Ác Nữ Quay Về

Chương 9: Không coi ai ra gì



Đại phu nhân ước gì lập tức vào nhà, Lăng Nhược Hi cũng không từ chối, đi theo mọi người vào phủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ba ngày sau, yến tiệc ở Kiều vương phủ, chắc chắn sẽ cực kỳ đặc sắc nhỉ?

Vào trong phủ, đại phu nhân chỉ tùy tiện dặn dò vài câu đã kêu tiểu nha hoàn dẫn Lăng Nhược Hi vào sân của mình.

Tiểu nha hoàn mặc quần áo ngắn màu hồng, trâm cài trên đầu theo bước chân mà lắc lư qua lại, thoạt nhìn còn giống thiên kim tiểu thư hơn Lăng Nhược Hi mộc mạc.

Trong mắt tiểu nha hoàn không chút che giấu giễu cợt, giọng nói the thé không hề cố kỵ mà hỏi: "Tam tiểu thư, ta nghe nói nông dân đều ở chung với súc sinh, có đúng vậy không?"

Thu Cúc nghe đến đó lập tức đỏ cả mắt: "Câm miệng!" Đây là thái độ khi nói chuyện với chủ nhân hả?

Tiểu nha hoàn bị Thu Cúc răn dạy như vậy lập tức hơi mất hứng, nói thẳng: "Ta nói chuyện rất cung kính, cuối cùng có chỗ nào không đúng rồi hả?"

Lăng Nhược Hi tỉ mỉ quan sát tiểu nha hoàn trước mắt, bỗng nhiên nhớ ra, nha hoàn này tên là Liên Nhi, nếu nhớ không lầm, nàng ta và biểu thiếu gia Lăng gia luôn qua lại với nhau, kiếp trước vì bại lộ chuyện có thai trước cưới mà bị đánh chết tươi.

"Lời này, Liên Nhi tỷ tỷ nghe ai nói đấy?" Lăng Nhược Hi lạnh nhạt hỏi một câu.

Liên Nhi thật không ngờ rằng Lăng Nhược Hi thế mà lại biết tên nàng ta, lập tức thấy là lạ, không suy nghĩ nhiều trả lời: "Còn không phải là người nào đó lúc không có chuyện gì làm thích nói luyên thuyên à."

"Ta thấy Liên Nhi tỷ tỷ xinh đẹp, dáng vẻ phú quý, làm nha hoàn e là tủi thân, tương lai nhất định có thể gả vào một nhà khá giả, cho dù làm Di nương cho thiếu gia Lăng phủ cũng chưa chắc không được, vì vậy sau này lúc Liên Nhi tỷ tỷ nói chuyện phải cẩn thận, tránh cho bị người khác cho rằng chỉ là loại người bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong cùng lắm chỉ là một phu nhân thô tục mà thôi." Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hi đi thẳng đến sân nhỏ hẻo lánh nhất, cho dù không có Liên Nhi dẫn đường, nàng cũng biết mình đang ở đâu.

Liên Nhi nhìn bóng lưng Lăng Nhược Hi mà đăm chiêu, ai cũng nói Tam tiểu thư này là một kẻ ngu xuẩn, nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại thấy hơi sợ trong lòng, thế nhưng chẳng mấy chốc Liên Nhi đã bỏ qua, chỉ là một con nha đầu quê mùa đến từ nông thôn, có thể có bản lĩnh gì, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi.

Liên Nhi vừa nghĩ thế, lần nữa cao ngạo đi tới trước mặt Lăng Nhược Hi, nhìn Tây Uyển vô cùng lộn xộn, cười có chút hả hê: "Tam tiểu thư, phu nhân đã nói, ngài vừa từ nông thôn trở về, đồ tốt quá sợ là không hưởng nổi nên tạm thời cứ ở Tây Uyển này đi. Tuy rằng phong cảnh hơi tệ nhưng vẫn tốt hơn nông thôn nhiều, tự ngài dọn dẹp lại một chút đi."

Nàng ta dứt lời rồi bỏ đi, Thu Cúc đỏ mắt kéo cổ tay Liên Nhi, vội vàng nói: "Tiểu thư của bọn ta mệt mỏi cả ngày rồi, có thể làm phiền tỷ tỷ mang chút thức ăn tới đây không?"

Liên Nhi như thể bị thứ gì đó bẩn thiểu đụng trúng, ghét bỏ gạt tay Thu Cúc ra, sau đó khinh thường bảo: "Bây giờ đã qua giờ ăn rồi, Tam tiểu thư cố nhịn chút đi, đợi lần sau đến giờ cơm thì ăn chung."

Lăng Nhược Hi nhìn mu bàn tay ửng đỏ của Thu Cúc, mắt tối sầm lại, bước tới trước mặt Liên Nhi, lạnh nhạt hỏi: "Không biết Liên Nhi tỷ tỷ là nha hoàn mấy đẳng bên cạnh Đại bá mẫu?"

Tuy rằng Liên Nhi không biết sao Lăng Nhược Hi lại hỏi vấn đề này những vẫn trả lời thành thật: "Nô tỳ là nha hoàn tam đẳng."

"Nha hoàn tam đẳng? Chỉ là một nha hoàn tam đẳng mà cũng dám ra tay với nha hoàn thiếp thân của ta trước mặt ta, cuối cùng là ngươi to gan không sợ chết, hay là Đại phu nhân dặn ngươi đối xử với ta như vậy?" Lăng Nhược Hi trừng Liên Nhi, mặt mày lạnh như băng.

"Chuyện này.. Tất nhiên không phải do đại phu nhân căn dặn.."

"Vậy là do tự ngươi rồi hả?" Ánh mắt của Lăng Nhược Hi trở nên dữ tợn, khiến Liên Nhi căng thẳng một trận.

Chắc là Tam tiểu thư này vừa mới về phủ nên muốn lấy nàng ta ra lập uy, Liên Nhi nghiến răng, lý lẽ hào hùng nói: "Câu này không phải do nô tỳ nói, nếu Tam tiểu thư nhất định phải nói vậy, nô tỳ cũng hết cách, chỉ là Tam tiểu thư vừa mới về phủ đã vu oan nô tỳ như vậy, sợ là sẽ khiến cho tất cả người hầu trong Lăng phủ này thất vọng buồn bã không ngớt, nói gì đi nữa thì nô tỳ cũng là.."

"Chát!"

Lăng Nhược Hi không đợi nàng ta nói dứt câu, trực tiếp tát một bạt tai, cái tát này Lăng Nhược Hi gần như đã dùng hết sức, nửa bên mặt của Liên Nhi lập tức sưng phồng.

Kiểu gì Liên Nhi cũng không ngờ rằng Lăng Nhược Hi dám nói ra tay liền ra tay, không thể tin che má mình, nói ậm ờ không rõ: "Tam tiểu thư đừng có khinh người quá đáng, Đại phu nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi! Ngươi coi chừng đó cho ta!"

Dứt lời, nàng ta vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Mai Hương muốn chạy ra đuổi theo đã bị Lăng Nhược Hi ngăn lại: "Chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để chúng ta quan tâm."

"Chuyện này nhất định Đại phu nhân không biết, nếu đã biết nhất định sẽ phạt nàng ta thật nặng." Mai Hương cảm thấy không đáng thay Lăng Nhược Hi.

"Em cảm thấy nàng ta là một nha hoàn tam đẳng, lấy dũng khí từ đâu ra mà dám đối xử với ta như vậy?" Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ tức giận của Mai Hương, cười nhạt.

"Ý tiểu thư là, Đại phu nhân ngầm đồng ý ư?" Mai Hương cũng rất thông mình, nhanh chóng hiểu rõ ẩn ý bên trong, rưng rưng nước mắt nhìn Lăng Nhược Hi, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, hay là chúng ta đến biên quan tìm Lão gia đi, Lăng phủ này thật sự không có nơi để chúng ta sống yên ổn, hôm nay ngài về phủ, mặt mũi hai vị Lão gia vẫn còn đó mà Đại phu nhân đã làm nhục ngài như vậy, sau này không biết còn thế nào nữa đây."

"Không, ta sẽ không đi, đây là nhà của ta, không ai có quyền đuổi ta ra khỏi nơi này." Ánh mắt Lăng Nhược Hi lạnh băng nhìn sân nhỏ hoang tàn, trong mắt đầy sát ý, đây là nơi phụ thân nàng dùng tính mạng bảo vệ, nên xéo đi, là những con sói mắt trắng kia mới đúng!

Hơn nửa ngày sau, Đại phu nhân mới khoan thai dẫn theo một đám nha hoàn bà tử bước đến, sắc mặt hơi hiền hòa, trong tay tiểu nha hoàn sau lưng cầm quần áo và trang sức đẹp đẽ, còn có chút thức ăn, mọi thứ đều tinh xảo.

Bà ta bước vào nhìn thấy Lăng Nhược Hi liền nở nụ cười: "Con nha đầu Liên Nhi kia là một đứa không có quy củ, ta đã lệnh người phạt nặng rồi." Nói xong, bà ta lấy một bộ quần áo từ trong tay nha hoàn phía sau, mở ra là một bộ hoa phục đỏ chót, tơ vàng chỉ bạc, vô cùng hoa lệ, dưới ánh nến buổi tối càng tỏa sáng rực rỡ, còn có nguyên bộ đồ trang sức càng lấp lánh chói mắt.

"Nhược Hi à, con về vội vàng, ta chưa kịp chuẩn bị quần áo trang sức này nọ cho con, cái này vốn may cho Đại tỷ tỷ con, con không có, tạm thời dùng của Đại tỷ tỷ con trước đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện