Ác Nữ Quay Về
Chương 10: Tính toán thật hay
Vừa nói, bà ta vừa cầm quần áo ướm thử lên người Lăng Nhược Hi, dáng vẻ như một người mẹ hiền.
Nha hoàn sau lưng bày từng món từng món trong hộp cơm lên bàn, cung kính đứng bên cạnh.
Mắt Lăng Nhược Hi hơi tối lại, thản nhiên nhìn đại phu nhân, nàng thừa biết bà ta có ý định gì, ba ngày sau, bà ta hi vọng mình có thể được đứa con ngốc kia của Hiền phi nhìn trúng à?
Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi cười xấu hổ, sau đó thấp giọng nói: "Vâng, cảm ơn đại bá mẫu."
Đại phu nhân thấy Lăng Nhược Hi như vậy còn tưởng rằng nàng đã bị mình làm cảm động nên bước lên một bước nhẹ nhàng kéo tay Lăng Nhược Hi, thấp giọng nói: "Bé ngoan, bà Trương là bà Trương, đại bá mẫu là đại bá mẫu, lúc trước con chịu rất nhiều ấm ức, sau này, chắc chắn đại bá mẫu sẽ đền bù cho con thật tốt."
Lăng Nhược Hi như không nhìn thấy dối trá trong mắt đại phu nhân, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, tuy rằng Trương đại nương chiếm đồ trang sức mẫu truyền của ta, còn bắt Nhược Hi làm trâu làm ngựa, nhưng đại bá mẫu không biết, đúng không?"
Tất cả yêu thương trên mặt đại phu nhân đều bị lời nói đúng không lúc này của Lăng Nhược Hi làm đờ người tại chỗ, mặt mày lúng túng nhẹ gật đầu: "Phải, tất nhiên rồi, cũng đừng vì bà ta mà khiến tình nghĩa giữa chúng ta lạnh nhạt."
Vừa nói, đại phu nhân vừa nhẹ nhàng vỗ tay Lăng Nhược Hi, dịu dàng bảo: "Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện con ở nông thôn, trong kinh thành này rất nhiều kẻ xấu bụng, e rằng sẽ chê cười con, nếu có người hỏi đến thì phải nói là tới nông thôn để tu dưỡng đấy, biết chưa?"
Thấy đại phu nhân ra vẻ muốn tốt cho nàng, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy phản cảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, mọi chuyện Nhược Hi đều nghe lời đại bá mẫu."
Lúc này đại phu nhân mới hài lòng hơi gật đầu, như thể lơ đãng hỏi: "Khi mẹ con còn sống có một cái chìa khóa, con có nhìn thấy không?"
"Chìa khóa gì? Chìa khóa nào? Nhược Hi không nhớ rõ." Vẻ mặt Lăng Nhược Hi ngây thơ, mở to mắt nhìn đại nhu nhân.
Thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi như vậy, đại phu nhân nửa tin nửa ngờ, vừa cười vừa bảo: "Khi mẹ con còn sống có để lại mấy cái rương lớn nhưng đều bị khóa, mấy năm qua lúc kiểm kê nhà kho luôn không mở ra, ta nghĩ rằng, có phải cái chìa khóa đó ở trong tay con hay không?"
Lăng Nhược Hi ra vẻ đăm chiêu, sau đó vẫn mờ mịt lắc đầu: "Nhược Hi chưa từng nhìn thấy cái chìa khóa nào, để hôm khác bảo nha hoàn tìm kỹ lại xem, nếu tìm được nhất định sẽ đưa cho đại bá mẫu."
Bấy giờ đại phu nhân mới hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nhìn hai tiểu nha hoàn xung quanh, thản nhiên nói: "Nói gì thì cũng là nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư, ăn mặc đơn giản như vậy, đúng là khiến Lăng gia chúng ta mất mặt, hai người các ngươi, đi theo ta cầm mấy món quần áo về."
Mặc dù Mai Hương biết bọn họ rất cần những thứ đó nhưng vẫn lo một mình Lăng Nhược Hi ở trong phòng, Thu Cúc thấy thế vội vàng tiến lên một bước: "Vậy để nô tỳ đi với phu nhân."
Đại phu nhân nhẹ gật đầu, nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau, sau đó bày vẻ phu nhân cao ngạo, quay người rời khỏi sân nhỏ tồi tàn không chịu nổi.
Sau khi đại phu nhân ra ngoài Lăng Nhược Hi mới thả lỏng biểu cảm trên mặt rồi kéo Mai Hương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói: "Em còn nhớ con đường nhỏ nối thẳng ra ngoài ở sau phủ không?"
Mai Hương nhẹ gật đầu, thấy ánh mắt Lăng Nhược Hi lạnh như băng, thấy lạ hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tạm thời em khoan hỏi đã, bây giờ lập tức theo con đường đó ra ngoài, kế tiếp tìm Triệu đại nhân, xin ông ấy đến đây một chuyến, biết chưa?" Lăng Nhược Hi nhớ rất rõ, buổi tối đầu tiên khi nàng về nhà ở kiếp trước, Thu Cúc đã bị đại phu nhân đánh một trận rồi ném xuống hồ nước suýt chết chìm, nếu không nhớ nhầm, bây giờ quả thực sống chết của Thu Cúc chỉ cách nhau một lằn ranh.
Tuy rằng Mai Hương không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo những gì Lăng Nhược Hi nói, xoay người chạy ra ngoài.
Lăng Nhược Hi lạnh nhạt nhìn nến đỏ trên bàn, sát ý trong mắt lộ rõ, kiếp trước, nàng bất lực, nhưng kiếp này, nhất định nàng sẽ không cho phép người bên cạnh mình chịu tổn thương dù chỉ là một chút!
Đại phu nhẫn dẫn theo người hầu đến sân của mình, sau đó liếc bà tử bên cạnh một cái, thấy bà tử nhẹ gật dầu, lúc này mới yên tâm rời khỏi.
Vốn Thu Cúc muốn đi theo đại phu nhân nhưng lại bị chặn lại, phía sau hòn non bộ có một người chạy ra, Thu Cúc nhìn kỹ, thế mà lại là Liên Nhi ban nãy.
"Sao chỉ có một mình ngươi tới?" Liên Nhi cười như không cười nhìn Thu Cúc, ánh mắt độc ác.
Thu Cúc căn bản không muốn dây dưa với Liên Nhi, chỉ nhìn bà tử trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi: "Đường đi lấy quần áo, không phải ở đây đúng chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Liên Nhi lạnh lùng nói một câu, giơ tay lên cực kỳ nhanh, hung hăng cho Thu Cúc hai bạt tay.
Thu Cúc bị đánh đến loạng choạng, lui về sau một bước, cơ thể đập mạnh vào núi giả, sau lưng bị hai cục đá nhô ra đâm trúng, máu me đầm đìa.
"Ngươi! Đại phu nhân sẽ không tha cho ngươi!" Thu Cúc trừng Liên Nhi, mắt đỏ hồng, nhưng không chịu khóc thành tiếng.
"Phải đó, đại phu nhân sẽ không tha cho ta, nhưng hôm nay ngươi phải còn mạng để tố cáo với đại phu nhân mới được!" Liên Nhi cười lạnh, sắp chết đến nơi còn ngây thơ như vậy, thật sự không biết chuyện hôm nay là do đại phu nhân căn dặn, thế nhưng lời này Liên Nhi không nói ra.
Khinh thường liếc Thu Cúc một cái, sau đó lạnh nhạt dặn: "Đánh một trận thật nặng cho ta, sau đó ném xuống hồ nước đi, sống hay chết, cứ mặc cho số phận!"
Đám bà tử phía sau tất nhiên đã quen làm những chuyện thế này, ra lệnh một tiếng rồi trực tiếp bao vây Thu Cúc, tay đấm chân đá, Thu Cúc cẩn thận che đầu, kêu rên liên tục.
Lăng Nhược Hi vội vàng chạy đến, trông thấy tình trạng thê thảm của Thu Cúc trong góc thì siết chặt nắm đấm, hận không thể lao ra giết chết từng kẻ điên kia, nhưng nàng thừa biết bây giờ không phải lúc xúc động, vì vậy trực tiếp đốt lửa trong tay, ném vào đống cỏ lộn xộn bên cạnh, nhanh chóng bỏ đi!
Đám bà tử nhanh chóng phát hiện nơi này có hỏa hoạn, lập tức có chút nóng nảy: "Liên Nhi cô nương, hình như chỗ đó cháy rồi, hay là chúng ta dập lửa trước đi!"
Sắc mặt Liên Nhi kỳ lạ nhìn thoáng qua chỗ cháy, sau đó vội vàng nói: "Các ngươi đứng đây đừng nhúc nhích, ta đi qua xem thử!"
Hết cách rồi, Liên Nhi không thể để người khác vào đó được, bởi vì đó là nơi nàng ta lén lút qua lại với Biểu thiếu gia, nếu vật riêng tư bên trong bị phát hiện, nàng ta sẽ bị đánh chết ngay.
Nha hoàn sau lưng bày từng món từng món trong hộp cơm lên bàn, cung kính đứng bên cạnh.
Mắt Lăng Nhược Hi hơi tối lại, thản nhiên nhìn đại phu nhân, nàng thừa biết bà ta có ý định gì, ba ngày sau, bà ta hi vọng mình có thể được đứa con ngốc kia của Hiền phi nhìn trúng à?
Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi cười xấu hổ, sau đó thấp giọng nói: "Vâng, cảm ơn đại bá mẫu."
Đại phu nhân thấy Lăng Nhược Hi như vậy còn tưởng rằng nàng đã bị mình làm cảm động nên bước lên một bước nhẹ nhàng kéo tay Lăng Nhược Hi, thấp giọng nói: "Bé ngoan, bà Trương là bà Trương, đại bá mẫu là đại bá mẫu, lúc trước con chịu rất nhiều ấm ức, sau này, chắc chắn đại bá mẫu sẽ đền bù cho con thật tốt."
Lăng Nhược Hi như không nhìn thấy dối trá trong mắt đại phu nhân, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, tuy rằng Trương đại nương chiếm đồ trang sức mẫu truyền của ta, còn bắt Nhược Hi làm trâu làm ngựa, nhưng đại bá mẫu không biết, đúng không?"
Tất cả yêu thương trên mặt đại phu nhân đều bị lời nói đúng không lúc này của Lăng Nhược Hi làm đờ người tại chỗ, mặt mày lúng túng nhẹ gật đầu: "Phải, tất nhiên rồi, cũng đừng vì bà ta mà khiến tình nghĩa giữa chúng ta lạnh nhạt."
Vừa nói, đại phu nhân vừa nhẹ nhàng vỗ tay Lăng Nhược Hi, dịu dàng bảo: "Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện con ở nông thôn, trong kinh thành này rất nhiều kẻ xấu bụng, e rằng sẽ chê cười con, nếu có người hỏi đến thì phải nói là tới nông thôn để tu dưỡng đấy, biết chưa?"
Thấy đại phu nhân ra vẻ muốn tốt cho nàng, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy phản cảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, mọi chuyện Nhược Hi đều nghe lời đại bá mẫu."
Lúc này đại phu nhân mới hài lòng hơi gật đầu, như thể lơ đãng hỏi: "Khi mẹ con còn sống có một cái chìa khóa, con có nhìn thấy không?"
"Chìa khóa gì? Chìa khóa nào? Nhược Hi không nhớ rõ." Vẻ mặt Lăng Nhược Hi ngây thơ, mở to mắt nhìn đại nhu nhân.
Thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi như vậy, đại phu nhân nửa tin nửa ngờ, vừa cười vừa bảo: "Khi mẹ con còn sống có để lại mấy cái rương lớn nhưng đều bị khóa, mấy năm qua lúc kiểm kê nhà kho luôn không mở ra, ta nghĩ rằng, có phải cái chìa khóa đó ở trong tay con hay không?"
Lăng Nhược Hi ra vẻ đăm chiêu, sau đó vẫn mờ mịt lắc đầu: "Nhược Hi chưa từng nhìn thấy cái chìa khóa nào, để hôm khác bảo nha hoàn tìm kỹ lại xem, nếu tìm được nhất định sẽ đưa cho đại bá mẫu."
Bấy giờ đại phu nhân mới hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nhìn hai tiểu nha hoàn xung quanh, thản nhiên nói: "Nói gì thì cũng là nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư, ăn mặc đơn giản như vậy, đúng là khiến Lăng gia chúng ta mất mặt, hai người các ngươi, đi theo ta cầm mấy món quần áo về."
Mặc dù Mai Hương biết bọn họ rất cần những thứ đó nhưng vẫn lo một mình Lăng Nhược Hi ở trong phòng, Thu Cúc thấy thế vội vàng tiến lên một bước: "Vậy để nô tỳ đi với phu nhân."
Đại phu nhân nhẹ gật đầu, nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau, sau đó bày vẻ phu nhân cao ngạo, quay người rời khỏi sân nhỏ tồi tàn không chịu nổi.
Sau khi đại phu nhân ra ngoài Lăng Nhược Hi mới thả lỏng biểu cảm trên mặt rồi kéo Mai Hương vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói: "Em còn nhớ con đường nhỏ nối thẳng ra ngoài ở sau phủ không?"
Mai Hương nhẹ gật đầu, thấy ánh mắt Lăng Nhược Hi lạnh như băng, thấy lạ hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tạm thời em khoan hỏi đã, bây giờ lập tức theo con đường đó ra ngoài, kế tiếp tìm Triệu đại nhân, xin ông ấy đến đây một chuyến, biết chưa?" Lăng Nhược Hi nhớ rất rõ, buổi tối đầu tiên khi nàng về nhà ở kiếp trước, Thu Cúc đã bị đại phu nhân đánh một trận rồi ném xuống hồ nước suýt chết chìm, nếu không nhớ nhầm, bây giờ quả thực sống chết của Thu Cúc chỉ cách nhau một lằn ranh.
Tuy rằng Mai Hương không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo những gì Lăng Nhược Hi nói, xoay người chạy ra ngoài.
Lăng Nhược Hi lạnh nhạt nhìn nến đỏ trên bàn, sát ý trong mắt lộ rõ, kiếp trước, nàng bất lực, nhưng kiếp này, nhất định nàng sẽ không cho phép người bên cạnh mình chịu tổn thương dù chỉ là một chút!
Đại phu nhẫn dẫn theo người hầu đến sân của mình, sau đó liếc bà tử bên cạnh một cái, thấy bà tử nhẹ gật dầu, lúc này mới yên tâm rời khỏi.
Vốn Thu Cúc muốn đi theo đại phu nhân nhưng lại bị chặn lại, phía sau hòn non bộ có một người chạy ra, Thu Cúc nhìn kỹ, thế mà lại là Liên Nhi ban nãy.
"Sao chỉ có một mình ngươi tới?" Liên Nhi cười như không cười nhìn Thu Cúc, ánh mắt độc ác.
Thu Cúc căn bản không muốn dây dưa với Liên Nhi, chỉ nhìn bà tử trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi: "Đường đi lấy quần áo, không phải ở đây đúng chứ?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Liên Nhi lạnh lùng nói một câu, giơ tay lên cực kỳ nhanh, hung hăng cho Thu Cúc hai bạt tay.
Thu Cúc bị đánh đến loạng choạng, lui về sau một bước, cơ thể đập mạnh vào núi giả, sau lưng bị hai cục đá nhô ra đâm trúng, máu me đầm đìa.
"Ngươi! Đại phu nhân sẽ không tha cho ngươi!" Thu Cúc trừng Liên Nhi, mắt đỏ hồng, nhưng không chịu khóc thành tiếng.
"Phải đó, đại phu nhân sẽ không tha cho ta, nhưng hôm nay ngươi phải còn mạng để tố cáo với đại phu nhân mới được!" Liên Nhi cười lạnh, sắp chết đến nơi còn ngây thơ như vậy, thật sự không biết chuyện hôm nay là do đại phu nhân căn dặn, thế nhưng lời này Liên Nhi không nói ra.
Khinh thường liếc Thu Cúc một cái, sau đó lạnh nhạt dặn: "Đánh một trận thật nặng cho ta, sau đó ném xuống hồ nước đi, sống hay chết, cứ mặc cho số phận!"
Đám bà tử phía sau tất nhiên đã quen làm những chuyện thế này, ra lệnh một tiếng rồi trực tiếp bao vây Thu Cúc, tay đấm chân đá, Thu Cúc cẩn thận che đầu, kêu rên liên tục.
Lăng Nhược Hi vội vàng chạy đến, trông thấy tình trạng thê thảm của Thu Cúc trong góc thì siết chặt nắm đấm, hận không thể lao ra giết chết từng kẻ điên kia, nhưng nàng thừa biết bây giờ không phải lúc xúc động, vì vậy trực tiếp đốt lửa trong tay, ném vào đống cỏ lộn xộn bên cạnh, nhanh chóng bỏ đi!
Đám bà tử nhanh chóng phát hiện nơi này có hỏa hoạn, lập tức có chút nóng nảy: "Liên Nhi cô nương, hình như chỗ đó cháy rồi, hay là chúng ta dập lửa trước đi!"
Sắc mặt Liên Nhi kỳ lạ nhìn thoáng qua chỗ cháy, sau đó vội vàng nói: "Các ngươi đứng đây đừng nhúc nhích, ta đi qua xem thử!"
Hết cách rồi, Liên Nhi không thể để người khác vào đó được, bởi vì đó là nơi nàng ta lén lút qua lại với Biểu thiếu gia, nếu vật riêng tư bên trong bị phát hiện, nàng ta sẽ bị đánh chết ngay.
Bình luận truyện