A Đào

Chương 20: Nam nhân xấu xa



Vì trận ầm ĩ hôm ấy, toàn bộ người dân ở hẻm nhỏ đều rất tò mò về cuộc sống của hai huynh muội này. Tuy Triệu đại gia nhiều lần giải thích và bao che cho họ, nhưng vẫn không chặn được miệng của đám người thích đâm chọt kia.

Mấy ngày liền, Kỷ Vô Ưu và A Đào chẳng nói với nhau câu nào, trừ lúc ăn cơm và nghỉ ngơi thì không có tiếp xúc gì khác.

A Đào ngồi trong bếp, thêm củi vào lò, ánh lửa chiếu lên mặt nàng như phủ một lớp dầu sáp màu cam, không những nước da thay đổi mà vẻ mặt cũng cứng đờ.

A Tài cuộn tròn bên chân nàng, duỗi đầu tới gần bếp lò, híp mắt hưởng thụ hơi ấm, khi mũi bị hun khô, nó nhịn không được thè lưỡi ra liếm.

Nước sôi khoảng mười lăm phút, A Đào đặt lồng hấp qua một bên. Lau sạch nồi sắt, chuẩn bị đổ dầu.

Đột nhiên, trong sân vang lên vài tiếng động, nàng vén rèm ra ngoài, xem xét tình huống.

Kỷ Vô Ưu miễn cưỡng chống người dậy, chậm chạp xuống ghế, hắn đi từng bước rất cẩn thận, nhưng hai chân nặng trĩu, trên eo cũng không có sức, cả người lung lay, dường như có thể té ngã bất kì lúc nào.

Quần áo của hắn vì vừa dơ vừa rách, lúc này trên người chỉ mặc độc một chiếc quần, phía trên quấn chăn, cánh tay lộ hẳn ra ngoài.

A Đào nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng, định tiến tới đỡ hắn. Mà Kỷ Vô Ưu lại lạnh lùng hất tay nàng ra, tuy nhiên, hắn cũng bị lực này làm cho lảo đảo, dựa lưng vào vách tường ngoài phòng, không biết là lạnh hay đau, hắn há miệng thở dốc.

A Đào hơi do dự, sau đó đi vào buồng trong lấy cái áo màu hồng cánh sen ra định mặc cho hắn, hai người xô đẩy nửa ngày, cuối cùng A Đào vẫn là người chiếm thế thượng phong.

Cái áo kia rất dài, bình thường khi A Đào mặc, rũ xuống tận đầu gối, nhưng với thân hình cao gầy của hắn, lại chỉ tới mông.

Hắn tự đi tới chỗ xe ba gác.

Khoảng sân được lót bằng những viên gạch xanh trắng, tuy quét dọn rất sạch sẽ, nhưng vì trời lạnh nên bên trên phủ một lớp băng mỏng, đôi giày vải không đế cứng đạp trên bãi rêu xanh đen trơn trượt, không cẩn thận đã ngã nhào tới trước.

May mà hắn phản ứng nhanh, vươn tay túm lấy càng xe, không đụng vào vết thương phía trên. A Đào đang đứng nhìn, bỗng giật thót, vội vàng chạy tới nâng hắn, “Đừng để miệng vết thương rách ra nữa, mau trở về nằm đi.”

Kỷ Vô Ưu định hất nàng ra, mà hắn quá yếu không thể tự đứng lên, chỉ phải mượn sức nàng. Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh đi tiếp, muốn nhấc xe ba gác lên, dùng hết sức.

A Đào cau mày đứng cạnh chân tường, lấy hết can đảm nói: “Ngươi đừng làm mình làm mẩy với ta nữa, lần trước là ta sai, không nên tùy tiện chạm vào ngươi.”

Kỷ Vô Ưu ngoảnh mặt làm ngơ, kiên trì dùng xe ba gác tập đi, sau ba vòng, hắn mới chậm chạp quay về phòng. Vừa đi tới cửa, A Đào đỡ lấy cánh tay hắn, hắn lập tức dựa hẳn vào người nàng, A Đào nửa đỡ nửa ôm dìu hắn tới giường.

Kỷ Vô Ưu thở gấp, cả người mệt mỏi cực kì.

A Tài nhất định hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, thấy hai người hình như đã làm hòa, cũng vứt đi tính cố chấp, vẫy đuôi nhảy lên giường.

Hiện tại sức bật của nó cực tốt, thỉnh thoảng, chỉ cần dẫm lên thùng gỗ là có thể nhảy lên bệ bếp, hành động này thường làm A Đào hết hồn, trong nồi đang nấu nước, lỡ không cẩn thận nhảy vào, hậu quả sẽ thế nào nàng không dám tưởng tượng.

A Đào bế A Tài, cơ thể của nó đã bắt đầu thay đổi, mất đi dáng vẻ nhỏ con mập mạp ngày trước, mũi miệng hơi nhô ra, lỗ tai cũng dựng thẳng lên đầy cảnh giác.

Nó mở to mắt nhìn chủ nhân mình, A Đào ghét bỏ chọt chọt vào cái muỗi ươn ướt của nó, cẩn thận lấy khăn vài lau sạch bốn cái chân của nó, sau đó mới bỏ xuống chân nam nhân.

A Tài hiểu ý, cuộn người phủ lên chân nam nhân, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho đôi chân lạnh lẽo của hắn.

A Đào lại vào phòng bếp, thổi hơi vào bếp lò đang dần tắt lụi, chờ dầu sôi liền thả mớ khoai lang đã thái sẵn vào xào chung với nấm.

Bên ngoài lại bắt đầu hạ tuyết, lập đông đã qua, kế tiếp là đông chí, không qua bao lâu sẽ đến Tết. Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như một cái chớp mắt, bản thân nàng đã tha hương gần một năm, bén rễ ở mảnh đất yên bình này, xây dựng một cuộc sống mới, trải qua vô số thất bại, còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón cái Tết Âm Lịch đầu tiên.

Lúc A Đào bưng mâm cơm vào buồng, Kỷ Vô Ưu đã ngủ rồi, tiếng thở dốc rất khẽ từ từ chuyển thành tiếng ngáy, dường như trong phòng đã khôi phục lại không khí yên lặng và thanh bình như trước.

Thức ăn được bỏ vào trong nồi, hâm nóng bằng vài miếng than nóng còn dư. Nàng lấy rổ kim chỉ ra bắt đầu xâu kim, chiếc áo rách bươm của Kỷ Vô Ưu cần phải sửa, nàng thử đắp mấy miếng vải khác màu lên lỗ thủng, may thành mụn vá.

Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh sáng rất vừa phải, không hề chói mắt, tuyết mịn bay lơ lửng, rơi lất phất trên mặt, trên người.

Suy nghĩ của A Đào cũng bay loạn theo những bông tuyết ngoài kia.

Nếu nam nhân kia đã có thể xuống đất đi lại, chứng minh thương thế của hắn không hề chuyển biến xấu, chờ hắn khỏe lại, nàng sẽ thế nào? Nếu hắn bình yên rời khỏi đây thì tốt, nhưng nếu lòng trả thù của hắn quá nặng, cuộc sống an ổn của nàng nhất định sẽ bị phá hỏng.

Nàng cũng không ích kỷ đến mức vì sự an toàn của mình mà dùng thủ đoạn ngăn hắn khỏe lại.

Người là mình mang về, chăm sóc là tự nguyện, gánh chịu hậu quả khi chọc giận hắn cũng được, nhưng vì sao hắn không thể hành xử như người bình thường? Tốt bụng như ân công? Ân cần như Triệu đại gia? Săn sóc như Lưu Tứ?

Bản thân gặp nhiều người xấu lẫn người tốt, cớ gì phải để một tên quái đản như vậy xông vào cuộc sống của nàng?

Kim cầm trong tay hồi lâu cũng không đâm xuống, trong đầu nàng toàn là một mớ hỗn độn.

Gió bên ngoài đánh úp lại mang theo hơi lạnh căm căm. Keng keng keng…… đại bá bán kẹo đường đã đến, trong con hẻm chật chội sâu hun hút, âm thanh quanh quẩn ấy ngày một rõ ràng.

Nam nhân đang say ngủ kia, vô thức chép miệng, mơ màng ngẩng đầu lên.

Một kẻ tội ác tày trời rốt cuộc vẫn có một mặt ngây thơ, A Đào không khỏi bật cười.

Những ngày kế tiếp, tuyết vẫn rơi không ngừng, con đường dài lát đá xanh ở trấn Hồi Long vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, những vũng bùn bị kết băng, bị vô số bàn chân khác nhau giẫm đạp, toàn bộ trấn nhỏ dường như không có ngày nào sạch sẽ.

Người đi chợ càng ngày càng ít, trong một cái miếu thổ địa rách nát ở phía bắc Trấn, truyền ra tin ăn mày chết vì lạnh.

Nam nhân trong viện nhỏ đã có thể tự đi hai vòng mà không cần dùng xe ba gác, tuy thỉnh thoảng sẽ dừng để lấy sức nhưng so với khi uể oải nằm ì trên giường, hắn đã có vẻ nhanh nhẹn hơn, dáng vẻ yếu ớt cũng dần biến mất, lưng cũng thẳng hơn.

A Đào ở quầy bán thịt của thím Phan, mua hai khúc xương đùi heo với giá hai đồng về nhà hầm canh.

Từ xa đã nghe tiếng A Tài sủa to, A Đào đẩy cửa ra, thấy Kỷ Vô Ưu đang ngồi trên chiếc ghế thấp dưới tàng cây ngô đồng trong sân, trong tay là thừa ảnh kiếm, chuyên chú lật qua lật lại nhìn.

Chợt, kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng ngời, đón mũi nhọn, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén. A Đào hơi sợ hãi, nhất thời đứng ngây ra, cố ép ý định muốn bỏ chạy xuống, thanh kiếm không một mảng rỉ sắt, nhưng nàng rõ ràng ngửi được mùi máu tươi, mùi chết chóc quanh quẩn đâu đây.

Kỷ Vô Ưu nhẹ nhàng quét kiếm một vòng, chớp mắt đã vào vỏ, không biết hắn đang dự tính điều gì, rõ ràng là bộ dáng nghiêm nghị cẩn thận, nhưng vì đang mặc đồ của nàng, trông hắn lại hơi diêm dúa.

Đúng hơn là buồn cười quá thể!

A Đào khom người đẩy xe ba gác vào trong, cầm túi xương heo lên vẫy về phía hắn, cố nặn ra một nụ cười, “Hầm canh cho ngươi uống.”

Kỷ Vô Ưu nhíu mày, hơi liếc qua nàng rồi nhanh chóng dời mắt, không hề phản ứng nàng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.

A Đào vào phòng bếp, nhìn hắn qua mành trúc.

Hắn đứng dậy, hơi vận động gân cốt, A Tài hào hứng chạy lon ton quanh người hắn, muốn làm hắn chú ý. Nhưng hắn chỉ lo bước chậm về phía phòng, tàn nhẫn đá văng con chó cản đường.

Kỷ Vô Ưu quyết tâm dưỡng thương cho tốt, cho nên dù nàng nấu món gì hắn cũng không tỏ ra ghét bỏ nữa.

Sau khi ăn xong, A Đào ngồi ở chân giường, đốt chậu than cho hắn, không ngờ hít phải khói đen, sặc đến mức không thở nổi, nước mắt cũng vô thức chảy ra, chỉ có thể vịn vào chân giường ho khụ khụ, A Tài ngồi ngay bên cạnh, nghiêng cái đầu nhỏ, lo lắng nhìn nàng.

Kỷ Vô Ưu đang nằm trên giường bỗng mở mắt liếc xéo nàng, sau đó hắn cười to, tiếng cười lười biếng như mặt trời mới mọc, nhưng lời hắn nói ra lại lạnh hơn tuyết mùa đông, “Đúng là phế vật.”

A Đào bất đắc dĩ nhếch môi, không thấy bất ngờ với tính tình của hắn, dù sao hắn cũng hận nàng.

Nàng đương nhiên không mong một nam nhân vốn hận chết nàng, qua một thời gian ngắn ngủi liền đối xử dịu dàng với mình như người thân, nhưng chuyện này không có nghĩa là trái tim nàng cứng rắn đến mức không biết buồn tủi vì nghe mấy lời sỉ nhục ấy.

Lúc A Đào ra đầu hẻm mua thuốc thì vừa vặn gặp Lưu Tứ.

Hình như hôm nay hắn cố tình ăn diện, mặc một cái áo bông màu lam mới tinh, quần bông màu xám, trên cổ còn quấn một cái khăn lông cáo màu đỏ, màu sắc tươi sáng như vậy đột ngột tôn lên đường nét phong trần rắn rỏi đôn hậu trên gương mặt của hắn.

Thấy nàng, hắn vừa cười vừa giơ mấy bao đồ ăn và cá trích trong tay lên: “Ta tới thăm ca ca ngươi?”

A Đào chỉ đành dẫn hắn về chung.

Nam nhân phủi đi mấy hạt bông tuyết dính trên người, thở ra một hơi rồi nhấc chân đi vào buồng trong. Kỷ Vô Ưu ở bên trong đã sớm nghe được từng bước chân mạnh mẽ, cũng cảnh giác và chuẩn bị tư thế. Lưu Tứ nghĩ hắn muốn ngồi dậy, vội túm cổ tay hắn đè xuống: “Ngươi cứ nằm đi, ta chỉ đến thăm ngươi, ngươi đã đỡ hơn chưa?”

Kỷ Vô Ưu nghi ngờ đánh giá người trước mặt, lại liếc nhanh qua khuôn mặt ngượng ngùng của nữ nhân đứng gần cửa, lại từ trên mặt nữ nhân quay lại bàn tay rắn chắc của nam nhân.

Hắn đột nhiên cười, nụ cười kì lạ không rõ cảm xúc: “Ngươi chính là Lưu đại ca sao?”

Lưu Tứ có chút kích động, xoay người ngồi xuống mép giường, “A Đào đã kể cho ngươi?”

“Đương nhiên.” Kỷ Vô Ưu nhướng mày, dựa người vào đầu giường, “A Đào kể cho ta về ngươi, nói ngươi rất tốt, thường hay cho nàng đồ ăn.”

Lưu Tứ ngượng ngùng gãi đùi, “Chúng ta đều là hàng xóm, còn buôn bán chung một cái chợ, chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Kỷ Vô Ưu nói: “Chắc A Đào cũng kể với ngươi về ta nhỉ? Nói ta là ca ca nàng đúng không?” Giọng điệu rất nhẹ.

Lời này nghe rất kì cục, có điều một người thật thà như Lưu Tứ không để ý lắm, “Đúng vậy, huynh muội hai người đều là dân tị nạn từ phía Nam, nói vậy đã chịu không ít khổ cực?”

Kỷ Vô Ưu cười nhẹ, “Đúng là đã chịu nhiều khổ cực.” Hắn giả vờ ho nhẹ hai tiếng, nói với A Đào, “Sao ngươi còn đứng đực ở đó, không mau rót nước mời khách đi.”

A Đào vẫn đang ngạc nhiên vì hắn thay đổi thái độ, cũng nghi ngờ vì sao hắn biết Lưu Tứ, nghe vậy chỉ phải xuống bếp nấu nước.

Lưu Tứ nhìn A Đào rời đi, sau một lúc lâu mới quay đầu.

Trong mắt Kỷ Vô Ưu lóe lên chút bỡn cợt, “Lưu đại ca, ngươi thích nàng đúng không?”

Lưu Tứ tức khắc mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không nói nên lời.

Kỷ Vô Ưu thở dài một hơi, lắc đầu, nhăn trán nói: “Đáng tiếc, ngươi là người tốt, có vài lời ta vốn không định nói cho ngươi, nhưng nếu không nói lại sợ làm hại ngươi.”

“Cái gì?” Lời này khiến Lưu Tứ thấy khó hiểu, “Có chuyện gì vậy?”

Kỷ Vô Ưu nói: “Nàng lừa ngươi, chúng ta không phải dân chạy nạn từ phía Nam. Chúng ta đến từ một cái thôn nhỏ ở ngoại ô thành Đông Hồ, nàng vốn là người không chịu an phận, trượng phu vừa chết đã không chịu được cô đơn, nửa đêm lén bỏ nhà chạy trốn.”

Chuyện quả phụ vụng trộm với người khác bỏ chạy khỏi nhà chồng vốn là chuyện lớn, liên quan đến luân lý đạo đức, Lưu Tứ nghe xong thì ngớ người, nửa ngày sau mới hồi thần, “Nàng…… sao nàng có thể?”

Kỷ Vô Ưu nói tiếp: “Vì chuyện của nàng mà nhà ta không dám gặp ai, lần này ta ra ngoài vốn là để tìm nàng, bắt nàng về vấn tội, tiếc là giữa đường gặp phải thổ phỉ, vì thế mới bị nhốt ở đây.”

Lưu Tứ vẫn không thể tin được lời hắn nói, “A Đào không phải người như vậy.” Nàng ở đây an phận thủ thường, mới nói với hắn mấy câu đã ngượng ngùng đòi đi, sao thể làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc như thế?

Kỷ Vô Ưu giả vờ bày ra vẻ mặt lo âu, “Mấy ngày trước ta có khuyên nàng cùng ta về nhà, ai biết nàng điên lên cãi nhau với ta, chuyện này rất ầm ĩ, kinh động đến hàng xóm xung quanh, ta cũng không dám nhắc đến nữa.”

Lưu Tứ bị tin này đả kích, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào, hắn xanh mặt, đứng dậy đi qua đi lại, nhìn chằm chằm Kỷ Vô Ưu, “Thật sao?”

Kỷ Vô Ưu nói, “Cực kì chính xác, không tin ngươi đến huyện nha thành Đông Hồ dò la xem, xem thử có án nào tìm kiếm phụ nhân trốn nhà không?”

A Đào bưng nước vào phòng, còn chưa mở miệng thì Lưu Tứ đã đi ra ngoài nhanh như một cơn gió. Mà Kỷ Vô Ưu lại đang cong môi cười, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Hắn đã nói gì đó, hắn nhất định đã ba hoa gì đó, nàng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Nàng vội vàng chạy ra, đuổi kịp Lưu Tứ ở đầu hẻm: “Lưu đại ca, huynh làm sao vậy?”

Lưu Tứ muốn kéo cánh tay nàng, nhưng lại chần chờ, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “A Đào, ca ca ngươi nói thật sao, ngươi thật sự… trốn nhà… đi với tình lang?”

Lời này giống như một tia sét đánh thẳng vào mặt A Đào, sắc mặt nàng bỗng chốc tái nhợt, “Cái này…… cái này…… Không phải như huynh nghĩ đâu.”

Lưu Tứ lại lùi ra sau như vừa đụng phải thứ gì đó dơ bẩn, cắn răng nói: “Ngươi đừng nói nữa, việc này ta sẽ không nói cho người khác, chờ ca ca ngươi khỏe lại, ngươi mau cùng hắn về nhà đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện