống chết của nó, vốn không phải trách nhiệm của hắn, điều hắn quan tâm, chỉ có người trong ngực ──
“Em dám cá dù Kim Jaejoong có sống sót, cũng sẽ sống rất thống khổ, bởi vì anh ta phải gánh chịu mạng của Kim Junsu cùng phản bội của Park Yoochun mà sống!”
“Câm miệng!” Rít lên đầy phẫn nộ, Yunho quay đầu nhìn chăm chú nụ cười trào phúng của Kwon Ji Kyu, nếu có súng trong tay, hắn chắc chắn sẽ lấy mạng của nó!
“Jung Yunho, chính anh cũng rõ mà, anh ta giống anh, cho nên, sự cố chấp đó người thường không thể nào sánh bằng…”
Không cách nào lấy mạng của nó, chỉ muốn biết liệu Jaejoong có bình an hay không khiến Yunho như chạy trốn khỏi Kwon Ji Kyu, đưa Jaejoong vào bệnh viện, trong lúc chờ đợi, những người khác cũng đã tới, đương nhiên, có cả anh em Carr cùng Kara!
“Boss, thực xin lỗi, tôi…”
“Đừng nói xin lỗi với tôi, những lời này tôi đã nghe quá nhiều rồi!” Đầu tiên là Jaejoong, sau đó là Carr, mấy chữ kia, là thứ hắn không cần nhất. “Cậu hẳn phải dùng mạng mình ra mà trông nom Jaejoong mới đúng, chứ không phải để cậu ấy nhúng tay vào chuyện này.”
“Tôi thật sự không ngờ tới… Cậu ấy không có việc gì đâu.” Thu lại ý định giải thích, Carr biết rõ, đối với Yunho hiện tại, xin lỗi cùng giải thích đều không có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là Jaejoong bình an vô sự.
Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Yunho là người đầu tiên xông lên, chỉ có điều, người đi ra không phải bác sĩ mà là Han Kyung!
Yunho nhìn Han Kyung, Han Kyung cũng nhìn hắn, hai người không ai mở miệng trước, ngược lại Kara vội vã tiến lên tìm Jaejoong.
“Đừng tìm nữa, Jaejoong đi rồi.” Bình tĩnh bảo Kara dừng lại, hai mắt Han Kyung vẫn không rời khỏi Yunho.
“Vết thương của cậu ấy thì sao?” Yunho nhíu mày, tựa hồ có chút hiểu rõ.
“Cậu quá bối rối rồi, nếu như cậu bình tĩnh một chút sẽ nhận ra, máu trên người Jaejoong là của người khác, cậu ấy không hề bị thương.” Nói cách khác, Jaejoong từ đầu tới cuối đều chỉ giả bộ bất tỉnh, chỉ vì, muốn tìm cơ hội thoát khỏi Yunho.
“Cậu ấy ở đâu?” Không để ý đến khó chịu khi bị lừa gạt, Yunho chỉ muốn được gặp Jaejoong.
“Đi rồi, cậu ấy nói cậu ấy hiện tại không muốn gặp cậu, cũng không thể gặp cậu.”
“Vì sao? Lời này là có ý gì?” Nắm chặt tay, lòng Yunho liền đau nhức.
Lời cuối cùng Kwon Ji Kyu nói…
“Jaejoong nói, cậu ấy nổ súng với Kim Junsu là cậu ấy nợ cậu, cứu bọn trẻ ở cô nhi viện vẫn chưa đủ để trả nợ, hơn nữa, bị phản bội rất đau, rất khó chịu, cho nên, cách xa cậu ấy một chút…”
Han Kyung không thể quên được, lúc Jaejoong ở trong phòng phẫu thuật gọi điện cho anh, muốn anh tới giúp xử lý tình huống này, giọng cậu tràn đầy bất lực.
Cậu nói, cậu hẳn sẽ không tin ai nữa, nếu như ngay cả Yoochun cũng phản bội cậu, cậu thực sự không thể chịu đường, hẳn Yunho sẽ không trách cậu…
Chỉ là, Han Kyung không nói hết.
Jaejoong lúc rời đi, đã bật khóc…
Phải chăng hắn đã quên, mức độ giống nhau của cậu và hắn, quả thực như một người?
Nếu như cậu tổn thương hắn, vậy, cậu sẽ làm hết khả năng để đền bù…
Trong hơi nóng hầm hập của ngọn lửa, tiếng Yunho cùng nội dung bút ghi âm vẫn mơ hồ chui vào trong đầu óc Jaejoong đang hoảng loạn, tuy không rõ lắm nhưng vẫn đoán được, Yunho sẽ làm thế nào.
Cố gắng đứng dậy, phần ót bị Yunho đánh trúng vẫn còn đau, Jaejoong mở hai mắt, thấy Yunho lái xe rời đi, đang định đuổi theo, lại bị người giữ chặt!
“Buông tay, anh cũng muốn học tên Jung Yunho kia ngăn cản tôi sao?” Trừng mắt nhìn Carr ngăn phía trước cậu, Jaejoong sắc mặt tái nhợt nói.
“Boss nói, muốn tôi đem cậu về để Kara chăm sóc, nếu cậu đi sẽ hại đến em gái tôi.” Cho dù y cũng lo lắng cho Yunho, nhưng thực sự không dám lấy người thân mình ra đánh bạc.
Dù sao, y không phải Kwon Ji Kyu…
“Tôi sẽ không để cô gái kia gặp chuyện không may, bỏ ra, tôi không thể để Jung Yunho tự mình giải quyết chuyện này.” Kwon Ji Kyu đã kéo cả cậu xuống nước rồi, trò chơi này không thể chỉ có mình Yunho cùng cậu ta tham dự.
“Kim Jaejoong…” Nhận ra quan tâm trong lời Jaejoong nói, Carr rõ ràng đã dao động.
Y biết rõ Jaejoong cùng Yunho rất giống nhau, như thể là cùng một người, người như bọn họ, một khi đã quyết việc gì, nếu không phải tự bản thân nguyện ý, vậy chắc chắn sẽ không vì ai khác mà thay đổi…
Nhưng, cũng bởi vì như thế, y mới càng hiểu rõ, Yunho sẽ không muốn cậu gặp chuyện gì!
“Đừng ép tôi ra tay, Kim Jaejoong, tôi không muốn hại cậu bị thương.” Mở hai tay, Carr không hề có ý tứ nhượng bộ.
Mắt lạnh lùng, Jaejoong trừng Carr, trong ánh mắt tất cả đều là ý đồ khiến y lùi bước, trong lúc giằng co, Jaejoong cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía Carr, đang lúc Carr cho rằng Jaejoong đã từ bỏ, Jaejoong đột nhiên đấm thẳng vào mặt Carr, Carr không kịp né tránh vừa vặn ăn đủ, lập tức choáng váng cúi gập người xuống.
Thừa cơ hội này, Jaejoong nhanh chóng cướp chìa khóa xe trên người Carr, khởi động xe đuổi theo Yunho, Carr muốn ngăn cản Jaejoong, vươn tay bắt lấy cửa sổ xe, lại bị Jaejoong tăng tốc hất ra, ngã xuống đường…
Yunho sẽ đi đâu?
Không cần hỏi, Jaejoong đã nắm chắc, theo lời Kwon Ji Kyu ghi âm, hắn sẽ đến cô nhi viện.
Jaejoong biết, khi cậu nổ súng với Junsu, lúc đó cậu đã khiến Yunho vứt bỏ quá khứ về Kim Hee Chul, cậu không thể, khiến Yunho ngay cả chút quá khứ cuối cùng cũng mất sạch!
Cho dù phải lấy mạng Kim Jaejoong cậu ra đánh cược cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên, cậu muốn làm điêu gì đó cho người khác, vì người khác, mà tự trách mình.
Jung Yunho…
*****
Ôm chặt người đang mềm nhũn kia, Yunho lần đầu tiên nếm trải cảm giác run rẩy, chất lỏng màu đỏ tươi thấm ướt tay Yunho, ôm cậu, Yunho chỉ biết liên tục gọi tên cậu:
“Jaejoong… Tỉnh… Kim Jaejoong… Đừng dọa tôi…”
Người phụ trách lấy lại tinh thần vội vàng gọi xe cứu thương, đứa trẻ nào cũng đều bị dọa đến kinh hoảng, ông phải vội vàng trấn an chúng, chỉ có cậu nhóc tuổi hơi lớn kia ra sức xin lỗi Yunho.
“Yunho hyung, thật xin lỗi… Em chỉ muốn mấy người áo đen kia không hung dữ với những bạn khác, cho nên cậy mạnh… Em không ngờ ông ta sẽ đánh em, còn lấy súng ra, vì bảo vệ em, hyung xinh đẹp mới…”
Không chút để ý lời giải thích của cậu bé, Yunho ôm chặt lấy Jaejoong xông ra ngoài, đi được vài bước, liền lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang ngã ngồi bên cửa ra vào, sống dở chết dở, cố lấy hơi sức cuối cùng nhìn Jaejoong trong lòng hắn.
“Anh thật sự rất quan tâm anh ấy… Yunho hyung… Khó trách Hee Chul hyung lại không để ý đến lời khuyến cáo của em mà tổn thương anh ấy…” Đó là lần duy nhất, Kim Hee Chul vi phạm mệnh lệnh của nó.
Kwon Ji Kyu nhớ rất rõ, nó bảo Hee Chul đi chia rẽ Yunho cùng Jaejoong, nhưng không bảo Hee Chul nổ súng với Jaejoong, một súng này, chứa bao nhiêu đố kị cùng oán hận, Kwon Ji Kyu không hiểu được, nó cũng không dám hỏi, sợ hỏi, ngay cả nó cũng sẽ lâm vào cảnh đố kị.
Đố kị, Yunho có khả năng khiến Hee Chul có cảm xúc như vậy…
Yunho mím môi, không nói thêm điều gì, mặc kệ Kwon Ji Kyu, cứ để cho hơi thở của nó yếu dần đi… Sống chết của nó, vốn không phải trách nhiệm của hắn, điều hắn quan tâm, chỉ có người trong ngực ──
“Em dám cá dù Kim Jaejoong có sống sót, cũng sẽ sống rất thống khổ, bởi vì anh ta phải gánh chịu mạng của Kim Junsu cùng phản bội của Park Yoochun mà sống!”
“Câm miệng!” Rít lên đầy phẫn nộ, Yunho quay đầu nhìn chăm chú nụ cười trào phúng của Kwon Ji Kyu, nếu có súng trong tay, hắn chắc chắn sẽ lấy mạng của nó!
“Jung Yunho, chính anh cũng rõ mà, anh ta giống anh, cho nên, sự cố chấp đó người thường không thể nào sánh bằng…”
Không cách nào lấy mạng của nó, chỉ muốn biết liệu Jaejoong có bình an hay không khiến Yunho như chạy trốn khỏi Kwon Ji Kyu, đưa Jaejoong vào bệnh viện, trong lúc chờ đợi, những người khác cũng đã tới, đương nhiên, có cả anh em Carr cùng Kara!
“Boss, thực xin lỗi, tôi…”
“Đừng nói xin lỗi với tôi, những lời này tôi đã nghe quá nhiều rồi!” Đầu tiên là Jaejoong, sau đó là Carr, mấy chữ kia, là thứ hắn không cần nhất. “Cậu hẳn phải dùng mạng mình ra mà trông nom Jaejoong mới đúng, chứ không phải để cậu ấy nhúng tay vào chuyện này.”
“Tôi thật sự không ngờ tới… Cậu ấy không có việc gì đâu.” Thu lại ý định giải thích, Carr biết rõ, đối với Yunho hiện tại, xin lỗi cùng giải thích đều không có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là Jaejoong bình an vô sự.
Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Yunho là người đầu tiên xông lên, chỉ có điều, người đi ra không phải bác sĩ mà là Han Kyung!
Yunho nhìn Han Kyung, Han Kyung cũng nhìn hắn, hai người không ai mở miệng trước, ngược lại Kara vội vã tiến lên tìm Jaejoong.
“Đừng tìm nữa, Jaejoong đi rồi.” Bình tĩnh bảo Kara dừng lại, hai mắt Han Kyung vẫn không rời khỏi Yunho.
“Vết thương của cậu ấy thì sao?” Yunho nhíu mày, tựa hồ có chút hiểu rõ.
“Cậu quá bối rối rồi, nếu như cậu bình tĩnh một chút sẽ nhận ra, máu trên người Jaejoong là của người khác, cậu ấy không hề bị thương.” Nói cách khác, Jaejoong từ đầu tới cuối đều chỉ giả bộ bất tỉnh, chỉ vì, muốn tìm cơ hội thoát khỏi Yunho.
“Cậu ấy ở đâu?” Không để ý đến khó chịu khi bị lừa gạt, Yunho chỉ muốn được gặp Jaejoong.
“Đi rồi, cậu ấy nói cậu ấy hiện tại không muốn gặp cậu, cũng không thể gặp cậu.”
“Vì sao? Lời này là có ý gì?” Nắm chặt tay, lòng Yunho liền đau nhức.
Lời cuối cùng Kwon Ji Kyu nói…
“Jaejoong nói, cậu ấy nổ súng với Kim Junsu là cậu ấy nợ cậu, cứu bọn trẻ ở cô nhi viện vẫn chưa đủ để trả nợ, hơn nữa, bị phản bội rất đau, rất khó chịu, cho nên, cách xa cậu ấy một chút…”
Han Kyung không thể quên được, lúc Jaejoong ở trong phòng phẫu thuật gọi điện cho anh, muốn anh tới giúp xử lý tình huống này, giọng cậu tràn đầy bất lực.
Cậu nói, cậu hẳn sẽ không tin ai nữa, nếu như ngay cả Yoochun cũng phản bội cậu, cậu thực sự không thể chịu đường, hẳn Yunho sẽ không trách cậu…
Chỉ là, Han Kyung không nói hết.
Jaejoong lúc rời đi, đã bật khóc…
Bình luận truyện