[Zhihu] Gương Vỡ Không Lành

Chương 8



Ba Lâm mẹ Lâm vui vẻ ăn cơm, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đem vòng tay tháo xuống cất.

« Em làm gì vậy? » Lâm Dược rửa xong bát đi ra, nhìn tôi loay hoay tháo chiếc vòng, có chút nghi hoặc hỏi.

Tôi một tay kéo hắn vào trong phòng, đem cửa phòng đóng lại rồi mới nhỏ giọng nói: « Đương nhiên là đem vòng tay này cất kỹ, không phải đến lúc đó làm mất rồi tôi lại không bồi thường nổi. Anh cất kỹ đi, về sau lại đưa cho bạn gái. »

Tôi vừa nói vừa dùng động tác, lại bị Lâm Dược một mạch đè lại.

Khí lực của hắn có chút lớn, tôi có chút sững sờ.

« Làm sao...vậy? » Tôi nhẹ giọng hỏi.

Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, sau đó nói: « Mẹ tôi là người thích tặng quà cho người khác. Nếu em không mang bà ấy liền cảm thấy em không thích cái này, đoán chừng ngày mai sẽ lôi kéo em đi dạo phố mua cái mới. »

« Em không thích cái này sao? »

« Làm sao có thể! » Lời nói của hắn dọa ta đến mức vội vàng buông tay.

Cùng lắm thì mang một tháng, lúc ly hôn tôi đem trả lại cho anh ta, tôi nghĩ như vậy.

« Lâm Dược. » Tôi gọi lúc anh ta đang chuẩn bị đi ra ngoài.

« Cuối tuần này... anh nhớ không? »

Cuối tuần này là lễ đính hôn của Chu Văn.

« Đương nhiên rồi, tôi nhớ được, đừng lo lắng. » Lâm Dược cho tôi nụ cười trấn an đặc trưng của anh ấy.

Về sau trong vòng vài ngày, ban ngày Lâm Dược đi làm, mẹ Lâm liền lôi kéo tôi ra ngoài dạo phố, bên trong ba món bên ngoài ba món, thấy cái gì cũng đều mua cho tôi.

Tôi một mực chuẩn bị tinh thần bị dò hỏi, nhưng bọn họ cái gì cũng không có hỏi.

Tôi người ở đâu, đang làm gì, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, khi nào tổ chức hôn lễ.

Bất luận chuyện gì người lớn nên hỏi, bọn họ đều không có hỏi.

Chỉ là một mực ở bên cạnh tôi, cho tôi tất cả những gì quan tâm và bảo vệ.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất áy náy.

« Mẹ... » Tôi nhẹ giọng gọi khi mẹ Lâm đang chuyên tâm cắm hoa.

« Hả? » Bà ấy loay hoay với nhánh hoa của mình, cũng không để ý tôi.

« Mẹ không có gì muốn hỏi con sao? » Tôi thăm dò hỏi.

« Hỏi cái gì? » Mẹ Lâm lơ đễnh nói.

« Chính là... vì cái gì lại kết hôn? » Tôi bổ sung.

Mẹ Lâm đột nhiên buông cây kéo trong tay xuống, trịnh trọng nói với ta:

« Con à, chúng ta đều rất cảm ơn con. »

Hả?

« Lâm Dược nhà chúng ta, con hẳn đã biết, là một người cứng nhắc. »

Dì à, con không biết...

Thật sự không biết....

« Nó lúc còn học cấp ba, thích một cô gái. » Đôi mắt mẹ Lâm nhìn xa xăm, như thể nhớ lại chuyện gì đó đã rất lâu rồi.

Tôi chống cằm hứng thú và bắt đầu lắng nghe.

« Lúc đầu nó nói như vậy, mẹ căn bản là không để ý, cấp ba mà, đều còn nhỏ, chờ trưởng thành liền tốt, lên đại học, chẳng phải sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn sao? »

Mẹ Lâm dùng ánh mắt hỏi thăm tôi, tôi lập tức đưa cho bà câu trả lời khẳng định.

Mẹ Lâm được đáp lại, nói càng hăng hái.

« Sau này thì tốt rồi, nó tốt nghiệp đại học, cũng không thấy mang bạn gái về nhà, hỏi nó, nó liền không trả lời. »

« Đợi đến khi tốt nghiệp đi làm, lại nói không có thời gian. »

« Có một ngày mẹ thật sự không nhịn được, tìm nó nói chuyện phiếm, con biết nó nói với mẹ cái gì không? » Mẹ Lâm thần bí hỏi tôi.

Tôi chất phác lắc đầu nói không biết.

« Nó nói, để mẹ chuẩn bị tinh thần, nó chuẩn bị kết hôn. »

Cái này khiến tôi có chút chấn kinh nhỏ.

Mặc dù thời gian chúng tôi quen biết không được bao lâu, nhưng Lâm Dược đã cùng tôi ở chung mấy ngày, vẫn luôn là hình tượng rất ổn trọng.

Một người thế này mà lại vì say mê một người đến mức cả đời không kết hôn?

Kia phải là cô gái xinh đẹp đến nhường nào...

Tôi nhịn không được nghĩ.

« Cho nên, Tiểu Dược nhất định rất thích con, mới có thể cùng con kết hôn! Mẹ không có cái gì muốn hỏi, Tiểu Dược thích con, con lại là một đứa trẻ ngoan, những chuyện khác, mẹ tin các con có thể xử lý! »

Mẹ Lâm cười hiền lành, tôi không thể làm gì khác cười theo.

Càng không có ý tứ nói: Xin lỗi dì, nhưng thật ra là do con uống quá nhiều rồi lôi kéo con dì đi lãnh chứng loại lời này.

Thật là nghiệp chướng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện