Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 66: Trương ngọc



Mấy người Diêu lão đầu tìm thấy một cái cửa quan khác dưới giường ngủ của Trương Úc Giai và Trương Úc Lê, đáng tiếc trận này cũng bị lấp, chỉ là nhìn thấy mấy cái giầy kiểu dáng kích cỡ không giống nhau bị vứt bên cạnh, sàn nhà vốn lát gỗ thông cũng bị đóng lại một lần nữa, nếu không phải màu sắc một số tấm gỗ khác với những tấm còn lại, chắc cũng nhìn không ra.

Diêu lão đầu bấm đốt ngón tay một lát, vội la lên: “Đây không phải là thái du quan, mà là thương dương quan vừa bị phong, xem ra thái du quan cách đây không xa. ” nói xong, lão xoay người hỏi Trương Úc Giai: “Cậu còn nhớ được chỗ nào khác không?”

“Trừ bệnh viện cthì chỉ có trong chỗ này, thời gian chỉ có hai chúng tôi ở chung với nhau rất ít. ” Trương Úc Giai cẩn thận nghĩ lại, hai người bọn họ ngay cả cùng nhau ăn cơm cũng ít đến đáng thương, nếu không phải những người trước mắt nhắc nhở cậu, cậu đều sợ mình ngày nào đó bỗng nhiên quên mất, bọn họ ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có.

Nghĩ tới đây Trương Úc Giai không khỏi có chút cô đơn, cảm thấy người đàn ông ngày hôm qua còn ôm cậu vào lòng, tại sao hôm nay lại thành ma quỷ khát máu, cậu cảm thấy mình cho tới bây giờ cũng chưa thật sự hiểu rõ hắn.

Lúc này, Dương Duẫn Trạch cũng nói: “Nếu trận pháp này của hắn ta là đóng đinh thất quan, như vậy nhất định cần phải đầy đủ thất quan đinh châu, chỉ cần chúng ta làm xáo trộn một cái đinh châu, như vậy có phải trận của hắn cũng sẽ không phát huy hiệu lực không.”

Diêu lão đầu thở dài nói: “Nếu thật sự đơn giản như vậy, ta còn phí nhiều công sức như thế? Khắc hồn trận khác với những trận khác, vì sao gọi là trận vô cùng hung hiểm, nguyên nhân là khắc hồn thất quan đều tùy theo người khống chế đinh châu, trừ khi chúng ta tìm được cửa quan hắn chưa kịp đóng đinh châu trước, sau đó hủy diệt nó, những đinh châu bị đóng này, chỉ cần động một cái trong số đó, những cái khác sẽ lập tức nhiếp hồn người.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? ” Dương Vân lập tức tiến lên phía trước nói: “Nếu không, nếu không chúng ta hiện tại rời khỏi thành phố này, nhìn thời gian vẫn còn kịp!”

“Vô ích thôi, hồn của chúng ta đã bị hắn theo dõi, cho dù đến chân trời góc biển, chỉ cần này khắc hồn trận vừa mở, lập tức trở thành quỷ mị, cô cũng không ý thức được mình đã đã chết.”

Dương Duẫn Trạch cũng cười nói: “Tất cả mọi người là quỷ cũng không có gì phải sợ, vẫn làm việc ngủ nghỉ như thường, còn có thể trường sinh bất lão, thật tốt.”

“Nói nhảm! ” Diêu Mạnh Đạt nghiêm khắc trách mắng, hình như cho tới bây giờ cũng từng thấy lão nghiêm chỉnh như vậy, “Mày biết cái gì, con người một khi rời khỏi thân xác, cho dù quỷ hồn lợi hại đến đâu cũng không thoát được truy bắt của âm phủ, mà có tránh được âm phủ, qua bao năm tháng ăn mòn, ngay cả chấp niệm cũng bị phá hủy, đến lúc đó thật sự thành cô hồn dã quỷ, cả ngày trôi dạt khắp nơi không mục đích, cuối cùng không giữ được chấp niệm, sẽ thật sự hồn phi phách tán.”

Ba người sau khi nghe xong lập tức lộ vẻ kinh hãi, riêng Trương Úc Giai, trong lòng run rẩy, lại nhớ tới những lời thản nhiên mà Trương Úc Lê đã nói trước đây, khi ôm cậu vào lòng, vì vậy trong lòng không nảy ra được cảm nhận gì, một phen giữ Diêu Mạnh Đạt hỏi: “Hiện tại cách thất quan đóng đinh còn bao lâu?”

Diêu lão đầu bấm đầu ngón tay tính toán một chút, tiếp đó nói: “Còn bốn giờ, có thể sớm hơn, bởi vì sao Liêm Trinh vừa sáng, chỉ còn lại hai sao là Vũ Khúc và Phá Quân.”

Trương Úc Giai nghe lão nói như vậy, trong lòng chợt nhớ tới ngôi nhà Hoa Hướng Dương cậu từng ở, bởi vì những cửa quan dọc từ bệnh viện thẳng tới đây, hình như cái nào cũng liên quan đến cậu, nếu nói những chỗ có quan hệ với cậu, vậy nhà hoa hướng dương nhất định là nơi hai người bọn họ đều không dứt bỏ được.

Sau khi Trương Úc Giai nói suy đoán của mình cho Diêu Mạnh Đạt, mấy người nhanh chóng lên xe, Dương Duẫn Trạch lại một đường bão táp, tiến thẳng đến gần nhà Hoa Hướng Dương .

Lúc tới nhà Hoa Hướng Dương đã là rạng sáng, giờ này lẽ ra bọn nhỏ vẫn đang ngủ, nhưng hôm nay ngay cả đèn đường cũng không có một cái sáng, tiếng cô trùng xột xoạt và tiếng la khóc rời rạc không ngừng từ bên trong đi ra ngoài, khiến cho ngôi nhà Hoa Hướng Dướng bị bao phủ trong màn sương dày không hề có chút sức sống nào, thậm chí đứng ở cổng lớn cũng không nhìn thấy hình dáng cô nhi viện này.

Trương Úc Giai đã đoán được kết quả, lúc này muốn rời đi, cậu không có can đảm tìm thi thể của người mình tôn kính nhất trong đống vật không sạch sẽ này, nhưng ngay khi xoay người, dưới chân đột nhiên trào ra chất lỏng khiến cậu chú ý.

“Nơi này chính là ngọc túc quan, xem ra phải mất chút công sức, người ở bên trong khẳng định đã luyện thành {hoạt thi}.”

Lời Diêu Mạnh Đạt còn chưa rơi xuống, cả nhà hoa hướng dương lập tức đèn đuốc sáng choang, không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy kia cửa lầu chính đã mở ra, một người phụ nữ đoan trang hào phóng từ bên trong đi ra, đang mỉm cười đi về phía bọn họ, người này, chính là Trương Ngọc.

“Mẹ cũng biết hôm nay con sẽ trở về, còn chuẩn bị thức ăn, không ngờ còn có nhiều bạn bè như vậy, nhưng không sao, mẹ xào hai món ăn là đủ rồi. ” giọng nữ này chói tai, cho dù ngụy trang uyển chuyển đến thế nào đi chăng nữa cũng không ra được được loại cảm giác thân thiết đã in sâu vào xương tủy cậu như của Trương Ngọc.

Trương Úc Giai ngơ ngác nhìn khuôn mặt Trương Ngọc càng ngày càng gần, móng tay ngón cái móng đã bị cậu bấm vào trong xương, nhưng vẫn không thể áp đảo cảm giác bỏng rát trong lòng cậu.

“Đây là… Giả… Giả có đúng không? ” Trương Úc Giai hỏi hoang đường, giọng nói run rẩy, thậm chí đã không nghe ra từ trong miệng cậu nói.

“Chúng ta đã vào Huyễn trận, có thể tạm thời không thể quay về, chúng ta phải giả vờ trúng kế, cố gắng nghe theo, nếu không có thể sẽ dẫn tới âm mộ. ” Diêu lão đầu trong bụng đoán được người này khá quan trọng với cậu, cho nên len lén đặt một đồng tiền cổ vào lòng bàn tay cậu, như thế cậu có thể giữ được bình tĩnh.

Mà Trương Úc Giai lại âm thầm nói: “Tôi không muốn nhìn thấy bà ấy, chúng ta hiện tại đi được không? ” cậu sợ bản thân sẽ bị gương mặt này mê hoặc, như vậy ngay cả một tia tỉnh táo cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

Diêu lão đầu muốn cho cậu an tâm, bèn vỗ bờ vai của cậu nói: “Không nên lo lắng, chờ sau khi tôi bố trí trận xong, chúng ta có thể đi ra ngoài, cậu phải nhớ kỹ, đám người cậu thấy trong đó, không một ai, không một ai là người sống, bọn họ là dương thi bị yểm, hồn phách cũng bị Quỷ Vương nhốt lại, hiện tại trong thân thể là hồn kẻ khác, cậu chỉ cần không nhìn ánh mắt của bà là được.”

Trương Úc Giai run rẩy gật đầu, sau đó cố gắng nặn ra nụ cười, nghênh đón nói: “Mẹ, tại sao mẹ mặc ít như vậy đã đi ra?”

Trương Ngọc mệt mỏi cười nói: “Mẹ không phải thấy các con nên mới vui vẻ đó sao, tại sao con trễ thế này mới đến?”

“À, ra ngoài chơi với mấy người bạn. ” Trương Úc Giai vẫn thân thiết với bà như ngày trước, trong lòng thật sự kêu gào, cậu nhớ Trương Ngọc, rất nhớ, bởi vì từ nhỏ đến lớn hầu như chuyện gì cũng không gạt bà, thậm chí khi cậu biết Trương Úc Lê muốn tàn sát cả thành phố thì chỉ muốn núp ở trong ngực bà mà khóc, không có gì tủi thân hơn nỗi nhớ người thân, hôm nay người thân nhất đang ở trước mắt của cậu, nhưng cậu lại chỉ có thể tiếp tục giả vờ không có chuyện gì.

Sau khi Trương Ngọc dẫn mấy người vào cửa bèn đi xuống bếp, trước khi đi vẫn không quên bảo Trương Úc Giait tiếp đón chu đáo bọn Diêu lão đầu, Trương Úc Giai nhìn bóng lưng của bà, suýt nữa gọi lại, nhưng may mà cậu kiềm chế được, cuối cùng mơ hồ ngồi ở một góc trên ghế im lặng không lên tiếng.

Sau khi Trương Ngọc đi rồi, Diêu lão đầu vẫn chưa buông tay buông chân bố trí trân pháp của lão, bởi vì ngay sau đó một đám nhóc vây quanh bọn họ, bọn nhỏ cũng không chào hỏi bọn họ, một đám mặc đồ ngủ chạy loạn khắp phòng.

Thoạt nhìn những đứa nhỏ này giống như trong nhà có khách đến, không chịu được ở nhà nên chạy ra ngoài chơi, nhưng Trương Úc Giai cũng là hiểu rõ, phần lớn đứa nhỏ trong số đó đều biết cậu, mỗi lần cậu tới đều ôm cậu không chịu buông ra, mà hôm nay sự xa lạ trong mắt những đứa nhỏ này khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí có đứa chạy xong một vòng còn quay lại liếc con ngươi toàn lòng trắng nhìn cậu, bộ dáng kia thật sự rất dọa người, giống như những tiểu quỷ không chỗ lêu lổng bị cưỡng ép nhét vào trong những thể xác này.

Vì để Diêu lão đầu thuận lợi bày trận, ba người Trương Úc Giai không thể không cùng bước nhanh theo trận, cố gắng vây những đứa nhỏ này ở trong trận, như vậy bọn chúng sẽ yên ổn hơn nhiều, nhưng bởi vì Dương Vân là tay mới, trước đó Dương Duẫn Trạch cũng chỉ dạy cô hai lần mà thôi, cho nên vào trận chọn dò không đúng vị trị, trận hình vài lần đều bị tiểu quỷ đụng vỡ, vì thế cô buộc phải mò vẽ lại, qua mấy lần, trên trán đã chi chít mồ hôi hột, nhưng dù vậy, cô vẫn nghiêm túc cẩn thận.

Mà phương thức bày trận như vậy nhất định sẽ khiến cho đám quỷ trong trận chú ý, cho nên chưa đầy mấy phút, trên cửa sổ và trên kính cạnh cửa đã phản chiếu chi chít mặt quỷ, những khuôn mặt kia vặn vẹo cực điểm, có cũng không phân rõ trên những khuôn mặt đó có mấy lỗ thủng, nhưng bọn họ đoán vẫn chỉ là đoán, mấy người Trương Úc Giai không có chọc phá, bọn chúng cũng không hành động liều lĩnh, chỉ lẳng lặng chờ đợi, sau đó chờ bọn cậu lộ ra một tia sơ hở liền chuẩn bị đồng loạt xông lên.

Trương Ngọc một lát sau đã trở lại, trong tay bà quả thật bưng hai đĩa thức ăn nóng hổi.

Nếu là ngày thường, Trương Úc Giai chưa rửa tay đã bốc ăn, nhưng hiện tại cậu có thể nghĩ đến trong đĩa của bà rốt cuộc là thứ gì làm giả.

Diêu Mạnh Đạt là người gấp nhất trong bọn họ, bởi vì lão biết nơi này nhất định phải lộ ra sơ hở, hôm nay trận của lão mới vẽ xong hai phần ba, một phần ba còn lại chỉ có thể đỏ mắt trông chờ, trên những lá bùa bố trí trận vốn là dùng máu tươi, cho nên pháp lực đang từng chút mất đi, như thế sau khi ăn đĩa thức ăn kia thì sẽ không ra được trận, nhưng nếu không ăn hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Trương Úc Giai đã đoán được suy nghĩ của Diêu Mạnh Đạt, nhận lấy đĩa thức ăn trong tay Trương Ngọc đưa cho Dương Vân, sau đó ôm cô nói: “Mẹ, lâu rồi con không uống nước ép ba loại trái cây mẹ làm, mẹ ép cho con uống đi!”

Trương Ngọc này cũng khéo đưa đẩy, không đợi đến cửa phòng bếp đã dừng bước nói: “nước ép ba loại trái cây hôm nay sợ rằng uống không ngon, táo và đu đủ đều có, nhưng không có lê, nếu không đợi sáng mai mẹ đến siêu thị mua cho con.”

“Đừng mà! ” Trương Úc Giai nắm eo của bà nói: “Vậy thì làm quả khác cũng được.”

“Nhưng không có lê được chứ ? ” Trương Ngọc dường như còn đang chần chừ, nhưng lại bị Trương Úc Giai kéo ngay vào phòng bếp.

Sau khi vào phòng bếp, Trương Úc Giai lấy đu đủ và táo trong tủ lạnh ra, vì kéo dài thời gian, cậu lại lấy ra quả thanh long, sầu riêng, quả nhân sâm để vào trong rổ, sau đó lại rửa rồi mới đưa cho bà ép nước.

Cho dù như thế, tốc độ của Trương Ngọc vẫn rất nhanh, thậm chí bà cũng không nghi ngờ tại sao cậu lấy nhiều trái cây như vậy, chỉ là lúc ép đến quả thứ sáu, bà bắt đầu không nhịn được lấy cớ muốn đi ra ngoài xem bọn nhỏ chơi đùa.

Trương Úc Giai một phen ngăn cản bà, sau đó nhanh chóng vọt tới cửa, hô lớn giao nhiệm vụ bảo những đứa nhỏ trở về ngủ cho bọn Dương Duẫn Trạch, sau đó sử dụng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh Trương Ngọc, tiếp theo sau khi ép xong trái cây, cậu lại lấy cớ Diêu Mạnh Đạt thích ăn chân giò hun khói cà chua, sau đó vừa chủ động giúp Trương Ngọc rửa rau vừa không quên giúp bà xoa bóp vai.

Qua chừng mười phút, đột nhiên từ phòng khách truyền đến một tiếng gào thét tâm thần, sau đó là tiếng kêu la điên cuồng như nổi giận.

Trương Úc Giai nhận thấy không ổn, sợ bọn Diêu lão đầu xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc này bị Trương Ngọc kéo lại.

Trương Úc Giai vốn cho bà sẽ tấn công mình vì huyễn trận có sơ hở, không ngờ bà lại chảy nước mắt nói: “Giai Giai, nếu mẹ đi rồi, con phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Dứt lời toàn thân bà vặn vẹo ngã xuống, phía sau là mặt bàn cẩm thạch, lưng và gáy của bà đập mạnh vào góc nhọn của bàn, chỉ nghe răng rắc tiếng xương cốt gãy và huyết tương đồng thời tung toé, Trương Úc Giai thấy vậy trong lòng rất buồn bã, vội vàng đi tới ôm bà vào ngực, ngay cả khóc cũng quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện